khoảng cách giữa 2 trái tim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ hôm lần cuối gặp nhau đến hiện tại đã là một tuần Jimin và Jungkook không gặp nhau. Mặc dù thỉnh thoảng cũng nhắn tin qua lại, nhưng số lần Jimin từ chối cuộc gọi của Jungkook lại tăng lên. Anh biết cậu đang tránh không nói chuyện với anh.

Ca trực của Jungkook dự kiến sẽ kết thúc lúc bảy giờ tối, nên anh định sẽ đến gặp Jimin để nói cho ra lẽ. Hôm nay khoa cấp cứu ít người hơn bình thường, giai đoạn nghiên cứu về căn bệnh cũng sắp xong nên Jungkook cũng được rảnh tay cả ngày. Thỉnh thoảng buồn chán lại sang các khoa khác giúp đỡ. Đến trưa nghỉ giải lao thì mở hội bàn đào với Yoongi, Seokjin, Hye Jin và một bệnh nhân, Namjoon.

Kể ra cũng hài hước, Kim Namjoon vào viện vì hắn bị tai nạn giao thông, cũng nằm ở khoa hồi sức đã được mười mấy ngày. Còn Kim Seokjin là bác sĩ ở khoa phụ sản. Trong một lần đi dạo sang đó, chẳng biết thế nào mà cả hai gọi là "yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên". Thế là lúc nào rảnh rỗi, Seokjin lại lết người sang khoa hồi sức dạo chơi với ai kia. Trùng hợp là Min Yoongi cũng làm ở khoa hồi sức, anh ta cực kì khó chịu khi phải nhìn thấy cặp đôi nọ cứ chim chuột trong tầm mắt mình, thế là lúc nào cũng kiếm cớ đuổi Seokjin về.

Hội bàn đào mở ra là do Jungkook. Anh đã gọi Yoongi sang chơi, tình cờ có Seokjin ngay đó nên cả hai cùng đi. Sở dĩ có Namjoon nữa là vì Seokjin kiếm cớ muốn đẩy hắn đi ra ngoài nhằm hít thở không khí trong lành. Còn Hye Jin chỉ là vô tình đi ngang, rồi vô tình chiếm luôn một cái ghế ở phòng làm việc Jungkook. Bọn họ gọi đồ ăn về bệnh viện rồi mạnh ai nấy nói về chuyện nhân sinh.

- Ồ, hóa ra Namjoon là tổng giám đốc của công ty Hybe à?

Hye Jin ngạc nhiên khi nghe Namjoon kể. Tay vẫn còn đang bốc dở cánh gà chiên nóng hổi.

- Phải. Tôi bị tai nạn vì hôm đó uống hơi quá chén khi đi dự tiệc.

Hắn cười cười ngại ngùng. Còn Seokjin ở bên kia hậm hực nhồi vào chén hắn một đống đồ ăn, chẳng nói tiếng nào cả.

- Jimin có chuyện gì à, Jungkook?

Seokjin đánh trống lảng sang chuyện khác, tránh tình trạng anh sẽ nổi khùng lên với Namjoon.

- Sao anh biết?

- Không phải mình anh biết, mà cả bệnh viện này ai cũng ngờ ngợ là có chuyện rồi. Chú mày dạo này đi làm mà cứ mang bộ mặt hầm hầm, không phải là do Jimin thì còn là ai.

Jungkook nghe vậy im lặng uống nước. Những người còn lại biết anh đang đắn đo xem có nên kể không, thế là biết điều vừa ăn vừa dỏng tai chờ hóng chuyện.

Cuối cùng Jungkook kể thật, tất cả mọi chuyện trừ chuyện Jimin bị stress vì Jungkook không biết. Bốn người còn lại đều hiểu cảm giác của Jungkook. Những thứ dính dáng tới bệnh viện hay sức khỏe đều là những thứ không lường trước được.

- Chị nói này, dù là thế thì cũng không nên kêu Jimin nghỉ tập nhảy nhé.

- Nếu không làm thế thì phải làm sao?

- Ơ hay, cái thằng này. Bây giờ Jimin thấy mày bỏ bữa, kêu mày nghỉ làm bác sĩ thì mày có chịu không?

Hye Jin nhăn mặt nhìn đứa em ruột của mình. Sao mà cứ hành động một cách vô lí như thế nhỉ?

- Nếu cứ để như thế, em sợ có ngày Jimin ngất xỉu được đẩy vào bệnh viện, rồi nằm dưới tay em với tư cách là bệnh nhân. Chắc em không thở nỗi mất.

Vừa dứt câu thì bên ngoài có y tá hấp tấp chạy vào.

- Bác sĩ Jeon, bác sĩ Kim, có một phụ nữ mang thai bị tai nạn giao thông. Tình trạng khá nguy kịch, mất máu khá nhiều.

Jungkook cùng Seokjin vội vàng bật dậy. Khung cảnh ăn trưa yên bình xem như cũng hủy bỏ. Cả hai vội vàng tiến đến phòng cấp cứu.

---

Hôm nay trường của Jimin cho ra về sớm vì giáo viên bận họp. Cậu đi ra tới cổng cũng không nghĩ được mình sẽ làm gì tiếp theo, mãi tới khi có một bàn tay đập nhẹ vào vai khiến cậu giật mình quay lại.

Là Taehyung.

- Làm gì mà cứ như mới thất tình vậy? Đừng nói là...

Jimin hấp tập bịt miệng cậu lại. Nhăn mặt nhìn đứa bạn của mình.

- Ăn nói xui xẻo, tớ đập cho một phát bây giờ.

Taehyung gạt chống xe rồi khoanh tay nhìn một lượt Jimin khiến cậu không khỏi rùng mình. Tới khi cậu không chịu được liền nổi nóng.

- Nhìn cái gì hả?

- Vậy mau nói coi, rốt cuộc có chuyện gì?

Vừa dứt lời thì phía bên đường vang lên tiếng xôn xao cùng tiếng thét lớn, cả hai không hẹn mà cùng quay đầu lại. Một người phụ nữ mang thai không cẩn thẩn bị một chiếc ô tô đâm phải khiến cô bị ngã xuống đường, máu lan ra làm mọi người không khỏi sợ hãi. Vậy mà người đâm phải cũng không thèm bước xuống, lén lút lái xe đi. Taehyung trông thấy thế liền không nhịn được mà chửi thề.

- Cậu gọi cấp cứu đi, tớ sẽ đuổi theo hắn ta. Giỡn mặt hả? Đâm người mà dám bỏ chạy, hôm nay mình phải thay trời hành đạo mới được.

Nói rồi cậu ấy đội nón, leo lên chiếc mô tô rồi phóng theo chiếc ô tô kia. Jimin chỉ kịp nói vọng theo, đôi tay gấp gáp lục tìm điện thoại gọi cấp cứu.

- Này, coi chừng cảnh sát. Cậu chưa đủ tuổi chạy mô tô đâu đấy!

---

Cũng may bệnh viện nằm ở gần đây nên xe cấp cứu tới khá nhanh. Jimin cùng một người đàn ông nhiệt tình đi theo người phụ nữ đó đến bệnh viện. Trùng hợp lại là bệnh viện của Jungkook. Jimin đi được nửa đường mới nhận ra, lúc này lao ra khỏi cửa sổ để dừng lại chắc cũng kịp nhỉ?

Đang nghĩ nghĩ thì bọn họ cuối cùng cũng tới nơi, cậu cùng mọi người đẩy xe vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ cũng bắt đầu tiến vào căn phòng đó, có cả Jungkook của cậu nữa. Jimin lặng lẽ đứng một bên, còn anh khi lướt qua cũng đã nhìn thấy cậu. Ánh mắt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên cùng lo lắng. Nhưng tình trạng của người phụ nữ kia mới là quan trọng nhất, anh chẳng nghĩ gì nữa mà nhanh chân tiến vào phòng cấp cứu.

Jimin thấy một màn như thế cũng chẳng khó chịu, dù sao cậu cũng quen rồi. Theo thói quen muốn đưa bàn tay xoa xoa mái tóc thì mới nhận ra vẫn còn dính máu. Cậu thở dài định đứng dậy đi rửa tay, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy chóng mặt. Cả thế giới cứ quay vòng vòng, trước mắt bỗng tối đen lại, Jimin ngã gục xuống nền bệnh viện.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip