Chương 4: Cầm ô đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay nó dậy khá sớm, đồng hồ sinh học của nó còn tốt hơn dự đoán nữa, 5:30 am, u là trời trong khi nó cài báo thức là 6:30 ạ, còn hẳn 1h đồng hồ nó nên quyết định đi chạy bộ buổi sáng để ngắm phong cảnh của Miyagi, nơi nó đang sinh sống và học tập. Hôm qua chỉ là con đường đến trường thôi mà đã đẹp như thế, chắc chắc rằng còn có nhiều thứ thú vị hơn nhiều, nó nên lên núi hay đi dạo ở công viên bây giờ? Nó tra tra cái Google map, nó quyết định đi ra công viên vì chắc giờ này sẽ có nhiều chó đang chạy bộ cùng chủ lắm, nghe đến là đã thấy phấn khích rồi.

Nó thay bộ đồ thể dục hồi cấp hai của nó, tuy nó đã cao lên nhưng vẫn vừa để mặc, may là hồi xưa mẹ nó mua size to ( mẹ mình chuyên gia luôn, nên mình áp dụng vô truyện luôn hihi) lấy cái tai nghe quen thuộc, cắm vào điện thoại rồi chuẩn bị lên đường. Nó xuống bếp để lấy nước thì gặp bóng dáng to lớn đang hứng nước, nói thật nó vẫn chưa quen với cái tướng to lớn này chút nào, dù gì thì con trai Việt Nam có chiều cao trung bình khá thấp mà, tầm m7 hay ngang nó à. Nó đứng sau, chờ đợi Iwaizumi lấy nước xong đến nó.

-Em dậy sớm thế? Chạy bộ buổi sáng hả? – Iwaizumi hỏi nó, nó khẽ gật đầu rồi Iwaizumi nép sang để nó hứng nước.

-Hôm qua cám ơn anh nhiều, em từ xưa không tiếp xúc nhiều với con trai nên có chút ngại. – nó lủi thủi hứng nước nói. Iwaizumi nghe thì khá bất ngờ, không ngờ con bé này lại lễ phép đến vậy.

-Không cần đâu, hôm qua em cũng gật đầu cảm ơn anh rồi, mà em muốn chạy bộ với anh không? Sẵn dẫn em đi xung quanh khu mình sống luôn. – Iwaizumi khẽ nói với nó, nó nhận ra ý tốt của anh nên gật đầu đồng ý, công nhận không nên đánh giá tính cách của một con người từ vẻ bề ngoài nhỉ, tuy còn hơi ngại nhưng nó thấy thoáng hơn với Iwaizumi rồi, cả chú Mazuji nữa.

Nó với Iwaizumi chạy bộ cùng nhau, Iwaizumi cố tình chạy chậm để không bỏ nó ở phía sau, nó thì chỉ đeo một tai nghe thôi, bày tỏ sự lịch sự của mình với anh. Cả hai đều im lặng trên cả quá trình, ừ thì dù thoáng hơn nhưng nó vẫn sợ con trai mà? Chạy đến công viên, cả hai dừng lại để uống nước, bây giờ nó mới có thể để ý khung cảnh xung quanh.

Hồi ở Việt Nam thì khoảng 6:15 mới sáng hẳn cơ nhưng ở đây mới 5:50 mà mọi góc ngách đều được ánh mặt trời dịu dàng của buổi sáng chíu rọi hết, không hổ cái danh đất nước mặt trời mọc. Những chiếc lá vẫn còn đọng lại giọt sương của tối qua, chim sẻ thì đang đậu trên dây điện hót líu lo, bầu không khí thì thoải mái, không giống ở Hồ Chí Minh tấp nập và ồn ào. Khung cảnh ở công viên cũng rất tuyệt, nó thấy những cô chú đang chạy bộ và cả những thiếu niên nữa, mọi người đều trông rất sảng khoái. Không ồn ào như lúc 8h, mà rất nhẹ nhàng, nó rất thích khung cảnh này.

Iwazumi đang uống nước thì quay qua bắt gặp đúng lúc nó đang cười, một nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai, rất hợp với khung cảnh bây giờ, mới hôm trước thôi nó vẫn còn lắp bắp lúc nói chuyện với anh nhưng bây giờ lại để cho anh bắt gặp nụ cười của nó, anh đã yên tâm hơn rồi. Không phải anh ghét nó như cái cách nó nghĩ, nhưng vì anh không hay nói nhiều và anh cũng lo rằng bản thân sẽ làm cho nó sợ vì Oikawa hay luôn miệng bảo rằng anh có ngoại hình rất đáng sợ và sẽ làm cho các cô gái chạy hết, hồi xưa anh làm gì có quan tâm, nhưng bây giờ anh đã có một cô em gái nhỏ nhát người nên anh cũng đắn đo lắm.

-Iwaizumi-san này, con Shiba đằng kia dễ thương quá nhỉ? – nó quay qua Iwaizumi nở một nụ cười thật tươi, không phải là một nụ cười mỉm dịu dàng, lần này là một nụ cười hé răng, tươi tắn của một đứa nhóc. Iwaizumi gật đầu, thật may vì hôm nay anh từ chối chạy bộ với Oikawa, nếu không thì gã kia cũng có thể thấy được nụ cười của cô em gái bé nhỏ này rồi.

Trong lúc nó đang nựng con chó nhỏ vì đã xin phép thành công cô chủ và Iwaizumi đang ngắm nhìn cô em gái nhỏ của mình thì bỗng anh cảm nhận được một điều không hay ho sắp xảy ra.

Linh cảm của anh đã đúng, Oikawa đã xuất hiện gần đó, hắn làm anh hết hồn và chỉ muốn giấu Aozora đi ngay lập tức để tránh đi thằng bạn đẹp mã chuyên gạ các em gái bằng khuôn mặt đẹp trai (thấy ghét) đó. ( cái này là Iwaizumi nói quá chứ hong có đâuuuu nhaa)

-Senyu-chan này, anh nghĩ chúng ta phải đi chỗ khác thôi, anh cảm thấy có tai họa sắp ập xuống. – anh kêu Aozora, cô nghiêng đầu ngơ ngơ, anh nói tai họa ở một khung trời yên bình này á?

-Vâng? – Aozora nghiêng đầu đáp, cô không hiểu lắm về những gì Iwazumi nói. Vừa dứt câu thì cô dợn sống lưng một cái, kèm theo đó là cái đập tay vào trán bất lực của Iwazumi.

-Oya, Iwa-chan bỏ tớ để đi chạy bộ với em gái nhaaa, tý tớ sẽ mách với anh em nè, quá tủi thân rồi.

Gòy xoq nó biết cái tai họa mà Iwazumi nói là cái gì rồi, cái này phải là thảm họa luôn ấy chứ tai họa mẹ gì.

Nó cố gắng trốn tránh, rồi bỏ đi nhưng nó đã bị một bàn tay lớn bắt lại. Dợn sống lưng một lần nữa, chắc chắn là nó không thể nào trốn thoát được rồi.

-Chào em Aoi-chan, hôm nay em dậy sớm thể? Tập thể dục buổi sáng à, chăm thế nhỉ~ - hắn nói với nó, u là trời, nó chính thức không ưa ông này.

-Vâng, bây giờ thì em đi về ạ. Em cần phải đi học ạ. – nó nói rồi bỏ đi một mạch, mặc kệ cho người nào đang cố gắng đuổi theo và bị ăn hành bởi Iwaizumi.

Oikawa: sao em vô tâm với anh thế người ơi?

Iwaizumi: vì cái mặt của cậu gian.

Nó đi chậm rãi, từ từ thưởng thức khung cảnh đường phố Nhật Bản vào buổi sáng, đúng thật là miền quê khá hợp với nó, nhưng nó chưa tiếp xúc nhiều với con người ở đây nên không biết, có vẻ ở đây chú trọng phép tắc, nó thích con người ở Việt Nam hơn, mặc dù không hay giao tiếp với thế giới lắm nhưng mà mấy cô bán cơm tấm ai cũng dễ thương.

Nó lên lớp khá sớm, trải dài người lên mặt bàn, lớp của nó bây giờ chưa có ai cả, cô bạn ồn ào cũng chưa đến, một mình nó trong lớp, chỉ một mình.

-Oya, oya? Cô bạn thần đồng toán học sao lại nằm lười chảy thay kia? – một cậu bạn bước vào, cậu có mái tóc màu vàng, đeo mắt kính và đặc biệt cậu ấy rất cao, tầm 1m9 chứ đùa và cậu ấy đang kháy nó? Nó có làm cái gì đắc tội với con người ấy á? Hay dáng nằm của nó chướng mắt cậu ta?

Nó im lặng, không trả lời, tay vẫn liên tục lướt Facebook, mặc dù nó thắc mắc về cậu bạn mắt kính kia nhưng không có nghĩa là nó sẽ trả lời cậu ta. Theo sau là một cậu trai tóc xanh có tàn nhang, khá cao nhưng thấp hơn cậu kia.

-Thôi đi Tsukki, cậu không nên chọc người không quen. – cậu bạn cằn nhằn về chàng trai thích kháy kia.

Ừ đúng rồi đó, cho nhau yên bình đi, đừng có làm phiền bố mà khoan Tsuki á? Có nghĩa là mặt trăng nhỉ, ồ biệt danh được đấy. ( chị nghe nhầm rồi, là Tsukki cơ)

-Im đi Yamaguchi. – cậu bạn Tsukki khó chịu nói, ew khó ưa thế?

Lớp dần đông hơn, nó không để ý xung quanh nữa, một tay chống cằm nhìn bầu trời, hôm nay trời hơi xám không đẹp bằng hôm qua nên nó bất giác nhăn mày một cái, nó không thích trời mưa cho lắm nên cầu mong hôm nay sẽ không mưa nhất là lúc về, nó không đem theo ô đâu.

Sau đó thì cô bạn duy nhất của nó cũng vào lớp, Kiyamura Maoji. Cô bạn sà ngay lập tức về chỗ nó, nó cũng ngồi dậy nhìn vào cô bạn hăng hái kia mà không hiểu, sao nó lại có thể kết bạn với cô nàng này nhỉ? Mà sao nó có thể kết bạn nhỉ?

-Aozora-chan nàyyyy, hôm nay tớ đã bị đàn anh chặn đường ấy, anh ấy đòi Line của tớ nhưng mà tớ không cho đâu, mấy ảnh trong đáng sợ lắm, may lúc đó có giáo viên đi ngang qua nên tớ mới thoát đó huhu. – cô bạn khóc với nó, nó cũng không quan tâm lắm, gặp mấy thằng đó thì nó xử luôn chứ mắc cái gì phải sợ? Nó không ngán ai bao giờ, đó cũng là lý do nó chưa bao giờ bị bắt nạt dù trầm tính, chỉ bị cô lập thôi, mà cô lập cũng là một dạng của bắt nạt mà đúng không? Nói chung nó chưa bao giờ bị "hẹn ra cổng trường" cả.

Rồi nó cũng trải qua hai tiết đầu, nghĩ sao mà tiết toán nó bị kêu liên tục, dù nó không ngại giải bài nhưng có cần kêu liên tục vậy không, nó cũng biết mệt chứ.

Giờ ra chơi thì Maoji rủ nó đi vệ sinh cùng, nó phải từ chối dữ lắm thì cô bạn mới bỏ cuộc rồi buồn thiu mà đi một mình, u là trời luôn, có bạn là phải trải qua tập tục này ha, dù ở đâu cũng vậy, Việt Nam hay Nhật Bản thì cũng đều là học sinh như nhau cả thôi, nhưng có vẻ Nhật Bản nổi trội hơn về phần bắt nạt đến nỗi ép nạn nhân tự sát.

Sau khi Maoji đi vệ sinh xong thì cũng vào tiết, mặt của Maoji kì lạ lắm, xanh rờn luôn nhưng vì đã vào tiết nên nó không tiện hỏi, hổng lẽ cô gặp ma hả? Nó xóa tan đi suy nghĩ vì giờ ra chơi đông vậy chắc không có đâu, ma gì lộ liễu dữ. Mặc kệ sự đời, nó tiếp tục nhìn trời nhìn đất.

Đến giờ nghỉ trưa thì nó mới dám hỏi cô bạn nhỏ nhắn của mình.

-Nãy cậu đi vệ sinh rồi bị sao thế? – nó gặm chiếc bánh mì sữa mà nó tăm đắc sau khi ăn thử một lần ở canteen.

-T-tớ có sao đâu, chỉ là hơi đau bụng xíu thôi. – cô bạn run rẩy nói, nó biết tỏng là cô nói dối nhưng nếu cô không muốn thì nó không ép làm gì.

Cả hai im lặng đi ra gốc anh đào phía trước ngồi, gốc này đẹp hơn gốc hơn qua, nó lôi điện thoại ra chụp một vài bức hình về cây hoa anh đào đang nở rộ này.

-Tớ nộp đơn rồi á, clb bóng rổ nữ. – Maoji cười, nó rất thích nụ cười của cô gái này, rất năng động.

-Ừ, cố lên nha, đứa nào láo thì phang nó. – vẫn giọng điệu đều đều nhưng câu chữ thì lại khiến người khác sợ hãi, Maoji cũng vậy, cô nhìn nó bối rối ngập ngừng điều gì đó rồi lại ngưng, không nói.

Nó trải qua mấy tiết buổi chiều mệt mỏi, nào là địa, nào là sử, nó đéo hứng thú chút nào. Bầu trời ngày càng đen, có vẻ ông trời không thèm nghe lời nguyện cầu của nó mà bắt nó ướt mưa đi về rồi. Đúng như nó nói, bầu trời bắt đầu đổ mưa to khi chuông reo báo hết tiết cuối, vì Maoji được anh trai đón nên đi về trước, mọi người cũng nhanh chóng đi về, người có ô, người dầm mưa. Nó đang bâng khuân xem có nên dầm mưa hay đợi mưa tạnh rồi về. Nó ngước nhìn bầu trời, có vẻ sẽ không tạnh sớm đâu, thôi dù gì thể lực của nó cũng tốt, dầm mưa một bữa sẽ không chết.

Ngay lúc nó định chạy ra cơn mưa như trút nước thì nó thấy một cái bóng to lớn, đáng sợ quen thuộc đang tiến gần nó, là Iwazumi.

-Anh lặn lội từ Aoba Johsai sang tận đây ạ? – nó thắc mắc, hôm nay anh cũng phải tập bóng chuyền mà, tại sao lại vì đưa ô cho nó mà lặn lội đến tận Karasuno.

-Senyu-chan định đội mưa về à? Lỡ mưa rồi bị bệnh sao, nên anh qua đưa ô cho em, dù gì thì tý clb mới bắt đầu. – anh nói với nó, chẳng lẽ chữ hiện rõ trên mặt của nó à, sao đoán hay thế?

-Anh có thể gọi em là Vân. – nó cúi đầu, cầm chiếc ô mà Iwazumi đưa cho nó, có lẽ là hơi ngượng nhưng mà lâu rồi nó không được nghe ai gọi nó là Vân cả, có chút nhớ.

-Hả? Ờ thì em gọi anh là Hajime cũng được, đó là tên ở nhà của em à? – Iwaizumi nghiêng đầu nhìn nó, nó lắc đầu.

-Đây là tên tiếng Việt của em, cái tên Aozora của em cũng từ nó mà ra, Thanh Vân là đám mây màu xanh, nên bae m lấy cái xanh đó đặt cho em cái tên tiếng Nhật này. – nó nhìn Iwazumi, không biết có phải nó được bảo vệ khỏi Oikawa không mà nó cảm thấy thực sự tin tưởng hai bố con nhà này. Một người vui vẻ, một người trầm lặng nhưng luôn bảo vệ nó khỏi cái ác (Oikawa).

Oikawa: con bé này quá ác rồi

Iwazumi: nó nói đúng mà.

Nó chưa bao giờ thực sự cần một ai bảo vệ, vì nó có học võ nên nó không ngán một ai cả, nhưng có vẻ có người bảo vệ cũng vui.

Đi đến ngõ rẽ cả hai tạm biệt nhau, một người thì đi về hướng trường Aoba Johsai, một người thì hướng về nhà. Thức ra nãy anh có định đề nghị nó đến trường xem anh tập nhưng sợ nó sẽ bị vây quanh bởi cái lũ kia nên anh không hỏi, nó lại im lặng, tin tưởng gì gì đó nhưng nó vẫn không biết cách bắt chuyện trước.

Nó về nhà, tắm rửa vì có dính ít nước mưa, thể lực của nó từ nhỏ đã luôn tốt, cộng với việc học võ và chơi bóng chuyền thì nó ít bị bệnh lắm. Nhưng dì Meiko cứ bắt nó đi tắm, không cho nó phụ giúp nấu ăn, thật ra thì khoảng thời gian bình yên này nó lại thấy thích, cứ lặp đi lặp lại thôi, bình yên và nhẹ nhàng, rất hợp với nó.

Hôm nay chú Mazuji tăng ca vì đáng lẽ hôm qua đến lượt chú nhưng chú lại xin về sớm nên hôm nay phải bù, chú ấy dễ thương thật. Nó rất thích gia đình này, dù mới chuyển được 1 tuần nhưng mọi người đều chào đón nó, không xa cách hay khó chịu với nó, chắc đây là lý do mà mẹ nó quyết định cho nó qua Nhật học, mẹ nó tin họ hàng của ba.

Lâu rồi mẹ nó không gọi cho nó, chắc tối nay nó sẽ nhắn cho mẹ nó báo cáo tình hình.

Sau khi ăn xong thì nó tọt thẳng lên phòng để làm bài, nó là học sinh chăm ngoan đó nha!

"Reng, reng" tiếng chuông điện thoại vang lên, mới 7h nên chắc Oikawa không làm phiền nó đâu nhỉ? Nó cầm điện thoại lên là "mẹ".

Sau đây là tiếng Việt cho hết cuộc hội thoại luôn nha.

-Alo ạ.

-[Vân hả con?] – đầu dây bên kia nhấc máy, là mẹ của nó, giọng hơi run run, chắc do lạnh đây mà, giờ nay bên Anh là sáng nhỉ?

-Vâng.

-[Con sống tốt không? Có nắm bắt kịp không? Meiko-san tốt với con chứ?]

-Mẹ hỏi nhiều quá, con theo không kịp.

-[Rồi rồi, con sống có vướn gì không, tiền bạc hay ngôn ngữ hay gì khác?]

-Không ạ, trừ khi mọi người nói nhanh quá thì con có hơi không hiểu thôi, mọi thứ đều ổn, Meiko-obasan tốt với con lắm.

-[Ồ vậy được rồi, con có bạn chưa? À thôi mẹ hỏi thừa rồi]

-Con có ạ, con không còn ngại Hajime-san nữa, chắc vậy.

-[Ô-ôi th-thật hả ? Con gái mẹ lớn rồi, mẹ nhớ con quá đi thôiiiiiiiiiii]

-Con sắp quên mẹ rồi, đi một tuần không một tin nhắn hay một cuộc gọi hỏi thăm.

-[Mẹ xin lỗi mừ, mẹ bận quá, à thôi đến giờ họp rồi, khi khác nói tiếp nhé.]

Vâng.

"Tút tút" nó tắt điện thoại, tiếp tục làm bài tiếp, không trách cứ hay buồn bã bởi vì đơn giản là nó quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip