lần đầu call video (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook và Jimin đang trong mối quan hệ hẹn hò.

Tất nhiên là chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, tất cả mọi người trừ cha mẹ của Jimin biết. Là vì cậu vẫn đang trong giai đoạn ôn thi Đại học, theo tâm lý chung của mọi bậc cha mẹ thì giai đoạn này là giai đoạn quan trọng nhất của đời học sinh, yêu đương là vấn đề đầu tiên nằm trong danh sách những thứ khiến bạn phân tâm, nên nếu để họ biết thì chẳng biết chuyện yêu đương của cả hai sẽ đi đến đâu.

Jungkook thì lại càng không có vấn đề gì cả. Anh không quan trọng lắm chuyện phải giữ bí mật nên không để tâm gì mấy, hay có thể gọi là quên luôn hẳn chuyện này. Nhưng vì quên nên nhiều lúc anh lại theo thói quen có những cử chỉ thân mật với Jimin trước mặt cha mẹ cậu, khiến cậu rất muốn đá anh ra khỏi nhà. Jimin không trách gì anh, vì cậu nghĩ rằng cái não của anh chứa những cái tên thuốc hay tên bệnh dài dẳng bằng tiếng Anh là đã đủ mệt rồi, chứa thêm những chuyện này làm đầu anh quên những thứ kia sẽ khiến cậu có lỗi với nghề nghiệp bác sĩ của anh lắm.

Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày hiện ra, cha mẹ của Jimin dần phải biết được sự thật là con trai cưng của họ đang hẹn hò với vị bác sĩ hay đến nhà khám định kì cho căn bệnh huyết áp của ông Park.

Hôm đó là một ngày bình thường hơn cả bình thường. Trường của Jimin gần nhà nên cậu mọi khi đi bộ hoặc là đi ké xe Taehyung. Thế nhưng hôm nay chân cậu vẫn còn đau, là do lần trước nghịch dại với đám chó ở tiệm cà phê nên bị trật chân, thế là cậu không thể tự đi được.

Sáng sớm thì nhờ ông Park đưa đi, nhưng đến giữa trưa thì ông nhắn tin bảo rằng có thể chiều sẽ bận việc nên không thể đón được, thế là cậu lười biếng nhắn với anh.

"Anh, đang làm gì đó?"

Jimin liếc nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ trưa đúng. Thường thì giờ này Jungkook sẽ ngủ bù cho ca trực đêm của mình nên cậu cũng không hi vọng gì anh sẽ trả lời tin nhắn. Nhắn xong thì nhét điện thoại vào hộc bàn, định bụng sẽ đi kiếm gì ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Jungkook gọi tới.

- Chân của bé sao rồi?

Anh hỏi bằng giọng ngái ngủ.

- Rất kì lạ.

- Làm sao? - Giọng điệu lười biếng của anh tỉnh táo hơn, lại có phần nghiêm trọng khiến cậu không khỏi cười thầm.

- Em chỉ bị trật chân thôi mà đầu óc cứ chóng mặt, nhìn chữ thôi mà cảm thấy buồn ngủ, chỉ muốn nằm trên giường thôi.

- Đó là dấu hiệu của bệnh lười biếng đấy. Yên tâm đi, di chứng của em vẫn còn dài dài.

Jimin nghe tiếng lục đục phía bên đầu dây bên kia, chắc Jungkook đang rót nước uống theo thói quen.

- Vậy thì phải nhờ bác sĩ Jeon đến một chuyến chứ để như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của sĩ tử lắm.

Chỉ chờ có thế, Jungkook vừa uống xong thì đáp ngay.

- Chiều nay anh đến đón em, bây giờ anh đọc tài liệu một chút. Học ngoan đi.

Jimin dạ một tiếng thật dài rồi mới cúp máy.

---

Chiều hôm đó Jungkook đến đón thật. Vì trời đã bắt đầu vào đông nên anh mặc một cái áo khoác dài đến đầu gối, bên trong là áo sơ mi cùng với áo len và quân tây. Hình tượng đẹp trai ngất ngây như thế đích thực mới là người yêu Jimin.

Còn Jimin từ xa thấy anh đã vội lật đật cà nhắc cái chân lết lại, bộ dạng thảm như thế chẳng ai nghĩ là người yêu Jungkook. Mà anh cũng chẳng bận tâm, mỉm cười từ tốn tiến lại.

- Nhìn từ xa trông em giống như mấy con khỉ khi được cho đồ ăn.

- Và anh thì đang yêu con khỉ đó đấy.

Jungkook chỉ xoa đầu cậu, khẽ hôn nhẹ lên trán rồi mới cúi người vác cậu ngang qua vai, bước lại chiếc xe hơi. Jimin được anh bế thì ánh mắt chỉ nhìn được mỗi phần lưng của anh, thuận miệng nói.

- Anh biết không? Trong phim cảnh này thì đáng lí ra em phải được bế kiểu công chúa chứ không phải bế như vậy đâu.

- Vậy bây giờ bế lại nhé?

- Thôi khỏi, cảm ơn nhiều.

Thế mà cảnh tượng ngọt ngào đó lại vừa vặn lọt vào mắt của ông Park..

---

Jimin định kêu Jungkook dừng ở công viên như mọi khi, xong mới nhớ ra là chân còn bị thương. Thế là anh phải bỏ xe ở gần đó, cõng cậu bình thản đi về nhà. Trái ngược một mặt với Jimin, người đang lo lắng nhìn xung quanh sợ rằng có người quen tình cờ bắt gặp.

Mà Jungkook thấy người sau lưng cứ loay hoay mãi, nghĩ rằng cậu ngại nên nói.

- Chúng ta là cặp đôi già lắm rồi, mấy chuyện này là thường tình thôi. Em đừng ngại như thế.

- Bác sĩ Jeon, chúng ta chỉ mới quen nhau có hai năm thôi.

- Ba mẹ anh chỉ quen nhau có năm tháng mà đã kết hôn rồi đấy, vì ngại em nhỏ tuổi thôi chứ không thôi là anh vác em về từ lâu rồi.

Jimin khẽ liếc mái tóc nâu vì vừa cõng cậu vừa bước đi mà cứ nhấp nhô. Rồi cúi người thì thầm vào tai anh.

- Anh mê em vậy à?

- Không, anh chỉ sợ có ai quen em thì khổ họ thôi.

- Vậy thì đừng nói mấy câu như vậy, em dễ ngại rồi suy tưởng linh tinh lắm.

Jimin hừ khẽ rồi kéo cao cái nón trùm đầu hoodie che lấy đầu của mình, sau đó ngã người dựa vào lưng anh. Còn Jungkook chỉ khẽ cười nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng về phía căn nhà ở cuối đường. Ánh mặt trời đang chậm rãi lặn xuống, nhường chỗ cho đêm dài. Xung quanh họ chỉ có tiếng gió nên rất nhanh Jimin đã cảm thấy buồn ngủ. Khi cậu lim dim định chợp mắt thì giọng anh đã vang bên tai.

- Park Jimin, đừng có nhiễu nước bọt lên lưng anh. Hôm nay anh còn phải trực.

Cậu mơ màng mở mắt, nhận thấy căn nhà càng ngày càng gần thì hoảng hốt vỗ vỗ vai Jungkook.

- Sao anh lại đến gần như thế? Tới đây thôi, mau thả em xuống.

Khẽ bật cười rồi quỳ xuống để Jimin nhảy ra. Cậu lật đật chỉnh lại áo quần của mình, nhón người hôn nhẹ lên má anh rồi mới lết cái chân đau vào nhà, chỉ kịp để lại một câu.

- Mau đi làm đi kẻo trễ.

Jungkook lặng lẽ nhìn người nọ khuất bóng sau cánh cửa rồi mới định xoay người đi kiếm xe của mình. Vậy mà lại bất ngờ gặp phải bệnh nhân thân quen của mình đang đứng đằng sau. Đôi mày anh khẽ cau lại rồi giãn ra.

- Chào bác sĩ Jeon, có phiền khi chú mời cháu một tách cà phê không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip