Phần đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc rằng Hoàng Thượng yêu Điền Chính Quốc hay là Jeon Jungkook??

Liệu Hoàng Thượng có phải tra nam??

Truyện phải kể đến từ lần đầu tiên Hoàng Thượng gặp được Điền Chính Quốc khi đang đi dẹp giặc . Hắn vô tình bị thương và tấp vào nhà dân . Không nơi nào khác đó là nhà của Điền Chính Quốc . Cha mẹ cậu không muốn cậu sa vào trốn quan trường hiểm ác nên ngay sau khi cậu 16 tuổi văn võ song toàn đầy đủ cha mẹ cậu chuyển cậu tới căn nhà ở quê .

Thấy hắn đi vào với vết thương trên ngực cậu vội chạy lại giúp . Hắn ú ớ được vài từ sau đó ngất lịm . Cậu hốt hoảng không biết nên làm gì nhưng đứng trước một mạng người đang nguy kịch , cậu lấy lại được bình tĩnh cởi bỏ áo giáp cho hắn sau đó tới y phục . Cậu vận dụng hết vốn y thuật của mình để cầm máu và chữa trị vết thương cho hắn. Người ở quê biết chút ít y thuật cũng là chuyện thường tình . Khi hắn tỉnh dậy cũng là chuyện của 3 này sau đó.

-Đây là đâu?_Hắn từ từ mở mắt nhìn xung quanh không thấy ai tự hỏi chính mình.

Nghe thấy tiếng động trong nhà Điền Chính Quốc vội rót một bát thuốc mình vừa sắc xong chạy lên nhà chính .

-Ngươi tỉnh rồi sao ? Thấy trong người thế nào? Ta sắc thuốc cho ngươi , uống đi cho mau khoẻ.

Hắn thấy người trước mặt mà không khỏi trố mắt nhìn. Người gì đâu mà đáng yêu vậy chứ . Đôi mắt to tròn trong vắt khiến hắn như cuốn vào thế giới sâu trong con người cậu . Hai cái má bánh bao ửng hồng . Đôi môi đỏ mọng . Hắn cứ nhìn cậu đánh giá qua một lượt rồi nhận lấy bát thuốc từ tay cậu uống một ngụm đã hết sau đó quay sang hỏi cậu:

-Ta đã hôn mê mấy ngày rồi?

-3 ngày . Ngươi đã làm phiền ta 3 ngày nay rồi.

Cậu vừa trả lời cũng vừa tự nghĩ thầm "công tử này tỉnh rồi không biết có chỗ nào không ổn không nhỉ?" . Mà người này cũng kì lạ tỉnh giậy không thèm đa tạ mình một câu haizz.

Suốt 3 ngày vừa qua cậu đã khổ sở với người này biết bao . Hắn trong lúc hôn mê đã lên cơn sốt cao hại cậu phải thức chăm hắn cả đêm . Vậy mà khi tỉnh lại không đa tạ người ta một tiếng còn làm cái vẻ mặt đó . Đáng ghét.

-Đa tạ ngươi đã giúp ta . Giờ ta phải đi rồi .

-Không được ngươi chưa khỏi không thể đi được .

Dù hắn có đáng ghét thật nhưng với lương tâm của người đã giúp hắn 3 ngày qua cậu không thể để hắn đi khi chưa khoẻ như vậy được . Có bất trắc gì cậu sẽ hận mình chết mất.

Sau một hồi lời qua tiếng lại thì hắn cũng phải chịu thua trước cậu . 

Trong khoảng thời gian ở với cậu , hắn đã nảy sinh rất nhiều cảm xúc khác nhau mà trước nay chưa từng xuất hiện .

Ngày hắn rời đi cậu có chút luyến tiếc nhưng rồi cũng đành nhìn người bạn mới của mình rời đi .

Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là kết thúc nhưng một tháng sau đó cậu thấy một đoàn người với kiệu đỏ , ngựa và bao nhiêu hòm như đồ sính lễ . Cậu cứ ngỡ nhà ai có con sắp gả đi nên cũng vui mừng  . Nhưng nào ngờ đoàn người đó lại dừng trước cổng nhà cậu khiến cậu không khỏi bất ngờ. Từ trong kiệu hắn bước ra bên cạnh là Lý thái giám . Sự hiện diện của hắn khiến mọi người xung quanh để ý mà lại gần . Lý thái giám đọc to thánh chỉ của Hoàng Thượng mọi người xung quanh và cả cậu cùng quỳ xuống . Đó là thánh chỉ cho cậu nhập cung và làm Điền Phi của hắn . Chả là khi hắn về cung vẫn còn nhớ công ơn của cậu nên muốn đưa cậu vào cung cho cậu hưởng thụ cuộc sống. Cũng vì lẽ đó mà sau này cậu là người được hắn ân sủng bảo vệ nhất trong cung.  Nghĩ tới nghĩ lui mất mấy ngày hắn cũng hạ chỉ lập cậu làm Điền phi .

Gia đình cậu cũng không khỏi sốc trước tin này . Tránh được vỏ dưa thì lại gặp được vỏ dừa ông trời thật biết cách trêu người mà . Nhưng là thánh chỉ của Hoàng Thượng cho Điền lão gia 10 cái mạng cũng không dám kháng .

-Ta đưa em vào cung cũng vì muốn đền ơn em đã cứu ta cho em hưởng thụ cuộc sống sung tung thoải mái nên em đừng nghĩ nhiều.

-Vâng thưa Hoàng Thượng.

Ngày qua ngày , cậu càng lúc càng được hắn ân sủng trở thành phi tần được cưng sủng nhất trong cung khiến các thê thiếp của hắn không khỏi đem lòng đố kị đặc biệt là Hoàng Hậu . Nhưng cậu từ nhỏ được dạy dỗ đàng hoàng nên không đem lòng xấu xa mà đi hại lại mọi người . Cậu hiền lành nhẫn nhịn đối xử với mọi người dù là người hầu hay cung nữ đều như nhau nên mọi người rất yêu quý cậu .
Lần cậu bị ngã xuống hồ khiến hắn lo lắng không nguôi cũng bởi vì sợ ân nhân của mình gặp chuyện .

Cậu biết chứ biết tất cả chứ . Những gì hắn làm cho cậu cũng chỉ là trả ơn . Hắn không xem cậu là thê tử của hắn mà xem cậu như ân nhân . Nên dù có bị các phi tần khác làm khó cậu cũng không muốn thưa chuyện lên hắn mà tự mình nhẫn nhịn .

Nhưng đâu đó trong lòng hắn vẫn cảm thấy có gì đó trống trải . Bậc đế vương xưa nay làm gì có ai có được thứ gọi là tình yêu chỉ là đối với họ thì chức vị quý phi ,Điền phi  , hay Hoàng hậu cũng chỉ là một món đồ giao dịch để củng cố địa vị mà thôi. Nhưng hắn quả thật muốn có một đoạn tình cảm khiến hắn nhớ suốt đời suốt kiếp . Hắn tự cười khinh chính bản thân mình cảm thấy quá là ngu ngốc . Chính bản thân hắn cũng biết rằng bậc đế Vương chưa từng có cái gì gọi là yêu thật lòng mà vẫn cứ mơ mộng.

Thế rồi Jeon JungKook xuyên không nhập vào Điền Phi . Tính cách của Điền Phi cũng thay đổi từ đó . Mất nét hiền hậu vốn có của Điền Phi. Hắn từ đây cũng có sự thay đổi lớn ở trong tim . Đây mới là con người hoàn hảo nhất của Điền Phi mà hắn luôn tìm kiếm bấy lâu nay . Nghịch ngợm , đáng yêu , hiền lành ,.... tất cả tạo nên một con người hắn yêu và muốn đem cất giấu làm của riêng mãi mãi . Người mà hắn muốn cùng hắn tạo nên một cuộc tình đẹp .

Dù sự xuất hiện của cậu hắn không hề hay biết nhưng đâu đó có một Điền Chính Quốc đã tự lui về phía sau vì cậu nghĩ cậu không hợp với chức vị Hoàng Hậu và hơn hết cậu biết Hoàng Thượng không có tình cảm với mình tất cả chỉ vì chữ Trả Ơn . Một Jeon JungKook không khuất phục trước số phận và tìm được người có thể che trở bảo về cậu suốt phần đời còn lại ........

Theo tác giả Hoàng Thượng đúng là khác người không thích Điền Phi hiền lành , xinh đẹp lại đi thích Jeon Jungkook tinh nghịch , năng động .........

Còn các bạn thấy Hoàng Thượng thế nào???

Vậy là end thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip