Beelzebub Tr Quan Su Dai Nhan Da Vuong Vao Rac Roi Nhu The Nao Chuong 2 Oya Oya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Oi, Baji!" Tiếng gọi của thằng bạn nối khố kéo Baji dừng lại 2 giây và quay đầu nhìn người con trai tóc vàng kia. Đằng sau còn có 6 người nữa đang đứng nhìn hắn với ánh mắt... không tích cực cho lắm, đó là ánh mắt của những thằng bạn quỷ quyệt khi thấy đứa suốt ngày làm bất lương giả danh tri thức chứ còn gì nữa.

"Gì?"

"Đi ăn với tụi tao không? Mà mày lại mặc cái bộ đell gì thế kia?" Draken nói và hơi giật giật môi nhìn hắn. Gã đánh giá cao gu thẩm mĩ của Baji, thật đấy.

"Thôi, xin kiếu. Bố mày còn phải học. Lêu lổng như chúng mày sau này có mà ăn shit."

"Uây, nói vậy tổn thương nha mày!" Mitsuya cười cười nói. Pachin bĩu môi nhìn hắn. Trong khi những người còn lại kháo nhau hội đồng thằng bạn.

"Đell giỡn với b---" Baji định nhảy vào chửi nhau với bọn nó, nhưng tiếng chuông điện thoại khiến hắn dừng lại. Baji nhìn cái tên ghi trong điện thoại, nhanh chóng quay sang nguýt đám bạn, ý bảo chúng im lặng. Lần đầu Mikey và mấy đứa bạn thấy thằng chả luống cuống như thế chỉ vì một cuộc gọi.

Trong khi Baji quay lưng về phía bọn hắn và thậm thà thậm thụt, 7 thằng bạn nhanh chóng đến phía sau nghe lỏm.

"Có chuyện gì vậy anh Furuichi?" Họ nghe thấy Baji hỏi với một thái độ dịu dàng lạ thường. Và cái tên được gọi lên làm Draken hơi nhíu mày.

...Furuichi?

Là gã nghĩ nhiều đi?

"Chiều nay mày hẵng đến được không? Tại nhà anh mày... ờm, có chút vấn đề." Bên kia vang lên tiếng nói của một người con trai, nhưng giọng rất dễ nghe.

"Nhà anh bị sao à?"

"Ừ, thủng cả mảng tường đây. Anh mày đang thuê người về sửa. Chiều mày hẵng tới nhá!"

"Ơ... Dạ, chiều hai giờ ạ?" Baji ỉu xìu hỏi, nghe còn có tiếng thở dài nữa.

Bộ thằng này thích học thế hả? Tưởng nó học để thi lên cấp 3 thôi chứ! Đám bạn cả kinh nhìn Baji làm ra bộ dáng ham học mà không nhịn được cảm thán như thế.

"Ừm. Đến muộn chút cũng không sao. Anh cúp máy đây."

"Vâng, chiều em sẽ đến đúng giờ."

[Tút---]

Baji nhìn màn hình đang hiển thị : Cuộc gọi kết thúc. Hắn cụp mắt. Suốt mấy tuần hè, chuyện khiến hắn muốn làm nhất trừ đi phượt xuyên đêm cùng mấy thằng bạn ra cũng chỉ có đến nhà Furuichi học. Anh ấy khiến hắn thấy thoải mái. Ít nhất thì Baji có thể nhồi nhét kiến thức khi ngồi bên cạnh nghe giọng nói của anh ấy văng vẳng bên tai. Cảm giác chưa từng có khiến hắn vui vẻ. Hắn không dám chắc có thể chờ đến chiều không nữa.

Baji lại thở dài lần nữa trước cảm xúc của bản thân. Và ngay khi quay lại, bản mặt của đám bạn hãm lìn đã ở ngay bên cạnh.

"Đệch! Bọn mày làm cailone gì đấy?!!"

Trước câu hỏi của Baji, bảy thằng bạn nở nụ cười quỷ quyệt.

"Oya~Oya~" Kawata Nahoya, biệt danh Smiley chu cái mỏ lúc nào cũng cười của nó ra và gọi một cách đểu cáng. Còn Kawata Souta, gọi quen là Angry, anh em sinh đôi của thằng chả cũng bắt chước cái điệu cười của anh trai.

"Oya~Oya~"

"Oya cái loz ấy!" Baji kí đầu cả hai thằng. Mẹ, hai anh em hãm *beep* như nhau!

"Gia sư hả mầy?" Mikey hỏi ngu.

"Sao gia sư mà nghe giọng trẻ thế?" Và thằng Pachin nhảy vào.

"Ờ thì, ảnh mới học năm 2 thôi mà, hơn tao có 1 tuổi."

"Hể? Thông minh lắm hả? Nó tên gì? Furuichi hả? Nghe quen quen à!"

"Hỏi làm cái gì? Thôi, đi chơi đê. Chiều nay tao mới học." Baji lái sang chuyện khác và thật may mắn vì bạn của hắn không mấy khi mang não ra ngoài đường, cả đám ngay lập tức kéo nhau đi ăn.

Furuichi cúp máy sau khi thông báo xong với Baji.

Hidetora Toujou, thằng bạn đã ra trường của Furuichi hiện đang xây nhà hộ y. Ờ mà cũng không phải là công việc chính, bởi gã chẳng biết nên làm gì. Toujou trước đây là một trong Tứ Thiên Vương của Ishiyama, giờ vẫn có không ít đám côn đồ vẫn tìm gã đánh nhau. Vì vậy gã vẫn đang làm việc bán thời gian hoặc ăn lương theo giờ.

Toujou có một mái tóc màu cam, thân thể đô con, lực lưỡng. Trên người chỉ mặc cái quần rộng của công nhân và áo ba lỗ màu trắng, chiếc áo ngoài đã bị gã quăng ra một bên. Nói thật là với cái ngoại hình khá là "bad" này thì có cũng khối cô chết mê gã.

Furuichi và gã khá hợp nhau. Chưa đánh chưa phải anh em, đánh rồi tự khắc sẽ thân. Mà Furuichi và Toujou... đập thủng cmn cái trường luôn. Toujou tôn trọng Furuichi, vì gã thua.

"Mày định làm thầy giáo thật á hả?" Gã lau mồ hôi trên trán và hỏi. Mái tóc cam hơi xẹp xuống vì mồ hôi, cơ thể cường tráng lồ lộ giữa thanh thiên bạch nhật. Furuichi cũng muốn được như thế.

"Tao chả bảo rồi còn gì! Mà mày có chắc chiều nay xong được không?" Furuichi đưa cốc nước lạnh cho gã. Toujou nhận lấy, ngón tay nóng và đầy mồ hôi khẽ chạm tới làn da mịn màng mát lạnh kia. Mắt phóng tới cái cổ trắng nõn vương những giọt mồ hôi. Yết hầu vô thức lên xuống mấy cái.

Sự thật là Furuichi đang nóng vãi đ*i ra. Nhìn đống mồ hôi đang nhỏ giọt từ cổ nó xuống là biết.

"Đương nhiên! Mày coi thường tao đấy à?" Toujou trừng mắt, cố để cậu không nhận ra bản thân vừa thất thố.

"Chuẩn cmnl!"

"..."

Dduj mẹ, bạn bè như loz!

.

.

.

"Mày có thấy bọn mình chơi ngu không?"

"Ngu đell gì! Mình đang quan tâm bạn bè thôi, mày hỉu hông?"

"Nó mà biết được thì chết cả lũ chứ quan tâm cái *beep* ấy!"

Hiện tại cả đám bạn đang theo dõi xem thằng lỏi Baji đang học ai mà cứ giấu giấu diếm diếm.

Baji đi trước, cả đám lững thững theo sau. Xin nhấn mạnh là lững thững bước đi và đang nói chuyện max volume.

Baji kiểu: "..." Đúng bạn tao có khác :)))

Hắn giả vờ như không phát hiện ra cái lũ mất nết ấy đang đi đằng sau mà tự nhiên bước trên con đường ồn ào.

Sau đó, Baji cố ý đánh rơi cái chìa khóa trong túi áo. Rồi cúi xuống lụm. Chân vẫn đi và "vô tình" quẹo sang một con hẻm gần đó. Cả đám thấy Baji cúi xuống rồi biến cmn mất luôn.

Cả đám: "..." Ồ!

"..."

Đjt mẹ mất dấu cmnr!

Cả đám nhìn nhau, biết rằng thằng chả đã nhận ra bọn họ theo dõi. Rồi giờ làm gì?

Và thế là cả đám lại tiếp tục đi ăn để an ủi trái tim bị tổn thương.

Baji núp một lúc, đợi đến khi đám bạn đi mất thì mới ra ngoài và đi đến nhà Furuichi.

"Ping Pong!" Gã bấm chuông.

"Ra liền đây!" Vẫn là giọng nói quen thuộc của anh ấy làm Baji thấy thoải mái.

Cửa kêu lách cách và Baji chào người con trai đang đứng đối diện gã.

"Vào nhà đi!" Y nói và tránh sang một bên. Baji đi vào.

Vì Baji muốn học lại các kiến thức, căn bản là bởi hắn chẳng nhớ gì, nên Furuichi quyết định ôn lại cho hắn các kiến thức bao quát từ năm hai trước. Baji cũng rất vui vẻ đồng ý.

Ý chí rất tốt, nhưng kiến thức thì thật sự không ổn. Furuichi nheo mắt nhìn bài tập Baji làm. Ừ thì hẳn là Baji đã rất cố gắng, những kiến thức cũng không phải là khá nhưng nếu ôn lại từ bây giờ có thể điểm sẽ hơn trung bình, ừm... một chút (???). Cái cần quan tâm là hắn viết sai chính tả tùm lum rồi.

"...Baji."

"D...dạ?"

"Kiến thức của mày ôn tập nhiều là ổn. Nhưng mà chính tả mới là vấn đề đấy. Anh chưa thấy ai viết sai chính tả nhiều như này luôn." Furuichi thẳng thắn nhận xét làm Baji ôm ngực đầy đau đớn.

Có... Có cần phải nói thế không?

"Ầy, hay là bây giờ chú mày luyện viết hằng ngày đi."

"Luyện viết ấy ạ?"

"Hm... Kiểu như viết nhật ký hay thư ấy! Viết gì cũng được, mỗi ngày hoặc khi nào đến đây học thì anh sẽ xem hộ mày."

"Nhưng mà... viết cái gì mới được?" Baji mù mờ hỏi. Trong lòng lại có chút kinh hỷ, vậy là mỗi ngày, hắn đều có thể đến gặp y sao?

"Ầy, kiểu như... thời tiết như thế nào, tâm trạng của nhóc vào hôm đó như thế nào, hoặc bất cứ một chủ đề nào khác chú mày muốn viết. Cứ thoải mái ghi ra, anh mày sẽ đọc rồi sửa chính tả cho."

"Vâng."

"Cũng không cần phải trầm ngâm như thế. Nếu chú mày không muốn viết thì anh sẽ tìm cách khác. Giờ học đã."

.

.

.

Baji luyến tiếc tạm biệt Furuichi và đi về sau một buổi học thoải mái và vui vẻ. Không để ý tới xa xa có mấy quả đầu xanh đỏ tím vàng đang trợn mắt nhìn hắn.

Vận may thế nào mới có thể tìm thấy thằng Baji đang trốn chui trốn lủi kia bằng việc đi phè phỡn với nhau? À, họ biết mà, họ tích đức nên nó thế chứ sao!

Cả đám cười một cách quỷ quyệt. Có trò vui nha bay!

Baji đột nhiên lạnh sống lưng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip