Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh Chap 36 Lai Luan Hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đêm một...Mọi chuyện bắt đầu trở nên khác biệt hơn...Nó khiến cho tôi có chút nào đó an lòng nhưng điều đó không có nghĩa là nó khiến tôi hoàn toàn hết lo lắng

Còn hai đêm nữa...

-Đa...Đau...Chết tiệt...(Jirou)

Sau sự kiện vào lúc đó thì tôi phải mang Himeko hiện tại đang bị ngất xỉu trở về phòng của cô ấy, tới giờ tôi mới biết là cô ấy không ở nhà riêng mà lại ở trong cái sách sạn mà tôi hiện tại đang thuê...Và mặt trời cũng đã chuẩn bị ló dạng

Phải gọi là mệt thật sự khi mà tôi phải dành ra cả nguyên đêm không ngủ chỉ để xử lý cái của nợ này và lại....Tôi đang phải chịu sự dày vò khủng khiếp từ cánh tay của tôi...Nói không chừng sau cú đẩy của Himeko lúc đó không chừng đã làm nứt mất một phần xương bên trong rồi

Nhưng tôi vẫn ổn...Cảm tính nói với tôi như vậy...Cứ cảm giác như là tôi đã quen bị thương như vậy khá nhiều lần rồi, mặc dù không nhớ gì cả

Mà...Dẫu có đau đớn mấy...Thì sự tỉnh táo của tôi đã đạt đến giới hạn

Nó khiến tôi dù có muốn cũng chẳng thể cảm nhận được cơn đau vào giây phút cuối cùng...

Nhận thức của tôi đã hoàn toàn đến cực hạn và trở nên mất dần theo thời gian

Trước khi tôi nhận ra...Tôi đã ngủ ngay trong phòng Himeko ngay sau đó...

Tới tít tận đêm hôm sau...


24 tháng tám, 2006.23:44.56

-...Ow....Đây là đâu?(Jirou)

-Mùi hương này.....(Jirou)

Có chút gì đó quen thuộc...Tôi nhìn xung quanh phòng thì nhận ra rằng...Đây có phải phòng mình éo đâu?

"Tối qua mình...."(Jirou)

....

"Ầy....Hình như mình ngủ quên trong phòng Himeko thì phải....Ahahaha...."(Jirou)

....

-Cái quái gì vậy?!?(Jirou)

Tôi éo thể ngờ được là tôi lại ngủ quên ngay trong phòng cô ấy...Tôi nhìn về phía chiếc giường giờ đây chỉ còn lại một mớ hỗn độn....Còn người đáng lẽ ở trên đó ở đâu thì không biết....

-Himeko...Himeko!(Jirou)

Cô ấy đã không còn ở đó nữa rồi

-Himek....Ui da!(Jirou)

Tôi đứng dậy trong giây phút hoảng hốt, kết quả là va vào cạnh bàn ở cạnh giường và làm rớt một cái khung ảnh ở trên đó...Phải một lúc thì tôi mới bình tĩnh lại...Có lẽ Himeko chỉ thức sớm hơn tôi thôi...Chắc là thế nhỉ?

-Đệch...Thốn vãi...Hửm, cái gì đây?(Jirou)

Tôi cúi xuống nhặt cái khung lên thì ngay nó lập tức khiến tôi không thể rời mắt...

-Người này là...(Jirou)

Chắc chắn là Himeko, là cô ấy lúc còn đi học thì phải...Cô ấy để tóc khá dài nhỉ...

Nhưng theo tôi phỏng đoán thì thực chất hình như có hai người trong bức ảnh này....

Nhưng mà một nửa bức hình của người còn lại đã bị xé rách đi mất và thay vào đó là nét chữ "We"

Tôi nhẹ nhàng đặt lại tấm hình lên trên bàn thì thấy được một mô hình tên lửa và kế bên đó là một bức thư...Khá là dài...

-W....We.....Chậc, không thấy gì cả...Có lẽ là do bức hình che nó thì phải(Jirou)

Bỗng chốc một suy nghĩ bỗng thoáng chạy qua đầu tôi...Nó bảo rằng

"Mình có nên lấy nó ra để xem không nhỉ?"(Jirou)

...

Và tất nhiên là...Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì tôi đã chọn là không nên xem

Vì...Có ai muốn người khác thấy những thứ riêng tư của mình đâu đúng không?

Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ cho tôi xem đâu, nên...Thôi thì tốt nhất là đừng xem, lỡ làm hỏng cái gì thì phiền lắm

Không nên ở lại đây lâu nên tôi nhanh chóng đi ra khỏi phòng...Nhưng đến khi vừa cầm lấy tay nắm cửa thì một cơn đau vãi cả nồi chạy dọc từ cánh tay lên thẳng tận não bộ của tôi

-Uoch!(Jirou)

Quên mất chuyện cánh tay...Chắc là phải về băng bó lại rồi chứ việc chạy lông nhông với cái tay này nghe nó không ổn lắm, cơ mà cũng nhờ chuyện đột ngột dừng ở cánh cửa thì tôi có nghe được một giọng...Không...Là một cuộc trò chuyện ở phía đối diện, một trong số chủ nhân của giọng nói đó là Himeko


-.......(Jirou)

-Đúng là...Quả thật nó rất là tàn nhẫn, nhưng...Nó là sự thật...(Kallen)

-......Hãy cho tôi một chút thời gian(Himeko)

-Tôi biết đối với cô đây là một sự lựa chọn khó khăn...Nhưng....(Kallen)

Không hiểu sao trước khi cuộc trò chuyện kết thúc thì tay tôi vô ý mở cánh cửa ra...Làm chấm dứt nó, thứ mà đáng lẽ tôi không nên làm

Mà nói vô ý cũng không đúng lắm...Khi mà...Trong lúc cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp diễn thì không hiểu từ đâu sự khó chịu trong tôi pha lẫn một chút gì đó gọi là phẫn nộ bỗng chốc xuất hiện, thôi thúc tôi phải mở cánh cửa đó ra

Trước khi tôi nhận ra thì tôi đã mở nó và bước ra ngoài hành lang...

-Oh...Watson, có vẻ là cậu đã tỉnh rồi à(Himeko)

-Ừ...Ờm....(Jirou)

Chứ không lẽ là tôi ở trong đó luôn à???À quên mất

-Cô có ổn chưa vậy?Vết thương hôm qua như nào rồi?(Jirou)

Không hiểu sao tôi có cảm giác cực kỳ bất ban về nó, mặc dù không hiểu nguyên do...

-À không sao, chỉ là vết cắn cỏn con thôi mà, không có gì đâu

-Được rồi, chúng ta dừng tại đây thôi(Kallen)

Trước khi kịp nói xong thì có người xen ngang qua....Nếu tôi nhớ không nhầm thì...

-Trước đêm mai...(Kallen)

Là cô ta...

Người định kết liễu Theresa vào giây đó, nói thật thì lúc này tôi thấy không thoải mái lắm khi đứng gần cô ấy

-.....Tôi chắc chắn sẽ gặp cô...Cô không cần nói nữa đâu(Himeko)

Mà nãy giờ mọi người đang nói cái gì vậy?

-....(Jirou)

Chỉ có sự im lặng....

Tôi không biết gì cả....Cái gì mà...Trước đêm mai???Mọi chuyện cứ như là đang rất nghiêm trọng vậy!

Cô gái với mái tóc trắng ấy làm tôi mường tựa tới ai đó...Ngoài bộ đồ đen ấy thì gần như mọi thứ từ cô đều toát nên vẻ thanh cao...Sau khi nghe được câu trả lời từ Himeko, cô ấy gật đầu chào tôi và Himeko rồi rời đi...

....

"Cô ta..."(Jirou)

Có mối liên hệ gì đó về chuyện này, cả lần trước và lần này 

-....Cô ấy là ai vậy?(Jirou)

Như một phản ứng, tôi quay sang hỏi Himeko...Nhưng đáp lại chỉ là

-Cậu không cân quan tâm tới cô ấy đâu, cũng chỉ là người quen cũ của tôi thôi....(Himeko)

Có lẽ là thế...Nhưng tôi cũng không tin mà nhìn Himeko bằng ánh mắt bán tín bán nghi để rồi tôi thấy được....

...Tôi nên gọi là suy sụp và chán nản nhỉ...Nhưng cái chán nản này không đơn thuần là thứ thường có hằng ngày...Mà là một thứ gì đó đen tối hơn...Khó miêu tả hơn

Và nó hoàn toàn được biểu thì trên gương mặt của Himeko

Nhìn cô ấy có vẻ vẫn ổn....Tôi nhấn mạnh từ "có vẻ", vì trên thực tế...Chẳng ổn tí nào cả

-Ờm....Watson....Cậu giúp tôi chuyện này được chứ?(Himeko)

-Ờm...Hả?Tôi?(Jirou)

25 tháng 8 2006.00:14:47...Sáng ngày thứ 3....Nhưng cũng là đêm khuya

Tưởng chừng sẽ không lạnh mà lại lạnh không tưởng, những cơn gó nhẹ tưởng như ấm áp hơn đêm muôn lại giờ đây còn buốt giá hơn cả ngày đêm

Cũng chẳng tốt lành gì cả...Nhất là khi

*Tách

Cô gái tóc đỏ mà tôi hay gọi là Himeko lại lần nữa mở một lon bia rồi uống cạn nó như uống nước lọc vậy, nói thật thì tôi không biết là cô ấy đã mở bao nhiêu lon rồi

Và bóp tiền của tôi càng ngày càng mỏng....

-Phew, tuyệt vời thật đấy!(Himeko)

-Này, không phải cô đã uống hơi quá rồi hay sao?Thay vì nhìn giống con gái thì nhìn cô giờ giống mấy gã nghiện rượu rồi đấy(Jirou)

-Nếu như vậy thì sao?(Himeko)

Mặc dù tôi đã phàn nàn nhưng cô ấy vẫn tiếp tục mở thêm một lon bia nữa để uống tiếp

Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không mà hình như cô ấy thực sự là một kẻ nghiện rượu, có vẻ như vậy đã khá là lâu rồi

-Đàn ông thì sao nào....Chẳng phải họ rất tuyệt sao?Nhất là khi họ trở nên nghiêm túc ấy, ngầu cực...(Himeko)

-Cũng giống như người ấy vậy...(Himeko)

"Người ấy?"(Jirou)

Lời nói của cô ấy càng nhỏ lại giờ đây chỉ còn vài lời bẩm bẩm, nhưng nó vẫn đủ để cho tôi nghe thấy

Nó làm cho tôi nhớ đến người có trong bức ảnh cùng với Himeko....Nó khiến tôi im lặng một hồi, nhưng đến cuối cùng tôi lại lựa chọn hỏi, hỏi về.... "Người ấy"

-Cô say rồi đấy(Jirou)

-Nope...Chưa đâu, tôi không bao giờ dễ bị say đâu...Tôi giờ còn tỉnh táo chán(Himeko)

-Rồi rồi...Mà ta nên về thôi, tôi nghĩ cô nên lo lắng về vết thương trên tay của mình thì hơn đấy(Jirou)

-Cậu tốt thật đấy.......Nhưng giờ vẫn chưa đủ...(Himeko)

Trước khi nói tiếp thì cô ấy lại hớp thêm một ngụm nữa

Biết thừa dù có gọi cỡ nào thì cô ấy cũng không chịu về nên thôi thì có lẽ tôi nên ngồi đây nói chuyện với cô ấy thêm một chút

Nhưng...Nên nói gì bây giờ?...

Valkrie à...Đó là cô ấy của hiện tại, tại sao cô ấy lại chọn trở thành valkyrie?Người bị xé khỏi bức ảnh là ai?

Có quá nhiều bí mật

-À phải rồi, túc tôi tỉnh dậy thì tôi có thấy một bức thư ở trên bàn, có phải...(Jirou)

Chưa kịp nói xong thì Himeko nhìn tôi, đáp lại bằng cái câu hỏi mà tôi đã lường trước

-Cậu...Không lẽ cậu bí mật nhìn trộm đồ của tôi à?Cậu không biết như vậy là phạm pháp hay sao?(Himeko)

Tôi biết chứ, và lúc đó cũng chỉ là vô tình...

-Tôi hiểu...Chỉ là vô tình thấy thôi....Không lẽ cô muốn giấu gì từ nó à?Là một bí mật chăng?(Jirou)

Một thứ gì đó mà cô ấy không muốn nói?

-....Cũng không hẳn...(Himeko)

...

=================================================

Chúng ta sẽ skip đoạn này, muốn biết nhiều hơn thì có thể xem event nha mn

=================================================

-Himeko?....(Jirou)

-....(Jirou)

Sau một hồi kể về cái quá khứ, kể về cái bí mật mà tôi tưởng cô ấy muốn giấu...Giọng của cô ấy nhỏ dần...Rồi sau đó là dựa vào tôi mà chìm vào giấc ngủ bởi cơn men...

Tôi gọi cô ấy thêm vài lần nữa, đáp lại chỉ là tiếng ngáy...

-Cô ấy ngủ rồi?....(Jirou)

-....Đúng là....(Jirou)

Cũng chẳng còn cách nào khác...Tôi đành phải cõng cô ấy rời khỏi quán bar...Lúc này cũng là đêm muộn...

*Vù...Vù...

-Tsk...Lạnh thật đấy....(Jirou)

Một vài cơn gió nhẹ thổi qua gương mặt của Himeko...

Có lẽ nhờ vậy mà đã làm cô ấy tỉnh ngủ một chút, không biết có phải là do vẫn còn thức hay nói mớ mà cô ấy nói...Nói rất nhỏ...Nhỏ tới mức có thể gọi là khó nghe....

Không biết có phải nói với tôi hay không....

-Này....Nếu như mọi chuyện lúc này kết thúc...Liệu rằng cậu có thể giúp tôi tìm một người bạn trai tốt hay không?....(Himeko)

-...Cũng không hẳn....Nhưng tôi sẽ giúp....(Jirou)

-Này...Nếu như mọi chuyện lúc này kết thúc...Liệu rằng ta có thể trở lại trường hay không?(Himeko)

-....Có lẽ....(Jirou)

Tôi không biết...Có lẽ...Không phải nói với tôi đâu...Mà là với "người ấy"

-Này...Nếu như mọi chuyện kết thúc.....(Himeko)

-.....(Himeko)

-.......Nó sẽ sớm thôi....(Himeko)

Những lời lẩm bẩm của cô ấy càng ngày càng trở nên khó hiểu....

Tôi không biết....Cứ như có điều gì đó không hay sắp xảy ra...

"Nó sẽ sớm thôi"....Là gì?


Ngày 26 tháng tám, 2006. 00:29:41

Đã quá 3 đêm....

-Ưm......Nơi đây....Là đâu?(Jirou)

Một lần nữa...Tôi lại thức dậy...

Cũng là lần nữa ở trong phòng của Himeko...

Những hình ảnh về buổi đi dạo ấy...Vẫn còn...Nó cứ thể bám dai dẳng trong tâm trí

-Himeko....Hử?Himeko?(Jirou)

Cô nàng nghiện rượu đó tự nhiên mất hút

Tôi nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại và gọi vào số của cô ấy...Nhưng không ai bắt mấy cả

"Trước đêm mai..."(Kallen)

"....Tôi chắc chắn sẽ gặp cô...Cô không cần nói nữa đâu"(Himeko)

".....Nó sẽ sớm thôi...."(Himeko)

Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện của Himeko vào lúc ấy...Cũng như những câu từ khó hiểu của cô vào đêm qua

...Một cảm giác không lành đang len lỏi khắp tâm trí....

-Không ổn!(Jirou)

Gắng gượng khỏi cơn đau đầu tôi cô gắng chạy hết tốc lực...Tới nơi mà tôi với cô ấy thường gặp...

Trước khi mọi thứ quá muộn...




-Cô ấy sẽ ổn thôi...Đúng không?(Jirou)

-Sẽ ổn thôi mà...(Jirou)

Tôi cô gắng tự làm dịu bản thân trước những suy nghĩ tiêu cực trong khi chạy len lỏi khắp con phố trong màn đêm....

Để mà nói...Thì tôi thực sự giỏi trong việc suy đoán  những thứ như thảm kịch...Nhưng...Tôi ghét điều này...

Ở nơi mà tôi với cô ấy thường gặp...Tôi không thấy

Nhưng không hiểu sao tôi lại hướng về con hẻm mà tôi với cô ấy chọn để điều tra...Hướng về nơi mà mọi chuyện đã bắt đầu....Nó dự đoán cho tôi rằng, nơi đây cũng sẽ là nơi kết thúc

-Thôi nào Himeko...Mau bắt máy đi!(Jirou)

"Thuê bao..."

-Khốn khiếp!(Jirou)

Tưởng thế là hết...Nhưng...Có gì đó, tôi nghe được tiếng chuông yếu ớt ở gần đây, nó cho tôi một chút hi vọng nhưng cũng đầy nỗi bất an

Tôi cố gắng định hướng lại bản thân để tìm nơi mà tiếng chuông thuộc về

-Ở bên đó!(Jirou)

Càng lúc, tiếng chuông càng ngày càng lớn hơn...

Mỗi bước chân cứ vang lên...Cũng là lúc mà nhịp đập của tôi càng mạnh và nhanh hơn...Bất chợt...Tiếng chuông dừng lại

-A lô?(Himeko)

-A lô?Himeko?Cô đang ở đâu vậy?(Jirou)

-Watson?....Tại sao.......(Himeko)

-Mà thôi...Tôi mong cậu đừng cố lao thân vào chuyện này...(Himeko)

-Watson...Đừng gọi cho tôi nữa...Tam biệt....(Himeko)

-Khoan!Chờ đã!(Jirou)

Cô ấy ngắt máy trước khi tôi kịp phản hồi

Lời tạm biệt....

Không, là tời từ biệt

Nó bất ngờ

Khiến cho tôi....Hay đúng hơn là sự bất an trong tôi ngày càng dâng lên...

*Đoàng!!!

"Tiếng này là...."(Jirou)

Tiếng súng....

Nó thổi bay sự tỉnh lặng của trời đêm....Pha vào đó là sự hỗn loạn của bầy chim đang còn yên giấc trong con hẻm này...Giống như tôi lúc này vậy...

Vô cùng hỗn loạn....

Nới tiếng súng phát ra...Trùng với nơi của tiếng điện thoại.....

Không có thời gian để phản ứng, tôi tức tốc chạy tới đầu nguồn tiếng súng...

Trong góc hẻm....

Đến khi đến nơi thì...

Toàn bộ....Mọi thứ....Sức mạnh đã bị rút cạn khi tôi vừa thấy cảnh tưởng trước mắt....

-Himeko.....(Jirou)

-Không....Cô đang đùa  đúng không?(Jirou)

-Làm....Ơn...Himeko...Nói cho tôi biết đây chỉ là một trò đùa đi....(Jirou)

Tôi thốt ra những điều giờ đây chỉ còn là vô nghĩa

Phải...Không có trò đùa nào cả

Trước mặt tôi...Himeko đã chết rồi

Những lời tôi nói lúc nãy...Có lẽ chỉ để che giấu thứ xúc cảm giờ đây đang rất hỗn loạn....Từ sốc...Đau đớn...Bất lực...Và cả giận dữ

Cả sự cay đắng, tội lỗi và hối hận

-Cô ấy đã chết rồi....Là tôi đã làm....(Kallen)

Cô gái tóc trắng ấy...Tiết lộ cái sự thật ấy...Một cách tàn bạo...Cái sự thật làm tôi muốn trốn tránh

Tôi không muốn nghe...Tôi không muốn chấp nhận...Nhưng nó là sự thật

-...............(Jirou)

Cả cơ thể tôi...Cứng đờ....Tôi không chắc....

Không chắc là tôi đang sợ...hay là đang tức giận nữa....

Khi tôi đối diện với kẻ sát nhân đã giết cô ấy...

Tôi như muốn chất vấn...Đổ lỗi...Hay thậm chí là kết thúc cuộc đời của cô ta ngay tại đây....Bằng chính đôi tay này

Nhưng biết gì không?.....

Đến cuối cùng thì...Những gì tôi thốt ra được...Cũng chỉ là một từ....Theo cách mà có thể gọi là yếu đuối nhất có thể....

-Tại sao?(Jirou)

Cô gái ấy không nói gì cả...Cô chỉ lấy ra một thứ gì đó từ áo khoác và ném nó cho tôi....

Nó là...Một tập tài liệu....

Tôi mở nó ra trong khi cơ thể tôi vẫn còn đang rui bần bật...

Những gì nó ghi...Là về...

Thực nghiệm thể A-872

"Năm 1996, Thực nghiệm thể A-872

Việc tiêm tế bào của thú Honkai [Vishnu] đã làm tan rã gần như toàn bộ các đối tượng có trong phòng thí nghiệm ở cấp độ tế bào

Kết luận:Tế bào của thú Honkai [Vishnu] quá mạnh.Cần có thêm yếu tố khác để cải thiện tính toàn vẹn của tế bào...

Trong lần này, ta đã cho thử thêm vào năng lượng của God Key of Erosion (God Key của sự ăn mòn ) vào thực nghiệm thể A-872

Đúng là đáng kinh ngạc khi mà thực nghiệm thể A-872 không những không trải qua quá trình tan rã mà còn có những biểu hiện mới cùng với một đặc tính kì diệu

Thực nghiệm thể A-872 có thể thông qua hành vi hút máu để đem năng lượng Honkai dạng vi khuẩn vào người đối phương

Trong 48 giờ đối tượng bị hút máu sẽ trở thành nửa người nửa honkai, người bị nhiễm sẽ bị mất cảm giác nghiêm trọng và suy giảm trí nhớ đáng kể, đến cuối cùng sẽ có những biểu hiện gần như tương đương với A-872, đồng thời....

Người lây nhiễm trở thành bán Honkai sẽ chung sinh mệnh với A-872

Điều đó có nghĩa, nếu A-872 còn sống và được bảo vệ khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài thì người bị lây nhiễm cũng sẽ có khả năng bất tử giống với cô ấy

Bất chợt có một ý tưởng nảy ra trong đầu ta rằng...Liệu những thú Honkai dạng vi khuẩn này cũng có tác dụng với người đã qua đời hay không?

Nếu như...."


Đến đây là hết....

-Đó là sự thật về thứ mà các người gọi là "Vampire"(Kallen)

-......(Jirou)

Linh cảm của tôi...Đang nói là cô gái này...Đang nói sự thật

Nhưng liệu nó có thể làm nguôi đi sự đau đớn trong lòng tôi không?

...Tôi không thể nói lên lời...Chỉ biết nhìn vào tập tài liệu mà im lặng

-Cô ấy biết về nó(Kallen)

-....(Jirou)

-Tôi đã theo dõi A-872 đến tận nơi này để có thể giúp Himeko(Kallen)

-Nhưng tôi không thể ngờ được là Himeko lại trở thành một trong những người bị lây nhiễm(Kallen)

-Tôi đã nói cho cô ấy biết tất cả về A-872 (Kallen)

-Tôi không biết cô ấy đã trải qua những gì để đưa ra lựa chọn của mình nữa(Kallen)

-Cô không muốn trở thành quái vật(Kallen)

-Đến cuối...Cô ấy chọn chết như một con người(Kallen)

Tôi vẫn im lặng....Vẫn im lặng khi cô ấy nói cho tôi về cái gọi là sự thật

Liệu rằng đây có phải là lời mà Himeko muốn nói vào đêm đó?....

-Xin lỗi...Tôi phải đi thôi...Mối đe dọa từ A-872 vẫn còn quá lớn...Tôi phải giải quyết với cô ấy(Kallen)

-Cô...Là ai...?(Jirou)

-Kallen...Tôi cũng chỉ là một thợ săn phía sau màn đêm....(Kallen)

...

Tôi trở về căn phòng của tôi....Tôi không biết nên nói như thế nào nữa...

Người mất hồn?....Có lẽ...

Tôi vẫn còn nhớ...Nhớ rất rõ từng chi tiết về cuộc trò chuyện của người tên Kallen ấy với tôi...

"Làm ơn...Hãy để tôi kết thúc ác mộng này...."(Jirou)


end chap 35

chap tiếp theo:Cái kết cuối...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip