Hoan Tam Hi Huu Chuong 24 Chap Niem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tiên Lạc. Tiên Lạc."

Giọng nói quen thuộc vang gọi bên tai Tạ Liên. Y dần dần mở mắt, mọi thứ y thấy rất mơ hồ như một giấc mộng. Người y gặp đầu tiên sao lại là...

"Đế Quân ?"

Y vội vàng định nhích người lên ngồi dậy, lại nghe Quân Ngô bảo: "Tiên Lạc, đệ bình tĩnh nghỉ chút đi. Vất vả cho đệ rồi."

Tạ Liên nằm xuống buông lỏng người, tin rằng chắc chắn Quân Ngô sẽ không hại y, nhưng y vẫn không hiểu tại sao hắn lại ở đây ? Và y đang ở đâu ? Hoa Thành đâu ?

"Đế Quân, rốt cuộc ta đang ở đâu ?"

Quân Ngô cười: "Đệ đoán xem ?"

Tạ Liên càng thấy khó hiểu, chợt nghe giọng nói khác: "Thái Tử Điện Hạ tỉnh rồi kìa ! Sao hai cái người này chậm chạp thế nhỉ ?"

"Lão Quốc Sư này hối gì mà hối lắm thế ?"

Tạ Liên không ngờ tới là sao Quốc Sư, Phong Tín, Mộ Tình cũng ở đây ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Phong Tín biểu lộ với khuôn mặt vui vẻ: "Thái Tử Điện Hạ, huynh cuối cùng tỉnh rồi ?"

Mộ Tình đi tới, trên tay đang cầm một chiếc bát có nét hoa văn nhìn rất tinh xảo và tỉ mỉ, miệng thì rầm rĩ lên: "Thiệt là huynh ngốc thật đấy ! Làm ta sợ chết đi được !"

Phong Tín nghe giọng hắn thật khó chịu, muốn chửi với kẻ đi kế bên: "C*n m* n*, cái tên Mộ Tình này, còn không mau đưa chén súp cho y đi !"

Mộ Tình liếc hắn: "Ngươi thì bớt chửi bậy tí đi !"

Quốc Sư Mai Niệm Khanh: "Thôi ! Đừng lề mề nữa. Nguội hết rồi kìa ! Đưa chén súp đây cho ta."

Mộ Tình đưa chén súp qua tay Quốc Sư. Y múc một muỗng đưa lên gần miệng Tạ Liên bảo: "Thái Tử Điện Hạ, người húp một miếng đi cho khoẻ."

Tạ Liên húp một ngụm. Y thấy trong lòng còn thiếu sót, lập tức hỏi: "Quốc Sư, Tam Lang đâu ?"

Quốc Sư lắc đầu thở dài: "Cái thằng bé này, mới tỉnh dậy là đã hỏi rồi. Không lo cái thân con trước đi."

Mộ Tình đứng khoanh tay nói: "Hắn mấy bữa nay cũng lo lắng cho huynh lắm đấy. Bọn ta bảo hắn đừng quá lo lắng, rằng huynh sẽ tỉnh lại thôi."

Tạ Liên: "Vậy nghĩa là ta vẫn còn... ?"

Phong Tín cười: "Huynh mà chết dễ dàng được sao ? Nhìn thử huynh đang nằm ở đâu đi ?"

Tạ Liên nhìn kỹ xung quanh, đoán ra ngay: "Đây là... chẳng phải phòng của ta ở Thiên Đăng Quán sao ?"

Mộ Tình: "Chứ huynh nghĩ huynh ở đâu nữa ?"

Quân Ngô gọi y: "Tiên Lạc, mau nhìn xem ai canh giữ chờ đệ ở ngoài kia."

Hắn chỉ tay về phía cổng điện, có một thân cao to, áo đỏ hơn lá phong, bên mắt phải bị che đi bởi mảnh vải đen, đang đứng ngóng nhìn y với nụ cười ấm áp.

"Tam... Tam Lang !"

Tạ Liên tính đưa chân ra khỏi giường, Hoa Thành bước chân tới vội vàng bên y, nắm tay y ngồi cạnh y: "Điện Hạ, ta vẫn còn ở đây. Ta không đi đâu hết."

Tạ Liên nói: "Tam Lang, ta cứ ngỡ đệ đã rời xa ta lần nữa."

Hoa Thành hôn trên trán y: "Không đâu. Và sẽ không. Ta mãi mãi sẽ không rời bỏ huynh."

Phong Tín thở một hơi, nói: "Hắn một mực nấu chén súp cho huynh. Mặc dù không muốn công nhận nhưng tên này nấu nướng rất khá."

Tạ Liên cười, nói: "Ừm đúng rồi, nói về nấu ăn thì Tam Lang rất giỏi."

Bọn họ đều cười ha hả khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn bao giờ. Bỗng dưng, từ ngoài cửa vang vào phòng một giọng nói quen thuộc: "Tạ đạo trưởng !"

Từ bên ngoài có một vài người đi vào, Tạ Liên nhận ra, là Ngụy Vô Tiện, Thẩm Thanh Thu, Thượng Thanh Hoa, còn có bọn tiểu bối của Lam Gia. Tạ Liên trong vui mừng hỏi: "Mọi người cũng đến đây ?"

Không ngờ Nguỵ Vô Tiện và bọn họ lại đến chỗ này.

Hoa Thành kể lại với y: "Họ biết được huynh tỉnh lại nên cũng muốn đến thăm huynh. Ta liền đưa bọn họ tới đây."

Tạ Liên cảm kích nói: "Tam Lang, cảm ơn đệ."

Sư Thanh Huyền thật ra cũng đang ở đây, chen giữa đám đông ngồi trên giường: "Thái Tử Điện Hạ, huynh thấy trong người mình sao rồi ?"

Tạ Liên đáp: "Ta thấy khoẻ hơn nhiều rồi. Đa tạ Phong Sư Đại Nhân."

Sư Thanh Huyền sau khi nghe y sắp được hồi phục, liền chạy tới thăm Tạ Liên.

Sư Thanh Huyền: "Thái Tử Điện Hạ, huynh thật sự làm cho ta sợ chết đi được. À, huynh gọi ta là Phong Sư Đại Nhân, nghe chẳng thân mật gì cả."

Tạ Liên: "Vậy ta sẽ gọi là Thanh Huyền, được không ?"

Sư Thanh Huyền tươi cười: "Ta thích huynh gọi như vậy hơn, huynh là bằng hữu tốt của ta mà."

Mọi người đều tụ họp vui vẻ với nhau thật lâu, có người lên tiếng. Lam Cảnh Nghi thắc mắc: "Mà cho ta hỏi tí ? Sao Tạ đạo trưởng có thể trở về được ?"

Tạ Liên dừng lại một lát, nâng niu chiếc nhẫn vẫn đang đeo trên ngực mình, rồi nhìn Thẩm Thanh Thu: "Là sự giúp đỡ của Thẩm tiên sinh."

...

Thì ra, mấy ngày trước...

Sau khi thân xác Tạ Liên tan biến, thần hồn tan rã ra thành những tia sáng nhỏ.

Hoa Thành vẫn chưa chấp nhận được chuyện gì vừa xảy ra, quay qua giọng run rẩy hỏi Lam Vong Cơ: "Lam công tử, trận pháp này... y vẫn còn... đúng không ?"

Lam Vong Cơ mặt vẫn không biểu cảm đáp: "Thần hồn có thể còn, nhưng thân xác đã tan thành tro bụi."

Nghe vậy, Hoa Thành như chết lặng quỳ xuống đất, suy sụp chết lặng nói một câu: "Ca ca, huynh kêu ta hãy xem huynh là mục đích tồn tại của ta, nếu huynh không còn, sự tồn tại của ta còn có ý nghĩa gì nữa ?"

Hoa Thành tuy đã chết, nhưng lòng hắn rất đau nhói, tay nắm chặt áo trước ngực mình. Hắn vừa nắm vừa thấy trước ngực mình vô cùng thiếu sót. Một hồi lâu, Hoa Thành lấp tức nhớ tới một vật, ngẩng đầu lên, lại lẩm bẫm: "Tro cốt."

Lam Vong Cơ: "Ý của ngươi là...?"

Hoa Thành: "Nếu thân xác ca ca đã tan thành tro bụi, lẽ ra ta cũng không nên còn ở đây."

Thẩm Thanh Thu chưa hiểu ý Hoa Thành lắm, nhưng như nghĩ ra điều gì, nói: "Có lẽ y thật ra chưa chết."

Hoa Thành lập tức khựng lại, xoay qua nhìn hắn.

Thẩm Thanh Thu lúc này không nắm chắc hoàn toàn, nhưng cảm thấy mình nên cho Hoa Thành một tia hy vọng để tiếp tục sống, liều lĩnh một phen mà phán đoán.

Hoa Thành vẫn chưa hiểu, nên hỏi: "Thẩm tiên sinh, ngươi có cách mang ca ca trở lại sao ?"

Thẩm Thanh Thu: "Cái thân thể bị tan biến thành tro bụi kia, ta nghĩ là một loại nấm linh chi ngàn năm ở Ma Giới."

Hoa Thành nhận ra loại nấm này: "Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi ?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu: "Phải, trước khi đánh trận, Tạ đạo trưởng từng hỏi ta về loại nấm này, y chỉ nói là muốn hồi sinh một bằng hữu. Lúc trước ta có trồng rất nhiều loại nấm này..."

Lúc nói câu này, y liếc nhìn Lạc Băng Hà, có lẽ nhớ tới lúc mình giả vờ tự bạo chạy trốn Lạc Băng Hà, nên muốn nhìn xem phản ứng của hắn thế nào.

Thẩm Thanh Thu nói tiếp: "... nên cũng cho y, và chỉ y cách dùng nó, cũng không hỏi quá nhiều. Cho đến khi nhìn thấy y hiến tế thần hồn, thân thể tan biến trong Bát Quái Trận, ta mới đoán ra y dùng cho việc này."

Ngụy Vô Tiện cũng là người tu tà đạo, nghe đến đây, rất ngạc nhiên mà cảm khái: "Trên đời này còn có loại nấm kỳ lạ như vậy."

Lam Vong Cơ bước tới nơi thần hồn đang bị tan rã, vừa dùng túi Tỏa Linh Nang thu lại những tia sáng nhỏ đó vào bên trong, vừa giải thích: "Nếu thân xác vẫn còn, chúng ta cần nhanh chóng thu lại mấy tia hồn phách này của Tạ đạo trưởng trước khi nó tan rã."

Hoa Thành nghe vậy, nét tuyệt vọng trên mặt mới dần dần giảm đi, thấp giọng hỏi: "Vậy ta phải làm sao để mang linh hồn về với xác ?"

Thẩm Thanh Thu: "Phải mang xác của y về Thánh Lăng, chỉ có người đang giữ vị trí thống trị tối cao của Ma Giới mới có thể vào trong, phát động chiêu hồn trận pháp, dùng thần khí nghịch thiên khởi tử hồi sinh."

Nghe vậy, Hoa Thành nhìn Lạc Băng Hà: "Lạc huynh đệ, làm phiền huynh."

Thánh Lăng dù gì cũng là cấm địa của Ma Tộc, người vào trong nếu không phải có vị trí thống trị cao nhất đều phải chết, lần trước cả hai bước ra khỏi nơi đó, Thẩm Thanh Thu còn bị thương rất nặng. Lạc Băng Hà lo lắng quay đầu qua nhìn Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu biết hắn nghĩ gì, liền nói: "Băng Hà, không sao đâu, chúng ta cùng vào Thánh Lăng một lần nữa giúp bọn họ đi, được không ?"

Lạc Băng Hà khẽ gật đầu với Hoa Thành rồi đáp: "Thôi được."

Lam Vong Cơ sau khi thu lại hồn phách cuối cùng, đi tới đưa Toả Linh Nan cho Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu nhẹ gật đầu với y, rồi đưa tay cầm lấy.

...

Trở về thực tại ở Thiên Đăng Quán, sau khi nghe đến đây, mọi người đều thán phục "Ồ" lên.

Thẩm Thanh Thu hỏi: "Tạ đạo trưởng, người cảm thấy thân thể nguyên trạng của mình thế nào ?"

Thượng Thanh Hoa tiếp lời: "Phải đó, có phản ứng phụ không ?"

Tất cả các cặp mắt nơi này đang nheo lại nhìn Thượng Thanh Hoa. Thẩm Thanh Thu thúc khuỷu tay, khẽ đánh hắn một cái. Thượng Thanh Hoa nhanh nhẹn sửa lời: "Ý ta là ngài có cảm thấy kỳ lạ chỗ nào không ?"

Tạ Liên nhẹ cử động cảm nhận thân thể của mình. Hoa Thành lúc này chỉ chăm chú nhìn y. Ta Liên mỉm cười nói: "Rất tốt, ta không cảm thấy có gì không ổn cả."

Ngụy Vô Tiện: "Tạ đạo trưởng, chiêu hồn, hiến xá hay đoạt xá đều có thể sẽ có ảnh hưởng, nếu có gì không ổn, đệ nhất định phải nói cho chúng ta biết."

Sư Thanh Huyền: "Phải đó Thái tử, huynh đừng hù doạ bọn ta như vậy nữa."

Tạ Liên: "Xin lỗi, để mọi người lo lắng."

Bọn họ mỗi người một câu. Hoa Thành nãy giờ vẫn luôn im lặng, trước mặt nhiều người cũng không tiện nói quá nhiều, chỉ hỏi: "Ca ca, sao huynh liều lĩnh như vậy ?"

Tạ Liên: "Tam Lang, như vậy vẫn tốt hơn sáu người chúng ta cùng tan biến thành tro bụi. Đúng là có chút liều lĩnh, nhưng đệ xem, ta bây giờ đã không sao rồi."

Hoa Thành: "Nhưng huynh làm sao biết có thể hiến tế linh hồn một người để phá trận ?"

Quốc sư xoa xoa cằm: "Hình như vào đêm đó là ta đã nói với y."

Mọi người hướng mắt nhìn Mai Niệm Khanh.

Quốc sư thấy cả chục ánh mắt đều quay về phía mình: "Các ngươi đừng có nhìn ta."

Tạ Liên phẩy tay cười: "Mọi người đừng hiểu lầm. Lúc ta hỏi Quốc sư chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của ta, còn việc ta làm Quốc sư thật sự không liên can." Nói xong y cúi mặt xuống.

Quốc sư nhẹ nhàng xoa đầu Tạ Liên: "Đứa nhóc này thật là... mà những tia hồn phách của Tiên Lạc còn có thể thu lại được, thần hồn không bị biến mất, là bởi vì y vẫn còn chấp niệm ở lại."

Nghe đến đây, mắt Tạ Liên nhìn Hoa Thành như có nhiều điều muốn giải thích, nhưng trước mặt đám đông thấy không tiện, vì vậy mà nhanh chóng hỏi sang việc khác: "Đúng rồi... mọi việc ở Ngoãn Cốc thế nào rồi ?"

Phong Tín đáp lại: "Tự Thiên đã chết, Ngoãn Cốc toàn bộ bị phá huỷ sau trận chiến."

Tạ Liên hỏi thêm chi tiết: "Vậy có nhiều người chết không ?"

Phong Tín: "Cũng có một số. Còn người bị thương đã được mang đi trị liệu."

Hoa Thành cắt ngang, không muốn Tạ Liên hỏi thêm gì nữa: "Ca ca, huynh đừng lo mấy việc này nữa, huynh vừa mới tỉnh dậy, nghỉ ngơi một chút đi."

Nghe Hoa Thành nói vậy, Tạ Liên trong lòng vẫn lo lắng, nhưng cũng nghe lời, không muốn hắn lại phải phiền lòng vì mình.

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy Tạ đạo trưởng nghỉ ngơi cho khoẻ. Sau này gặp lại ta còn nhiều lời muốn nói với đệ lắm."

Thẩm Thanh Thu: "Ta thấy ngươi lúc nào chẳng có nhiều lời muốn nói."

Ngụy Vô Tiện: "Thẩm tiên sinh, ngươi là chê ta nói quá nhiều."

Thẩm Thanh Thu phẩy phẩy quạt: "Phải, ngươi không cảm thấy như vậy sao?"

Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ rồi nói: "Không có."

Hai người họ chào tạm biệt rồi cãi cãi nhau bước ra cửa. Thượng Thanh Hoa, Sư Thanh Huyền, và bọn tiểu bối Lam Gia cũng đi theo phía sau.

Quốc sư ra hiệu cho những người còn lại ra khỏi phòng: "Được rồi, cho thằng bé nó nghỉ ngơi đi. Sau này gặp mặt muốn nói gì chẳng được."

Tất cả bọn họ đều giải tán ra khỏi phòng Tạ Liên. Quân Ngô đi cuối cùng, nhìn y cúi đầu nhẹ với y. Thái độ cúi đầu này vô cùng thành ý kính trọng. Đáp lại, y cũng cúi đầu vẫn tỏ ra lòng tôn kính Quân Ngô như trước đây y từng làm với vị Đế Quân năm nào. Quân Ngô ngay sau đó quay đi không nói thêm một lời nào. Có thể đây là lần cuối cùng hắn nói được vài câu với y.

Cuối cùng mọi người cũng đi hết, để Tạ Liên ở lại trên giường cùng Hoa Thành. Vào chính lúc này, Hoa Thành vươn tay ra ôm lấy y thật chặt. Tạ Liên nghiêng đầu mình vào trong lòng người kia. Đã trải bao nhiêu năm, cái ôm này vẫn như vậy, vẫn ấm áp hơn bao giờ hết.

...

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip