Tan Tu Thieu Nien Du Chuong 13 Canh Buom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 13: Cánh bướm

Diệp Tu dám ngắt đầu bỏ đuôi kể chuyện này cho Chu Tử Thư nghe, tự nhiên là không sợ y nghi ngờ gì, cho dù có, cũng sẽ không để tâm. Chu Tử Thư là một người rất tỉnh táo, một chút tương tự về quá khứ thậm chí bối cảnh quan hệ có lẽ sẽ làm y suy nghĩ ngợi, lại sẽ không bị nhiễu vào.

Quả thật, sau khi hùng hồn phát biểu một câu quyết định sống chết của bản thân, Chu Tử Thư bắt đầu nghĩ, Diệp Tu rốt cuộc trộn bao nhiêu quá khứ của y vào trong này, hoặc nói chính xác hơn, Diệp Tu biết về y bao nhiêu?

Chu Tử Thư xác nhận, trong câu chuyện Diệp Tu vừa kể, trừ chuyện tương lai chưa xảy ra, cơ bản bối cảnh quan hệ rồi thân phận, tất cả đều trùng khớp với bản thân y. Nói Diệp Tu đều biết đi, Chu Tử Thư dám khẳng định không phải, đơn giản nói chuyện "hoàng thân quốc thích", người biết y là biểu đệ Tấn vương còn sống trên đời này, e là một bàn tay cũng không đếm hết, mà những người này chắc chắn sẽ không để lộ tin tức, Diệp Tu lại nghe được từ đâu?

Mà nói Diệp Tu không biết gì đều chỉ là đoán mò, Chu Tử Thư là không tin. Đoán mò có thể chuẩn như vậy? Trừ khi Diệp Tu là thầy tướng số.

Được rồi, nghe đã thấy nhảm nhí.

So với như vậy, Diệp Tu là người của một tổ chức thần bí nào đó, có thể giống như Thiên Song, đã nhìn ra thân phận thật của y, có vẻ đáng tin hơn nhiều.

Nhưng Diệp Tu sẽ là sao? Chu Tử Thư âm thầm lắc đầu.

Hơn nữa so với việc này, Chu Tử Thư càng tò mò một điều, mục đích Diệp Tu kể cho y nghe câu chuyện này là gì, còn có câu hỏi ban đầu. Mới nghe thì có vẻ như nhất thời nghĩ đến thuận miệng liền hỏi, cẩn thận nghĩ lại, lại có vẻ như đang mờ mịt biểu đạt cái gì?

Chu Tử Thư không rõ.

Có điều, Diệp Tu đã coi nó là thoại bản kể ra, Chu Tử Thư cũng liền coi như nghe cố sự, nghe xong thì thôi, không nghĩ nhiều làm gì.

Chu Tử Thư chỉ ngẩn ra một hồi, tỉnh hồn lại đã thấy Diệp Tu cầm bình rượu đang rót cho bản thân một chén, ngạc nhiên: "Tiểu Diệp, không phải ngươi không uống rượu sao?"

Diệp Tu cầm chén rượu híp mắt nhìn Chu Tử Thư, "Không phải không uống, là uống rượu tay sẽ run."

Cho nên ngươi mới không uống? Vậy đây lại là sao?

"Một chén này không đáng gì." Diệp Tu thản nhiên nói.

"Đứng ở lập trường một người bằng hữu, ta vốn nên khuyên ngươi nghĩ lại, nhưng ta chung quy không phải ngươi, sẽ không lấy danh nghĩa 'tốt cho ngươi' mà thay ngươi làm quyết định. A Nhứ, bất kể là thiên nhai lãng khách, hay là trường sinh bất lão, chỉ cần ngươi vui vẻ, thực ra đều không thể nói là. Đến, một chén này chúc ngươi được như mong muốn."

Diệp Tu nói xong liền ngửa đầu một hơi cạn, Chu Tử Thư muốn ngăn cũng ngăn không kịp.

Tuy rằng không hiểu vì sao Diệp Tu lại nói những lời này, nhưng ý tốt của y, Chu Tử Thư nhận. Lại nói, hiếm khi có người chủ động uống rượu cùng, Chu Tử Thư cũng không khách khí, cũng rót cho mình một chén.

Đáng tiếc, rượu còn chưa vào miệng, Chu Tử Thư đã biết được lý do vì sao Diệp Tu trước giờ luôn luôn là không dính một giọt thứ này.

Mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Tu một hơi uống hết chén rượu nhỏ xíu, sau đó một đầu đập thẳng xuống bàn bất tỉnh nhân sự, còn có thể không biết sao?

Cũng may Chu Tử Thư phản ứng nhanh đưa tay đỡ một cái, nếu không Diệp Tu phỏng chừng phải mặt mày hốc hác một thời gian.

Diệp Tu ngã thật sự quá nhanh, thậm chí nếu không phải bản thân đã uống một hồi, Chu Tử Thư kém chút đã cho rằng rượu này có vấn đề.

Cũng may Tô Mộc Thu trở về đúng lúc, xác nhận Diệp Tu chỉ là say rượu mà không có bất cứ chuyện gì khác, Chu Tử Thư mới coi như hoàn toàn yên tâm.

Tô Mộc Thu đưa Diệp Tu lên phòng nghỉ, bản thân cùng Chu Tử Thư ở dưới sảnh dùng cơm trước, chưa ăn xong đã thấy Diệp Tu mò xuống, nhìn dáng vẻ cũng không giống vừa say rượu.

Chu Tử Thư hỏi thăm vài câu xác nhận Diệp Tu không có chuyện gì liền nhường chiến trường lại cho hai bạn trẻ khanh khanh ta ta, bản thân tranh thủ đi nhìn Trương Thành Lĩnh một lần, vừa vặn nhìn thấy cậu nhóc đứng trước cửa một căn phòng, do dự một hồi liền quay đầu đi.

Bởi vì cách xa, Chu Tử Thư cũng không nghe được trong phòng nói gì, nhưng chuyện cũng không khó đoán, Chu Tử Thư chỉ là không muốn phí đầu óc này mà thôi.

oOo

Chu Tử Thư suy nghĩ ba giây liền theo Trương Thành Lĩnh về phòng.

Trương Thành Lĩnh võ công thấp, lại vừa nghe xong những lời không mấy tốt đẹp Thẩm Thận nói về bản thân, lúc này cơ bản chính là không có một chút tính cảnh giác đáng nói. Chu Tử Thư không cố ý né tránh, Trương Thành Lĩnh cũng không phát hiện có người theo.

Không biết là do dọc đường quá bình an cho nên Triệu Kính yên tâm, hay là thật sự vô tâm không để ý, đừng nói người bảo vệ, người hầu đi theo Trương Thành Lĩnh cũng không có.

Trương Thành Lĩnh chân trước vừa vào phòng, Chu Tử Thư gần như theo sát phía sau.

Trương Thành Lĩnh vừa quay đầu đã nhìn thấy một đại người sống đứng trong phòng mình, mà bản thân còn không hề hay biết, lập tức vừa hoảng vừa cảnh giác hỏi, "Ngươi..."

Chu Tử Thư cũng không dự định để đám Triệu Kính phát hiện bản thân, trực tiếp rút kiếm Bạch Y quấn trên thắt lưng đưa ra trước mặt Trương Thành Lĩnh, "Là ta."

Trương Thành Lĩnh nhìn kiếm Bạch Y, lại nhìn chằm chằm Chu Tử Thư một hồi, chợt nhớ đến Ôn Khách Hành từng nói Chu Tử Thư dịch dung, lập tức liền tin.

Vừa gặp được người quen, tất cả ủy khuất đè nén trong lòng Trương Thành Lĩnh vài ngày qua liền trào ra, nó chạy vụt đến ôm chầm lấy Chu Tử Thư, nước mắt cũng không nén được lạch cạch rơi.

"Chu thúc! Sư phụ! Con biết người sẽ không bỏ con lại mà."

Chu Tử Thư tuy rằng có chút đau lòng đứa nhỏ này, nhưng việc nào ra việc đó, sư phụ không thể gọi lung tung.

"Gọi bừa cái gì." Vừa nói vừa đưa tay gõ Trương Thành Lĩnh một cái.

Trương Thành Lĩnh mới mặc kệ Chu Tử Thư phản đối, ôm đủ liền buông tay, dùng ống tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, ánh mắt kiên quyết nhìn Chu Tử Thư, "Con không! Sư phụ, xin người nhận con làm đồ đệ! Đúng rồi, sư phụ, tiểu Tô ca và tiểu Diệp ca đâu?"

Biết nhất thời là nói không thông, Chu Tử Thư cũng liền theo câu hỏi của Trương Thành Lĩnh, nói, "Bọn họ ở dưới lầu."

"Mọi người vẫn luôn đi theo con sao?" Trương Thành Lĩnh cẩn thận hỏi.

Chu Tử Thư cũng không chối, thẳng thắn trả lời, "Đúng vậy."

Nghe được câu nói này, trong lòng Trương Thành Lĩnh là ấp áp, cũng càng thêm quyết tâm muốn đi theo Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cũng không vòng vo, trực tiếp cắt vào chủ đề, đơn giản nói một chút những chuyện bọn họ xác nhận và suy đoán được cho Trương Thành Lĩnh, cũng không bởi vì Trương Thành Lĩnh còn nhỏ tuổi mà giấu giếm điều gì.

Cuối cùng, Chu Tử Thư hỏi, "Thành Lĩnh, ngươi thật sự muốn đi theo ta? Cho dù ta không phải người tốt, cho dù ta không dạy ngươi được cái gì. Ngươi cũng quyết định muốn đi?"

Trương Thành Lĩnh nghe xong, gật đầu như gà con mổ thóc, sau đó lại liều mạng lắc đầu, vội vàng giải thích.

"Sư phụ, con biết người là thật sự đối tốt với con!"

Chu Tử Thư có chút muốn bật cười, Trương Thành Lĩnh thật sự là ngốc hồ hồ, giống như tiểu sư đệ của y vậy, "Không sợ ta tiếp cận ngươi là có ý đồ khác?"

Trương Thành Lĩnh lắc đầu, bĩu môi nhìn Chu Tử Thư, "Sư phụ, con có não!"

Chu Tử Thư thật sự cười ra tiếng.

Tuy rằng Trương Thành Lĩnh muốn theo Chu Tử Thư, Chu Tử Thư cũng quyết định mang cậu nhóc đi, nhưng muốn đi không phải nói đi là có thể đi ngay được, có những vấn đề cần giải quyết nhanh chóng.

Đầu tiên tự nhiên chính là mảnh lưu ly giáp trên người Trương Thành Lĩnh. Chỉ cần cậu nhóc còn mang theo nó, chạy đến chân trời góc bể cũng vô dụng.

Trương Thành Lĩnh vừa nghe đến lưu ly giáp liền cứng đờ cả người, nhưng nghĩ kỹ lại, Chu Tử Thư là một người tinh tế, sức quan sát càng miễn bàn, những mờ ám nhỏ của nó khả năng không thoát được ánh mắt y, thậm chí ba người còn lại có lẽ cũng đều đã phát hiện, chỉ là không nói ra mà thôi.

Nhưng càng như vậy, Trương Thành Lĩnh lại càng tin tưởng chắc chắn Chu Tử Thư không có hứng thú gì với lưu ly giáp, dù sao một chút giá trị vũ lực của nó đứng trước mặt bốn người kia căn bản không cũng như không có, nếu bọn họ muốn cướp lưu ly giáp, xử lý nó cũng không khó hơn thịt một con gà là bao.

Trương Thành Lĩnh suy nghĩ rất nhanh, tuy rằng cha trước đó đã dặn nó tuyệt đối không được tin bất cứ ai, nhưng mà...

"Sư phụ, con tin người!" Nói xong liền đưa tay muốn cởi thắt lưng mổ bụng lấy lưu ly giáp ra cho Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư vội vàng ấn tay Trương Thành Lĩnh lại, "Ta nói ta muốn nó sao?"

Chu Tử Thư không cần lưu ly giáp, thứ này cũng không phải đồ tốt lành gì. Bọn họ đã sắp đến Lạc Dương, hơn nữa theo phân tích ban đầu, Cao Sùng không phải hung thủ sau màn, lại là minh chủ Ngũ Hồ minh, cách giải quyết tốt nhất tự nhiên là giao cho hắn. Cứ thế, Trương Thành Lĩnh cơ bản cũng không còn giá trị gì trong mắt những người khác, muốn thoát đi tự nhiên cũng dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng mà, Kính Hồ bị quỷ cốc diệt môn là vì lưu ly giáp, Trương Ngọc Sâm cũng vì lưu ly giáp mà chết, đối với việc giao lưu ly giáp cho người khác, Trương Thành Lĩnh còn có chút khúc mắc.

Chu Tử Thư cũng nhìn ra ý nghĩ của Trương Thành Lĩnh, hỏi, "Ngươi nói, lưu ly giáp quan trọng hay là mạng quan trọng."

Trương Thành Lĩnh trả lời gần như không cần suy nghĩ, "Đương nhiên là lưu ly giáp quan trọng!" Cha nó chết cũng không chịu giao ra lưu ly giáp không phải vì như vậy sao!

Chu Tử Thư quả thực muốn gõ đầu đứa nhỏ này ra xem bên trong chứa gì, "Sai rồi. Không có điều gì quan trọng hơn mạng sống. Nếu cha ngươi biết ngươi vì lưu ly giáp mà bị đuổi giết không ngừng, nhất định sẽ không đưa ra một quyết định như vậy."

"Đúng vậy, vì một thứ không có giá trị liên lụy mạng nhỏ của bản thân thậm chí toàn bộ môn phái, Thu Nguyệt đại hiệp lúc này đại khái đã hối hận muốn chết rồi." Chu Tử Thư vừa dứt lời, giọng Tô Mộc Thu cũng nối gót vang lên.

Trương Thành Lĩnh và Chu Tử Thư đồng thời nhìn về phía nguồn âm thanh, nhìn thấy Tô Mộc Thu và Diệp Tu đang từ ngoài cửa sổ bò vào trong phòng.

Trương Thành Lĩnh vui vẻ hô, "Tiểu Tô ca, tiểu Diệp ca!"

Hai người Tô Diệp đi về phía Trương Thành Lĩnh, Tô Mộc Thu vừa xoa đầu Trương Thành Lĩnh, vừa ngữ trọng tâm trường nói, "Tiểu Thành Lĩnh, nhớ cho kỹ, bất kể như thế nào, phải sống, mới có hi vọng. Bất kể là muốn báo thù, hay muốn trọng chấn sư môn, đầu tiên phải giữ được mạng nhỏ, sau đó mới có tiếp theo."

Diệp Tu tự nhiên tiếp lời, "Vật ngoài thân chung quy chỉ là vật ngoài thân, sống giữ được, nhưng chết rồi mang theo được sao? Cha đệ vì tình nghĩa với huynh đệ, có thể không màng mạng sống, nhưng hắn nhất định không muốn vì thành toàn tình nghĩa của bản thân, mà hi sinh người khác."

Ba người ngươi một câu ta một câu, nói ra đạo lý rõ ràng, Trương Thành Lĩnh vốn rất hiểu chuyện, liền ngoan ngoãn nghe lời.

Đã thống nhất ý kiến, bốn người lại thảo luận một chút kế hoạch tiếp theo, chủ yếu là Diệp Tu nói sắp xếp của bản thân cho Trương Thành Lĩnh nghe, Chu Tử Thư ở một bên mừng rỡ thanh nhàn.

Nói chuyện xong ai về nhà nấy, lần đầu tiên trong suốt hành trình dài, Trương Thành Lĩnh ngủ một giấc yên lành không mộng mị.

oOo

Ngày hôm sau, đoàn người tiếp tục khởi hành.

Cao Sùng nhận được tin tức, trực tiếp dẫn người ra rừng trúc ngoài thành đón người.

Nói thật, Trương Thành Lĩnh là còn ôm một chút hi vọng với Cao Sùng, từ đôi câu vài lời nghe được từ những người khác, ấn tượng của Trương Thành Lĩnh về vị minh chủ Ngũ Hồ minh, đồng thời là đại ca trong ngũ tử này cũng không tính quá xấu. Nó đã hi vọng vị Cao minh chủ chính trực quyết đoán kia ít nhất có thể quan tâm một câu đến mối thù diệt môn của phái Kính Hồ.

Nhưng khi Cao Sùng gọi Cao Tiểu Liên dẫn nó đi nghỉ ngơi, không mảy may có ý nhắc đến chuyện gì khác, tim Trương Thành Lĩnh đã lạnh đi một nửa, bao nhiêu cũng có chút thất vọng, dù rằng nó vốn đã không ôm quá nhiều hi vọng.

Chỉ là, Trương Thành Lĩnh và Cao Tiểu Liên chưa đi ra ngoài, ba người Chu Tử Thư, Diệp Tu và Tô Mộc Thu đã vào đến cửa.

Trước đó ba người vẫn không gần không xa đi theo đoàn xe của Triệu Kính, Trương Thành Lĩnh được đưa vào phái Nhạc Dương cũng trực tiếp đi theo, hơn nữa là quang minh chính đại đi vào. Với công phu của ba người, đám đệ tử bên ngoài cơ bản không kịp ngăn cản, muốn chạy vào bẩm báo chưởng môn thì ba người kia cũng đã đi đến cửa chính.

Trương Thành Lĩnh nhìn thấy, ánh mắt liền sáng lên, lập tức bỏ qua Cao Tiểu Liên chạy về phía Chu Tử Thư, theo y đi vào chính sảnh.

Bầu không khí ban đầu có chút giương cung bạt kiếm, Cao Sùng không hổ là minh chủ Ngũ Hồ minh, gặp biến không loạn, vẫn rất bình tĩnh mở lời chào hỏi hỏi thăm ba người.

Biết bọn họ là người đưa Trương Thành Lĩnh đến Thái Hồ, càng thêm khách khí vẫy lui đệ tử, mời bọn họ đi vào nói chuyện.

Tuy rằng thái độ của Thẩm Thận có chút không được tốt, đêm đó Thái Hồ bị trộm, cả đám Chu Tử Thư Diệp Tu sau đó đều không thấy mặt, hắn cho rằng rất có thể là những người này làm, nhưng tất cả bất mãn đều bị Cao Sùng đè xuống, hắn cũng không tiện phát tác.

Chu Tử Thư kéo Trương Thành Lĩnh ngồi xuống bên cạnh mình, nhàn nhã uống trà nghe Tô Mộc Thu khách sáo với Cao Sùng.

Chẳng qua, mục đích của bọn họ ngày hôm nay không phải đến đòi báo đáp, Tô Mộc Thu qua loa vài câu rất nhanh liền cắt vào chính đề.

Bọn họ muốn mang Trương Thành Lĩnh đi.

Cao Sùng còn chưa nói gì, Thẩm Thận đã trực tiếp nổ, Triệu Kính vội vàng kéo hắn lại. Nghiễm nhiên là hình tượng một kẻ nhún nhường nhu nhược yếu đuối.

Cao Sùng mặt không đổi sắc, nhưng lời trong tiếng ngoài cũng mang cùng một ý tứ, chính là không thể.

Diệp Tu lười phí lời với hắn, trực tiếp đưa ra muốn nói chuyện riêng với Cao Sùng.

Thẩm Thận tự nhiên là không đồng ý, lo lắng đám Diệp Tu có ý đồ gì. Triệu Kính khuyên Thẩm Thận bình tĩnh, ngược lại không tỏ vẻ gì.

Cao Sùng tài cao gan cũng lớn, suy xét một hồi liền đồng ý, công phu của hắn không thấp, Diệp Tu nhìn tuổi không lớn, thiên tài cách mấy cũng không có năng lực một chiêu lấy mạng hắn. Nơi này là phái Nhạc Dương, nếu hắn xảy ra chuyện gì, đám Diệp Tu cũng tuyệt đối không thể bình an rời đi.

Trương Thành Lĩnh ở bên ngoài, lo lắng chờ đợi ngồi không yên, Diệp Tu theo Cao Sùng đi thư phòng, ngược lại ung dung nhàn nhã hơn nhiều.

Sau khi đã xác nhận không có người nghe trộm, Cao Sùng liền nghiêm mặt "mời" Diệp Tu nói, hắn cũng có chút tò mò trong hồ lô của thiếu niên này bán thuốc gì.

Giọng điệu của Cao Sùng mang theo uy nghiêm của người trên địa vị cao nhìn xuống, tương đối không khách khí, còn mơ hồ có chút uy hiếp, lại không dọa được Diệp Tu.

Diệp Tu trực tiếp nói y biết hung thủ thật sự diệt môn Kính Hồ là ai, cũng biết chuyện xảy ra hai mươi năm trước, bao gồm tiền căn hậu quả, y đều rõ ràng.

Sau đó không để Cao Sùng có cơ hội phản bác, Diệp Tu liền nói đến đại hội anh hùng lần này.

Cao Sùng chết không toàn thây trong đại hội anh hùng, đầu tiên là bởi vì đám quỷ vô thường công khai công nhận hắn cấu kết quỷ cốc, thứ hai là vì thiếu các chủ Long Uyên các vốn được mời đến chứng minh chỉ có lưu ly giáp không mở được kho võ cắn ngược một hơi, cuối cùng là do đại đệ tử của hắn đứng ra lên án chính sư phụ của bản thân sau đó tự sát làm chứng, mới làm cho đám nhân sĩ võ lâm mù quáng kia không mảy may nghi ngờ.

Từ góc độ của một người đứng nhìn, hai mươi năm trước hành vi của Cao Sùng không thể nói là đúng, lại cũng không đến mức rơi vào kết cục thê thảm kia. Diệp Tu chỉ là cho hắn một câu nhắc nhở, có tránh thoát thảm kịch hay không phải xem chính hắn.

Cao Sùng từ khi nghe thấy Diệp Tu nhắc đến sự việc hai mươi năm trước thì đã chấn động không nhỏ. Chuyện này có thể nói là bí mật của ngũ tử bọn họ, tuổi tác của Diệp Tu không thể nào là trực tiếp tham gia, mà người biết chuyện năm đó, hoặc là đã chết, hoặc là đều thủ khẩu như bình.

Những lời Diệp Tu nói làm Cao Sùng phải hoài nghi lai lịch của y.

Lại không thể không tin.

Bản thân đã làm gì, Cao Sùng tự biết. Đầu nguồn của mọi việc năm đó chính là do Dung Huyền bị thanh kiếm bôi tam độc thi của hắn vạch thương. Nhưng hắn không phải người hạ độc, có thể tiếp xúc với kiếm của hắn cũng chỉ có vài huynh đệ bọn họ, hiển nhiên hung thủ chính là một trong số bốn người còn lại.

Cao Sùng vẫn chờ, chờ tìm được một câu trả lời, không ngờ hôm nay lại dễ dàng có được như vậy, cũng làm người khiếp sợ như vậy.

Triệu Kính. Nhị đệ mà hắn vẫn cho rằng hai mươi năm trước trầm mặc ít nói hiện tại nhu nhược yếu đuối.

Cao Sùng tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin lời nói một bên từ Diệp Tu, nhưng lý lẽ y đưa ra thật sự quá rõ ràng, cũng quá trắng ra, thậm chí còn có những chuyện ngay cả hắn cũng không biết.

Triệu Kính là kẻ đứng sau Độc Hạt, cấu kết với quỷ cốc.

Độc Hạt là gì, Cao Sùng tự nhiên rõ ràng, không cần Diệp Tu nhiều lời thêm. Hơn nữa, chuyện đã làm, cho dù bí mật cách mấy, chỉ cần lưu tâm, nhất định sẽ tìm ra manh mối. Cho dù Cao Sùng không tin, chắc chắn vẫn sẽ điều tra, Diệp Tu không mảy may nghi ngờ chuyện này.

Một điều cuối cùng, làm cho Cao Sùng gần như hoàn toàn buông bỏ nghi ngờ đối với Diệp Tu, là về Trương Ngọc Sâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip