Chap16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã là 2 tuần kể từ lúc cậu tự vẫn. Hắn đã chuyển cậu về cung Thiên Hy để dễ dàng chăm sóc. Cậu được hắn phục lại chức vị Điền Phi của mình. Gia đình cậu cũng đã trở về từ biên cương. Hắn thì sáng bận việc triều chính tối tranh thủ sang cung của cậu. Cứ như vậy những công việc gần như là tuần hoàn.

Hôm nay hắn sang với cậu với một tâm trạng không thể bất ổn hơn. Hắn cầm trên tay bình rượu vừa uống vừa ngồi kể chuyện cho cậu nghe. Bất chợt hắn khựng lại khi thấy tay cậu nhúc nhích , hắn vội vàng cho người truyền thái y vì nghĩ cậu sẽ tỉnh . Nhưng không ông trời đang phạt hắn , không muốn cậu tỉnh lại tha thứ cho hắn và nghe hắn nói. Hắn sụp đổ ngồi xuống bên giường cậu cùng bình rượu . Hắn khóc ..... hắn đã khóc. Nước mắt cho sự ngu ngốc mà hắn đã gây ra . Hắn cứ như vậy vừa khóc vừa uống rồi lại tự cười rồi chìn vào giấc ngủ từ khi nào...,.

...............

-Thais Hanh à người không sợ bị mọi người bàn tán khi lập em làm phi sao?

-Ta là Vua ai dám cản ta chứ?

-Nhưng ....

-Không cần lo lắng gì hết vì bên cạnh em đã có ta . Ta sẽ bảo vệ em đến suốt đời.

Nghe hắn nói vậy cậu hạnh phúc mà chui vào người hắn trao cho hắn cái ôm .Cái ôm thật ấm áp thật chân thực làm sao . Hắn muốn ngay lúc này thời gian ngưng đọng lại .......

-Hoàng Thượng ... Hoàng Thượng ....

Hắn đang hạnh phúc trong giấc mơ thì bị Lý công công gọi dậy chuẩn bị tới giờ chầu triều. Bị gọi dậy hắn bực tức mà quát lớn:

-Cút! Đừng làm phiền ái phi của trẫm. Chính Quốc tên thái giám chết tiệt kia không làm phiền em nghỉ ngơi chứ? Nếu có.....nếu có..... em hãy thức dậy nói với trẫm, trẫm sẽ cho người xử phạt hắn sẽ xử phạt hắn.Chính Quốc em dậy đi, dậy nói trẫm nghe em có phiền ko?_Hắn vừa nói mà những giọt nước mắt vàng ngọc không thể ngừng rơi.

-Thưa Hoàng Thượng sắp đến giờ thượng triều rồi ạ.

-Hôm nay không thượng triều gì hết ta muốn ở đây với Điền Phi.

-Nhưng....

-BIẾN

Thấy hắn như gầm lên Lý công công sợ hãi mà lui ra.

Hắn nghĩ ngẫm điều gì đó mà sững người lại. Tại sao hắn lại mơ thấy giấc mơ đó chứ ? Ông trời đang trách hắn không giữ lời hứa với cậu sao? Trách hắn là người hại cậu thành ra như vậy sao?

Nghĩ ngẫm 1 lúc hắn cũng chịu đứng dậy lau người và vệ sinh lại cho cậu.

-Quốc à em ngủ 2 tuần rồi đó. Em không định dậy mắng ta sao? Em có biết là ta nhớ em lắm không? Nhớ nụ cười của em ,cái má bánh bao của em, mùi hương của em .. tất cả mọi thứ về em tôi đều nhớ hết.... Em đang phạt ta đúng không? Phạt ta không chịu nói ra kế hoạch làm em đau lòng đúng không? Nhưng nếu nói ra Tú Phương sẽ nghi ngờ và kế hoạch của ta không thể thành công được như vậy thì sao ta có thể bên em mãi đây? Nhưng ta cũng thật không ngờ em có thể đau lòng đến vậy? Em đang muốn ngủ để trốn ta đúng không?.......

Cứ như vậy cả buổi sáng hắn tự hỏi tự nói nhưng không nhận được hồi đáp tự cậu . Đến giữa trưa hắn cũng đành để cậu lại cho Kim Liên chăm sóc.

Suốt buổi hắn không tài nào tập trung vào công việc . Lòng hắn đang như lửa đốt . Đứng ngồi không yên . Ngay lập tức sải bước về phía cung Thiên Hy .

Vừa tới nới ngay lập tức hắn sa vào lòng cậu ngửi mùi hương hắn luôn mong nhớ . Nhưng sao nay cậu lạ quá vậy ? Cầm tay cậu lên và.......

End chap16

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip