Chap18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa chạy tới nơi hắn thấy cậu đang ngồi ở xích đu mà trước đây cậu và hắn đã từng vui đùa  ở đó . Nhìn bóng lưng cậu hắn thấy được sự cô đơn ở trong đó . Hắn thật tệ mà.

Sải bước nhẹ nhàng tới chỗ cậu , nhẹ ôm cậu từ đằng sau . Hắn thật sự rất nhớ cảm giác này . Được ôm người hắn thương ở trong lòng .

Cậu khi thấy hắn ôm cũng không nói gì . Một lúc khá lâu sau cậu lên tiếng.

-Hoàng Thượng .....

-Ta xin lỗi Em Điền Chính Quốc à ..... ta biết ta không nên giấu em làm em tổn thương như vậy ..... em muốn đánh ta cũng được nhưng xin em đừng lạnh nhạt với ta ...

Cậu chưa kịp lên tiếng mà hắn đã nói . Điều đó khiến cậu rất hài lòng . Vui vẻ quay người ôm hắn vào lòng .

-Hoàng Thượng ... em thả Tú Phương ra ngoài rồi người không trách phạt chứ ?

-Không sao có thể trách phạt em chứ ? Em muốn gì cũng được chỉ cần ta có thể liền thoả mãn em .

-Hoàng Thượng nói có thật không ?

-Quân tử nhất ngôn.

-Em muốn làm Hoàng Hậu ..... hahaa em đùa thôi người không cần nghĩ nhiều đâu em....

-Được .

-Người đừng tuỳ tiện vậy chứ ... vị trí Hoàng Hậu đâu thể mang ra đùa được ...

Cậu chỉ đang nói đùa không ngờ hắn lại phản ứng như vậy . Cậu hạnh phúc ôm hắn vào lòng .

Có lẽ sau bao cách trở , rào cản thì nay họ đã trở về với nhau. Tình yêu thì cần có sự thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau. Như cậu đã và vẫn đang làm với anh vậy.

Ọt ...ọt...ọt

-Hihi... Hoàng Thượng em đói rồi.

-Ta dẫn em về cung ăn ta sẽ kêu ngự thiện phòng chuẩn bị cho em toàn món ngon , những món em thích ta đều làm ...

-Em thích ăn ở đây cơ.

-Được chiều em .

Sau đó 1 tuần liền hăn luôn ở cùng cậu . Nhưng hôm nay cậu chờ mãi chờ mãi mà không thấy hắn tới liền bực bội đi tìm hắn .

Vừa bước tới cận chính điện đã có hai tên thị vệ ngăn không cho cậu bước vào . Cậu đứng im một lúc làm họ tưởng cậu muốn bỏ cuộc nhưng không . Cậu đang nghĩ kế đó .

-Này hai ngươi qua kia giúp ngự thiện phòng bê đồ ăn để khi Hoàng Thượng bàn chuyện xong liền có đồ lót dạ.

-Nhưng còn ở đây thì sao ạ ?

-Ta đứng canh giúp hai ngươi đi đi.

Đợi hai tên đó vừa đi cậu rón rén lại gần cửa nghe lén . Chẳng biết cậu nghe được những gì mà mặt mày tái mét không lấy một nét gọi là vui vẻ... cậu đứng lên lặng lẽ quay về cung của mình .

Đến chiều hắn có ghé qua cung của cậu nhưng cậu lại không muốn gặp . Biết cậu đang giận hắn nhẹ mở cửa bước vào bên trong ôm lấy cậu.

-Em giận ta chuyện gì sao??

-......

Không một tiếng đáp lại hắn kiên nhẫn chờ thêm chút nữa.

-Hoàng Thượng .... hức .... người có giấu em chuyện gì không??

Nghe đến đây hắn cung hơi nhột ừm ờ vài tiếng rồi đáp lại.

-Không có..... ta giấu em chuyện gì được chứ??

-Người nói dối .... oaaaaa ......

-Nín nào nín nào ta đâu giấu em cái gì đâu chứ??

-Chẳng phải.... hức người muốn lập hậu mới sao? Người ..... hức .... đâu có yêu thương gì em đâu ...

Nghe đến đây hắn liền phì cười nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc băng lãnh của mình.

-Ai nói em nghe???

-Là .... là ... em nghe lén .

-Em dám nghe lén sao? Sao không ở lại nghe hết???

Hắn nói nhưng vẫn không quên trêu cậu làm cậu ngại đến thẹn .

-Đúng là ta muốn lập hậu.

-Oaaaa.....người,...

-Nhưng người đó là em.

Nghe hắn nói vậy cậu im bặt , giương đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn với vẻ nghi ngờ .

-Em không tin ta sao?

-Người không sợ.......

-Ta sợ em buồn thôi ngoài ra ta chả sợ ai hết... ngày mai ta sẽ cho người đến chuẩn bị phượng bào , trang trí chuẩn bị mọi thứ tuần sau chúng ta sẽ cưới.

End chap18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip