Tokyo Revengers Drop Tai Phiet 5 0 Dong Qua Xuan Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Baji đã có một cuộc họp mặt với hội Manji, về việc đính chính mối quan hệ với Chifuyu. Ai nấy cũng đều bàng hoàng, chẳng phải hôm kia còn ôm lấy con người ta hôn tới hôn lui sao, thằng ngu này?.

Mà lạ lắm, Chifuyu có vẻ như không mấy bận tâm, dáng vẻ đau lòng cũng chẳng có, cậu nhóc còn thản nhiên khoác vai với Rindou nhún nhảy các thứ?.

Gì đây trời?.

Đặc biệt hơn hết, hội Manji tối nay lại tụ tập đông đủ, chả vắng mặt ai cả, vì Sanzu về nước rồi kia mà.

Muto vốn dĩ chỉ muốn đi theo giữ em người yêu nhưng cuối cùng lại tự làm đau mình, đôi mắt xinh đẹp chứa nhiều sâu đậm mà em dành cho Mikey vẫn như năm nào, em không muốn ai động vào tín ngưỡng của đời mình.

Và khi em cười, trông rung động biết bao nhiêu.

Sanzu muốn chiếm Muto làm của riêng hơn cái gọi là yêu. Còn đối với Mikey, em tôn thờ hơn là bất chấp.

Muto thấy em vui vẻ, gã tự khắc hạnh phúc nhưng mà em ơi, gã ganh tị lắm.

Gã đàn ông cao to dặn dò em đôi điều, tự động cởi áo khoác của mình đặt bên cạnh em, gã sợ em lạnh. Bản thân nói dối rằng mình muốn đi vệ sinh, sau đó lẵng lặng rời khỏi phòng Vip.

Muto không trông đợi quá nhiều về một cuộc đời dài hạn bên em, chỉ là gã ước rằng khi mình chết đi, em vẫn sẽ an nhiên mà tìm đến người mới.

Gã chiếm hữu, gã độc đoán, gã tàn nhẫn nhưng gã chỉ yêu mỗi em. Khi Muto chết đi, gã mong em sẽ tìm được ai đó yêu thương mình như cái cách gã nâng nui, trân trọng em vậy.

Em vẫn hay thì thầm với gã rằng, vào một ngày đen tối nào đó, em chán rồi, em sẽ chọn chạy trốn, đừng tìm em. Dấu chân pha lẫn mồ hôi, gã không muốn, gã muốn em chạy trên con đường bằng phẳng. Dù gã luôn miệng nói sẽ cắt đi đôi chân em, rồi giam giữ em suốt đời. Nhưng chung quy lại, gã vẫn là không nỡ, nếu ngày đó thật sự đến, mong là em của gã sẽ sống tốt.

Muto rít điếu thuốc trong cơn gió lạnh, sân thượng tối om, cùng với vệt sáng trên bầu trời, thật ra, càng trói buộc, sẽ càng dễ vỡ tan.

"Anh đã hứa là sẽ không hút thuốc, anh gạt tôi đấy à?".

Tay Muto khựng lại, gã nhanh chóng dập tắt tàn dư. Không một ánh sáng loé lên nhưng giọng nói như rót mật này, chỉ thuộc về riêng em.

"Baby?".

Sanzu chậc lưỡi hai cái trước khi đi đến trước mặt gã, em dẫm chân vào đôi giày đắt tiền mà mình mua cho gã cách đây hai năm. Ùm, thằng người yêu khốn kiếp này vẫn mang nó và điều đó khiến em cảm thấy khó chịu.

"Đã bảo là mang đôi khác rồi mà, sao anh cứ khăng khăng giữ nó vậy, xấu xí".

Muto khẽ cười, gã kéo em vào lòng, rồi hôn lên chóp mũi em - "Không phải rất đẹp sao?".

"Cũng đâu phải tôi chỉ mua cho anh một đôi?".

Ừ, Sanzu có thể mua cho gã bất cứ những gì gã muốn nhưng đôi giày đó, là thứ duy nhất mà em đồng ý cho gã mang giống em, em cũng có một đôi như thế.

"Nếu tôi muốn, em luôn sẵn sàng cho".

Khi nói ra câu nói đấy, trái tim Muto nhói lên. Những thứ em mua, gã trân trọng, gã cất giữ, gã yêu quý nhưng có bao giờ em nhận lấy những thứ gã dành riêng cho em đâu?.

Em từ chối.

Như cái cách em khiến gã đau đớn trong chính khát vọng của mình.

Thế là gã muốn nói với em - "Sanzu, hay là mình chia tay em nhé?".

Sanzu Haruchiyo đang được Muto ôm chặt bắt đầu vùng vẫy, em lùi về sau một bước rồi lại nghiêng đầu với điệu bộ khó hiểu lắm - "Anh bảo sao cơ?".

"Tôi bảo chúng ta chia tay em nhé?".

Sanzu không tiếp tục tra hỏi, em nghe rõ mồn một lời gã mà. Chỉ là con dao rút ra từ bên hông có hơi bén, em sợ đâm trúng sẽ làm gã nhập viện mất.

Nhưng gã đàn ông yêu em lại mỉm cười đắc thắng - "Đừng làm thế baby, nguy hiểm lắm".

Nói đoạn, lưng gã chạm phải vách tường chắn và trước mắt em, thời gian dường như ngưng đọng, em thấy gã ta ngã người về sau, từ trên tầng thượng rơi xuống, vụt khỏi tầm mắt em.

Con dao trên tay tạo âm vang "leng ceng" với mặt sàn khi em buông thả nó.

Em phải học cách trả giá, bởi lẽ vào cái ngày em nói với gã rằng [Anh chỉ là kẻ dư thừa trong cuộc đời Sanzu Haruchiyo, vậy nên đừng đòi hỏi quá nhiều từ tôi, tôi sẽ cho anh mọi thứ, chỉ cần anh cho tôi tình yêu của anh] thì trái tim gã chưa lúc nào được yên.

Gã không có người thân bên cạnh để dỗ dành lúc cất tiếng khóc thứ hai của cuộc đời, gã cô độc trong cô nhi viện thêm nhiều năm nữa. Sau đó, gã chọn cách sống như một kẻ giang hồ giàu có nơi đất khách quê người và rồi gặp em.

"Cho đến khi tôi du học trở về và gặp lại Mikey, anh phải tự khắc rời đi, mặc dù hai ta có mặn nồng bao nhiêu".

Và anh, đã giữ lời hứa với một em trước đó.

Với em, vua là trên hết.

Với anh, em lại là "nam hoàng" duy nhất, mãi mãi và trường tồn.

Mệnh lệnh của em, gã không thể nào làm trái.

Chỉ xin em, đừng nhớ đến một kẻ tệ hại không được yêu thương.

Vậy, sao người lại rời đi khi còn chưa cảm nhận được nhịp đập trầm ổn nơi trái tim tôi?.

Đồ tồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip