Yzl Celestial Heights 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn theo đuổi anh ấy

Tối hôm qua Patrick mở tiệc với mấy người bạn trong giới thời trang, chơi đến tận nửa đêm, cũng may hôm sau là thứ bảy, tới tận trưa cậu ta mới dậy nổi, gửi voice chat cho Châu Kha Vũ phàn nàn hôm qua chắc là uống phải rượu giả rồi, đau đầu muốn chết đi sống lại, cậu ta hẹn Châu Kha Vũ ăn trưa, Châu Kha Vũ nói mình đang ở Nine's Café. Patrick vọt vào tắm, cấp tốc xuống nhà ăn dưới lầu báo cáo, vừa vào cửa đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ôm laptop ngồi ở một góc, bên cạnh là một tách cafe, một phần salad, và cả chủ tiệm cafe nữa.

"Chào buổi sáng, còn chỗ không?" Mặc dù hỏi thì hỏi thế, nhưng Patrick cũng rất tự giác ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, cậu ta vừa gọi một phần ăn nhẹ, gỏi đu đủ đã bán hết sạch.

"Sắp một giờ chiều rồi, sáng cái gì nữa..." Nine liếc Patrick một cái, "Tuổi trẻ thật là tốt, ngày nấp đêm ra, thế mà mắt không bị thâm."

"Tiểu Cửu ca ca, nhưng mà trông anh vẫn còn trẻ lắm!" Patrick nói, trong miệng cứ như có mật ngọt.

Nine bị một tiếng xưng hô buồn nôn này làm cho nổi da gà, nói với nhân viên đang đứng ở quầy thanh toán, "Sửa thông báo tuyển dụng lại, sau này nếu có muốn bắt chuyện với ông chủ, ưu tiên cho người vừa trẻ vừa đẹp, không tiếp luôn người Đức."

"Đừng đừng đừng! Ài, hôm qua Trương Gia Nguyên mới làm cầu nối cho em đi chụp ảnh cho một nhóm chuyên về hiệu ứng thị giác, nói tới high luôn..." Patrick nghiêng đầu nhìn thoáng qua màn hình laptop của Châu Kha Vũ, đột nhiên phát hiện bên cạnh tay Châu Kha Vũ có một đĩa gỏi đu đủ, "Không phải bán hết rồi sao?! Sao ảnh có mà em không có!"

"Bán hết rồi còn gì, của cậu ấy là phần cuối cùng đó, giới hạn số lượng mỗi ngày."

"Khỏi phải nói, Nine làm món gỏi này thật sự rất ngon, cậu giới thiệu không sai chút nào." Châu Kha Vũ vừa dứt lời, lại có một vị khách quen đẩy cửa tiến vào, là Trương Gia Nguyên.

Nine vẫy tay, "Gia Nguyên Nhi, lại đây ngồi đi, anh phải đi làm việc rồi, Daniel, nói chuyện sau nhé." Sau cùng còn nói với Châu Kha Vũ, nếu như thích gỏi đu đủ thì lúc nào cũng có sẵn cho hắn.

Trương Gia Nguyên từ ngoài cửa đã nhìn thấy Châu Kha Vũ rồi, cậu chỉ tới mua mang đi mà thôi, cho nên chỉ tới chào hỏi.

Đêm qua Patrick say rượu, bây giờ đang úp mặt xuống tài liệu của Châu Kha Vũ xoa xoa huyệt thái dương, Châu Kha Vũ kéo một cái ghế tới cho Trương Gia Nguyên ngồi, quay đầu đẩy Patrick đi, quan tâm hỏi cậu ta, "Patrick, cậu bị đau đầu à?" Vừa rồi Patrick đã gửi voice chat nói vậy, đau đầu khó chịu thì cút đi ngủ đi, đừng có nằm đè lên tài liệu quan trọng của hắn.

Trương Gia Nguyên vừa ngồi xuống đã nghe thấy câu hỏi vừa quen thuộc vừa bình thường kia.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Châu Kha Vũ, nửa ngày sau mới hỏi hắn, "Châu Kha Vũ, cậu là bác sĩ à? Chuyên chẩn đoán người khác bị đau đầu có phải không?"

"Chào anh, đồ ăn của anh đã đóng gói xong rồi ạ." Nhân viên đem đồ ăn mang đi tới bàn của Châu Kha Vũ, đưa cho Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ không phản ứng kịp ý tứ trong lời nói vừa rồi của Trương Gia Nguyên, ánh mắt có chút hoang mang.

Trương Gia Nguyên khẽ cười một tiếng, "Đùa thôi."

Châu Kha Vũ nhớ tới tin nhắn không nhận được hồi âm tối hôm qua của mình, hỏi ngược lại cậu, "Hôm qua mấy giờ cậu ngủ vậy? Thấy cậu không trả lời tin nhắn."

Trương Gia Nguyên sửng sốt, hồi cấp ba cậu thật sự sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội trả lời tin nhắn nào của Châu Kha Vũ, cũng chưa bao giờ để hắn là người kết thúc cuộc trò chuyện. Tối hôm qua Trương Gia Nguyên xem phim tài liệu, kết quả ngủ quên luôn trên sofa, đèn cũng không tắt, lúc thức dậy mới nhìn thấy tin nhắn, đã qua hơn 10 tiếng rồi, cũng không biết nên trả lời thế nào.

"Hôm qua 11 giờ là tôi ngủ rồi, không nhìn thấy. Hai người ăn đi, tôi không ngồi đây nữa, lát nữa còn phải ra ngoài có chút việc." Trương Gia Nguyên không muốn ở lại đây quá lâu, liền cầm theo thức ăn đi lên nhà.

Quả thực không có cách nào đoán được là cậu không muốn trả lời tin nhắn của hắn, hay là thật sự ngủ rồi thông qua chuyện đèn ở căn 28A còn sáng.

Không khỏi cảm thấy Trương Gia Nguyên có chút mất hứng, có lẽ là do hắn nghĩ nhiều mà thôi, Châu Kha Vũ đóng laptop lại, bắt đầu lật đống tài liệu ra xem. Patrick vừa ăn vừa tiện tay cầm vài tờ lên nhìn, Châu Kha Vũ nhắc nhở, "Này, cẩn thận chút đi, đừng có làm bẩn tài liệu của anh, toàn là bản thảo quan trọng đấy."

Patrick gật đầu, hỏi, "Đây là tài liệu gì vậy? Em thấy có nhắc tới cộng đồng LGBT nè."

"Ừ, tuần sau Turan có một buổi tọa đàm, chủ yếu là nói về cuộc sống hiện tại của cộng đồng LGBT, đến lúc đó sẽ được phát sóng trực tiếp ở quảng trường trung tâm thành phố, anh làm phiên dịch song song ở buổi tọa đàm đó. Đây đều là những trường hợp có thật được diễn giả thu thập trong mấy năm qua, hai hôm nay anh vẫn đang đọc để có thể phiên dịch buổi tọa đàm tốt hơn."

Patrick lại đột nhiên chỉ vào một đoạn, "Đây không phải là tên tiếng Thái của Nine sao?"

Đây một trong số những trường hợp, có kèm theo một bức ảnh, nhân vật chính đã được làm mờ, bên trên có ghi chú một cái tên tiếng Thái dài ngoằng nghoèo của nhân vật chính, Châu Kha Vũ tất nhiên không biết đó là ai, "Nine?!"

"Đúng vậy, trong hộ chiếu của anh ấy có để tên cũ, em vô tình nhìn thấy, bởi vì ở Thái cái tên này cũng được tính là dài, cho nên sẽ không bị trùng đâu." Patrick rút trang tài liệu này ra, "Trong đây nói gì nào, để em đọc thử."

Châu kha Vũ vừa mới đọc xong những trang này, Nine rất rõ ràng là một người đồng tính, mặc dù anh nói anh là người Turan, nhưng thực ra tới tận cấp ba mới di dân sang Turan, Châu Kha Vũ hình như nhận ra gì đó, vẻ mặt có chút không đành lòng, "Patrick, có thể không phải là Nine ghim cậu đâu, anh cũng hiểu được lý do tại sao anh ấy không muốn tìm người Thái để làm đối tượng rồi."

"Hả, tại sao?"

"Anh ấy từng bị kỳ thị, bởi vì tính hướng của mình mà đã bị bạo lực học đường, anh nghĩ nếu như những gì được viết trong đó đều là thật, vậy thì anh ấy có lý do chính đáng để ghét chính quốc gia của mình."

Chuyện của Nine xảy ra ở một ngôi trường trung học nhỏ ở Thái Lan, anh là một người đồng tính rất lạc quan, có dũng cảm công khai tính hướng của mình, đây là do trời sinh đã vậy, cũng không phải lựa chọn của anh. Thái Lan, người ngoài nhìn vào thì có vẻ rất cởi mở với nhóm người thiệt thòi, nhưng ở những nơi xa xôi hẻo lánh vẫn còn đâu đó sự kỳ thị. Lúc đó Nine lén lút yêu đương với một đàn anh lớn hơn mình hai tuổi, nhưng vô tình bị nhà trường phát hiện, sau đó mới xảy ra chuyện bị bạo lực học đường, Nine là nhân vật chính duy nhất trong câu chuyện này, anh bị tạt sơn vào người, bạn bè thì nói anh biến thái, ba mẹ của người yêu chạy đến, khóc lóc rồi chỉ vào mặt anh, mắng anh là đồ xấu xí, khăng khăng cho rằng con trai mình là người bình thường. Nhìn người yêu nói ngon nói ngọt làm trò trước mặt, hắn ta nói là mình bị ép, rồi lạnh lùng cắt đứt quan hệ với Nine, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi lên lớp.

Cuối cùng chuyện này cũng lên báo, Nine bị đuổi học đứng trên con đường lớn trước cổng trường, trên mặt và cả người dính đầy thuốc màu, anh không khóc, anh chỉ tức giận, đợi người nhà tới đưa về, về sau anh chuyển trường, rời khỏi nơi đó. Nhà xã hội học đi khảo sát thực địa đã chụp được bức ảnh này, trong ảnh là một cậu bé rất sinh động, mấy đứa nhóc xung quanh đều bị làm mờ thành một cái background trắng đen. Tấm ảnh thiếu chút nữa đã nhận được giải thưởng, nhưng bởi vì muốn bảo vệ tâm hồn mong manh của cậu bé này cho nên không công bố với công chúng, cuối cùng lại trở thành một trong vô số những trường hợp của buổi tọa đàm lần này, biến thành bản thảo giấy trắng mực đen không rõ tên họ.

Ông chủ quán bar ở Celestial Heights này sau đó đã di cư đến Turan, anh là Cao Khanh Trần, cũng là Nine, không có tên tiếng Thái.

"Anh nghĩ, Nine chắc không muốn chúng ta biết chuyện này đâu, cho nên đừng hỏi anh ấy, là anh ấy cũng được, mà không phải anh ấy cũng được." Châu Kha Vũ thở dài, nếu như đổi lại là nơi khác, thì có lẽ sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy, nhưng mà khắp cái xã hội này có nơi nào mà không có sự phân biệt đâu, có đôi khi một người được yêu hoặc không được yêu, được đối xử tử tế hoặc là bị kỳ thị, không có bất cứ quy tắc nào cả.

Patrick hiếm khi nghiêm túc, cậu rất tán thành suy nghĩ của Châu Kha Vũ, "Ok, Daniel, em rất đồng ý với những gì anh nói. Kỳ thị rõ ràng là sai, nhưng nếu như chúng ta đi hỏi anh ấy, mặc dù xuất phát điểm có tốt tới đâu thì quan tâm quá mức cũng không phải cách làm chính xác."

"Cho nên, chấp nhận anh ấy của hiện tại là được rồi, Turan có thể khiến anh ấy vui hơn." Châu Kha Vũ suy nghĩ rồi nói, hắn nhìn ra người ở phía xa, Nine đang nói cười với những thực khách khác.

"Daniel, vậy nếu như Nine có ý với anh, anh có từ chối không?" Patrick thử hỏi hắn.

"Mặc dù anh không biết mình thích kiểu nào, nhưng Nine không phải gu anh." Châu Kha Vũ lắc đầu, "Chắc anh ấy cũng không nghiêm túc với anh đâu, chỉ đang kiếm cảm giác mới mẻ mà thôi."

Patrick trong lòng cảm thấy khó chịu, nghiêm túc nói, "Được, vậy em muốn theo đuổi anh ấy!"

"Cậu thích anh ấy thật à? Thích điểm nào? Gỏi đu đủ Thái hay gì?"

"Anh ấy rất đáng yêu, gu em luôn, hơn nữa em cảm thấy anh ấy cũng rất strong."

Châu Kha Vũ mở to hai mắt, vẻ mặt cười xấu xa nhìn cậu ta, "Go man go!"

Tình bạn giữa Daniel và Patrick khá là thoải mái, không cần phải hao tổn tâm sức nói về mấy chủ đề thâm sâu, nhưng vị nhân tài trong giới nhiếp ảnh gia như Patrick đây, rất thích phối màu một cách khoa trương, có góc độ thẩm mỹ của riêng mình, Châu Kha Vũ không cần phải hiểu, nhưng anh vẫn sẽ luôn ủng hộ.

***

Cuối tuần này Lưu Chương vẫn suy sụp như thường lệ, một thằng nhóc phân tích viên trong dự án lần này của hắn cực kỳ không đáng tin cậy, lúc giải thích cho thì luôn gật đầu nói không vấn đề gì hiểu hết rồi, kết quả tới lúc dựng khuôn thì có rất nhiều giả thuyết điều kiện dựng không chuẩn rồi trực tiếp vỗ đầu mình, trả lời email cũng không sắp xếp từ ngữ chính xác, thường xuyên không kiểm tra lại đã mang đi in rồi gửi cho cả tổ dự án, ông chủ trực tiếp đổ lên đầu Lưu Chương, hỏi hắn dẫn dắt người mới kiểu gì vậy.

Lúc này Lưu Chương duỗi người, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vết hằn của gọng kính trên sống mũi rất rõ ràng, bỏ kính ra rồi nhìn vào đôi mắt cận thị vô thần của mình, còn chẳng thèm selfie một bức nào, Trương Gia Nguyên cũng bị cận, nhưng mà cậu mang kính trông rất có cảm giác của một tên văn nghệ, còn cái tên không bị cận như Châu Kha Vũ thì khỏi phải nói. Lưu Chương đeo kính là do cuộc sống ép hắn phải đeo, nếu không thì không thấy được chữ trên màn hình, chẳng giúp gì được cho hình tượng cá nhân hắn.

Chiếc kính này khoảng thời gian trước bị hắn bất cẩn đè lên tới biến dạng, Trương Gia Nguyên giúp hắn vặn ngược trở lại, đeo được mấy ngày mà thấy vẫn chưa cân đối lắm, hai hôm trước hắn đã tới một cửa hàng kính ở vịnh Piano đặt trước một cặp kính mới đặc biệt nhẹ, bây giờ phải tranh thủ thời gian tới lấy hàng. Nhân viên cửa hàng giới thiệu gọng kính của Mykita cộng thêm cặp tròng kính phẳng hai mặt Nikon 1.74 nữa, là loại nhẹ và mỏng nhất ở thời điểm hiện tại, rất phù hợp với Lưu tổng. Lưu Chương nói nghe theo cô vậy, kết quả cà thẻ một cái, bay hết 18.000 tệ.

Lúc đợi thang máy ở Celestial Heights, Lưu Chương gặp Lâm Mặc đang tiễn khách ra ngoài, cậu vẫn mặc một bộ đồ đơn giản như mọi khi, Lưu Chương vừa thấy Lâm Mặc là tới kiếm chuyện, "Ai yo, cuối tuần mà vẫn tăng ca à? Lại là một khách nữ xinh đẹp, tâm sự với cậu chuyện thầm kín của phái nữ chăng."

Miệng mồm tên này thối thế nhỉ.

Lâm Mặc chuyên trị những kẻ không phục, "Đính chính một chút, tôi không phải cuối tuần tăng ca, tôi đang cuối tuần kiếm tiền. So với loại người một tuần làm việc 100 tiếng, tiền lương trung bình một tiếng chỉ có vài trăm tệ như anh á, thì tôi chỉ cần trò chuyện một tiếng thôi là đã kiếm được 2000 tệ rồi." Trong chuyện tính toán sổ sách thì bác sĩ Lâm vẫn rất có thiên phú.

"Vậy cậu ăn mặc đẹp một chút đi, cố gắng thì một tiếng có thể gạt thêm được vài trăm nữa, hình tượng và vẻ ngoài có thể giúp cậu nâng cao giá trị bản thân đấy."

Lâm Mặc mặc kệ tên hẹp hòi này, nhưng Lưu Chương đang cố tìm đường chết lúc đó không có ý muốn ngừng, theo đuôi Lâm Mặc lên tầng 12, muốn xem thử xem phòng làm việc của bác sĩ Lâm có đơn giản như con người cậu hay không, kết quả là có chút ngoài ý muốn, "Yo, chỗ của cậu cũng không tệ đấy." Lưu Chương nằm lên chiếc ghế mát xa siêu cấp thoải mái của Lâm Mặc, trên bàn còn có đĩa trái cây cắt sẵn và trà nóng.

"Hôm nay anh rảnh lắm à, sao không đi kiếm chuyện với Trương Gia Nguyên đi?" Lâm Mặc dọn dẹp lại mấy món đồ lặt vặt trong phòng làm việc, lúc này cậu không còn bệnh nhân nữa, chuẩn bị lát nữa về nhà, ngày mai cũng không có lịch hẹn, cho nên sẽ không ở lại Celestial Heights.

"Tôi mới kết thúc tăng ca, dù sao cũng phải lấy hơi một chút chứ, mới đi lấy mẫu kính mới về, là cửa hàng mà Trương Gia Nguyên giới thiệu, cậu nhìn thử xem tôi đeo thế nào?"

Lâm Mặc liếc mắt, "Nhiều lắm cũng chỉ hơn 1000."

"Đoán sai rồi." Lưu Chương vẻ vang cười, "Vượt ngoài nhận thức của cậu đó, đoán cao hơn nữa đi."

"1000 tệ cũng đã vượt nhận thức của tôi rồi." Lâm Mặc đương nhiên biết là không rẻ, mặc dù cậu không có khái niệm, nhưng thứ mà Trương Gia Nguyên giới thiệu, chỉ cần nó được mở ở vịnh Piano, đều là mấy thứ toàn có giá trên trời.

"18.000 tệ! Tới tôi mà còn thấy đắt nữa là."

Lâm Mặc vẻ mặt như đang nhìn một tên tiêu tiền như nước, tàn nhẫn nói rõ chân tướng cho người này biết, "Cặp kính đơn giản như vậy, rất hợp với người đơn giản như anh, đi sớm về khuya chỉ để kiếm 600 tệ một giờ, rốt cuộc thì tôi cũng hiểu tại sao anh lại lo âu đến vậy rồi."

Đệt, tại sao hắn lại tới 「Nơi thu nhận những kẻ thần kinh」 tìm tên điên này để tán dóc chứ, hắn cũng đâu phải kẻ cuồng ngược đãi bản thân.

Nhưng mà sau đó Lâm Mặc cũng bình thường trở lại, cậu và Lưu Chương thảo luận mấy vấn đề cơ bản của cổ phiếu, cậu biết Lưu Chương chủ yếu đang xem xét các công ty sản xuất thông minh, gần đây cổ phiếu của các công ty sản xuất xe hơi sử dụng năng lượng mới bỗng nhiên tăng vọt, Lâm Mặc đã nắm chắc trong tay hơn hai năm rồi, lợi nhuận tăng gấp ba lần, giá lúc này có hơi cao so với định giá, muốn bán một phần để kiếm lời. Mặc dù trạng thái của vị giám đốc đầu tư của tòa nhà ngân sách rất cáu kỉnh, nhưng khi nói tới phương diện kiến thức chuyên môn thì vẫn rất có tình có lý, cách nhìn vô cùng sắc bén, bản thân Lâm Mặc cũng đã đọc không ít báo cáo nghiên cứu phân tích lúc rảnh rỗi, nhưng Lưu Chương đã làm rõ mấu chốt của vấn đề chỉ trong vòng 15 phút.

Lâm Mặc nói tiếng cảm ơn, Lưu Chương tốt bụng nhắc nhở, "Đây chỉ là cách nhìn của cá nhân tôi, không chịu trách nhiệm nếu cậu bị lỗ đâu nhé." Hắn đề nghị Lâm Mặc không bán, giá vẫn còn có thể tăng lên, nhưng rất mạo hiểm, có lỗ cũng đừng tìm hắn.

"Không sao, nhà đầu tư lớn nhất của LINMO Fund là Trương Gia Nguyên, tôi chỉ cố định thu phí quản lý mà thôi, nếu có lời thì tôi sẽ trích phần trăm, còn lỗ thì cậu ấy sẽ tự tới đòi anh." Lâm Mặc mỉm cười, "Tôi phải về nhà, anh cũng nên đi rồi."

Bất tri bất giác, hai người họ hàn thuyên tới hơn hai tiếng, Lưu Chương cũng ăn hết đĩa trái cây và một miếng bánh ngọt của Lâm Mặc.

"Nhà cậu ở đâu? Tôi tưởng bình thường cậu cũng ở lại phòng làm việc luôn chứ."

"Bên kia bờ biển, lồng chim." Lồng chim không phải tên một địa danh cụ thể, mà là một khu dân cư, đa số người dân của Turan đều sẽ sống trong một "lồng chim", vịnh Piano mới là nơi rất ít người sinh sống, "Anh đã từng ăn canh thăn bò ở Trần Ký chưa, nhà tôi ở gần đó. Trương Gia Nguyên và tôi có tới vài lần, rất ngon."

"Có nghe qua, khách phải xếp hàng dài lắm đúng không? Tính tình của ông chủ rất tệ."

"Ông chủ là bạn tốt của tôi, tôi tới ăn không cần xếp hàng."

Lưu Chương thoải mái đứng dậy, mặc dù Lâm Mặc keo kiệt với bản thân, nhưng phòng làm việc của cậu được trang trí rất thoải mái, nhất là chiếc ghế mát xa kia, đỉnh thôi rồi, hắn cũng phải mua một cái để ở phòng khách mới được, "Được thôi, tôi về nhà tiếp tục tăng ca đây, tạm biệt, bác sĩ Lâm."

"Đợi đã."

"Sao vậy?"

"Phí tư vấn hai tiếng đồng hồ, 4000 tệ, hai đĩa trái cây 200 tệ, bánh ngọt thì tặng anh đó, là của khách hàng mang tới cho tôi. Tổng cộng 4200, nể mặt anh là bạn thuở nhỏ có quan hệ không được tốt cho lắm với đại kim chủ Trương Gia Nguyên của tôi, lấy chẵn 4000, chuyển khoản nha." Lâm Mặc đứng ở cửa, vẻ mặt như kiểu không trả tiền không cho đi.

Ấn tượng ban đầu chắc cũng là ấn tượng cuối cùng luôn rồi, thật sự không thể nào nhìn người này với cặp mắt khác được.

Lưu Chương đương nhiên không chịu thua, hắn cạn lời lấy điện thoại ra, cái sofa này có dễ chịu tới đâu thì hắn cũng sẽ không bao giờ tới đây nữa, "4200, tôi không muốn chiếm 200 đó của cậu đâu."

"Được thôi, lại phải tăng ca thêm 7, 8 tiếng, về kiếm tiền đi. Đi thong thả nha Lưu tổng, hoan nghênh lại đến!" Bác sĩ Lâm tiễn người ra tới thang máy.

Ngay lúc cửa thang máy đóng lại, vị giám đốc đầu tư gặp áp lực công việc cực lớn của tòa nhà ngân sách lại giữ cửa thang máy, lớn tiếng hỏi, "Ê, tính theo tháng thì có chiết khấu không? Cậu thu phí quá đắt rồi đó!"

"Nếu không thì tôi thuê chung cư ở Celestial Heights làm gì, tiền thuê và tiền trang trí không phải là tiền chắc? Không phải anh nói tôi cần nâng cao giá trị bản thân sao?" Lâm Mặc liếc mắt nhìn hắn, xoay người bỏ đi.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip