Beelzebub Tr Quan Su Dai Nhan Da Vuong Vao Rac Roi Nhu The Nao Chuong 3 Ket Ban A Danh Nhau Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Furuichi Takayuki đang rất chán.

Căn nhà to lớn chỉ còn mình y. Thằng bạn Oga lại đi đánh nhau với mấy con quái ở Ma Giới, y lại càng chán nản hơn.

"Hầy!" Đây đã là lần thứ n Furuichi thở dài rồi. Y quyết định xách cái thân tàn ra ngoài ăn chơi xả láng một lần.

Y định đi mua kem ăn. Trời mặc dù râm mát nhưng vẫn nóng thấy ông bà ông vải rồi còn phải nằm trong nhà với một cái quạt thì thà ra ngoài chơi còn hơn.

Furuichi đội cái mũ vành và mở cửa ra ngoài. Định bụng sẽ đi đến cửa hàng kem cách hơi xa nhà một chút.

Nhưng đột nhiên có mấy người chạy đến, vô tình va vào người y. Furuichi hơi lung lay một chút rồi nhìn về đám người. Mấy tên đó nhìn là biết côn đồ, nhưng ai nấy cũng bầm tím mặt mày, chúng lẩm bẩm về một cái tên, Hidetora Toujou.

Furuichi nghe thấy tên của thằng bạn liền nhướng mày. Vì tò mò nên y đi "hỏi" mấy người vừa nãy rồi đi đến đó.

.

.

.

Hidetora Toujou là một kẻ cực kì nổi tiếng trong giới bất lương. Trước khi hai kẻ là Oga Tatsumi và bạn thân của hắn ta với biệt danh Quân Sư vào trường, Toujou không nghi ngờ gì là kẻ mạnh nhất Ishiyama.

Và đương nhiên, hắn ta mới chỉ ra trường có mấy ngày, nên độ nổi tiếng của hắn càng thu hút mấy tên côn đồ đến phá đám công việc ăn lương theo giờ của Toujou.

Hắn ta vừa xin làm thêm ở một tiệm kem nhỏ gần lãnh địa của Hắc Long.

Đó là toàn bộ thông tin sơ cua mà Kokonoi Hajime, Đội trưởng đội cận vệ của Hắc Long tìm được.

Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10, Shiba Taiju là một kẻ máu chiến. Vì vậy gã đã muốn đấu một trận với Hidetora Toujou.

Mặc dù trời đang râm mát hơn vừa nãy rất nhiều, như sắp mưa, nhưng cả băng vẫn rồng rắn đến gặp kẻ kia.

Cách cả trăm mét đã thấy mấy tên nằm rên rỉ dưới đất. Sau đó là la liệt những "xác" người và những chiếc xe máy bị vỡ nát. Nhìn qua có thể biết được, Hidetora Toujou đã đánh hết đám này. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, đánh nhau như này ngoài mấy kẻ ở Ishiyama thì còn ai nữa.

Taiju hưng phấn cười, cái điệu thường ngày của gã trước khi lên cơn. Đám đàn em càng im ắng không ho he câu nào.

"Mẹ kiếp thật! Tại chúng bây mà tao mất việc chắc rồi!" Âm thanh khàn khàn của kẻ đang ngồi quay lưng về phía bọn họ. Hắn ta cao lớn, na ná với hình thể của Shiba Taiju. Mái tóc cam và đang phe phẩy bằng cái quạt nhựa tròn.

"Gì đây?" Hắn ta gằn giọng. Và khuôn mặt của kẻ từng đứng đầu Tứ Thiên Vương Ishiyama hiện ra trước mắt họ. Đôi mắt dữ tợn, phần quai hàm bạnh ra, những phần gân, và vết sẹo bên mắt trái. Đúng như tưởng tượng.

"Lại đến đánh nhau à?", Hắn hỏi. Và như một lẽ thường tình, Shiba Taiju không thèm nói câu nào mà ngay lập tức nhảy vào chiến.

"Ầy, boss vẫn đáng sợ như thường." Kokonoi cảm thán nhìn hai người. Sau đó định vào ăn kem chùa tí. Nào ngờ đã thấy một người đi trước cả anh.

Đó là một thiếu niên với mái tóc bạch kim, nhìn qua tóc rất mềm mại. Ngũ quan mềm mỏng. Trên người y mặc chiếc áo phông trắng, quần bò lửng, làm lộ ra lần da khá trắng trẻo và mịn màng. Đôi mắt màu xám bạc hồn nhiên vô tư kia chớp chớp nhìn anh. Vẻ vô tội khi bị phát hiện ăn kem chùa của người kia làm anh trầm mặc.

"Ây, đừng nhìn tôi như vậy nha! Tôi có để tiền ở đó rồi." Furuichi bất đắc dĩ giải thích.

Và như một cái "máy bắt Furuichi", Toujou liền nhận ra giọng của y và quay lại dáo dác tìm kiếm.

"Furuichi, mày tự nhiên lại đến tìm tao?" Toujou lớn tiếng hô, nghe liền dễ dàng nhận ra tâm tình vui vẻ của gã. Người quen sao?

Bỗng chốc ánh mắt như nhìn mấy thằng gà của Hắc Long thay đổi. Hidetora Toujou nổi tiếng cao ngạo, hắn ta sẽ không bao giờ kết giao với kẻ yếu. Vậy mà lại vui vẻ nói chuyện với thiếu niên tóc bạc nhìn qua yếu ớt này? Lẽ nào lại là kiểu giả heo ăn hổ a!

"Tao đến mua kem chứ tìm mày đâu!" Furuichi cười cười trêu chọc. Nào ngờ hắn thế mà lại xị mặt ra thật.

"Thế thì mau trả tiền rồi biến đi! Xùy xùy!", Toujou khó chịu xua tay, đuổi cái thằng bạn đi. Còn làm gã tưởng bở.

"Ây tao đùa nha! Sao phải căng thế nhỉ? Tao mất công chạy xa thế để ủng hộ mày bán hàng mà mày nỡ đuổi tao đi à?" Furuichi cười khổ. Từ bao giờ gã ta lại mất kiên nhẫn thế chứ?

"Tao đang quạu đây này! Nhờ ơn bọn nó tao lại mất việc rồi!" Toujou nghe thế, tâm tình cũng bớt nóng, nhưng gã vẫn hằn học nói.

Toujou và Taiju đã ngừng đánh nhau. Furuichi đứng dậy, ném que kem vào thùng rác nhỏ bên lề đường.

"Tao còn tưởng mày đang đến làm ở Shinagawa cơ. "

"Thì tao cũng định đi, nhưng mà ở đó đủ người rồi."

Nghe cả hai nói chuyện mà không để tâm đến mình, Taiju khó chịu.

"Bọn mày đang khinh tao đấy à?" Tổng trưởng Hắc Long tiến tới đứng trước mặt hai người. Đôi mắt long sòng sọc và gân xanh nổi lên.

"Về đi, về đi. Tao không có hứng đánh nhau." Toujou mắt cá chết đuổi Hắc Long về. Bởi gã biết, Furuichi chẳng mặn mà gì mấy vụ bạo lực. Nếu không tại sao y lại dùng hơn nửa năm để diễn vai yếu gà bên cạnh Oga Tatsumi chứ?

Nhưng ngay lúc ấy, từ trong đám đông, một kẻ chạy ra, ý đồ đánh lén Toujou, mà thế đell nào Furuichi lại hứng đồn tấn công đó. Là kẻ đứng đầu của đám bất lương địa phương vừa bị Toujou đập một trận.

Furuichi không định động tay gì đâu, bởi vì Toujou chắc chắn sẽ xử lý tên đó. Nhưng đột nhiên tay của y mất kiểm soát, tự động nâng lên. Một đập khiến đầu tên kia dính xuống đất.

"...Chết, xin lỗi, lỡ tay!", Furuichi thật sự không cố ý, có lẽ do quỷ khí trong người y tự ý hành động, dù sao bên trong còn hơn 100 dòng quỷ khí của các ác ma khác nhau mà.

Toujou: "..."

Taiju: "..."

Hắc Long: "..."

"Đừng nhìn tôi như vậy có được không? Tôi cũng không cố ý mà!" Furuichi gãi gãi đầu, nói. Toujou cười khà khà mà quàng vai Furuichi, "Không hổ là người thắng tao! Được rồi, đống kem này cho mày!"

Gã ta vui vẻ lấy mấy hộp kem nhỏ ở trong tủ dúi vào tay Furuichi. Không để ý mấy kẻ đằng sau trợn mắt nhìn. Thắng Hidetora Toujou? Kẻ kia ư? Thế nhưng từ trước đến nay chỉ nghe gã ta thua Oga Tatsumi và bạn thân của tên đó là Quân Sư... A... Lẽ nào?

Từ ánh mắt cảnh giác, Hắc Long lại chuyển sang ánh mắt ngưỡng mộ và khó tin.

Furuichi chớp chớp mắt nhìn gã, làm cho Toujou có chút khẩn trương, mặt hơi nóng lên khi nhận ra chỉ chút nữa thôi là chạm đến đôi môi kia, "Uầy, Toujou, nay hào phóng ghê bây! Không sợ hết tiền hả?"

"Haha! Hết tiền tao sẽ sang nhà mày ăn bám!"

"Có cái shit tao đồng ý nhá!"

"...Furuichi Takayuki!" Shiba Taiju gằn giọng gọi tên y.

Furuichi tỏ vẻ bất ngờ quay sang, "Mày biết tên tao sao, Shiba Taiju?"

"Ai mà không biết mày?", Gã tóc xanh cười khinh. Ngạc nhiên cái quái gì chứ, chẳng phải mày cũng biết tên tao sao, gã nghĩ.

Quân Sư của Ishiyama, là tham mưu của mấy vụ đánh nhau làm sập trường, nội trong một năm thôi kẻ này và ác quỷ Oga Tatsumi đã khiến trường Ishiyama làm khách quen của bệnh viện vì cách mấy ngày là lại coa vụ cấp cứu tập thể.

Sức mạnh không rõ nhưng đầu óc của tên này rõ ràng không tầm thường.

Nhìn vô hại thế thôi, ai biết được trong đầu y đang tính toán cái gì.

"Vậy hả? Làm bạn nha! Cho mày hộp kem này!" Furuichi vui vẻ lấy trong túi ra một hộp kem và để vào tay Taiju.

"Này, đó là kem tao cho mày mà."

"Ừ, giờ thì nó là kem của tao còn gì!"

"Bạn cái cc!" Taiju tức giận một đấm thẳng mặt Furuichi.

Furuichi bất đắc dĩ gãi đầu. "Tại sao cứ phải dùng bạo lực thế chứ?"

Cứ tưởng Furuichi sẽ tránh, ai ngờ y đứng yên ăn cú đấm dữ tợn vào ngay mặt.

Furuichi bay xa ra một đoạn.

"..."

Yếu... vậy?

Nhưng rõ ràng vừa nãy y còn phản ứng rất nhanh cơ mà.

Chỉ có Inui Seishuu, kẻ đứng chéo với hai người và Taiju là nhìn thấy vẻ vô tâm của tên tóc bạc chết tiệt kia. Rõ ràng vừa nãy y cố tình ăn cú đó!

Sự thật là Furuichi nhận ra đấy, nhưng không triệu hồi mấy tên ác ma kia thì y yếu xìu à. Thế nên Furuichi để mặc cho Shiba Taiju đấm mình một cái.

"Tại sao mày không tránh? Khinh tao à?"

"Hây da! Tổng trưởng Hắc Long đúng là kinh khủng thật nha! Tao có tránh được đâu mà tránh!" Tưởng như đã gục, thiếu niên kia một bật đứng thẳng dậy, tay phẩy phẩy chút đá nhỏ ở trên tóc, mũi chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ. Nghe điệu bộ rõ ràng đang cà khịa gã.

Ăn một đấm của Shiba Taiju lại có thể hành xử như chưa có chuyện gì?!! Hơn nữa cái biểu cảm đó có chỗ nào giống như không tránh được?!!

Nhìn thấy ánh mắt trợn trừng của mấy tên côn đồ, Furuichi đột nhiên cảm thấy vô ngữ.

Chỉ là ăn một đấm thôi mà? Từ trước đến nay ông đây đều chịu đựng cái tên Oga chết tiệt đó ngày ngày bạo hành có được không!!!

"Nhìn tôi làm cái gì! Ông đây chỉ thích mỹ nữ tỷ tỷ thôi nhá! Mấy người không có cửa đâu!" Furuichi lè lưỡi trêu chọc nói với mấy người đứng sau Taiju.

Nhưng khác với tưởng tượng của Furuichi, mấy tên phía sau - điển hình là tên tóc đen hất sang một bên và tên có vết bỏng đứng đầu kia - lại đỏ mặt tránh né ánh ánh mắt của y.

Furuichi kiểu: "..." Tao đùa mà bọn mày trưng ra cái biểu cảm gì thế kia!

Taiju : "..." Lũ đàn em không có tiền đồ! Mả mẹ chúng mày tăng huấn luyện, ok!

"Đánh với tao một trận!", Taiju lần nữa gạ gẫm Furuichi vào con đường tội lỗi. Đối với y, việc đánh nhau ngoài đường cho bàn dân thiên hạ xem cũng như việc đi hẹn hò với lão Alaindelon ấy, khó chịu và cực kỳ bức bối, nhất là khi bố mẹ Furuichi không thích y đánh nhau.

"Không, cảm ơn!", Furuichi từ chối, lấy trong túi ra bọc khăn giấy. Y vò lại và dùng hai tấm để ngăn đống máu mũi chảy ra.

"..."

"Tao không biết đánh nhau."

"À thế à!"

"À thế làm sao mà à!"

"..."

Không gian im ắng hẳn đi. Chỉ còn nghe tiếng cười của Toujou là càng lớn dần.

Và đúng như dự đoán, Taiju lao về phía Furuichi. Y cười khổ, nhưng may mắn vì biết thừa cái tên hổ báo này sẽ không bỏ qua nên Furuichi đã dùng nghi thức mượn chút quỷ khí từ những ác ma dưới Ma Giới.

Y không muốn đánh đấm gì lúc này, hơn nữa quỷ khí mà y mượn là của Rafa, một con quỷ có lực phòng thủ cao.

Vì vậy Furuichi né tránh nắm đấm của Taiju và nhẹ nhàng lộn người về sau tránh cú đá của gã.

Sau đó là những đồn đánh dồn dập của Tổng trưởng Hắc Long. Nhờ vào kinh nghiệm của Rafa, Furuichi dễ dàng tránh được chỉ bằng một cái nghiêng đầu hay bật người.

Cả hai kẻ đánh, người né kéo nhau chạy xa tận mấy mét.

"Không đánh nhau có được không?" , Furuichi hỏi. Và đáp lại là tiếng cười gằn đầy thích thú. Rồi xong, lên cơn luôn rồi!

Furuichi liếc nhín Toujou, thằng bạn đang đứng một bên xem kịch vui. Y thở dài.

Taiju nhận ra sơ hở, một cú đấm móc khiến Furuichi bay lên.

Tưởng trận chiến đã kết thúc. Furuichi lại bám lấy cánh tay to lớn của gã, hai chân quặp lấy vai. Một cái lắc người mạnh mẽ của y khiến Taiju mất thăng bằng cúi gập người xuống đất.

"Mẹ kiếp!" Gã cáu bẳn chửi thề.

"Chửi cái qq! Còn không phải phải mày nhảy vào đánh tao à?" Furuichi cũng khó chịu bứt tóc gã.

"CMM! Bỏ tay ra!"

"Tao đell bỏ rồi mày làm gì tao!" Furuichi càng nắm càng hăng. Nhưng vì cảm nhận được có người ở đằng sau đang tấn công, y thả tay, lộn người về phía trước tránh đi cú đá của Inui Seishuu.

"CMN! Inui, đừng xen vào cuộc chiến của tao!" Taiju đứng dậy, vung tay đẩy cậu con trai tóc vàng sang một bên.

Furuichi bắt đầu thấy phiền vcl.

Y đứng thẳng dậy, lại lấy trong túi ra một hộp kem khác, vứt về phía Taiju. Gã chộp lấy hộp kem nhỏ, nhướng mày nhìn y.

"Thay cho cái kem vừa bị mày bóp nát, giờ thì tao với mày là bạn rồi nhá! À cho cả mày nữa!" Furuichi nhìn về phía Inui Seishuu và cũng quăng về phía cậu một hộp kem. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta hiện rõ vẻ bối rối nhưng vẫn bắt lấy.

"Lộn cái bàn ấy!" Taiju vẫn không ngừng chơi rửa và lại định lên cơn. Furuichi nhìn gã, trong đầu lại nổi lên ý xấu.

"Ehe~ Mình phải về rồi, tạm biệt nha, Taiju-chan~" Furuichi cười ngu và cố ý nhấn mạnh cách xưng hô mà ít khi dùng cho con trai để tạm biệt thằng bạn mới quen.

"ĐMM! Đứng lại cho tao!"

Furuichi, mất hút:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip