Yzl Celestial Heights 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Bon Tương!

Nine đã nhận được album ảnh của Patrick, bức ảnh đẹp trai nhất mà Patrick chọn là bức ảnh chụp từ phía sau lưng của thiên sứ, trong ảnh Nine mặc bộ vest màu đen, lạnh lùng quay đầu lại. Patrick cũng đã in tấm ảnh này ra, đóng khung đặt ở một góc của Nine's Bar, đêm nào Nine cũng có thể nhìn thấy.

Sáng sớm thứ bảy, hiếm khi Châu Kha Vũ dậy sớm được một hôm, muốn hẹn Patrick chạy bộ sáng cùng nhau, không nói gì mà đã chạy tới trước cửa căn hộ 16D nhấn chuông, kết quả thằng nhóc người Đức kia mơ mơ màng màng ra mở cửa, ra vẻ còn chưa ngủ đủ kiên quyết từ chối không đi chạy bộ với Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ không muốn đi một mình, trong lúc còn đang nài nỉ thì nghe thấy giọng của Nine phát ra từ bên trong phòng ngủ. Châu Kha Vũ hết hồn, tặng cho Patrick một ngón cái rồi thức thời lăn đi.

Tốc độ theo đuổi tình yêu của Patrick khiến Châu Kha Vũ phục sát đất. Hắn lại đi tìm Lưu Chương, nhưng căn hộ 27A vốn dĩ không hề có người, người nọ hôm qua sau khi đánh cược thua bác sĩ Lâm thì phải nhận trừng phạt, hôm nay phải theo Lâm Mặc tới chợ đồ cũ thu thập bảo bối, mới sáng sớm thì hai người họ đã mỗi người đeo một cái túi vải cho thân thiện với môi trường rồi đi ra ngoài rồi.

Nếu muốn thì đi mà tìm Trương Gia Nguyên kìa, Trương Gia Nguyên hay chạy bộ buổi sáng lắm. Cả Patrick và Lưu Chương đều đề nghị như vậy.

Châu Kha Vũ sao mà không nghĩ tới Trương Gia Nguyên được, chỉ là Trương Gia Nguyên đã có đối tượng chạy bộ sáng cố định, chắc là lát nữa sẽ thấy bóng dáng hai người họ chạy bộ gần Celestial Heights thôi. Hắn đã chuyển vào Celestial Heights được ba tháng, khoảng thời gian mới chạm mặt Trương Gia Nguyên, bất luận là lúc chơi trò chơi ở quán bar hay là đi ăn ở nhà hàng ven biển, Trương Gia Nguyên vẫn rất giỏi nói chuyện, nhưng mà dạo gần đây Châu Kha Vũ cứ luôn cảm thấy Trương Gia Nguyên tích chữ như vàng với mình, quan hệ chắc còn không được tính là bạn bè nữa, mà chỉ là một người quen cũ ít liên lạc không hơn.

Bạn bè của Châu Kha Vũ ở Turan cơ bản đều sống trong tòa nhà này, nhưng dù sao hắn cũng chẳng phải người nơi này, những người có thể coi là bạn bè mà không phải đồng nghiệp hoặc đối tác công việc đương nhiên cũng không nhiều. Lúc này, Châu Kha Vũ đang ở trước cửa nhà, vu vơ lướt điện thoại, lướt được một lúc lại xem có nên tìm Trương Gia Nguyên cùng nhau chạy bộ không, xoắn xuýt một hồi lâu, gửi một tin nhắn qua, 「Có muốn ra ngoài chạy bộ không?」

Châu Kha Vũ đã ăn mặc chỉnh tề đứng chờ, nhưng qua một lúc lâu vẫn thấy cậu chưa trả lời, sau đó gã phiên dịch viên cô độc chạy một vòng quanh chung cư, quả thực không gặp được Trương Gia Nguyên, về nhà tắm rửa xong thì Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng đã trả lời tin nhắn, nói xin lỗi vừa rồi không nhìn thấy, hôm nay cậu có chút việc, đã tới trung tâm nghệ thuật ở vịnh Piano từ sớm rồi.

Việc bỏ lỡ trong cuộc sống thực ra khá phổ biến, nhưng nếu ôm hy vọng rồi sau đó chỉ nhận lại được thất vọng mà nói thì liên kết các manh mối mấy ngày nay lại, Châu Kha Vũ có thể chắc chắn được Trương Gia Nguyên đang tránh mặt hắn, mặc dù cậu thật sự không cố ý.

***

Đầu tháng 11, Turan sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chủ đề năm nay là lý luận tiền tệ hóa tài khóa và lạm phát, Châu Kha Vũ và một đồng nghiệp khác chịu trách nhiệm kết nối với các giáo sư và học giả người Mỹ để tiến hành phiên dịch song song toàn bộ quá trình. Châu Kha Vũ đã hẹn với người của ban tổ chức đi ăn trưa ở một nhà hàng Quảng Đông nằm ngay bên cạnh trung tâm nghệ thuật vịnh Piano, trong lúc trò chuyện, hắn đột nhiên nhận được tin nhắn của Albert.

「Bạn của cậu, Trương Gia Nguyên ấy, con người cậu ấy rất tốt.」

Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày, lập tức trả lời, 「Sao tự nhiên nói vậy?」 Con người Trương Gia Nguyên vốn dĩ đã rất tốt.

Albert gửi một tấm ảnh, Trương Gia Nguyên ngồi ở phía đối diện, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt, trông có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm.

Sau đó là một voice chat, Châu Kha Vũ không tiện nghe, đành ấn chuyển thành chữ, 「Buổi triển lãm của Daniel Arsham xảy ra chút chuyện, có một sản phẩm cao cấp được mang ra trưng bày không có bản quyền, cậu cũng có thể hiểu là hàng giả đó, người mua rất không hài lòng, liên lạc với một bên truyền thông, trực tiếp lên mạng công kích danh tiếng của Daniel Arsham, bây giờ phía Mỹ đang rất tức giận, yêu cầu một câu trả lời hợp lý, nếu không thì sẽ đóng cửa buổi triển lãm và trả lại vé, đội ngũ vận hành ở đây thì đùn đẩy trách nhiệm, không ai chịu gánh hậu quả của chuyện này.」

「Đúng lúc mấy hôm nay tôi có đến tham quan phòng triển lãm, cho nên có giúp đỡ một chút, thay bọn họ phiên dịch và điều phối, thầy hướng dẫn của Trương Gia Nguyên vẫn luôn hỏi cậu ấy rốt cuộc chuyện này là thế nào. Nhưng người bạn đó của cậu chỉ là người trung gian, cho nên càng không biết rõ sự tình, nhưng hôm nay cậu ấy đã đứng ra xin lỗi Daniel Arsham, sau đó còn nói chiều nay sẽ đến trước cửa nhà của người mua đó để nhận lỗi, dù sao thì cũng đã bán được rất nhiều vé.」

Châu Kha Vũ đặt đũa xuống, đi ra ngoài gọi điện thoại cho Albert, Albert nói qua điện thoại, "Trương Gia Nguyên rất coi trọng buổi triển lãm lần này, tôi có thể nhìn ra được, thật ra chức trách của Trương Gia Nguyên trong buổi triển lãm thương mại này không cao, nhưng cậu vẫn hẹn sẽ tới nhà người mua để xin lỗi, ngay cả tiền bồi thường cũng đã chuẩn bị xong, hy vọng đối phương có thể gỡ bỏ bài viết trên mạng. Daniel, hình như cậu cũng biết trang truyền thông đó đấy, cậu có thể thương lượng với bọn họ được không?"

"Hiểu rồi, tôi thử xem. Địa chỉ của người mua đó ở đâu, Trương Gia Nguyên định chiều nay tới đó thật à? Lỡ như người ta gây khó dễ cho Trương Gia Nguyên thì làm sao, cậu ấy coi tiền như rác à?" Châu Kha Vũ thở dài, mấy người bọn họ bình thường hay ở trong group Vạn Nhân Mê phàn nàn gặp phải khách hàng cực phẩm, nhưng mà Trương Gia Nguyên rất ít khi gặp trường hợp như vậy, người ngoài ngành có thể sẽ nghĩ công việc của cậu chỉ đơn giản buôn bán nghệ thuật mà thôi, nhưng làm sao để vận hành một buổi triển lãm, làm sao để cân nhắc và giải quyết yêu cầu của tất cả các bên, cũng rất phiền phức.

Sau khi kết thúc bữa trưa, Châu Kha Vũ quay lại Celestial Heights, liên lạc với trang truyền thông, trùng hợp trang truyền thông này là công ty con của một nhà xuất bản nào đó, mà quan hệ của nhóm phiên dịch của Châu Kha Vũ và nhà xuất bản này cực kỳ tốt, cho nên ý của đối phương chính là, dù sao thì cũng là người mua bỏ tiền ra thuê truyền thông, nên chỉ cần người mua chịu buông tha thì bọn họ có thể gỡ bài xuống, sau đó sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện.

Châu Kha Vũ không còn tâm trạng làm gì khác nữa, hắn nhìn ra được Trương Gia Nguyên chỉ là đang cậy mạnh mà thôi, có thể là trên người người này chẳng thể nào gắn cái mác khổ tình lên được, cho nên người khác sẽ cảm thấy cậu thuộc tuýp người sống vô tư có cá tính rất mạnh, có thể đùa giỡn với cậu không chút kiêng kỵ, rồi để cậu đi gánh chịu sai lầm mà cậu không nên gánh. Nhưng trên người Trương Gia Nguyên cũng luôn có một loại khí chất khiến Châu Kha Vũ đau lòng, hắn không thích nhìn thấy Trương Gia Nguyên chịu ủy khuất, lần ở cấp ba là vậy, bây giờ cũng vậy.

Châu Kha Vũ đã save video hôm đó Lâm Mặc gửi trong group vào điện thoại, khi tỉnh mộng lúc nửa đêm hắn đã xem lại hai lần, hắn sẽ cảm thấy có chút tiếc nuối, tiếc nuối vì bọn họ cắt đứt liên lạc suốt bốn năm, có thể đã bỏ lỡ rất nhiều lần Trương Gia Nguyên ủy khuất và buồn bã, quan hệ giữa bọn họ không thể nào trở nên tốt hơn, cho nên hắn không thể nào biết được cái khí chất u sầu trên người Trương Gia Nguyên bắt đầu thể hiện rõ ra từ lúc nào.

Cái đêm mà Trương Gia Nguyên ở vịnh Piano, hình ảnh đó khiến Châu Kha Vũ cảm thấy rất chấn động, là một kiểu cực kỳ tương phản.

Sự cô độc và dũng cảm trên người của người đó, là độc nhất vô nhị, hắn chưa từng nhìn thấy nó trên người bất kỳ ai khác.

Châu Kha Vũ lái xe đi tới gần địa chỉ nhà người mua mà Albert nói, gửi tin nhắn cho Trương Gia Nguyên, 「Lúc sáng có liên lạc với Albert, vô tình biết được buổi triển lãm xảy ra chút vấn đề, hình như cậu không có lái xe, nếu bên cậu xử lý xong mọi việc rồi thì tôi đang ở đầu đường, có thể đưa cậu về nhà.」

Châu Kha Vũ gửi tin nhắn xong thì thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không biết Trương Gia Nguyên có ở đây hay không, sau đó hắn đợi rất lâu, lâu đến nỗi hắn hạ cửa kính xe xuống, hút vài hơi thuốc lá điện tử.

Mặt trời dần xuống núi, Trương Gia Nguyên đầu đội mũ bucket, mặc một bộ đồ thoải mái đi xuống, Châu Kha Vũ nhìn thấy người thì nhấn còi xe. Trương Gia Nguyên chỉ mới đọc được tin nhắn của Châu Kha Vũ ba phút trước, cậu vừa ra khỏi khúc rẽ đã nhìn thấy chiếc G500 của Châu Kha Vũ đậu bên đường, cũng không sợ bị cảnh sát phạt tiền, có vẻ như người chưa từng rời khỏi xe.

Giờ khắc này, thật ra Trương Gia Nguyên có chút do dự, mấy ngày nay cậu đã phân rõ giới tuyến với Châu Kha Vũ, cho nên đối xử lạnh lùng với hắn hơn một chút. Những năm gần đây tâm tư của cậu đều đổ dồn vào công việc học tập và cuộc sống, mấy năm trước cũng xảy ra biến cố không ngừng, nếu không phải chuyển trường đổi chuyên ngành rồi bắt đầu lại thì cũng là những buổi triển lãm thất bại ê chề, đương nhiên là cậu cũng đã phát tài ở phòng đầu giá chỉ trong một đêm. Thế nhưng năm nay lại đặc biệt tốt, trạng thái mọi thứ đều vừa đủ, nội tâm của cậu cũng cực kỳ ổn định, loại ổn định này với cậu mà nói chính là quý giá vô cùng, tàu lượn siêu tốc thì cũng nên có một khoảng thời gian trượt trên đường ngang để ngắm phong cảnh chứ.

Châu Kha Vũ nhận ra Trương Gia Nguyên đang do dự, hắn xuống xe, mở cửa ghế ngồi cạnh tài xế, hỏi, "Xong việc rồi?"

"Albert nói với cậu hết rồi đúng không, cũng gần như vậy, người ta không lấy tiền bồi thường, bức tượng điêu khắc đó vốn dĩ cũng không phải hàng giả, đều cùng một nhà sản xuất hết, tác phẩm nghệ thuật thương mại kiểu này chủ yếu có giá trị về mặt khái niệm, không có bản quyền cũng chỉ có thể chứng minh được việc qua tay có vấn đề mà thôi. Người mua cũng chỉ muốn mua để tặng người khác, mất mặt chút thôi mà, vẫn ổn chán, tôi bị mắng cả nửa ngày trời mà còn không được đấm hắn ta một cú đây này." Trương Gia Nguyên không từ chối nữa, ngồi lên ghế phó lái trên xe Châu Kha Vũ, cúi đầu trả lời tin nhắn.

Châu Kha Vũ khởi động xe, xe nhắc nhở Trương Gia Nguyên chưa thắt dây an toàn, Châu Kha Vũ nghiêng người sang, giúp Trương Gia Nguyên thắt dây an toàn, trong khoảnh khắc đó, lỗ tai hắn nhẹ nhàng lướt qua gò má của Trương Gia Nguyên, cả hai người đều có hơi ngẩn ra, Trương Gia Nguyên nói, "Xin lỗi nhé, tôi quên mất."

"Không sao, làm việc của cậu đi." Châu Kha Vũ khẽ cười, "Chúng ta về Celestial Heights, hay là nhân lúc này trời vẫn còn sớm ra ngoài ăn cơm tối luôn?"

"Về chung cư đi."

"Hay là đi ăn một bữa đi." Châu Kha Vũ thầm nghĩ lần sau không ra câu hỏi lựa chọn cho Trương Gia Nguyên nữa, đúng lúc này, Lưu Vũ gọi điện thoại tới cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng không trốn tránh, trực tiếp kết nối bluetooth.

"Kha Vũ? Cậu có đang ở Celestial Heights không? Bon Tương không khỏe nên đã được đưa tới bệnh viện thú y ở bên cạnh, đã ở đó một ngày nên giờ có thể đón về rồi, nhưng tôi với trợ lý đều không có thời gian, bên bệnh viện nói rất thiếu chỗ nên không thể ở lại lâu, cậu có tiện đi đón nó về không?" Lưu Vũ nói qua điện thoại.

"Ồ, không thành vấn đề, tiện đường." Châu Kha Vũ cúp điện thoại.

"Bon Tương?" Trương Gia Nguyên buông điện thoại xuống hỏi.

"Hàng xóm có nuôi một con Maltese rất kén ăn, lại còn hay sầu muộn, là cái cậu minh tinh Lưu Vũ đó." Châu Kha Vũ nghĩ tới con chó nhỏ kia thì cảm thấy rất đáng yêu, mang tới cho Trương Gia Nguyên nhìn một chút vậy.

***

Trương Gia Nguyên đứng ở trước cổng bệnh viện thú y, thấy Châu Kha Vũ ôm một con chó nhỏ lông trắng, mềm mềm bông bông, trên đầu còn kẹp một cái kẹp tóc hình hoa hướng dương, "Bé gái à?"

"Bệnh rồi nên trông khá là ngoan, chứ lúc bình thường hoang dã lắm, là một tiểu soái ca." Châu Kha Vũ cho Bon Tương vào chuồng, kết quả Bon Tương cứ nức nở kêu la, không chịu ngoan ngoãn ở ghế sau, đến con đường kế tiếp thì Châu Kha Vũ chỉ đành đỗ xe vào bên vệ đường, cuối cùng thì Bon Tương được thoải mái nằm lên đùi Trương Gia Nguyên.

Trước mặt lại là đèn đỏ, Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn một cái, trong lòng cười thầm, cảm thấy thực sự rất giống nhau.

"Đây đâu phải đường quay về Celestial Heights?" Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Châu Kha Vũ.

"Đường đi ăn cơm, ăn món cậu thích."

"Cậu biết tôi thích ăn gì à?"

"Biết chứ, nếu như khẩu vị của cậu vẫn không thay đổi."

"Đồ nướng à, vậy thì được, tôi đưa cậu tới một quán, cậu hiểu rõ Turan hơn tôi chắc?" Thôi vậy, chỉ là một bữa cơm mà thôi, không cần phải kiểu cách quá.

Trương Gia Nguyên đưa Châu Kha Vũ tới một nhà hàng nướng izakaya kiểu Nhật, lúc này đang là giờ cao điểm, trong quán chỉ có thể ngồi ghép bàn với nhau, Trương Gia Nguyên hỏi Châu Kha Vũ có ngại ngồi ghép không, Châu Kha Vũ nói nghe theo cậu.

Gã phiên dịch viên nói xong thì hối hận, vịnh Piano cũng quá là nhỏ rồi, ghép bàn thế nào mà lại trúng ngay Lưu Chương và Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên vẫn còn ôm con Maltese, Lưu Chương còn chưa gặm xong cánh gà trong miệng, chỉ vào hai người kia nói, "Tại sao lại là hai cậu!"

"Tại sao lại là hai người mới đúng chứ?" Châu Kha Vũ cạn lời kéo ghế, "Phục vụ, thêm hai bộ dụng cụ ăn, tính vào hóa đơn của người này, chúng tôi quen nhau."

Phục vụ gật đầu, rồi nhắc nhở Trương Gia Nguyên ở bên cạnh, "Thưa anh, phiền anh cho chó vào trong chuồng ạ."

"Yo, đây không phải là Nguyên Nguyên à, ra ngoài chơi sao, con chó này rốt cuộc là của ai?" Lưu Chương thăm dò nhìn thoáng qua.

"Nguyên Nguyên?!"

Châu Kha Vũ thích con Maltese này, nói không cần phiền trợ lý của Lưu Vũ tới cho ăn đâu, hắn và Lưu Vũ có thể thay phiên. Ngoại trừ trông chừng Bon Tương ăn cơm ra thì Lưu Vũ cũng chỉ làm phiền hắn hai lần, một lần là hôm nay, còn lần trước là đưa Bon Tương đi tiêm gặp Lưu Chương trong thang máy.

"Thì tuần trước, anh đang đứng trong thang máy thì con chó này vọt vào, làm anh sợ hết hồn, sau đó tới dưới tầng thì nó lại vọt ra ngoài, ngay cả dây xích cũng không thấy đeo, Châu Kha Vũ bị dọa cho một phen, lập tức đuổi theo rồi gọi Nguyên Nguyên chạy chậm thôi, anh cười xỉu luôn đó, mẹ nó còn tưởng cậu ta đang gọi Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ thực sự rất bội phục trí nhớ và thính lực của Lưu Chương, và cả năng lực quan sát đánh bừa mà trúng kia nữa, gã phiên dịch viên lại lĩnh hội thêm một lần quê độ.

"Nó tên là Bon Tương được chưa, giấy chứng minh có viết, của cậu minh tinh ở căn hộ 21A, anh tăng ca nhiều tới nỗi não có vấn đề rồi đúng không." Nhưng Trương Gia Nguyên chả nhận ra có chút vấn đề nào ở đây cả, cậu biết Lưu Chương chỉ đang kiếm chuyện mà thôi, nhẫn nhịn đôi câu để ăn cho xong bữa cơm vậy.

"AK, nó là Bon Tương." Châu Kha Vũ dè dặt xác nhận lại lần nữa.

Lâm Mặc gắp một đũa mỳ soba, đạp Lưu Chương một cước, "Anh bớt nói lại đi, để hai người họ gọi món ăn trước đã, phục vụ còn đang chờ kia kìa."

"Hai người cứ gọi thoải mái, nhưng bữa này để Lâm Mặc mời, đừng tính vào hóa đơn của anh, không cần tiết kiệm tiền cho cậu ta đâu, thằng nhóc này mỗi giờ còn kiếm được nhiều tiền hơn anh đó." Tiền mà bác sĩ Lâm kiếm được, hiệu suất chi phí cực cao, Lưu Chương tính toán sơ lược số tiền phí quản lý và tiền hoa hồng mà Lâm Mặc thu được từ Trương Gia Nguyên và các khách hàng khác, ghen tị đến đỏ cả mắt, tự mình làm ông chủ thật sự rất sướng.

"Bữa hôm nay, anh mời." Châu Kha Vũ cố ý, Lưu Chương đúng là khiến hắn tức chết mà, nói mò cả một trận, khiến hắn sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh.

"Đúng vậy, bọn em thích tiêu tiền của anh hơn." Trương Gia Nguyên biểu thị đồng ý.

"AK, tôi khuyên anh nên trân trọng Châu Kha Vũ đi, nếu không anh mà rơi xuống biển thì có lẽ chẳng có ai muốn cứu anh đâu." Lâm Mặc ngồi ở một bên thản nhiên vênh váo mà bình luận.

"Tôi con mẹ nó biết bơi nhé! Không cần ai cứu, đây tự lên bờ được." Lưu Chương hiếm khi có được ngày cuối tuần nên tâm trạng đang rất tốt, mà tâm trạng đã tốt thì rất ngạo mạn, không thèm để bụng câu "Cẩn thận nghiệp quật" của Lâm Mặc.

Sau bữa cơm tối, Lưu Chương nói hắn và Lâm Mặc không có lái xe, cho nên đi nhờ xe Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ban đầu còn định trò chuyện với Trương Gia Nguyên ở trong xe, lúc này lại phải bất đắc dĩ gánh thêm hai tên oan gia này nữa, nhưng trong lúc bọn họ nói chuyện, Lưu Chương lại bắt đầu chọc tức Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế phó lái và Lưu Chương ngồi ở ghế sau không ngừng cà khịa lẫn nhau, có điều giữa lúc lời qua tiếng lại, Châu Kha Vũ phát hiện Trương Gia Nguyên nắm trong tay khá là nhiều hắc liệu. Chắc là trong mấy năm nay, người hiểu Trương Gia Nguyên hơn có lẽ là Lâm Mặc.

"Patrick hẹn hò với Nine thật rồi à?" Trương Gia Nguyên thay đổi đề tài.

"Đúng vậy, với lại Nine còn ở lại nhà của Patrick nữa, để tôi bắt gặp được." Châu Kha Vũ trả lời.

Lâm Mặc quả nhiên không có nhìn lầm, lúc đầu Lưu Chương còn không tin, "Đệt, người Thái Lan đúng là mãnh liệt, thẳng thắn mà còn tốc độ nữa chứ!"

"Patrick ở trước mặt Nine là người Đức! Người Đức, các đồng chí, nhớ kỹ nào!" Trong chuyện này Trương Gia Nguyên rất phối hợp diễn kịch với Patrick, đương nhiên là cậu không hề biết tới chuyện của Nine, cũng không biết Patrick đã làm Nine cảm động như thế nào, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy hai người này rất hợp, vừa gặp nhau thì ở bên nhau, không ngại ngùng không chậm nhiệt, đều thích sống cho hiện tại.

Bốn con người còn độc thân của group Vạn Nhân Mê ngồi trong chiếc G500 của Châu Kha Vũ, vô cùng ăn ý mà nhìn nhau, thầm nghĩ chắc là không thể ăn người của mình được đâu. Trong xã hội này, độc thân và những người theo chủ nghĩa không kết hôn càng ngày càng nhiều, bốn người bọn họ đều là trụ cột trong cái giới đó.

***

Lúc về tới Celestial Heights, Châu Kha Vũ nhận lấy Bon Tương, đi tầng lẻ cùng Lưu Chương, trước khi vào thang máy, hắn tiến đến bên tai Trương Gia Nguyên nói một câu, "Xem wechat đi." Vừa rồi bốn người ở cùng nhau, có một số chuyện Châu Kha Vũ không tiện nói.

Trương Gia Nguyên sửng sốt, rồi gật đầu nói được.

Trong thang máy, Lâm Mặc hỏi Trương Gia Nguyên, "Tuần sau cậu đi Ý đúng không?"

"Ừ, lâu rồi không đi, năm ngoái cứ trì hoãn mãi."

Chưa gì đã đến tầng 12, Lâm Mặc nói, "Nhớ mua chocolate của Domori nha, loại chocolate đen 100% ấy."

Trương Gia Nguyên bật cười, "Biết rồi, mua cho anh đủ ăn một năm luôn."

Trương Gia Nguyên đến trước cửa nhà mới mở wechat ra, đã ngần ấy năm rồi, mặc dù đã buông bỏ tình cảm, nhưng thói quen thì vẫn còn đó, khung chat của Châu Kha Vũ nhảy ra vẫn luôn có chút cảm giác nghi thức.

Trên wechat, Châu Kha Vũ nói, 「Mặc dù có chút tự làm chủ, nhưng nếu như không thích hợp thì hy vọng cậu không để ý. Trang truyền thông đó vừa mới thông báo cho tôi là bài viết đó đã được gỡ xuống, đồng thời cũng đã lên một bài giải thích rõ, quan hệ quen biết, rất tiện, tôi biết cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức cho triển lãm lần này, nên không nỡ để nó bị phá hỏng.」

Mấy năm nay, tất cả những người đến gõ cửa trái tim Trương Gia Nguyên, có người thẳng thắn, có người uyển chuyển, nhưng đều bị cậu xua đuổi. Cánh cửa trái tim cậu đã bị phá vỡ một lần, đến từ cử chỉ vô tâm của một người thời trung học, cho nên cậu đã không chút phòng bị nào, kết quả là người kia đã mang lại sự ủy khuất và đau buồn lớn nhất trong suốt thời niên thiếu của cậu.

Lúc này Châu Kha Vũ lại gửi tới một tin nhắn nữa, 「Còn nữa, bữa cơm tối nay không tính, tuần sau chúng ta đi ăn riêng.」

Trương Gia Nguyên nhìn đoạn tin nhắn này một lúc lâu, gõ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ đáp một câu 「Được」.

Châu Kha Vũ nhìn một chữ này cả nửa ngày, chê Trương Gia Nguyên trả lời quá ngắn. Cho nên hắn lại hỏi, muốn ăn cái gì, Trương Gia Nguyên nói bữa cơm tuần sau thì để tuần sau tính, ngủ ngon.

Ký ức mà Trương Gia Nguyên để lại cho Châu Kha Vũ đều dừng lại vào mấy năm trước, Châu Kha Vũ lướt xem lại những đoạn tin nhắn cũ, phát hiện rất nhiều lần đều là Trương Gia Nguyên nói ngủ ngon, hắn không đếm kỹ, nên cũng chẳng biết là bao nhiêu lần. Có thể là đã quen với tiết tấu như vậy, mà giờ đây lại cảm thấy Trương Gia Nguyên lúc nào cũng có chút xa cách, nói thật thì Châu Kha Vũ không thích ứng được, việc đối phương kết thúc cuộc đối thoại trước thì ra lại là chuyện cô đơn đến vậy.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip