Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh Chap 58 Tang Sau Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Phew!...Xoẹt!!!

-Phù, đáp đất thành công, Bronya, tình hình như thế nào rồi? Ý thức của Theresa có nằm ở đây không vậy? (Jirou)

Jirou ngay khi được thả từ trên bầu trời liền cô gắng định hình xung quanh, thay vì như lần đầu cậu quá chú tâm tới cảnh vật xung quanh thì lần này cậu đã hỏi Bronya trước về tình hình của chính bản thân...

-Jirou, chúng ta cứ tiếp tục thôi, hiệu trưởng hoàn toàn không có ở đây (Bronya)

Bronya nói cùng với một độ trễ,  không biết nó có phải là do trong khoảng đó cô ấy đang đo dữ liệu hay không, hoặc là việc kết nối từ trong đây ra ngoài thực sự cần một khoảng thời gian nhất định chứ không phải ngay lập tức.

-Kỳ lạ vậy?(Jirou)

Cậu hỏi, một vẻ khó hiểu in ngay trên mặt của cậu, nguyên nhân thì có vài cái đơn giản.

-Chẳng phải lúc nãy chúng ta vừa mới bắt được tín hiệu của Theresa ở ngay đây hay sao? Sao tự nhiên biến mất ngay lập tức vậy?...Bronya?...Lại có vấn đề gì nữa à?(Jirou)

Cô ấy không nói, có thể nói là mấy giây liền chứ không nhanh như lúc ở không gian đầu tiên, nói mới nhớ thì cậu đã nhảy cả chục không gian liên tục rồi nhưng vẫn không thể nào tìm được dù là một dấu hiệu rất nhỏ của Theresa...Đã thế tín hiệu về ý thức của Theresa trong đây nó cứ chập chờn liên tục cứ như là mấy cái công tắc bật mở không hồi kết đấy...

-Lại bị delay nữa à? Xem ra chúng ta đã đi khá sâu trong đây rồi, có lẽ vì thế mà việc truyền phát tín hiệu tới nhau có hơi khó khăn...Jirou...Tớ không biết nên nói thế này không, nhưng để tớ thông báo cho cậu... Chúng ta đã đi quá sâu vào trong vùng ý thức rồi, càng đi sâu thì tín hiệu càng bị đứt nghẽn, nếu như chúng ta cứ đi sâu hơn nữa tới mức mà tớ không thể kết nối tới cậu ấy, thì cậu có biết hậu quả như thế nào không? (Bronya)

Mặt cậu dần nghiêm trọng lại, cậu biết có gì đó không ổn ở lời nói này, dù đó là câu hỏi nhưng nó cũng ẩn chứa bên trong là một câu trả lời đầy rõ ràng, cậu hắng giọng lại mà nói với Bronya.

-Tớ không thể trở lại chăng? Kiểu như kẹt vĩnh viễn như Theresa nếu như không có ai cứu à?(Jirou)

Câu nói đó phải một lúc mới đến được tai của Bronya, phải gọi là một hồi rất lâu, trong cái khoảng thời gian mà mọi thứ bị delay như vậy thì Jirou thay vì chờ thì cậu đã cố gắng thăm dò xung quanh...

-Rừng à?(Jirou)

Là một khu rừng tự nhiên, nói thật thì ở đây nó trong mát hơn phần lớn không gian mà Bronya đưa cậu đến, mọi chuyện rất chi là bình thường cho đến khi cậu nhận ra dưới chân mình...CÓ MÁU.

-Đây là...(Jirou)

Jirou nhìn về nơi mà những giọt máu đó vương vãi ra thì thấy được rằng...Trước mắt cậu chính là xác của một con gấu nâu, nhưng có gì đó rất lạ, nó biến dị với hai cái súc tu ở phía sau, đồng thời cũng không hề khó để có thể thấy được những đường kẻ màu tím ở trên cơ thể đó.

-Thú...Honkai?

Đúng vậy, là thú Honkai, nhưng thay vì là một cá thể khỏe mạnh bình thường thì con này đã bị phanh thây ra vài phần bằng những đường chém rất chi là ngọt, có lẽ là nguyên nhân những vết máu vương vãi xung quanh...

Cậu điều tra xung quanh thì ngoài cái xác của con thú Honkai đó thì Jirou còn thấy được ở cạnh nó là một cây giáo đã bị gãy làm đôi, nhưng thay vì là giáo bình thường thì nó là.

-Giáo bằng đá? Khoan đã, trên đây còn có...(Jirou)

Một cọng tóc màu trắng, nhìn thấy vậy thì cậu liền nghĩ tới ai đó...Theresa.

Nếu chỉ có vậy thôi mà Jirou đã nghĩ rằng Theresa đã cầm cây giáo đó thì không, đúng ra là ngoài cọng tóc ra thì cậu còn quan tâm tới cách mà ngọn giáo bị hỏng.

Nó gãy đôi, một đầu bị cong bởi một lực rất mạnh, rõ ràng là nó được vung như kiếm chứ không phải được đâm hay phóng như những ngọn giáo thông thường.

Với phong cách chiến đấu này thì cậu chỉ có thể nghĩ tới được một người duy nhất.

-Theresa...(Jirou)

Là cô ấy chứ ai? Cả cái vùng không gian này cũng chính là cõi mơ mà Theresa đã từng đặt chân tới, nhưng chỉ tiếc là cô ấy đã không còn ở đây, thu thập được manh mối thì cậu liền báo với Bronya.

-Bronya, nhìn xem tớ mới tìm thấy gì nè, chúng ta có lẽ đã đi đúng hướng rồi đấy! (Jirou)

Nhưng cô ấy không trả lời...Thay vì trả lời lại câu trả lời trên thì cậu đã nghe thấy rằng...

-Sao lại như thế này, nhịp tim của hiệu trưởng ngừng đập rồi. (Bronya)

...

-!!! (Jirou)

Cậu giật mình khi vừa nghe thấy những gì được phản hồi, cậu liền hỏi lại Bronya rằng.

-Tim ngừng đập? Bronya, cậu vừa mới nói cái gì vậy? (Jirou)

Để có thể chắc chắn được những gì cậu đã nghe là chính xác, nhưng dường như đó chỉ như là một cuộc gọi điện một chiều, cậu chỉ có thể nghe thấy những gì Bronya nói chứ cô ấy không tài nào có thể bắt được những gì cậu đang cố gắng hỏi ngược lại Bronya.

-Bronya! Bronya! Mẹ kiếp, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bronya! (Jirou)

Không phản hồi, những gì cậu có thể nghe được ở đầu dây bên kia là thứ tiếng rè rè như nhiễu sóng, lâu lâu lại nghe được tiếng bíp dài từ máu đo nhịp tim...Đến cuối cùng thì cậu đã nghe được rằng.

-Kho...Phản ứng....Băng hoại...Đại.... (Bronya)

*Rè.....

Sau nhưng lời nói chập chờn thì nhưng gì còn lại chỉ là tiếng rè...

-Beep mẹ, chuyện gì đã xảy ra vậy?! (Jirou)

Cậu mất bình tĩnh, đó là điều hiển nhiên khi nghe tin người thân của mình đang gặp chuyện ngoài ý muốn, cậu thật sự muốn rời khỏi nơi này để có thể xem tình hình của Theresa...Nhưng không thể, nếu như không có sự hỗ trợ ở bên ngoài thì dù có làm cách nào Jirou cũng không thể thoát ra được...Việc cởi bỏ thiết bị ở trên đầu cậu ở thế giới thực chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn.

*Rắc!

Một tiếng động lạ vang lên...

-Oh sheat... (Jirou)

Không gian đang đứt gãy, nó có nhiều nguyên nhân nhưng thường là do nguyên nhân cho sự hình thành của không gian này không còn để tâm tới nó.

Cùng với tiếng động, mặt đất đang dần nứt toác ra để lại bên dưới là một vực thẳm với những con số cùng với những vầng sáng gần y như là cực quang, chỉ khác là thay vì là một dải màu sắc sặc sỡ đầy ảo diệu thì những sắc màu duy nhất của nó chỉ dao động từ màu đỏ đến màu tím nhạt.

*Rắc!

-Ối! (Jirou)

Cậu rớt xuống khi nhìn thấy điều trước mắt, không ổn, đó không phải là thứ mà cậu muốn diễn ra, Jirou bám vào được một một hòn đá nhô lên ở mặt đất, nó khiến cậu treo lủng lẳng tại cái nơi từng là phần cỏ mà cậu đã đứng. Jirou nhìn xuống dưới, nó chỉ là vực thẳm, cậu lại nhìn lên trên thì những gì đang diễn ra chỉ là việc không gian đang dần sụp đổ, cả bầu trời cũng đang nứt toác ra khiến cho những gì được lộ ra chẳng khác nào không gian ở bên dưới chân...Cậu kinh hãi mà thét lên.

-Bronya! Tớ cần cập nhập thông tin ngay lập tức, Bronya! (Jirou)

Như để yêu cầu sự cầu cứu bên ngoài, nhưng đáp lại Jirou thì vẫn như cũ, không có hồi âm gì cả, để rồi ngay tại hòn đá mà cậu đang bám vào cũng dần dần tan biến...Đến cuối cùng thì...

-A...Thôi xong rồi (Jirou)

Hòn đá biến mất, như mất đi điểm tựa...

-Ahhhhhh!!! (Jirou)

Cậu rơi xuống dưới cái không gian bên dưới, trong đây như một con bão vậy, đau, có gì đó rất đau đớn như từng tế bào đang bị bào mòn...Là mà sát, trong đây không khí đặc tới nỗi hình thành nên thứ sát thương không phải dạng vừa, mà không khí dày đặc thì nó cũng đồng nghĩa với việc...

-A...Không...Không thở được... (Jirou)

Chính nó, giờ đây tình trạng của cậu có thể nói là cực kỳ tệ hại, thời gian tồn tại của Jirou tại cái thời điểm này hiện tại chỉ có thể tính bằng giây, bằng phút, nếu như cứ để lâu như thế này thì việc tử vong trong nơi đây cũng không phải là chuyện không thể xảy ra...

Jirou vận toàn bộ sức bình sinh lên mà vung ngọn giáo trong tay khắp nơi với hy vọng có thể níu giữ được cái sính mạng này, và có lẽ lần này thần may mắn lại lần nữa mỉm cười với cậu.

Trong lúc mà Jirou vung ngọn giáo loạn xạ đi khắp xung quanh, cậu đã rạch được một thứ gì đó trên khoảng không vốn không có gì này, nắm bắt được thời cơ, hai tay Jirou cầm chắc lấy ngọn giáo và đu lên nó khiến cho tốc độ rơi dần dần giảm đồng thời để lại trên nó là một vết rách rất dài.

-Chuyện này....Ưm! (Jirou)

Không thể thở được, và Jirou cũng không hề muốn kéo dài chuyện này.

Không do dự, cậu lại tiếp tục dùng ngọn giáo đã gãy đó rạch thêm một vết giữa dòng không gian thành một dấu cộng, tựa như một vết nứt thời không vậy, khi vết rách nó lớn hơn tới mức Jirou có thể nhìn thấy ở bên kia vết rách...Vận toàn bộ sức lực, cậu đạp một phát vào thành vết rách đó trước khi nó hoán toàn đóng lại, hoàn toàn thành công trong việc đột nhập vào một không gian khác của vết thánh.

Việc đầu tiên mà Jirou làm ngay sau khi gia nhập vào vùng không gian này là...

THỞ!!!

-Hah! Hah! Hah! Ôi mẹ ơi thoát rồi!!! (Jirou)

Jirou đã thở như chưa bao giờ được thở, phổi của cậu ta thật sự cần lấy một bầu không khí bình thường chứ không phải cái nồng độ dày đặc ngoài kia...

Khi mà ổn định được nhịp thở thì như thường lệ, Jirou đã chủ động liên lạc với Bronya qua chiếc màn hình nhỏ bên cạnh nhưng giờ đây đã không còn gì ngoài những hình ảnh nhiễu sóng.

-Hah...Okay...Bronya, hiện tại tớ đang ở đâu đây? Bronya? Còn nữa, tình trạng của Theresa sao rồi? (Jirou)

Không phản hồi...Lần này là Jirou đã hoàn toàn không thể nghe được tất cả những gì đang diễn ra ở ngoài kia, ngoài một tiếng rè đầy khó chịu ra thì dường như không có gì có thể bắt được.

-Chết thật, không lẽ là mình đã đi sâu tới mức không thể kết nối tới bên ngoài, mà khoan, nơi đây là đâu? (Jirou)

Jirou nhìn xung quanh với một tâm thế thực sự bồn chốn không kiểm soát.

-Trời...Tối rồi? (Jirou)

Cậu tự hỏi khi nhìn vào bầu trời phía trên, bầu trời thật sự tối đen, hoàn toàn khác xa với những nơi mà Jirou đã đặt chân tại cái chốn âm ti này, vốn chỉ toàn là nắng dịu...Đó là những gì cậu nhận định khi vừa mới tới đây. Khi phân tích kỹ hơn thì Jirou đã nhận ra ngay rằng, nơi cậu vừa mới xuất hiện là rừng, đúng hơn là một vùng ven rừng...Quan trọng hơn là một ngôi làng ở ngay trước mắt cậu, chỉ có điều...Là nó đang chìm trong biển lửa.

Dù biết là Jirou đã thấy cảnh tượng này trong đây rất nhiều rồi, một thứ bình thường nhưng không hiểu sao có gì đó đang thôi thúc cậu đi đến đó và xem sét tình hình. Jirou chăm chú nhìn vào nơi cao nhất ở trước mắt, một cái cổng Torii thường thấy ở đây, và cũng dựa theo cái thường thấy đó thì sau bao lần tìm kiếm thì Jirou đã hiểu phía trước là tế đàn.

-Theresa, chờ cháu một chút, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. (Jirou)

Cậu nói cùng với vài phần quyết tâm, Jirou nắm chặt lấy ngọn giáo ở trên tay mà không nhận ra rằng từ một ngọn giáo bằng đá đã gãy nát thì nó đã dần dần chuyển mình thành một cây đại kiếm cũ kỹ được khoác lên mình màu sắc của những miếng thép rỉ sét lâu năm...Có gì đó không ổn.

=====15 phút trước=====

-Sakura, nó đã biết rồi. (Kannushi)

Kannushi nói, hắn nói với Sakura về chuyện hiến tế...Phải, Sakura lại một lần nữa quay lại, quay lại với giấc mộng để chịu sự dày vò khủng khiếp một lần nữa để cho ý thức của cô mãi nằm ở tầng đáy của nhận thức...Nguyên nhân thì dường như chuyện đoán được cũng không phải là chuyện khó khăn là bao...

Chuyện đã xảy ra như thế nào, không thể rõ được, chỉ biết được sau những lời nói của Kannushi, Rin đã bật khóc...Không, không chỉ riêng Rin, mà chính Sakura cũng phải chịu đau khổ sau bao lần dày vò.

-Đúng thế, thật sự thì Rin đã biết từ lâu rồi...Sakura-nee, vì thế mà trước khi chết, nếu có thể giúp cho chị, Rin cảm thấy rất hạnh phúc. (Rin)

-Sakura-nee, xin lỗi chị vì không thể cùng chị ngắm hoa anh đào nữa rồi. (Rin)

"Không, Rin, đừng nói những lời như thế!" (Sakura)

-Chị nhớ hãy trở thành một Miko vĩ đại nhé. (Rin)

"Không! Rin! Đừng bỏ cuộc mà Rin, cầu xin em đừng để mọi chuyện lặp lại!"(Sakura)

Sakura đang khóc, nhưng không chỉ là gương mặt đang đẫm lệ, nó còn làm con tim cứ như đang chảy ra những giọt máu đỏ thẩm bởi những con dao mang tên nỗi đau liên tục đâm vào trong từng cảm giác của người miko ấy...Dẫu có nhìn thấy điều này nhiêu lần thì Sakura vẫn khóc, vẫn đau đớn cho cái hy vọng nhỏ nhoi cứ liên tục b ị dẫm đạp.

Nhìn Rin bị bế đi trong sự bất lực, cô muốn gào lên...Với Kannushi rằng tại sao hắn lại làm thế như cách mà mỗi vòng lặp đã diễn ra...Nhưng có gì đó rất lạ ở vòng lặp này, một cô mèo nhỏ trắng muốt được đeo một cái nơ ở đuôi, thứ mà chưa từng xuất hiện ở những vòng lặp trước...Lạ không?

Một cô mèo mà Sakura chỉ mới gặp thôi, mà đứa em gái của cô đã nhanh chóng đặt tên cho nó là "Chiyo", để rồi cùng với những lời hứa suông mà Rin đã mơ về với Sakura cùng với nó.

Cũng là cô mèo kỳ lạ đó,  từ lúc gặp tới giờ thì nó luôn thân thiện với chị em Sakura, thế mà khi gặp được Kannushi thì nàng mèo đã xù lông lên...Giờ đây khi thấy Rin bị bắt đi thì bé mèo ấy đã liên tục cào vào tay của tên khốn Kannushi, để rồi bị đánh ra chỗ khác.

-Méo!!

-Con mèo chướng mắt này! (Kannushi)

*Bốp

-Chiyo! (Rin)

Bị đánh bật ra rất xa, cả cơ thể bị đập vào một góc cửa mà nhìn thôi cũng thấy vài phần sót, Rin thấy thế liền cố gắng để đỡ cho Chiyo nhưng để rồi lại vấp ngã ngay trước nàng mèo ấy

-Đau...Chiyo...Sakura-nee, chị biết không? Không hiểu tại sao...Nhưng mà khi chỉ nhìn thấy Chiyo thì trong lòng Rin lại cảm thấy một chút ánh hy vọng, dù biết nó rất nhỏ nhoi. (Rin)

-Liệu rằng thật sự, nếu có một ngày nào đó, em, chị và cả Chiyo, có thể nhắm nhìn được hoa anh đào nở không nhỉ. (Rin)

Rin vừa nói mà vừa khóc, trong khi Sakura thì lại có một chút gì đó gọi là rung động...Nàng đã nghĩ rằng.

"Rin...Đúng rồi,Rin...Đừng bỏ cuộc." (Sakura)

Trước khi nói lên, đúng hơn là hét lớn lên như không chỉ muốn cho Rin biết, mà còn như muốn quát thẳng mặt những kẻ muốn bắt Rin đi.

-Rin! Đừng bỏ cuộc, Rin! Chị nhất định sẽ chưa đúng ta đi ngắm hoa anh đào, chỉ cần em...(Sakura)

"Không bỏ cuộc, và không được phép bỏ cuộc." (Sakura)

-Sao đến giờ này mà vẫn còn phản kháng được? Sakura, tại sao chứ? (Kannushi)

Kannushi cũng đang bất ngờ về sự cứng đầu của chính Sakura...Chẳng biết vì sao mà cô ấy cứ liên tục như thế nhưng ắt hẳn việc này khiến hắn cực kỳ đau đầu. Kannushi chuẩn bị quát cho Sakura về chuyện này, nhưng hắn hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của một thứ vốn không nên ở đây.

Nàng mèo Chiyo khi vừa bị đánh bật đi thì giờ đây đang đứng dậy và nhảy xổ vào Kannushi, nhưng không phải là kiểu vồ tới thông thường, mà nó giống như là dùng hai chân sau chuẩn bị tung cước hơn là cào hoặc cắn...Và quan trọng hơn, khi nàng mèo lao tới thì bỗng xuất hiện một cô gái từ đâu, cứ như là từ bé mèo đó biến thành vậy, và đó là...Theresa?

-Hây da! (Theresa)

Đó đúng là Theresa, nàng mèo Chiyo cũng biến mất, khi hiệu trưởng xuất hiện đã tung ngay một cước vào mặt của Kannushi, rõ ràng là phát đó không hề nhẹ nhàng tí nào cả, không một chút khoan nhượng khiến hắn ngã nhào ra...Một pha trả thù khá thấm tới từ vị trí của Theresa.

Ngay sau khi lãnh trọn cú đá đó, hắn liền ngất đi, để lại Theresa và những người còn lại đang dần hoang mang...

-Chậc, nguy hiểm thật đấy, ở đây không chỉ bị tước đi sức mạnh mà còn có cả vụ biến thành mèo này nữa. Nhưng mà... (Theresa)

Theresa, cô ấy quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Sakura, cô cười mà nói như rằng đó là hy vọng duy nhất và cũng như là điều lạc quan duy nhất.

-Cũng may mà cô đã không dễ dàng gì từ bỏ, Sakura à. Hy vọng của cô đã tìm cách đưa tôi về với sức mạnh vốn có, như để đáp lại cho nỗ lực của cô, Sakura... (Theresa)

Theresa đưa tay ra, ngụ ý rằng cô muốn Sakura phải nắm lấy tay của cô ấy.

-Cùng tôi rời khỏi cái chốn âm ti này thôi, cứ để cho tôi giúp cô thoát khỏi giấc mơ này (Theresa)

.

.

.

-Hộc...Hộc...Hộc... (JIrou)

Tiếng thở dốc liên tục phát lên từ cậu trai tóc đỏ ấy, biết rằng cậu đã từng rất gì và này nọ, việc chạy bộ cỏn con này vốn không hề là chuyện gì khó khắn với cậu, nhưng có gì rất lạ ở nơi đây ảnh hưởng tới Jirou, không chỉ riêng phần thể lực, ngoài ý chí ra thì sức mạnh của cậu rõ ràng đã bị giảm tới mức báo động.

-Đây rồi, tế đàn ở cổng trời Torii... (JIrou)

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chỉ có mỗi cái tế đàn này thôi, nhưng có gì đó hơi khác so với nhưng gì mà Jirou có thể tưởng tượng được lúc này.

-Hol up...Đó là... (JIrou)

Một con thú Honkai to lớn mà rõ ràng là cậu chưa từng gặp từ trước tới giờ, nếu so về mặt kích thước thì cũng không khó để nhận định đây là một con cấp thẩm phán, hoặc chi ít thì có lẽ nò là vậy.

Được rồi, để xem nào, với tồng màu chủ đạo mang màu sắc giống với những ngọn lửa, phụ kiện mang trên nó khiến cho mọi người thường liên tưởng tới những thứ thuộc về Nhật bản, nếu sét theo vóc dáng thì nó rõ ràng là một con cáo. Như bước ra từ thần thoại, nó có rất nhiều đuôi, nhưng thay vì là 9 đuôi như những câu chuyện đã kể thì con thú Honkai này có ít hơn vài cái.

Vả lại có một điểm dị biệt, trên đầu nó có một cái ký hiệu khiến cho Jirou liên tưởng tới cái vết thánh trên lưng Theresa...

Nó không để ý cậu, nhưng rõ ràng là nó đang giận dữ. Ở ngay phía dưới cánh cổng Torii,nó gầm lên rằng.

-Rõ ràng là ở trong mộng cảnh của ta thì sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được...Tại sao chứ, tại sao các ngươi lại cứ năm lần bảy lượt cố gắng trốn khỏi ta? Sao các người lại cố gắng phản kháng lại ta dù biết không thể? Được lắm, quá tam ba bận, nếu các ngươi muốn chết thì ta sẽ cho các ngươi tại nguyện!!!

Sau những lời nói như đang rủa, nó gầm lên một tiếng chói tai trước trong miệng của con thú Honkai đấu xuất hiện quả cầu lửa khổng lồ, dù ở khá xa nhưng Jirou vẫn có thể cảm nhận được cái sức nóng khủng khiếp đấy, nhiêu đó vẫn quá đủ để nhận thức việc nếu để cho thứ đó chạm vào người thôi thì cả xương lẫn tro cũng không còn dù chỉ một chút, đúng kiểu sự tồn tại hoàn toàn biến mất.

Cậu nhanh chóng tìm hiểu quyên nhân của nguồn cơn giận dữ ấy, chỉ bằng cách dự đoán hướng mà quả cầu đó sẽ đáp tới, việc dò mục tiêu của con thú Honkai đó trở nên không hề khó khăn là bao...Cơ mà có một vấn đề...

-Theresa? (JIrou)

Mục tiêu của con thú Honkai đó chính là Theresa, cô hiện tại đang chằng chịt những vết tương và bỏng dù chỉ là hơi nhẹ, thứ mà thật sự khó thấy ở vị hiểu trưởng hằng ngày của cậu. Kỳ lạ là kế bên cô ấy còn có một người con gái tóc anh đào với trang phục cực kỳ giống với của một miko...Nhưng mà...

QUAN TÂM LÀM GÌ? QUAN TRỌNG LÀ HIỆN TẠI BỌN HỌ ĐANG GẶP NGUY HIỂM.

-Theresa!!! (JIrou)

Cậu vận toàn bộ sức lao lên và cố gắng cứu lấy Theresa...

Thật sự khó khăn, thật sự nguy hiểm.

Nhưng...

*Vù...

Như một cơn gió, cậu lướt qua ôm lấy hai người trong giây phút sinh tử, Jirou đã thành công cứu sống cả hai trước khi quả cầu lửa khổng lồ đó đáp đất.

Cái giá là một chút sát thương từ nguồn nhiệt xuất phát từ phía sau...Rát thật đấy, cũng hên là thanh đại kiếm cậu vừa mới có được bằng một cách nào đó đã chắn được phần lớn sát thương và nhiệt, nhưng sớm thôi, nếu như Jirou không gỡ thanh kiếm đó xuống thì chắc chắn một trăm phần trăm cậu sẽ bị bỏng vì thanh kiếm đó trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Nhận thấy có gì đó bất thường, Theresa cô gắng mở to mắt ra mà nhìn chuyện gì đang xảy ra cũng như vì sao mà vùng eo của cô có gì đó hơi nhột...Và gần như tức thì, Theresa đã nhận ra người trước mắt cô chính là...

-Ji...Jirou? Cháu làm gì ở nơi này vậy? (Theresa)

-Ah...Đau thật đấy, tay cũng có hơi khó chịu nữa, cô lại mập lên à cô Theresa, có vẻ cô hơi nặng ký hơn rồi nhỉ? (JIrou)

Cậu bình tĩnh nói đùa trong khi biết thừa nếu cứ dây dưa thì kiểu gì cũng có chuyện, nhưng dẫu vậy, dù có gấp gáp thì ngầu chút cũng đâu có sao đâu nhỉ, trước khi để Theresa xuống thì cậu đã nói rằng.

-Xin lỗi vì đã để cô phải chờ, hiệu trưởng Theresa... (JIrou)


End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip