Hoan Tam Hi Huu Chuong 14 Hoi Tiec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tạ Liên nghe giọng của một người thiếu niên từ xa vang tới: "Lão Ngưu, đem mọi người chạy đi, ta giữ chân hắn !"

Tạ Liên chạy đến kêu người tên lão Ngưu dẫn tất cả người phàm ở đây chạy ra ngoài, Tạ Liên cảm thấy người tên lão Ngưu này rất quen mặt, giọng nói kia dường như cũng rất quen, nhưng lúc này y không có thời gian để suy nghĩ, y nhanh chóng đánh âm binh cản đường, chạy tới gần phía phát ra tiếng của người thiếu niên kia.

Trong lúc hỗn loạn, Tạ Liên nhìn thấy có một thiếu niên đang cố gắng ôm lấy một người khác, ra sức ngăn cản hắn, để giúp những người ở đây chạy trốn. Người bị chặn lại là một người trung niên, Tạ Liên đại khái đoán được kẻ này không ai khác chính là Dã Kỳ. Người đang cầm chân Dã Kỳ là một hành khất trẻ mang nét mặt vô cùng thân thiện, nhưng thân người lại phủ toàn là máu, chính là Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền sống với những người hành khất kia, thân là phàm nhân, nên cũng bị bắt tới đây.

Dã Kỳ vùng vẫy chân hắn, mắng lớn: "Tên phàm nhân ăn mày nhà ngươi dám ngăn cản Đại Vương ta !"

Sư Thanh Huyền: "Ta mặc kệ ngươi là Đại gì, nhưng ta không cho phép ngươi hại các bá tánh vô tội !"

Dã Kỳ cười giọng khinh bỉ: "Ha ha ha ha ha ! Vô tội gì mà vô tội !? Lũ phàm nhân các ngươi đều là kẻ vô lương tâm, thế cũng tự xưng là vô tội !?"

Sư Thanh Huyền: "Nhưng họ đối xử với ta rất tốt !"

Dã Kỳ: "Thả chân ta ra, không ta đánh cho ngươi chết !"

Hắn đánh đập, đá mạnh vào bụng Sư Thành Huyền mấy phát, cười: "Thấy đau không ? Lũ phàm nhân các ngươi giẫm đạp ta, sỉ nhục ta, có hiểu ta đau cỡ nào không ? Ha ha ha ha !"

Sư Thanh Thuyền thấy bụng mình đau, cố gắng nói thành chữ: "Ngươi... điên rồi !"

Dã Kỳ dự tính quay đi bắt lại những người kia, thì lại bị Sư Thanh Huyền nắm chặt lấy chân hắn. Hắn phát điên đánh y vài phát nữa, nhưng lần này y không buông ra tuy rằng y rất đau. Trong lúc giằng co, vô tình đẩy đóng lửa trong hang bị đổ ngã về phía Dã Kỳ. Sư Thanh Huyền vì liều mạng tóm lấy chân Dã Kỳ, mặc dù lửa không trực tiếp ngã lên người, nhưng cũng bị đốt bỏng rất nặng. Dã Kỹ bị cháy gào thét thảm thiết khi bị đống lửa đốt cháy cả thân người của gã. Khuôn mặt kia đang được dịch dung, dần cháy rụi lộ ra khuôn mặt không có ngũ quan. Không phải không có mà mắt mũi miệng dường như tan hoà vào nhau, không còn rõ ràng đâu là đâu nữa, khiến Sư Thanh Huyền có chút hoảng sợ.

Dã Kỳ quát: "Phàm nhân các ngươi đáng chết ! Tất cả chết đi !"

Dã Kỳ dù bị đốt cháy thê thảm, nhưng không ngừng mắng rủa, lăn ngã xuống đất. Hắn bị Sư Thanh Huyền giữ chân nên không chạy được mà cơ thể dần dần bị đốt cháy cả thân thể đều bị tan chảy.

Bản thân Sư Thanh Huyền vì ngăn cản Dã Kỳ nên cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Thân thể y phủ toàn là vết thương và vết cháy, không có một chỗ lành lặn. Trên mặt máu không ngừng chảy, là máu của y, rất khó có thể nhận ra được đây là Sư Thanh Huyền. Tạ Liên chạy tới nhìn thấy y, mặc dù như vậy, đôi mắt vẫn tươi sáng, khuôn mặt vẫn mỉm cười, Tạ Liên trong lòng cảm thấy đau nhói, hỏi: "Thanh Huyền, sao ngươi lại ở đây ?"

Hoa Thành sau khi đưa Quốc Sư ra ngoài, ngay tức khắc quay lại kiếm Tạ Liên. Nhìn thấy cảnh trước mắt, hắn hơi sửng sốt, chỉ đứng sau Tạ Liên mắt nhìn về phía khác, dáng vẻ như không hề quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra bên này.

Sư Thanh Huyền: "Thái Tử Điện Hạ, cứu... cứu những người kia."

Tạ Liên: "Tại sao ngươi không chạy ? Tại sao lại ngốc như vậy chứ ?"

Sư Thanh Huyền mỉm cười nói tiếp: "Ta chết rồi sẽ không còn cảm thấy tội lỗi nữa, sẽ không đau đớn nữa, ta chết rồi sẽ không còn nợ phải trả nữa."

Y tiếp tục nói: "Thái Tử Điện Hạ, chuyện người hứa với ta..."

Sư Thanh Huyền đem cái túi đưa cho Tạ Liên. Tạ Liên hỏi: "Toả Linh Nang ?"

Toả Linh Nang chính là túi lưu giữ hồn phách. Giọng nói Sư Thanh Huyền càng yếu đi: "Sau khi ta chết, người đem hồn phách và phúc đức của ta trong túi Toả Linh Nang này, độ cho linh hồn huynh trưởng của ta."

Vừa thấy Sư Thanh Huyền gục ngã xuống, Tạ Liên lập tức đỡ lấy y, nói: "Thanh Huyền, ngươi sẽ không chết, ta sẽ tìm cách cứu ngươi."

Nói xong, Tạ Liên định đỡ Sư Thanh Huyền đi, nhưng Sư Thanh Huyền khẽ lắc đầu: "Không kịp đâu, Thái Tử, người đã hứa..."

Tạ Liên cầm lấy Toả Linh Nang: "Được được, ta hứa với ngươi, nhưng Thanh Huyền, để ta cứu ngươi đi..."

Vừa lúc này, sau lưng Hoa Thành có một người áo đen, dáng người cao lớn, mái tóc đen dài rũ xuống, màu da trắng đến nỗi khiến lòng người rét lạnh, khuôn mặt tuy tuấn mỹ nhưng lạnh buốt, ánh mắt tựa dao găm ra khỏi vỏ, toàn thân như tỏa ra khí lạnh nhàn nhạt.

Người này nhìn thấy Sư Thanh Huyền, khuôn mặt hốt hoảng chạy tới. Khuôn mặt hắn sau khi thấy y sắc mặt dường như chuyển đổi từ hốt hoảng tới lo sợ, hắn nhíu mày, giọng nói tức giận mà quát Sư Thanh Huyền:

"Ngươi sao lại thành như thế này !?"

Thì ra khi nãy Hoa Thành đứng sau Tạ Liên nhìn về phía khác, là hắn đang thông linh với Hạ Huyền. Hạ Huyền vừa nghe thông linh xong nhanh chóng rút đất ngàn dặm chạy tới. Hạ Huyền ôm Sư Thanh Huyền vào lòng cố gắng truyền linh lực vào người y, nhưng tất cả đều vô dụng, thân thể phàm nhân, nhiều lắm cũng chỉ kéo dài được hơi thở. Người nằm trong lòng Hạ Huyền tay chân không lành lặn, cả người bị cháy nhưng đôi mắt vẫn sáng khuôn mặt vẫn mỉm cười, hơi thở yếu ớt:

"Minh.. Hạ công tử."

Hạ Huyền tiếp tục truyền linh lực vào người Sư Thanh Huyền, nói: "Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ kiếm cách cứu ngươi."

Hoa Thành bước qua ôm lấy Tạ Liên vào trong ngực, nói: "Ca ca, không ai có thể thoát khỏi số mệnh, phần còn lại chúng ta nên để bọn họ tự giải quyết."

Tạ Liên đang đau lòng chỉ có thể gật đầu, và tiếc nuối nhìn Sư Thanh Huyền lần cuối. Trong lòng y cảm thấy đau thấu tận tâm can. Âm binh và oán linh trong này gần như đã bị đánh tan hết, Dã Kỳ cũng đã chết, con Hồ Ly đã nhanh nhảu biến thân chạy thoát. Hoa Thành nắm chặt tay y dẫn y đi và chỉ dẫn những người phàm còn lại ra khỏi Mê Hồn Động, để lại một quỷ ôm lấy một phàm nhân.

Sư Thanh Huyền gần như không còn sức ngồi dậy, nhìn người đang ôm mình:

"Hạ công tử... ta... ta xin lỗi, thành thật xin lỗi, mấy trăm năm nay là... huynh đệ ta chiếm lấy mệnh cách tốt của huynh... hại huynh nhà tan cửa nát... hôm nay... ta trả lại nó cho huynh, từ nay về sau... không còn thù oán nữa..."

Hạ Huyền tức giận nói: "Không được, đã nói là mắc nợ ta, ngươi không được chết, ngươi phải sống để trả nợ cho ta !"

Sư Thanh Huyền khẽ lắc đầu: "Xin huynh... trả đầu huynh trưởng... Huynh đệ ta chết rồi, huynh sẽ được giải thoát..."

Hạ Huyền ôm chặt Sư Thanh Huyền, vừa không ngừng truyền linh lực vào người y, vừa quát: "Người câm miệng cho ta !"

Đôi mắt Hạ Huyền dần dần ngấn lệ, hình như đã rất nhiều năm rồi Hắc Thuỷ Trầm Chu không hề biết rơi nước mắt. Hắn ôm chặt người trong lòng, nói tiếp: "Được. Ngươi đừng chết, cái gì ta cũng đồng ý với ngươi, ta sẽ bỏ qua tất cả, được không ?"

Sư Thanh Huyền vất vả đáp: "Ta... không cầm cự được nữa..."

Hạ Huyền đau lòng van xin: "Ta xin ngươi, ngươi đừng chết. Ta không biết ngươi bị bắt đến đây, ta..."

Có lẽ chính bản thân hắn cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thốt ra những lời này, nhưng khi nhìn thấy người kia nằm trong tay mình khuôn mặt phờ phạc phủ đầy máu, hơi thở ngày càng yếu ớt, hắn trong lòng cảm thấy thật đau, tim như bị cắt ra từng mảnh.

Sư Thanh Huyền mỉm cười, khó khăn nói một câu: "Ta.. ta chỉ muốn biết..."

Hạ Huyền: "Ngươi muốn biết chuyện gì ?"

Sư Thanh Huyền lấy hết hơi thở, cố gắng nói: "Huynh... huynh... có từng.. dù chỉ một chút... xem ta... là bằng hữu..."

Nghe mấy lời này, Hạ Huyền thật cũng không biết bản thân mình xem y là cái gì. Trước giờ hắn muốn y đền mạng cho số phận chết yểu của cả nhà hắn, nhưng lại không muốn y chết, muốn y chịu nhiều đau khổ của mệnh thối nát, nhưng lại muốn bảo vệ y, nhiều lần muốn vứt bỏ y nhưng lại muốn ôm y vào lòng, không muốn nhìn thấy y, nhưng không quên được nụ cười tươi sáng cùng giọng nói văng vẳng "Minh huynh Minh huynh ! Huynh có mệt không ?" "Minh huynh Minh huynh ! Ta kể chuyện này cho huynh nghe." "Minh huynh Minh huynh ! Huynh là bằng hữu tốt nhất của ta".

Lúc này, nước mắt không kìm chế được mà cứ tuôn ra, đôi mắt hắn dần dần ướt đẫm.

Sư Thanh Huyền không thấy hắn trả lời, đôi mắt hiện lên sự thất vọng, gần như trút hơi thở cuối cùng, nói một câu tràn đầy thất vọng nhưng cũng như khẳng định với chính mình:

"Ta biết là không."

Thường lệ hắn sẽ không thèm đáp lại những câu này, hoặc nói những câu lạnh lùng như: "Ai mà thèm làm bằng hữu của ngươi.", nhưng lần này hắn chần chừ thật lâu, đôi mắt đen thẩm nhìn vào ánh mắt thất vọng của người kia, nhẹ gật đầu đáp lại: "Có."

Sư Thanh Huyền mỉm cười, hô hấp ngày càng yếu ớt, cả thân người đều buông lỏng. Hạ Huyền ôm Sư Thanh Huyền trong lòng, không thấy phản ứng, hắn trừng chừ một hồi, đưa ngón tay run rẩy chạm vào mũi y, không còn hơi thở, không còn.... không còn nữa.

"THANH HUYỀN !!!!"

Hạ Huyền cảm thấy trong lòng hắn chỉ còn trống trải một phương, hắn biết mọi nỗi áy náy không yên của hắn đối với cha mẹ mình, mọi phẫn hận và tuyệt vọng, đều đã tan theo khoảnh khắc này, cứ vậy mà vĩnh viễn biến mất. Nếu muốn thực sự được giải thoát, chỉ có con đường này. Một linh hồn đã không ngừng vật lộn cả trăm năm, bây giờ ngỡ như đã tìm được một khắc an bình.

...

(Còn tiếp...)

...

Hu hu hu. Song Huyền của tôi!

Tôi viết mà phải tự khóc luôn đó mấy bạn. Đến chương này tôi sợ nhiều bạn không có động lực đọc tiếp, nhưng...

"Chuyện đâu còn có đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip