Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa mới bước vào sân, Lý Đế Nỗ đã nghe thấy tiếng người cười, người nói vô cùng nhộn nhịp. Bước vào nhà thì đột nhiên mọi người im bặt. Cậu Lý lướt mắt qua một hồi thì nhìn thấy người quen, thằng Út làng bên, nó sang đây làm gì.

“À. Này là Nỗ đó à. Nay lớn phổng rồi ấy nhỉ”

Vì cả hai gia đình thường xuyên qua lại nên có thể xem như là thân thiết. Có điều nhà thằng Út buôn vàng, nhà cậu Lý lại buôn vải, vậy nhà nó đến đây làm gì. Người bán vàng, người bán vải, chả dính líu gì nhau, chắc chắn đến đây không phải vì mục đích làm ăn.

“Gia đình bác đến đây làm gì dạ?”

Má Lý ngăn lại :“ Kìa Nỗ, không được nói chuyện với người lớn như thế”

“Gia đình bác đến đây hỏi cưới Tuấn cho thằng Út” -Cha cậu Út từ tốn giải thích.

Nghe xong cậu Nỗ trừng cả mắt, cậu bỏ ra sau nhà, tìm tới chỗ thằng Tuấn. Thấy nó đang nấu cơm, cậu quát lớn:

“Thằng Tuấn ra đây tao biểu”

Nó nghe giọng cậu, nhờ anh Lân thổi cơm giúp, hì hụt chạy ra.

“Có gì không cậu”

“Mày gan quá ha”

“Dạ?”

“Mới lớn mà đã bày đặt yêu đương rồi dựng vợ gả chồng rồi hen”

“Mới lớn gì nữa cậu, người ta bằng tuổi con cũng đã lấy vợ lấy chồng cả rồi”

“Rồi mày hỏi ý tao chưa?”

“Con hỏi rồi mà”

“Khi nào?”

“Tối qua”

Nghe xong, cậu thiếu điều chỉ muốn đập cho nó một trận. Tối qua cậu nói đùa mà nó tin là thật. Tối qua cậu chỉ nghĩ chắc trên đời chỉ có mình cậu ngu nên mới đâm đầu yêu nó. Ai dè có thằng khác còn ngu hơn.

“Vậy mày có đồng ý lấy nó hông?”

“Con hông biết, ông bà sao con vậy à”

“Rồi cha má tao nói sao?”

“Thì ông bà Lý đồng ý…”

Chưa kịp nói hết câu, nó đã thấy cậu Nỗ hùng hùng hổ hổ bỏ lên nhà trước. Nó cũng chẳng quan tâm, đi vô bếp nấu cơm tiếp.

“Con nghĩ hôn sự này không được rồi” -Đế Nỗ từ đâu đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bên phụ huynh.

“Nỗ, người lớn đang nói chuyện đừng có xía vô”- Ông Lý ngăn cậu Nỗ lại.

“Sao mà vậy được cậu. Ông bà Lý cũng đồng ý gả em Tuấn cho em rồi mà”- Thằng Út hấp tấp, sợ bị cướp hôn mất.

“Nó là thằng hầu của con, con không gả, không ai được phép lấy”

“Đúng là ăn nói càng lúc càng hồ đồ”

Ông Lý nói xong, gạt sự hiện diện của cậu Lý sang một bên, chẳng thèm đoái hoài nữa, quay sang cười nói với cha má thằng Út, tiếp tục bàn hôn sự.

Lý Đế Nỗ lúc này mặt mày nóng rang, đỏ bừng cả mắt, như thể quả lựu đạn chỉ cần giật dây là phát nổ. Hai tay cậu vo tròn, ghì chặc cái mũ phẳng làm nó nhăn nhúm cả phần đuôi nón.

“Vậy tóm lại ngày mai gia đình tôi đi coi ngày. Sang tháng chắc làm đám cưới được rồi. Haha”- Cha cậu Út nói xong, cười hiền, quay sang vỗ vào vai cậu con trai đang ngồi e thẹn từ đầu buổi đến giờ.

“Không có cưới hỏi gì hết. Mời gia đình cậu Út về cho”

“Ơ kìa cậu Nỗ. Như thế là như nào hả ông bà Lý”- Má cậu Út ngạc nhiên, ngơ ngác quay sang đợi cậu trả lời của ông bà Lý.

Ba má Lý cũng ngạc nhiên không kém, má cậu Nỗ chạy đến ôm con trai lại, thì thầm: “Làm gì vậy hả Nỗ”

Cậu Nỗ gạt tay mẹ ra, quát lớn: “Tui không cho nó đi lấy ai hết á, muốn lấy nó thì bước qua xác tui nè”.

Lúc này ba cậu Nỗ không nhịn được nữa, ông quát lớn: “Im mồm”. Bà Lý ngay lập tức chạy đến vuốt vuốt sống lưng ông Lý mong ông nguôi giận.

“Có gì lần sau ông bà lại tới, xin lỗi ông bà nhiều”- Mẹ Lý nhanh chóng giải vây, hẹn lại lần sau.

Gia đình cậu Út lầm lũi đi về, nhìn ra ngoài sân có thể thấy cậu Út như van nài cha cậu. Có vẻ không có lần sau rồi…

Thấy gia đình cậu Út bỏ về, Lý Đế Nỗ cũng chẳng còn bận tâm, đi thẳng lên phòng, chẳng hề mảy may tới những lời quát mắng của cha cậu.

“Sao cậu chưa ngủ? Con buồn ngủ lắm rồi”

Cậu nhìn nó, vỗ vỗ chỗ trống trên giường, ý bảo nó nằm lên. Nó lắc đầu lia lịa, không chịu nằm.

“Tao bảo nằm là nằm”

Nghe cậu Nỗ quát thế, nó sợ điếng người, ngồi bệt xuống giường, rồi từ từ chui vào chăn. Đột nhiên nó thấy cậu trườn lên người nó, nó hớt hãi, nhắm mắt lại.

“Vào trong nằm”

“Dạ?”

Cậu không nói gì, đẩy nó vào phía trong giường, áp sát tường, rồi nằm vào chỗ nó mới nằm lúc nãy.

“Đó, cho mày hết chạy”- Cậu nói nhẩm trong miệng.

“Dạ?”

“Không có gì, ngủ đi”

Nói rồi cậu với người tới cái đèn dầu, vặn nhẹ một cái cho tắt lửa rồi chui vào chăn ngủ…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip