Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh Chap 72 An Sau Ao Choang Va Mat Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngài thấy sao? Tôi tưởng bọn chúng đã không còn can dự nữa rồi nhưng bằng cách nào đó một kẻ lạ mặt lại ở đây..."-Là giọng của một người phụ nữ, đó chính là kẻ đã đánh cậu ngất ngay tại chỗ, giờ đây ả ta kéo cậu tới một căn phòng nào đó, nơi mà thêm một kẻ đã đứng chờ cậu từ lâu.

"Một kẻ lạc đường, hay lại là một con chuột nhắt...Dù gì đi nữa nó cũng chẳng quan trọng, hắn biết tất cả những gì đang xảy ra tại nơi này rồi..."- Bên cạnh cô ta chính là một gã đàn ông, chính xác là gã đã theo dõi cậu từ lúc mà cậu bước chân vào trong cái căn hầm này. Tên đó đứng đối diện Jirou, người hiện tại đang bất tỉnh và bị trói trên một chiếc ghế bên trong căn phòng có thể nói là sạch sẽ hơn phần còn lại...

"vậy ngài tính ra sao?"

"Cho hắn một vé đi về với tổ tiên đi, sẽ thật sự phiền phức nếu như có ai biết được

"Vậy..."- Ả ta rút súng, là một khẩu hoa cải khá là cũ kĩ nếu như không muốn nói là cực kỳ lỗi thời, cô ta chĩa nó vào đầu của Jirou nhằm một phát đoạt mệnh...Nhưng...

"Khoan...Đừng vội, những gì cần làm chỉ là ban cho hắn ta một cái chết từ từ thôi...Đừng phí đạn vì con chuột này..."- Gã đàn ông phía sau liền cản lại, vì một lý do nào đó, hắn ngập ngừng trước khi nói cho cô ả kia cái lý do khỏi phải tốn đạn...Dường như với địa vị cao hơn, hắn khiến cho cô ta phải hạ súng xuống để tuân theo mệnh lệnh ...

"Vậy ngài muốn tôi làm gì?"

"Một lọ thuốc độc ta có nói từ trước, như thế là quá đủ để cho ra một cái chết từ từ và đau đớn, như ta nói, đừng phí đạn dược cho hắn..."

"Ý ngài là..."- Nghe thấy thế cô ta lấy ra một lọ thuốc bên trong áo choàng, là một lọ hóa chất xanh lục tạo nên cảm giác khiến nhiều người không muốn chạm vào nó, tiếp đó cô ta nói -"Cái này?"

Tên còn lại chỉ gật đầu và ra hiệu rằng hãy đưa thứ hóa chất đó vào người của cậu ta, ngay và lập tức, ả ta không chần chừ cùng với câu kim tiêm, ả rút lấy từng mili thuốc có trong lọ rồi tiêm cho cậu ta.

Cả quá trình thật sự rất trơn tru vì Jirou đã bất tỉnh mà dường như không thể tỉnh lại...Cơ mà trơn tru à? Ả ta trong cả quá trình tiêm thuốc đấy không thể nhận được rằng cái gã cấp trên của ả đã cầm khẩu súng được bỏ qua một bên, chỉ chực chờ khi mũi tiêm được tiêm xong mà thôi.

Khi mà đã tiêm xong cho Jirou, cô tả chỉ ngồi chờ coi coi phản ứng của cậu chàng.

"Hình như không có phản ứng gì nhỉ."- Ả tự hỏi, không lâu sau thì tên phía sau đáp rằng...

"Không có phản ứng à...Tất nhiên là không thể phản ứng rồi."

Một lời hoàn toàn khó hiểu, cô ta khi nghe thấy thế liền ngạc nhiên quay người lại nhìn cấp trên, nhưng lại không thể ngờ được rằng.

"Nó chỉ là thuốc độc với người bình thường thôi, đối với người trong gia tộc giống như ta thì nó lại là một liều thuốc bổ đấy."- Hắn chĩa khẩu hoa cải đó lên đầu của ả ta, cô ta không thể ngờ được một kẻ trong tổ chức đang chĩa súng vào đầu mình...

"Ngài...Ngài..."

"Xin lỗi vì đó vốn là tất cả mục đích của ta khi mà ép ngươi phải bắt hắn. Không phải giết hắn."

"Ngay từ đầu việc ta có mặt trong tổ chức này ngươi cũng thấy kỳ lạ lắm đúng chứ? Đó cũng là mục đích của ta, và cũng xin lỗi luôn là ta ngay từ ban đầu không thờ mấy cái vị thần song sinh rẻ rách của các ngươi, những gì ta cần không bao hàm nó."

"Hắn ta ở đây tức là mọi chuyện đã đi theo đúng hướng rồi, ngươi, giáo phái của ngươi, tới lúc hết giá trị lợi dụng rồi..."

"Lúc nãy ngươi biết tại sao ta lại khuyên ngươi không dùng hoa cải kết liễu hắn không?"

Cả lời nói, cả ánh nhìn phía sau lớp mặt nạ nó lạnh như băng, từng lời rất nhẹ nhàng nhưng cũng kéo theo đó là hàng tấn sát khí phía sau từng con chữ...Cái cảm giác như rằng một con mãnh hổ đang liếm từng đốt sống lưng người nghe...Ả ta đang run, rung vì sợ, run cả vì không hiểu điều gì đã xảy ra trước khi hắn ta nói ra một lời đầy lạnh lùng.

"Viên đạn này dành cho ngươi đấy."

*Đoàng! 

Tiếng đạn vang lên bắn xuyên qua đầu của ả, cục sắt từ nòng súng găm vào phía sau bức tường đá kia...Ả ta đổ gục với cái đầu chẳng còn nguyên vẹn, không phải một lỗ mà là nổ tung, nằm trong đống máu chỉ còn là cái xác không toàn thây, cũng vì thế mà máu cứ thế bắn tứ tung xung quanh bốn bức tường, dính trên bức tường đá rồi cả hai người còn lại ở nơi đây...

Sau khi bắn xong, hắn nhìn Jirou, nhưng không phải là với sự lãnh lẽo với con người khi nãy...Hắn thở dài khi nhìn cậu chàng...

'Haiz...Không thể ngờ là tới bước này rồi, William."- Hắn dần dần cởi bỏ lớp mặt nạ và áo choàng xung quanh người để lộ ra cả khuôn mặt và cả mái tóc...Phải, hắn là người đến từ Châu Âu nhưng bằng cách nào đó, hắn lại có được vẻ bề ngoài gần giống với Jirou, từ mái tóc, hình dáng, nếu có khác thì rằng hắn ta không có sẹo như cậu chàng cũng như có vẻ già dặn hơn đôi chút...Sự khó hiểu này dần dần được lý giải khi hắn nói với Jirou đang bất tỉnh rằng...

"Em trai à, ai mà ngờ được lúc này em lại phát triển nhanh tới mức như thế này...Dù anh đã đoán trước được nhưng mà em tới đây nhanh thật đấy..."- Rồi hắn nhìn lọ thuốc bên dưới chân mình đang lăn trong vũng máu, hắn cúi xuống, kẻ tự nhận là anh trai của Jirou nhặt lọ rỗng lên và tiếp tục nói.

"Declercus...Cái tên gắn liền với lọ huyết thanh luôn đi cùng với nó...Ai mà ngờ cội nguồn của cả dòng họ lại là nguyên nhân chính thức khiến cho cả dòng họ bị diệt vong như thế này..."- Rồi hắn nhìn Jirou.

"Tuổi thứ 25, là độ tuổi để tiêm siêu huyết thanh của gia tộc, nó là thứ giúp ức chế khả năng của các thành viên mang dòng máu được phát triển toàn diện để rồi biến họ thành một siêu chiến binh đúng nghĩa..."

"Nhưng rồi lại bị nhầm tưởng rằng thứ huyết thanh này lại là nguyên nhân chính khiến cho một người bình thường trở thành một siêu chiến binh. Từ đó mà cả gia tộc bị săn tìm và ép giao nộp thứ huyết thanh đấy mà không nhận ra cơ thể chúng không thể tương thích được."

"Đến khi chúng nhận ra rằng nguyên nhân không đến từ chúng mà lại đến từ dòng máu của cả dòng họ...Chúng càng đẩy mạnh hơn việc tàn sát để nghiên cứu dòng máu của chúng ta nhằm tạo ra những cá thể siêu chiến binh chống lại Honkai..."

"Hahaha...Nực cười nhỉ, trên thế  giới cũng có các gia tộc chống Honkai nhưng tại sao lại là Declercus nhỉ...Hay là do, chúng ta không bao giờ lộ mặt thật đối với thế giới để rồi không bao giờ được biết đến như họ...Không, như thế thì vẫn vô lý quá."- Hắn cười cay đắng...Rõ ràng nụ cười đấy cả cái cách hắn nói và thể hiện cảm xúc đều phần nào đó thể hiện rằng hắn ta thật sự là anh trai của Jirou.

"William...Không, đáng lẽ bây giờ anh nên gọi là Jirou mới đúng, đến cuối cùng thì chúng ta hiện tại là hâu duệ duy nhất lẫn cuối cùng của gia tộc, hội ngộ như này quả thật là quá tốt rồi, nhưng rất tiếc rằng anh không thể nào để em trai của mình tỉnh dậy mà nhìn mặt mình được, ít nhất là lúc này..."

"Nghĩa vụ của anh lúc này đến đây thôi, xin lỗi phải đánh em ngất như vậy rồi...Chúng ta tới đây thôi..."

Kẻ tự nhận là anh trai của Jirou nhặt từng phụ kiện trang phụ kiện trang phục lên và đeo lên người, tất cả chúng đều đính máu...Trước khi rời đi, hắn đã thì thầm rằng...

"Huyết thanh sắp ngấm rồi, phản ứng sẽ sớm xảy ra thôi, chắc là mình nên phụ giúp thằng đần thích đâm đầu vào chỗ chết này dọn dẹp một chút nhỉ."

"Jirou, chúng ta sẽ gặp lại sớm, ở một tương lai mà không biết là xa hay không, anh sẽ chờ em, ắt hẳn là mẹ của chúng ta tự hào lắm..."

Rồi đi từng bước nhẹ ra về phía cánh cửa, trước khi bước chân của hắn hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, hắn ném lọ thuốc đã rỗng ra phía sau mình khiến nó vỡ tung.

*Xoang...U...

Và rồi hắn rút kiếm, một thanh kiếm ngắn khắc họa những đường nét tinh xảo, cái âm thanh phát ra từ thanh kiếm như nó đang rung lên trong không gian vốn chẳng có lấy một thanh điệu, hắn im lặng, im lặng một hồi rất lâu trước khi...

"Hẹn ngày gặp mặt..."- và rồi hắn biến mất trong màn đêm. với phong cách giống với một sát thủ dần ẩn mình phía sau lớp màn của bóng tối vĩnh cửu.

Còn Jirou, cậu còn bất tỉnh, chẳng thể nhận ra thứ gì sất, những gì có thể nhìn thấy là cậu chảng chỉ có thể ngồi đó mãi, với tư thế bị trói chặt cho đến khi tỉnh lại, nhưng trong cả quá trình đó...Có cái gì đang biến đổi bên trong cơ thể vốn siêu việt với người bình thường của cậu ta.

=====Ít lâu sau=====

"Uh...Mẹ kiếp..., rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy...?"- Jirou, cậu bước đi với từng bước mệt nhọc, len lỏi trong sự mệt nhọc đó, gương mặt của cậu chàng nhăn nhó nói lên sự đau đớn không thể tả của Jirou, có thể nói là vì một lý do nào đó dẫn đến chuyện như thế này...Từ cái lúc tỉnh dậy mà không biết trời trăng gì cho tới lúc nhìn thấy cái xác nát đầu trước mặt trong vũng máu, cậu rồi chống thanh gunblade để lết ra tận đây với sự đau đớn dữ dội. Cơn đau nó không đến từ bệnh tật hay những vết thương, nó len lỏi vào tận những tế bào sâu trong cơ thể cậu chàng, và gần như tất cả đều tập trung tại đúng một nơi duy nhất, cánh tay phải của Jirou...

Có một vết ấn, một vết ấn kỳ lạ xuất hiện xuất hiện ở trên cánh tay của cậu.

Nó sáng lên, sáng lên với vẻ đẹp vốn có của nó, cái khoảng khắc mà cậu vừa tỉnh dậy bởi cơn đau thì nó lại sáng hơn, đồng thời cơn đau cũng khủng khiếp hơn, dần dần khi ánh sáng phai đi một chút thì cái đau đớn mới dần dịu lại...

Cậu chẳng biết vì sao nó lại xuất hiện ở đó, nhưng cậu thừa biết nguồn gốc của cơn đau chính là từ nó mà ra...Khi sự đau đớn dần dịu lại, cậu chàng có thể thấy được bản thân có một sự thay đổi rõ rệt nhưng sự mệt nhoài đang cố ngăn cản cậu cảm thấy nó, ép mình ào vách tường, cậu chỉ có thể cảm nhận được đường đi từ ánh đèn mờ, chứ cái đèn đeo đầu thì đã vỡ mất vì lý do nào đó...

Bỗng một âm thanh vang lên, nhưng không phải là một âm thanh xa lạ mà đó là Nova...Nhưng kèm đâu đó một chút cảm xúc chứ không như sự lạnh nhạt máy móc thường ngày, là sự hoảng loạn.

"Chủ nhân, chủ nhân, ngài sao rồi?!"

"Uh...Ờ...Vẫn ổn, sao từ nãy tới giờ không thấy ngươi ngoi mặt lên là sao? Nếu ngươi biết chuyện gì vừa xảy ra..."

"Chuyện vừa xảy ra? Bộ dạng của ngài như thế là sao? Sao nhiều máu trên người ngài như vậy? Ngài..."

"Không phải máu của ta, ngươi không cần lo...Vậy là ngươi ngươi không biết gì thật sao?"

"Tôi..."- Cậu có thể thấy nó, sự ngập ngừng, là dấu hiệu của cảm xúc, tuy chưa hoàn thiện nhưng nó là một điều đáng mừng, Nova im lặng một hồi trước khi nói...

"Xin lỗi ngài rất nhiều, tôi, bằng một cách nào đó, có một sự nhiễu loạn không đoán có ở khu vực của tôi...Nên, tôi bị mất kết nói với ngài một chút..."

"Nhiễu loạn? Trong thế giới lượng tử cũng có cái gọi là nhiễu loạn sao..."- Kiến thức này đã được tiếp thu...Cậu chỉ là người sử dụng chứ chưa phải là người chế tạo, có vẻ đây là một thông tin cần thiết.

"Mà quan trọng hơn...Ngươi biết ngươi đã mất kết nối bao lâu rồi?"- Jirou gặng hỏi, để có thể biết được trời trăng như thế nào, để rồi nhận đúng một phát sét ngang tai.

"Xin ngài hãy đợi một lúc, tôi vừa mới kết nối lại mạng toàn cậu xong, có vẻ như chúng ta đã mất kết nối với nhau khoảng...6 tiếng."

"6 tiếng cơ à...Mình đã bất tỉnh lâu vậy rồi sao."

Dường như đã kiệt sức, cậu buông lỏng thanh gunblade ra và nép người vào bức tường...Cái mùi hôi thối này khó chịu thật đấy nhưng Jirou chấp nhận nó để có thể nghỉ ngơi đôi chút khi cả quảng đường phải chịu cơn đau thấu xương này...Nova cảm thấy hơi bất ổn, nàng pet hỏi cậu một câu, và nó có liên quan tới vết ấn trên tay cậu...

"Ngài có có sao không, còn nữa, vết ấn trên tay của ngài..."

"Ta đã nói là không sao, chỉ là hơi mệt mà thôi...Còn vết ấn trên tay này, ta không biết, đừng hỏi ta..."- Jirou cười khổ trước câu hỏi của Nova, chính bản thân cậu còn không chắc với câu trả lời của mình.

"Hình dáng này...Nó không giống với một vết thánh nào mà tôi từng biết...Là một vết thánh nhân tạo kiểu mới sao?"-Nova đưa ra ý kiến về thứ trên tay của cậu chàng, cậu không phản bác, trái lại còn bổ sung thêm...

"Nếu nói là vết thánh dù tự nhiên hay nhân tạo thì tỉ lệ thấp lắm...Hay đó là một core của luật giả giả nhỉ."- Một điều vô lý nhưng cũng trở nên vô cùng thuyết phục khi mà ai cũng nghe được chỉ số mà thông tin sức khỏe của cậu chàng...Nova lo lắng, bởi nó không phải không có cơ sở...

"Nếu nói đến chỉ số nồng độ Honkai trong máu của ngài, chuyện này, biết đâu là..."

"Thôi, dù sao cũng đừng nên nói chuyện xui xẻo như vậy, nếu như là một thuyền trưởng đã bị ghét như thế này, là một thuyền trưởng kiêm luôn một Herrscher...Ta không nghĩ mọi chuyện sẽ vui đâu..."

'Chắc chắn không bao giờ'- Jirou nói ra suy nghĩ của mình đồng thời cản Nova nói lên những gì định nói, dù sao thì cậu cũng nói đúng...Cậu im lặng một hồi trước khi Nova lên tiếng hỏi cậu thêm một lần

"Ngài tính nghỉ ở đây sao? Ngài không tính đi tiếp à?"

"Ta mệt lắm, càng không muốn đi vì cái cơn đau này...Ouch"-Jirou ôm lấy cánh tay của mình, biểu thị sự đau đớn như muốn dại người trên gương mặt.

"Có lẽ ta sẽ nghỉ ở đây thật..."

"Ngài...Không được, thế còn ủy thác thì sao? Ngài đâu thể bỏ lỡ như thế?"

"Sao lại không chứ, hahaha, chẳng phải đây là nhiệm vụ không giới hạn thời gian sao?..."- Cậu cười, nhưng nụ cười nó chỉ giống như cho có...Có ai muốn như thế này đâu chứ, nhưng nếu cứ đi tiếp thì kiểu gì thì kiểu, cậu sẽ phải đẩy giới hạn lên tới kiệt sức...Nova im lặng nhìn cậu, từ từ đưa ra ý kiến của bản thân.

"Hay là...Để cho tôi, mang ngài đi tiếp?"

"Ý của ngươi là cưỡi? Như cưỡi ngựa ấy hả?"

"Vâng."- Rất dứt khoát, điều đó khiến Jirou phải phản ứng rằng.

"How? Cơ thể ngươi quá lớn so với cái nơi bé tí này, ta chẳng muốn khi ngươi xuất hiện để mọi thứ bị sụp đổ hoàn toàn để rồi đè thẳng lên cả hai ta đâu."

"Sao lại không chứ thưa ngài?"

"Hể?"- Mặt cậu ngơ luôn.

Trong thoáng chốc từng mảnh ghép từ kho lượng tử dần chui ra, dần dần tự biến mình thành mặt bản thể hoàn chỉnh

"Khoan khoan khoan!"- Jirou hoảng loạn, quơ tay cố gắng ngăn Nova làm điều điên dại nhưng đã quá trễ rồi cậu nhắm mắt chờ đợi cả nơi này sụp thẳng lên đầu cậu chàng...Cơ mà...

"Chủ nhân, ngài làm cái gì vậy?"

Jirou dần mở mắt, cậu chỉ dám mở mắt khi một hồi lâu không có động tỉnh xảy ra. Khi làm điều đó thì thấy được trước mặt mình là một con sói máy khổng lồ...Cậu khá ngạc nhiên, ngạc nhiên không phải vì thứ trước mặt cậu, cậu vốn biết đó là gì rồi, mà sự ngạc nhiên đó tới từ việc, làm thế quái nào mà Nova có thể nhỏ hơn thiết kế ban đầu của cậu tới mức có thể vừa cả cái hành lang này vậy? Thậm chí cậu còn có thể thấy được một vài sự khác biệt trong hình dáng nữa, dễ thấy nhất là phần đuôi, từ một đã trở thành hai, ở mỗi cái đuôi chính là một lưỡi thép cực bén, và nó trông có vẻ khá uyển chuyển nữa...

"Ngươi...Làm thế nào mà..."

"Để tôi cho ngài một chút thông tin thưa chủ nhân...Tôi đã tự học lấy từng chi tiết cấu tạo trên cơ thể máy đầu tiên để rồi với những chi tiết vốn có từ cơ thể đó tôi đã có thể tự tạo ra một hình dáng khác cho riêng mình nhỏ hơn và thuận tiện hơn. Thậm chí tôi đã không còn là 'sói' nữa khi mà một bản thể khác của mình là một con chim ưng khổng lồ...Đúng hơn bây giờ tôi là một transformer với cốt lõi là AI Nova của chủ nhân."

"...Xin lỗi thưa chủ nhân, có vẻ tôi nói hơi nhiều và nhanh quá rồi..."

Jirou nhìn nàng sói bạc, cậu lắc nhẹ đầu, xem ra Jirou cũng không mấy để tâm vào nó là mấy.

"Mà ngài đừng lo, nếu ngài muốn coi tôi là sói...Tôi vẫn sẽ luôn là con sói trung thành của ngài...Hình dạng chính của tôi, vẫn sẽ luôn là hình dạng ban đầu ngài ban cho tôi, thưa chủ nhân."

"Ngươi...Haiz...Ngươi làm ta giật mình đấy."- Jirou thở phào nhẹ nhõm, Nova quá được luôn!

"Vậy giờ ngài hãy leo lên lưng tôi, thưa chủ nhân, chúng ta đi thôi..."

"Ờm...Nhớ đừng có lao nhanh quá, nó mà xóc quá thì ta không nghĩ ta sẽ ổn đâu..."

Jirou chống kiếm loạng choạng đứng dậy, hành động của cậu chàng có thể thấy là trông cực kỳ khó khăn...Nếu đứng lên đã khó khăn như vậy, làm thế quái nào mà cậu có thể leo lên người Nova?

"..."- Nova đang hướng ánh mắt nhìn chủ nhân của mình đang cực khổ quá mức để leo lên lưng của mình, dường như cô nàng có một quyết định mà Nova cho là đúng đắn.

"Oái"- Jirou bị Nova dùng đuôi nhấc bổng lên và đưa lên trên lưng của nàng sói ấy, xem ra cái đuôi đó không những dùng để chiến đấu đâu nhỉ...Và sau khi đưa cậu lên trên lưng, Nova đã đưa ra một lời nhắc nhở có thể gọi là ấm lòng.

"Xin ngài đừng tốn sức quá, nếu không thể thì hãy để tôi giúp ngài..."

"Ahh...Cảm ơn...Chúng ta đi thôi"



End chap



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip