Hoan Tam Hi Huu Chuong 4 Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Riêng Ngụy Vô Tiện lại cười vui vẻ, vẫy vẫy tay, miệng kêu lên: "Lam Trạm ! Lam Trạm! Ta ở đây !"

Người này không nói gì, bước đến trước mặt Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn sắc mặt hắn, đưa mắt xuống thấy một vết máu trên người hắn, biểu tình trên mặt tuy vẫn không thay đổi nhưng giọng nói tràn đầy lo lắng, hỏi:

"Ngươi bị thương ?"

Ngụy Vô Tiện để ý vết máu trên người mình, cười nói: "Không phải máu của ta. Lam Trạm, ngươi xem lần này bọn ta vừa quen một vị bằng hữu mới, vị này là Tạ đạo trưởng."

Hắn quay qua Tạ Liên cười nói: "Đây là Lam Nhị ca ca của ta."

Lam Vong Cơ nghe vậy liếc nhìn Nguỵ Vô Tiện, không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ một cái với Tạ Liên để tỏ chút lòng tôn trọng. Tạ Liên cũng mỉm cười gật đầu với y.

Tạ Liên thầm nghĩ mình kêu Hoa Thành là Tam Lang. Năm đó lần đầu gặp hắn, hắn từng bảo với y rằng mình đứng thứ ba trong nhà, người này có lẽ đứng thứ hai. Nghĩ đi nghĩ lại sao thấy hai vị công tử này chẳng giống như hai huynh đệ. Tạ Liên cũng cảm thấy làm lạ, nhưng vừa mới gặp họ hôm nay nên không tiện hỏi nhiều.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm~ ta rất mệt a, mang ta về."

Người áo trắng này không cười, cũng không gật đầu, chỉ đáp: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ta cũng rất đói, ta muốn ăn canh sườn hầm củ sen của ngươi nấu."

Người kia mặt vẫn không một chút biểu cảm, lại đáp: "Được."

Ngụy Vô Tiện tiếp tục: "Ta cũng muốn ăn táo."

Lam Vong Cơ nghiêm túc đáp: "Được."

Ngụy Vô Tiện vẫn không buông tha: "Và cả Thiên Tử Tiếu."

Lam Vong Cơ ngừng một chút, rồi nói: "Chỉ được uống một chút."

Ngụy Vô Tiện khoái chí: "Chúng ta cùng nhau tắm."

Các tiểu bối: ".............."

Nói đến câu này, Lam Vong Cơ không trả lời lại, mà chỉ nhìn hắn. Thấy cảnh tượng này, Ngụy Vô Tiện phì cười, y biết Lam Vong Cơ rất nghiêm túc trước mặt người khác, nhưng vẫn thích nhìn phản ứng này của Lam Vong Cơ. Người áo trắng kia khuôn mặt không đổi sắc, cũng không trả lời.

Nghe câu "cùng nhau tắm", Tạ Liên đứng ngơ ngác nhìn bọn họ, có chút đỏ mặt, nhưng nghĩ lại đều là nam nhân, tắm chung cũng không có gì lạ. Có lẽ bản thân y hơi nhạy cảm về vấn đề này quá rồi.

Ngụy Vô Tiện nhảy lên kiếm của người áo trắng kia rồi nhìn Tạ Liên, nói: "Tạ đạo trưởng, mong có ngày được gặp lại."

Tạ Liên mỉm cười gật đầu một cái, cũng chào lại: "Ngụy công tử và các vị hãy bảo trọng."

Một trắng một đen ngự kiếm bay đi, đám tiểu bối cũng đi phía sau. Còn Tạ Liên đi về hướng nơi rừng rậm tối tăm toát vẻ quỷ dị. Bên trong dần hé mở một luồng ánh sáng ấm áp như đang chào đón y. Ánh sáng phát ra từ những chiếc lồng đèn được treo lủng lẳng trong đêm. Nơi này chẳng có mặt trời, nên dùng đèn để chiếu rọi cả khắp nơi. Y vừa bước chân vào, lập tức tiếp nhận không ít lời chào đón nồng nhiệt từ đám người trong thành. Thật ra bọn họ đều là quỷ, chạy hướng về y mà hô lên:

"Tạ đạo trưởng, ngài ấy về rồi !"

Một con gà tinh hét lên trong vui mừng: "Đại bá công ! Ghé quán bọn ta đi, bọn ta sẽ tiếp đãi ngài."

Đồ tể heo quát: "Cái con gà này bộ không có não à ? Thành Chủ cả ngày chờ ngài ấy đấy."

Hết con quỷ này đến quỷ nọ bảo nhau: "Đúng đúng đúng. Lúc nào ghé quán cũng được. Không cần bây giờ đâu !"

Tạ Liên mỉm cười, cúi đầu đáp lại: "Đa tạ các vị. Hôm nào ghé ngang."

Một con quỷ nói: "Tạ đạo trưởng không cần khách sáo."

Tạ Liên: "Được rồi. Ta đi trước nhé."

Đám quỷ vẫy tay chào, không quên chúc y:

"Tạm biệt Tạ đạo trưởng. Chúc hai người trăm năm hảo hợp."

Tạ Liên vẫy tay chào cười lại đám quỷ. Phía trước trong Quỷ Thành có toà đạo quán vô cùng lớn, cùng bảng hiệu trước cửa, "Thiên Đăng Quán". Y bước vào cửa quán thấy một nam nhân mặc hồng y, da trắng tựa tuyết có gương mặt tuấn mỹ đến lạ thường, mang nét hoang dã đến say cuồng. Một mắt bị che bởi mảnh vải đen, con mắt còn lại sáng ngời như sao. Bàn tay cầm cọ quậy trên giấy trắng giống như đang viết chữ. Tay kia chống đỡ trán nhìn ủ rũ, trên khuôn mặt vừa toát lên nỗi lo lắng. Chính là vị Thành Chủ, Hoa Thành mà cả đám quỷ trong thành hay reo hò cùng tên của y.

Tạ Liên gọi hắn: "Tam Lang."

Hoa Thành vừa đang trong cơn mơ màng thì lại bất chợt giật mình. Nhìn thấy Tạ Liên, hắn vui mừng đứng lên chạy về phía y:

"Ca ca, huynh trở về rồi !"

Tạ Liên: "Xin lỗi, làm đệ lo lắng rồi."

Hoa Thành hỏi y, trên mặt hắn biểu lộ dáng vẻ quan tâm: "Nhưng sao hôm nay huynh lại về trễ ? Ra ngoài có chuyện gì sao ?"

Tạ Liên đáp: "Kể ra thì dài lắm, vào trong ta sẽ từ từ kể."

Hai người vào trong đạo quán, ngồi sát bên nhau trên ghế. Tạ Liên kể ra hết mọi chuyện về thị trấn kia, chia sẻ với Hoa Thành. Nghe xong, hắn lại tự trách:

"Xin lỗi, là ta vô dụng, đáng lẽ ta phải đi theo huynh mới đúng."

Tạ Liên thấy hắn phiền lòng như vậy, liền xoa dịu hắn: "Tam Lang, ta không sao rồi. Cũng không phải lỗi của đệ. Là ban đầu ta kêu đệ ở nhà chờ ta. Cũng là do lúc đầu ta chỉ nghĩ đơn giản là uống trà cùng Phong Tín và Mộ Tình. Không ngờ lại tình cờ cuốn vào mấy chuyện này."

Hai bàn tay Hoa Thành nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay Tạ Liên, mắt nhìn đầy ôn nhu, nói: "Ta hiểu. Miễn huynh không tự làm mình tổn thương nữa. Nếu không, ta sẽ giận lắm đó."

Tạ Liên phì cười: "Sẽ không đâu, Tam Lang."

Hai người nói xong, y quan sát trên chiếc bàn bằng ngọc, Hoa Thành nhìn y hỏi: "Ca ca, gì vậy ?"

Bước tới nhìn mảnh giấy trắng, thấy trên giấy có viết vài chữ, nhưng hơn nửa phần giấy còn lại là một bức hình dáng người nhìn hết sức quen thuộc. Hoa Thành nhướng một bên lông mày, chắp tay không dám nói lên tiếng.

Tạ Liên hết muốn nói gì, chỉ thở dài với hắn: "Tam Lang, ta kêu đệ luyện chữ, chứ không phải vẽ ta."

Hoa Thành vừa than thở, vừa bước tới đứng bên cạnh y, choàng tay ôm lấy eo của y: "Mỗi lần nhìn bảng chữ mẫu chỉ thấy đau đầu. Không bằng vẽ ca ca thì thấy vui hơn."

Tạ Liên dùng ngón trỏ đặt lên trán hắn đẩy một cái: "Đệ đó, càng ngày càng dẻo miệng. Ngay cả việc vẽ bừa nữa, ta có chuyện nên chỉ rời một chút thôi mà."

Hoa Thành lộ khuôn mặt nũng nịu: "Nhưng một chút của huynh ta lại cảm thấy rất lâu."

Tạ Liên thấy chút buồn cười mà lắc đầu nói: "Được thôi. Hôm nay ta ở đây với đệ. Nhưng không có nghĩa là không phải tiếp tục luyện chữ."

Hoa Thành cười nói: "Được, được. Nghe ca ca."

Hắn ôm lấy hông y từ phía sau lưng y, đặt đầu trên vai y. Y lại nghiêng đầu dựa vào Hoa Thành. Y nói: "Tam Lang, hôm nay ta mới quen vài bằng hữu mới. Họ đều là những người tu tiên."

Hoa Thành biểu tình không chút hứng thú, nói: "Tu tiên ? Mấy tên cao cao tại thượng suốt ngày tự xưng chính phái, có gì đáng để tâm đâu."

Tạ Liên gõ nhẹ lên đầu hắn một cái: "Đệ lúc nào cũng nghĩ xấu về người khác. Họ là người đến từ phái Cô Tô Lam Thị."

Hoa Thành nhướn một bên mày: "Cô Tô Lam Thị ?"

Tạ Liên hỏi: "Phải. Đệ từng biết qua họ sao ?"

Hoa Thành đáp với giọng mỉa mai: "À, ta có từng biết qua. Cái chính phái cùng 4000 gia quy gì đó hả ?"

Tạ Liên: "Tam Lang à."

Hoa Thành vốn dĩ chẳng quan tâm đến Nhân Giới. Chỉ vì có một ngày hắn quá rảnh rỗi mà đi ngao du khắp bốn phương nghe toàn chuyện nhân sinh, tình cờ biết đến Cô Tô Lam Thị mà ghé ngang. Vừa đến nơi thì thấy một tảng đá cùng dãy chữ ghi chép 4001 gia quy mà bỏ về. Có lẽ Tạ Liên cho hắn luyện chữ thường ngày mà mỗi khi thấy chữ là hắn cảm thấy ngán ngẩm.

Hắn nói: "Ta không phải chê cười họ. Chỉ là thấy đống chữ đó, ta thà tự móc mắt còn lại của ta ra còn hơn."

Tạ Liên cảm thấy giở khóc giở cười: "Đệ nói vậy làm như có người ngoài ta ra, chịu đọc chữ của đệ vậy."

Hoa Thành nghiêm túc hỏi: "Ca ca lúc trước là nói thích chữ của ta, sao bây giờ lại trách chữ ta không tốt ?"

Tạ Liên đáp lại: "Đúng là cũng không phải là không tốt lắm, nhưng vẫn phải luyện."

Hoa Thành nói: "Vậy thì được rồi, miễn ca ca chịu đọc là được, chứng tỏ chữ ta cũng không tệ. Những người khác ta không để tâm."

Tạ Liên nhấc bút lên viết một bảng chữ mẫu mới, thở một hơi, nói: "Đệ thật là... ráng luyện cho nghiêm túc đi. Lần nào ta đi thăm Quốc Sư, người toàn cằn nhằn nói ta dạy đệ không tốt."

Hoa Thành: "..."

Tạ Liên nhìn lại mảnh giấy nói: "Nhưng ta thấy chữ đệ cũng khá lên đó."

Hoa Thành nhướn mày: "Ca ca nói thật chứ ?"

Tạ Liên nghiêm túc nói: "Ta đương nhiên là nói thật rồi. Mà đừng vì thấy ta khen mà không chịu luyện tiếp đấy."

Hoa Thành: "Được. Nghe theo ca ca."

Tạ Liên vừa soạt soạt viết mấy dòng chữ, nghiêng đầu qua nói với Hoa Thành: "Tam Lang, hai ngày nữa ta dự tính ghé Hoàng Cực Quán dọn dẹp mộ của mẫu thân và phụ hoàng, xong việc ta sẽ về Bồ Tề Quán. Lâu rồi ta cũng chưa về Hoàng Cực Quán, nơi đó không được ai chăm sóc cả."

Hoa Thành: "Thế thì nếu ca ca muốn, ta sẽ phái người đưa huynh đi."

Tạ Liên: "Để lần sau đi. Lần này ta muốn tự mình về thăm hai người."

...

(Còn tiếp)

--------------------

Lời tác giả:

Chương này chủ yếu là màn cẩu lương nhè nhẹ của Hoa Liên. Ở chương kế tiếp sẽ xuất hiện một nhân vật. Mọi người đoán xem sẽ là nhân vật nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip