✓✓ Nhanh gọn lẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
''MẸ THẰNG CHÓ NÀY''

Cửa bị đổ sau tiếng đạp kinh hoàng, đi theo sau là lời nói mà cậu ngày đêm mong nhớ. Kim Taehyung một thân điên loạn máu me cầm gậy tới phang vào lão ta khiến lão ta kêu lên đau đớn rồi ngã nhào.

"Taehyung huhu em sợ lắm hic''

Ôm chặt lấy người bé nhỏ vào lòng, nhìn cậu bán thân gào thét gọi tên hắn trong ngực Kim Taehyung đau đến kinh khủng.

''Sao...sao mày lại ở đây, mày ở trong tù...mày không chết à''

''Chết? Kim Taehyung đâu có chết dễ dàng như thế, tao ra vào lúc nào mà chả được tao im lặng để vào nhưng không có nghĩa là tao chịu chết thằng chó già ạ''

''Mày, mày tao sẽ kiện chúng mày công an không tha cho chúng mày, trốn tù sẽ xử nặng thêm''

Lão già kia bấm thứ gì đó chuông kêu lên inh ỏi, một đoàn người đi tới cùng với tiếng bước chân dày đặc, lão ta đắc chí cười lớn.

''HA HA HA xem kìa Taehyung, khi không lại nộp mạng cho tao, chúng mày đâu lên hết cho tao...''

Nhưng mà ủa đâu rồi không thấy bóng dáng ai cả, hoàn toàn trống không.

"A...ông chủ....bị bao vây rồi...a"
Người lê lết thân bị đánh bần dập rồi ngất lịm.

''Bớt tưởng tượng đi, mày giờ chỉ còn là hạt bụi thôi, nhìn tao đây này''

Vỗ tay ba tiếng một toán người áo đen xuất hiện, kèm theo một số vũ khí trang bị, gương mặt đầy vẻ chết chóc tiến vào làm cho lão phen hoảng loạn

''Chúng mày phản tao, chúng mày...''

''Đưa cậu ấy về, sao cảm giác rất vui bị quay lưng lại càng vui nhỉ, à quên còn có cái này''

Hắn đưa Jungkook đưa cho thuộc hạ rồi cầm chiếc điện thoại rồi dơ lên phía lão, hình ảnh làm ăn, trốn tội biên giới được hiện ra rõ làm lão ta lùi lại vài phần, lão đã giấu rất kĩ tại sao lại tìm ra được.

Hình ảnh tiếp theo được đưa lên, cảnh sát đang bao vây nơi vận chuyển hàng của lão, lão ta trợn tròn mắt hàng nghìn tỷ đang bốc cháy trong ngọn lửa nóng. Mọi thứ đến với lão trong chớp mắt giật lấy điện thoại nhưng hắn đã nhanh tay thu lại, dùng nó đập thật mạnh vào lão ta.

''Mang nó vào''

''Kang...T...''

Kẻ được lôi vào một thân máu me, thoi thóp thở, gương mặt bị đánh cho móp méo, mạng sống chỉ còn nửa.

''Thằng chó sao mày biết, mày đang trong tù cơ mà, mau thả con tao ra tao vẫn còn sức để tống mày vào tù một lần nữa''

''Còn sức, này thì còn...''

''AAAAA''

Hắn cầm lấy gậy đập thật mạnh vào chân lão ta làm lão đau đớn mà hét lên, chân nghe rõ tiếng xương vỡ vụn, máu văng khắp sàn.

''Mày nghĩ tao không biết mày sai người hạ độc tao, tao vào được thì ra cũng được bố mày đẻ ra luật hiểu không. Đừng có trưng mắt chó đấy nhìn tao, còn định làm hại người của tao mày hôm nay tao cho thấy địa ngục là như nào''

Hắn nổi điên cầm lấy gậy tiến đến đập vào cái nơi ngã ba một cú làm lão ta thốn đến tận trời xanh kêu la ầm ĩ, van xin đủ thứ nhưng hắn coi như điên máu nóng dồn lên não cứ thế đánh cho thừa sống thiếu chết.

''Taehyung dừng lại, cảnh sát đến rồi, chúng mày trói họ lại rồi lượn đi''

Yoongi bước vào ngăn hắn lại, nếu lão ta chết thì chẳng còn gì vui, mùi máu tanh làm y đau đầu không nhẹ.

12h đêm tiếng còi inh ỏi vang khắp phố, cảnh sát dẫn ra hai người không rõ tình trạng còn sống không, họ hôm nay được tình báo một vụ vận chuyển trái phép khối lượng lớn nên đã lập kế hoạch nhào tới nhưng khi đến nơi mọi thứ gần như đã xong xuôi họ chỉ việc dọn đường, làm cảnh sát lâu lâu cũng nhàn.

Taehyung sau khi cùng mọi người trở về liền đi ngay lên phòng Jungkook, hắn thật sự lo cảnh vừa rồi làm hắn thật hối lỗi, nếu như chậm một chút có lẽ hắn sẽ mất cậu, mất luôn tình yêu nhỏ bé này. Ôm cậu trong tay, ngày hôm nay đối với hắn thật dài.

2 tiếng trước

Từ lúc đánh cảnh sát, hắn ngày càng lầm lì, ai không vừa ý liền bị đánh như bao cát không ai dám lại gần.

10h tối đã điểm, hắn trong phòng gõ từng ngón tay vào bàn lộp cộp lộp cộp làm cho mọi người nín thở. Nhìn những giấy tờ chằng chịt chữ, sấp ảnh đầy trên bàn, mắt hắn liếc về người phía trước một tay ném hết ảnh vào đối diện đập bàn đứng dậy nắm lấy cổ áo Namjoon.

''Nhờn nhau đúng không?''

''Ông cả bình tĩnh''

Cả bọn nhào vào giải cứu Namjoon, kẻ điên trước mặt kia sau khi được ngọt nhẹ liền ngồi xuống, mắt liền nhìn lên đầy chết chóc.

''Bọn tao đã tìm ra biển số và phát hiện ra thằng đó là con trai bên ngoài của lão Kang và vợ bé nhưng bà ta đã chết, nó có tham gia trong đường dây phạm pháp, một cánh tay đắc lực của lão. Jungkook hiện tại đang được truy tìm sát sao nhất, hắn thoắt ẩn thoắt hiện rất khó bắt''

''Chỉ có thế, bằng đấy thời gian vẫn là đưa ra mập mờ, thôi được rồi tình báo tao đã tìm ra nơi kẻ đó thường lui đến, chỗ bắt cóc cũng được dò ra là một khu ngoại thành nhà riêng của Kang Taemin, người tao cũng đã cài vào đấy. Nghe đây ngay đêm nay sẽ có vụ vận chuyển hàng lớn sang biên giới, chúng mày phải tìm cách đốt đống hàng đó, bắt sống lão Kang và thằng chó đó sau báo cảnh sát. Còn vụ của tao cũng không cần nữa, tao thu thập xong rồi chúng mày sẽ được nhận sau khi ra khỏi đây. Hiểu chưa?''

Cả đám im lặng há hốc mồm mắt trợn tròn, bao nhiêu lâu nay bọn họ bị dắt mũi tìm đủ thứ cho hắn ra ngoài, bỏ con bỏ cha mẹ già đi lo cho hắn bị hắn chửi bới mất ăn mất ngủ hóa ra hắn đã tìm ra hết.

''Chúng tôi là trò đùa của anh đúng không, tại sao ngay từ đầu không nói gì để anh em bị đánh bầm dập, thứ đồ mất nết''
Hoseok mang cái chân vừa lành lặn kia đạp cái bàn một phen đầy tức tối.

''Chúng mày quá chậm chạp, người không giữ được nên tao phải ra tay nếu không thì giờ cũng chả biết gì mà ngồi cùng anh em trong kia''

''Thế lực nào hả anh Kim, anh có thể nói cho chúng tôi biết không, anh ngồi trong này mà chuyện gì anh cũng truy ra, anh có hiểu cho chúng tôi không?''

''Vì tao là Kim Taehyung, không nói nhiều nữa đi về đi làm việc trong yên lặng, chia nhau ra tao sẽ đưa em ấy trở về chúng mày dọn dẹp sạch lô hàng làm tốt có thưởng, bãi triều''

Kim Taehyung sau khi tụ năm tụ bảy nói xì xầm, nhìn những cái gật đầu mà hài lòng đi ra ngoài để lại đám người kia tức tối, rõ ràng là tự túc được nhưng lại bắt mọi người phải lao đầu vào hiểm nguy, em Kook bị bắt cóc thì họ mới biết sự thật ngang trái này.

Trong lòng một cỗ lửa thù hận:
"Tên chết tiệt, anh/ mày sẽ phải trả giá"

Nhưng khi thấy hắn quay lại liền cười hiền, phóng hết ra bên ngoài thực thi nhiệm vụ.

"Đại ca, em chuẩn bị rồi anh chỉ theo đó mà thoát ra ngoài, anh đi luôn đấy à anh em sẽ rất nhớ anh"

"Cảm ơn, nhưng ở đây không hợp với tôi thấy không nhà tù này loạn khi có tôi, chào''

10h30 một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện mà thoát ra ngoài nhà giam mà thẳng tiến tới nơi có dấu hiệu em Kook.

Rú ga thật mạnh, con đường đêm bị tiếng động cơ làm cho giật mình, Taehyung một thân lửa đốt cảm nhận không lành cầu mong Jungkook an toàn.

Đi đến nơi định vị hắn rút ra một cái gậy bóng chày phi đến, gặp ai đánh đó, những tên qua tay hắn đều là nát sọ, gãy tay chân bầm dập. Có thể như lão ta dùng nhân lực cho chuyến hàng lần này, còn đâu khoảng trăm đứa nữa, hắn không có thời gian dẹp loạn mấy tên này, liền phóng đi mặc kệ cho đàn em phía sau xử lí.

-------------------------------
Jungkook mở mắt nhìn lên trần nhà, một thân mệt mỏi, cậu nhìn thật lâu đây rất quen thuộc xung quanh toàn hình của hắn và có một tấm chụp chung với cậu lúc hắn tốt nghiệp cấp 3.

Cậu đã được cứu thoát khỏi sự xâm hại đó, ác mộng đã không còn. Đứng dậy đi về phía ảnh đó Jungkook tít mắt xoa xoa, thật là đẹp.

"Taehyung?"
Cậu nghe thấy tiếng mở cửa liền quay ra cười thật tươi

"Anh Jin nè, tỉnh rồi hả? Này đừng có trưng cái bản mặt thất vọng đó, Taehyung nó đi đến đồn từ sáng rồi"
Jin cau có rõ ràng đang cười nhìn thấy mình lại trù ụ , Jin cũng có công đi tìm đó em Kook sao em lại làm thế.

"Sao lại phải đến đồn ạ, anh ấy lại bị bắt ạ huhu là tại em huhu Taehyung huhu"

"Ối dồi ôi mày nín đi, nó đi đến đấy hợp tác điều tra lại, trốn tù đến cứu mày không vào lại làm tù ngoan à''

"Hic, em đau lòng quá huhu"
Jungkook nhớ lại kí ức hôm qua làm cậu phát khiếp, lão ta suýt làm hại đời cậu làm cậu tí nữa say bye my life.

"Hừ, lão ta sẽ phải trả giá thôi mà anh nói ai cho mày đi gặp người lạ phải báo cho các anh mày làm thế cả nhà lo lắm biết không, suýt chút nữa là bị hắn ném xuống lô cốt rồi"

"Hứ biết rồi biết rồi, tại em lo quá''

"Xuống ăn đi rồi chiều mọi người qua cùng em tâm sự tuổi hồng"

Jin ôm lấy Jungkook vỗ vỗ cái mung bé nhỏ, cậu được cái to mồm chứ còn ngây ngô lắm.

*Mình đã sửa đổi chi tiết nhỏ về thời gian ở chap trên nha😚

Hí hí.

Ù íng~ hai bạn bé dui quá ta
(灬º‿º灬)♡

Cmt èn vote cho tui nha♡(> ਊ <)♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip