Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh Chap 98 Tach Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Nova, chuyện này là sao?... (Jirou)

Cũng đã hơn một ngày kể từ cái sự kiện trước. Tôi vẫn bận rộn với công cuộc chuẩn bị của mình. Như hằng ngày, như cái ngày đầu tiên trên cái "con đò nhỏ" này ý, đầy mệt mỏi.

Nhưng điểm khác biệt ở chỗ, ánh mắt của tôi không còn vẻ tiều tụy đầy khó chịu cho người nhìn, cũng như cảm xúc đã có phần ổn định hơn đôi chút. Tất nhiên, là nhờ công cô nàng ấy rồi. Ý của tôi là...Nhờ Sirin đấy.

Cơ mà cũng vì thế mà tôi vẫn luôn cứ cảm thấy ngờ ngợ và là lạ vãi cả ò ra luôn đấy chứ. Tôi không tính điều tra lý do đâu, chỉ là cái tò mò này một lần nữa khiến cho đêm qua tôi không ngủ được.

Tôi chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên mà tôi có thể thấy được mặt này của cô ấy, nên giờ tôi đang kiểm tra lại một chút trên HMS. Quả thật, hôm qua có tin, nhưng vì tôi để nó ở trong phòng làm việc nên chẳng biết được có cái tin nhắn nào cả...Với lại tôi khi rời khỏi phòng của nàng Herrscher đó thì tôi đã sủi thẳng vào phòng của mình để nghỉ ngơi, dù cho sau đó chẳng ngủ được.

-Chủ nhân, tôi cũng đâu có rõ, đây là thuật đoán để đo chứ đâu phải là thứ để tính toán nguyên nhân. Nhưng dù có thì dù ngài có hỏi thì tôi cũng không biết trả lời như thế nào đâu thưa chủ nhân. Cảm xúc là thứ nằm ngoài dự trù phán đoán của tôi rồi. Xinh ngài thứ lỗi. (Nova)

Nova trả lời câu trả lời của tôi trong khi những chỉ số cứ thế phơi bày trước mắt, ngoại trừ mớ thông tin khổng lồ của con tàu này được tổng hợp bởi Nova và Ai-chan thì nổi bật nhất có lẽ là mớ thông tin được thuật toán của HMS tổng hợp. Một trong số đó là mức độ tình cảm của valkyrie.

Và điều làm tôi khá ngạc nhiên là, thật sự có bước tiến triển tốt theo hướng dương chứ không âm như tôi nghĩ. Tức là...Mối quan hệ giữa tôi và họ đang được cải thiện ý, và tốc độ còn đang tăng dần nữa.

Cơ mà...Nói là cải thiện nhưng thật ra cũng còn chậm lắm, nhưng có là được.

Sirin có lẽ đã thật sự đúng khi nói tôi chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi...Mặc dù cái một chút này...Tôi nghi ngờ là có khi còn tới mấy tháng để lên lại mối quan hệ bạn bè bình thường hay nhiều nhất là vài năm.

Dẫu thế...Tôi không quan tâm đâu

Ít nhất thì tôi có thể chờ và cố gắng được

Nhưng có một thứ khiến tôi khá là để tâm, và vâng...

-Hèn gì nhỉ... (Jirou)

Chỉ số tình cảm của Sirin đã tăng lên một cách...Nói thế nào nhỉ? Nhanh bất thường so với những Valkyrie khác.

Nhờ chuyện hôm qua chăng?

Tôi không biết, nhưng mà nhờ thế mà tôi mới có thể thấy được mặt tốt của cô nàng mặc dù chẳng hiểu cái mô tê gì hết cái lý do tại sao nó lại tăng nhanh tới vậy.

Nhưng...

Tôi hài lòng rồi, ít nhất thì thành quả của tôi về mặt lý thuyết đã không bị uổng phí...Nhỉ...

Tôi liếc ánh mắt của mình phía dãy hành lang phia xa kia trong khi cất đi HMS, không một bóng người, nhưng cái không một bóng người này phần nào đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút bởi lúc này tôi đang tận hưởng vẻ tĩnh lặng thay vì nỗi cô đơn dài...Thay vì trong ánh mắt của tôi chỉ toàn một màu ảm đạm thì giờ đây không gian có chút màu sắc và ánh sáng...Nó vẫn còn đục lắm, nhưng ít nhất nó không phải là thứ vẩn đục của bùn.

Có một chút lạnh, nhưng nó không phải là cái lạnh cắt da cắt thịt. Nó chỉ se se mà thôi...Để rồi tôi không biết vì lý do gì mà lại nở một nụ cười mỉm.

Tôi không biết lý do tại sao tôi lại cười. Nhưng tôi lại biết động lực nào góp phần hình thành nên nụ cười này.

-Có lẽ cô ấy chờ lâu rồi nhỉ...Nova, chúng ta nhanh thôi. (Jirou)

Tôi thật sự ngu ngốc nhỉ...Nhưng sự ngu ngốc này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bởi sự vô nghĩ khi dùng sự ngu ngốc ấy để tin tưởng một ai đó

Mặc dù biết thừa rằng nó sẽ là thứ khiến tôi sẽ đau đớn.

Nghĩ đến đây thì lại có một thứ gì đó khiến tôi phải ngưng lại sự thổi phồng của niềm vui thoáng chốc ấy. Khiến tôi phải suy nghĩ đôi chút.

...

"...Mà thôi, mĩnh nghĩ xa quá rồi..." (Jirou)

Dù sao thì tôi cũng chưa một lần nào bị phản bội, đúng hơn là rất ít khi bị phản bội lòng tin, chỉ duy nhất hai lần tôi bị phản bội bởi sự tin tưởng đấy thôi...Và cũng là hai lần duy nhất tôi cảm thấy đau đớn nhất.

Mẹ à...Chị Yuki, hãy nói cho thằng ngốc này biết liệu cuộc đời này có phản bội lần nữa như cách mà người đã phản bội cái tên Jirou này không?...

Nova cũng bước nhẹ bên tôi, chờ đợi tôi đi bước tiếp theo khi vừa mới đột ngột đứng lại. Nàng AI đã hỏi trong khi chà sát đầu bên hông của tôi.

-Chủ nhân? (Nova)

-À...Ừm...Ta đi tiếp thôi. (Jirou)

Quả thật là tôi đã nghĩ quá nhiều mà.

Nó không cần thiết đâu...Để rồi lần nữa tôi mỉm cười và tiếp tục sải bước. Checkpoint đã ở gần lắm rồi.

.

.

.

=====Tác PoV=====

Trong cái tĩnh lặng thuần khiết mà chỉ có đúng âm sắc của sự nhiễu loạn nhưng đầy dễ chịu vang âm (âm thanh trắng) cùng với một tiếng nhạc rất êm tai...Thế mà trong bóng hình của dãy hành lang dài tưởng chừng như kéo dài mãi lại có hình bóng khác, hình bóng của một người con gái tóc trắng với bộ trang phục kỳ lạ.

Cô là Kiana, nhưng cũng chẳng phải là Kiana. Tên thuyền trưởng của cô gọi cô là Sirin. Và cô...Nói thế nào nhỉ, chỉ là đang dựa bên bức tường lạnh lẽo của nơi đây, đợi chờ một ai đó. Trong khi bản thân đang vuốt ve bé rồng nhỏ trên đôi tay.

Sirin cùng với xúc cảm có phần hỗn loạn mà trong đó chắc chắn không có phần nào gọi là háo hức hay vui vẻ cả. Vì sao ư? Tên thuyền trưởng đần thối của cô tự dưng bắt cô đi đến chỗ này, nơi mà chẳng có gì sất ngoài bụi bẩn và chờ. Thậm chí tên đó còn nói nơi đây sẽ là nơi cô sẽ làm việc với hắn. Trong khi nhìn đi nhìn lại...Cô vẫn chẳng thấy gì cả

Với những gì xảy ra như thế, cô vuốt ve Benares không phải vì đang chill, mà trái lại là cô đang tìm cách giải tỏa đi một chút bức bối trong lòng dù cho nó vốn là điều không đáng để để tâm. Mà...Cô cũng chẳng có ý định rủa Jirou, tên thuyền trưởng của cô đâu.

Chỉ là...Cô đang cảm thấy chán mà thôi, một chút chán nản khi không có gì làm.

Nhưng khi nghĩ kỹ và bỏ qua sự tiêu cực từ mấy chuyện không đâu, thì...

Sirin, trong lòng cô có chút lâng lâng nhẹ...Không đơn thuần từ tiếng nhạc Lavender dịu nhẹ, mà cảm giác lâng lâng này còn từ một lý do không xác định nào khác. Để rồi thay vì là sự bức bối dù cho hơi khó chịu, thì trên đôi môi của cô lại là một nụ cười...Rất chill và rất đẹp.

Sẽ thật chẳng sai tí nào khi nói cảm xúc của cô là một thứ rất hỗn loạn nhưng lại dễ đoán đến bất ngờ bởi...Sâu trong cô vẫn là tâm hồn của một cô gái bình thường, thậm chí là một cô gái mang một chút tsun đầy cute.

Để rồi trong khắc lâng lâng nhẹ theo tiếng nhạc, cô đã thấy hình bóng của người nói cô hãy chờ đợi. Jirou, cậu chàng đang đi đến đây. Mặc cho lớp mặt nạ phai màu mà cậu ta nói là từ Cecilia tặng đang che đi gương mặt từ sống mũi xuống tận cổ. Cô vẫn có thể cảm nhận được cậu đang cười, nhưng nụ cười đó không hề có chút gượng tí nào cả. Trái lại nó rất tự nhiên cùng với đôi mắt đã có phần có sức sống hơn.

Nhìn thấy Jirou cùng với con pet của cậu đang tới đây, cô tỏ ra bức bối.

-Ngươi chậm quá đó, nhân loại. (Sirin)

Nhưng ẩn sau đó lại mang một chút dấu hiệu của sự nhẹ nhõm...Cũng vì thế mà sự bức bối cũng gần như ngay lập tức biến mất khi Jirou nói lời xin lỗi tới cô nàng.

-Xin lỗi xin lỗi, một vài suy nghĩ ngoài ý muốn cản tôi tới đây thôi, mà cô chắc hẳn đã đợi đây lâu rồi nhỉ? (Jirou)

-Không hẳn. Cơ mà tại sao ngươi lại gọi ta tới đây? Một nơi gần như chẳng có gì ngoài mấy bức tường lạnh lẽo và ánh đèn này? Ngươi tính làm gì ở nơi đây chứ? (Sirin)

Cô khoanh tay mà nhìn Jirou, trong khi cậu gãi đầu vì lời càu nhàu của cô nàng. Jirou trấn tĩnh cô nàng một chút trước khi cầm tay cô mà nhảy thẳng vào bức tường ngay đối diện.

-Khoa...Khoan đã, từ từ, ngươi tính làm gì ta. (Sirin)

Sirin ôm Benares giật mình vì chuyện này...Trong khi...

-Đừng lo, theo tôi. (Jirou)

Cậu nói như thể không có gì xảy ra cả, cậu cứ thế đâm đầu vào bức tường đó, Nova cũng không ngoại lệ khi con bé cũng nhảy vào.

Sirin nhắm mắt lại, đón nhận một cái kết dập mặt chỉ vì tên thuyền trưởng trời đánh này...Nhưng cô không cảm thấy gì cả, chẳng có cái gì đó cứng khủng khiếp đập vào mặt cô, chính xác thì cô chỉ nghe thấy một chút âm thanh nhẹ trước khi nó hoàn toàn biến mất.

Cô mở mắt, trước mặt cô đã không còn vẻ sáng sủa của hành lang, chững như sự bó hẹp của nó. Mà trước mắt cô, là một cảnh tượng gợi cho cô một chút từ quá khứ, khi mọi thứ xung quanh giống như một khu vực thí nghiệm với đầy đủ máy móc và dây nhợ, chỉ khác là nơi đây tối hơn rất nhiều cũng như rộng hơn nhất nhiều.

Nó khiến cô cảm thấy khó thở, không chỉ vì sự kiện từ quá khứ, mà quả thật, nơi này rất âm u cùng với ánh đèn xanh mờ...Và nổi bật nhất, ở giữa căn phòng.

-Đó là... (Sirin)

-Ừ...Cơ thể mới của cô đấy, Sirin. (Jirou)

Tới giờ này...Cô có vẻ chẳng còn gì bất ngờ nữa, trừ Benares trên tay cô, nó như đang rít lên khi thấy cái cơ thể không hồn trước mắt. Nơi đó không có buồng chứa nào cả, chỉ có chiếc giường trắng tựa như chiếc giường của bệnh nhân, mà trên đó là cơ thể của một thiếu nữ 16 tuổi, mặc trên mình một bộ đồ về cơ bản khá tầm thường.

Chỉ khác là cơ thể đó không có ý thức, chỉ là một cái xác biết thở không hơn, không kém.

Jirou chầm chậm bước đến chiếc giường trắng...Tâm tư cậu khi nhìn thẳng vào cái xác biết thở đó mà trở nên có chút hỗn loạn...Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần nhìn vào thành quả của chính bản thân cậu thì nó cứ luôn khiến cho cậu chàng day dứt mặc dù Jirou luôn biết rằng...

Chuyện này...Không hề sai trái.

Có lẽ cũng vì chuyện này mà tâm tư của cậu chàng vào những ngày trước đây luôn trầm tính...Nhưng chắc không sao đâu

Sirin lại gần Jirou, cô tò mò ánh nhìn của cậu tại sao lại trầm một cách bất thường như vậy.

Khi lại gần, cô nhỉ nhận được một câu hỏi từ cậu

-Sirin...Chúng ta, có thể bắt đầu ngay được chứ? (Jirou)

Bởi lẽ cậu muốn kết thúc chuyện này ngay và lập tức...Tới mức mà...Cậu không quan tâm câu trả lời từ cô ấy.

Jirou đơn giản là bế cô nàng theo kiểu công chúa kể cả khi sự cho phép của cô là một ẩn số, lên ngay trên chiếc giường mà cơ thể kia đang nằm, dù sao, đó cũng là một cái giường đôi nên về cơ bản là đủ chỗ cho hai người nằm.

Cơ mà cái đó không quan trọng, cái quan trọng là phản ứng của Sirin.

Nó...Về cơ bản là sự hòa trộn giữa sự xấu hổ, sợ hãi, và tức giận.

-Ngư...Ngươi làm cái quái gì thế, th...Thả ta ra, ngư...Ngươi đang... (Sirin)

-Đừng lo, sẽ chẳng có gì đáng sợ đâu. (Jirou)

Cậu trấn an Sirin bằng một cái xoa đầu nhẹ dành cho cô nàng, cậu không nhớ đây có phải là lần đầu tiên hay không nhưng Jirou đơn giản cho rằng đây là điều cần thiết. Nova ở phía xa đằng sau cũng chẳng nói gì sất bởi ngay từ ban đầu cô nàng không có quyền can thiệp, mà cũng chẳng cần can thiệp, bởi nàng AI đó biết rằng chủ nhân của cô sẽ không làm gì quá ngu ngốc đâu.

Hoặc chi ít là thuật toán của Nova chưa rõ được.

Còn đối với Jirou, qua góc nhìn của chàng thuyền trưởng ấy thì cậu đã thấy được ánh nhìn của Sirin đã dịu lại, bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng trong lòng vẫn còn một sự sợ sệt...Cậu hướng ánh nhìn của mình ra chỗ khác bởi lúc này, cậu cũng cảm thấy tai mình đã đỏ lên đôi chút, cũng như không muốn bản thân bị đọc vị.

-Sirin, tôi xin lỗi, nhưng chuyện đến bước này rồi, tôi cũng chẳng thể nào rút lui nữa. Giờ phóng lao thì phải theo lao thôi...Cô, tính sao? Bắt đầu bây giờ, hay là đợi cho cô bình tĩnh hơn? (Jirou)

-Khoan...Từ từ, ta cần đính chính lại một chút, tại sao ngươi lại đưa ta lên đây chứ? Ngươi tính làm gì? Chẳng phải là ngươi chỉ cần tạo một core thôi hay sao, ngươi... (Sirin)

-Tôi có thể thấy sự hoảng loạn nhẹ bên trong cô đấy. (Jirou)

Cậu cười nhẹ, trước khi có thể đáp trả lại thắc mắc của cô nàng, cái combo này cộng thêm việc cậu mới xoa đầu nàng Herrscher thì nó xem ra đã thật sự khiến Sirin bình tĩnh, nhưng chỉ là bình tĩnh ở một khía cạnh nào đó thôi.

-Thật ra...Đúng, năng lực của tôi về mặt lý thuyết thì nó giống với năng lực của Herrscher thật, đã thế cũng không cần năng lượng của Honkai để dùng, nhưng nó luôn có một vài giới hạn nhất định mà tôi không thể khám phá ra hết. (Jirou)

-Với năng lực của chân lý thì tôi không rõ, nhưng đối với cái mà tôi sở hữu thì tôi không thể tự tùy tiện tạo ra hoặc tái tạo một thứ gì đó mà không có hiểu biết nhất định...Bằng không, hiệu quả không những không cao mà áp lực lên não bộ có thể rất lớn. (Jirou)

-Điều đó bắt buộc tôi ít nhất cần phải chạm vào một core của Herrscher và phân tích cấu trúc của nó, thứ mà từ trước tới giờ chưa một lần nhìn thấy...Chưa kể...Thứ nguyên liệu để tạo ra nó có vẻ như không phải là một thứ có sẵn. (Jirou)

-Ý của ngươi là sao...? (Sirin)

-Ý của tôi là...Nếu muốn tạo một core khác, về mặt lý thuyết, tôi thật sự cần phải móc core của cô ra. (Jirou)

Như tiếng sấm vang tai, cô giật mình ngồi phắt dậy, nói như thế thì khác gì hắn đang đặt cho cô một bản án tử đâu, nhưng Jirou đã trấn an cô rằng.

-Đừng lo, tôi không có ý định làm chuyện đó đâu, cái đó đúng là kinh khủng thật...Nên hãy để tôi sử dụng cách khác an toàn hơn, chỉ là nó hơi lâu và sẽ khiến cô hơi khó thở một chút. (Jirou)

-...? (Sirin)

Cậu có thể thấy dấu hỏi trên mặt của cô ấy, phóng phát lao nào quay lao phát đó thì không khiến người ta bối rối mới lạ. Jirou cười trừ...Cậu giải thích.

-Thực tế thì chả cần chạm vào core cũng được, chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện ở nó ở khoảng cách cực gần là đủ. Mà gần ở đây là...Tôi cần chạm vào ngực của cô. (Jirou)

(À ờ...Đúng rồi đấy, nhưng không phải theo cách mà mọi người nghĩ đâu)

"A..." (Sirin)

-Ng...Ng....Ngực á!? (Sirin)

Cô hoảng hốt, che đi cơ thể khỏi con người trước mặt, cô hoảng hốt thế là phải, giờ thì ánh nhìn của cô ấy khác gì ánh nhìn khinh bỉ dành cho dâm tặc đâu, đó cũng là lý do cậu muốn cô ấy bình tĩnh chút, dù sao câu nói trên cũng dễ hiểu lầm thật, vả lại thằng đần này còn chưa nói hết nữa nên cũng chẳng trách gì cô ấy...

Cậu thở dài...

"Phản ứng của cô ấy khác mình nghĩ nhiều thật" (Jirou)

-Hình như tôi vừa mới mắc một sai lầm thì phải... (Jirou)

-Thật ra tôi nên nói là "Chạm vào lồng ngực" mới đúng...Tức là chạm vào phần lồng ngực ngay dưới cổ đấy. Cơ mà...Phải, dù thế thì tôi phải công nhận nó cũng có phần khá xấu hổ...Vậy nên, tôi mới phải hỏi rằng, cô có thật sự muốn làm chuyện này ngay bây giờ không, hay phải đợi tịnh tâm một lúc? Nói trước là lao phóng rồi thì không thu lại được đâu. (Jirou)

Nghe Jirou nói, cô có chút thở phào. Không biết rốt cuộc cô đã nghĩ gì dù cho Jirou nhà này thật sự vô hại đối với cô. Dù sao cậu cũng cười mỉm, nó thoáng một chút nụ cười của sự mỉa mai, tất nhiên nó chưa bao giờ mang hàm ý xấu, trái lại nó còn dùng để chọc vào cái tâm lý hiếu thắng của cô nàng. Dù tai cô có sắc đỏ, nhưng cô vẫn không ngần ngại.

-Tại sao lại không chứ? Ta...Ta chỉ là hơi bất ngờ thôi. (Sirin)

-Rồi rồi. (Jirou)

Đã hiếu thắng còn tsun nữa chứ.

Cậu mỉm cười.

-Vậy thì mời nàng Herrscher đầy đặc biệt của Hyperion nằm xuống và tịnh tâm lại nhé...Sẽ hơi khó thở một chút thôi, à quên. (Jirou)

Jirou giơ tay ra và chạm lên chiếc vòng trên cổ của cô ấy, có một chút bất ngờ nhẹ, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng mấy.

Nhưng điều bất ngờ nhất là chuyện sau đó cơ, Jirou, cậu gỡ bỏ chiếc vòng của Sirin ra, khiến cho cô có lại toàn bộ cảm giác khi sở hữu toàn bộ sức mạnh của Void.

...

-Ngươi... (Sirin)

-Sirin, hiểu biết thôi chưa đủ, mà còn cần có tư liệu để biến một thứ gì đó thành hiện thực...Core của Herrscher là một thứ thuộc về Honkai nên tôi cần năng lượng Honkai...Rất...Rất nhiều chỉ để đúc nên một cái mới...Lúc này, chỉ có một mình cô có thể giúp tôi được thôi. (Jirou)

-Sirin... (Jirou)

Cậu nắm lấy bàn tay của cô nàng, thậm chí là đan từng ngón vào nhau...Cái cử chỉ này, để mà khi ngươi ngoài nhìn vào, nếu mà nói nó là vì lợi ích của đôi bên chắc đóe ai tin đâu...Nhưng nhìn cái gương mặt lạnh không tì vết của Jirou, có thể nói là tạm tin là vậy. Trái ngược, ở bên kia chiến tuyến thì đối phương có vẻ khá là..."Mất kiên nhẫn" với cái hành động này của cậu.

-Cho tôi mượn sức mạnh của cô. (Jirou)

-Ngươi... (Sirin)

-Khốn khiếp, ngươi muốn làm gì thì tùy ngươi! (Sirin)

Cô phát ngượng...Có lẽ là Jirou trong ánh nhìn của cô đã bị trừ kha khá điểm rồi...Nhưng cậu không biết, hoặc đúng hơn là cậu không thể biết. Cậu chỉ cười mỉm với vẻ hợp tác của cô nàng và mừng thầm vì cô nàng không lợi dụng lúc tôi tháo vòng mà biến mất.

-Vậy... (Jirou)

-Ta sẽ dần ngươi sau chuyện n...Hự! (Sirin)

*Huỵch!

-Tôi không chần chừ nữa. (Jirou)

Cậu bỗng thay đổi 180 độ, ánh mắt dịu dàng của cậu đã biến thành một thứ sắc lẹm dành cho việc giết chết kẻ thù, biết rằng tập trung là tốt, nhưng cái tập trung này khiến cho đối phương có phần sợ sệt vì cảm tưởng rằng, cái thái độ hòa nhã lúc nãy chỉ là một vở kịch.

Vã lại...Sirin...Cô không những thấy bất ngờ do bị cắt ngang bởi thứ hành động đầy tính khó lường này. Mà cô ấy còn cảm thấy có gì đó rất nhói ở lồng ngực.

"Tại sao chứ...Hắn nói là không đau mà." (Sirin)

Cậu không hề nói nó sẽ không đau, mà là không đáng sợ.

Mắt cô mở to ra, một cảm giác không hề dễ chịu ở ngay chỗ lồng ngực...Sirin cố ngồi dậy nhưng không thể, cái lực quá ư là khủng khiếp đó khiến cô dù muốn cũng chẳng thể nào đi chuyển...Cô chỉ có thể cố ngước nhìn xuống dưới...Lồng ngực của cô, đang bị ép chặt tới mức một cảm giác rất đau đang lan tỏa. Hắn nói phải, rất khó thở. Khó thở vì bị ép chặt tới mức oxi là không đủ để xuống phổi...Để rồi cô cảm thấy đau...Rất đau!

Sinh lực như bị bòn rút, năng lượng Honkai cũng dần dần bị giảm xuống trong cơ thể của cô, càng giảm, cơn đau cũng càng tăng, cứ như cái quyền năng về thứ hư không đang dần biến mất trước mắt mà không thể làm gì, để lại phía sau nó là sự đau đớn và nóng rát từ thứ quyền năng bẩm sinh của kẻ đối diện trước mặt.

-Đ...Đau quá...Thuyền trưởng, làm ơn nhẹ tay...Lồng ngực của ta sẽ vụn ra mất. (Sirin)

-Ráng chịu một chút...Một chút nữa thôi. (Jirou)

Jirou đưa tay chạm vào cơ thể bên cạnh như cái cách mà cậu làm với cô.

Chân lý, Welt, hay cả bản thân cô, Sirin đã thấy năng lực này rồi, nhưng đó cũng chẳng phải năng lực mà cô biết. Nó khác, hoàn toàn khác...Nó cũng khác ở chỗ...Ngoài việc nó không được dùng để chống lại cô. Nó được thực thi vì cô và vì em gái của cậu ta...Nên cái đau này, cô hoàn toàn không trách móc cậu...

Thế mà, cô ấy đau đã đành, tại sao gương mặt của Jirou lại tràn ngập vẻ thống khổ như vậy? Khi cô nhìn Jirou, mạch máu của cậu ta như muốn bung ra khỏi lớp da dày.

Để rồi một lúc sau, khi mọi thứ hoàn toàn kết thúc...

.

.

.

-Hah...Hah...Kết thúc rồi...? (Sirin)

Phải, kết thúc rồi.

Giờ trên cõi đời này đã và đang tồn tại hai Herrscher. Nhưng chưa xong, rõ ràng là chưa xong, khi mà Jirou, cậu vẫn chưa chuyển ý thức của cô qua cơ thể đó...Thế mà tại sao Jirou đã dừng lại rồi?

Cô cảm nhận được cơ thể bên cạnh mình đang phát ra thứ năng lượng đầy quen thuộc từ Honkai, vốn đó là năng lượng từ cô, và một viên gem sao chép gần như 100% từ core của cô đang ở trong cơ thể đấy...Song vì một lý do nào đó, chẳng có ý thức nào được chuyển qua cả. Cả Sirin lẫn Kiana.

Để rồi Sirin ngồi dậy, điều chỉnh từng nhịp thở của bản thân khi cơn đau kéo dài và không mong muốn này kết thúc. Vẫn còn chút tàn dư, cô vẫn còn cảm thấy đau ở bên trong lồng ngực, có lẽ là do bị ép quá chặt, hay đơn giản là cái nóng thiêu đốt ấy vẫn còn đọng một chút bên trong ký ức.

Khó chịu thay...

"Cảm giác hụt hẫng này là sao..." (Sirin)

Nhưng dù sao bản thân cô và Jirou chỉ mới hoàn thành nửa chặng thôi, còn một chuyện nữa chưa làm. Cơ mà...Tên tuyền thưởng của cô đi đâu mất rồi? Cô không hề nhớ việc cô bị mất ý thức hay là Jirou bỗng chốc bay màu nên ắt hẳn cậu ta còn quanh đây thôi.

Để rồi cô nghe thấy tiếng thở dốc, chiếc giường trắng nó rung lên như có ai ở dưới đang cầm chân giường cố di chuyển. Nhưng, cái cách mà nó liên tục và nhanh như thế này...Nó có một cảm giác rất chi là không yên tâm, vì tò mò mà cô ngồi dậy mà liếc nhìn ánh mắt xuống dưới trong khi vẫn cố điều hòa nhịp thở. Và cô đã thấy cậu ấy.

-Thuyền trưởng sao? (Sirin)

Là Jirou...Nhưng, cậu ta có gì đó rất khác lạ khi một tay cầm chặt lấy chân giường như cậu đang cố bám lấy một điểm tựa, một tay thì ôm đầu tựa như việc có gì đó vừa mới bổ vào đầu cậu. Giả thuyết có lẽ còn được củng cố hơn khi cậu đang run lên...

Vì sự kỳ lạ này, Sirin xuống dưới để có thể tiện tra hỏi cậu chàng...Nhưng...

Cô thắc mắc tại sao cô lại thấy quanh cậu ngoài cái màu sắc của ánh đèn mờ thì sao cô còn thấy sắc xanh nhỉ? Màu xanh đó nó tràn đầy mùi chết chóc và khó thở chứ không phải không hề có mùi như ánh đèn màu lam...

Và nhìn kỹ thì nó giống Aura hơn là ánh đèn bình thường

Sirin cố ngước nhìn bằng những gì có thể từ đằng sau Jirou...Cuối cùng thì bị phát hoảng bởi những gì trước mắt.

"Máu?" (Sirin)

Cô thoạt nhìn đã tưởng là thế...Nhưng nó chưa là gì hết, bởi cái thời khắc mà cô thật sự trở nên hoảng loạn nhất là khi Jirou quay mặt cậu lại để nhìn cô...Thật sự, một từ thôi...

Quái vật...

Mặc dù chiếc mặt nạ đã che đi phần lớn cả gương mặt, nhưng từ góc độ của Sirin, nó vẫn quá đủ để khiến cho bất kỳ ai phải kinh hãi khi nhìn vào đôi mắt ấy. Tại sao ư? Cô mới nhận ra rằng thứ chất lỏng trước mặt tuyệt đối không phải là là máu thường, mà đó là huyết lệ.

Nó chảy ra từ mắt của Jirou, thứ mà giờ đây cứ như hóa đỏ, con ngươi thì mất đi thứ màu sắc ban đầu, để lại là một mớ gân và mạch máu của cậu cứ như sắp nổ tung từ mắt. Chảy ra thứ huyết lệ mà đây là lần đầu tiên Sirin có thể thấy.

Gương mặt của cậu căng ra như sắp nứt toác ra, một chút méo mó mà cô không biết rằng đó là do biến đổi hay là do đau mà sự méo mó này hình thành

Tuy không thể thấy, cô có thể cảm nhận được phía sau lớp mặt nạ đó...Là cặp răng nanh dành cho mãnh thú...Sirin đơ cứng vài giây trước khi lấy lại được một chút ý thức, cô gọi cậu bằng sự lo lắng nhất thời...

-Thuyền trưởng...Ngươi... (Sirin)

Bất ngờ...Một con sói bạc chạy từ đâu ra chắn ngang trước mặt cô...Đó là Nova

-Sirin-sama, mau lùi lại, đó là cuồng hóa! Ngài ấy đang trong giai đoạn cuồng hóa. Tôi không biết ngài ấy có ý thức không, hay là con quái vật đã ngủ sâu nữa. Làm ơn lùi lại! (Nova)




End

Tác sẽ không bình luận chap này...Viết xong thấy mệt vãi...

anyway

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip