Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như lời Minh Phi nói, mới sáng sớm ngày hôm sau cô đã sang cung Hậu Hy khiến cậu không muốn cũng phải dậy đón tiếp.

Nhưng khi cậu vừa ra ngoài chính cung thì suýt ngã ngửa vì không phải chỉ có một người mà tận ba người. Không phải nói chỉ có Minh Phi thôi sao?

-Minh Phi không phải chỉ có mình muội thôi à? Sao giờ ở đâu ra thêm hai người nữa vậy?

-Điền Phi à. Chúng ta đều là huynh muội tốt mà. Huynh không nhớ sao?

Cậu lắc đầu nguây nguẩy. Ta có phải người ở đây đâu mà nhớ mới không. Nhưng mà có thêm họ cũng tốt càng có thêm người, ả kia càng nhanh chóng bị bại mình càng nhanh chóng trả được thù.

-Điền Phi, huynh sao thế?

-À ta không sao...... hai muội muội còn lại tên gì thế?

-Muội là Han Phi còn đây là Ly Phi hôm nay bọn muội sang đây để học đàn ạ.

Cái gì thế?? Mình có biết đàn đâu mà học. Không được không được phải nghĩ cách thôi.

-Hay chúng ta xuất cung đi. Ta muốn đi chợ.

-KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU.

Cả 3 người đồng thanh khiến cậu giật mình. Ai mà chả biết hoàng cung có quy tắc các phi tần không được tự tiện xuất cung.

-Sao không?

-Hoàng Thượng mà biết sẽ.....

-Ta mặc kệ. Các ngươi cứ đi đi ta bảo kê.

Trước sự kiên quyết của cậu cả ba người đều mềm lòng. Ai biểu cậu đáng yêu vậy chứ ?

Thay đồ xong mọi người đang đứng ở chính cung bàn cách làm sao có thể xuất cung một cách an toàn nhất mà không bị ai phát hiện. Trước lúc rời đi không quên quay lại dặn dò Kim Liên.

-Kim Liên ngươi ở lại đây, có ai tới tìm cứ bảo ta đang nghỉ ngơi đỡ có người hoài nghi.

-Đi, chúng ta đi.

Sau khi an toàn xuất cung bốn người họ cùng nhau ra chợ chơi đủ mọi thứ. Cậu thì thích lắm lâu rồi chưa được đi chơi. Với lại lâu rồi cậu chưa được vui vẻ như vậy. Cả bốn người chơi mà quên cả giờ giấc đến tận khi trời có dấu hiệu tối cả bốn mới hốt hoảng trở về

Hậu Hy  cung

Hôm nay không biết ngày gì mà Hoàng Thượng có nhã hứng muốn ăn cơm cùng cậu nên đã khởi kiệu sang cung cậu từ trưa.

Vừa vào chính cung Kim Liên hoảng hốt không thôi. Điều cô sợ cuối cùng cũng đến.

-Tham Kiến Hoàng Thượng.

-Điền Phi đâu?

Người cô bắt đầu run lên cố nhớ lại lời chủ tử dặn mà nói lại với hắn.

-Thưa Hoàng Thượng .... chủ từ nhà nô tỳ đang nghỉ ngơi trong khuê phòng ạ.

Cứ nghĩ là nghe vậy hắn sẽ rời đi nhưng không. Đời không như là mơ ông trời thật biết cách trêu đùa người khác. Hắn không những không đi mà còn ở lại gặng hỏi.

-Em ấy ngủ tới giờ chưa dậy sao?

-Dạ ....... dạ ....

Hắn nghĩ ngợi điều gì đó một lúc thì đứng dậy. Kim liên bắt đầu cảm thấy vui mừng khi thấy hắn đứng lên. Nhưng lần nữa cô như sụp đổ. Hắn đang đi về phía khuê phòng của cậu. Vì sao ư? Hắn thấy cậu ngủ đến tận giờ này chắc chắn sẽ đói hắn sẽ xót lắm nên phải gọi cậu dậy ăn thôi.

Nhưng đập vào mắt hắn là gì? Một căn phòng trống trải, không thấy bóng dáng cậu đâu.

Hắn tức giận đùng đùng ra ngoài đã thấy Kim Liên quỳ xuống van xin.

-Xin Hoàng Thượng hay tha cho Điền Phi.... xin Hoàng Thượng....

-Điền Phi đang ở đâu? NÓI!

-Điền Phi xuất cung rồi.

-Xuất cung?

-Dạ phải. Sáng nay Điền Phi nói muốn ra chợ ...nên Điền Phi xuất cung rồi.

Hắn tức càng thêm tức. Cũng may hôm nay hắn sang đây không thì định lừa dối hắn đến bao giờ.

-Nhốt ả lại cho ta.

-Hoàng Thượng tha mạng....nô tỳ không dám nữa.

-Còn đứng đấy mau tìm Điền Phi về đây cho ta?

-Rõ.

Cậu vừa vào trong cung đã thấy Kim Liên bị trói giữa sân cậu hốt hoảng chạy lại cởi trói cho Kim Liên.

-Sao ngươi lại bị trói? Hoàng Hậu đến phá ngươi sao?

Trong lúc cậu cởi trói cho Kim Liên thì ba người kia cũng hốt hoảng quỳ xuống nói:

-Tham kiến Hoàng Thượng.

Cậu quay lại thì thấy vẻ mặt hắn đang tức giận trông đáng sợ vô cùng. Kì này toang thật rồi. Cậu bắt đầu thấy sợ hãi mà dừng hành động lại. Đang lúc lo lắng một giọng nói cất lên làm cậu hoang mang tột độ.

-Hoàng Hậu giá đáo.

End chap8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip