Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh Chap 96 Dau Buoc Tiep Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm sáu, mười hai, ba mươi lăm và chín...

Những con số tưởng chừng vô nghĩa, nhưng đó là những thông tin có thể nói lên toàn cảnh mọi thứ trong môi trường thí nghiệm

Đã qua hơn hai tháng trời ròng rã rồi, thời gian quả thật là tàn nhẫn mà, không chỉ tàn nhẫn với chính thể xác mà nó còn thật sự tàn nhẫn với cái gọi là tâm can đấy.

Well, ít nhất, thì đó là những gì tôi nghĩ khi phải chịu sự hành xác này suốt hơn 2 tháng không hơn không kém...

Nhưng...

-Không sao đâu mà...Chắc chắn không sao đâu mà...(Jirou)

Thế mà tại sao tôi có thể cảm thấy khóe lệ của tôi lại ướt đến thế này?

Bên trong căn phòng tối, chỉ có mỗi một mình tôi đứng giữa ánh đèn xanh lam mờ nhạt ấy, yên tĩnh, cùng với sự tĩnh lặng đầy đắng cay.

Nó không còn ngọt ngào nữa, và thật sự, sự hối hận đã và đang len lỏi trong từng dòng suy nghĩ u tối này đây...

Tôi ngước nhìn, ngắm nhìn nơi mà ánh đèn mờ được tạo ra...Trước mặt tôi là một cái buồng kính với thứ chất lỏng giàu oxi đang phát quang nhẹ bởi ánh đèn xanh lam quanh buồng. Bên trong đó...

"Kiana"(Jirou)

Là cơ thể của một thiếu nữ 16, đáng lẽ cái xác không hồn đó đang khỏa thân nhưng Nova đã mặc cho con bé một cái áo trắng mỏng, nên tôi có thể gọi là cô ấy đang bán khỏa thân chăng? Tôi không quan tâm, tôi không có hứng thú với sự dâm dục, hoặc cũng có thể là do tâm trạng của tôi chưa bao giờ cho phép...

Nhìn vào gương mặt đang chìm trong giấc ngủ sâu đó, nó là của Kiana, sự bình yên, sự dễ chịu đó khiến cho tôi cảm thấy có chút...

ĐAU ĐỚN

"Kiana...Anh xin lỗi"(Jirou)

Khóe mắt tôi càng ngày càng đẫm lệ hơn, tôi đang khóc, nhưng nó chưa bao giờ là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, đó là giọt nước mắt của sự thất vọng và tự trách trong suốt những ngày nay...Tôi đưa tay lên trên chạm vào buồng chứa...

Cơ thể này...

Là một phiên bản lỗi

Lỗi như nào ư? Nó giống với Theresa. Bằng một cách nào đó, sự phát triển của cơ thể trước mặt tôi đã hoàn toàn dừng lại với hình dáng của độ tuổi mười sáu, kể từ lần cuối mà cơ thể này tiếp tục phát triển thêm thì cũng đã hơn mười ngày rồi...

Nó là một lời nguyền, hay là một phước lành cho người mang cơ thể này thì tôi không rõ, chỉ là tôi không thể tự quyết định được, vả lại tâm trí của tôi đang cố mách bảo rằng, nó đang đi theo hướng giống như một lời nguyền hơn là một phước lành

Chưa kể, sự tồn lại của lỗi sinh học này, biết đâu sâu trong từng đoạn mã đấy lại có lỗi khác mà tôi không biết ngoài sự không chịu phát triển của cơ thể này?...

Tôi không biết, nhưng nó đã quá trễ để nhận biết rồi, tôi cũng chẳng thể nào muốn cầm kiếm xuống tay. Vì đối với đạo đức, nó là trái với bản thân tôi. Mà dù tôi có thể xuống tay, thì cũng đã quá trễ để có thể chịu đựng được thêm nữa...

Sự xa lánh, sự hắt hủi, sự ghét bỏ. Chính bản thân tôi cũng thật sự chán ghét và thù cái buồng chứa trước mặt rồi. Nó không chỉ gợi nhớ về quá khứ, mà nó còn thật sự khiến tôi phải đi ngược lại với lương tâm. Thế này là đủ rồi, để tránh mọi chuyện tồi tệ hơn, tốt nhất là...

"Có lẽ...Mình không còn sự lựa chọn nào khác nhỉ..."(Jirou)

Tôi buộc phải chuyển ý thức của Kiana hoặc Sirin vào trong cơ thể này thôi, dù cho cái lỗi sinh học này đang hiện hữu bên trong cơ thể đấy. Rồi bản thân tôi sẽ vứt bỏ cả cái hệ thống này, xóa toàn bộ dữ liệu về nó, để một lần và mãi mãi không còn nhìn thấy nó nữa.

Tự tay bóp nát hết toàn bộ...

Để rồi...

"Tới lúc rồi nhỉ..."(Jirou)

Tới lúc nói cho Sirin về chuyện này rồi, sự lấn áp của cô ấy đối với ý thức của Kiana đã đủ lâu rồi, tới lúc mang con bé quay lại rồi...

Rồi chắc chắn...

"Mọi người sẽ lại một lần nữa làm bạn với mình nhỉ..."(Jirou)

Tôi vội lau đi nước mắt, để cho bản thân trở lại với cái gương mặt lạnh như băng suốt hơn một tháng trầm cảm với thực tại

-Nova...(Jirou)

Thì thầm nhẹ cái tên của nàng sói, âm thanh xung quanh như bừng tỉnh, phải, dù sao thì căn phòng này về mặt lý thuyết, chính là một phần của Nova. Sau khi nghe thấy tên chủ nhân ngờ nghệch đầy ngốc nghếch của mình gọi tên, nàng sói đáp lại

-Vâng? Chủ nhân, ngài cần gì ạ?(Nova)

-Nova, nghe rõ đây, tính từ khi ta bắt đầu làm chuyện này thì cũng đã tròn hai tháng ròng rã rồi, giờ thì cũng đã tính tới lúc quyết định rồi...(Jirou)

Có vẻ hơi bất ngờ, Nova đáp, một chút phản ứng có vài điểm cảm xúc, cùng một sự nghi hoặc của cô nàng

-Nhưng...(Nova)

-Nova, đừng nhưng nhị gì cả, cho dù chúng ta có biết rằng cơ thể này không hoàn hảo, nhưng quá trễ để có đường lui rồi...(Jirou)

-...(Nova)

Con bé trầm lại, đây là lúc mà tôi có thể thấy được thứ được gọi là cảm xúc bên trong Nova có thể nói là hoàn chỉnh nhất...

Sau một lúc trầm ngắn, Nova liền ngay và lập tức làm việc cho tôi.

-Vâng, chủ nhân, nhưng trước tiên tôi cần hỏi ngài một số việc trước cái đã, ngài...Tính di dời ý thức như thế nào? Tôi cần phải nghe câu trả lời của ngài trước khi có thể quyết định việc cho toàn bộ hệ thống này ngủ đông hoặc là tắt hoàn toàn...(Nova)

-Tắt hoàn toàn đi Nova, như thế là đã đủ cho câu trả lời rồi chứ?(Jirou)

-...Vâng...Vậy...Ngài còn yêu cầu gì không ạ?(Nova)

-Không...Ít nhất là lúc này, ta chỉ cần ngươi khi cho con bé ra khỏi buồng chứa, hãy kiếm cho con bé một bộ đồ, với lớp vải mỏng kia thì không ổn đâu...(Jirou)

Ngay và lập tức, một con sói nhảy từ đâu ra. Nó như được hợp lại từ ánh sáng xanh pha chút tím. Đó là Nova, và tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm vì tôi biết đấy là dạng thu nhỏ của cô nàng.

-Ý của ngài là mặc luôn cho cơ thể kia sao? Rõ ạ.(Nova)

-Ừm(Jirou)

Tôi cười, một nụ cười hiếm hoi khi nhìn bé sói bạc trước mắt. Thôi thì thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa, tôi đeo lại cho mình chiếc mặt nạ đen của mẹ, rồi sau đó đi ra ngoài cái căn phòng ẩn khỏi cả cái hệ thống Hyperion này.

Và tất nhiên, khi tôi bước ra khỏi căn phòng, sự tồn tại của nó trước mắt tôi như vừa biến thành hư vô, những tín hiệu xung quanh cũng đã dần và đang kết nối lại với HMS

-Hít...Hà...(Jirou)

-Đi thôi...(Jirou)

.

.

.

Âm vang, âm vang của sự vội vã. Nó phát ra theo nhịp của từng tiếng bước chân tôi tạo ra tựa như một bản nhạc không lời đầy gấp gáp.

Đương nhiên rồi, phải gấp gáp chứ, nhưng sâu trong đó cũng có một sự chậm chạp nhất định, sự chậm chạp này tới từ việc tôi vẫn chưa quá sẵn sàng dù đã quyết làm như vậy.

Dần dần, sự vội vã cũng chậm dần trước khi nó đi vào sự tĩnh lặng. Tôi đang đứng im cùng với sự vang lên của âm thanh trắng, tất nhiên là với một vài suy nghĩ ngốc xít. Nhưng cũng có một lý do riêng. Không chỉ có tiếng bước chân của tôi cố tình phá bỏ sự tĩnh lặng, mà nó còn có sự tồn tại của một ai đó khác, người đó dần bước lại gần tôi trước khi cũng nán lại nhìn vào tôi.

Người đó là một người con gái mang một chút phong thái của phụ nữ, vẻ đẹp của cô có thể nói là tuyệt diệu với mái tóc ngắn có sắc nâu đó, thứ mà tôi chắc chắn dù có là tóc dài hay ngắn cũng có thể trở nên hợp với gương mặt hớp hồn người. Và cuối cùng cô mặc trên mình một bộ đồ hầu gái kiểu cách tựa như một đóa hoa hồng đầy gai, xinh đẹp nhưng khó nắm bắt. Nếu như là một người con trai khác thì sự bổ nhào là không thể tránh khỏi, nhưng tôi thì khác, tôi không có hứng thú với dục vọng nên vẻ đẹp này so với em gái tôi, nó cũng hơi tầm thường, hoặc chi ít, nó chưa đủ để thu hút tôi...(Á đù, tới giờ này thằng main biến thành mọe siscon rồi, thiếu hơi em gái nó thế à anh zai :v )

Với sự mô tả này, một hầu gái hoàn hảo trong mọi việc, chắc hẳn chẳng khó khăn để có thể nhận ra đó là ai đâu nhỉ...Rita, đó là cái tên của cô ấy, Valkyrie cùng với Durandal, cũng là một chiến binh cấp S đã gia nhập với tàu Hyperion hơn một tháng trước, nên về cơ bản, những ấn tượng tốt lẫn xấu của tôi với họ đều không có nhiêu. Nhưng với những sự kiện đã xảy ra giữa họ và tôi thì tôi biết thừa rằng ánh nhìn của họ về tôi không hề mấy tốt đẹp kể cả sau cả tháng trời.

Tất nhiên rồi, chuyện tốt dễ phai, chuyện xấu còn mãi.

Với sự hiện diện của tôi trước mặt, cùng với tư cách là một Valkyrie cấp S của tôi, cô ấy cúi đầu, tất nhiên là để gửi lời chào tới vị thuyền trưởng rồi...

-Thuyền trưởng, chào buổi sáng thưa ngài, ngài thức dậy sớm thật đấy, không lẽ ngài lại thức khuya dậy sớm nữa chăng?(Rita)

-Rita, chào cô, cô không cần kính ngữ đâu, tôi nói rồi chẳng phải sao? Mà cô không cần lo chuyện đó đâu, tôi cũng đâu có thức với dậy sớm để chơi đâu mà cô phải lo?(Jirou)

Tôi cười mà đáp, nhưng đó là một nụ cười chứa chấp sự ép buộc và khó chịu.

-Phải lo chứ thưa thuyền trưởng, biết tận tụy trong công việc là tốt, nhưng mong ngài đừng gắng sức quá. Ngài mấy ngày nay tiều tụy lắm rồi, phận là hầu gái, tôi phải chăm lo cho ngài mới phải.(Rita)

Rồi cô ấy trưng ra một bộ mặt mà tôi có thể nói thẳng ra là cô ta đang đùa với tôi. Cô hoàn hảo đấy Rita, nhưng không biết là cô cố tình hay cô thật sự rất tệ trong việc khiến người khác cảm thấy tội nghiệp cho cô đấy.

-Nhưng ngài lại nhất quyết không để tôi chăm sóc cho ngài, là một sự bất tiện đấy, Jirou-sama.(Rita)

Tất cả cũng chỉ vì câu nói trên mà tôi có thể chắc chắn như vậy.

-Kính ngữ, Rita, kính ngữ.(Jirou)

-Không được, Jirou-sama, đây là luật của hầu gái, dù có muốn cũng không được vi phạm. Nếu không có gì thì Rita xin phép đi trước.(Rita)

Cô ấy cúi người chào tôi, cũng như là để xin lỗi cho cái yêu cầu đụng chạm vào luật hầu gái gì gì đó. Rồi cô ấy bước đi qua tôi, như thể rằng cô ấy thật sự không có gì để nói.

Tôi cũng vô thức chạm lên gương mặt mình mà tự hỏi...

"Tiều tụy à, kể cả sau lớp mặt nạ này ư?"(Jirou)

Có lẽ cô ấy nói đúng, tôi có thể coi như đây là một lời quan tâm của cô ấy với tôi, song, tôi cũng có cảm thấy có gì đó lạnh sống lưng trong khi nghe từng lời của cô ấy, cái cảm giác ấy nó càng lớn hơn khi cô ấy đi ngang qua tôi.

Tôi biết có chuyện gì rồi...

-...(Jirou)

-Rita, cô đứng lại ở đó cho tôi, tôi có một số thứ cần hỏi.(Jirou)

Tôi có thể cảm thấy nó, sự niềm nở của cô như vừa mới bị lột khỏi gương mặt ấy, chỉ còn là sự trầm tính mang chút sát khí phía sau tôi...

-Jirou-sama, ngài cần gì?(Rita)

Và tất nhiên, giọng của cô ấy cũng trầm hơn, kèm theo sự đáng sợ đầy đặc trưng mà chỉ có cô ấy có.

-Cô...Thật sự đang định làm gì tôi đúng không?(Jirou)

Một tháng là quá đủ để rèn dũa trực giác rồi chứ đừng nói tới việc tôi cảnh giác và biết thừa Rita nguy hiểm cỡ nào.

Cô quay người và phán một câu lạnh hết cả sống lưng.

-Phải.(Rita)

-...(Jirou)

-Chính xác thì, gần đây và rất liên tục, Rita có thể cảm nhận được sự hiện diện của ngài trên Hyperion liên tục biến mất không một vết tích, và thường là những buổi sáng sớm hoặc tối đêm, nên Rita đã và đang đi tìm ngài...(Rita)

-Còn gì nữa không?(Jirou)

-Tất nhiên...Rita muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao sự biến mất của ngài lại diễn ra liên tục và thường xuyên như vậy, cũng như sự bí ẩn phía sau nó. Ánh nhìn, lời nói, cùng những bằng chứng, nó tất cả đều cho tôi biết được rằng...Đó vốn không phải năng lực của vị thuyền trưởng đáng kính của chúng ta, đúng hơn...Ngài đang giấu một thứ gì đó, Jirou-sama.(Rita)

-Có lẽ, cũng vì nó mà ngài thật sự tiều tụy như thế này. Và tất nhiên, đừng lo, Rita sẽ không nghĩ ngài đang dùng thuốc phiện đâu.(Rita)

"Ê nè! Cô nói như thể cô từng có suy nghĩ đó là sao!?!"(Jirou)

Nhưng dù sao, tôi cũng thật sự cảm thấy có gì đó rất không ổn...

-Jirou-sama...Tôi biết là ai cũng có những bí mật của riêng mình, nhưng, ngài hãy giữ bí mật đó sâu vào vì ngài sẽ không biết được tôi sẽ làm gì khi tôi biết chuyện này đâu...Còn nữa...(Rita)

Cô ấy lại gần tôi, và ánh mắt của ấy khi nhìn thẳng vào mắt tôi...Là ánh mắt của kẻ săn mồi!

-Nếu nó có liên quan tới việc ngài có ý định phản bội lại Destiny hay điều gì đó tương tự, cái giá của ngài phải chịu đựng sẽ không nhỏ đâu. Tất nhiên tất cả đều móc nối từ việc ngài cố tình cưu mang một Herrscher mang cái mác là ghét nhân loại nhất.(Rita)

Rồi cô ta nở một nụ cười của sự thân thiện, ôi sự giả tạo này sao lại chân thực biết bao đấy. Tôi phải nuốt nước bọt vì sự sợ hãi.

-Giờ thì, Rita phải đi chăm sóc cho những Valkyrie khác đây(Đúng hơn là Durandal), mong ngài hãy giữ mình.(Rita)

Rồi cô ấy rời đi, lần này là rời đi hoàn toàn mà chẳng còn chút sát khí...

"Giữ mình à? Tại sao chứ? Cô ấy đang suy diễn cái quái gì vậy?"(Jirou)

Vẫn luôn như thế, sự lo lắng và sợ hãi đã tăng thêm một bậc...

.

.

.

-Sirin, tôi có thể vào chứ?(Jirou)

Tôi đã đi một đoạn rất lâu rồi, dù là thuyền trưởng và đã quen thuộc nơi con đò "nhỏ" này, tôi cũng thật sự mệt đến phát khiếp khi nghĩ cứ phải đi từ đầu này tới đầu khi của con tàu, nhưng...Nó không quan trọng...Ít nhất thì thì tôi cần chuẩn bị. Không phải là ngoại hình, mà là sự tĩnh tâm.

Bởi, trước mặt tôi là phòng của Valkyrie. Thứ mà đáng lẽ sẽ thường vô dụng khi các Valkyrie sẽ thường chọn ký túc xá làm nơi để về...Nhưng với người ở bên trong thì khác...

Bởi biết mà, Sirin, điều đáng buồn là vẫn chưa có ký túc xá nào chịu chứa chấp cô ấy, nhưng có vẻ cũng chả sao bởi vẻ mặt của cô ấy thường nói lên rằng cô thích ở trên con tàu khổng lồ này hơn...Dù cho...

"Cô thường hay muốn đòi ra ngoài chơi hơn là bị tù túng trong con tàu này nhỉ..."(Jirou)

Tôi cười, nhưng cũng có chút hơi sợ sệt. Dù là Herrscher hay là người bình thường, căn phòng phía trước tôi vẫn là căn phòng dành cho con gái. Và đúng, tốt nhất là tôi không nên làm gì ngu ngốc, và tôi vẫn nên biết giữ mình...

Tôi giơ tay lên, gõ vào cánh cửa, tấm bảng hiệu treo bên ngoài ghi dòng chữ "Sirin" rung lên cùng với âm vang theo nhịp...Và không lâu sau, tôi đã lên tiếng cùng với sự nhẹ nhàng...

-Sirin, là tôi đây...(Jirou)

-Thuyền trưởng?(Sirin)

Và cũng đã lâu rồi, cô ấy thật sự đã dần thích nghi với cách gọi thuyền trưởng này, mặc dù lâu lâu cô vẫn dùng danh xưng nhân loại dành cho tôi...

-Phải, tôi có một chút việc vặt, tôi có thể vào chứ?(Jirou)

Một hơi im lặng dài. Nhưng sau đó thì cũng là lời đáp lại từ cô nàng

-Được thôi, ta không cấm ngươi đâu, vào đi...(Sirin)

Tôi cười thầm, đẩy nhẹ cánh cửa vào bên trong, trước mặt tôi, nói thế nào nhỉ, khác xa với suy nghĩ của tôi về một căn phòng của Herrscher cực kỳ, nói đúng hơn, là trái ngược 180 độ luôn. Bởi nhìn xem, cái cách sắp đặt, cái cách bày trí, màu sắc có phần tươi sáng này thì thật sự khó lòng nào nói rằng đây là căn phòng của một Herrscher. Ý của tôi là, đây là căn phòng của một cô gái bình thường điển hình nhỉ?

Du dương bên đó là tiếng nhạc Lieu D'espoir thuộc tập nhạc Post Apocalypse được tổng hợp trên mạng đâu đây...

Đây...Có thật sự là căn phòng của một Herrscher mang mác thù ghét nhân loại không đấy?

Dù thế, tâm điểm của căn phòng này vẫn phải luôn là chủ nhân của nó mới phải, Sirin. Cô ấy đang ở giữa phòng và chơi đùa với bé rồng của cô ấy...Khi cánh cửa đã đóng lại, cô ấy nhìn tôi trong khi tâm trạng vẫn còn đang rất tốt. Một câu hỏi dành cho tôi...

-Thuyền trưởng, ngươi đến đây làm gì?(Sirin)

-À...Một chuyện quan trọng, tôi đến đây cần thảo luận với cô một chút thôi...(Jirou)

-Thảo luận à? Ta đâu phải chiến thuật gia? Việc của ta chỉ là nghe chỉ thị với tư cách là một Valkyrie thôi. Điều gì khiến ngươi phải tìm ta thay vì con ả hầu gái(Rita) hoặc Sensei của ngươi vậy?(Sirin)

-Chuyện này...Thật ra sâu xa hơn là kế hoạch tác chiến, thứ tôi chắc là cô sẽ chẳng muốn thảo luận với tôi đâu...Mà thay vào đó, tôi muốn nói về những thứ liên quan tới cô hơn, nên không nói với cô thì tôi nên nói với ai đây?(Jirou)

Tôi cười trừ mà ngồi xuống, sự ngăn nắp này khiến tôi thật sự ngạc nhiên đấy...

Nhưng sâu trong nét cười của tôi đang chứa chấp sự miễn cưỡng, dẫu sau lớp mặt nạ màu đen đang dần phai đi sắc đen vốn có. Sirin, bằng một cách thần kỳ nào đó, cô vẫn nhận ra tôi là người đang có vấn đề...

Cô vốn dĩ sẽ cho qua bởi đó là một biểu cảm thường thấy ở tên ngốc như tôi khi đang cố mà nuông chiều cô ấy. Nhưng lần này rất khác, trong sự miễn cưỡng còn tồn tại một xúc cảm khác nữa, và nó thuộc diện tiêu cực...Cực kỳ tiêu cực...

-Này...Nhân loại.(Sirin)

Tôi ngước nhìn khi cô ấy gọi tôi, bỗng cô ấy giật mình và ôm chặt Beranes...

-Thuyền trưởng...Ánh mắt đó là sao?(Sirin)

Tôi không biết cô ấy đang nói cái gì cả, ánh mắt sao? Tôi chỉ biết rằng gương mặt của tôi tràn đầy sự tiều tụy qua lời của Rita thôi...Gương mặt tôi có gì, mà cô ấy lại giật mình thế kia?

-Cô...Nói vậy là sao? Tôi không hiểu?(Jirou)

-Chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Gương mặt của ngươi...Tại sao lại như thế này?(Sirin)

Cô ấy lo lắng, một biểu cảm không nên có của Herrscher...Cô dần nhẹ nhàng đặt Beranes xuống, bé rồng ấy cũng phản ứng khi nhìn thấy tôi, biểu cảm đầy khó hiểu...

Sirin lại gần tôi một chút...

-Ta mấy ngày nay thật sự thấy ngươi rất nhiều rồi, nhưng được nhìn tận mặt như thế này thì cũng đã lâu rồi ta chưa từng...Trông ngươi...Thật sự thảm hại lắm đấy...(Sirin)

-Chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?...(Sirin)

-Sirin, cô đang nói cái quái gì thế...Tôi...(Jirou)

Cô ấy liền lấy ra một tấm gương soi thẳng vào gương mặt, vào ánh mắt của tôi...

-Thuyền trưởng...Cái ánh nhìn mất hồn đó, chẳng có chút sự trong trẻo nào cả...Nó giống như cái ánh nhìn của sự tuyệt vọng vậy, chưa kể, ngươi như vừa mới khóc vậy...(Sirin)

Tôi nhìn vào bản thân bên trong...Tôi, nói thế nào nhỉ, cũng thật sự bất ngờ đấy...

.

.

.

Nó...

"Tràn đầy "NIỀM TIN" và "LẼ SỐNG"...", nhưng là ở chiều hướng ngược lại

Ah...Thật xấu xí biết bao...

Tại sao một thuyền trưởng lại mang nét mặt này nhỉ...

.

.

.

Tôi có lẽ cũng biết nguyên do rồi...

Ha...Hahahah...Hahahahaha...Nói là nghiện có lẽ cũng chẳng thể đổ lỗi được đâu nhỉ...

.

.

.

-Nhân loại...(Sirin)

Sirin đặt tấm gương xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi...

-Sao ngươi không nói cho ta biết những gì khiến ngươi phải như vậy...Nhỉ?(Sirin)





End chap

Tác cũng đang tràn đầy niềm tin và lẽ sống chetme...

Cơ mà lỡ xây nữ hoàng hiền quá, nhìn éo quen

Anyway

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip