sự tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: Vốn mình định chia thành 2 chương, nhưng mà cuối cùng lại thấy chương sau hơi ngắn thế là gỡ chap để đăng dồn lại. Xin lỗi vì đã làm phiền và cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhé.

---

Có một lần Jimin đến thăm Jungkook khi anh đã ở lì trong bệnh viện suốt mấy ngày liền mà không chịu ló đầu ra. Trước khi đi còn cẩn thận hầm canh cho anh, sau đó mời nhờ Taehyung chở đến bệnh viện.

Mà cậu thì rất ít khi đến bệnh viện của anh, nếu có đến cũng chỉ dám đứng ở ngoài cổng chờ Jungkook ra đón. Một phần là vì ngại, và cũng là vì sợ Jungkook bị nói ra nói vào nên cậu mới làm thế. Mặc dù nhiều lần anh bảo rằng mình không quan tâm đến chuyện đó, nhưng Jimin mãi không có can đảm đứng trước hàng nghìn người rồi bảo rằng Jungkook là bạn trai mình.

Đây là số lần hiếm hoi mà Jimin bước vào bệnh viện. Sau một hồi lúng túng hỏi thăm phòng làm việc của Jungkook khắp nơi, cuối cùng Jimin cũng đã đến được trước cửa. Cậu đứng bên ngoài lấp ló nhìn vào bên trong khiến người đi qua đi lại không khỏi tò mò, chỉ thiếu điều gọi bảo vệ lôi đi vì sợ là người xấu.

Bên trong là Jungkook đang lặng lẽ ăn gì đó, kế bên còn có một cô gái xinh đẹp đang nghiêm túc nói về vấn đề mà cậu chắc chắn không thể chen chân vào được. Anh đôi lúc còn ngẩng đầu trả lời, bộ dạng vô cùng chăm chú. Jimin bất giác nhìn xuống cặp lồng bên tay trái, tự nhiên lại thấy thừa thãi.

Đây là thế giới của Jungkook, một thế giới mà cậu hằng mong ước được bước vào.

Giả sử nếu không có Jimin, anh sẽ hẹn họ với một người cùng ngành, hàng ngày thảo luận về công việc rồi còn được thoải mái gặp nhau, tối về chung một nhà, tận hưởng không gian riêng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Giả sử nếu không có Jimin, Jungkook sẽ không bị chì chiết. Người ta sẽ không hỏi rằng tại sao không tìm người giỏi hơn Park Jimin, vì anh xứng đáng với nhiều thứ hơn là một Park Jimin bình thường như bao người.

Giả sử nếu không có Jimin, Jungkook sẽ không phải "ấm ức" chịu những cơn giận dỗi vô cớ của cậu. Sẽ không cần phải dỗ dành cậu mà chẳng hiểu lí do vì sao cậu lại như thế.

Giả sử không có Jimin, Jungkook sẽ có những thứ đáng giá hơn hiện tại.

Nhưng Jimin chẳng thể biết rằng.

Thiếu đi Jimin, trong thế giới rộng lớn này, Jungkook mãi chẳng tìm thấy được một Jimin hiểu chuyện đến mức anh còn nghĩ cậu bị điên rồi. Chấp nhận những lần đang hẹn hò, anh bỏ người để chạy theo những cuộc gọi gấp ở bệnh viện. Chấp nhận một Jungkook chẳng thể hoàn thành trách nhiệm của một người bạn trai như bao người.

Thiếu đi Jimin, tối về bỗng chốc cảm thấy hóa ra thế giới của anh vốn là như thế này, chỉ có bốn bức tường. Vắng đi những cái ôm ấm áp khi anh mệt mỏi, vắng đi những nụ hôn vụn vặt ở trên cổ khi Jimin cố gắng nhón chân để hôn môi anh nhưng mãi không được và vắng đi cái gọi là thói quen.

Thiếu đi Jimin, Jungkook chỉ đơn giản không tìm thấy được hơi thở của bản thân.

Jimin ngẩn người ngồi xuống hàng ghế ở bệnh viện nhìn dòng người đi qua đi lại. Cứ ngồi như thế mãi cho đến khi cánh cửa phòng Jungkook mở ra, cậu lật đật trốn ở một góc khuất cạnh thùng rác.

- Cảm ơn ý kiến của anh, em sẽ nhờ họ làm theo.

Jungkook gật đầu, ánh mắt mệt mỏi vô tình lướt qua cái thùng rác bên cạnh, không khỏi phì cười. Jimin nhà anh đúng là ngốc đến mức anh không hiểu nổi, dù có trốn thì cũng nên trốn cho kĩ, ai đời đi trốn mà sợ bẩn đồ ăn, thế là đã để cặp lồng xích ra, sợ người ta đi qua lấy mất thế là đưa tay ra giữ lấy cái quai lồng. Sở dĩ có thể nhận ra Jimin ngay là vì không ai làm chuyện giống cậu cả.

Cô gái bên cạnh anh tinh ý cũng nhận ra có người đang núp. Trong bệnh viện, có khá hiếm người biết rằng Jungkook có bạn trai, trong đó có cô. Thế là Han Hyomi cũng chỉ nghĩ là bệnh nhân hoặc người thăm bệnh bình thường, cô tiến tới gần hỏi thăm.

- À chào cậu, cậu có cần tôi giúp gì không?

Jimin bị phát hiện chỉ biết bối rối đứng dậy, lén lút giấu cặp lồng phía sau lưng. Sau đó không biết suy nghĩ gì mà lại chìa ra rồi cười cười.

- Tôi đến thăm vợ tôi vừa sinh con, nhưng lại đi nhầm sang khoa cấp cứu. Chị có biết khoa sản ở đâu không?

Hyomi có vẻ bất ngờ. Không nghĩ rằng cậu trai trước mặt cỡ tầm mười tám mười chín vậy mà đã có vợ rồi. Thể hiện ra thì thật bất lịch sự nên cô chỉ gật đầu nhiệt tình chỉ dẫn.

- Cậu cứ đi thẳng rồi rẽ trái là tới, có cần tôi đi cùng không?

- Không cần phiền đến hai người đâu. Tôi đi đây, cảm ơn nhé.

Cậu khẽ cúi đầu mỉm cười nhìn cô, ánh mắt chẳng thèm đá động gì đến người phía sau khiến anh không khỏi cười khổ.

Hyomi nói chuyện một lúc với Jungkook rồi cũng ra về. Còn Jimin thì đã khuất dáng từ lúc nào. Anh thở dài một hơi, đưa tay tìm điện thoại trong túi áo blouse rồi gọi cho cậu.

- Ai đấy? Bây giờ tôi đang bận lắm, vợ tôi vừa đẻ xong nên tôi phải đến chăm sóc cô ấy, vậy nhé.

Giọng cậu lạnh lùng vang lên, sau đó thẳng thừng cúp máy. Jungkook chỉ biết đưa tay che mặt rồi thở dài lần nữa. Tiểu tổ tông nhà anh lại giận rồi.

--

Khi Jungkook tìm đến phòng làm việc của Hye Jin thì Jimin đang ngồi trên ghế, một chân gác lên ghế, còn chân kia thì thả lỏng, lâu lâu lại đung đưa theo nhịp. Tay cậu còn đang lấy dở cái đùi gà từ trong cặp lồng ra. Chắc là cậu nhỏ giận quá nên đã chén sạch luôn phần thức ăn mà đáng lí ra đã dành cho anh đây mà. Còn Hye Jin chắc có lẽ đã đi lang thang ở đâu đó dưới căn tin nên mới để cậu ở đây một mình.

- Sao đến mà không báo với anh?

Jimin chẳng buồn trả lời, cũng chẳng liếc Jungkook lấy một lần. Chỉ há miệng cạp một phát vào đùi gà trên tay. Mà anh cũng rất kiên nhẫn, ôn nhu rút khăn giấy, tự nhiên mà lau khóe môi của cậu.

Đấy, Jungkook cứ như thế đấy. Anh rất hiếm khi tức giận với cậu, thế nên những lần Jimin cứ vô lí như thế này khiến cậu có cảm giác như mình trong mắt Jungkook chỉ là một đứa nhỏ. Kể cả bạn bè của cậu hay những người biết về mối quan hệ này cũng từng bảo với cậu rằng phải trưởng thành, phải ngoan ngoãn, phải cố gắng hơn để sánh vai với Jungkook, mới khiến anh hãnh diện.

Hóa ra Jimin chỉ đơn giản là món trang sức đeo trên người Jungkook. Đẹp thì được đeo trên người anh, không đẹp thì liền phải đi mài dũa cho thật đẹp.

Anh im lặng nhìn cậu chén sạch hết gần một tô canh lớn, rồi dịu dàng rót nước cho cậu.

- Có chuyện gì thì cứ nói với anh. Em đừng tự giữ trong lòng.

Sở dĩ nói như vậy là vì anh biết hết tất cả, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cậu có động lực hơn, chẳng ngờ rằng nó biến thành gánh nặng khiến cậu dần dần tự ti hơn. Cậu bắt đầu hành xử không giống với Park Jimin mà anh từng biết chỉ vì sợ ánh mắt của người ngoài.

- Em chẳng có chuyện gì cả.

Jimin cau mày nhìn anh, rồi dứt khoát chọn không nói cho Jungkook biết. Anh đã rất bận rộn rồi, nói ra sẽ khiến Jungkook phiền lòng hơn, mà Jimin không muốn mình là vật cản chân của anh tí nào.

- Có phải em cho rằng chuyện chúng ta yêu nhau là chuyện rất áp lực phải không?

- Không có. - Jimin giật mình đứng dậy phản bác.

Jungkook dĩ nhiên biết Jimin chẳng nghĩ như thế. Thật ra con người Jimin rất dễ đoán, có thể là do anh ở bên cậu quá lâu và quá hiểu cậu nên kể cả việc Jimin suy nghĩ gì hay là đang định làm gì anh đều biết. Anh thở dài ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của cậu.

- Em đã chăm chỉ và làm việc rất tốt rồi. Hãy cứ làm điều mình thích, đừng vì bất cứ ai hay thậm chí là anh làm cản đường em.

Jimin ngẩn ngơ trong lòng anh. Không phải là cậu không cố gắng như mọi người nghĩ. Vì chính những lời mà mọi người nói đã khiến Jimin bắt đầu chăm chỉ để có thể sánh vai Jungkook. Nhưng dù cậu có làm gì hay là cố gắng bao nhiêu, cũng chẳng có một ai công nhận điều đó.

"Được 95 điểm Khoa học có là gì đâu, Yewon nhà cô còn được 100 điểm luôn kìa. Cháu không cố gắng lên là không được đâu. Phải làm cho bác sĩ Jeon nở mày nở mặt chứ."

"Ôi trời, cháu cư xử cho giống bạn trai bác sĩ tí đi xem nào."

"Cháu không biết nấu ăn thì sau này ai nấu cho Jungkook đây?"

Dần dần người ta chẳng gọi cậu là Jimin nữa, mà thay vào đó là bạn trai của Jungkook. Jimin dần mất tự tin hơn, cậu bắt đầu cư xử mẫu mực hơn. Chuyện gì cũng phải đặt danh dự của anh lên hàng đầu.

- Anh, có phải nếu không gặp em, cuộc sống của anh sẽ tốt hơn phải không?

Trước khi quen Jimin, Jungkook thừa nhận anh đã từng quen hai đến ba cô gái. Nói là hẹn hò nhưng thật ra anh chẳng có tí tình cảm gì với họ, cùng lắm thì cũng chỉ đến mức như những người bạn thân thôi. Anh đối xử tốt với họ, hoàn thành trách nhiệm của một người bạn trai, rồi cuối cùng người mở lời chia tay trước lại là những cô gái đó. Họ nói anh rất tốt, nhưng ai cũng nhận ra rằng Jungkook chẳng có tình cảm gì đặc biệt với đối phương.

Một mối quan hệ yêu đương mà lại chỉ có một người đơn phương thì làm sao đảm bảo được lâu dài?

Jungkook dĩ nhiên nhận ra điều đó nên anh cũng chẳng níu kéo gì cả. Rồi mãi cho đến khi anh gặp Jimin, đó là lần đầu tiên Jungkook cảm nhận được những rung động đầu đời. Cậu vô tư bước vào thế giới của anh, khiến cho nó biến đổi hoàn toàn theo chiều hướng tích cực hơn. Rồi bây giờ cậu lại hỏi anh rằng nếu không có cậu thì cuộc sống của anh có tốt hơn không là ý gì?

- "Nếu không gặp em thì anh sẽ quen một cô gái nào đó tốt hơn em, anh và cô ấy hẹn hò với nhau mấy tháng, rồi tiến đến hôn nhân, có với nhau mấy đứa trẻ, sau đó cùng già đi." Có phải em đang nghĩ thế phải không?

Jimin cúi đầu xuống, chẳng dám ngước lên nhìn anh. Vì cậu sợ khi nhìn vào đôi mắt đó, bên trong ánh lên sự hối tiếc chỉ vì hẹn hò với cậu. Jungkook bực mình đưa hai bàn tay ép lấy má Jimin rồi đẩy cậu ngẩng lên, khuôn mặt do anh vỗ béo bị ép trông dễ thương vô cùng.

- Nếu không gặp em, thì anh sẽ đi tìm em. Vì chỉ có em mới khiến cuộc sống của anh tốt hơn.

Jimin mở to mắt rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Còn anh chỉ dịu dàng dùng ngón cái lau đi.

- Anh yêu em vì em là Park Jimin, chứ không phải vì em là bạn trai của Jeon Jungkook. Em nói xem, có phải anh rộng lượng bao dung hết những khuyết điểm của em phải không? Cần gì phải để ý ánh mắt của người khác, trong khi người trong cuộc như anh còn chẳng thèm để ý tới chứ.

Đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, anh khẽ hôn lên những đầu ngón tay. Khi lướt qua ngón giữa có vết chai do cầm bút nhiều, Jungkook chỉ đơn giản dừng lại lâu hơn. Còn Jimin lại chìm đắm hoàn toàn theo những câu nói của Jungkook.

Đúng vậy, tại sao cậu phải sống theo lời của người khác chứ? Cuộc sống của cậu, là do cậu quyết định mà. Jimin hiểu ra liền nhào vào lòng anh, vòng tay siết chặt eo của Jungkook.

- Cảm ơn anh.

Jimin vẫn còn nhỏ, cậu chỉ mới đi gần một phần năm cuộc đời thôi, lại còn là người hay suy nghĩ nhiều. Với một Jimin như vậy, Jungkook luôn sẵn lòng kiên nhẫn giải thích cho Jimin hiểu điều gì đúng, điều gì sai.

- Đấy, có thấy anh cao cả không? Bảo đem canh cho vợ mà em lại một mình ăn hết.

Anh nghịch ngợm chọc cậu một chút, điều đó thành công khiến cậu mếu máo cười. Jungkook chỉ biết lắc đầu cười.

Nhờ buổi nói chuyện hôm đó, Jimin giống như trở thành con người khác. Cậu bắt đầu cười đùa nhiều hơn, mạnh mẽ mà kiên định theo đuổi ước mơ muốn trở thành một dancer của mình. Ông bà Park thấy cậu như vậy càng hài lòng hơn.

Thật ra chuyện này cũng nhờ có ông Park gọi điện thoại với anh nên anh mới biết hóa ra chuyện đã nghiêm trọng đến như vậy. Hai ông bà biết không thể khuyên nổi cậu, mà kì thi lại sắp tới, nếu tinh thần không ổn sẽ ảnh hưởng rất nhiều.

Cũng may rằng cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip