Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh Chap 100 Hoi Thoai Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Jirou, em có thể giải thích cái này không? (Theresa)

Cũng đã một lúc sau khi mà hai người bọn họ gặp tôi tại phòng y thế ở trên cái con đò này. Vì một vài công việc quan trọng mà nữ thiếu tá kia phải đi giải quyết thế nên là yep, hiện tại chỉ còn mỗi tôi và Theresa ở trong phòng này. Theresa vừa nhìn tôi vừa nhíu mày mà hỏi tôi về một vấn đề gì đó mà ít nhất là hiện tại tôi không biết.

-Giải thích cái nào cơ? (Jirou)

Có một chút hoài niệm...

Cơ mà cái hoài niệm này làm tôi hãi quá người lạ ơi

Kiểu mấy lần mà cô ấy với tôi gặp mặt riêng tôi thì đều có chuyện cả, không mệt người thì cũng thương tích. Một kẻ đã từng bị nguyên cái Judas vào đầu như tôi cùng hằng hà xa số những vấn đề khác thì cái ý nghĩ này không sai đâu.

Đúng vcl luôn đấy chứ, chưa xong đâu.

"Hình như đó là ánh mắt dò xét thì phải..." (Jirou)

Ánh mắt dò xét, thứ mà ít nhất phái nữ nào cũng có, đúng hơn là, đàn ông con trai cũng có nhưng tôi có thể chắc chắn rằng cái của phụ nữ thật sự đáng sợ hơn rất nhiều. Đặc biệt nếu nó là của Theresa, bởi biết nhau thì có biết, thậm chí còn là gia đình theo pháp lý, nhưng theo tôi nhận định thì Theresa

Rõ ràng có phần đa nghi với tôi hơn những người khác.

Hay là do tôi tưởng tượng nhỉ

Tôi không biết, nhưng nói chung để giải quyết cái vấn đề này thì trước tiên tôi cần dõng tai lên mà nghe coi rằng chuyện gì mà ánh mắt đó lại xuất hiện...Và cũng chẳng cần đợi gì nhiều đâu

-Thì em biết đấy...Sao tự nhiên lại có hai Kiana vậy Jirou? Cô hình như mới thấy Kiana cùng với một Kiana khác...1 bất tỉnh, 1 còn tỉnh... (Theresa)

-Ý của cô là Sirin là người đã tỉnh? (Jirou)

Ừ thì đó ít nhất là những gì tôi có thể suy đoán được, lời của Theresa hơi bị khó hiếu đấy, nhưng bằng một cách Wibu nào đó mà tôi có thể mường tựa ra chút ít.

Mà khoan, hay là do tôi ngu?

-Có lẽ là vậy, vì người còn tỉnh rõ ràng mang phong thái khá khác so với Kiana mà ta biết, đương nhiên chuyện này ta biết và ngay từ đầu đã mặc định đó là Sirin rồi, nhưng một lúc sau tự nhiên lại xuất hiện một người giống hệt Kiana đang bất tỉnh ở phòng hồi sức dành cho Valkyrie thì cô mới dấy lên khá nhiều sự nghi hoặc. Em là thuyền trưởng của cả con Hyperion này chắc hẳn em biết gì đúng chứ? Đúng không thuyền trưởng số 11? (Theresa)

-À đúng rồi, Sirin là người đã mang em đến đây cấp cứu, đó là những gì Theresa nói ngay sau đó, đồng thời cô ấy cũng trách móc tôi việc tại sao tôi lại mở cái vòng cổ an toàn của cô ấy, rồi để cho cô ấy chạy long nhong, mặc dù ngay sau đó Sirin cũng tự tay đeo nó lại.

Tôi khá bất ngờ đấy, vui mừng và biết ơn chẳng hạn, cơ mà nghe những lời trách móc từ Theresa tôi chỉ có thể cười trừ buộc miệng cho qua, vì Sirin không làm gì hết cả nên tội của tôi Theresa cũng chẳng trách thêm, tạ ơn chúa.

Quay về vấn đề chính...Theresa đã hỏi tôi như thể tôi là tội đồ ý.

-Jirou, đừng để cô xử lý bằng biện pháp mạnh nếu như không thành thật đấy (Theresa)

-Ầy...Thôi nào cô Theresa, em thậm chí còn chưa nói gì mà...Welp, chuyện này cũng chẳng có gì phức tạp cả. Và nó thật sự liên quan trực tiếp tới việc tại sao em ở đây đấy. (Jirou)

Ở cái phòng y tế khẩn cấp đấy.

-Là sao? (Theresa)

-Haizzz...Em tách ý thức của họ ra. (Jirou)

-Tách...Tách cái gì cơ? (Theresa)

Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, kèm thêm cái thở dài như thể hết gì để nói rồi

Cơ mà sao cái nét mặt của Theresa lại trở nên ngơ ngác đến ngây thơ thế kia?

Tôi gãi nhẹ đầu trước cái sự khó hiểu đấy...

-Cô hỏi thế là sao? Thì tách ý thức tức là tách Sirin và Kiana từ 1 thể xác thành hai người. Cơ mà cũng nhờ thế mà em mới ở đây đấy. Nhớ tới hồi nãy em có nói là một phần nhờ cô mà em mới vào chỗ này không? (Jirou)

Mặc dù khó hiểu nhưng Theresa vẫn cau mày nhìn tôi, rõ rồi, đâu có ai muốn bị nhắc tên về một chuyện không hay đâu chứ. 

-Ừ thì cứ cho là bằng một cách nào đó em có thể tách bọn họ ra đi, cô có thể vui mừng vì chuyện này, nhưng tại sao cái vấn đề em bị thương mà lại liên quan tới cô chứ? (Theresa)

Tôi cũng chỉ thở dài mà nói cho bằng hết

Không nói không được mà

-Thì số là đúng là em đã tách bọn họ ra, nhưng dùng cách bình thường thì không được, nên em phải dùng cách đặc biệt. (Jirou)

-Cách đặc biệt? (Theresa)

-Em dùng cuồng hóa (Jirou)

Cuồng hóa, chỉ với hai chữ thôi mà Theresa đã giật mình cùng với việc rợn tóc gáy, tôi biết, bởi đối với cô nếu tôi bật cuồng hóa thì nó cũng đồng nghĩa với việc tôi tự đào mồ cho mình, nhưng quái lạ ở chỗ tôi vẫn còn ngồi đây mà nói chuyện với cô ấy.

Tôi chỉ tay vào cái vòng mà tôi đang đeo như để gợi cho cô ấy cái lý do tôi phải đeo và điều kiện để kích hoạt nó

-Vậy...Tại sao em vẫn còn ở đây được thế? (Theresa)

-Cái điều kiện kích hoạt của nó là mất đi ý thức hoặc ý thức khác thường thì nó sẽ kích hoạt đúng không? Đúng là em đã kích hoạt cuồng hóa, nhưng ý thức của em vẫn còn. Nguyên nhân thì... (Jirou)

Tôi lại chỉ vào vùng bụng của tôi, và Theresa đúng như mong đợi, cô đập hai tay như hiểu ra gì đó.

-Cô hiểu rồi! Có phải là em đã tự kích thích ý thức của bản thân để cho nó không bị chìm sâu đúng không? Nếu như cơn đau đủ lớn để kích hoạt não bộ thì về cơ bản em đã thoát khỏi cuồng hóa. (Theresa)

Nói rồi Theresa rơi vào trầm tư, nói thật thì trông cô như đang hối lỗi ý, vì cô ấy mà tôi phải chịu chuyện này. Nhưng tôi đâu có ý định đổ lỗi cho cô ấy đâu, chuyện bất khả kháng thôi mà...Cơ mà thừa lúc này tôi muốn giải thoát bản thân khỏi chiếc vòng ấy nên tôi có ngỏ lời một chút...

-Mà nè cô Theresa... (Jirou)

-Ưm...Hử? Sao cơ? (Theresa)

-Lúc này thì...Cô có tin em chưa? Rằng cái vòng này... (Jirou)

-Không. (Theresa)

À vâng, tuy tội lỗi nhưng cô ấy rất quyết tâm. Rằng tôi dell có cơ hội thoát khỏi nó đâu...

Tôi cười khổ rồi dần dần quay mặt ra chỗ khác mà phán một câu

-Đúng là loli bà bà mà... (Jirou)

-Em nói cái gì cơ! (Theresa)

-K...Không...Không...Không có gì! (Jirou)

Tôi có thể ngửi thấy nó, mùi sát khí!

Giờ mà tôi nói thêm đúng một từ bà bà nữa thôi là đảm bảo ngày mai là tôi không thể thấy được mặt trời luôn đấy!

Dell đùa đâu!

Cơ mà nói đến nhìn thì sao tôi cứ thấy mờ mờ trước mắt nhỉ? Tai tôi cũng thật sự không rõ hơn bình thường là bao

Rõ ràng là do chuyện cuồng hóa

Mà chắc sớm hay muộn gì thì chuyện này sẽ ổn thôi...

Đối với Theresa thì cô ấy cũng chỉ thở dài rồi cười mỉm

Em qua bao lâu đến thế rồi tính cách cũng chẳng thay đổi nhiêu nhỉ. Cô ấy nói thế. Mà cũng không hẳn.

Tôi sống trầm cảm bỏ bà đi, vả lại tôi cần phải kiềm chế là chính tôi nữa để có thể là một thuyền trưởng tốt, nếu nói tôi thay đổi tính cách thì chắc không, nhưng hỏi tôi ổn không thì cũng không nốt, thế cho nó vuông.

Cơ mà Theresa cười mỉm như thế thì chắc là do an tâm vụ tôi không trở thành kẻ mà thuộc kiểu các Valkyrie thường ghét.

Dẫu cho nó quá sớm để kết luận nhể? Cơ mà từ từ cô ấy bỗng hỏi tôi một câu

-Mà em đã quyết định chuyện đó chưa? (Theresa)

Tơi ngơ ra luôn bởi có biết được gì đâu? Where iz chủ ngữ?

Với cái gương mặt nghệch ra ngư thằng ngốc thì Theresa nhìn chỉ biết cười, tôi thấy hơi khó chịu mặc dù biết là nó không hề ác ý.

-Thôi nào, chắc hẳn em phải rõ chứ. Em có tính nói chuyện mà em đã tách Kiana và Sirin cho tất cả người trong tàu không? (Theresa)

-Hể? Không phải ai cũng biết hết rồi à? Tưởng trong lúc mê man hẳn ai cũng rõ cả rồi chứ? (Jirou)

Nghe hơi lạ à nghen

-Không? Mà thật ra thì nhân viên của Hyperion có vài người biết và tất nhiên là chỉ có người của ban y tế thôi, chứ tiệt nhiên là bây giờ ngoài Himeko và cô ra thì dường như chẳng ai rõ cả. Hoặc cùng lắm là nghi ngờ mà thôi (Theresa)

-Thế à... (Jirou)

Tôi gãi đầu một chút.

-Mà cô khi biết chuyện này có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ? (Jirou)

-Thì...Em lúc nào cũng là kẻ lạ đời mà, luôn làm những thứ khó lường và đột phá, kèm theo đó là những lần nhập viện mà chắc là đếm đủ cả hai tay luôn rồi đấy. Lạ gì nữa, cả chuyện em trở thành thuyền trưởng cũng khiến cô đôi lúc cảm thấy khó hiểu lắm đấy. (Theresa)

Theresa nhún vai.

-Nên chuyện này xem ra cũng chẳng lạ lắm, nhất là khi trên cái quả đất này, trừ vài người ra thì em là ngươi có khả năng nhất.  (Theresa)

-Cô quen rồi chăng? (Jirou)

-Ừ thì có thể nói thế, nó thường xuyên tới độ khó lòng nào mà không quen được. Nhưng tất nhiên là trừ những chuyện thót tim ra. (Theresa)

Chính bản thân tôi cũng muốn biết tại sao tôi lại là người được chọn làm thuyền trưởng lắm đấy, cơ mà rõ là nó là một nước đi mang vóc dáng của một sự ngu học do chính tôi góp không ít phần, welp, hoặc chi ít là nó lúc này khá ngu, tương lai thì không biết.

Cơ mà quay lại vấn đề chính thôi~

-Mà...Chuyện của Kiana em nghĩ là tốt nhất nói sớm với mọi người. (Jirou)

-Hưm? Vậy sao? Lý do gì khiến em muốn nói nó ra thế? (Theresa)

-Chuyện đó cũng cần có lý do à cô Theresa? Dù sao thì em cũng muốn kết thúc chuyện này sớm, thì như cô biết đó, em cũng từng chia sẻ với cô rằng nếu nếu như họ không gặp Kiana thì họ cũng sẽ khó lòng nào tin em về việc thành thuyền trưởng, nhất là khi cô nàng Herrscher đó đang long nhong trên tàu. Với lại cho dù không nói sớm thì khi Kiana tỉnh lại cũng sẽ nằng nặc đòi gặp Mei cho coi. (Jirou)

Nên nói ra luôn cho chắc. Nhưng...

-Nói vậy thôi chứ em không tính nói làm thế nào mà em tách được hai người họ ra đâu, phiền phức lắm, với lại sau đó sẽ có nhiều vấn đề khá cực nhọc nữa... (Jirou)

-Như là? (Theresa)

-Ừ thì...Sirin với Kiana, cô chắc cũng biết rồi nhỉ? (Jirou)

Có thể họ sẽ đánh nhau nếu như gặp nhau, chỉ là có thể thôi. Mà...Nếu nó diễn ra thì tôi sẽ can ngăn, biết nhờ ai được giờ?

-Hưm? Cũng có lý, mà vậy là quyết rồi nhé, giờ cô sẽ đi tập hợp mọi người lại... (Theresa)

-Mà khoan đã cô Theresa. (Jirou)

Lúc mà Theresa định rời đi, tôi có ngán chân cô ấy lại một chút, chưa phải lúc, để cho mọi chuyện dễ dàng hơn thì...

-Em nghĩ là ta nên đợi cho Kiana tỉnh lại được một lúc thì sẽ tốt hơn. (Jirou)

-Vậy thì...Được, dù sao chuyện này cũng cần hệ trọng một chút...À mà đúng rồi, không phải chỉ có một mình cô đi thăm em đâu. (Theresa)

-Là seo? (Jirou)

Giọng tôi méo đi cùng với sự khó hiểu, có ai khác ngoài Theresa và Himeko à? Mà nếu như thế thì tôi hiểu tại sao cô ấy lại dùng danh xưng là cô-em thay vì là cô-cháu rồi.

Cùng với cái giọng đặc trưng mà tôi thường dùng trong mấy câu nói đùa, Theresa phì cười một lúc rồi nói. Nhưng lời nói của cô không nhắm vào tôi, mà cô ấy lại nhìn ra khỏi cửa và gọi ai đó.

-Tôi biết cô đứng đó lâu rồi, sao cô không vào luôn mà đứng nấp ở đó vậy Sirin? (Theresa)

-Sirin? (Jirou)

Tôi giật mình đấy, tôi bất ngờ đấy, và đúng như Theresa nói, nấp sau cánh cửa đó chính là Sirin cùng với sự bồn chồn, đâu đó trước khi xuất hiện thì tôi còn nghe được tiếng "Híc" của cô nàng như vừa giật mình do mới bị phát giác.

Theresa quay qua nhìn tôi và nói nhỏ

-Jirou à, em huấn luyện cô ấy tốt hơn cô nghĩ đấy. (Theresa)

Wtf is huấn luyện? Cô ấy có phải thú dữ đâu?

Rõ là thế rồi, vì thế mà tôi càu nhàu cùng với biểu cảm không mấy dễ chịu.

-Là chăm sóc, huấn luyện gì chứ? (Jirou)

Tất nhiên là bằng một giọng rất nhỏ. Rồi Theresa nhìn tôi mà cười, cười một cách rất chi là ẩn ý

-Thôi thì cô để hai đứa ở đây nhé. Cô có việc làm rồi, chào. (Theresa)

Như thế là có ý gì?

Rồi cô ấy rời đi như thể chưa từng có gì xảy ra vậy là sao?

Còn nữa...

Sao tự nhiên Sirin lại đứng đó?

Cô ấy chỉ đứng đó quay mặt ra chỗ khác mà không làm gì hơn cả...

Tôi có nên bắt chuyện không?

-Sirin nè...Cô...Không sao chứ? Cả Kiana nữa. (Jirou)

...

-Chẹp... (Jirou)

Cô ấy vẫn im lặng, không nói gì hết, tôi chỉ biết tặc lưỡi mà gãi đầu, cô nàng ắt hẳn muốn nói cái gì đó nhưng...Dường như vì một lý do nào đó mà cô ấy không nói.

-Sirin, lại đây nào, cô có gì muốn nói với tôi đúng chứ? (Jirou)

Cô ấy vẫn im lặng, ánh nhìn như muốn tránh né tôi một lúc trước khi nghe theo lệnh của tôi mà lại gần...Tới bước này tôi mới có thể nghe cô ấy nói

-Mọi chuyện sớm đã thành công rồi, ta với cô ấy không sao, con bé kia vẫn còn say giấc, chắc hẳn sẽ tỉnh sớm thôi...Chỉ là thuyền trưởng, ta có phần lo cho ngươi... (Sirin)

-Tất cả là vì ngươi đã tự đâm bản thân, mà thêm cả hình thái của ngươi lúc đó nữa...Thật khó lòng nào mà không phải để ý tới ngươi đấy... (Sirin)

-Lo sao... (Jirou)

Cô ấy nói ra một tràng khiến tôi chưa kịp load, cơ mà lo à? Đó cũng là một loại tín hiệu đáng mừng đấy. Cái cảm giác có chút lâng lâng khi biết có người quan tâm mình.

Tôi nghiêng đầu một chút, cười mỉm cùng với một câu đùa...

-Lần đầu tiên tôi thấy một Herrscher biết lo cho người khác đấy...Mà...Tôi ổn, cái mạng này không quý giá được  như cô và Kiana đâu nên câu lo lắng này không nhất thiết phải dùng cho tên ngốc này... (Jirou)

Rồi như một thói quen dù cho nó không nên thực hiện, tôi đã đưa tay ra xoa đầu cô ấy. Và tất nhiên, nó khiến cô ấy giật mình...

Nhưng tôi không nhận ra nó, tất cả là do tôi đang nhắm mắt mà xoa đầu, thế nên mà những gì tôi có thể cảm nhận chỉ là một cái rung nhẹ từ cô nàng.

-Nhìn thấy cô ổn thế này, tôi vui lắm. (Jirou)

Dù bất kể trường hợp nào, đối với phụ nữ thì tốt nhất là ta nên dành cho họ những lời dịu dàng khi cần thiết.(Mặc dù cái cần thiết này chiếm mất mọe đâu đó 80% :v)

À...Cái câu nói trên chỉ nên dành cho những người tôi quen biết và quan tâm thôi, chứ kẻ thù thì xin kiếu nhé,  quý ông nhưng quý ông cũng phải có mức độ. Tôi không phải tên dại gái.

Và tất nhiên, những lời tôi nói có đi kèm một nụ cười mỉm, cùng với cái nghiêng đầu thần thánh chuyên dùng để đốn hạ con tim của những nàng thơ khó tính, nó thật sự khiến Sirin phát ngượng khi tôi xoa đầu cô nàng.

Tôi không biết gì hết, đừng hỏi tôi, tôi có biết sức công phá của nó lại như thế này đâu, bởi tôi thường rất ngu trong những mảng liên quan tới các mối quan hệ, biết cái nào thì dùng cái đấy. Và đây là cái duy nhất tôi học được từ mẹ.

Nhờ cái sự thiếu hiểu biết này mà tôi có thể cảm nhận được Sirin đang ngượng để rồi nói một cách lắp ba lắp bắp.

-C...Cảm ơn.... (Sirin)

Khá dễ thương đấy...Đúng hơn là khó lòng nào mà một Herrscher có thể dễ thương như thế này

Nhưng sau đó Sirin cũng chốt hạ một câu mà tôi cũng điếng hết người...

-Thuyền trưởng, dạo gần đây ngươi xoa đầu ta hơi nhiều, ngươi nghiện việc này sao? (Sirin)

-Hả? À ờ xin lỗi, có chuyện này thật sao?... (Jirou)

Cơ mà...Cô ấy nói đúng, tôi quả thật dạo gần đây skinship(1) hơi nhiều...Và đối tượng thì chỉ có cô ấy thôi...Nhưng đến mức nghiện thì có phải là hơi quá đáng không?

-Nếu nó làm cô cảm thấy khó chịu thì tôi sẽ không làm vậy... (Jirou)

Vì cái này nếu không có sự cho phép thì gần giống như xâm phạm tình dục vậy, tôi có hơi lo lắng mà rút tay lại, nhưng...

-Không sao...Dù sao nó cũng khiến ta có cảm giác rằng ta không cô đơn...Ta không phiền đâu... (Sirin)

Cô ấy nói là chẳng ngại việc để tôi xoa đầu...

Thế này là sao nhi?

Hôm nay hơi bị nhiều bất ngờ đấy, cái phản ứng cute gì đây?

Cơ mà tạm gác qua một bên đi, dẫu cho việc mặt tôi cũng đang dần nóng lên khi thấy cô nàng bật đèn xanh như vậy...

Có một thứ mà từ lúc tỉnh lại gặp Himeko và Theresa ra cho tới bây giờ tôi vẫn chưa biết. Tên ngốc như tôi chỉ biết nhìn người đối diện mà hỏi nhỏ.

-Ờm mà...Sirin...Tôi đã bất tỉnh mất bao lâu rồi? (Jirou)

-Là 2 ngày. (Sirin)

Hai à....

Tôi mất sức mà bất tỉnh lâu vậy á? Ủa mà khoan, thế thì nó cũng đồng nghĩa với việc Kiana cũng đã bất tỉnh tới hai ngày rồi.

Mà con hư cấu hơn, làm quái nào mà trừ Theresa với Himeko ra, không ai biết rằng có một Kiana thứ hai???

.

.

.

Một lúc sau, với tình trạng cơ thể có một chút ổn định hơn, tôi đã đi lại được, nhưng thay vì nghỉ ngơi thêm thì tôi đã tự mò đến chỗ của Kiana, giờ đây, tôi đang ngồi đối diện em ấy, chắp hai tay mà chống cằm cùng vẻ trầm tư đến rõ...

"Có tín hiệu não khác xa so với cái cách mà một cơ thể không có ý thức nhỉ..." (Jirou)

Ý của tôi là...Quả thật ý thức của Kiana đã được tách ra, và rằng người trước mặt tôi chỉ là đang chìm vào giấc ngủ tưởng như rất dài, nhìn cái cách con bé say giấc như vậy cứ làm tôi thấy lo lo...

Tiếng beep của máy đo nhịp tim cứ thế vang lên bên tai liên tục chờ đợi giây mà cô em gái của tôi tỉnh dậy, sau ít nhất hơn hai tháng trời...

Để rồi...

-!!! (Jirou)

Đôi mắt em ấy dần dần mở ra, tuy có hơi đục, nhưng sắc màu ấy, rõ ràng là nó thuộc về Kiana...Tôi ngay lập tức đứng dậy và lại gần em ấy...

Vẫn còn mơ hồ, nhưng...Quả thật, em ấy đã tỉnh!

-Mei...Không...Là ai vậy? Đây là đâu...


end chap


Ghi chú:

(1): Skinship ở đây có thể hiểu theo nghĩa với việc tiếp xúc da thịt với nhau hoặc nhẹ nhàng hơn là đụng chạm nhau. Và skinship cũng có nhiều mức độ.

Anyway, giờ thì tác muốn mở một chút QnA cho mọi người, ai có câu hỏi hay thắc mắc thì cứ mạnh dạn hỏi.

Nhưng dù hỏi thì cũng phải


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip