Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh Chap 65 Cau Chuyen Phia Sau Hai Chu Thuyen Truong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Keng...

Âm vang vang vọng...Một sự chói tai, tất cả đều hình thành nên bởi sự va chạm của sắt thép lạnh toát...Không, không hẳn là sắt thép, mà nó là kim loại hoàn hảo hơn so với sắt thép vô tri, sự xuất hiện đầy đột ngột của âm thanh khiến cho dường như tất cả mọi người đều chú ý tới nó, nơi âm thanh phát ra

"A..."- Jirou quay đầu lại nhìn để có thể chắc chắn cho sự kỳ lạ ấy, không đâu xa nó ở ngay phía dưới chân của chàng chiến binh ấy

Nó là một cái thẻ với tông màu chủ đạo là màu vàng ánh kim sáng bóng, khắc trên nó là những đường nét tinh xảo cùng với con số 11 được làm bằng vải Cotton xanh đậm chống bẩn và siêu bền của Destiny...Trông đơn giản, nhưng nó là minh chứng của một thứ to lớn hơn rất nhiều

"Aiz...Lại sơ ý rồi"- Và cái thẻ đó không ai khác ngoài là của Jirou, không biết tại sao nó lại rớt ra và cũng không biết tại sao lại là lúc này, cậu vội cúi xuống nhặt nó lên và nhét nó vào túi bởi bây giờ không phải là lúc để có thể khoe nó ra bất kỳ ai xem...

Nhưng hành động khựng lại và cúi người xuống đã làm cho hai người ở bên kia đã để ý, Theresa và Himeko, hai người họ chỉ nhìn nhau trước khi Theresa lên tiếng hỏi cậu về sự xuất hiện của thứ đó ở chỗ của cậu

"Jirou, em đang cầm cái gì vậy?"- Theresa hỏi, hỏi thẳng vào thứ mà Jirou đang cầm, cậu thì nhìn vào nó không mảy may quan tâm quá nhiều, nhưng đã hỏi thì phải trả lời, chàng chiến binh cứ tự nhiên giơ cái đó lên trước mặt của Theresa nhằm giải đáp thắc mắc của cô ấy mà không nhận ra rằng ở trên trán của cô ấy dần dần có vài giọt mồ hôi...

"Cô nói cái này à hiệu trưởng?"- Cậu vẫn tự nhiên, ẩn sau lớp mặt nạ đen đó chính là một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng dường như chàng chiến binh ấy không hề nhận ra rằng phía sau cái hành động của cậu cùng với tấm thẻ đấy lại là một điều chẳng mấy tốt lành...Gương mặt ấy dần thay đổi thành một sự khó hiểu cùng với một chút lo lắng khi nhìn vào ánh mắt ấy của Theresa, cô ấy đang bảo cậu lại gần cùng với tấm thẻ đó, chỉ với đúng một cử chỉ

"Vâng?"- Cậu lại gần và đưa tấm thẻ đó lên tay cô ấy, Himeko cũng tò mà mà nhìn vào nó nhưng ngay lập tức, sắc mặt của cô bỗng tối sầm lại một cách đầy đáng sợ

"Cái này...Em lấy ở đâu?"- Theresa hỏi cậu, ánh mắt của cô ấy dần biến bầu không khí trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cô tiếp lời...

"Đây là vật minh chứng cũng như là vật quan trọng nhất trong việc chứng minh thân phận của một thuyền trưởng, thứ này chỉ được phát cho nhưng người giữ cái chức vụ đấy...Jirou, nói cho ta biết, thứ này có từ đâu?"- Cô hằn giọng lại, sự đáng sợ đang đến từ ánh mắt cũng như vẻ ngoài của cô, cảm xúc của cô ấy...Rất hỗn loạn, tay cầm chặt lấy tấm thẻ mà run lên...

"Hiệu trưởng, có chuyện gì s..."

"Trả lời câu hỏi của ta, cậu lấy thứ này từ đâu!?"

Nhìn bộ dạng đó của Theresa...Jirou liền hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì đã bị quát, cả cách xưng hô cũng đã bị thay đổi theo một chiều hướng tiêu cực hơn, nó...Có chút phẫn nộ...Jirou giật mình khi cô ấy phản ứng như thế. Im lặng, im lặng là cách mà cậu đã chọn ngay bây giờ...

"Jirou, thứ này không thể nào tự nhiêm mà có ở đây được, cả cái con số trên nó cũng chứng minh rằng nó chỉ mới được phát ra gần đây thôi, nếu như không phải là cậu nhặt được thì đừng nói là..."

"Cô Theresa...Tuy không biết điều gì đã khiến cô kích động như vậy"- Cô ấy rất kích động, tới mức mà đã đứng dậy nắm chặt lấy cổ áo của Jirou dù không biết vô tình hay cố ý, cậu nhìn vào đôi mắt ấy, quả thật rất đáng sợ...

"Nhưng cái đó là của em, thật sự là của em...Bởi vì sau khi ra khỏi cái học viện này, em sẽ trở thành một Kanchou, là một thuyền trưởng, là một thuyền trưởng."

"Jirou...Jirou..."- Cô thốt không lên lời, tay chân cứ run run như tê dại...Cô ngồi gục xuống để rớt tấm thẻ trên chiếc ghế dài...Jirou chỉ nhìn vào nó, cậu không hiểu...Theresa hỏi cậu, tâm lý dường như không hề ổn tí nào...

"Vậy...Em có nó từ khi nào?"

"Hôm qua..."

"Làm sao em có được nó..."

"Giáo chủ cấp cho ạ...Dường ngài ấy chỉ luyên luyên nói về bản thân em rồi sau đó nói rằng bản thân em có thể phát triển rất mạnh, còn có một vài lý do nữa, nhưng đến cuối cùng thì ép em phải có được cái chức này cho bằng được...Bản thân em cũng không biết tại sao em lại được chọn..."

"...Vậy sao...Jirou, em đã từ chối chưa?"

"Rồi, nhưng cô thấy đấy, dù có làm thế thì cũng vô dụng,  em vẫn phải cầm lấy cái tấm thẻ đấy và đích danh trở thành Kanchou thứ 11...Nếu cô không tin, em có thể chứng minh bằng đoạn âm thanh đã được ghi lại bởi Nova. Là bị bắt buộc..."

Cô ấy im lặng, một sự im lặng kéo dài đầy khó chịu, không chỉ riêng cô ấy mà còn là những người xung quanh, Jirou, rồi cả Himeko...Vị nhà giáo đứng bên cạnh cậu không dám nhìn, chỉ khoanh tay...

"Thôi được rồi không cần đâu Jirou...Tại sao ta lại phải nghi ngờ học sinh nhỉ, từ trước tới giờ em không hề giỏi nói dối. Ta...Có lẽ đã hơi quá kích rồi thì phải, dù sao cũng là giáo chủ quyết định nên bản thân em cũng không có quyền lựa chọn...Đáng lẽ ta phải chúc mừng em mới đúng, đúng không Jirou? Ta xin lỗi..."- Theresa nhìn cậu, là nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, sự quá kích đấy đã tiêu biến, chút phẫn nộ ấy đã là tàn dư nhưng thay vào đó, nó chính là sự buồn rầu chẳng thể tả bằng ngôn từ thông thường...

Có gì đó rất không đúng, cả Himeko bên cạnh đang nghiến răng, thứ hành động mà cậu chỉ từng thấy một lần khi cô ấy trên chiến trường... -'Liệu mình đã làm gì sai chăng?'- cậu tự hỏi bản thân rằng tại sao họ lại phản ứng như thế, nếu đây thật sự là một sai làm thì sẽ là một sai lầm không thể sửa chữa, có gì đó rất khó hiểu ở đây...Jirou đã thắc mắc rằng...

"Cô Theresa, chuyện gì đã thật sự xảy ra vậy? Việc trở thành một thuyền trưởng có gì..."

"Sai lắm đấy Jirou, em không biết đâu..."- Himeko ngắt lời cậu, cô nhìn cậu nhưng không phải với ánh mắt thân thiện như lúc nãy, giờ chỉ biết rằng sâu trong ánh mắt của thiếu tá đấy được pha trộn bằng thứ cảm xúc khó tả trong mắt Jirou.

"..."- Jirou ngơ ngác.

"Không lẽ em chưa bao giờ nghe về các Kanchou? Dù là một Knight đã ở học viện này bao lâu rồi?"

"Không ạ..."- Jirou hơi ngần ngại đáp, bởi đó là sự thật...Nghe thấy câu trả lời, Himeko chỉ bĩu môi quay mặt ra chỗ khác. Không bao lâu thì nhìn Theresa, người giờ đây đang cúi gằm mặt xuống vì một vài lý do...

"Theresa..."- Cô ấy nói.

"Cứ nói đi Himeko, để cậu ấy biết cũng không sao đâu..."- Theresa với tông giọng hơi rầu rĩ mà đáp lại, cậu vẫn nhìn cô ấy, gương mặt nói lên một chút lo âu...Himeko còn đó, cô ấy thở dài.

"Jirou, chuyện này có lẽ em sẽ không hề muốn nghe chút nào đâu, nếu muốn nghe thì hãy ngồi xuống và uống tách trà trước mặt đi, vì cô tin rằng sau khi nghe chuyện này em sẽ không có tâm trạng uống tách thứ hai đâu."

"Vâng..."- Có một vài suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí của cậu, Jirou cũng chẳng biết nói sao, ngoài việc đối diện với cô ấy, cố gắng nghe những lời sắp ra thì cũng chẳng thể làm gì hơn, trong lâm có chút lo lắng.

"Jirou, haiz...Những câu chuyện về các Kanchou, nó rất nhiều, nhưng chỉ toàn nhưng tai tiếng, nhưng trước khi nói về vấn đề này thì cô sẽ nói những vấn đề khó khăn khi chọn lấy con đường này."

"Em biết đấy, đây là một con đường không mấy dễ chịu khi đi vào, không chỉ là những nhiệm vụ, không chỉ là áp lực, đôi khi nhưng sự khó khăn còn tới từ những Valkyrie trên tàu của chính các Kanchou..."

"...Haiz..."- Himeko lại thở dài, câu chuyện này cô cũng không muốn nói ra, nhưng phải bắt buộc...

"Chuyện này vốn không hề có từ những Kanchou đời đầu, nhưng càng về sau, những thế hệ Kanchou mới lại càng phải chịu những thứ trên...Một cách nặng nề hơn qua mỗi thế hệ, nguyên nhân tất cả là do tới từ những hậu quả mà các thuyền trưởng đời trước để lại. Để rồi những con người đi sau sẽ phải chịu cực khổ lớn hơn. Vấn đề nó không còn nằm ở trách nhiệm nữa rồi...Em có biết vì sao không?"- Himeko hỏi cậu, và cậu cũng chỉ có thể đáp bằng một cái gật đầu, bởi cậu mù, hoàn toàn mờ nhạt.

"Vậy sao...Người ta, à không, phải là những lãnh đạo cấp cao của Destiny thường nói như vầy. 'Những cái nhìn khinh bỉ, cái khinh thường vào chính cái sự thối nát trong tâm bọn chúng, đó chính là những ánh mắt khi các Valkyrie đối diện với các thuyền trưởng.' Trong khi cái nhìn từ những thường dân bên ngoài lại rất khác thì đối với các Valkyrie, họ thường hay dùng cái ánh mắt đầy miệt thị đối với thuyền trưởng của mình."

"Cô...Cũng vậy sao?"- Jirou khẽ hỏi, cô ấy chỉ có thể tiếp đó bằng một nụ cười cay đắng

"Phải..."

"Giờ đây những Kanchou đó lại phải gánh chịu những hậu quả mà thế hệ trước để lại, họ không chỉ còn phải gánh lên lưng mình cái trọng trách bảo vệ nhân loại nữa, mà còn phải gánh chịu nhiều tổn thất tinh thần từ trong nội bộ...Sự dày vò đó khủng khiếp tới mức dường như chưa hề có công việc nào có thể địch lại được những mất mát về mặt tâm lý mà từng người phải chịu đựng...Nó đã dẫn đến việc một vài thuyền trưởng thật sự tốt phải gieo mình trở lại với đất mẹ..."

"Cô Himeko, cái khó khăn mà cô nói...Chỉ có vậy thôi?"- Cậu hỏi.

"Tất nhiên"- Cô cười mà đáp- "Nhưng đó cũng chỉ là bề nổi của một tảng băng thật sự khủng khiếp mà thôi, Jirou, đừng thương hại..."

" 'Những cái nhìn khinh bỉ, cái khinh thường vào chính cái sự thối nát trong tâm bọn chúng, đó chính là những ánh mắt khi các Valkyrie đối diện với các thuyền trưởng.' ...Chúng ta sẽ nói lên vấn đề thứ hai về chuyện này Jirou, những khó khăn đó chỉ là một phần nhỏ về những câu chuyện về các Kanchou thôi...Tại sao câu nói ở trên lại xuất hiện, không đâu khác, nó tới từ những thuyền trưởng..."- Nói tới đây vẻ mặt của cô ấy tối sầm lại, một cách không hề tự nhiên...

"Kanchou...Rồi Kanchou...Cô chỉ có thể nói rằng...CHÚNG BỈ ỔI."

Himeko bỗng lớn giọng, nó khiến cho người ta có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong lời nói của cô, nhưng xen kẽ đâu đó còn có chút hối hận...Cậu, tức Jirou đã hơi hãi hùng...

"Bỉ ổi, chẳng phải là một từ quá đáng, nói thẳng ra là nó còn quá nhẹ đối với những kẽ chỉ biết chỉ tay năm ngón như chúng."

"Chúng xứng đáng để nhận mọi ánh nhìn khinh bỉ từ tất cả mọi người xung quanh mà không cần lấy một sự thương hại, bởi những gì chúng làm chẳng khác nào những kẻ cầm quyền man rợ, tham ô, dâm tặc. Cái tiếng của chúng chỉ toàn gắn liền với những tiếng tăm vốn chẳng mấy tốt đẹp suốt nhiều thế hệ liên tục..."

"Chúng bóc lột, chúng hãm hiếp, chúng cưỡng bức từng Valkyrie có trên đại sảnh của Hyperion không thương tiếc, thử hỏi coi coi nếu như thế thì không phải ánh nhìn hình viên đạn thì còn ánh nhìn nào phù hợp hơn? Cũng vì mọi hành động của chúng mà phần lớn kết cục đều là kết thúc một cách bi thảm trên pháp trường."- Cậu...Có thể thể thấy nó, mọi cử chỉ, mọi cảm xúc nó đều thể hiện ra một chút hận thù...Cô ấy nắm chặt tay lại, chặt tới mức hãi hùng.

"Himeko, bình tĩnh lại, cứ nói từ từ thôi..."- Theresa nói với Himeko, dẫu nhắc cô ấy bình tĩnh lại, nhưng gượng mặt của hiệu trưởng cũng chả trông dễ chịu hơn Himeko là bao.

"Hah...Xin lỗi em Jirou, có vài chuyện không hay chợt nhảy số trong trí nhớ của cô nên..."

"Rốt cuộc...Đã có chuyện gì vậy cô Himeko, điều gì có thể khiến cô lại..."- Cậu hỏi.

"Jirou!"- Nhưng đáp lại nó là Theresa, như rằng cô ấy không muốn cậu hỏi thêm.

Có gì đó không hay đã từng xảy ra, trong quá khứ của họ xung quanh cái tên Kanchou.

'Chúng bỉ ổi...'

'Chỉ là sự ô nhục.'

'Là sự ô uế của Destiny.'

Bao nhiêu từ mà cậu đã nghe về họ rồi nhỉ...Từ lúc vào trong cái học viện này thì đó là những gì mà cậu có thể nghe, toàn những lời chẳng dễ dàng gì lọt lỗ tai.

"Theresa..."- Himeko nhìn cô ấy rồi tiếp lời rằng- "Không sao, cho cậu ấy biết cũng không có gì mất mát cả..."

"Nhưng cô..."- Theresa cố gắng không để cô ấy nói ra, nhưng rồi đáp lại đó chỉ là nụ cười đầy đắng cay trên gương mặt của vị thiếu tá kia.

Tới đây, cậu thấy được Himeko thở dài...Rất là dài, Theresa chỉ ở yên đó, ngồi nghe những gì sắp được nói ra từ Himeko...

"Tại sao cô lại phản ứng như vậy nhỉ...Haha, thật xấu hổ mà, nhưng...Nếu không phản ứng một cách thái quá như vậy thì...Người ta sẽ nói là không hề tự nhiên.

"Lạ nhỉ, nhưng đừng quan tâm, để cô nêu cho em một vài ví dụ để biết tại sao họ lại làm như vậy, còn chấp nhận không thì đó là mong muốn của em, được chứ?"- Cô ấy hỏi cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt của chàng chiến binh ấy như đang muốn chắc chắn lần cuối rằng 'Em có thật sự muốn nghe không?'

Cậu chỉ gật đầu trước khi cô ấy chỉ ra những cái tên đầy quen thuộc.

"Kiana, Mei, Bronya, một vài ví dụ về những người thân quan quanh ta."- Jirou ngơ ngác nhìn, cậu không hiểu sao cô ấy lại nói tới những cái tên đó, cho tới khi.

"Không lâu trước, đã có từng có một đợt cho thử làm Valkyrie chính thức trong ngắn hạn dành cho những học viên trong học viện của chúng ta, nhóm Kiana trở thành một trong những nhóm được chọn bởi số ít người chịu đang ký. Nhờ những suy nghĩ có phần ngây thơ, không nghe theo khuyên ngăn của mấy con bé đó mà đã để lại hậu quả có lẽ là không một ai trong số chúng chịu quên đi cả..."

"Nhất là Mei, có lẽ giờ con bé giờ...Cô không biết nên nói sao nữa, chỉ biết rằng trước lúc đó con bé vẫn rất tin rằng các thuyền trưởng không phải ai cũng xấu, ai cũng tốt hay chi ít là có được chút ít nhân tính chứ không phải dã thú như lời đồn...Nhưng sau chuyện này, dường như thái độ của Mei đối với các Kanchou đã thay đổi một cách đáng kể đồng thời rơi vào trầm cảm trong ngắn hạn..."

Jirou nuốt nước bọt mà nghe...Không lẽ mọi chuyện khủng khiếp vậy sao? Kể cả Mei cũng thay đổi thái độ thì quả thật thật sự quá đáng.

"Vậy thì ta đi từ chuyện nhẹ nhất đi ha, Kiana, con bé không có gì đáng nói cả, vì không ở chung tàu với Mei nên gần như con bé không biết tất cả những gì xảy ra với cô ấy. Thuyền trưởng của con bé thật sự là một con người tốt bụng nhưng có đôi phần vô dụng và vụng về, nên phần lớn khi cho làm nhiệm vụ thì Kiana đều bị thương khi trở về...Đừng nói là làm hại kể cả dụng đến thì tên đó cũng không dám với Kiana. Ngoài chuyện hay bị thương do tài lãnh đạo của tên thuyền trưởng đó ra, xem ra Kiana không hề có ác ý hay phàn nàn gì cả..."- Đó chỉ là cái nhẹ nhất thôi, cậu không thể thở phào chỉ vì nghe nó có vẻ đơn giản. Cậu muốn biết chuyện gì thật sự xảy ra với Mei hơn cả.

"Còn Bronya, sau chuyện này thì cô biết được rằng...Chắc em cũng hiểu từ bóc lột đúng không?"- Himeko hỏi cậu, thật sự rùng mình ngay sau nghe được hai chữ 'Bóc lột', nó gắn liền với Bronya...

"Em hiểu, ý của cô là..."

"Nó đúng với những gì em nghĩ tới, không sai một li...Là bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên một cách không hề thương tiếc..."

"Bóc lột...Là Bronya sao?"- Cậu cau mày đầy khó chịu, có vẻ là lời chẳng mấy lọt tai, nhìn vào đôi mắt của vị nhà giáo đó chính là vẻ buồn rũ rượi.

"Em nghĩ sao, khi mà sau đợt đó kết thúc thì những gì cô thấy được ở con bé chính là những vết thương đã hằn khá là sâu rồi, không chỉ là thể xác, tinh thần của Bronya đã thật sự bị ảnh hưởng nặng nề...Ngoài mặt thì bình thường nhưng cô biết, phía sau gương mặt không cảm xúc đó là phần ám ảnh đối với tên Kanchou mà con bé từng dưới trướng..."

"Mei, vì chung tàu với Bronya chứ không riêng như Kiana nên con bé rất rõ rằng Bronya đã bị bạo hành như thế nào khi còn ở trên cùng cầu tàu với tên bỉ ổi đó"- Himeko nghiến răng mà quay mặt ra chỗ khác, rõ ràng là chuyện này cực kỳ khó chấp nhận đối với một nhà giáo, nhất là với Himeko.

"Mei kể rằng, lúc đó Bronya đã bị bạo hành và bóc lột không không chỉ bởi bị đánh đập mà còn bị coi như một cái máy chuyên đi kiếm tiền của hắn nhằm để kiếm thêm một chút "quỹ đen", lợi dụng những thương tổn của con bé để có thể kiếm lời thừ Destiny. Bị bào từng giọt sức lực cuối cùng tới mức mà chuyện ngất đi vì quá mệt không phải là chuyện hiếm."

"Đánh đập, tra tấn, lợi dụng để rồi những gì thường thấy ở Bronya chỉ là những vết thương trên cơ thể, vẻ mặt in rõ lên sự mệt mỏi và đầy chán nản, đôi mắt rõ vần đen dưới mí do làm việc liên tục không ngừng nghỉ và thức đêm liên tục...Xanh xao, thiếu sức sống...Phải thật sự qua một thời gian không mấy dễ chịu để con bé có thể khôi phục lại hoàn toàn..."- Himeko giờ đây, ánh mắt cũng vô cùng thiếu sức sống, mọi chuyện có lẽ không hề đơn giản như vậy...

"Cô Himeko...Cô đang nói giảm nói tránh đúng không? Đó chỉ là những gì nhẹ nhất?"- Cậu hỏi...

Và đáp lại nó chính là cái gật đầu tới từ Himeko...Cô ấy khẽ làm thế, cô...Thật sự không dám để nói hết toàn bộ.

'...'

'...'

'MẸ NÓ!!!'- Trong tâm Jirou đang gào thét, nếu như đó chỉ là nói giảm nói tránh, nếu rõ ràng đó chỉ là một phần của vấn đề, thì rốt cuộc toàn bộ mặt tối của câu chuyện nó sẽ khủng khiếp thế nào?! Không chỉ riêng những người trong đây, chàng chiến binh ấy cũng đang cảm thấy vài phần căm phẫn cực độ...

"Thế...Còn của Mei?" Jirou hỏi, vẻ mặt tối sầm ấy khiến tất cả mọi người sởn gai ốc, cả Theresa bên cạnh cũng phải chảy vài giọt mồ hôi...Phản ứng như thế này, liệu có hơi quá đà?...

...

Phản ứng như thế...Nó phải dành cho những cái tên đi sau mới đúng, Mei.

"Còn Mei...Cô chỉ có thể nói rằng, con bé thuộc diện đáng báo động nhất, là trường thuộc kiểu được báo cáo nhiều nhất lên tổng bộ..."

...

"Em có thật sự muốn nghe tiếp không? Jirou?"


end chap


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip