Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh Chap 13 Nhung Ngay Binh Yen Truoc Con Bao Moi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Oáp, chúng ta còn phải học bao lâu nữa vậy?(Jirou)

-Cậu bị mất ngủ sao vậy Jirou?(Mei)

-Gần giống vậy...Không hiểu sao đêm qua không ngủ được, có thể là vì đói quá(Jirou)

-Vậy cậu ăn bánh tớ chuẩn bị sẵn đi(Mei)

-Mei-senpai, nó là của em mà!(Kiana)

-Là của Bronya(Bronya)

-Thôi dẹp, tớ xin kiếu, có một vài lý do nên tớ chỉ có thể ăn một mình thôi(Jirou)

-Tập trung!!!(Fu Hua)

*Rầm!

Fu Hua đập mạnh tay lên bàn và lườm hết tất cả mọi người xung quanh...Sở dĩ mọi chuyện xảy ra như vậy là vì chúng tôi đang học nhóm, cụ thể tại sao tôi phải học nhóm thì tất cả là do sáng nay...

==========================================

-Uhhhh, khốn khiếp, mình ghét toán, mình ghét lý....(Jirou)

Chán nản thật sự, tôi lại một lần nữa tự hỏi rằng bản thân có thực sự phù hợp với việc học ở đây không...Tất cả là vì bài kiểm tra toán, lý này...Không cần biết là tôi nhiêu điểm đâu, chỉ cần biết là tôi áp chót lớp thôi...Không biết có phải là do đề khó quá hay là do tôi ngu nữa.Tôi nhớ là có người từng nói với tôi rằng"Lập trình viên giỏi như thế mà làm toán ngu như vậy là sao?"Tôi cũng có biết gì đâu, nhưng tôi không phải là người tệ nhất, mà người tệ nhất là người ở ngay bên cạnh tôi kìa...

-Bài kiểm tra như thế này mà có được 16 điểm là sao hả Kiana?Tại sao hả?(Fu Hua)

Yep, người tệ nhất là Kiana, còn Fu Hua vẫn còn đang rầy la Kiana một cách...Khá là đáng sợ...

-Lớp trưởng, nào nào bình tĩnh, mấy chuyện này chẳng phải là chuyện bình thường hay sao?Với lại chẳng phải tớ đã hơn 2 điểm trong đợt kiểm tra trước à?(Kiana)

14 điểm???

-Cậu nghĩ thế là được rồi à?!(Fu Hua)

Lại nữa...Là sát khí...Biết là thấy nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng như lần nào cả, sợ vcl.Cứ mỗi lần lớp trưởng bật aura hắc ám này thì y như rằng tất cả mọi người xung quanh đều im lặng, tất nhiên là để tránh đạn lạc rồi, kể cả Mei muốn vào can lắm rồi mà không được, còn Bronya thì khác...Tỉnh bơ, còn đang chơi game nữa mà

-Hí!!!Nhưng...Nhưng không phải là Jirou cũng chỉ có 20 điểm thôi hay sao???(Kiana)

-Ặc!!!(Jirou)

Có cần nói ra như thế không?Bộ em không còn gì để nói nữa hay sao mà lấy anh làm khiên chắn vậy?!?

-Không nói nhiều!Tan học tớ sẽ ép cậu học cho xong mới thôi!!!(Fu Hua)

-Nhưng...Nhưng(Kiana)

-Không có nhưng nhị gì hết!Nếu cậu bị đúp lần nữa thì đừng có mong học chung với Mei năm sau!(Fu Hua)

-Không!!!!!(Kiana)

Tiếng la thất thanh của em ấy lớn tới nỗi chắc cả hành lang cũng nghe được rồi, đối với em ấy thì khá là sốc đấy, còn tôi thì đang tỏ vẻ không để ý và nhìn về bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ...Vì sao thì sẽ biết sớm thôi

-Jirou(Fu Hua)

Mịa tới rồi, giọng nói như thể đang vuốt vào vành tai của tôi vậy...Làm tôi sởn hết gai ốc

-Tới lượt cậu đấy, làm sao mà chỉ được có 20 điểm thôi hả?(Fu Hua)

-...(Jirou)

(Ảnh minh họa)

Chị ơi tha em, chị hành em thấy má rồi nên nhừng nhét thêm tỏi vào nữa!!!

-Hôm nay cũng đến học nhóm cùng tớ nha~~~(Fu Hua)

Chữ cuối cùng được nhấn âm cao hơn khiến tôi vốn sợ giờ lại sợ hơn gấp bội

-Xin...Xin lỗi, nhưng hôm nay tớ.....(Jirou)

-Đến hay không?!(Fu Hua)

Cô ấy giơ nắm đấm lên và lên giọng...Nếu tôi nhìn không nhầm thì đó là đường gân đúng không?ĐÚNG KHÔNG?!?

-Hí!!!Em...Em biết rõ rồi...Em sẽ đến mà, chị đừng bem em nha chị đại....(Jirou)

=============================================

Đấy là cách tôi bị kéo vào việc này, dù muốn hay không tôi cũng phải ngồi ở đây...Không chỉ tôi đâu mà Kiana kìa...Cứ như bị rút sạch sức sống dzậy

-Lớp trưởng, ta có thể nghỉ ngơi được không?Nãy giờ ta đã học liên tục suốt 3 tiếng rồi đấy(Jirou)

"Mài đít với môn toán thế này khác gì địa ngục đâu?Nếu lâu hơn là tui chết do mất hết tế bào não ó!!!"(Jirou)

-Đúng rồi đó lớp trưởng, thế này là quá đáng lắm rồi đấy, tha cho tớ đi mà...(Kiana)

-Đúng rồi đấy, nhờ Kiana ngốc mà tớ cũng bị kéo vào cái này nên ta nghỉ đi lớp trưởng(Bronya)

Nói cũng đúng, em ấy đạt điểm tối đa mà tự nhiên bị kéo vào việc học thế này đúng là có hơi...

-Ê nói cái gì đó?!?(Kiana)

-Kiana, đừng đánh nhau mà...Lớp trưởng, ta có thể nghỉ ngơi được không dù sao kỳ kiểm tra tiếp theo còn lâu mà(Mei)

Ủa gì kỳ vậy?Đến cả Mei cũng vậy hả?Sao tự nhiên tất cả lại đồng tình với ý kiến của tôi vậy?

-Haiz, thôi được rồi, tớ cũng quá đáng thiệt, nhưng các cậu phải xong nốt bài này đi rồi nghỉ(Fu Hua)

-Yeahhh!Được nghỉ rồi!!(Kiana)

Ủa ủa ủa?Thiệt hả?Tôi tưởng là phải nài nỉ suốt cả tiếng mới được mà?Sao đơn giản vậy?

-Nhưng Kiana thì không, làm xong 3 bài nữa mới được nghỉ(Fu Hua)

-Hể?!!(Kiana)

Ai biểu điểm thấp làm chi...Mà mình cũng điểm thấp mà, làm sao mà có thể nói người ta được...

-Mà nè Mei, cậu chắc biết về kỳ thi tăng cấp đúng không?Khi nào diễn ra vậy?(Jirou)

-Hể, cậu không biết về kỳ thi này à?Mà cũng phải, cậu cũng chỉ mới nhập học có vài ngày thôi mà...(Mei)

Nhập học ngay ngày sắp kiểm tra mới cay đấy, còn cái chuyện kỳ thi, do tôi quên hỏi Theresa ngày đi thi nên mới vậy

-Sớm thôi, chủ nhật tuần sau sẽ bắt đầu, kỳ thi sẽ kéo dài dự kiến liên tục 2 tuần và trong suốt quá trình thi...(Mei)

-Sẽ không phải học nữa, mục đích của buổi học nhóm hôm nay không đơn thuần là sửa lỗi thôi đâu mà nó còn là để học bù nữa, vậy nên từ nay cho đến kỳ thi thì các cậu phải tập trung tại đây mỗi khi tan học để học nhóm...(Fu Hua)

-Kh...Không phải chứ?!?(Kiana)

Ôi...Bị thông não mỗi khi tan học à?Nghĩ tới thôi mà muốn lạnh cả người.

-Để tớ đi lấy nước cho mọi người, Jirou, tớ không biết khẩu vị của cậu như thế nào, cậu có muốn uống một ít nước cam không?(Mei)

-Hả?Thôi, tớ đang đeo mặt nạ thì không uống được đâu(Jirou)

Mặc dù khát vcl, phải chuồn nhanh để còn uống nước mới được chứ thế này lại không ổn

-Hể, dù là đồ uống thôi Mei-senpai cũng làm ngon lắm nha, tiếc ghê nhỉ, hehehe(Kiana)

Nhìn cái điệu cười kia như đang khinh bỉ tôi vậy, thấy ghét ghê...

-Mà..Jirou, sao cậu cứ đeo mặt nạ vậy?Bộ có gì đặc biệt lắm à?(Kiana)

-Cái mặt nạ này á?Là một bí mật(Jirou)

-Sao lại là bí mật?Nói cho tớ biết đi mà...(Kiana)

-Không!(Jirou)

-Đi mà, cứ che nó riết như vậy tớ muốn biết phía sau nó có gì lắm(Kiana)

-Không là không!(Jirou)

-Xì, keo kiệt, tớ chắc chắn là gương mặt đó nhìn khó ưa tới nỗi không muốn người ta thấy phải không?(Kiana)

-Nói sao cũng được, cậu nghĩ vậy cũng được, nhưng tớ nhất quyết không bao giờ để lộ đâu...(Jirou)

-Thôi mà...Nói cho tớ xem đi...Chi ít là cho tớ biết nguyên nhân cậu làm vậy đi mà...(Kiana)

-Kiana, đôi khi không biết cũng là một loại hạnh phúc đấy nên đừng cố gắng nữa...Còn nguyên nhân thì cứ coi như là tớ đang cố gắng không để lộ thân phận đi.(Jirou)

-Hừ, keo kiệt!(Kiana)

-Nước của các cậu đây(Mei)

Mei sau một hồi rời khỏi chỗ cuối cùng cũng quay lại với một khay nước ép và tất nhiên là không có phần của tôi rồi

-Tớ cứ có cảm giác là nó không đơn thuần chỉ để che giấu thân phận thôi đúng chứ?Hình như cậu còn quý trọng nó nữa(Mei)

Câu hỏi này nằm trong phạm vi trả lời được, dẫu sao cũng là chuyện của quá khứ rồi

-Ừm, đúng là nó không đơn thuần chỉ giúp tớ che giấu đi thân phận mà đôi khi nó còn giúp tớ quên đi cảm giác cô đơn nữa...(Jirou)

-Sao mà giọng cậu nghe thảm vậy?Không lẽ là cậu với nó có một mối liên hệ nào à?(Mei)

-.....Quả thật là vậy...Đây là món quà duy nhất cũng như là cuối cùng mà mẹ của tớ tặng cho tớ(Jirou)

-Vậy nghĩa là...(Mei)

-Người ấy đã rời khỏi thế giới này rồi...Một nơi xa mà tớ sẽ chẳng thể gặp lại.(Jirou)

-Tớ...Tớ xin lỗi(Mei)

-Không phải lỗi của cậu, dù sao...Cũng lâu rồi, bây giờ tớ chỉ thấy nhớ người ấy, đôi khi chỉ ước muốn gặp lại một lần(Jirou)

-.......(Mọi người)

-Nhưng nhờ có chiếc mặt nạ này mà cảm giác ấy cũng nguôi ngoai đôi phần, cộng cả việc sống cô đơn ngoài kia khá lâu nên...Cảm giác này...Tớ quen rồi....À xin lỗi, tớ lỡ làm cho bầu không khí trở nên u ám quá rồi thì phải(Jirou)

-Nói vậy là cậu từ trước đến giờ luôn cô đơn à?(Fu Hua)

Fu Hua đột ngột hỏi tôi, xem ra cô nàng cũng muốn biết cuộc sống của tôi như thế nào

-Phải, cô đơn, là cái cảm giác tớ trải qua suốt 19 năm không ngừng nghỉ...Suốt bao năm không chỉ khốn khó mà tớ còn bị bao quanh bởi những cảm xúc tiêu cực...Buồn có...Tức giận có...Nói chung là rất nhiều(Jirou)

Cả bầu không khí đã trở nên ngày càng ngột ngạt, kể cả Bonya có cũng đang cảm thấy khó chịu...

-Thôi thôi thôi chúng ta có thể thay đổi chủ đề không?Tớ thấy hơi khó chịu(Kiana)

-Ừm, cứ nói về chuyện này có hơi...(Mei)

-Hay là ta nói về tên của mỗi người đi, Jirou, cậu có biết ý nghĩa cái tên của cậu không?(Kiana)

-Không...Tớ không chắc lắm, về khoản tên thì tớ mù lắm, sao cậu không nói về tên của cậu trước?(Jirou)

-Tất cả mọi người sẽ nói mà, cậu nói đi(Mei)

-.......Có lẽ thôi nha, tớ nghe người khác nói là cái tên "Jirou"thực ra là "Jiro"Nghĩa là người con thứ hai(Jirou)

-Thứ hai?Không lẽ cậu là con thứ?(Mei)

-không không không, tớ không biết, nếu có thì tớ còn không biết anh trai của mình là ai nữa(Jirou)

-Cậu nói vậy nghĩa là sao?(Fu Hua)

-Thì ngay từ khi sinh ra tớ đã bị mồ côi rồi mà, cha mẹ tớ còn không biết thế thì làm quái nào tớ biết được là tớ có anh trai hay không.....(Jirou)

-........

Thôi chết, lại lỡ mồm rồi.....

-Nhưng...Chẳng phải là cậu nói...Cái mặt nạ đó là do mẹ cậu tặng hay sao?(Fu Hua)

-Cái này....Quả thực là vậy, nhưng tớ quên nói người tặng nó là mẹ nuôi của tớ còn cha mẹ ruột...Tớ không hề có ấn tượng về họ, đúng hơn là...Tớ không biết gì về họ cả, ngoài cái tên mà họ đã trao cho tớ...Jirou  (Jirou)

-Chắc là cha mẹ ruột của cậu chỉ thất lạc cậu thôi nhỉ?Đúng không?Hay là...(Mei)

-Không...Họ đã bị giết chết hết...(Jirou)

-...........

-Cả mẹ nuôi của tớ cũng thế....Tất cả đều do một người gây ra....Hắn đưa tất cả những gì tớ có xuống nấm mồ...Tất cả những gì còn lại chỉ là một chút ấn tượng ít ỏi.Ngoại trừ mẹ nuôi của tớ ra ít ra người còn cho tôi một ít khoảng khắc đáng nhớ và hạnh phúc.(Jirou)

.....

-Mà nè...Kiana(Jirou)

-Gì vậy?....Hể?(Kiana)

-Mẹ nuôi của tớ cũng là người mà cậu biết đấy, nhưng tớ bắt buộc không thể nói người đó là ai.Không đơn thuần chỉ dùng để che giấu thân phận mà nó còn hoàn toàn liên quan tới cậu(Jirou)

-......(Kiana)

"Cậu ấy đang làm cái gì vậy?"(mọi người trừ Kiana)

-Bởi vậy lúc nãy tớ mới nói là "Đôi khi không biết cũng là một loại hạnh phúc" đấy, vì nếu cậu biết thì...Có khi, cậu sẽ đau lòng....Như vậy thật không nên đúng chứ?(Jirou)

-Tớ biết rồi...Cậu bỏ tay ra khỏi đầu tớ được không?(Kiana)

-A...(Jirou)

Thôi chết, lúc nãy vì theo cảm xúc mà vô ý đặt tay lên xoa đầu em ấy rồi...Còn mọi người đang nhìn tôi...tôi không biết phải miêu tả ánh mắt đó như thế nào nữa

-A, xin lỗi xin lỗi(Jirou)

-K...Không có gì đâu(Kiana)

Em ấy đột nhiên quay mặt ra chỗ khác nhưng tôi vẫn nhìn thấy nó...Mặt em ấy lúc này đỏ như gấc vậy...

"Mình đã đẩy sự ngột ngạt lên cao quá rồi...Thôi được rồi, đến lúc đánh lạc hướng rồi"(Jirou)

-Sau những biến cô đó thì tớ phải sống một và cô đơn mình suốt 19 năm dù chỉ mới 6 tuổi, và...Trong khoảng thời gian đó, tớ đã gặp một người(Jirou)

-Một người?(Fu Hua)

-Jirou, đừng nói là....(Mei)

-Bronya thấy ở đây ngột ngạt quá, em ra ngoài một chút được không Mei-senpai?(Bronya)

Đúng như mình nghĩ, nếu không đánh lạc hướng đi thì...

-Nào nào, chỉ là quá khứ thôi mà...Lúc đó tớ gặp một người đã khiến cho cái gọi là cô đơn trong lòng tớ trở nên lắng dần.Hiro, thằng bạn thân của tớ và cái thằng đó giờ chắc vẫn còn đang tung tăng ở đâu ngoài kia rồi(Jirou)

-Phù...(Mọi người)

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhờ tôi mà bầu không khí lúc nãy khá là nặng nề nhưng tới lúc này xem ra giờ đã ổn hơn rồi...

-Nếu tớ nhớ không lầm thì cái tên "Hiro" của cái thằng đó bắt nguồn từ cái tên"Hiroko"thì phải, các cậu đoán xem, nghĩa của nó là gì(Jirou)

-Là hào phóng, Bronya nói đúng không?(Bronya)

-Ừm, quả là học viên giỏi nhất trường có khác nhỉ(Jirou)

Mãi mới chịu nói, Bronya hình như hơi ít nói chuyện thì phải, nhưng nó lại hoàn hảo với thành tích của em ấy

-Đúng là cái tên của thằng cha đó mang nghĩa là hào phóng thiệt, thế nhưng hào phóng ở đâu không thấy mà chỉ thấy mượn tiền mà không bao giờ trả thôi(Jirou)

Cuối cùng thì cuộc trò chuyện từ u ám nặng nề trở nên vui vẻ, mọi người thì khá là sôi nổi trong việc nói về bản thân mình, riêng chỉ có Kiana là vẫn ngượng không nói được gì

====Ở một nơi nào đó====

-Hắt xì!!(Hiro)



end chap 13

đón chờ chap tiếp theo:Những ngày bình yên trước cơn bão mới[7]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip