Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hành lang bệnh viện xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn, hướng phòng hồi sức mà chạy. Trên trán đã lấm tấm một lớp mồ hôi, khuôn mặt không giấu được sự hạnh phúc.

Vừa rồi, cậu nhận được tin là Singto đã tỉnh lại. Hắn đã tỉnh lại! Trái tim giá buốt bao ngày qua hiện tại đã được sưởi ấm hoàn toàn khi cậu nhìn thấy hắn đã an ổn nằm trên giường chờ đợi bác sĩ kiểm tra. Hướng mắt ra cửa, hắn ôn nhu nhìn cậu mà mỉm cười, nhỏ giọng gọi

"Krist !"

Câu nói kia vừa dứt thì cũng vừa lúc bác sĩ đã kiểm tra xong. Hướng cậu, ông chậm rãi nói

" Ổn rồi! Chỉ cần ở lại tiến hành kiểm tra thêm một vài thứ nữa là có thể xuất viện. "

" Cám ơn!" Cậu cúi đầu, hướng ông mà nói

" Tôi đi trước!"

Nhìn bóng ông bác sĩ bước xa dần, cậu quay mắt sang nhìn hắn. Singto vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ánh mắt mang đầy yêu thương đem cậu mà nhìn. Krist, mắt hiện tại đã ngấn nước, hạnh phúc ôm chặt lấy hắn, oán trách nói

" Đồ ngốc! Lúc đó tại sao lại làm như vậy? Có biết là em lo lắm hay không?"

Nghe câu nói yêu thương từ người mình yêu, hắn hạnh phúc vòng tay siết chặt lấy người kia, ôn nhu nói

" Vì... Tôi không muốn thấy em bị thương. Năm năm trước, em vì tôi mà đau khổ quá nhiều rồi. Tôi muốn bảo vệ em, bù đắp lại tất cả cho em!"

Krist ủy khuất vùi mặt vào cổ hắn, tay vẫn không ngừng đánh nhẹ vào ngực người kia. Singto bị cậu đánh liền kêu oai oái. Tưởng chạm phải vết thương, cậu lo lắng hỏi

" Sao vậy? Trúng vết thương sao?" Tay vẫn không quên xem xét

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, áp lên trái tim nơi ngực trái. Anh là muốn em cảm nhận được nhịp đập của nó!

"Krist à, anh biết bản thân mình đã gây ra cho em bao nhiêu đau khổ. Nhưng xin em, cho anh một cơ hội được chứ? Cho anh một lần được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Anh... yêu em!" Cậu giương mắt nhìn hắn, khẽ cười

" Em có bao giờ nói là không cho anh cơ hội! "
Hắn hạnh phúc ôm lấy cậu, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi hồng nhuận một nụ hôn. Hai đầu lưỡi chạm nhau, ngọt ngào lan tỏa. Krist cũng không bài xích, chậm rãi đáp trả hắn. Cậu chính là yêu hắn. Yêu đến điên rồi! Bao nhiêu đau đớn của ngày xưa, bây giờ đã được nụ hôn này xoa dịu.

Singto, em yêu anh!
—————-
Hôm nay là ngày hắn xuất viện, mọi người trong nhà vui mừng không thôi. Bọn họ đã chuẩn bị cả một buổi tiệc mừng hắn khỏi bệnh.

Chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 hướng cánh cổng sắt mà tiến vào. Fon lúc nghe tin anh hôn mê liền trở về nước, cùng Tay quản ý công ty. Thấy anh mình an ổn như vậy liền vui mừng bước đến ôm chặt lấy thân ảnh cao lớn, thanh âm có phần nức nở vang lên

" Anh về rồi!"

" Ừm! Anh về rồi. " Hắn ôn nhu vỗ về em gái mình

Fon trong lòng anh vui vẻ mà mỉm cười. Anh trai cô là thế đấy. Trước mặt ai tỏ ra lạnh lùng băng lãnh, nhưng đối với cô lúc nào cũng đầy yêu thương, cưng chiều như vậy. Bác quản gia đứng cạnh đó cũng vui vẻ nói

" Thiếu chủ!"

Hắn quay sang ông, lễ phép cúi đầu. Krist cũng bước ra khỏi xe, giúp hắn xách đồ đạc, hướng mọi người mà chào một cái. Bỗng từ trong nhà, một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái chậm rãi bước ra. Bảo Khánh đầu tiên là bất ngờ. Poy sao lại ở đây? Bước đến bên anh, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn, nhỏ giọng

" Mừng anh xuất viện!"

" Poy, sao em lại ở đây?!" Hắn nhất thời trả lời, đôi mắt không ngừng quan sát người kia

" Em đến thăm anh không được à!" Giọng nói còn mang theo vài tia nũng nịu

Krist trong lòng là không hứng thú, nhìn nữ nhân kia ôm lấy hắn, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc liền khiến cậu không mấy dễ chịu.

" Tôi lên phòng trước!" Nói rồi liền cúi đầu rời đi

Singto thấy cậu biểu hiện khác thường, chỉ biết thở dài nhìn theo. Fon là không nhận ra điều đó, hí hửng nói

" Anh biết Poy?"

" Trước đó có gặp nhau trong một buổi tiệc!"
Hắn đáp lại, trong lòng vẫn không màng đến cô gái kia, mà là đang hướng đến người đang ở trên phòng

Trên chiếc giường lớn, cậu oán trách ngồi đó. Cô gái kia đối với hắn không đơn giản là bạn bè bình thường. Mà người sắc bén như hắn lại không nhận ra hay sao? Hay là cố tình không nhận ra? Giương mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài, những suy nghĩ kia cứ như thế mà được cậu thêu dệt, sau một lúc liền trở nên rối tung. Bỗng một thân ảnh cao lớn đẩy ngã cậu, mạnh mẽ nằm đè lên, đem hai cánh anh đào mà dày vò....

~~~~~~~oOo~~~~~~~~~
Singto anh có đào hoa quá không zịiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip