✓Anh Kim như cái quần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày chủ nhật, JungKook lần đầu ở nhà sau những ngày ăn nhờ ở đậu nhà cô Kim với lí do lãng xẹt, khi gia đình của em không còn yêu thương em vất con bỏ chợ mà đi chơi thì em xứng đáng có gia đình khác chở che, về lại còn mang theo cục cưng nhỏ làm bé chán nản.

Khi nhà mình là nơi ở nhờ nhà người khác

Nói thế thôi chứ lí do không cần cho sang nhưng vẫn nhiệt huyết là ưm Kook vẫn là có anh Tae siêu cấp đẹp trai ở đấy, lâu lâu lên cơn thần kinh hâm dở làm em Kook muốn dừng chơi nhưng bản thân lại cứ cắm mắt vào trong bể thính ấy.

Cười tủm tỉm một hồi nhớ về những ngày tháng cùng anh Tae vui đùa là bé cứ gọi là hưng phấn cả lên.

Tiếng xe tải bên ngoài bấm còi làm bé giật mình mà hồi tỉnh, liền ngó ra ngoài có vẻ như có hàng xóm mới, ờ mà ngẫm lại bé đang giận hắn cơ mà cái tên có gái phát quên anh em, bé ở nhà muốn buồn người rồi mà chả ra đón bé đi chơi, đồ đáng ghét lại đi hú hí với con mẹ nào rồi.

Nhìn vào vở bài tập của mình, Jungkook bỗng giật giật tờ A3 bị vẽ một vòng linh tinh, chấm nhẹ nước mắt muốn rớt xuống bản thiết kế vẽ ba ngày nay bị cái bút bi một đường gạt bay.

''Tên chết tiệt huhu, công sức của tôi, để xem tôi không cần anh đồ mê gái bỏ anh em, có quỳ xuống xin tôi tha thứ thì đừng có mơ, dồi ôi thằng Hoseok mà biết nó giết mình mất''

''Oe oe oe oe oe''

Tiếng khóc vang ầm cái nhà lên , chắc có lẽ do tiếng ồn nhà bên cạnh nên em Kai giật mình khóc toáng lên, tiếng khóc mãi không ngừng ngày càng to hơn làm bé Kook trên này cũng trả tập trung được.

''Mẹ ơi mẹ, dỗ em đi mẹ ơi''

Kook gào lên nhưng chẳng thấy ai hồi đáp lại, chả nhẽ mẹ lại đi ra ngoài rồi.

''Em nhỏ ơi đừng khóc ngoan anh thương, em ơi em ngủ cho ngoan không anh tét nát mông em''

Jungkook đu đưa cái nôi vừa ru vừa dọa làm em Kai không ngậm mà hét toáng lên, rồi xong rồi em Kai tay chân múa lung tung không cho Kook bế lên làm em Kook tức giận miệng lẩm bẩm.

Đang loay hoay với sự nghiệp dỗ em, thì cái tai thính nghe được mang máng tiếng mẹ đang cười hơ hớ với một thanh niên lạ mặt, có vẻ như là hàng xóm vừa chuyển đến vừa nãy.

"YÊU CẦU CHỊ KIM HYUN-AH NGỪNG CƯỜI ĐÙA VỚI TRAI TRẺ LÊN DỖ CON NGAY LẬP TỨC, XIN NHẮC LẠI CHỊ KIM HYUN-AH NGỪNG CƯỜI ĐÙA VỚI TRAI TRẺ LÊN DỖ CON NGAY LẬP TỨC, EM BÉ ĐANG GÀO KHÓC SẮP RƠI CUỐNG HỌNG, NẾU KHÔNG CHĂM ĐƯỢC XIN ĐỪNG ĐẺ ....''

Em Kook tìm đâu ra cái loa ở đâu hét lớn làm mẹ Jeon ở dưới tí sặc nước bọt, mặt đỏ bừng bừng đầy xấu hổ mà chạy vào nhà trong đầu không ngừng gào thét tên thằng quý tử nhà mình, lại nhớ ra gương mặt hàng xóm mới cười tủm tỉm trong miệng mà xì chét.

''Thằng con kia không biết đường xuống gọi mẹ, cái thói đâu vác loa ở trên gọi ầm ĩ lên.... Xin em đừng khóc nhé vì đã có mẹ ở bên em nữa mà, em ơi đừng khóc...''

Mẹ Jeon bế em Kai lên đu đưa, mà điệu này có vẻ sai sai rồi, nhưng không sao em Kai đã dần ngủ ngay trên tay mẹ làm mẹ Jeon thở phào, đứa thứ hai cũng nhẹ nhàng hơn so với ông đầu.

Buổi chiều đến, trời trong xanh mát mẻ rất thích hợp cho việc đi chơi, nhà nhà đua nhau đi chơi bé Kook cũng muốn đi lắm nhưng mà vẽ mãi không xong làm bé muốn khóc.

Còn được cái group chat của bé sau khi đã thành thật với đồng đội Hoseok và Jimin thì đã bị gọi điện mắng cho một trận, trên mess toàn hình ảnh ăn chơi của chúng nó làm bé tức muốn khóc. Lòng căm thù Kim Taehyung bùng cháy.

Taehyung lái ô tô đến nhà em Kook, con đường quá quen thuộc đến nỗi cái khu đấy đều biết đến hắn. Đẹp trai nhà giàu không biết mới lạ, công tác gửi xe không mấy khó khăn, xoay xoay cái chiều khóa bước đến nhà em Kook ngay đối diện.

Hắn bỗng nhíu mày , cái tên nào đây cứ ngắm ngó thập thò như trộm, trên tay còn bê hai túi đồ, tay ấn chuông. Liếc qua một hồi, Kim Taehyung đến mở khóa cổng một cách tự nhiên rồi đóng cửa cái phịch làm cho người đó tí nữa đầu đầm vào cổng, không ngừng đặt ra dấu hỏi ủa là sao???

''Chờ chủ nhà ra mở cửa''

Hắn quay lưng đi tiến thẳng vào nhà, hắn dâng lên cảm giác không hề thích cái tên này, mặt đẹp lại còn cao hơn hắn, hừ nhìn là biết không đàng hoàng rồi.

''Ơ Taehyung hả con, ôi Wonwo đến chơi à vào nhà đi, cháu cô nó hơi cục xúc tí thông cảm nhé''

Mẹ Jeon từ trong nhà phi ra thấy trai đẹp ở cửa mà mắt sáng lên hồ hởi đón chào, mẹ Jeon có vẻ rất thích Wonwo rồi đó.

''Nay cháu mới tới đây, cũng gây ồn làm ảnh hưởng đến gia đình mình cháu có chút quà biếu gia đình để làm quen''

Wonwo cười niềm nở, đưa gói quà xinh xỉu cho mẹ Jeon làm mẹ tít hết mắt lên.

Trên phòng em Kook

''Hôm nay rồng đến nhà tôm cơ đấy, vinh dự quá''

Em Kook thấy bóng hắn từ dưới cổng, hình như là có thêm hàng xóm mới cũng đang đứng nữa nhưng chả buồn quan tâm, bây giờ lại lên giọng mỉa mai.

''Học cái thói nói chuyện ấy đâu ra thế, đang làm gì đấy''

Hắn đi đến, hai tay chống hai bên bàn làm cho em Kook lọt thỏm vào trong, ư ư tư thế thật ngại ngùng nha tay còn không ngừng sờ nắn má em em Kook nữa.

Khung ảnh đấy thật sự rất tuyệt vời với em Kook chòi oi bé được cưng sủng sau những ngày tháng bị bơ đẹp. Anh Tae thì cũng bay lên tầng mây, mấy ngày không gặp em Kook hình như lớn thêm mặt cứ mịn ra trắng bóc, má thì nugu mềm xỉu rất sướng tay.

''Em...đang vẽ cho bài thuyết trình tới''

Em Kook giờ không còn tí liêm sỉ nào rồi, tay vẽ như vẽ không tí cảm xúc nào chuyên tâm rồi, anh Kim cứ hơi tí thơm thơm, ôm ôm bé làm bé thích quá đi nhưng mà hường phấn đến mấy thì cũng phải chấm dứt thôi.

Tiếng điện thoại vang lên, hắn bỏ bé ra một bên mà cầm lấy điện thoại cứ thế cười tủm tỉm rồi đứng dựa vào tủ nằm ra giường bỏ mặc em Kook đang bay lên 9 tầng mây rồi ngã cái bịch xuống đất.

Rồi rồi thái độ đấy là lại nhắn tin với gái rồi, bé Kook không ngừng tức giận trù dập kẻ phá đám tưởng sang dỗ ai ngờ lại đi nhắn tin với gái mà bỏ anh em, được lắm.

''Kook ơi, vẽ xong chưa con, có anh Wonwo hàng xóm mới lên giúp con nè''
Mẹ Jeon chưa thấy mặt đã thấy tiếng í a í ới dẫn trai đẹp lên phòng em Kook

Em Kook đang lầm lì đen tối, nghe thấy vậy cũng không ngừng khó chịu, không phải người hàng xóm làm em mình khóc đến ầm nhà sao lại phải quan tâm.Nhưng dừng lại đi khi nhìn thấy nhan sắc ấy Jungkook chính thức quay xe, trong lòng thầm nghĩ bảo sao mẹ Jeon lại hớn hở như thế mà quên con mình, anh đẹp trai xứng đáng được tha thứ.

''Anh biết vẽ ạ, tốt quá em đang lo là không vẽ kịp cho ngày kia đây''

''Anh học ngành kiến trúc nên cũng biết vẽ vời đôi chút, nghe mẹ em kể anh cũng có chút muốn giúp em''

Wonwo nhìn bé Kook mà mắt sáng rực, liền tung đôi mắt sát gái cùng nụ cười thương hiệu về phía em, ai đâu mà trắng thế không biết. Vẽ vài đường cơ bản theo ý em Kook làm em Kook cười rõ tươi vỗ tay khen lấy khen để, mẹ Jeon khen lấy khen để rồi cung biết í cũng đi ra ngoài từ lâu, cơ mà từ từ mẹ Jeon đã quên cái gì đó nhưng mà nghĩ mãi không ra.

Mẹ quên một người rồi ạ, anh Kim từ nãy giờ bị quên lãng, một cái thây to nằm trên giường không ngừng tỏa khí đen tức giận.

Có cái gì mà cao siêu vẽ vài đường vẽ bình thường mà cũng nhắn nhít lên. Đứng lên ngó ngó xem nhưng mà hắn phải công nhận là ẽ đẹp thật, đóng rầm cái cửa toilet lại làm đôi chim cu kia ngậm miệng mà nhìn theo.

''Yaa cái cửa nhà em nhé không phải nhà anh nhé, kệ anh ấy đi ạ anh vẽ cho em cái này với''

Bé Kook hét ầm lên, cái người gì đâu từ nãy giờ thấy im im làm bé cũng quên đi mất, anh hàng xóm mới này chính là cứu tinh của bé, mới có tí mà cũng sắp xong rồi lần này không nhất không lấy tiền.

Hắn chịu hết nổi rồi, cái gì mà đáng iu, vẽ đẹp quá lại còn sờ má xoa đầu này này tên biến thái, sang đây chả có y tốt đẹp. Có vẽ thôi mà cũng dí sát vào nha, đút ngay cái điện thoại đang nhắn tin bỏ vào túi phi đến cắp em Kook ngang eo đùng đùng lôi đi làm em Kook không khỏi bất ngờ kêu là ầm từ trên tầng đến gara vẫn hét.

Anh Kim một cước mở cửa xe vất em vào trong rồi mình ngồi vào lái xe đi một vèo làm mọi người chưa kịp ngăn.

''Anh bị điên à, tự nhiên đang học cái cắp em đi như cắp con lợn, cho em về''
Em Kook gào lên tức tối, thứ người chỉ biết có đến mình.

''Ngồi yên, không vất ra ngoài đường bây giờ''

Hắn giận dữ phóng ga, làm em Kook chưa kịp nói thì bị sốc ngã ra một bên, mọi người thắc mắc ngã ra sau sao không ngã lại ngã một bên, vất con nhà người ta vào trong xe rồi không thắt dây an toàn thì chả văng à, chỉ tội nghiệp cái đầu em Kook đập vào ghế cũng đau đau.

''Anh không thương em, oa oa oa, em ghét anh hức hức"

Em Kook khóc như bò rống làm hắn luống cuống nãy giờ lại càng thêm sợ, em Kook bé tẹo hắn phanh vội gấp để đỡ không thì lăn ra ghế sau rồi.

''Ngoan anh thương, lại đây anh thổi cho bé Kook nào''

Hắn ôm lấy cục nhỏ đang mếu máo khóc mà thương xót, người thì bé tí mà cái mồm to như cái loa phường, thổi thổi vào cái trán đang sưng đỏ ửng lâu lâu lai thơm thơm vào trán rồi thơm cả mặt cả môi, bé Kook khóc to thế giờ lại sung sung sướng sướng mặt phởn cười tươi rói. Anh Kim bế bé ngồi vào lòng lái xe một tay ôm bé một tay lái xe, ôi mẹ ơi ngọt đéo chịu được.

Hắn nay mặc bộ đồ thoải mái, tay trái nắm tay bé Kook làm Kook cứ bị ngại ý hihi. Mọi người đi qua không thể không ngó nhìn, các nơi thì thưa thớt còn chỗ hắn thì ngày càng đông.

Hắn cười nhẹ có vẻ lưu manh với các cô gái, chòi chòi đổ hết chứ còn gì nữa, không biết là anh em hay gì nhưng mà nếu được làm người yêu chúng em xin sẵng sàng hiến dâng. Em Kook trong lòng cấu cho vài nhát vào ti hắn làm hắn đau nhưng phải ra mặt lạnh lùng mà quay đi không dám ngó nghiêng nữa.

''Em Kook ở đây chơi ngoan nhé ''

Đặt bé vào nhà xe đụng, làm em Kook tít mắt nhưng hơi buồn, anh vào đụng bé đi nhưng vẫn ngoan ngoãn chơi cùng các bạn.

Mắt hơi liếc về phía hắn, đụng xe là phụ nhưng anh Kim mới là chính. Kim Taehyung nhìn một vòng, cái sân chơi cho trẻ con này hôm nay lại đông thật mà trẻ con lại không nhiều bằng người lớn.

Hắn giật giật mi mắt, sức hút lan tỏa thế à, các chị bơn bớt lại em không muốn sát sinh. Dạo gần đây hắn cùng cô bạn hôm trước nói chuyện khá hợp, nói sao nhỉ vừa lòng hắn, tiến thêm một chút quan hệ cũng không sao, trải nghiệm dui dẻ đó quý vị ơi. Miệng cười nhếch lên miệng khẽ lè lưỡi nhỏ, một con dê muốn sập bẫy thì hắn sẽ không ngần ngại mà mang đi.

Hành động phải gọi là bad boy kia làm cho em Kook mắt không ngừng hiện tia lửa đốt, rất đẹp rất thu hút, cái thói nết này không sửa thì bé mất trắng người yêu à, khum được tên đáng ghét kia là của bé, của bé tất, các chị đừng có mà động vào.

Làn khói lạnh phun tỏa trong nhà đụng, trẻ con đang chơi liền khóc toáng lên, các vị phụ huynh hối hả bị việc mê trai làm cho lu mờ khi thấy con khóc toáng lên mà vội vàng chạy đi dỗ.

Này này anh Kim anh có bị điếc không thế, cư nhiên lại đi vệ sinh miệng cười không ngớt bước đi, gái gú làm cho mờ mắt.

Em Kook dỗi thực sự, liền bước ra khỏi nhà bóng đi tìm thú vui khác, ở đây bao nhiêu trò chơi tha hồ chơi chả phải đi tranh giành. Bắn súng trò chơi đang hot hit trong mắt em Kook lúc này, ai nghĩ được một em bé lớp 8 đang cầm súng bắn liên tiếp đầy giận giữ khí đen tỏa ra thật đáng sợ , đáng nhẽ bé ra bé tát cho vài cái hứ công tử đây không thèm động đến tên háo sắc đó

''Kim Taehyung i hate you, beep beep beep chết đi''

Bé Jeon ngoan ngoãn không ngừng lầm bầm chửi, chớp chớp cái mắt, kỉ lục bắn trúng mới nhất được thiết lập, phủi phủi cái mông nhỏ liền đi tìm thú vui mới hơn, siêu thị đường nó quen thuộc quá rồi.

Hắn sau một hồi đi toilet ra liền hớt hải không thấy em Kook đâu, đi quanh chỗ khu vui chơi hỏi từng người nhưng trả lời lại là những giọng ấp a ấp úng của mấy chị gái e thẹn hờ hờ.

Chết chình chình hắn lạc mất bé Kook, trong đầu không thể không tưởng tượng cảnh em Kook sẽ bị bắt cóc, về nhà sẽ bị mọi người hất vào ăn cơm nhà nước, nghĩ đến đây hắn đã rùng cả mình rồi.

''XIN THÔNG BÁO, TÔI LÀ KIM TAEHYUNG ĐANG ĐI TÌM CHÁU JEON JUNGKOOK BIỆT DANH GỌI Ở NHÀ LÀ EM CÚC, CHÁU TRƯỚC KHI ĐI LẠC MẶC MỘT ÁO TRẮNG QUẦN XÀ LỎN MÀU ĐEN, CHÁU KHÁ MŨM MĨM, XIN NHẮC LẠI CHÁU BÉ TÊN KOOK MẶC ÁO TRẮNG QUẦN XÀ LỎN ĐEN HƠI MŨM MĨM ĐANG ĐI LẠC, AI TÌM THẤY CHÁU Ở ĐÂU THÌ VUI LÒNG MANG ĐẾN PHÒNG TÌM TRẺ LẠC XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN''

Kim Taehyung cầm mic đọc to rõ ràng như muốn quát vào mic vậy, trong lòng đang run run, đến chân cũng dựt dựt theo. Điện thoại hắn đổ chuông, giật mình mà bật dậy, cô Kim đang gọi omg chả nhẽ cô Kim đại nhân đã biết việc em Kook bị thất lạ sao, thôi coi như hôm nay bỏ.

''Alo ạ, cô gọi con có gì không?''

''Úi chòi chòi nay ngọt sớt thế cô có làm gì mày đâu, cô gọi bảo là tối đưa em Kook về ăn cơm, bố mẹ em lại lượn rồi''

Cô Kim cười nói, bên ngoài hơi ồn chắc lại đi cà phê cà pháo ở đâu

''Vâng vâng...haha...''

Hắn thở gấp, vô tình lạc mất em giữa thênh thang do dự rối ren, chạy quanh cái siêu thị mà chả thấy đâu, đi muốn lủng cái thang máy mà chả tìm được. Mọi người chỉ nhìn thấy trai đẹp từ đâu phóng qua rồi biến mất trong làn khói.

Tiếng xe phóng trên nền đường, trời đất nay còn tắc đường nữa chứ, một cục lo lắng không biết em Kook đi đâu về đâu. Chuông điện thoại bỗng reo lên tiếng chuông, đeo tai vào để nghe.

''Alo...''

''Lo cái đ*o gì, mày cho em đi chơi rồi mày không trông để nó dỗi đi về, chân tay xước xác hết, mày có muốn tao treo xác mày lên quạt trần quay mòng mòng như JungKook BTS trong bài Euphoria không? Cút về đây ngay''

''Rồi xong tôi huhu ngàn lần tạ tội trước em''

*Anh Kim tôi nhịn anh hơi lâu rồi đấy nhá 🤧

Mình mới viết list oneshot mới , lick vào trang mình để ủng hộ nha

Rất yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip