Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh Chap 8 Nhung Ngay Binh Yen Truoc Con Bao Moi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Không ổn rồi, mình chết mất thôi...Không hiểu cc gì hết...(Jirou)

Sau tiết học thì đến giờ ra chơi, trong cái giờ này không hiểu tại sao mấy tụi con gái lớp kế bên lại đứng ở bên ngoài cửa lớp tôi, cái đó tôi dell care, hiện tại tôi đang sấp mặt ở cái bàn học và tôi đang HỐI HẬN VL.....Tôi tưởng đi học là vui chứ...nhưng không!Vì sao á?tôi ngu toán với vật lý!Và suốt quá trình học hai cái môn đó thì trông tôi không khác gì một thằng THIỂU NĂNG!Và thế là trong ngày đầu tiên đi học, khỏi nói cũng biết có lẽ ấn tượng đầu tiên của mọi người đối với mình chắc không có gì tốt đẹp rồi...Tôi không thích điều này tí nào cả!

"Hay là rút hồ sơ luôn nhỉ?Không được!Mới học chưa tới một ngày mà đòi rút hồ sơ là sao, thế thì nhục chết đi được"(Jirou)

Trong lúc vò đầu bứt tai và suy nghĩ cách giải quyết thì bỗng có ai đó gọi tên tôi

-Jirou, cậu có ổn không vậy?(???)

Tôi ngoảnh sang nhìn, hình như là bạn học cùng lớp và theo tôi nhớ không nhầm thì tên cô ấy là Mei thì phải

-À không, không có gì đâu, có chuyện gì vậy?(Jirou)

-Tớ là Mei, thực ra...Tớ xin lỗi!(Mei)

Cô ấy cúi đầu xuống xin lỗi trong khi tôi không biết gì hết và trở nên khá là bối rối trong việc tìm lý do để cô ấy làm vậy

-Về chuyện hồi nãy.....Trán cậu có bị sao không?(Mei)

-Trán của tớ á?(Jirou)

Trán à, hình như mình chỉ bị Himeko ném phấn vào đầu thôi mà nhỉ, cô ấy có làm gì đâu đúng không?

-Nếu như lúc đó tớ không quay sang tham gia cuộc nói chuyện lúc đó thì có lẽ cậu đâu có bị như vậy đâu(Mei)

Là chuyện đó...Cơ mà nghĩ lại thì vẫn thấy đau...

-À không có gì đâu, mà chuyện này có liên quan gì tới cậu đâu, với lại cái này là do mình tự chuốc lấy mà...Nên cậu cũng đừng lo lắng quá mà(Jirou)

Quả thực là cô ấy đâu có làm gì đâu, chỉ là nhắc nhở Kiana thôi mà ta, chỉ chuyện nhỏ này thôi mà cô ấy cũng tới xin lỗi mình thì có vẻ cô nàng này khá là gương mẫu và dịu dàng nhỉ...Cơ mà sau khi tôi nói vậy thì cô ấy nhìn về phía cửa ra vào như đang chờ điều gì đó

-Em biết rồi mà...(???)

"Giọng nói này..."(Jirou)

...Là Kiana, em ấy bước vào với vẻ chán chường, gương mặt tỏ vẻ khó chịu lại gần tôi

-Xin lỗi!(Kiana)

-???(Jirou)

-Ui da!!!Mei-senpai, chị làm cái gì vậy?(Kiana)

Mei cóc nhẹ vào đầu Kiana, dẫu nhẹ nhưng sau tiếng kêu của Kiana thì tôi cũng hiểu cơn đau đó như thế nào rồi....

-Kiana, em nói cho đàng hoàng đi, chính em làm cậu ấy bị vậy mà(Mei)

-Xin lỗi vì chuyện lúc đó...(Kiana)

-Chủ ngữ nữa(Mei)

-Tớ xin lỗi về chuyện lúc đó, làm ơn tha lỗi cho tớ nha

-Được rồi đó(Mei)

...Hình như Mei còn có mặt khác thì phải, có chút nghiêm khắc...Còn Kiana, theo những gì tôi suy đoán qua các hành động của em ấy từ lúc mới gặp cho tới giờ thì có vẻ em ấy là một người khá là cứng đầu...

-À thôi, đừng bận tâm về nó, cứ coi như là nó chưa từng xảy ra là được(Jirou)

Cứ coi như tôi đang cố lấy vài điểm cộng trong mắt mấy em ấy đi, mà cho dù không đi nữa thì tôi cũng sẽ nhắm mắt cho qua mà thôi

-Nhưng chuyện này tớ....(Mei)

*Reng!!!

Chưa kịp nói xong thì chuông đã reo, mà khỏi nói thì tôi cũng biết Mei cảm thấy xin lỗi là chưa đủ nên muốn tạ lỗi thêm, vì chuyện nhỏ này mà cô ấy muốn làm vậy thì cũng hài thật.

-Chuông cũng đã reo rồi, tớ xin lỗi nhưng nếu cậu muốn nói gì thì cứ để bữa sau nhé, được không?(Jirou)

Thực ra đây giống như một lời từ chối thì đúng hơn, tốt nhất là đừng có bữa sau, cứ nhận lời xin lỗi từ người khác thế này khiến tôi có chút áy náy...Hình như tiết tiếp theo là học lý thuyết phải không nhỉ, hên quá, không phải tính toán nữa rồi...

=Đến giờ học=

Trong giờ học, Himeko đứng trên bục giảng, tay vừa viết vừa cầm sách giảng bài...Thề, tiết này dễ cực, toàn mấy cái tôi đã biết rồi không hà, khác hẳn với lúc tôi học toán hay vật lý.

-Được rồi, để củng cố lại kiến thức, các em nêu định nghĩa về thú Honkai cho tôi, cấm mở lại sách.(Himeko)

Lúc nãy còn phong phanh tiếng nói chuyện ở đâu đó nhưng ngay sau khi Himeko đặt câu hỏi xong thì...Sao im lặng hết rồi?Còn Himeko thì dò khắp lớp để tìm người trả lời câu hỏi, không hiểu sao nó cứ làm tôi liên tưởng tới cái rada vậy ta...Bỗng chợt cô nhìn vào chỗ của tôi và chỉ tay, nhưng cô không chỉ tôi mà chỉ vào người kế bên tôi.

-Kiana sao em dám ăn vụng trong lớp vậy hả?Đứng lên trả lời câu hỏi cho tôi!(Himeko)

-E...Em xin lỗi...(Kiana)

...WTF?Em ấy ăn vụng thiệt hả?Sao tôi ngay bên cạnh mà không biết gì hết vậy?Không lẽ cô Himeko đang dùng giác quan thứ 6?

-Đừng dài dòng nữa, mau trả lời đi, Kiana(Himeko)

-Etou.....Em không nhớ ạ!(Kiana)

*Ầm!!!

Ối!Himeko đấm mạnh vào bảng, mịa, hình như nó bị móp rồi, cú đấm lực đến nỗi có lẽ nó vừa tạo nên một trận động đất nhỏ thì phải, nhưng cái theo sau mới đáng sợ...Sát khí từ cô ấy tỏa ta khiến cho tôi dù ở cuối lớp vẫn thấy lạnh sống lưng.

-Em đùa tôi đấy à KI...A...NA?(Himeko)

Kiana ơi là Kiana, đã không biết thì chớ, đã vậy còn nói ra như thể nó là chuyện hiển nhiên thế kia thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa đâu!

-Em chỉ là....(Kiana)

-Đây là lần thứ mấy rồi nhỉ, tôi nhớ là tôi đã nói là tôi sẽ không tha cho em nếu em còn tái phạm nữa mà...Hay là do không có lớp trưởng kèm nên em mới như vậy HẢ?(Himeko)

-Cô Himeko, đừng nói vậy mà, khó khăn lắm lớp trưởng mới không kèm em nữa nên em chỉ muốn xả hơi một chút thôi mà(Kiana)

Âu sịt, cô Himeko ơi, bình tĩnh!!!

-EM DÁM LƠ LÀ VIỆC HỌC NHƯ VẬY HẢ!?RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG NGAY CHO TÔI!!!CHUẨN BỊ TINH THẦN MÀ VIẾT BẢNG KIỂM ĐIỂM ĐI!!!(Himeko)

Nghe xong Kiana nhanh chóng ra ngoài hành lang đứng.Còn Himeko thì tức giận tìm "nạn nhân tiếp theo", hy vọng nó không phải là tôi.

-Được rồi, Jirou, đứng lên trả lời đi, đừng có chọc giận tôi nữa đó, em biết chuyện gì sẽ sảy ra nếu em tiếp tục đúng chứ.(Himeko)

Really?Ngay lúc này á?Thôi bome rồi, tôi từ từ đứng lên trong khi đang run và nhìn xung quanh.

Riêng chỉ có một người, tất cả mọi cô gái xung quanh đều nhìn tôi như thể họ đang muốn nói rằng "Vĩnh biệt".Bây giờ nếu tôi không liều thì khác gì tự đắp mộ cho mình đâu, nên

-Thú...Thú...Thú Honkai là...(Jirou)

-Được rồi dừng, em lấy lại bình tĩnh trước đi rồi nói(Himeko)

Tôi run vl, ngày đầu tiên đi học mà như thế này có ngày đau tim chết mất, tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và nói.

-Thú Honkai là những thực thể được sinh ra với mục đích hủy diệt nhân loại, thú honkai thường có giáp màu trắng và các điểm nổi bật màu hồng.Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt như thú Honkai băng giá thường có giáp màu đen và xanh.Chúng là những vật thể sống và được cấu tạo hoàn toàn từ silicon trái ngược với hầu hết toàn bộ sinh vật sống khác là cacbon.Chúng có thể chia ra thành nhiều chủng loại dựa trên sức mạnh của chúng và nguy hiểm nhất là thú Honkai cấp thẩm phán, chúng đều được sinh ra từ Honkai, thứ được biết là sẽ phát triển dựa theo nhân loại tức nhân loại càng mạnh thì Honkai cũng mạnh theo.(Jirou)

...Xong chưa?Mình run quá lỡ nói hết cmnr, cơ mà sao Himeko với tất cả mọi người nhìn mình ghê vậy?

-...Còn chờ gì nữa, các em mau vỗ tay đi, jirou, em không chỉ nói thú Honkai là gì mà em còn nói luôn gần như tất cả mọi thứ liên quan đến chúng, điều này rất đáng tuyên dương(Himeko)

Vậy là...Mình vượt qua rồi, tưởng chết rồi chứ, còn lớp xung quanh thì bắt đầu vỗ tay

-Nhưng mà....(Himeko)

...........

-Ý con người càng mạnh thì Honkai cũng mạnh theo em lấy từ đâu vậy?Nó không hề được đề cập tới trong sách(Himeko)

Act cool, tim tôi đứng hình mất mịa 5 giây, tôi tưởng tôi đã nói sai gì đó nên cô ấy mới nói từ "Nhưng mà"chứ...Làm sợ phát khiếp

-Dạ, em chỉ là đọc các tài liệu cổ nên em mới biết thôi ạ(Jirou)

-Vậy à, được rồi, tôi sẽ điều tra về chuyện này thêm, còn em giờ ngồi xuống đi, câu trả lời xuất sắc lắm(Himeko)

Tôi ngồi xuống ghế và lau đi mồ hôi đang đổ như mưa mặc dù trời rất mát, buổi học cứ thế tiếp tục còn tôi thì nghe đâu đó tiếng sụt sịt trong suốt cả quá trình học...

=Sau giờ học=

Đến cuối cùng thì cũng xong các tiết học, nói thật là bây giờ tôi thấm câu"trường học là địa ngục"vl cơ mà cái địa ngục này vẫn có chút gì đó giống thiên đường vì nơi đây nhiều gái xinh , đặc biệt là Mei, xinh hết chỗ bàn luôn.Mà thôi, về lại vấn đề chính, tôi bây giờ phải đến phòng hiệu trưởng về một vấn đề gì đó.

*Cốc...cốc...cốc

Không có ai trả lời cả...Và thế là tôi tự mở cửa và đi vào...Sao tôi thấy quen thuộc ấy nhỉ, căn phòng không một bóng người phong phanh đâu đó tiếng cười khúc khích, chỉ khác là lần này không có Himeko đi theo

-Hiệu trưởng Theresa, cô gọi cháu lên đây để rồi nhìn cô đọc truyện đấy à???(Jirou)

Và đúng như tôi nghĩ, tiếng cười vụt tắt và từ cái bàn đó hiện ra một người với dáng hình khiêm tốn...

-Jirou?Cháu đến đây từ khi nào vậy?(Theresa)

-Mới thôi, hiệu trưởng, cô gọi cháu tới làm gì?(Jirou)

-À thực ra ta muốn đưa cái này cho cháu(Theresa)

Cô ấy lấy ra từ ngăn bàn và đưa cho tôi một thiết bị nhìn có vẻ khá là giống cái tay cầm

-Cái này là gì?(Jirou)

-Cháu thử bấm cái nút ở bên hông nó đi(Theresa)

Đúng là có cái nút ở bên hông thật nè, tôi nghe theo liền bấm ngay và nó hiện ra một cái bảng nhỏ, hình như cái này là công cụ trình chiếu 3D thì phải, nó chiếu lên kha khá thông tin về tôi.

-Cái đó sẽ lưu trữ toàn bộ thông tin về cháu, nó có thể dễ dàng thao tác chỉ bằng cách chạm lên bảng thôi(Theresa)

-Hiệu trưởng à, cháu muốn biết thêm công dụng khác, nếu chỉ có thông tin như thế này thôi thì làm được gì?(Jirou)

-Đừng nóng, cháu vuốt từ dưới lên trên thì nó sẽ ra ngoài màn hình chính.Ngoài màn hình chính thì sẽ có bản đồ của học viện và ngân hàng point(Theresa)

-point?(Jirou)

-À, cái này về cơ bản khá là giống tiền, có thể mua mọi thứ và có thể quy đổi ra tiền thật nhưng point chỉ có thể kiếm được thông qua các nhiệm vụ và chỉ có thể xài trong phạm vi  học viện thôi, mỗi học viên ban đầu chỉ có 10 nghìn point, nhưng ta đặt cách cho cháu nên cháu sẽ được 50 nghìn point nha.(Theresa)

Sao tôi cảm thấy như tôi đang ăn gian thế nhỉ

-Nhớ nhé, nó có chứa thông tin về ký túc xá của cháu, với lại thiết bị trên tay cháu có thể gọi là KEY đóng vai trò như một chìa khóa vậy, mất là không vào lại được đâu(Theresa)

À thế à, mình cũng đang tính hỏi về chuyện ký túc xá mà chắc giờ không cần nữa rồi

-Hiệu trưởng, chỉ có vậy thôi à?Nếu chỉ có vậy thôi thì cô đâu cần gọi cháu đâu, chỉ cần bảo Himeko đưa cho cháu là được mà(Jirou)

-Ta cũng muốn làm vậy lắm nhưng Himeko sau khi dạy xong là đến Bar rồi nên ta không nhờ được, muốn hỏi gì thì cứ hỏi, nếu không có chuyện gì thì cháu cứ rời đi đi, ta muốn đọc nốt cuốn này(Theresa)

Haiz da...Thiệt hả ta...Himeko đi bar à, mình tưởng giáo viên sẽ không bao giờ làm vậy chứ.Còn Theresa sau khi nói xong thì quay lại bàn để đọc cuốn truyện còn dở

-Hiệu trưởng à...Thực ra cháu có chuyện muốn hỏi(Jirou)

-Cứ hỏi, ta đang nghe(Theresa)

-Chuyện này cháu muốn hỏi từ hồi sáng rồi, nhưng giờ mới có cơ hội, là chuyện của Kiana ạ(Jirou)

Sau khi nghe thấy từ "Kiana"cô ấy liền bỏ cuốn truyện xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi

-Xem ra ta quên nói với cháu đúng chứ?Được rồi có phải cháu gặp nó hồi sáng đúng không(Theresa)

Và thế là cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục suốt mấy tiếng liền kể về quá trình cô gặp Kiana, tại sao em ấy ở đây, nói chung là gần như tất cả mọi thứ về em ấy(Kể cả số đo 3 vòng lẫn tật xấu của em ấy luôn :v)

==Vài tiếng sau==

-Tiện thật đấy, có cái KEY này chắc không phải lo lạc đường đâu nhỉ(Jirou)

Tôi đang tìm đường để đi về phòng ký túc xá, nói là không lạc đường chứ thực ra với bộ não cá vàng của tôi thì tôi đã lạc mất mấy lần luôn rồi, thiết nghĩ nếu tôi không có cái này chắc là tôi sẽ lạc còn nhiều hơn nữa, có khi cho dù tới sáng mai tôi cũng không tìm được phòng luôn ấy chứ....

-Ủa ngã bốn, rõ ràng trong đây ghi ngã 3 mà ta.....(Jirou)

Đấy, lại lạc nữa rồi, tôi phải lay hoay một hồi mới tìm thấy phòng của tôi

-6 giờ 38...Trễ thế này rồi à...À ừm, xem nào, để mở cửa thì...(Jirou)

Phải tìm một lúc mới biết cách mở cửa, chỉ cần đưa KEY chạm nhẹ vào tấm bảng bên cạnh cánh cửa để mở khóa là được, tôi tưởng phải thao tác gì đó trong bảng để mở chứ, tôi đâu có nghĩ là nó đơn giản như vậy đâu,

*Tít.....Cạch...

Như vậy chắc là được rồi, công nhận mọi thứ ở đây hiện đai thật, đã vậy còn có mùi tiền nữa, đến cánh cửa còn như vậy nữa thì không viết vật chất bên trong như thế nào nữa, đó là trước khi tôi mở cửa thôi, chứ đến khi bước vào thì...

-Khụ...Khụ....Khụ....Nữa hả?(Jirou)

Đúng rồi đấy...TOÀN BỤI, đúng là trong đây cơ sở vật chất đầy đủ đấy, cũng bất ngờ đấy...nhưng nó chỉ không bất ngờ bằng việc CĂN PHÒNG NÀY BỊ BỎ HOANG đâu!Khác gì cái nhà kho lúc đó đâu chứ, chỉ khác ở chỗ là những vật dụng trong đây còn xài được mà thôi.Và thế là công cuộc dọn dẹp bắt đầu, cay vl, hai ngày ở học viện thì hết hai ngày phải dọn dep rồi.



end chap 8

Đón chờ chap tiếp theo:Những ngày bình yên trước cơn bão mới[2]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip