Trans Shorfic There S A Demon In My Home And It S Here To Stay Ryeji Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi Yuna đi học, Yeji thấy mình đang đứng trong phòng tắm, nắm chặt chai dầu gội dành cho mèo của Yuna trong tay, bất lực nhìn con mèo.

"Được rồi," cô nói với chính mình. "Một tay ôm con mèo, tay kia kỳ cọ xà phòng cho nó. Không sao đâu. Sẽ ổn mà."

Con mèo trợn mắt, râu giật giật, sau đó quay lại và dùng mũi gạt mạnh vòi nước ở phía trên, để nước đổ xuống trên lưng đầy bụi bẩn của nó.

"Cái quái gì vậy," Yeji nói, há hốc mồm. Cô suýt đánh rơi chai dầu gội đầu trên tay, nhưng đã kịp tóm lại ở phút cuối. Con mèo phớt lờ cô, dùng mũi đẩy vòi nước sang trái để có nước ấm hơn. Yeji lần mò tìm điện thoại trên quầy.

Yeji: YUNA ???????

Yuna bb: ??

Yeji: CON MÈO BIẾT TỰ MỞ VÒI NƯỚC?

Yuna bb: Oh yeah, trước đây em từng thấy những con mèo thông minh làm như vậy

Yeji: Ừ nhưng nó cũng ... gạt vòi nước để chỉnh nước ấm hơn? Đó có phải là việc mà mèo hay làm không?

Yuna bb: Chắc nó từng thấy người ta làm vậy nên bắt chước. Dù cũng hơi kỳ lạ vì em chưa thấy con mèo nào sẵn sàng đi tắm. Mà chị lo mà tắm cho nó đi, không phải nước đang mở sao?

Yeji nhìn lại với vẻ cảnh giác, nhưng con mèo chỉ đang ngồi yên dưới dòng nước chảy, mắt nhắm nghiền với vẻ hài lòng. Cô từ từ tiếp cận nó.

"Chị sẽ giúp em làm sạch," cô ngập ngừng nói, "được chứ?"

Con mèo hé một mắt, nhìn cô. Yeji chậm rãi đưa tay ra. Con mèo trừng mắt, nhe răng. Yeji lùi lại.

"Em biết đấy, em không thể tự tắm rửa cho mình," cô nói với nó. Con mèo cố tình ưỡn lưng để cho dòng nước chảy xuống lông của nó, như thể muốn nói: không cần, tôi tự tắm được.

"Sẽ tốt hơn nếu chị giúp em," Yeji nói, sau đó cảm thấy mình thật ngốc. Cô đang đứng trong phòng tắm để cố nói chuyện với một con mèo. Thậm chí không phải là một thú nô. Chỉ là một con mèo bình thường.

Đôi mắt mèo đầy cảnh giác, nhưng vẫn để Yeji cẩn thận đặt tay lên lưng nó. "Được rồi," Yeji thì thầm. "Đừng cắn chị."

Từ từ, cô xoa nước vào lông mèo, dần dần rửa sạch bụi bẩn. Cô hứng một chút nước vào lòng bàn tay và dùng nó để rửa mặt, tránh mắt nó, giống như Yuna đã nói với cô.

Nhanh như chớp, con mèo há miệng và hàm răng kẹp chặt ngón tay Yeji.

"Oh," Yeji nói, ngạc nhiên hơn bất cứ điều gì. Miệng của con mèo rất nhẹ nhàng và răng của nó vẫn chưa đâm vào da của Yeji, chúng chỉ giữ ngón tay của cô lại. Yeji nhìn con mèo đầy có lỗi. "Chị đã làm gì sai sao?"

Đôi mắt mèo lấp lánh nhìn cô một cách tinh nghịch. Yeji thở ra một tiếng cười nhẹ nhõm, hiểu ra. "Được rồi được rồi."

Cô nhẹ nhàng rút ngón tay ra khỏi miệng mèo và tắt vòi, xịt dầu gội vào lòng bàn tay và xoa bóp vào lông của nó theo vòng tròn. Con mèo cúi mình dưới sự đụng chạm của cô, miễn cưỡng hài lòng, một tiếng rên nhẹ và run rẩy phát ra dưới ngón tay cô. Yeji phải mất một giây để nhận ra—

"Em đang kêu hả," Yeji ngạc nhiên nói.

Con mèo dừng lại ngay lập tức, chớp mắt nhìn cô.

"Đúng vậy rồi," Yeji nói đầy thích thú.

Con mèo quay đầu khỏi cô một cách ngạo nghễ, nhưng vẫn để Yeji tiếp tục bôi xà phòng vào lông.

"Chúng ta đi thôi," Yeji thì thầm nhẹ nhàng. "Em biết không, em thật dễ thương khi không cau có."

Đuôi mèo quặp vào cánh tay cô như một sợi mì mềm, ướt sũng và với vẻ quở trách.

Yeji cho rằng mình xứng đáng nhận được điều đó.

________________________________________

Với một số trở ngại, Yeji cố gắng hoàn thành việc lau khô cho con mèo đã được ăn no và không còn bị vướng cái gai trên bàn chân của nó. Nó không chịu ngồi yên dù chỉ một giây, bất chấp lời cầu xin của Yeji. Đôi lúc, cô túm lấy nó, cố gắng giữ chặt để có thể lau khô đúng cách, nhưng con mèo dễ dàng thoát khỏi tay cô, ánh mắt đầy thách thức.

"Làm ơn đi," Yeji bực tức nói. "Em sẽ bị cảm lạnh đó."

Con mèo chỉ cọ vào mắt cá chân cô, mấy cọng râu rung rung.

Sau một lúc, cô bỏ cuộc, cam chịu nhìn con mèo với những dấu chân ẩm ướt trên sàn phòng ngủ của cô và nghĩ về việc có thể cô đã để một con quỷ vào nhà của mình. Hoặc một số tinh linh ranh mãnh nào đó. Cô nghe nói đôi khi chúng có hình dạng động vật.

Bây giờ con mèo đã được tắm rửa sạch sẽ, cô có thể thấy nó thực sự trông như thế nào. Đó là một con mèo xinh xắn; trước đó Yeji không thể nhìn kỹ vì lông nó đầy bụi bẩn, nhưng con mèo có bộ lông màu đen huyền rực rỡ, bàn chân của nó được bao phủ bởi lớp lông trắng và gọn gàng một cách khó tin. Giống như những đôi tất nhỏ, Yeji nghĩ. Cô không thể ngăn mình khẽ vươn tay và chạm vào.

Con mèo nhìn cô và cắm móng vuốt của nó vào tay cô. Yeji rụt tay lại.

"Xin lỗi."

________________________________________

"Em có thể ngủ trên giường với chị mà."

Đôi mắt màu xanh lục từ chỗ con mèo đen nhỏ đang co ro trong góc trừng trừng nhìn cô.

"Chị không có cắn đâu," Yeji nói một cách gấp gáp. Từ nhỏ tới giờ cô lớn lên xung quanh những chú chó, và cô đã quen với hai chú chó con dễ kích động của mình, những con vật rất giàu tình cảm và bám người; nên cô không quen với việc bị một con vật từ chối với tần suất nhiều đến xấu hổ như vậy. Cô thoáng tự hỏi liệu con mèo này không tin tưởng vào con người vì nó gặp quá nhiều người giống Hyunwoo hay chỉ vì mèo sống nội tâm hơn. Hoặc có thể chỉ là nó không thích Yeji.

"Cứ thoải mái đi," Yeji nói về phía cái bóng đen tuyền đang cuộn tròn trong góc. "Chị chỉ muốn em biết là ban đêm sàn nhà hơi lạnh."

Sau đó, cô chui vào chăn và đi ngủ.

Vào buổi sáng, cô thức dậy với một quả bóng lông nhỏ nép mình ngay dưới tấm chăn của mình, nằm một cách bấp bênh ngay mép giường.

Cô mỉm cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip