Beelzebub Tr Quan Su Dai Nhan Da Vuong Vao Rac Roi Nhu The Nao Chuong 12 Cai Chet Bat Dau Tat Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sau khi nhìn thấy cái thông báo này: ง ื ▿ ื) ว Lấp chứ bạn! Nhưng mà hỏng biết lấp bao giờ thôi nha! 

Mà tui mới design lại cái bìa đóa:3

...

Note: Viết dưới góc nhìn thứ nhất của Oga.

===========================

Tôi nghe tin vào tối hôm sau. Máy bay mà cha mẹ và em gái Furuichi lên đã bị tai nạn. 

Cứ như một trò đùa vậy! 

Lúc đó tôi ở dưới Ma giới tìm lão Behemoth để hỏi về hình xăm của Furuichi thì Lamia đến báo tin. Sau đó tôi nhờ Alaindelon đưa trở về trên Nhân Giới. Trời mưa to, nhưng tôi vẫn chạy đến tang lễ . Ở đó có nhiều xe, bên trong còn có tiếng người khóc. Một tia hi vọng còn lại tan biến. 

Có lẽ vì nhìn tôi đáng sợ và là một tên côn đồ nên bọn họ không cho tôi vào bên trong. Mẹ kiếp! Thế đéo nào mà tôi yên được trong khi Furuichi đang trong đó với cái đống quỷ khí thậm chí còn tràn ra đường?!!

Hilda đến ngăn tôi lại cùng mấy tên Ác Ma và lão Behemoth. 

Bọn Kanzaki và Toujou cũng đến viếng. Cuối cùng nhờ tên Himekawa nhiều tiền nên bọn họ đồng ý cho vào. Bọn tôi thấy Furuichi đang quỳ trước ba chiếc quan tài gỗ với những vòng hoa lớn, trên đó là ảnh của ba mẹ và em gái Furuichi. Nó không khóc, cũng không có chút đau khổ nào biểu hiện trên khuôn mặt. Chỉ có một màu xám tro vô hồn vẩn đục. Họ hàng của nó đứng quanh, người khóc lóc, kẻ chẳng quan tâm. Nhưng chắc chắn ai cũng nhìn thấy vẻ tuyệt vọng hiện lên trong mắt của Furuichi. 

Chỉ riêng bọn tôi là thấy chúng, dòng quỷ khí đang ngày càng lan rộng của nó. Hình xăm không lan ra, đó không phải quỷ khí của các ác ma khác, mà chính Furuichi đang vô ý tăng chúng lên.

Tôi muốn ôm Furuichi. Nhưng rốt cuộc lại ra bên ngoài ngồi, tôi không muốn phá đám tang lễ của gia đình nó.

Trời mưa to hơn. Nhưng nhóc Beel chẳng tỏ ra khó chịu như tôi nghĩ. Chắc nó đang cảm nhận mấy cái năng lượng tiêu cực nên sung sức hơn hẳn. 

Mấy chục phút sau tôi ngủ quên mất. Tỉnh lại, trời vẫn còn mưa. Nhóc Beel nắm tóc tôi kêu như điên, thế nên tôi mới nhận ra Furuichi đã đi mất rồi.

Nhà của Fuiruichi không có đèn sáng, dù giờ đã gần tối. Cửa không khóa. Còn Furuichi đang ngây người ngồi trong góc nhà. Tôi biết mọi chuyện đã thật sự diễn biến theo chiều hướng tồi tệ . Và còn đáng sợ hơn khi Furuichi mỉm cười trấn an với tôi rằng nó ổn.

Tôi quen nó từ bé nên biết thừa rằng nó đéo ổn.

"Tại sao mày lại lo lắng cho tao trong khi mày mới là đứa cần được lo lắng?" Tôi làu bàu nhưng chợt nhận ra đáng lẽ lúc này tôi nên an ủi nó.

"Tao... mệt quá!"

"Vậy thì ngủ đi!"

Hôm đó tôi ngủ lại nhà Furuichi. Con mẹ Hilda không thích Furuichi, nhưng ít nhất thì cô ta cũng biết đọc tình huống, hoặc có thể do cô ta sợ cái thứ màu đen xung quanh Furuichi mà không đến đây. 

Furuichi ôm cứng tôi mà ngủ. Mỗi khi thấy sợ hãi hay mệt mỏi, nó đều làm thế. Nó bảo nó thích cảm nhận hơi ấm, vì rất dễ chịu và mang lại cảm giác yên bình. Tôi không thích ôm, nhưng tôi thích nó, nên tôi cũng để cho nó ôm. Hơn nữa, nó đang thật sự có vấn đề lắm. 

Gia đình Furuichi không phải một gia đình hòa thuận, nhưng đột nhiên 4 người mà chỉ còn 1, cảm giác khó mà chấp nhận được. Tôi chỉ là một người ngoài, có lẽ tôi không hiểu cảm giác đó. Nhưng tôi hiểu Furuichi. Nó mạnh mẽ lắm, hơn bất kì ai mà tôi biết. Và có lẽ hơn cả tôi. Nhưng đả kích này quá lớn đối với nó.

Tôi không muốn mất nó, cũng không muốn nó yêu ai. Ngay từ đầu, nó đã hứa rằng nó sẽ luôn ở bên tôi. Nó là của tôi, vì thế nên nó cần tôi lúc này, không phải sao?

...

Sáng hôm sau, Furuichi dậy muộn. Lúc tôi mở mắt vẫn thấy nó rúc vào người tôi. Đêm qua nó đã khóc, bởi vì áo tôi vẫn còn vệt khô này. Tôi có chút khó chịu, rốt cuộc thì nó vẫn che giấu cảm xúc của bản thân, kể cả trước mặt tôi. Nhóc Beel nằm trong người Furuichi ngủ, thằng nhóc chỉ thả lỏng như thế khi ở cạnh tôi và đôi khi là Furuichi như lúc này. 

"Furuichi." Tôi cố gắng nhỏ giọng xuống vì sợ Furuichi giật mình. Nó khẽ ngúc ngắc đầu rồi ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt màu xám tro của nó làm tôi rùng mình. Trong đó chẳng còn chút cảm xúc gì cả. 

"Dậy đi! Tao gọi đồ ăn cho!" Tôi không nhịn được hôn lên môi nó. Furuichi không phản kháng như lần tôi hôn nó trong nhà bếp. Nó hoàn toàn chấp nhận nụ hôn của tôi, hoặc do nó chẳng còn hơi sức phản kháng. 

"Một chút nữa." Furuichi thì thầm và rướn lên hôn tôi một cái nữa với cái vẻ thiếu ngủ của nó. Bằng cách nào đó, nó đã biết rằng hôn tôi là cách để ra lệnh, dù tôi mới chủ động hôn nó có 2 lần. Tôi cũng chẳng khốn nạn đến mức bắt ép nó. Nên tôi vào nhà tắm trước, để nó ôm nhóc Beel ngủ. Phòng tắm của nó có 2 cái bàn chải và khăn lau mặt, một cái là của tôi.

Lúc tôi đang xuống lầu đặt đồ ăn, thằng nhóc Baji Keisuke đến tìm. Tôi biết thừa nó có ý với Furuichi của tôi. Thế nên giờ tôi sẽ ra và tống cổ nó đi.

"Biến dùm! Furuichi đéo muốn gặp ai cả!" 

"Này! Anh có quyền gì mà đuổi tôi đi chứ? Furuichi đã xảy ra chuyện gì thế?" 

Á à! Thằng nhãi còn dám kì kèo!

Bố mày là người yêu tương lai của nó được chưa!

"Gia đình nó vừa mới mất! Biến về đi!"

"Hả? Này... Khoan đã?"

Tôi đóng sầm cửa lại, tí nữa thì bay mẹ tim ra ngoài khi thấy Furuichi đang ôm nhóc Beel ủ rũ như người mất hồn đứng đằng sau lưng. Thằng nhóc ngổ ngáo không sợ trời không sợ đất kia nắm ngoan trong lòng Furuichi, ánh mắt tỏ ra sợ sệt.

"Chưa có đồ ăn à?", nó thều thào hỏi tôi. Và, cmn thằng nhóc con vẫn đang đứng ở ngoài nắm tay nắm cửa. Nhãi ranh khẳng định nghe thấy tiếng Furuichi rồi.

"Chưa! Đi vào đi! Tí tao lấy!"

"Baji ở ngoài sao?" 

"Kệ nó!" 

Furuichi nhìn tôi, vẫn là đôi mắt xám chẳng còn chút cảm xúc nào. Nó đưa nhóc Beel ra. Tôi không biết nó định làm gì nhưng vẫn bế thằng nhóc lên. Rồi đột nhiên nó vòng tay qua cổ và ôm tôi.

"Chụt!"

Furuichi hôn tôi một cái thật kêu. Lần này chắc chắn nó đang tỉnh táo, và nó hoàn toàn chủ động. Mặc dù bất ngờ nhưng tôi vẫn ôm eo nó, xoay người rồi đẩy nó lên cửa và đáp lại nụ hôn phớt qua ấy. Nhóc Beel nhảy lên lưng tôi, kêu mấy tiếng thích thú như vẫn thường làm mỗi khi tôi thấy hưng phấn. Furuichi chẳng thể hiện chút hứng thú nào, nhưng nó vẫn chiều theo ý tôi. Tôi có thể cảm nhận tiếng nhóp nhép bên tai mà hai đứa tạo ra. Và tôi đột nhiên cảm thấy có chút rạo rực và thích thú khi nhận ra rằng thằng nhãi ranh tóc đen bên kia cánh cửa có thể nghe thấy những âm thanh này, âm thanh mà tôi và nó đang làm. 

"Ưm... Oga..." Furuichi thì thầm bên tai tôi một cách mệt mỏi và... ừ, gợi tình đến khó tin. Mẹ kiếp! Đó là lí do mà tôi càng ngày càng khó kiểm soát! 

Tôi tách ra. Mặt Furuichi đỏ rực, nhưng ánh mắt của nó vẫn thế, một vẻ mơ màng, mê man như hoàn toàn chẳng quan tâm đến xung quanh. Chắc nó quên luôn thằng nhóc Baji ngoài cửa. Mà tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy đi hay sao ấy nhỉ?

"Mày đang bất ổn lắm đấy Furuichi!"

"Ừ."

"Để tao gọi Lamia qua!"

"...Không... Về đi Oga! Tao ổn!"

"MÀY ĐÉO ỔN!"

"TAO ỔN!"

Kết quả: tôi bị đuổi đi. Ừ, chẳng bất ngờ mấy, Furuichi vẫn hay đuổi tôi như thế vì mấy lần phá nhà khiến bố mẹ mắng nó té tát. Còn giờ thì có muốn cũng chẳng có ai.

"Mẹ nó chứ!" Tôi bực mình chửi vu vơ cho đỡ tức. Quyết định tối lại sang nhà nó. Dù sao thì nó cũng cần không gian riêng.

Tối đó đến, tôi có cảm giác như có người đang quan sát xung quanh nhà Furuichi. Trước nhà còn có một giỏ hoa đủ các loại hoa màu vàng, còn có mấy bông lan trắng. Có lẽ là của họ hàng nhà Furuichi. Nhưng mà... cái thiệp viết kiểu mẹ gì đây?

.--. --- .-- . .-. ..-. ..- .-.. -.-.----..-- .. / -... . .-.. .. . ...- . / -.-- --- ..- / -.. ---

-.- .. ... .- -.- .. / - . - - .-

Mà thôi kệ đi!

Tôi lấy giỏ hoa mang vào trong. Furuichi đang nấu ăn, nó vẫn chưa tươi tỉnh lên mấy, nhưng có vẻ tốt hơn sáng này.

"Oga?"

"Ờ! Tao mua bia! Tí uống không?"

"...Cũng được."

Đêm hôm đó cũng là thời điểm mối quan hệ của hai bọn tôi trở thành một thứ gì đó, khó mà quay lại được. Và chắc chắn tôi chả hối hận vì những gì mình đã làm. Bởi chính tôi đã mong chờ nó xảy ra.

=======================

Chương này chủ yếu để kể lại đám tang nhà Furuichi hoi. Chứ mấy chương nữa tui mới cho mấy anh công xuất hiện nhiều nhiều chút. Chương sau khả năng có H nha mọi người. (๑˃ᴗ˂) ﻭ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip