Yzl Celestial Heights 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải nén mối quan hệ

Lúc Châu Kha Vũ quay trở lại Celestial Heights, hắn theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất, hình ảnh Trương Gia Nguyên xuất hiện trên tivi cũng chỉ có mấy giây, nếu không thì chỉ là phông nền cho lúc trận đấu tạm dừng, thế nhưng trong mắt của người có lòng, thì nó sẽ biến thành phát sóng trực tiếp của riêng một mình Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ phát hiện mình và Trương Gia Nguyên gần như chưa từng ở riêng cùng một chỗ, hồi cấp ba bọn họ thường xuyên đi lướt qua nhau, vẫn duy trì khoảng cách như có như không. Trong những năm đó, mỗi người đều có thế giới của riêng mình, không hề xuất hiện cùng một chỗ. Còn bây giờ, thường xuyên có rất nhiều buổi tụ họp, nhưng đều là tụm ba tụm năm người ngồi với nhau, bọn họ còn không thể bình tĩnh ngồi xuống trò chuyện như bạn bè được, chứ đừng nói chi là cùng nhau đi xem đấu bóng. Khoảng thời gian này Trương Gia Nguyên rất hay đi cùng với Cam Vọng Tinh, Châu Kha Vũ đã bắt gặp mấy lần.

Trương Gia Nguyên nói cậu chưa từng tỏ tình với ai, vậy Trương Gia Nguyên có từng được tỏ tình hay chưa, vấn đề này, lần sau chơi trò chơi trên bàn rượu, sẽ hỏi lại lần nữa vậy.

Suy nghĩ một hồi thì thấy Trương Gia Nguyên lái xe ngang qua, Châu Kha Vũ đứng trước thang máy đợi một lúc, cuối cùng cũng đợi được người kia huýt sáo đi vào, cậu vẫy tay, "Khéo thế, cậu cũng về nhà à?"

Trương Gia Nguyên mặc bộ đồ giống trên tivi lúc nãy, Patrick nói không sai, Trương Gia Nguyên mặc lên trông rất đẹp, cậu gầy đến quá đáng, người lại trắng, đeo chiếc túi chéo màu xanh đậm, vừa sạch sẻ vừa thời trang.

"Tối nay cậu đi đâu vậy? Cậu xem tin nhắn trong group chưa, tôi đi giúp Patrick chụp ảnh cho Nine đó."

"À, tôi thì đi xem đấu bóng với một người bạn."

"Cam Vọng Tinh à?"

"Ừ, cậu ấy thích bóng rổ, tốn không ít công tôi giành vé đấy." Trương Gia Nguyên cà thẻ, thang máy bắt đầu di chuyển.

"Cậu tốt với cậu ta quá nhỉ, nghe Nine nói cậu còn cho cậu ta mượn hai triệu để mở phòng gym."

Trương Gia Nguyên gật đầu, "Đúng vậy, sau này cậu ta kiếm tiền trả tôi sau."

Thang máy của Trương Gia Nguyên đã đến, cậu đi vào, tầng của cậu là số chẵn, không vào cùng một thang máy với Châu Kha Vũ, nhưng cuộc trò chuyện này quá ngắn, Châu Kha Vũ vẫn chưa sẵn sàng để kết thúc, vì thế hắn đi vào theo, Trương Gia Nguyên sửng sốt, lui về sau một bước, "Thang máy của cậu đối diện mà."

"Tôi đi tìm Patrick." Châu Kha Vũ gọi chuông cửa nhà Patrick.

"À, hôm nay Patrick tỏ tình chưa?"

"Không hề, nhưng chuyện cậu ta làm còn lãng mạn và thẳng thắn hơn tỏ tình nhiều. Cậu ta chụp cho Nine rất nhiều ảnh, khai thác rất nhiều khía cạnh không thường thấy của Nine, tôi nghĩ Nine bị cảm động rồi, có lẽ không còn cho rằng Patrick chỉ hứng thú nhất thời nữa đâu." Nếu Trương Gia Nguyên đã hỏi, Châu Kha Vũ có thể nói với cậu nhiều hơn, có thể đem hết mọi chuyện xảy ra hôm nay kể cho cậu biết, chỉ cần Trương Gia Nguyên thấy hứng thú.

Trương Gia Nguyên đứng đằng sau xem điện thoại, không đáp lời hắn. Châu Kha Vũ đột nhiên muốn hỏi, tôi có thể lên nhà cậu ngồi một chút không, nhưng không ngờ Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nói với hắn, "Đến tầng 16 rồi, ngủ ngon."

***

Châu Kha Vũ quay lại tầng một, hắn cười bản thân mình nói năng vụng về, hắn là một phiên dịch viên, không phải là tác giả, không thể kiểm soát nhịp điệu và tiết tấu câu chuyện dưới ngòi bút của mình được, hắn chỉ có thể hiểu được sự thật dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, sự thật là bây giờ khoảng cách giữa hắn và Trương Gia Nguyên đã ngày càng xa rồi.

Trở lại căn hộ 21B của mình, chủ nhà căn 21A đột nhiên đẩy cửa bước ra chào hắn, "Xin chào, là hàng xóm mới à?"

Châu Kha Vũ quay người lại gật đầu, người đối diện vóc dáng không cao lắm, đeo khẩu trang, Châu Kha Vũ chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của người nọ, dáng vẻ trông rất đẹp, hình như là một minh tinh, "Cậu là chủ của căn 21A à? Cậu là..."

Lưu Vũ cười cười, "Đúng, tôi là Lưu Vũ, nam hai trong 《Mắt bão》, tôi còn nhận đề cử nhờ bộ phim đó nữa. Nhưng dạo gần đây tin tức liên quan tới tôi có hơi hot, tôi lên tiếng ủng hộ dự luật LGBT, dư luận đều đang nghi ngờ tôi là gay, khen tôi mắng tôi đều có hết. Khoảng thời gian trước tôi vẫn luôn quay phim ở nước ngoài, vừa mới kết thúc công việc. Cậu thì sao, làm nghề gì?"

"À, Châu Kha Vũ, Daniel, làm phiên dịch viên."

Lưu Vũ tự xưng là cuốn sách giáo khoa chính diện của giới giải trí, từ trước đến nay cậu luôn tôn trọng quy tắc trong giới giải trí, mặc dù gánh nặng thần tượng cũng không nhỏ, nhưng vẫn cố gắng không khiến người khác chán ghét, bởi vì lúc nào cũng phải phối hợp với đạo diễn với nhãn hàng vô điều kiện, tự ràng buộc để bản thân tỉnh táo, sẽ không làm như mèo mửa, cũng sẽ không tự cao. Cho nên năm nào Lưu Vũ cũng ổn định ở tuyến hai trở lên, không ngừng nhận được lời mời tham gia các tác phẩm và đại ngôn, nhân khí rất ổn định. Mục tiêu của cậu vẫn trước sau như một, kiên trì để bản thân không bị rớt đài. Trợ lý làm việc cho cậu rất hạnh phúc, vì không cần lo lắng quá nhiều, nếu như cậu là minh tinh phẩm hạnh không đoan chính hoặc là miệng mồm tai vạ thì chỉ cần một tin hắc thôi là sẽ ngã thuyền ngay. Trên phương diện quản lý hình tượng này thì Lưu Vũ nghiêm cẩn đến đáng sợ, nhưng hai tháng trước cậu đột nhiên lên tiếng ủng hộ LGBT, hoàn toàn không thèm báo trước cho người đại diện một tiếng, mặc dù đây là việc làm trung lập, nhưng trợ lý vẫn bị dọa cho một phen. Trợ lý hỏi cậu tại sao, cậu nói chỉ nhất thời hứng lên mà thôi. Trợ lý đi theo Lưu Vũ đã nhiều năm, cũng phải để cậu thoải mái một chút, dù sao thì có được những thứ này không hề dễ, đừng có làm sụp đổ hình tượng là được. Lưu Vũ cười nói, lăn lộn trong giới giải trí biết bao nhiêu năm, chị có thấy em có quan hệ vượt mức bình thường với người đàn ông nào chưa?

"Căn D ở bên cạnh vẫn còn trống, cho nên tôi có thể làm phiền cậu một chuyện được không?" Lưu Vũ dựa vào khung cửa, "Nếu không thì vào trong ngồi chút nhỉ?"

Châu Kha Vũ thật ra có chút mâu thuẫn, ấn tượng của hắn đối với giới giải trí không được tốt lắm, vả lại hàng xóm hết lần này tới lần khác đều là minh tinh, bất thình lình lại bị cuốn vào một mạng lưới quan hệ kỳ lạ cũng không chừng. Lưu Vũ dường như nhìn ra nỗi lo của hắn, "Yên tâm, đều là hàng xóm mà thôi, tính riêng tư của Celestial Heights cũng không tệ lắm, cậu phải vào rồi mới biết tại sao tôi muốn làm phiền cậu chứ."

Sau khi Châu Kha Vũ vào cửa, có một chú chó nhỏ chạy tới bên người Lưu Vũ, Lưu Vũ bế chú chó giống Maltese lên, giải thích với Châu Kha Vũ, "Bình thường tôi rất ít khi về nhà, trước đây bận việc đều phải nhờ đến tiếp tân. Thế nhưng nhóc con này phải tạm thời ở đây một thời gian, gần đây tôi có về nhà nhiều hơn một chút, nhưng nếu phải ra ngoài làm việc đột xuất thì trợ lý sẽ đúng giờ tới cho nó ăn, tôi cũng có đặt một cái camera quay vào ổ của nó rồi, nhưng nếu như nó đột nhiên có chuyện, tôi và trợ lý không thể về kịp, chắc là phải làm phiền cậu giúp tôi trông nó đấy. Trước đây có một khoảng thời gian sức khỏe của nó không được tốt, ăn cái gì cũng nôn ra."

"Nó tên là Bon Tương, cậu có thể gọi nó như vậy, nó nghe hiểu đó." Lưu Vũ nhẹ nhàng thả con chó về ổ của mình

Châu Kha Vũ vừa nhìn Bon Tương đã thấy rất thích, hắn ngồi xuống sờ sờ đầu chú chó nhỏ, nhưng con Maltese này không dám lại gần hắn, Lưu Vũ đứng ở phía sau cười nói, "Xem ra cậu cũng thích nó lắm, đáng yêu lắm đúng không."

"Ừ, rất đáng yêu."

"Vậy cậu có thể giúp nhỉ?" Lưu Vũ khá là khách khí, cậu cầm một bộ mỹ phẩm đưa cho Châu Kha Vũ, "Cái này tặng cho cậu, bộ sản phẩm chăm sóc da số lượng có hạn, nếu như cậu có bạn gái thì cô ấy nhất định sẽ thích."

"Tôi không có bạn gái, độc thân, không cần đâu, không cần khách khí như vậy."

"À, vậy là cậu thích đàn ông rồi?" Lưu Vũ ngồi trên ghế sofa, bắt đầu trò chuyện với Châu Kha Vũ, "Không có bạn gái, vậy thì cậu dùng cũng được, làm trắng được đấy."

Châu Kha Vũ đứng dậy, "Đây là chuyện riêng của tôi, không thể trả lời."

Lưu Vũ bình thường được săn đón đã quen, nhưng cậu vẫn thích trò chuyện với một người không quen biết gì ở ngoài giới hơn, bởi vì nó chân thật, "Cậu biết không, gay ở Celestial Heights cực kỳ nhiều, có thể là do phong thủy của tòa nhà này đấy, nhắc nhở cậu một chút." Lưu Vũ không quen biết gì mấy với các chủ hộ ở Celestial Heights, dù sao thì ba phần tư thời gian một năm của cậu đều phải ở bên ngoài, cậu add wechat của Châu Kha Vũ, đưa cho Châu Kha Vũ một chìa khóa dự phòng, lúc tiễn Châu Kha Vũ ra cửa lại tặng bộ mỹ phẩm đó cho hắn, khách khí đến mức không cho Châu Kha Vũ từ chối.

Vài ngày sau, Châu Kha Vũ tới cho Bon Tương ăn, con Maltese này được Lưu Vũ kẹp cho một cái kẹp tóc hình hoa hướng dương, thế nhưng đây là con đực, mái đầu tròn vo, nó còn có hơi kén ăn, Lưu Vũ nói phải dùng thức ăn cho chó mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn, không thể dùng nhãn hiệu khác được. Châu Kha Vũ đặt Bon Tương giữa hai chân mình, nhìn chú chó nhỏ ngoan ngoãn ăn, hắn chọt chọt lên mái đầu nhỏ của Bon Tương, nhẹ giọng nói, "Bon Tương, anh đặt tên mới cho em nha."

Cún nhỏ không để ý tới hắn, vùi đầu ăn.

"Bon Tương, em rất giống một người, cho nên lúc anh tới cho em ăn, em sẽ tên là Nguyên Nguyên." Nếu như để Trương Gia Nguyên biết được thì có lẽ cậu sẽ một quyền đấm chết hắn, nhưng cậu sẽ không biết đâu, ai mà chẳng có chút tư tâm nho nhỏ chứ.

***

Vị giám đốc đầu tư của tòa nhà ngân sách kia năm nay có 18 ngày phép năm, cuối cùng vào cuối tháng 10 đã xin nghỉ phép ba ngày, trúng ngay cuối tuần, hắn vốn dĩ đã hẹn bạn đi suối nước nóng ở Kyushu, kết quả người bạn này của hắn tạm thời đi không được, hắn chỉ có thể sầm mặt mà hỏi Trương Gia Nguyên cậu đi không, Trương Gia Nguyên không thèm suy nghĩ đã nói không đi, nói Ya Ya à, anh đã sa sút tới nông nỗi này rồi sao, thế mà lại hẹn em đi suối nước nóng đấy, Lưu Chương không kéo mặt mũi lên được nữa, bảo Trương Gia Nguyên mau cút đi đi.

Lưu Chương cảm thấy một mình đi suối nước nóng ở Kyushu, quả thật có chút mất mặt. Làm việc suốt bao nhiêu năm, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, bạn bè thì càng ngày càng ít, đám bạn mà hắn có thể nói chuyện điên khùng để giải tỏa áp lực chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng họ lại chẳng có thời gian. Vì vậy hắn trả lại vé và phòng khách sạn, ở lại Turan ngủ bù, ngủ một giấc liền hai ngày, cho đến khi cả mặt sưng húp mới tìm lại được cảm giác thảnh thơi của nhân gian.

Tới ngày thứ ba thì Lưu Chương không ở trong nhà nổi nữa, hắn quay về nhà ba mẹ ăn bữa cơm, công ty của gia đình vẫn còn chút khó khăn, tài chính lưu thông của những công ty khác đã giảm trong vài năm gần đây, chỉ có tài chính đòn bẩy của phòng bất động sản là càng ngày càng cao, nếu như tính lưu động xảy ra vấn đề thì doanh nghiệp có lớn đến đâu cũng có thể phá sản, huống chi nhà bọn họ chỉ là một công ty bất động sản cỡ trung. Mẹ Lưu Chương là một nữ cường nhân, gặp mặt nói chuyện với hắn nếu không phải là chuyện quản lý công ty, thì cũng là hoạch định sự nghiệp, Lưu Chương nghe mà đầu đau muốn nổ, sau đó thì trốn ra ngoài, tìm bạn bè thuê một chiếc du thuyền chuẩn bị ra biển chơi, nếu không thì kỳ nghỉ này quá thiệt thòi.

Đương nhiên, trên du thuyền không chỉ có một mình hắn, còn có một vị khách không mời mà đến, bác sĩ Lâm ở căn hộ 12D.

***

Lưu Chương quay về Celestial Heights lấy ít đồ, đúng lúc gặp được Lâm Mặc, Lưu Chương đứng ở cửa thang máy, nghiêng đầu hỏi cậu, "Bác sĩ Lâm, kiếm tiền xong chưa? Chiều thứ sáu rồi mà vẫn phải tiếp khách à?"

"Giờ này sao lại gặp được quỷ tăng ca của tòa nhà ngân sách thế, vừa mới đi công tác về à?"

"Tôi nghỉ phép!" Lưu Chương nghễnh đầu, lấy le với Lâm Mặc.

"Ồ, vậy anh ra ngoài chơi hả? Trước đó không phải anh nói được nghỉ phép sẽ đi Nhật Bản sao?"

Nói đến đây, Lưu Chương lại khó chịu, "Tôi đổi ý rồi, bây giờ cậu rảnh không, tôi mới thuê một chiếc du thuyền, định ra biển lướt sóng, trở về với thiên nhiên..."

"Bây giờ tôi rảnh thật, nhưng mà ý anh là sao?" Lâm Mặc biết rõ còn hỏi, cậu cảm thấy dáng vẻ Lưu Chương mất hết mặt mũi trông rất hài hước.

Tên Lâm Mặc này đúng là kiêu ngạo, Lưu Chương nhịn không được nói, "Tôi nói này, tôi đưa cậu đi tiếp thu thêm kiến thức, cả ngày không ở trong phòng làm việc thì lại quay về cái lồng chim đó, cậu không khó chịu à?"

"Ừ, so với kẻ suốt ngày đều ngồi trong cubical* như anh thì như nhau thôi." Lâm Mặc thầm nghĩ Lưu Chương cũng chỉ là hay miệng mồm tìm chút niềm vui để giải tỏa cơn lo âu trong người mà thôi, "Vậy anh chờ tôi lên lấy laptop rồi xuống được không?"

"Hả, cậu đồng ý đi à." Lâm Mặc đồng ý sảng khoái như vậy, thật ra nằm ngoài suy đoán của hắn.

"Anh đúng là con vịt ăn nói ngang ngược mà, không phải anh xin tôi đi cùng sao? Lưu tổng, ngài là khách tính tiền theo tháng, lên du thuyền thì tôi tính theo giờ nhá."

Một chút dịu dàng mà Lưu Chương tích góp được từng chút một, bị sự thật thà của bác sĩ Lâm chôn vùi.

Lâm Mặc thật ra khá là chu đáo, cậu mang theo laptop là bởi vì lúc này thị trường chứng khoán vẫn chưa có báo cáo cuối ngày, cậu cũng mang theo một chút trái cây và một ít hạt dẻ nữa. Chiếc du thuyền mà Lưu Chương thuê có người phụ trách lái, lúc này ánh mặt trời không gắt lắm, hắn và Lâm Mặc nằm trên tấm ván trò chuyện, nói đến hồi còn học cấp ba, Lưu Chương khoe khoang là mình luôn đứng nhất môn toán ở trung học quốc tế Turan, nào ngờ Lâm Mặc đáp lại một câu, cậu đã từng đạt huy chương vàng trong một cuộc thi toán ở Turan. Lưu Chương còn tưởng là Lâm Mặc chém gió, nhưng lại nhớ tới Trương Gia Nguyên từng nói Lâm Mặc từng học ở trung học số một Turan, liền cảm thấy không kỳ lạ nữa.

Lâm Mặc có lẽ là kiểu học sinh giỏi điển hình của trung học số một, lớn lên trong lồng chim, khắc khổ nỗ lực, sau đó thi được một điểm số vô cùng cao, trúng tuyển vào khoa y của đại học Turan, miếng cơm nửa đời sau ổn định chắc rồi. Học sinh của trung học số một hẹn nhau họp lớp, nhưng sau khi tốt nghiệp, trừ những người đứng trên đỉnh kim tự tháp có thể kiếm được việc làm lương cao ra, chỉ còn lại những con người sau khi bước vào xã hội rồi mới phát hiện ra chiến thuật biển câu hỏi hoàn toàn vô dụng, đám nhóc có nền giáo dục chất lượng cao ở trung học quốc tế Turan mới càng thêm tự tin mọi mặt. Ở một mức độ nào đó thì đây là một sự khác biệt đẳng cấp, nhưng những con người ở trung học đều làm cùng một bài thi, được đánh giá cùng một điểm số, điều này không quá rõ ràng, nhưng sự khác biệt này sẽ thấm sâu vào mỗi một tình tiết trong những năm về sau.

Ví dụ như chủ nghĩa hoàn hảo của Lưu Chương bên trong phòng làm việc này, vốn dĩ đã là một phú nhị đại, hắn không cần phải dốc hết toàn lực đến thế. Rồi cũng giống như năng lực đồng cảm của Trương Gia Nguyên này, trước khi trở thành một curator chuyên nghiệp, cậu đã cho vị nghệ thuật gia kia 1000 euro ngay trên đường.

Đáng tiếc Lâm Mặc không phải một học sinh điển hình của trung học số một Turan, mặc dù cậu lớn lên ở lồng chim, nhưng lại tự do hơn rất nhiều, điểm này nằm ngoài dự đoán của Lưu Chương.

Lâm Mặc ném điện thoại của mình cho Lưu Chương xem, Lâm Mặc đã đi qua 28 quốc gia, bao gồm cả những nơi nhỏ bé ít ai tới như Morocco, Israel và Iceland, mỗi một nơi đều có một album ảnh, còn ghi chú cả thời gian. Sau đó Lâm Mặc nói rất nhiều về trải nghiệm du lịch của mình, ví dụ như trong 《Interstellar》 của Nolan có một hành tinh lấy bối cảnh ở Iceland, chỗ đó rất đẹp, tro núi lửa và khối băng tan hoà chung một chỗ, có cảm giác như đang cô độc ở một thế giới khác, hơn nữa đất nước này rất ít thấy cây trên đường, chúng có màu xám xanh, rất kỳ lạ. Còn Marrakech ở Morocco luôn có cảm giác như nghìn lẻ một đêm, nhưng tốt nhất nên bảo vệ bản thân cẩn thận khi tới Bắc Phi, rồi đừng có nhìn đông nhìn tây, đồ ăn cũng rất khó ăn, nhưng nơi đây vẫn rất đẹp, cũng có cảm giác như mình đang ở một hành tinh khác.

Lưu Chương nghe đến say mê, ảnh mà Lâm Mặc chụp không giống như những người khách du lịch khác, đa số đều là phong cảnh, cảnh sinh hoạt của người dân bản xứ và còn có một số chi tiết kiến trúc nữa, chúng là một góc nhìn độc đáo dưới sự thay đổi của ánh sáng và bóng tối, hình của cậu không nhiều lắm, phần nhiều là cầm gậy tự sướng chụp lại một tấm chứng minh bản thân đã đi qua đây mà thôi. Vì vậy Lưu Chương lướt xem album ảnh của Lâm Mặc, nói về phong tục địa phương, thế mà có thể trò chuyện cho tới khi mặt trời xuống núi, đến nỗi Lưu Chương không được đi Kyushu ngâm suối nước nóng ngứa ngáy cả người, cảm thấy đời này hắn sống quá uổng phí.

Lưu Chương ném một túi khoai tây chiên cho Lâm Mặc, "Xem ra cậu chỉ keo kiệt với quần áo mình mặc thôi nhỉ." Cuối cùng cũng biết Lâm Mặc đổ tiền vào đâu rồi, trước đó hắn còn nói dẫn Lâm Mặc theo để tiếp thêm kiến thức cho cậu, nhưng người không có kiến thức là hắn mới đúng.

Lâm Mặc liếc hắn một cái, thói quen tiêu dùng là lựa chọn của mỗi người, có người bỏ được khoang hạng nhất thoải mái, có người bỏ được Hermes, thích mấy chiếc túi vải bán bên lề đường cũng chẳng có gì to tác, bản thân thoải mái, tâm hồn thoải mái mới là quan trọng nhất.

"Năm nay tôi định đi Nam Mỹ, đi Bolivia, đi Argentina." Lâm Mặc đã đặt vé máy bay xong xuôi, được khuyến mãi nên chỉ tốn có 4 con số, giá thấp kịch sàn luôn, "Nếu như anh còn định đi Nhật Bản thì Kyushu cũng không tệ, nhưng tôi đề nghị anh đi Aomori, suối nước nóng ở Aomori cũng rất tuyệt, hơn nữa còn rất rẻ, táo ở đó rất ngon, tôi thích nơi đó lắm."

Lưu Chương ngẩng đầu hét lên trời, "A! Mẹ nó, ông đây muốn nghỉ phép!"

Một buổi chiều tình cờ này, Lưu Chương nằm trên du thuyền cảm thấy có chút vui, thực ra Lâm Mặc là một người rất giỏi nói chuyện, mặc dù thần kinh tên này có hơi bất ổn, nhưng trên người cậu cũng có rất nhiều thứ khiến người khác ngạc nhiên, nói chuyện với người thông minh thì không cần tốn sức, không cần nói gì đối phương cũng đã hiểu.

Bác sĩ Lâm cầm ống nhòm, thảnh thơi nói, "Áp lực quá lớn sẽ khiến con người ta trở nên xấu xí, bây giờ anh đã biết tại sao Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đẹp trai hơn anh nhiều rồi chứ?"

"Đệt, cậu không cần phải rạch thêm sẹo cho tôi đâu! Cậu không có áp lực, tôi cũng chẳng thấy cậu đẹp chỗ nào."

Lâm Mặc phản đối, ai nói cậu không có áp lực, tài sản của Trương Gia Nguyên đều đổ vào đống cổ phiếu đó hết rồi đó thôi. Du thuyền sắp cặp bờ, Lâm Mặc cầm ống nhòm hết nhìn đông lại nhìn tây, có đám nhỏ đang lướt ván ở khu nước cạn của vịnh Piano, đôi tình nhân thì đang ngắm mặt trời lặn, và cả một người đang chạy như điên đuổi theo một người.

Không đúng, đây không phải là Nine và Patrick sao?

Cảnh tình đầu của phim truyền hình Thái Lan gì đây!

—tbc

*Cubical:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip