Hoan Tam Hi Huu Chuong 12 Nhap Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thượng Thanh Hoa đã viết 313 chương trong Cuồng Ngạo Thiên Ma Đồ về cái mộng này, đây là thành quả của hắn vắt tâm vắt óc viết ra.

Phong Tín hỏi: "Hồ Ly Chi Mộng là loại ma quái gì ?"

Mọi người quay qua nhìn Thượng Thanh Hoa như đang chờ hắn nói tiếp, Thượng Thanh Hoa giải thích:

"Là vầy, chúng ta đang ở ngoài giấc mộng, còn những người này có vết chấm tím trên trán, tức là bọn họ bị rơi vào giấc mộng hồ ly."

Lam Tư Truy: "Vị tiền bối này có thể nói rõ hơn không ?"

Thượng Thanh Hoa mới phát hiện tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn mình, nên nói:

"Hồ ly tinh hấp thu tinh hoa đất trời để nâng cao pháp lực, chúng tu luyện một trăm năm thì sẽ hình thành ba cái đuôi, gọi là yêu hồ, tu luyện hơn một ngàn năm thì có sáu cái đuôi nên trở thành lục vĩ ma hồ, và cứ như vậy, khi đến được cảnh giới chín đuôi, cửu vĩ thiên hồ sẽ có hình dạng con người. Những con hồ ly này hút được càng nhiều tiên khí thì sẽ càng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kỳ lạ. Nhất là Tử Hồ Thánh Nữ, Yên Chi, là một cửu vĩ thiên hồ, tuyệt sắc giai nhân, vì thuộc dòng dõi tiên nên xinh đẹp, đặc biệt có sức quyến rũ mê người, nó không cần nam nhân mà chỉ muốn tiên khí của những kẻ tu tiên để nó dùng con đường tà đạo mà tu tiên."

Phong Tín hỏi thêm: "Vậy chúng sẽ làm gì với những người bị rơi vào mộng ?"

Thượng Thanh Hoa nói tiếp: "Trong mộng, những người bị bắt sẽ bị làm cho thần trí mê mang, bị hồ ly hút linh khí qua những hành động quan hệ thân mật. Những con hồ ly này có thể làm ra việc dụ hoặc nhất thiên hạ, chúng nhìn thấu được nội tâm mà bản thân của những người trong mộng có thể cũng không biết. Chúng sẽ biến thành hình dáng mà sâu thẳm trong lòng họ mong muốn nhất, có khi sẽ là giai nhân tuyệt sắc như trong ý nguyện, có khi sẽ là người mà họ hằng đêm mong chờ. Trong lúc bọn họ vui chơi khoái lạc trong mộng xuân, thì bị hồ ly hút hết linh khí mà chết."

Trong nguyên tác của hắn, con hồ ly này muốn bắt Băng Ca, kẻ đã từng tu tiên, cả linh lực và ma lực đều dồi dào, có thể giúp tiên khí và linh lực trong người ả tăng thêm mấy lần. Vì vậy, khi Băng Ca bị Tâm Ma kiếm phản phệ, ả đưa y vào mộng hồ ly, đã là Băng Ca thì không hề mất khống chế trong mộng cảnh nhưng cũng vào trong chơi đùa với nó. Sau một đêm xuân, Tử Hồ Thánh Nữ đem lòng yêu vai chính văn ngựa đực. Ưu điểm của con cửu vĩ hồ ly này là một khi đã thật sự mang lòng yêu ai, thì nhất quyết chung tình, kể cả phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của chính bản thân vì người mình yêu, cuối cùng nàng ta bị Băng Ca thu thập vào hậu cung, tha hồ sai khiến.

Tình hình hiện tại xảy ra hoàn toàn trái ngược với dự tính, Băng Ca thì đứng đây, bị bắt vào hồ ly mộng lại là những người khác. Còn nữa, trong nguyên tác Băng Ca dùng nhan sắc của mình để giải cái mộng này, Yên Chi vì yêu mỹ nam Băng Ca mà cả hai bước ra trong hạnh phúc. Đã là hào quang nhân vật chính thì không cần phải làm nhiều, cua gái đánh quái, cái nào cũng sẽ được tự nó giải quyết. Nhưng mà Băng Ca bây giờ, haizzzz.... Thượng Thanh Hoa cũng rất tò mò, nếu cứ như vầy, mọi chuyện không biết sẽ tiến triển về phía nào.

Thượng Thanh Hoa vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt rất tự hào mà kể về tác phẩm của mình như giấc mộng này luyện thành như thế nào, vì sao lại luyện ra, Tử Hồ Thánh Nữ dùng nhan sắc dụ dỗ lợi hại ra sao, cứ vân vân may may khoe khoan kiệt tác của mình.

Chưa nói xong, Lạc Băng Hà nãy giờ im lặng, lúc này mặt đen như đáy nồi: "Quan hệ thân mật ?"

Thượng Thanh Hoa: "Lạc thiếu điệp, ta nói nãy giờ, ngươi chỉ nghe được nhiêu đó sao ?"

Cặp mắt Ngụy Vô Tiện tối sầm lại, thầm mắng trong lòng: "Lam Trạm hắn dám, ta sẽ không tha cho hắn."

Hoa Thành đằng đằng sát khí nhìn vào cái hang động, rút Loan Đao Ách Mệnh như muốn đánh tan cái hang này.

Thượng Thanh Hoa đoán được ý hắn, nhanh nhẹn đứng trước mặt hắn: "Không được không được, nếu con hồ ly ở bên trong, tiêu huỷ cái hang này đánh chết nó, những người kia sẽ không tỉnh lại nữa."

Hoa Thành liếc hắn, ý như: "Vậy sao còn không mau nói tiếp ?"

Thượng Thanh Hoa vuốt cằm suy nghĩ, vừa đúng lúc trong miệng lầu bầu những suy nghĩ trong đầu ra khỏi miệng: "Dùng mỹ nam kế là tốt nhất."

Tất cả mọi người còn lại nhìn hắn, trong những người nam nhân ở đây, có ba người là đoạn tụ, đám tiểu bối thì là trẻ em, bọn họ chưa rõ không biết hắn nói như vậy thì dự định dùng kẻ nào làm vật hy sinh, Phong Tín, Mộ Tình hay là bản thân hắn.

Mộ Tình chỉ vào Phong Tín: "Hay là dùng người này đi, dù gì vợ hắn cũng bỏ hắn."

Phong Tín: "Ngươi đủ chưa ? Tại sao không dùng ngươi ?"

Hoa Thành lo lắng cho Tạ Liên, sốt ruột không thôi: "Các ngươi ầm ĩ xong chưa ?"

Mộ Tình và Phong Tín im miệng, cùng nhìn Thượng Thanh Hoa, vẻ mặt như muốn nói: "Cách của ngươi thật tốt, hay là dùng ngươi đi."

Thượng Thanh Hoa cảm nhận được mùi nguy hiểm, những kẻ này nhất định sẽ bắt hắn làm vật hy sinh. Vấn đề là Thượng Thanh Hoa thật sự không biết, nếu không có nhan sắc của Băng Ca, thì dùng cách gì để giải quyết Tử Hồ Thánh Nữ, cái hố này trong Cuồng Ngạo Thiên Ma Đồ hắn thật sự chưa lắp.

Hắn đau khổ vắt óc suy nghĩ một hồi lâu, chợt trong đầu lóe ra một ý nghĩ mơ hồ, quay đầu nhìn bọn họ nói tiếp: "À.. Ta nghĩ đã gọi là Hồ Ly Chi Mộng, có lẽ có thể dùng mộng để giải quyết."

Thật ra câu trả lời này hắn cũng không chắc a, nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn cảm thấy cứ thử một lần. Với năng lực của những người này, có lẽ cũng giải quyết được vấn đề, còn hơn bản thân hắn bị ba người này đánh chết tại đây. Một mình Băng Ca đánh đã thảm, nếu thêm hai vị kia chắc cách hắn chết còn khó coi hơn.

Hoa Thành: "Vậy phải làm bằng cách nào để vào mộng ?"

Thượng Thanh Hoa: "Cái này phải hỏi Lạc thiếu điệp."

Lạc Băng Hà: "Ta có thể đưa các ngươi vào mộng."

Ngụy Vô Tiện: "Có thể sao ? Lợi hại lợi hại nha."

Ngụy Vô Tiện xoay lưng lại nhắc nhở Lam Tư Truy trước khi nhập mộng của Lạc Băng Hà:

"Tư Truy, con ở lại trông Hàm Quang Quân và mọi người ở đây giúp ta nhé."

Lam Tư Truy: "Nguỵ tiền bối cứ yên tâm."

Ngụy Vô Tiện quay sang Lạc Băng Hà gật đầu một cái, Lạc Băng Hà mở trận đi vào mộng cảnh, đưa Hoa Thành và Nguỵ Vô Tiện cùng tiến vào bên trong mộng.

Bên trong mộng là một làn khói mịt mù, nhìn không thấy rõ được gì mà chỉ là một không gian hỗn độn hư vô, có chút tang thương mà nhìn đường chân trời không dứt ở phương xa, lúc thì trời đất vô biên nhuốm màu thê lương, lúc thì trời đông gió rét lạnh lẽo, cả nền trời là một bầu u ám, cảnh do tâm sinh, vì đây là mộng cảnh của Lạc Băng Hà, hắn dường như không khắc chế được tâm ma và nỗi lo lắng của mình.

Bọn họ dần dần cảm nhận được linh lực của mình dao động mãnh liệt không dứt.

Một lúc sau, trước mắt chỉ còn là một khoảng không màu trắng, xung quanh không có gì khác mà tứ phía toàn là gương. Bọn họ không nhìn thấy được phía trước, nên đi phía nào cũng không có cảm giác là đi đúng, đi quanh quẩn một hồi rất dễ quay về lại chỗ cũ. Đột nhiên, phía trước mờ mịt xuất hiện một thân ảnh, không nhìn rõ được, là bóng dáng một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện với y phục màu tím mơ mộng, dáng người thon thả, gương mặt thanh tú, trên người tỏa ra mùi hương có sức quyến rũ lạ kỳ.

Nhìn thấy bọn họ, thiếu nữ này mở lời với giọng nói ma mị: "Các ngươi đến rồi sao ?"

Cả ba đều kinh ngạc, không biết kẻ này là ai, nhưng theo lời nói của Thượng Thanh Hoa thì đây có lẽ là Tử Hồ Thánh Nữ, nghe trong lời nói của nàng ta hình như đã đoán trước được bọn họ sẽ đến.

Ngụy Vô Tiện không tiếp tục chờ được, đi thẳng vào vấn đề: "Người của bọn ta đâu ?"

Yên Chi: "Yên tâm~ đều được tiếp đãi đàng hoàng, bảo đảm sẽ không một vết xước."

Hoa Thành nôn nóng: "Thả người."

Yên Chi: "Hoa Thành Chủ, sao lại nóng lòng như vậy ? Vị ca ca kia của ngài, có lẽ đang rất được thoải mái, ngươi đến làm phiền, có lẽ người ta cũng không thích đâu nha~."

Lạc Băng Hà cũng không phải người thích nói lời thừa thãi: "Nói nhiều."

Nói rồi, tay hắn để trên Tâm Ma kiếm định rút ra đánh kẻ trước mặt.

Yên Chi cảm thấy không ổn nói: "Khoan đã, ta chắc chắn không phải đối thủ của các ngươi, nhưng mà ngươi phá huỷ nơi này, không lo cho sư tôn của ngươi hay sao ? Đây là mộng của ta, ngươi phải hiểu rõ nhất, nếu các ngươi phá huỷ nơi này, ta bị thương, tất cả các ngươi và những người kia cũng đừng mong tỉnh dậy nữa."

Hồ ly này tinh ranh xảo quyệt, có lẽ đã biết rõ bọn họ là ai, cố tình dụ bọn họ vào cái mộng cảnh này. Hoa Thành nói: "Nói nhanh đi, ngươi muốn gì ?"

Yên Chi ra vẻ thẹn thùng nói: "Hửm~, các ngươi tuấn mỹ như vậy, mặc dù hơi tà nhưng linh lực dồi dào, hay là một trong các ngươi ở lại vui vẻ với ta đi."

Ngụy Vô Tiện: "Đại mỹ nhân, nếu muốn nam nhân cũng đâu cần phiền phức như vậy có phải không ?"

Yên Chi cười nói: "Di Lăng Lão Tổ, ta nghe danh đã nhiều, không ngờ lại đẹp hơn trong lời đồn nha."

Ngụy Vô Tiện cười ha hả: "Đa tạ đa tạ, bản thân ta cũng cảm thấy như vậy đó."

Lạc Băng Hà không kiên nhẫn nữa: "Nói nhanh lên."

Yên Chi ngã ngớn nói: "Hỗn Thế Ma Vương Lạc Băng Hà, thật là nóng nảy, nhưng mà... ta lại rất thích."

Lạc Băng Hà khuôn mặt lạnh lùng, không có tâm trạng nói nhảm với ả.

Trong ba người tới đây, Ngụy Vô Tiện là người duy nhất vẫn còn giữ được bình tĩnh, cười hì hì đi thẳng vào vấn đề: "Mỹ nhân, ba người chúng ta ai ngươi cũng muốn, nhưng rốt cuộc là ngươi muốn cái gì mới được."

Yên Chi mỉm cười nói tiếp: "Nhiều lắm nha, nhưng mà trước tiên, chủ nhân của ta muốn hợp tác với các ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "Hợp tác làm cái gì ?"

Yên Chi nói tiếp: "Chủ nhân chúng ta muốn cứu nhân loại, đã nghe qua danh của ba vị, bọn ta không có ý đối đầu, nếu các vị chịu giúp bọn ta, thì người của các người sẽ được trở về nguyên vẹn, không bị thương tổn dù chỉ là một cọng tóc."

Ngụy Vô Tiện: "Nhảm nhí, nhân loại cần gì các ngươi cứu ?"

Yên Chi: "Thế giới bây giờ toàn những kẻ vô dụng ngu si."

Ngụy Vô Tiện: "Nghe cũng biết là không có ý tốt."

Yên Chi: "Sao cũng được, đã nói nếu đồng ý, tất cả những người các ngươi quan tâm sẽ trở về an toàn với các ngươi dù như thế nào."

Lạc Băng Hà: "Muốn chúng ta như thế nào giúp ngươi ?"

Yên Chi mở lòng bàn tay, trên đó xuất hiện ba chiếc vòng bằng thạch màu đen, nói: "Đơn giản, chỉ cần đeo cái vòng này."

Ngụy Vô Tiện: "Đây là vật gì vậy ?"

Yên Chi: "Đây là bảo bối của ta, Hắc Thạch Hồ (*Hồ Ly đá đen). Chỉ cần đeo vòng này vào, chứng tỏ là ba vị công tử đồng ý hợp tác cùng bọn ta."

Vòng tay Hắc Thạch Hồ được Tử Hồ Thánh Nữ dùng để sở hữu nam nhân của ả, người đeo vào sẽ bị ả điều khiển, nghe theo lời của ả, một khi đeo vào thì không gỡ ra được nữa, trừ khi ả không còn muốn có người nam nhân kia.

Lạc Băng Hà nghĩ nghĩ một hồi: "Được."

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi nói cái gì ?"

...

(Còn tiếp...)

---------------------

Chương này thấy đáng sợ quá. Nên giải cứu bằng cách nào đây?!

Mọi người có nghĩ Nguỵ Vô Tiện và Hoa Thành có đồng ý đeo Hắc Thạch Hồ không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip