Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh Chap 92 Khi Song Lang P4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Nova...Nova...Nova! Thiệt tình, cái con nhóc này đi đâu mất hút rồi nhỉ?...(Jirou)

Đêm đến, khi mà mọi thứ đã chìm vào trong những tĩnh lặng thuần khiết...Ahh yeah, thật ra là trong lúc vẫn còn xà quần với giấy tờ lúc giữa đêm, mà bỗng nhiên điện bị mất...

Quái lạ nhể, làm quái nào trên Hyperion, thứ đang bay với độ cao cao hơn cả tầng mây tự nhiên lại cúp điện, cơ mà tôi tự hỏi làm quái nào mà khi cúp diện rồi con tàu này vẫn còn bay được chứ không chúi thẳng xuống dưới...Tôi đang tìm Nova để check lại hệ thống, nhưng nãy giờ khá vô vọng. Tại sao á? Kêu liên tục đến thế cơ mà, cái con nhóc AI đó bỗng tự dưng ngắt kết tối tới KEY của tôi rồi chạy đâu mất hút...

Tới giờ tôi mới biết là con AI của tôi cũng có cái tính ham vui này đấy, mặc dù nó thậm chí còn chưa có cảm xúc hoàn chỉnh, vốn chỉ toàn những dòng code...

Nova, nói đến cảm xúc thì cũng đã vài ngày kể từ khi tôi gặp lại nó, ban đầu khi tôi gặp lại thì nó thì Nova đã ở trong trạng thái tìm kiếm chủ nhân trong tình trạng lo lắng, được biết là bản thân nó đã tự tải dữ liệu lên mạng cục bộ để truy tìm tôi nhưng kết quả thì chắc hẳn ai cũng rõ.

Cho đến khi Nova bắt lại được tín hiệu từ KEY cũng như kết nối lại chiếc nhẫn dẫn tới kho lượng tử thì nó đã nhảy xổ ra ngay lập tức khi tôi trở lại thế giới...

Sau sự kiện này...Cảm xúc của Nova đã được tăng lên một bậc, tuy không nhiều nhưng tôi hy vọng đây sẽ là một bước tiến tốt...

Mà...Mặc kệ đi...Tôi đi ra tận ngoài sảnh của Hyperion rồi vẫn chưa tìm thấy Nova...Cơ mà...

Ở đây tôi có thể thấy được bầu trời bên ngoài rất rõ ràng, hiện tại con tàu khổng lồ này đang bay ở đâu đó trên tầng mây nên...

-Đẹp thật đấy...(Jirou)

Sự rõ ràng của mặt trăng, sự vĩ đại của trời sao, tô điểm cùng với sự lấp lánh khó tả...Chưa kể...

-Sao băng...(Jirou)

"Ahh...Nhanh quá...Mình quên ước mất rồi..."(Jirou)

Mà thôi, có lẽ cũng chẳng cần, bởi tôi cũng chưa lần nào tin vào một điều ước có thể trở thành hiện thực

Một ngôi sao băng bay ngang qua...

Thật khó để có thể miêu tả khoảng khắc này...Chỉ biết rằng nó rất đẹp...

Nhưng vẫn như mọi khi, sự im lặng đôi khi chính là kẻ thù của tôi bởi nó luôn ép buộc tôi nhớ lại mọi thứ từ quá khứ...

Lần này...Là chị ấy...

"Yuki..."(Jirou)

Nó giống như chị ấy vậy, tỏa sáng trong đêm tối, thế mà lại lẻ loi và yếu ớt trong đêm...Nhưng đâu ai biết được sự vĩ đại của chúng phía sau lớp màn...Giống như Yuki, trong cái địa ngục đó, chính chị ấy là ánh sáng lớn nhất, chính chị ấy khiến tôi có thể ở đây, để có thể nhìn lại quá khứ.

Nhưng...

Quá khứ đủ rồi...

Hãy để hiện tại thỏa lấp đi nỗi đau, bởi tôi biết rõ, dù bản thân là con người của quá khứ, nếu cứ như vậy thì những nỗi đau tiếp theo sẽ là nhát trời giáng vào thẳng sự chắp vá của con tim...

Tôi nguồi xuống, chill với ánh trăng, tận hưởng sự hiếm hoi trong vẻ trầm lặng này...

-Hình như...Mình thay đổi nhiều hơn kể từ cái ngày mình đi tới Thượng Hải nhỉ...(Jirou)

-Cái gì thay đổi cơ? Chủ nhân?(Nova)

-Nova?(Jirou)

Tôi quay lại nơi mà âm thanh phát ra...Phải, nó còn rất máy móc, nhưng có lẽ cũng có chút "người" trong đó...Là Nova, là con pet mang hình hài của một con sói bạc...Giờ đây, để có thể thuận tiện hơn trong Hyperion thì nó đã tự biến bản thân thành hình dạng nhỏ hơn, cái hình dạng mà có hai đuôi là lưỡi dao ý...

Tôi cười trừ...

-Ai biết được, con người của ta ta chỉ biết là nó vốn đã thay đổi nhỏ từ cái ngày đó mà thôi, nhân loại mà, chính bản chất của họ họ còn chẳng nhận ra, huống chi là ta chứ? Mà khái niệm đó nằm sâu trong ý chí và cảm xúc rồi, AI như ngươi sẽ không hiểu nổi đâu...Mà...Từ nãy tới giờ ngươi đi đâu thế? Ta tính tìm ngươi để kết nối vào con tàu Hyper...(Jirou)

Nhưng tôi đâu có ngờ được, ngoại trừ sự xuất hiện của Nova, thì còn đâu đó một sự hiện diện khác, đoán xem nhé, đó không phải là Sirin đâu...

Mà đó là một con rồng trắng làm điểm nhấn, cùng với sắc đen và xanh làm phụ họa, hình dáng của nó làm tôi liên tưởng mạnh tới con rồng tôi đã gặp ở thời quá khứ xa hoặc gần đây nhất là đụng độ ở kỳ thi tăng cấp...

-Từ từ đã nào, trên đầu ngươi có gì thế?(Jirou)

Phải...Benares...Nhưng thay vì mang hình dáng của một quái thú khổng lồ mà tôi biết thì giờ đây Benares lại mang kích thước của một con vẹt, không hơn, không kém, và nó ở gọn ngay trên lưng của Nova...Nói đơn giản thì gần giống với việc Nova đang cõng lấy Benares ấy

Chuyện Benares xuất hiện trên Hyperion, tôi sẽ không tỏ ra bất ngờ lắm bởi đó là pet cưng của Sirin, quên nữa, cái lúc mà Nova xuất hiện khi tôi trở lại thế giới thì Benares cũng xuất hiện ngay lúc đó, hai bên đập nhau để bảo vệ chủ nhân trong khi tôi với Sirin còn đang chấm hỏi và ngơ ngác chuyện gì đang xảy ra.

Welp, ít nhất thì khi gặp lại, Benares đã không tấn công tôi, trái lại còn tỏ vẻ một chút vui mừng? Chắc thế

Và giờ đây...Khi ở trên Hyperion, làm quái nào mà hai đứa chơi được với nhau thế? Còn nữa, sao tự nhiên bé rồng trắng đó lại nhỏ thế này? Bộ không lẽ thú Honkai mang tên Benares này có thể biến nhỏ bản thân?

Vả lại...

Otto, tôi không biết hắn sẽ làm gì khi hay tin bỗng nhiên có một con thú Honkai trên tàu vô cùng thân thiện với tôi nhỉ?

Tôi không dám nghĩ hậu quả đâu...Bởi cái trí tưởng tượng phong phú của tôi đang phụ họa cho sự lạnh gáy cho từng đốt sống lưng...

-...(Jirou)

-...Haiz...Mà kệ đi...(Jirou)

Tôi vẫn ngồi đó, ngắm nhìn nơi ánh trăng chiếu rọi, Nova cũng nằm xuống gần tôi trong khi Benares đang ở trên đầu nàng sói bạc ấy và chơi đùa với tai của Nova...

Dễ thương phết nhỉ?

Giờ đây...Mình nên bắt đầu từ đâu đây?

Vì kiểu gì thì kiểu, nói huỵch toẹt ra những gì tôi muốn nó làm có vẻ không hay lắm...

Có lẽ là tôi nên trò chuyện với con AI của tôi một chút sẽ vui hơn nhiều...Dù sao thì chỉ còn một mình tôi, Sirin có lẽ đã say giấc cùng với chiếc giường êm mà có lẽ cô muốn rồi...

-Kể từ lúc mà ta trở lại, xem ra ngươi cũng đã dần học được một số cách để biểu thị cảm xúc nhỉ?(Jirou)

Bởi nhìn kìa, mặc dù chỉ toàn máy móc, nhưng nhìn mặt nó tôi cứ cảm giác nó phởn phởn thế nào ý...

-Không hẳn thưa ngài, tôi chỉ học được cách bắt chước là chủ yếu, để có thể có được thứ thuộc về sinh vật sống như cảm xúc, đó là điều cực kỳ khó khăn...(Nova)

-Ngươi nói thẳng ra là ngươi chưa thể biểu thị cảm xúc như con người đi...Nói thế khó hiểu vãi lờ...(Jirou)

Tôi cười, dù sao thì...Cái bản chất của AI vẫn thế, vẫn rất dài dòng...

-Nhưng mà ngươi đâu thể phủ định rằng ngươi đang dần dần có cảm xúc đâu? Đó là đấu hiệu có từ trước rồi, chưa kể...Chẳng phải nó đang ở một bậc cao hơn à?(Jirou)

Dù có là bắt chước, nhưng không phải vấn đề gì to tát cả...

Tôi giơ tay ra xoa đầu nàng sói bạc đấy, tôi chờ lúc này có vẻ hơi lâu rồi, bởi lúc nào cái cơ thể không lồ của Nova chưa bao giờ cho phép tôi làm thế, giờ nó nhỏ hơn nên chuyện này cũng trở nên dễ dàng hơn...Cơ mà nói thật, phần sắt thép chứa lấy con AI này khiến tôi cảm thấy không dễ chịu mấy khi xoa đầu Nova, lạnh chết đi được, cứ như nó vừa mới ở ngoài Hyperion rồi vào trong lại ý.(Vì Hyperion đang ở độ cao rất cao nên không khí rất lạnh, chắc ai cũng biết nhỉ :v)

...

-...Cảm ơn chủ nhân...(Nova)

...

Hol up

Nova mới nói "cảm ơn" á?

Tôi thật sự khá bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy Nova nói cảm ơn đấy, tôi bỗng quay sang nhìn Nova, sự ngơ ngác kéo dài ngay sau câu nói của Nova...

Tôi lắc đầu, thế quái nào mà tôi lại phải suy nghĩ sâu về chuyện này nhi?

Tôi cười trừ với những suy nghĩ lẫn lộn của tôi, có lẽ...Một điểm cho Nova...

Mà...

-Nova, ta hỏi.(Jirou)

-Vâng?(Nova)

-Ngươi đã xử lý phần nhiệm vụ ta giao chưa?(Jirou)

Tôi hỏi Nova, dù sao lúc này cũng nên vào vấn đề chính thôi, tôi cảm giác việc vòng vo nhiều cũng không quá tốt

Để nói sơ qua thì cái nhiệm vụ mà tôi giao cho Nova thực chất cũng chỉ là mấy cái yêu cầu tạp vụ đơn giản thôi, hoặc có lẽ là tôi thấy đơn giản đối với nàng sói bạc đấy. Rằng tôi muốn Nova trở thành AI chiếm quyền ưu thế trên Hyperion.

Rốt cuộc thì cũng chỉ để tiện trong giao tiếp với lại vài việc vặt thôi mà...

Vả lại AI riêng của Hyperion mang tên Ai-chan đối với tôi mà nói là có vấn đề gì đó không ổn định lắm, cụ thể thì con nhóc này...Tôi không quá tin vào khả năng quản lý của Ai-chan, maybe, có thể chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, nhưng để Nova làm AI chính cho chắc.

Cơ mà có một điểm mà tôi khá để ý tới con nhóc tóc bắp cải kia mặc dù là một AI, Ai-chan dường như có khả năng biểu lộ cảm xúc rất tốt, nói thẳng ra là tốt hơn Nova rất nhiều vậy nên trong quá trình để Nova làm AI chính, Ai-chan sẽ hỗ trợ Nova cũng như dạy cho nàng sói ấy cách để biểu lộ cảm xúc rõ ràng hơn, welp, ít nhất thì qua lời nói

Cơ mà...

-Chẹp...(Jirou)

Chuyện này nó cũng vô tình kết nối Ai-chan vào luôn thẳng vào KE...À không bây giờ tôi nên gọi là HMS(Hyperion Manager System) mới đúng. Nói trắng ra là...Cái thứ từng là KEY trong túi tôi không chỉ tồn tại một mà là hai con AI cùng lúc. Chuyện này khiến cho lâu lâu cái hệ thống bị sập nguồn và Nova đang cố tối ưu nó.

-Về cơ bản thì đã xong rồi ạ.(Nova)

-Về cơ bản?(Jirou)

Tôi hỏi thế vì câu nói của Nova mang hàm ý rằng nàng sói ấy chưa làm hết mọi việc hoàn toàn, ở đây là trở thành AI chiếm ưu thế ở trên Hyperion đấy, vì thế mà tôi hỏi, ít nhất thì câu hỏi của tôi không quá vô nghĩa đi mà...

-Mặc dù...Ai-chan đã mở khá bảo mật cho tôi nhưng...Thưa ngài, tôi cần phải tối ưu hóa lại một thời gian cái hệ thống của Hyperion để có thể dễ dàng đồng bộ hơn...Nên có thể nói thì tạm thời tôi chưa làm xong gì cả, vả lại trong cả quá trình tối ưu, gần như toàn bộ chức năng tạp vụ của Hyperion buộc phải ở trong trạng thái off và vô hiệu quá tạm thời(Nova)

-Nghe căng nhỉ(Jirou)

-Bất đắc dĩ thôi chủ nhân...Việc ngay từ đầu đồng bộ và tải lên một chương trình có lượng dữ liệu lớn lên một thứ có giới hạn như Hyperion, chưa kể tới việc con tàu này vốn có một AI phụ việc thì nếu như tôi cố gắng cưỡng chế chưa qua tối ưu việc đồng bộ, việc tồi tệ nhất có thể xảy ra...Có lẽ là sự mất kiểm soát hoàn toàn của Hyperion và sập nguồn vĩnh viễn do hư hại dữ liệu khiến con tàu không thể hoạt động...(Nova)

Điều đó có khả năng xảy ra lắm chứ...

Ủa mà hóa ra đó là lý do mà một vài khu vực không thể bật đèn được sao? Nhiều thiết bị điện cũng không dùng được nốt?

"Uh...Có lẽ nhỉ?"(Jirou)

Tôi tự nghĩ về chuyện này, dù sao đó cũng không phải là thứ tôi có thể trách Nova, bởi đây là yêu cầu của tôi mà...

-Cơ mà chẳng phải người đã đồng bộ được một ít rồi hay sao? Mấy tạp vụ như mở cửa thì ngươi không thể làm à? Ít nhất thì vẫn có thứ gì hoạt động được chứ?(Jirou)

-Hoàn toàn không thưa chủ nhân...Đó là lý do mà tôi đã cho mở cửa ở các khoang từ trước...Nên ngài mới vào đây được. Nói trắng ra thì nó gần giống với việc cho đến khi tôi đồng bộ xong thì mọi thứ sẽ chẳng thể hoạt động...(Nova)

Hơi căng à...Một sự cam go không hề nhẹ a...Ai mà ngờ được thứ mà chính tên giáo chủ kia đó cấp còn chẳng thể nào đủ đô để đọ lại mớ dữ liệu khổng lồ của được tạo ra từ hợp kim vụn của tôi chứ...

Cơ mà tôi phải ngầm thừa nhận rằng khả năng học hỏi của Nova khủng khiếp thật sự, nếu không thì mớ dữ liệu này nó không khổng lồ tới mức mà có thể làm gián đoạn hệ thống của cả Hyperion đâu nhể?

Nhể?

"Cơ mà lỡ như Nova bỗng học đâu đó và vô tình giác ngộ lý tưởng gì thì sao nhở"(Jirou)

"Chẹp, cái ngày mà Nova thống trị thế giới...Có khả năng lắm chứ..."(Jirou)

Cơ mà tôi không biết nó mang hướng tốt hay xấu nữa...Chắc là tôi nên đi theo tiếng gọi của sống lưng, lạnh vãi ò...

Ý của tôi là nó không hề tốt tí nào đấy...Dù sao thì...

"Ahhhh, nói gì thì nói, có lẽ mình không nên làm gì hơn nữa...Dù sao thì tôi cũng chẳng thể nào suy nghĩ được những chuyện ngoài lề thêm."(Jirou)

vả lại tôi mệt lắm rồi, chui vào giường êm và ngủ, đó là ước muốn của tôi lúc này. Nhưng Nova khi chưa làm mọi chuyện xong thì tôi vẫn chỉ có thể ở đây mà chờ

"Phiền chết đi được..."(Jirou)

Tôi bắt đầu thở dài và gãi đầu, gương mặt tỏ vẻ một chút khó chịu

Một điều hư cấu từ tôi đó là tôi vừa không có khả năng tập trung mà cũng vừa không thể nào không tập trung được, mọi thứ cứ thế dở dở ương ương thế đó.

Nhìn thấy tôi với cảm xúc mà phần đa là sự khó chịu đấy, Nova lên tiếng, tất nhiên là không phải để an ủi...

-Chủ nhân, ngài đang làm cái quái gì thế?(Nova)

Mà là để mỉa

Và thế quái nào mà tôi cứ có cảm giác Nova đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ thế nhể??? Cơ mà thay vì sát muối thêm thì Nova đưa ra tình trạng lúc này, hay đúng hơn là tình trạng của cái nhiệm vụ mà tôi giao

-Mà ngài không cần lo quá đâu, dù sao thì mọi chuyện cũng sắp xong rồi.(Nova)

-Ở hả? Ý ngươi là sao?(Jirou)

Trong thoáng chốc, cả con tàu bỗng hoạt động mình thường trở lại, căn phòng tôi đang ngồi bỗng sáng bừng lên ánh sáng chói lòa...

-ĐÊ MÈO NOVA, TẮT ĐÈN MAU LÊN!!! CHÓI QUÁ!!!(Jirou)

Tôi quát Nova, tất nhiên là vì cái tội chưa nói đã làm. Thật, mặc dù tôi không phải ma cà rồng nhưng nói thật đi, khi bản thân đã quá quen với bóng tối thì bỗng nhiên có một nguồn sáng mạnh hắt thẳng vào mắt thì nó như thế nào?

Nó không hay đâu...

Và gần như ngay sau câu quát, đèn trong căn phòng cũng tắt ngúm, chỉ chừa lại một chút ánh đèn mờ cùng với ánh trăng...

-Tôi thật lòng xin lỗi chủ nhân...(Nova)

-Thôi đi, đừng văn vẻ nữa!(Jirou)

Tôi cần cái đầu tôi nguội ngay lúc này...

-Giờ thì xong việc rồi thì ngươi cũng đừng nên vòng quanh nữa, Nova, đi theo ta, ta có việc mới dành cho ngươi đây. Tạm thời cưỡng chế khả năng truy cập của Ai-chan lên khắp Hyperion, ta với ngươi sẽ đi đến khu vực được bảo mật nặng trên con tàu này, còn nữa...(Jirou)

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Benares trên đầu Nova rồi đem bé rồng ấy ra chỗ khác...

-Benares, phiền ngươi ra chỗ khác chơi. Ta với Nova có việc rồi...(Jirou)

Và việc này không đơn giản chỉ là chấp nhận ủy thác hay là đi tuần tra hoặc chiến đấu...Tôi đứng dậy và bắt đầu dẫn Nova đi

Nova có lẽ hơi khó hiểu cái yêu cầu của tôi nên đã hỏi một câu ngắn.

-Chủ nhân, ý của ngài là sao?(Nova)

-Một bí mật, Nova, nhưng bí mật này liên quan tới đạo đức. Nguyên nhân thì ngươi đi theo ta là rõ...(Jirou)

Sắc mặt tôi dần dần chuyển hóa từ việc đang chill xuống trạng thái trầm lắng, cảm xúc có chút tiêu cực, bởi...Suốt những ngày khi ở trên Hyperion, tôi không đơn giản là bị bủa vây bởi giấy tờ, mà còn là rất nhiều vấn đề khác, bao gồm cả việc suy nghĩ những gì tôi sắp làm...Bởi...

-Nó là một chuyện nằm ngoài phạm vi của đạo đức thông thường.(Jirou)

-Hay thậm chí nó là việc đi trái với lương tâm của ta ngày xưa, cụ thể là ta của hơn 16 năm trước, ta biết nếu như chuyện này để cho người ngoài biết. Không chỉ một, sẽ không lâu thôi, sự chỉ trích sẽ lên tới đính điểm bởi hàng vạn người...Chưa kể, cái danh thuyền trưởng nó tâng bốc ta bấy nhiêu thì cái cách nó sẽ dìm ta xuống cũng sẽ khủng khiếp bấy nhiêu...(Jirou)

-Hay thậm chí là hơn cả thế?(Nova)

-Ta không phủ nhận.(Jirou)

-Mà ngài nói vậy là sao? Tại sao ngài lại nói nó nằm ngoài phạm vi đạo đức thông thường?(Nova)

Tôi không nói gì cả, chỉ im lặng mà bước đi, Nova cũng cứ thế theo bước tôi mà không nói gì, cứ thế rất rất lâu trên cái dãy hành lang tưởng chừng mang vóc dáng của sự vô tận này...

.

.

.

Tôi bỗng đứng lại...

-Chủ nhân?(Nova)

-Từ từ...(Jirou)

Cho đến khi tôi đứng ở giữa dãy hành lang, không có gì cả, theo đúng nghĩa, chỉ có đúng những bức tường xung quanh...

Chẳng ai biết được tại sao tôi lại đứng ở đây cho đến khi...

-Rebuild(Jirou)

Tôi chạm tay lên trên một trong những bức tường hợp kim, trong thoáng chốc, bức tường vốn đồng nhất bỗng tách ra thành một cánh cửa...Bên trong nó...Là một căn phòng cực kỳ tối...

Một căn phòng, chính xác là một căn phòng do chính tay tôi tự khoét ra, vốn bên trong ban đầu thực chất chỉ là một khối thép đồng nhất cực dày...

-Ngài!(Nova)

-Đừng lo, ta đã khoét nó ra từ lâu rồi, ta không ngu ngốc tới mức mà đục nguyên cả một lỗ ngay trên con tàu này đâu...Ngươi chắc hẳn không cảm nhận được có một nơi như thế này trên tàu nhỉ...Cũng phải thôi, chỗ này có dây điện hay cảm biến gì quái đâu mà...Mà không có gì quan trọng đâu, nên khả năng vận hành của Hyperion vẫn sẽ bình thường(Jirou)

-Chủ nhân...Không lẽ...(Nova)

-Chắc ngươi cũng đã nhìn thấy rồi nhỉ, ngoài việc khoét một lỗ tạo thành một căn phòng từ trước, bên trong nó...Ta cũng đã cải tạo nó luôn rồi, vì một mục đích mà ta đã muốn làm từ cái ngày ta trở về khi đó...(Jirou)

Tôi bước vào, ánh đèn điện cũng theo đó mà bật lên theo nhịp của bước chân. Cái bóng đen của hư vô đã không còn, trước mặt tôi là ánh đèn xanh lam mờ cùng với những thứ gắn liền với nỗi sợ xa...

Máy móc, bảng hệ thống, cùng với những cấu trúc phức tạp, tất cả đều được nhét vào căn phòng chật hẹp này, nếu như vậy thôi thì không thành vấn đề, vấn đề ở chỗ...Sâu trong mớ hỗn độn này tồn tại hai thứ nhiều khi khiến tôi phải nôn thốc nôn tháo chỉ vì suy nghĩ quá nhiều về nó...

Hai buồng kính, với một buồng chứa đầy nước, một buồng trống rỗng nhưng chằng chịt những đường dây hơn...

Nó giống như những thứ trong cái căn phòng ấy của Kalia vậy...

-Có hay không thì ta không biết...Nhưng ta đã mang cái công nghệ từ thế giới bên kia...Công nghệ nhân bản...Và còn một thứ ta chưa rõ cách dùng, cơ mà không có nó thì cái công nghệ nhân bản kia cũng chẳng có tích sự gì nhiều...(Jirou)

-Từ từ đã thưa chủ nhân, thông tin này nó quá tải với tôi rồi, ngài định...(Nova)

-Phải, còn nhớ mớ dữ liệu mà ta đã cho ngươi phân tích không? Ngươi đã hỏi ta rằng đống dữ liệu đó là gì...Giờ thì trước mắt ngươi là một phần của dữ liệu đó đã được hữu hình hóa đấy...Và nó cũng là thứ tới từ thế giới kia(Jirou)

-Những thứ này...Chỉ phức tạp sau ngươi thôi....(Jirou)

Tôi chạm tay vào một trong những buồng kính

-Ai mà ngờ được có ngày ta lại làm điều giống như chúng chứ...Kinh tởm làm sao...(Jirou)

Tôi tự nhủ

-Cơ mà Nova...Đừng hiểu lầm, ta chưa điên, ta cũng chưa hóa thành kiểu người mà các Valkyrie ghét cay ghét đắng, cũng chẳng phải bị cái danh vọng làm mờ đi lý trí...(Jirou)

-Chủ nhân...Tôi hiểu rồi...(Nova)

-Ngươi hiểu thế nào?(Jirou)

-Không...Thật ra tôi chỉ đoán ra thôi, ngài không điên, chỉ là ngài có nỗi lòng riêng của mình...Tôi không dám cướp lời của chủ nhân đâu...Mời ngài lên tiếng ạ...(Nova)

-...(Jirou)

-Fufu...Hahahaha...Haiz...(Jirou)

-Nỗi lòng riêng à...À mà nó có chút ích kỷ nữa...(Jirou)

-Ngươi biết ta định làm gì đúng chứ?(Jirou)

-Nó liên quan tới Kiana Kaslana chăng?(Nova)

Nova ngay lập tức trả lời, dường như cảm nhận của nàng AI mang vóc dáng sói bạc này vô cùng chính xác...

-Ngươi không  cần nói ra cả họ đâu...Ta biết, phải...Ta muốn cứu em ấy, với những gì ta có được từ thế giới bên kia, cứu em ấy mà không cần phải làm hại đến Sirin đã không phải là vấn đề nữa, nhưng...Trở ngại vẫn còn dài lắm Nova...(Jirou)

-Hai ngày liệu có đủ không?(Jirou)

Bởi ai cũng biết, hai ngày nữa là những Valkyrie còn lại sẽ lên tàu, phần lớn trong số đó là những người quen biết của Kiana...

Và hỏi thử coi...Khi họ lên tàu và nhìn thấy cảnh tượng rằng Herrscher of the Void vẫn ở đây, vẫn tồn tại, và sinh hoạt bình thường ở trên tàu trong khi Kiana vẫn còn đang ngủ say ở ngay bên trong chính cơ thể của em ấy, thì liệu bấy nhiêu người có thể chấp nhận được cái sự thật đó?

Hai ngày là quá ít để có thể giúp Kiana tỉnh lại...

Và hai ngày cũng là quá ít để họ có thể chấp nhận nó

TÔI CẦN ÍT NHẤT LÀ MỘT THÁNG

Thôi thì ít nhất hãy để họ chấp nhận lấy Sirin

"Vì Kiana, vì em gái của mình...Mình cần làm như thế..."(Jirou)

"Kinh tởm thật đấy."(Jirou)

Tôi nói với bản thân tôi...Ngưng chạm vào buồng kính...Tôi nhìn Nova, ánh mắt có chút khó chịu nhưng ẩn sau đó là sự cương quyết

-Nova...Ngươi sẽ chủ trì vụ này, ta sẽ kết nối ngươi vào khu vực này sớm thôi...Bước tiếp theo, ta cần một clone mới, một cơ thể mới cho Kiana...(Jirou)

Và tôi biết tôi cần làm cái quái gì...Tôi cầm trên tay một cái chuôi kiếm

-Sirin...Cho tôi xin lỗi trước...Nhưng tôi buộc phải giờ một chút trò với cô thôi...(Jirou)


end chap


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip