Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân Tuấn bị mấy lọng tóc của Đế Nỗ cọ vào mặt, ngứa ngáy phải mở mắt tỉnh dậy. Đang định gỡ cái người đang dính chặt vào mình ra thì bị người đang úp mặt vào ngực siết chặt eo hơn, nó đành bỏ cuộc mà nằm im.

“Nhân Tuấn à, dậy rồi ăn sáng đi con”- bà Lý đứng ngoài cửa gọi vọng vào.

“Dạ, đợi con một chút”

Nhân Tuấn xoay người, vỗ nhẹ vào vai Đế Nỗ: “Cậu ơi…cậu”. Gọi được một lát chẳng thấy hồi âm, nó nghĩ chắc cậu đang còn muốn ngủ tiếp nên tự mình gỡ tay cậu ra lần nữa thì bị Đế Nỗ ôm chặt hơn. Theo phản ứng tự nhiên, vì giật mình nên nó la lên một cái, má Lý đang đứng ngoài cửa lo lắng, mở cửa xông vào. Bà Lý xách theo một cây chổi lông gà, xông vào trong phòng, đánh túi bụi vào người Lý Đế Nỗ khiến cậu tỉnh giấc.

“Anh làm gì con với cháu tui dậy?”

Cậu ngây người ra, mới có một hôm sao lại từ người thân biến thành người dưng rồi, thế độc tôn của cậu bị Nhân Tuấn cướp mất rồi.

“Con đã làm gì đâu”

“Thật không Tuấn?”

Nó nghe xong gật đầu lia lịa, xua tay ra hiệu rằng cậu Nỗ vô tội.

“Con với cháu tôi mà có mệnh hệ gì anh chết với tôi”- Nói rồi má Lý cầm theo cây chổi lông gà bước ra khỏi phòng.

Nhắc tới “cháu” mới nhớ, Nhân Tuấn bày ra vẻ mặt lo lắng, bắt đầu trách mắng Đế Nỗ.

“Sao cậu nói dối làm gì, lỡ may cha má phát hiện thì phải làm sao”

“Không sao, mình biến nó thành thật là được. Hay bây giờ luôn đi”- Lý Đế Nỗ hớn hở, nhếch mép cười đểu, ranh ma đè Nhân Tuấn xuống, làm nó ngượng ngùng đỏ cả mặt. Tưởng chừng được ăn bữa sáng thì Đế Nỗ bị nó thúc một cái vào bụng đau điếng. Thoát khỏi tay cậu, nó vội vàng xuống giường xỏ đại đôi dép, rồi buông lời thách thức.

“Con mách thím…à không…con mách má”- Nói xong thì chạy đi mất.

Cậu Nỗ nhìn nó cười mỉm, dễ thương ghê. Nó lại khiến cậu yêu nó nhiều hơn ngày hôm qua nữa rồi. Đồ đáng yêu.

“Ăn cái này, ăn cái này tốt cho thai nhi”

Suốt bữa ăn, bà Lý chỉ chú ý, mải mê gắp đồ ăn cho Nhân Tuấn mà quên mất đứa con trai cưng đang xị mặt ngồi kia. Là đang ganh tị à?

Cậu Nỗ ghé gần tai nó thì thầm: “Anh không muốn ăn”

“Sao dậy cậu, đồ ăn ngon mà”

“Tại Nhân Tuấn cứ gọi anh là ‘cậu’ nên anh không muốn ăn”

Nhân Tuấn đơ người, buông bát đũa xuống, đẩy mặt cậu ra xa, cơ mặt nhăn lại, miệng hơi nhếch lên, ý chỉ “cậu đừng có nói nhăn nói cuội rồi làm nũng nữa”. Cậu Nỗ cũng chẳng thôi trò trẻ con, lại làm ra vẻ giận dỗi, ậm ừ rồi đứng dậy đi mất. Nhân Tuấn cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, cho rằng cậu chỉ đang làm trò trẻ con, một chút rồi lại hết ngay thôi.

Vợ chồng yêu thương, dỗi nhau là chuyện bình thường nhưng mà…cớ gì lại bắt hai ông bà già này phải ăn cẩu lương vậy chứ. Rầu con rầu cái ghê.

Thế là nguyên cả ngày hôm đó, Đế Nỗ dỗi Nhân Tuấn, trong lòng nghĩ rằng người kia sẽ sớm chạy đến dỗ dành thôi nhưng không. Lý Đế Nỗ bị Hoàng Nhân Tuấn dỗi ngược rồi.

Hôm qua vừa mới động phòng hoa chúc thì nay lại dỗi nhau, làm gì có kiểu phu phu nào như vậy chứ. Đúng là rầu hết sức.

Vâng, ngày hôm đó và cả ngày sau nữa, Lý Đế Nỗ như cái đuôi nhỏ liên tục bám dính lấy Nhân Tuấn. Tới mức Nhân Tuấn phải kêu ca phàn nàn rằng: “Cậu Nỗ đừng đi theo con nữa”. Nhưng Nhân Tuấn nói là một chuyện, Đế Nỗ có nghe lời hay không lại là một chuyện khác.

“Con bảo cậu đừng đi theo con nữa mà”

“Em đang nói chuyện với ai đó?”

“Em nói chuyện với cậu đó, cậu Nỗ”

“Cậu Nỗ là ai? Anh là chồng em, không phải cậu Nỗ”- Lý Đế Nỗ nói xong, nhìn vào mắt Nhân Tuấn bằng cái ánh mắt long lanh rồi dụi dụi vào vai nó- “Sao em cứ gọi anh là cậu, anh là chồng em cơ mà”

Này là đang muốn bóp nghẹt tim nó à? Đáng yêu quá rồi đấy. Nhưng có gì đó sai sai, người nói ra mấy lời đó là Lý Đế Nỗ á? Lý Đế Nỗ mặt không lạnh không lấy tiền là người vừa mới nói ra mấy lời sến súa mới nãy? Mặt nó không biết phải biểu thị ra sao, chính là một chút cảm thấy Đế Nỗ đáng yêu, một chút cảm thấy kì cục, một chút cảm giác sởn da gà.

Thấy nó nhìn mình với ánh mắt kì thị, Đế Nỗ như bị đánh vào lòng tự trọng một cái rầm. Khó lắm người ta mới hạ được lòng tự trọng xuống để nói mấy lời này đó nhá. Chẳng thèm nói nữa Đế Nỗ chuyển sang hành động, cậu Nỗ khụy chân xuống bế ngang Nhân Tuấn lên theo kiểu công chúa, đem nó chạy về hướng phòng ngủ, mặc kệ nó chửi mắng.

Cạch. Lý Đế Nỗ ném nó xuống giường, cũng không quên mà đến đóng cửa cẩn thận. Nó còn đang lồm cồm ngồi dậy thì chợt bị Đế Nỗ nắm chặt hai cổ tay chỉ với một cánh tay, áp sát vào thành giường, mặt đối mặt với nhau.

“Nói xem anh là ai?”

“Lý Đế Nỗ”

Đế Nỗ rất không hài lòng, dùng tay còn lại véo lên cái eo trắng trẻo làm nó đỏ lên một mảng.

“Anh là ai?”

“Là chồng…”

“Chồng ai cơ”

“Chồng em”

“Tốt. Từ giờ đừng gọi anh là ‘cậu’ được không? Làm ơn đừng xa cách với anh nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip