Hakkai X Mitsuya Noi Ta Cung Don Anh Mat Troi Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mọi người cùng cụng ly để chào mừng Mitsuya nhé!"
" 1!2!3 Dzoooo"
Những tiếng hò reo đầy phấn khích,tiếng cười nói đầy vui vẻ,bầu không khí đầy ấm áp này làm cậu thanh niên Mitsuya phấn chấn lên rất nhiều. Cậu nghĩ rằng thật tốt khi đã đồng ý đến đây. Mitsuya cảm thấy vui vì sự thân thiện của mọi người, vui hơn khi không phải dùng nhiều tiếng anh để giao tiếp. Bởi vì hầu hết,mọi người trong ê- kíp đều là các du học sinh ở Nhật Bản,chỉ trừ anh thợ chụp ảnh và vài ba người ở tổ đạo cụ là người Mĩ thôi.

- Cậu thấy vui chứ Mitsuya? Một cô gái trong nhóm lại gần tới và hỏi cậu.

- Tôi thấy vui đấy,không ngờ mọi người ở đây thật thân thiện. Có cảm giác như đang ở quê nhà vậy đó! Cậu cũng niềm nở đáp lại.

- Tôi và mọi người ở đây sống ở New York này cũng đã bốn năm rồi. Chúng tôi gặp nhau đều là cái duyên và chúng tôi luôn giúp đỡ những người Nhật đang sinh sống tại đây. Tôi yêu quý mọi người ở đây lắm đó,họ rất tuyệt vời! Nếu cậu gặp khó khăn,cứ tìm đến chúng tôi nhé!

Mitsuya chăm chú nghe cô gái ấy nói,dường như cậu cảm thấy trong lòng đang ấm lên, cậu cảm nhận được tình cảm của cô gái đó dành cho những người ở đây. Cậu thấy rằng công việc này cũng không tệ lắm,còn đỡ hơn là ngồi chỉnh mấy bản thiết kế cả ngày.

- Tại sao cậu lại chọn việc giám sát này vậy nhà thiết kế trẻ? Cô gái ấy lại tiếp tục hỏi.

- Thật ra thì người giám sát cũ ấy là bạn của tôi, với lại trong công ty cũng cần đang chiêu mộ những người mẫu có tiếng trên mạng xã hội để họ có thể thêm nhà đầu tư ấy nên là tôi được điều đến đây! Mitsuya liền mạch đáp

- À! Thì ra là vậy. Lúc cô ấy xin nghỉ việc chúng tôi cũng lo lắm. Tại vì không biết kiếm được ai khác. Thật may khi có người trong tổ có quen biết với công ty của cậu. Để cậu giúp thế này,cảm ơn nhiều lắm! Nói rồi cô gái ấy nở một nụ cười thật nhẹ nhàng với cậu.

Mitsuya cũng thế,cậu nở một nụ cười dịu dàng đáp lại lời cảm ơn của cô ấy.

- Thế nhà thiết kế trẻ có suy nghĩ gì về bộ sưu tập Primavera của nhà mốt Valentino vừa mới được trình diễn gần đây? Hakkai từ đâu tiến tới,đặt mông xuống ngồi cạnh cậu vừa uống vừa hỏi.

Như một con chim vừa được thoát khỏi cái lồng chật hẹp, Mitsuya lấy một hơi dài sau đó dõng dạc nói rõ quan điểm của mình:"Sự kết hợp của những trang phục đã tạo nên danh tiếng cho thương hiệu Valentino Creations, nhưng được tái hiện bằng cảm hứng mới mẻ và gu thời trang cá tính, đồng thời tiếp nối phong cách vốn có của Valentino Creations là lịch lãm, sang trọng và tinh tế. Nhưng với tôi, thật quá nguy hiểm khi bộ sưu tập này nó lại bao gồm các chất liệu thống trị mùa Đông- Xuân trong khi hầu hết các nhà mốt khác lại lăng xê những chất liệu mùa Thu- Đông. Nhưng chính sự đột phá này lại mang cho Valentino một sự thành công đầy nhất định. Nói không ngoa khi Valentino Creations đã phối hợp hài hòa giữa kiểu dáng cắt may tinh tế, sự thoải mái khi mặc, phong cách thời trang trendy và chất liệu thượng hạng. Thương hiệu luôn đề cao sự tìm tòi và đột phá mới trong phong cách cắt may điêu luyện để tạo nên một cái nhìn hoàn toàn mới với hơi hướng năng động. Đây chính là những sản phẩm đáng mong đợi không thể ngờ tới của sự hài hòa cũng như uyển chuyển trong tính phá cách của Primavera."

Vừa dứt lời, Mitsuya khiến cô gái và Hakkai đang trân trân nhìn cậu. Trên gương mặt hai người đầy vẻ ngạc nhiên và cũng đầy bất ngờ khiến cho cậu có chút ngại ngùng,hai má cậu ấy đỏ lên,đảo mắt sang chỗ khác. Chỉ cần hỏi về thời trang thôi là cậu như một con rô bốt được lập trình sẵn vậy, nhắc tới tên thương hiệu nào Mitsuya đều có thể đánh giá một cách đầy tự tin. Vì quan điểm của cậu đều rất có lí. Còn Hakkai,anh cố tình hỏi như vậy để xem trình độ của Mitsuya tới đâu. Vì bộ sưu tập Primavera này khiến cho các cánh nhà báo tốn không biết bao nhiêu giấy mực khi vừa mới được trình làng. Chính vì vậy chẳng có nhà thiết kế nghiệp dư nào dám đưa quan điểm của mình ra với bộ sưu tập lần này, Hakkai đã nghĩ trong đầu của mình như thế. Nhưng anh không ngờ rằng mình đã đánh giá nhầm người rồi. Chưa có một nhà thiết kế trẻ nào có lối suy nghĩ như vậy, hầu hết họ đều chăm chăm vào tính ứng dụng cũng như các kĩ thuật may của các thương hiệu. Họ khó có thể thấu hiểu được các thương hiệu đang nghĩ gì. Nhưng riêng Mitsuya lại không như thế, cậu ta  có một tư duy quá tốt,có thể phần nào hiểu được thông điệp của các thương hiệu mang lại. Tư duy thôi không chưa đủ,ông trời lại còn cho cậu một cái nhìn sắc xảo, giúp cậu đánh giá được các chất liệu thông qua hình ảnh và các bản vẽ.

Hakkai và Mitsuya đều là những người có tố chất,có năng lực nhưng may mắn chưa thực sự mỉm cười với họ. Họ đều thiếu đi sự tự tin, họ vẫn chưa có gì là bùng nổ cả. Họ có đủ điều kiện để phát triển nhưng đều chọn cho mình một lối đi an toàn. Có thể đưa ra những quan điểm đầy sáng tạo nhưng khi thực hành, họ lại đều lặp lại lỗi sai của mình khi tham gia các cuộc thi tuyển chọn và chưa bao giờ nhận ra được những lỗi ấy. Thành thật mà nói thì hai người rất giống nhau,đều trượt vòng tuyển chọn trong cùng một ngày,đều không khá hơn nổi. Khác một điều rằng Hakkai lại gặp những người trong ê- kíp sớm hơn trong khi Mitsuya lại chỉ có một mình suốt hai năm trời.

Nhưng ngày hôm nay,định mệnh đã đưa Mitsuya gặp những con người nơi đây,khiến cậu cảm thấy tốt hơn những năm tháng qua. Định mệnh cũng đã giúp Hakkai gặp được Mitsuya, cho anh thấy được không phải nhà thiết kế trẻ nào cũng suy nghĩ giống như nhau.

Bất ngờ khoảng chừng một,hai giây rồi Hakkai lấy lại sự ổn định,mời Mitsuya một ly đầy. Cả hai đều cùng nhau uống. Nói thật,Mitsuya tửu lượng khá kém,uống nãy giờ khiến cậu khó khăn lắm mới tỉnh táo để nói chuyện. Giờ Hakkai còn mời thêm,lần này thì cậu say thật rồi. Bây giờ cậu còn chẳng biết trời,đất như thế nào nữa.

Thấy Mitsuya không ổn,Hakkai liền tiến tới,tay trái cầm lấy tay cậu đặt lên vai mình, tay còn lại ôm qua eo của cậu, nhẹ nhàng đưa cậu rời khỏi bữa tiệc nhưng cũng không quên thông báo cho mọi người ở đó.

Dưới những ánh đèn đường đầy sắc màu của đường phố New York, cả hai người họ cùng nhau tận hưởng tiết trời se lạnh. Một người say thì nói liến thoắng,còn người tỉnh thì nhẹ nhàng đáp lại,tranh thủ nhờ người đang say mèm kia chỉ đường về nhà.

Cuối cùng,cả hai người họ đã tới được nhà của Mitsuya.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip