Dn Tokyo Revengers Try 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau vụ xảy ra với Takeda, quả thật có vài thành phần đã quay lại để tính sổ với cô, vài lần đầu thì cô còn thoát được nhưng về sau chúng chặn hết đường chạy, cuối cùng vẫn phải đụng tay chân với nhau.

Chả biết từ khi nào, mà cô lại đi đánh nhau thế này. Thời gian đầu khi bị bọn đầu gấu chặn đánh, cô chỉ nghĩ làm thế nào để chạy trốn, làm thế nào để thoát ra. Nhưng dần dần về sau, khi những cuộc chạm trán đầy khiêu khích như vậy không còn là chuyện xa lạ, cô lại không còn suy nghĩ muốn bỏ chạy nữa.

Cô cũng không còn sợ nữa, có lẽ vì ngay từ đầu quan điểm của cô chính là chứng minh rằng phụ nữ không hề yếu ớt, không hề bị chi phối bởi đàn ông, có phải vì vậy nên cô mới dần bước vào mặt trái đầy bạo lực của cuộc sống này.

Tự an ủi bản thân rằng cô đang cố để chứng minh quan điểm của mình không sai và còn có thể tự bảo vệ bản thân cũng như những người ở xung quanh, không quá tệ cho một lí do chính đáng.

Công nhận chỉ đến khi nào trải nghiệm thực tế mới biết được đánh nhau trên võ đường và đánh nhau với lũ du côn khác nhau hoàn toàn. Ít ra ở võ đường ai cũng biết điểm dừng, nhưng với lũ du côn, chúng sẽ đánh đến khi nào thỏa mãn thì thôi. Đợt đầu cô cũng ăn đòn không ít đâu, có đợt còn sưng vù mắt, cơ mà nhờ đó mà cô không còn nao núng nếu tham gia một vụ ẩu đả nữa.

Quay lại cậu nam sinh Takeda, cô đã thân với cậu ấy hơn rất nhiều, khi lên năm hai Takeda cũng cải thiện sức khỏe rất tốt, có điều vẫn thấp ghê, cô cao 1m66 mà cậu ta có mỗi 1m65. Vì thế mà cô coi cậu ta như em trai mình vậy, đôi khi hai người có đánh nhau xíu cơ mà vẫn thân lắm.

" Thật sự đấy cậu chả thay đổi gì sao?"

Takeda cải thiện sức khỏe xong cũng cải thiện cả cái mồm hay sao vậy, hở tí lại chọc tới cái vòng một với vòng ba của cô. Tính tới thời điểm giờ không biết có bao nhiêu người đã nhầm cô với con trai rồi, chỉ cần cô mặc quần áo bình thường là y rằng không ai nghĩ cô là con gái đâu, đến trường phải mặc váy thì may ra người ta còn biết.

" Tớ sẽ đánh rụng mồm cậu nếu cậu còn tiếp tục nói vớ vẩn"

" Nhưng tớ nói đúng mà"

Nhiều người nếu xem xét mối quan hệ của Akio và Takeda sẽ đều cho rằng yêu nhau chắc. Vậy thì họ nhầm to rồi, cô đối với Takeda chỉ là quan tâm cậu như đứa em trai của mình. Chưa kể tới việc Takeda đang trong mối quan hệ với một đàn em năm nhất, vậy nên độc thân là độc thân.

Kể chuyện đời tư đến thế thôi, bắt đầu nói đến cái ngày định mệnh mà khởi đầu cho cô một cuộc sống mới.

Ngày nghỉ, cô đi chơi cùng với một nhóm bạn nên đi ra gần đền Musashi, tối nay ở đây có lễ hội nữa, tại có một quán cà phê mèo mới mở nên cả lũ cứ nằng nặc đòi đi, mà chả can nổi cho nên cứ đi theo thôi. Cô thì không có đặc biệt ghét loài động vật nào đó, nhưng rất thích loài chim. Ở căn hộ cô đang nuôi một con vẹt Hồng Kông, loài chim rất đẹp, mỗi khi chúng xòe cánh ra thì chẳng phải trông vô cùng kiều diễm sao?

Họ đã đi chơi cả buổi chiều đến chập tối thì bắt đầu chia ra để vào lễ hội, cô và Takeda đi chung với nhau, bạn gái cậu ta hôm nay lại bận nên không đi cùng.

Cơ bản là Takeda hứa khao cô ăn Daifuku vì cậu ta thua cược với cô, ở Shibuya cũng mua được nhưng nay tiện đường mua luôn. Mà kể ra Akio cũng khác người, trong khi đám con gái đi cùng thì mặc váy, yukata thế nọ xọ kia, cô thì cứ mặc quần jogger với áo phông ngoại cỡ, đeo thêm cái choker đen với sneaker. Có lẽ từ bé đến giờ bị nhiều người bảo là giống con trai quá thành ra tủ đồ của cô ngoài đồ truyền thống, ngày lễ và đồng phục thì không có nổi một cái váy nào cả, toàn quần áo tomboy thì có chán không.

À đâu, có một cái váy hồi nhỏ cô mặc đi múa Ballet.

Màu sắc yêu thích của Akio là xanh lá cây, đó là lý do cho cái khuyên vành và xỏ lỗ màu xanh lá ở tai trái.

Kể cả khi tóc cô dài, nhưng cô buộc đuôi ngựa và để mái 'râu gián'. Nghe thì ghê nhưng đẹp lắm đó.

" Cậu định mua quà cho Sayuri-chan sao? Mua gì thế?"

" Akio nghĩ xem màu đỏ hay xanh biển sẽ hợp với Sayuri nhỉ"

Sayuri là bạn gái Takeda, cậu ta muốn mua một chiếc vòng tay tặng em ý.

" Hmm, xanh biển đi, họa tiết cũng đẹp hơn nữa"

Mặc dù tối nay rất nhộn nhịp, cơ mà cô vẫn muốn kéo đám bạn của mình về sớm hơn chút, thứ nhất vì có khả năng trời sắp mưa, thứ hai, ban nãy cô nhìn thấy một vài người mặc quần áo trắng đi về phía ngôi đền.

Cô biết đó là bang phục của Mobius, băng đảng đua xe mà cô cho rằng nên sớm được dẹp loạn đi. Chúng mắc đủ thể loại tội trên đời, ăn cắp, gây mất trật tự an ninh, gây thương tích và gần đây còn có một vụ cưỡng hiếp. Cách đây hai tuần cô đi tập thể dục buổi sáng và không may bắt gặp hai tên Mobius, chỉ là hai tên, nên cô nhanh chóng xử chúng trước khi bị thương. Chỗ đó vắng hiu hắt ra và cô khá chắc chúng sẽ chẳng để cô đi đâu.

Ngặt nỗi đám bạn chia nhau ra lung tung rồi, nhắn tin thì chẳng đứa nào chịu nghe cả. Đành chạy đi tìm từng đứa một, rồi đâu ra cái kiểu kéo nhau chui vào rừng làm gì thế hả???

Có một đứa nhắn lại cho cô, ngoài hai đứa mà cô tìm thấy thì đám còn lại chui vào rừng để xem đồ dạ quang mới mua. Đúng là lũ rảnh, cô hậm hực chạy vào tìm.

" Tao thề tao sẽ bẻ đầu đứa nào đầu têu cái trò chui vào rừng này"

Nhìn thấy mấy cái yukata đằng trước, Akio không nhịn nổi mắng cho đám bạn mình một trận, ít ra cô tìm thấy đủ hết rồi, khiếp quá cơ đàn ông con trai trong nhóm còn hùa theo mới sợ.

" Ê sắp mưa đấy về thôi! Với cả tao vừa thấy mấy người ở Mobius ở gần đền Musashi đấy, đừng có mà chạy vào chỗ tối thế này chứ lũ ngốc"

'' Thật á?? Mobius luôn?? Akio không xạo đâu chứ??"

" Tao xạo gì mày, đứng lên, về thôi!"

Cũng may lũ bạn luôn tin tưởng cô, và cũng có vẻ vì cô là người trưởng thành nhất. Đợi mấy đứa bạn thu đồ lại, cô đang định quay ra soi đường đi về thì có tiếng gọi với bọn họ lại.

" Hình như có đứa vừa nhắc tới Mobius nhỉ"

Akio lạnh người, quá mức xui xẻo rồi. Bốn người mặc bang phục Mobius tiến lại gần phía bọn họ. Khoảng cách có vẻ khá an toàn nên Akio hô bọn họ chạy ngay đi, nếu chạy ra được chỗ đông người thì bọn họ sẽ an toàn, nhưng không may rằng một cô bạn bị tóm lại, Akio hoảng hồn quay đầu nhìn khi nghe thấy tiếng hét phía sau.

" Nói xấu sau lưng là không tốt đâu nhé"

Tên giữ tay bạn Akio cười đểu nói, lần này nguy to, vì cả bốn tên đều cầm theo vũ khí, tại sao lại thế chứ?? Chúng không sợ sẽ gây chú ý tới đám đông ngoài kia sao??

Akio nghiến răng chạy tới hết sức vung chân thụi vào bụng tên đang giữ bạn cô một cú, hắn thả tay rồi, cô bạn kia sợ hãi chạy ra sau Akio trốn, nhóm bạn của cô cũng chẳng ai đụng đậy nổi.

" Chạy ra ngoài đi!! Còn đứng lại làm gì"

Nghe cô hét lên như vậy họ mới hoàn hồn, lục đục kéo nhau ra ngoài, chỉ còn Takeda vẫn đứng im, cậu ta sợ hãi nhìn cảnh trước mắt, cậu muốn đợi Akio, để chắc chắn rằng cô sẽ không sao.

" M..Mày chết chắc rồi!!"

Cái gậy bóng chày vung thẳng tới đúng lúc Akio không chú ý, cô vội đưa tay lên đỡ và nhận ra chúng thực sự không sợ nếu như có khiến cô bể đầu ngay tại đây đâu.

" Akio!!"

" Ra ngoài mau!! Takeda!! Cậu còn ở đây tớ không tập trung được đâu!!"

Đối diện với lời nói của cô, Takeda chỉ còn cách chạy đi , cậu không có đủ sức để vào giúp cô và Akio cũng chẳng muốn cậu xông vào.

Giờ đây chả còn ai để cô phải bận tâm nữa, Akio mới nghiêm túc đối đầu với đám trước mắt. Trời đổ mưa rồi, nước mưa khiến nền đất trơn và khó đứng hơn, chưa kể tới nước chảy vào mắt nữa.

" Kì lạ nhỉ? Bọn mày dám mang vũ khí tới chỗ đông người thế này cơ"

Lúc trước cô nhìn thấy chúng đi lên đền Musashi, Mobius đang có kế hoạch gì sao? Đột nhiên một tên trong đó lấy điện thoại ra nhìn, xong hắn khùng khục cười khiến cô lạnh gáy.

" Ê! Hanma-san gọi chúng ta kìa, có vẻ như giao đấu rồi"

" Hả? Lũ Touman đến nhanh thế à"

Bốn tên nhìn nhau trong chốc lát rồi quay về phía cô, cảm giác vô cùng bất an.

" Vậy thì nhanh xử tên oắt này thôi"

Cứ thế chúng xông tới vung gậy vào cô, Akio nhanh chóng né đòn rồi bật ra sau bọn chúng, một cước thẳng vào đầu rồi khi chúng quay lại thì đấm. Có vẻ như tối nay chúng có một trận tranh chấp với Touman, cái băng đảng của Mikey và Draken đấy. Cô cũng chẳng dám tưởng tượng ra kết cục sẽ như nào, một bên toàn vũ khí còn bên còn lại thì chẳng có tí thông tin nào ngoài tổng trưởng và phó tổng trưởng là hai con quái vật về sức lực.

" Mẹ kiếp, nó nhanh quá"

Ba tên gục rồi, cô cẩn thận chú ý chuyển động của hắn rồi đột ngột lao vút tới, dứt khoát đấm thẳng vào giữa mặt hắn. Một tiếng kêu đau đớn và hắn đo đất, cô xoa xoa tay mình, mặt cứng thật đấy. Vốn muốn chạy đi tìm bạn mình nhưng tiếng hò hét gần đó thu hút cô. Ở ngược hướng với đường mà bọn bạn của Akio chạy nhưng sự tò mò đã kéo cô đi tìm nguồn gốc của những âm thanh này, dù sao tí nữa cũng sẽ có người tìm thấy thây bọn Mobius thôi.

Lần theo âm thanh, thứ cuối cùng cô mong sẽ tìm thấy sẽ là khung cảnh hỗn chiến của một đám người. Nấp sau bụi cây quan sát, cô để ý rõ ràng có bang Mobius ở đây, vậy có nghĩa những người mặc đồ đen có chữ vàng kia là bang Touman?? Một khung cảnh hỗn loạn thật sự, cô nghĩ cô nên phắn khỏi đây nhanh nhanh chút trước khi tự rước họa vào thân, mà nhìn thì có vẻ như tiệc sắp tàn rồi, bên Touman áp đảo hoàn toàn đấy.

" Mày làm gì ở đây??"

Vừa mới rón rén được vài bước thì chả biết từ chỗ nào xồ ra một tên Mobius khiến cả cô và hắn ngã nhào khỏi chỗ trốn. Mặc dù nói là Touman sắp thắng rồi, nhưng đám Mobius kia vẫn cứ lờ đờ như zombie vậy, lúc cô ngã khỏi chỗ trốn cũng đủ gây sự chú ý rồi, tổ sư tên Mobius này mồm to như cái loa vậy.

" Ahhh!! Im đi tao mệt với bọn mày quá!!"

Bất mãn gào tướng lên rồi xoay người tung cước thẳng vào mặt cái tên xô ngã cô, hình như gãy mũi hắn rồi, thấy máu nhiều lắm mà, cô loạng choạng đứng dậy, chợt nhận ra mình vừa mới hạ người cuối cùng của bên Mobius. Hoang mang nhìn quanh cái nơi tan hoang này, hay thật, cô đến vừa đúng lúc trận chiến kết thúc, có vẻ là Touman thắng.

Một vài người mặc bang phục Touman đang nhìn cô, điều đó khiến Akio không yên tâm lắm, băng đảng thì vẫn nên cẩn thận thì hơn.

" Mày nghĩ mày chạy được à?!!"

" Ôi thôi nào..."

Akio lẩm bẩm trong miệng, chậm rãi lùi bước ra sau. Mặt mũi bầm dập thế này, hình như là mấy tên ban nãy cô đánh ở trong rừng. Chắc cô hơi nhẹ tay rồi, tỉnh lại nhanh thế cơ mà.

" Này này nhìn cho kĩ đằng sau tao đi! Có thấy đồng bọn mày chứ?? Tự lo cho thân bọn mày trước khi nghĩ đến việc trả thù đi, Touman vẫn còn ngồi đây đấy"

Bốn tên đó rất nhanh liền tái mét mặt, nhân lúc đó cô chạy nước rút quay về chỗ lễ hội. Cả đời chắc chưa bao giờ cô chạy nhanh thế này đâu, hiển nhiên rồi, cô không dại tới mức đứng đó và kẹt giữa Touman và Mobius, chúng sẽ lóc xương cô ra mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip