Beelzebub Tr Quan Su Dai Nhan Da Vuong Vao Rac Roi Nhu The Nao Chuong 17 Kinh Hi Khong Moi Ma Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu đến nơi ở của Jabberwork (hay nói lâu đài của gia tộc lão Behemoth thì đúng hơn), Furuichi đã bị choáng ngợp. Không phải bởi sự to lớn của lâu đài, mà là vì một bức ảnh. Đó là bức ảnh lớn được đóng khung ở trong góc phòng tranh: chân dung của một người con gái đôi mươi với mái tóc trắng dài mượt mà xõa xuống bên ngực. Nàng có nước da trắng, đôi mắt tím oải hương buồn bã và sầu muộn. Chiếc đầm kiểu phương tây màu đen với kiểu dáng thướt tha kết hợp cách trang điểm đậm càng khiến người con gái ấy có gì đó huyền bí và rất quyến rũ. Một vẻ buồn lãng mạn. Vốn là một người yêu cái đẹp, y ngay lập tức bị thu hút.

Mọi người hỏi tại sao từ chuyện lão Behemoth gặp mặt Izana mà Furuichi lại liên tưởng đến chuyện này?

Đó là bởi vì...

Vãi cả hàng luôn! Izana giống hệt cô gái trong bức ảnh đó!!! 

Đương nhiên Izana không có nét yểu điệu và tinh tế như nàng ta, nhưng giống, rất giống người con gái đó.

Mà người con gái đó là ai?

Là cô con gái đã mất tích của lão Behemoth đó!

Mấy người đã hiểu Furuichi nghĩ gì chưa?

Đấy! Trong khi y đang ngẫm nghĩ thì lão Behemoth đã không nhịn được cắt tiết Izana lấy máu kìa.

Izana không nhẫn nhịn nữa, một cước nhằm thằng vào đầu Behemoth. Thật không kính lão đắc thọ! Chứ như Furuichi chắc chắn vác súng vác đạn ra luôn ấy! Furuichi chúa ghét lão ta! Mấy lần y lập mưu tính kế cứ dính đến lão là đều gặp vấn đề.

"Nhóc tên là Izana! Ồ, ta còn tưởng con bé sẽ đặt là Timilo cơ."

Con bé ở đây không nghi ngờ gì là con gái của lão, Liliana.

Có lẽ Jabberwork cũng nhận ra lão đang ám chỉ chị gái mình nên quay sang nhìn Izana.

"Ý của ông... anh Kuro là...?" Furuichi giựt giựt khóe miệng hỏi. Mặc dù đã biết đáp án, nhưng mà thế này cũng quá cẩu huyết rồi!!!

Behemoth im lặng một hồi rồi phá lên cười vui sướng, "Haha! Thật không ngờ!"

Lời của lão và ánh mắt hoài niệm đó làm Izana khó chịu, Kakuchou thì ngơ ngác chưa hiểu gì.

"Được rồi, được rồi! Theo ta đến thư phòng nào! Cả con nữa Jabberwork." (Tui không biết cách xưng hô của cha con nhà này nên là xưng bừa đấy)

Furuichi, Izana, Kakuchou và Jabberwork đi theo Behemoth. 

Lão mở cửa bước vào phòng. Rồi bắt đầu huyên thuyên, "Ta có một đứa con gái, tên là Liliana. Nó là một đứa bạo lực và không thích đi theo sự áp đặt. Hồi ta cho nó đính hôn với một tên nhà Paimon, nó nằng nặc đòi hủy. Rồi nó còn chạy trốn lên Nhân Giới. Ta cũng không muốn bắt ép nó."

"Liên quan gì tới tôi hả lão già?" Izana hằn học nói với lão. Nhưng khung ảnh lớn lão mang ra làm anh sững người lại vì sốc. Kakuchou như nhận ra mọi chuyện, cậu nhìn sang anh, rồi lại nhìn khung ảnh.

Giống hệt Izana!!!

"Cái quái!!!"

"Rất giống phải không? Mẹ của nhóc đấy."

"Mẹ?" Izana bị dọa cho ngây ngốc.

Mẹ ư? Nhưng chẳng phải mẹ của hắn là một người phụ nữ Philippin ư? Nếu là nói dối thì tại sao người trong ảnh lại giống mình đến vậy? Rốt cuộc đâu mới là đúng? 

 Behemoth thở dài, "Cho ta xin tí máu rồi tí ta mang kết quả cho nhóc."

Nói rồi lão rất tự nhiên lấy máu của anh và rời đi. Có lẽ thấy Izana chẳng mấy tin tưởng nên quyết định dùng bằng chứng để chứng minh thay vì nói chuyện như lão định làm. Furuichi và Jabberwork đành đứng ra làm người giải thích.

Hoặc nói thẳng ra chỉ có Furuichi là mở miệng giải thích, Jabberwork vẫn cau có chen thêm mấy câu. Y chỉ cần quan sát là biết rốt cuộc có chuyện gì rồi, có lẽ Jabberwork đối với chị gái có hiềm khích, nên đứa con của em gái cũng không quá ưa thích.

Nguyên lai Liliana trốn lên Nhân Giới là để thoát khỏi cái gông cùm mang tên "hôn ước", thế nhưng nàng ta lại trót yêu một người đàn ông đã có gia đình. Sau đó dù đã bị ngăn cấm bởi những ác ma được phái đến để bảo vệ Liliana, nàng vẫn quyết định sinh ra Kurokawa Izana, đứa trẻ thừa hưởng hai dòng máu: Nhân Loại và Ác Ma. Ngay từ đầu đã chẳng có người phụ nữ Philippin nào ở đây cả, chỉ có một nữ ác ma vì sợ hãi mất đi tự do mà bỏ trốn. 

"Ác ma ư?"

Chết mẹ! Quên mất hai người này không biết tí gì.

Furuichi lại phải mỏi mồm giảng giải cho hai người biết về Ma Giới. Hiện tại, nếu không có sai sót gì thì Kurokawa Izana chính là cháu trai của một con quỷ có cấp bậc và quyền hạn lớn nhất nhì ở Ma Giới. Sau khi nghe chuyện hai người này sốc dữ dội, mắt cứ thộn cả ra. Furuichi cũng không bắt ép họ phải tin tưởng. 

Y quay sang hỏi Jabberwork, "Ờm, tại sao ngài Behemoth lại muốn gặp tôi?"

Mặc dù đã bị chuyện Izana xuất hiện làm cho xáo trộn, nhưng rõ ràng người mà lão vốn định tìm là Furuichi.

"Nhận nuôi."

"Hả?"

"Ông ta định nhận nuôi ngươi." 

"À vậy hả? WTF!!!"

Furuichi gãi đầu, sau đó lại quay sang nhìn Jabberwork. Hắn ta không phải kẻ thích nói đùa. Nhưng mà lão Behemoth định nhận nuôi y ư? À mà quả thật trước đây lão cũng nói rất thưởng thức đầu óc của Furuichi. Nên giờ lão định nhận nuôi y để làm quân cờ cho lão à?

Có cái l*n!!!

Furuichi dứt khoát mở cửa, chuẩn bị lôi kéo Kakuchou và Izana bỏ trốn. Nhưng Jabberwork rất nhanh đã xách cổ y như xách một con mèo con đang vùng vẫy.

"Ngoan ngoãn một chút! Lão già đó chỉ là nghe theo lời của mọi người trong Sư Đoàn thôi."

"Sư Đoàn? Bọn họ muốn Behemoth nhận nuôi tôi?" Cảm giác không đúng lắm. Tại sao bọn họ phải làm vậy? Nếu là vì gia đình của y vừa mới mất thì việc một trong Thất Hoàng Tử Ngục lại nghe theo lời thuộc hạ mà nhận nuôi y có hơi quá. 

Nhìn thấy được sự hoang mang của Furuichi, Jabberwork đặt y xuống rồi vỗ vỗ đầu y, "Đừng coi thường bản thân! Mọi người trong Sư Đoàn đều rất thích ngươi."

"Ồ! Kể cả ông hả?"

"... Cứ cho là vậy cũng được."

Furuichi: (• ิ _ • ิ)? Tại sao mỗi lúc tôi nói đùa thì người nghe lại phản ứng nghiêm túc? Nhạt nhẽo vậy! Tôi nhớ lúc đấm nhau nhiều muối lắm mà nhỉ?

Sau khi xác nhận vấn đề huyết thống xong, lão Behemoth vẫn không quên mục đích thật sự : nhận nuôi Furuichi. Và giờ lão nhận nuôi hàng đi kèm Kakuchou. 

Cả Furuichi và Kakuchou cùng đồng ý.

Bởi vì lợi ích quá nhiều.

Thứ nhất, vấn đề tài chính sẽ được giải quyết ngay tức khắc. Furuichi vẫn còn nhớ cái hồi lão mua nguyên trường Ishiyama để xây dựng trường học cho Hoàng Tử En-anh trai của nhóc Beel và Sư Đoàn. Nếu như được lão nhận nuôi, Furuichi chắc chắn sẽ không cần phải quá lo lắng cho cái ví của y, mặc dù Furuichi chả trông mong gì vào lão ta. 

 Thứ hai, Furuichi sẽ không gặp nguy hiểm gì, vì sẽ rất nhiều người bảo vệ y (miễn cưỡng hay không thì đó vẫn là bảo vệ).

Thứ ba, sẽ không có sự lợi dụng nào ở đây cả, không thì Furuichi gọi điện méc Oga.

Thứ tư, Furuichi sẽ thật sự trở thành ruột thịt với Izana và Kakuchou.

Vậy nên:

Jabberwork có thêm 1 cái em trai (Furuichi) và 2 cái cháu trai (Kakuchou và Izana).

"Furuichi, nghe nói ngài Behemoth nhận em làm con trai hả? Uả mà ai kia?" Từ đằng xa, Trụ Tước Dark tất tả chạy tới. Anh hứng khởi hỏi y, sau đó lại quay sang nhìn hai người Izana và Kakuchou. 

"Xin chào! Anh tên là Dark-Trụ Tước số 21. Hai đứa tên gì nhỉ?"

"Shin? Shin!!!" Izana tựa hồ đã chịu quá nhiều kinh hỉ trong một ngày, hốc mắt đã sớm đỏ hoe. Anh có gia đình, có ông (mặc dù ông ta rất thiếu đánh) và cậu (Izana chúa ghét cái loại cau có trước mặt mình). Giờ người "anh" đã mất cũng xuất hiện trước mắt. Mọi chuyện... cứ như đang mơ vậy.

"Hả? Ủa? Sao mày biết tên anh thế nhóc? Mà nhìn nó không giống Ác Ma lắm nhỉ?"

"Izana và Kakuchou, chau nuôi của Behemoth. Mà giờ tôi thành em trai của Jabberwork ròi nha!" 

"Đúng, đúng! Em thật tuyệt vời!" Shinichirou vỗ vỗ tay, chẳng chút bất ngờ nào hô lên. Nhưng sau đó bị Furuichi chăm chăm nhìn làm giật mình.

"Qủa nhiên nhỉ! Là anh đúng không? Anh là người khởi xướng vụ này hử? Ôi chà, coi bộ tôi đáng thương đến mức ấy luôn ta! Hả? Hả?!!"

"Khoan-khoan đã! Không phải vậy đâu! Nghe anh nói đã bé ơi!"

"Bé cái mả cha nhà anh!"

"Ái!"

Đột nhiên một lão già gõ cửa bước vào. Lão mang đến giấy giám hộ. Sau đó mời Izana và Kakuchou đến một phòng khác. Nhìn tấm giấy trắng ghi chữ Nhật ở trên, Furuichi nhướng mày, vậy là lão Behemoth định để họ sống trên Nhân Giới. Coi bộ là chỉ muốn nhận nuôi Furuichi thôi nha. Hoặc có thể do Izana xuất hiện nên lão đổi ý.

Mà cũng chẳng phải vấn đề gì quan trọng.

Furuichi gấp tấm giấy lại rồi đi đến phòng mình. Căn phòng mấy tuần trước y ở vẫn còn đó, sạch sẽ, không mảy may chút bụi.

Y thả người, lăn qua lăn lại mấy vòng rồi lại thao láo mắt nhìn trần nhà. Lòng bộn bề suy nghĩ.

Izana và Kakuchou chắc đang quay cuồng trong đồng thông tin mà hai người họ chưa từng nghe qua, tỉ như lịch sử Ma Giới, tỉ như Ác Ma đang trú ngụ trong người Shinichirou, cũng tỷ như việc Furuichi đã kí khế ước với toàn bộ Sư Đoàn 34. Chắc họ sốc lắm nhỉ!

Furuichi là một kẻ cực kì tính toán, điều này nếu không tiếp xúc đủ lâu hay y không muốn biểu lộ ra thì chắc chắn sẽ không ai biết. Người ta luôn xuýt xoa khi nói đến độ may mắn của y. Nhưng trước nay cũng chỉ có Oga là nhận ra rằng, Furuichi đã tính toán hết thảy mọi thứ. Thứ "may mắn" ấy, căn bản y không có, cũng chẳng chờ đợi nó đến. Đơn giản bởi vì Furuichi yếu, chỉ có cái đầu mới giúp được y. 

Nhưng bây giờ y có quỷ khí, có thế lực, còn có tài nguyên. 

Furuichi giơ tay, ngắm nhìn ánh sáng len lỏi qua từng kẽ ngón tay. Đột nhiên thấy như có cái gì đó đang bao quanh bàn tay của mình.

Một nụ cười phấn khích và sung sướng chợt hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt.

"Coi bộ... nhanh hơn mình nghĩ."

Y thủ thỉ, lời nói ấy nhẹ nhàng hòa vào trong im lặng. Chỉ còn lại tiếng sục sôi của một dòng chảy hắc ám đang dần đầy lên trong cơ thể gầy gò kia. 

Sức mạnh... đến quá sớm!

=============================

Tôi mệt mỏi với cái bìa truyện vler -.-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip