i'll be home for christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taeyong nhìn vào gương một lần nữa rồi chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ. Ngoài trời đang gần âm độ, và vì anh đã ra ngoài đến lần thứ mười, anh tự phàn nàn với bản thân trong đầu rằng, tại sao anh lại đồng ý với cái kế hoạch củ chuối của mấy đứa bạn anh, đi tập thể dục vào cái thời tiết không thể yêu thích nổi này.

"Tốt nhất là hai đứa tụi bây đừng có liên lạc gì với tao trong ba ngày tới." Taeyong chỉ thẳng vào Johnny và Yuta khi ba người họ đã ra khỏi phòng gym. Bọn họ vừa hoàn thành hai tiếng tra tấn đống cơ bắp trên người không ngừng nghỉ, và Taeyong nghĩ không quay trở lại phòng tập cho đến năm sau là tốt nhất, vì anh đang bị đe dọa bởi một sự diệt vong, chính là sự đau nhức trên khắp thể anh vào ngày hôm sau. Khi anh vẫn đang mải nghĩ rằng bọn họ ở đây cố tập cho cơ bắp chân săn chắc thật lố bịch, thì hai người bạn của anh đã thuyết phục được anh rằng (đúng hơn là bắt ép) anh cứ tập luyện trước đi, đằng nào trong 48 giờ tới anh chẳng ngấu nghiến một đống đồ ăn.

Ba người bạn bước đi cùng nhau trên vỉa hè lạnh lẽo với những bông tuyết rơi xuống đỉnh đầu. Là ngày trước Giáng Sinh rồi, một ngày tấp nập trên phố Hongdae, thanh thiếu niên cố gắng mua hết được đồ trong danh sách mua sắm dài dằng dặc để đi tặng, các bà các mẹ mua thật nhiều nguyên liệu để nấu món sườn om theo công thức truyền thống của mình, và những đứa trẻ mè nheo đòi bố mẹ mua đồ chơi cho mình, tất cả đều là những thứ Taeyong thích được nhìn thấy. Anh vẫn luôn thích Giáng Sinh. Sự thật là, đó là ngày lễ mà anh thích nhất trong tất cả, vì được ăn những món ăn ngon là phụ, vì được dành cả một ngày với tình yêu của đời anh là chính.

"Vì mày cứ bơ bọn tao nên tao nhắc cho mày nhớ, hai anh đây gần như là hai người bạn duy nhất của mày đấy nhé, Taeyong." Yuta nói, mà Taeyong cũng chỉ coi là một câu nói chẳng có tí sát thương nào. "À với lại, mẹ mày mời bọn tao đến nhà đó."

Taeyong nhìn anh. "Và bọn mày đến thật à?"

Yuta nở một nụ cười vênh váo, "Tụi này không để lỡ món bánh gạo của bác gái đâu."

"Và cũng nhớ cháu trai của mày nữa." Johnny thêm vào.

Taeyong đảo mắt trước cách ăn mừng Giáng Sinh không biết xấu hổ của bạn thân mình. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì mới vì, thì, năm nào họ cũng làm như thế, nhưng Taeyong nghĩ đã đến lúc bọn họ phải tìm một ai đó để làm phiền rồi chứ, "Tụi bây không có gia đình của mình à?"

Johnny thở hắt ra không thể tin được, cường điệu hóa bằng cách đặt tay lên ngực, "Mày không muốn tụi này đến nhà à Taeyong?"

Yuta, như thể nhận ra thứ gì đó đã ở trước mắt anh, "Nó không muốn tụi mình qua vì nó còn bận với bạn trai nó đó."

Taeyong không nói gì cả. Vì đó là sự thật mà. Thì, một nửa sự thật.

"Cơ mà sao mày làm thế được? Jaehyun có về nhà vào Giáng Sinh đâu." Johnny nói và bị Yuta đánh cái bốp, ý muốn nói 'mày câm mẹ mồm lại.'

Taeyong thở dài, nhìn khói trắng từ hơi thở của mình dần tan vào trong không khí. Chỉ còn một con phố nữa là đến khu nhà anh rồi, và nếu anh đủ thông minh, thì anh nên bỏ lại những người bạn thân của mình ở lại đây cho đầu óc được thanh thản. "Có phải tụi bây đang tận hưởng việc đào bới hơi quá sâu vào đời sống tình cảm của tao không đấy?"

Yuta, người không biết lúc nào nên ngừng tỏ ra phiền phức, đi vào giữa hai người bạn của mình. "Mày có biết là trêu mày vui lắm không? Với lại, tụi này làm gì còn ai khác để nhây cùng đâu."

Taeyong đảo mắt, "Nếu mày chịu đàn ông lên một tí và bắt chuyện với cậu trai làm việc bán thời gian ở cửa hàng sách gần nhà mày, thì bây giờ mày đã có người để đi chơi Giáng Sinh cùng rồi đấy, phải vậy không?"

Anh nghe thấy một tiếng ho, và một phản ứng có thể đoán trước được từ người bạn đang tương tư của mình, "À cậu trai đấy á? Tao cũng không hẳn thích cậu ấy đến thế đâu, mày biết đấy. Cậu ấy hơi...cứng nhắc."

"Cứng nhắc?" Taeyong quay sang.

Yuta không trả lời. Trong khi đi đó, Johnny, người đang cố nhịn cười, lên tiếng với tư cách là một người đại diện, "Cứ coi như là cậu trai ở cửa hàng sách ghét thằng này vì nó làm mấy cuốn sách được trưng bày trước cửa hàng lung tung hết cả lên đi."

"Tai nạn, được chứ? Đó là một tai nạn!"

Taeyong lắc đầu, chẳng tin vào mấy lời nhảm nhí của Yuta. Chuyện Yuta có tình ý với chàng trai ở tiệm sách một khoảng thời gian đã được chứng thực rồi, và chỉ có thằng đần mới không nhận ra chuyện đó. Nhưng anh cắt ngang lời Yuta với mục đích để anh ta ngậm miệng lại.

"Sao cũng được, bọn này chả tin mấy cái cớ nhảm nhí của mày đâu," Johnny vừa nói vừa lôi điện thoại trong túi quần ra. "Nhân tiện, ăn bơ-gơ không?"

Taeyong nhìn anh, "Mày vừa mất công đốt đống calo trong người mà chưa gì đã muốn nạp lại rồi?"

Johnny nhún vai, "Ngày lễ mà. Với lại tao chưa muốn về nhà vội, không mẹ lại bắt tao ngồi băm bắp cải cho mẹ mất."

Taeyong nhìn biển hiệu ở góc phố, chỉ vài tòa nhà nữa là đến nhà anh, và anh không thể đợi được đến lúc có thể vùi mình trong chăn và dành thời gian với bạn trai của mình, thế nên anh lắc đầu. "Tao đi trước đây. Hôm nay có lịch gọi điện với bạn trai."

Yuta nhìn anh khó chịu, "Chúa ơi, những cặp đôi. Thật là một mối đe dọa cho xã hội."

Johnny tặc lưỡi gật đầu, "Với lại nói với cậu ấy," anh quay sang nhìn Taeyong đã đứng chờ ở dưới biển hiệu qua đường, "Nói với Jaehyun là khi nào về nhà thì nhớ mang cho tao ít sô cô la. Cậu ấy chỉ toàn mang những thứ hay ho về cho mày thôi, cứ như thể tụi này không tồn tại vậy."

Sự lố của Johnny chỉ dừng lại khi Yuta kéo anh đi nhưng vẫn nhìn Taeyong bằng ánh mắt đầy sự phản bội. Taeyong chỉ cười, anh đã quá quen với kiểu đùa cợt của mấy đứa bạn. Lúc bạn trai anh có nhà còn tệ hơn nhiều, anh thấy mừng vì ít nhất bây giờ anh không bị chèn ép quá đáng.

Anh rón rén bước đi trên khu phố của mình, cẩn thận để không bị trượt chân trên băng và tự làm đau bản thân vì tự biết mình là người hậu đậu. Anh nhìn đồng hồ đeo tay và một nụ cười chậm rãi xuất hiện trên gương mặt anh.

Năm phút.

Vừa về đến nhà, Taeyong đã được cậu cháu trai đang làm người tuyết chào đón (với Taeyong thì nhìn giống cây gậy chọc vào cục tuyết hơn) cùng với chị gái và bố của hai người. Anh để ý chị gái nhìn anh cười thật tươi khi nhìn thấy anh mở cửa và cới bớt quần áo bên ngoài.

"Sao chị lại nhìn em như thế?"

Chị gái anh nhún vai, quay sang nhìn con trai mình đang một lần nữa, đang cố gắng làm người tuyết bằng đôi bàn tay nhỏ bé mịn màng của mình. "Không có gì. Nhìn em như vừa chạy marathon mười cây số về vậy."

Taeyong nhanh chóng lấy tay chải lại tóc sau khi nghe chị gái nói. "Johnny và Yuta bắt em đến phòng gym"

"Rồi, chỉnh trang lại chút đi. Đừng trông nhếch nhác quá."

Trước khi anh kịp đặt câu hỏi và trả lời lại chị gái, tiếng mẹ gọi anh đã vọng ra từ căn bếp. "Taeyong? Con về rồi đó hả? Vào đây thử nước dùng này đi!"

Anh lại nhanh nhảu cởi nốt giày và quần áo bên ngoài cho đến khi còn quần mỗi quần dài và chiếc áo có mũ trùm đầu. Tiếng gọi của mẹ khiến anh còn chằng thèm đi dép trong nhà. Anh hào hứng với chuyện được thử món sườn om mẹ làm hơn. Nói thật thì, anh còn muốn giúp mẹ làm nữa cơ, nhưng bà đuổi anh đi và bắt anh đến phòng gym cùng bạn.

"Có bị mặn không?"

Anh để đầu lưỡi mình cảm nhận rồi lắc đầu. "Không đâu, con nghĩ đến lúc cạn bớt nước là vừa đẹp luôn."

Mẹ anh chỉ vào những nguyên liệu được xếp nhưng đang bày binh bố trận trên bàn ăn rồi nhìn anh. "Con giúp mẹ với mấy món khác được không?"

Taeyong hơi lưỡng lự một chút. Anh sẽ có cuộc gọi với Jaehyun trong vòng chưa đầy hai phút nữa, nhưng anh cũng hối hận vì chẳng giúp mẹ được việc gì cho bữa ăn mừng Giáng Sinh của cả gia đình, "Con có cuộc gọi với Jaehyun." Anh thò tay vào túi lấy điện thoại, nhưng trước khi mẹ anh kịp đáp lại, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên trong phòng bếp khiến tim Taeyong suýt hẫng đi một nhịp. "Vừa dứt lời."

Anh đã nghĩ mẹ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập thất vọng vì con trai mình ưu tiên chuyện yêu đương của nó hơn là gia đình, nhưng cuối cùng anh chỉ nhận được một cái nhếch mép từ mẹ, còn khiến anh thấy khó hiểu hơn nữa. "Sao cũng được. Nhớ chỉn chu một chút trước khi gặp cậu ấy nhé."

"Gặp cậu ấy?" Taeyong hỏi.

Mẹ anh chỉ nhún vai rồi chỉ vào điện thoại đã rung được một lúc, "Con không định nghe máy à?"

Anh nhìn mẹ bằng ánh mắt bối rối, bà chỉ cười khi nhìn thấy anh vào nhà vệ sinh. "Quái gì vậy gì," Taeyong khẽ lầm bầm. Anh thắc mắc tại sao chị gái cũng nhắc nhở anh y hệt như vậy. Hôm nay nhà có khách à? Anh tưởng ngày mai Johnny và Yuta mới đến cơ mà?

Anh vừa nghe điện thoại vừa cố gắng rửa sạch đi sự mệt mỏi trên gương mặt mình và chỉnh lại mái tóc hơi rối.

"Chào anh," giọng nói của người đàn ông anh đang mong chờ vang lên bên tai.

Anh tìm sữa rửa mặt trong ngăn kéo rồi nhìn vào điện thoại. "Chào em, không gọi video được hả?" Anh hỏi, thắc mắc tại sao không thấy gương mặt của cậu hiện lên màn hình.

"Em đang ngoài đường."

"Ồ, em đi đâu thế?" Taeyong hỏi khi đang bôi sữa rửa lên mặt.

"Vầng, tối nay bọn em có tiệc nướng nên em đi mua ít đồ," anh nghe thấy tiếng lạo xạo. "Anh ở nhà à? Tập tành với Johnny và Yuta thế nào rồi?"

Taeyong lại đảo mắt một lần nữa, nhớ lại địa ngục mà anh đã phải trải qua khi cố gắng theo kịp hai con người kia lúc ở phòng gym. Đặc biệt là Johnny. "Ừa, giờ thì anh đang rửa mặt. Bọn họ là bạn tập tệ nhất trên đời đấy. Ước gì anh được đi cùng em."

Jaehyun bật cười khiến bụng Taeyong nhộn nhạo. Chúa ơi, anh nhớ điệu cười đó chết mất, "Nhưng anh ghét boxing mà, anh yêu."

"Ừ thì có ghét, nhưng ít nhất nó đỡ khủng khiếp hơn mấy động tác mà hai tên kia bắt anh làm. Anh cảm giác như ngày mai anh sẽ biến thàn một quả bóng axit lactic khổng lồ mất." Anh vừa cằn nhằn vừa rửa bọt trên mặt. "Johnny nói em vẫn nợ cậu ấy sô cô la đấy. Cả tức giận nữa, vì theo lời cậu ấy, thì em chỉ dành những đồ hay ho cho anh thôi."

"Đừng lo. Em sẽ mang cho anh ấy ít 'đồ hay ho' mà. Jaehyun dừng lại. "Mà nói đến chuyện quà cáp, anh đã nhận được quà Giáng Sinh của em chưa?"

Trán Taeyong nhăn lại và não bộ anh tự động tạo ra một lời cằn nhằn. "Jaehyun, anh tưởng mình đã nhất trí là Giáng Sinh này không ó quà cáp gì rồi cơ mà?"

Jaehyun khúc khích và Taeyong như có thể nhìn thấy lúm đồng tiền trên má cậu. "Em biết, anh yêu. Nhưng mà em không nhịn được."

Taeyong thở dài. Không phải lần đầu tiên anh phải trách cứ Jaehyun về những chuyện như thế này. Sự thật là những cuộc cãi nhau của hai người thường là vì sự chiều chuộng anh quá mức của Jaehyun, mà lần nào Jaehyun cũng để Taeyong thắng. "Jaehyun..."

"Taeyong," Jaehyun đáp lại bằng tông giọng y hệt. "Yên tâm đi, anh sẽ thích món quà khi anh nhìn thấy nó thôi."

"Là cái gì thế?" Anh nói khi đang quay trở lại phòng khách từ nhà vệ sinh, nơi anh vừa vứt cái ví của mình ở đó năm phút trước.

"Anh phải tận mắt nhìn thấy nó cơ. Em khá chắc là giờ này nó phải đến nơi rồi. Anh nhìn thấy chưa?"

Taeyong nhanh chóng quét qua cả phòng khách, nhưng anh chẳng thấy có gì bất thường trừ ít đồ trang trí mới được bày ra, chắc là chị anh làm lúc anh đang ở phòng gym. Anh tiến lại gần căn bếp, mẹ ăn bắt đầu băm tỏi. "Mẹ, Jaehyun có gửi gì cho con không?"

Mẹ anh gật đầu mà mắt vẫn không rời khỏi cái thớt. "Trong phòng con ấy. Lúc nãy mẹ quên không nói với con."

Anh đi về phía phòng mình, nhưng rồi lại nhanh chóng lùi lại và nhìn mẹ mình. "Mẹ có muốn chào Jaehyun một câu không?"

Mẹ anh hừm một tiếng để cảm ơn nhưng lại lắc đầu, vẫn không rời sự chú ý của mình khỏi đống rau củ đang cắt. "Không cần đâu. Chào cậu ấy thay mẹ là được rồi." Cuối cùng, bà nhìn con trai mình với ánh mắt đầy ẩn ý. "Mẹ chắc là con nhớ thằng bé nhiều lắm."

Taeyong nghe thấy mẹ khẽ cười một tiếng rồi lại tiếp tục công việc của mình. Anh định hỏi lại mẹ một lần nữa, anh nhận ra mình đang trong cuộc điện thoại với bạn trai còn đang hào hứng hơn anh. Anh chần chừ ra khỏi phòng bếp và về phòng trong trạng thái dè chừng. Chỉ có hai kịch bản có thể diễn ra sau khi anh nhìn thấy quà của Jaehyun: hoặc là a) anh sẽ khóc vì quá hạnh phúc, hoặc là b) anh sẽ giành cả lễ Giáng Sinh chỉ để giận bạn trai của mình vì cậu ấy lại tặng anh một món quà gì đó rất, rất đắt tiền.

"Anh thề có Chúa Jaehyun ạ, em mà gửi cho anh cái gì đắt tiền là anh không chần chừ gửi nó lại về Úc cho em đâu đấy nhé." Anh nói. Anh chờ câu trả lời từ phía cậu, nhưng người kia lại bỗng dưng im lặng.

Một tay cầm điện thoại và tay còn lại mở cửa, mắt nhanh chóng nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó nhìn giống như cái hộp hoặc bất kì thứ gì được gói bằng giấy gói đẹp đẽ. Nhưng thứ chào đón anh, là một người cao, nhiều cơ bắp, đứng ở góc phòng ngủ của anh. Taeyong lập tức cứng đờ người và tim anh thì cứ như vừa rơi xuống bụng, đứng yên ở ngưỡng cửa nối liền phòng anh với phần còn lại của căn nhà.

Là cậu, đang đứng ở góc phòng chờ anh, nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương với lúm đồng tiền trên má, mũi cậu hơi đỏ vì lạnh, tóc hơi bù xù, và môi cậu, tạo thành một đường cong mà Taeyong vẫn luôn nhung nhớ.

Anh bất ngờ đến quên cả thở, nhưng khi nhận ra tất cả đều là thật, "Jaehyun", là từ duy nhất mà anh có thể thốt lên.

Nụ cười của Jaehyun còn tươi hơn nữa khi nhìn thấy Taeyong trố mắt vì ngạc nhiên. Cậu bật cười, khiến bướm trong bụng Taeyong bay loạn xạ. Lạ thật đấy, Taeyong nghĩ, nhưng anh chắc mình nhớ cảm giác này.

"Anh có định ôm em không hay em phải chạy đến chỗ anh đây?"

Taeyong thấy mình giận dỗi vì câu hỏi của Jaehyun, nhưng rồi cũng nhanh chóng quăng điện thoại lên giường rồi nhào vào vòng tay của bạn trai mình, còn chẳng thèm đóng cửa để có chút riêng tư khỏi gia đình nhiều chuyện của anh.

Jaehyun hơi loạng choạng vì tác động từ cái ôm của Taeyong, nhưng tay cậu nhanh chóng tìm đến eo anh, kéo anh lại gần hơn. Cậu cảm nhận được người kia như đang tan chảy vào những cái chạm của cậu, và Jaehyun đằm mình vào nhiệt độ ấm áp từ Taeyong, cậu nhớ, rất, rất nhớ.

"Em về nhà rồi đây, anh yêu."

Hai người cứ đứng như vậy một lúc, tận hưởng sự ấm áp của đối phương, nhớ nhung cái cách mà vòng tay của người kia ôm lấy cơ thể mình, say đắm thứ mùi hương mới mẻ mà quen thuộc. Cả hai đều nhớ nhau rất nhiều.

Jaehyun luồn những ngón tay mình vào tóc anh, và Taeyong khẽ chớp mắt vì sự đụng chạm đó. "Taeyong?"

Taeyong khẽ hừm một tiếng, chôn mặt vào hõm cổ Jaehyun, "Ừ?"

"Em nhớ anh."

Taeyong chỉ siết chặt cái ôm của mình hơn nữa, lầm bầm một cậu "Anh nhớ em nhiều hơn." Anh không nghĩ ngợi, không lên tiếng, nhưng trước khi anh kịp nhận ra, một giọt nước mắt đã chạy xuống từ khóe mi, Jaehyun nhanh chóng lau nó đi, lo lắng xuất hiện trên gương mặt cậu.

"Anh yêu, sao vậy? Taeyong?" Cậu lau đi những giọt nước mắt của anh dịu dàng nói.

Taeyong lắc đầu nhìn Jaehyun bằng đôi mắt ầng ậc nước, "Không sao, chỉ là quá nhớ em thôi. Rất nhớ, Jaehyunnie."

Jaehyun lau đi nước mắt của anh, lại cũng tự kìm nén nước mắt của chính mình, vì thế quái nào mà Taeyong lại đáng yêu vậy nhỉ? "Em cũng thế Yongie. Nhưng em ở đây rồi mà. Ở đây vì anh rồi, đúng không nào?"

Taeyong bĩu môi, khiến suýt chút nữa Jaehyun đã mất kiểm soát mà nhào vào hôn anh người yêu dễ thương ngọt ngào của cậu, "Giáng Sinh này em sẽ ở đây chứ? Với anh?"

Cậu thấy tim mình khẽ đập mạnh một nhịp hôn lên trán Taeyong, một hành động thường xuyên giữa cậu và anh, "Ừ, với anh."

Taeyong tiến sát lại khuôn mặt cậu, "Jaehyunnie," anh nài nỉ. Jaehyun hôn một cái thật nhanh lên đầu mũi Taeyong rồi áp môi mình vào môi anh, đáp lại yêu cầu của người kia. Đã lâu lắm rồi hai người không làm những chuyện như thế này, vậy nên bọn họ cứ giữ như vậy một lúc, và Taeyong khắc khi nó vào trong tâm trí.

Taeyong vòng tay qua cổ Jaehyun còn cậu rải rác những nụ hôn trên mặt anh rồi nói nhỏ "Em nhớ anh" và "Em yêu anh", nhưng trước khi hai người kịp làm gì khác, một giọng nói bỗng vang lên.

"Ôi đôi uyên ương ơi, ít nhất cũng phải đóng cửa vào chứ."

Taeyong không ngại thể hiện khó chịu ra mặt. "Sao chị lại ở đây?" Anh nhìn chị gái mình và nói.

Chị dựa người vào cửa, điệu bộ cho thấy rằng hành động của anh và cậu là quá thân mật để những thành viên trong gia đình có thể nhìn thấy. "Chị không thể để con trai mình thấy cảnh âu yếm của hai đứa được. Thằng nhóc mới năm tuổi thôi." Chị nói. Nhưng trước khi anh kịp bật lại, chị gái anh đã thêm vào. "Chào mừng về nhà, Jae."

Jaehyun cười rồi gập người, "Cảm ơn vì đã giúp đỡ em ạ."

Taeyong quay sang nhìn bạn trai mình, "Giúp đỡ?"

"Ồ cậu ấy chưa nói với em hả?" Chị anh nói, "Chị mong đợi điều gì chứ? Đáng lẽ chị nên biết em sẽ hôn hít cậu ấy trước khi hỏi cậu ấy vào đây bằng cách nào." Chị trêu chọc rồi chạm đến tay nắm cửa. Nhìn hai người rồi nháy mắt, "Với lại, mười phút nữa là ăn trưa. Âu yếm nhau sau đi nhé."

Khi chị đã ra khỏi phòng và cánh cửa được đóng lại, Jaehyun không bỏ phí dù chỉ là một giây ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Taeyong trong vòng tay mình từ phía sau.

"Chị anh thông đồng với em đấy à?" Taeyong hỏi, chậm rãi vuốt ve cánh tay đang ôm lấy cơ thể mình của Jaehyun.

Jaehyun hừm một tiếng thừa nhận, vùi mặt vào cổ Taeyong, nhẹ nhàng hôn lên làn da mềm mại, Taeyong cố tỏ ra không nao núng trước những cái hôn đang mơn trớn anh. "Cả mẹ. Cả bố. Cả cháu trai. Và cả anh rể của anh nữa." Cậu liệt kê từng người một. "Yuta và Johnny luôn."

Taeyong tròn mắt bất ngờ, "Gì cơ, Yuta và Johnny á?" Anh quay lại nhìn Jaehyun, "Ý em là..."

"Em thông đồng với bọn họ, đúng."

Anh biết ngay mà. Chắc chắn là có gì đó khả nghi về chuyện Johnny nhắn cho anh một tin nhắn khác thường Tae, tập gym. Mai. 9 giờ sáng trong khi Johnny chẳng bao giờ như vậy cả. Thứ nhất, vì Johnny toàn đi tập vào buổi chiều, và thứ hai, chỉ có người điên mới đi tập vào ngày trước Giáng Sinh.

Taeyong đảo mắt thở hắt ra, "Em thật sự khiến hai tên đó kéo anh ra khỏi nhà và đi tập gym đấy à? Vào ngày trước Giáng Sinh? Thật luôn hả, Jae?"

Jaehyun hôn lên má anh, "Ngàn lần xin lỗi anh. Vì nếu em biết hai người họ rủ anh đi mua quà Giáng Sinh thì đâu có được, anh ghét mua sắm còn gì, và nghịch tuyết với cả triệu người trên phố Hongdae như khách du lịch đúng chứ?"

"Thì, em có thể chỉ cần bấm chuông và anh ra mở cửa cho em mà." Anh giận dỗi nói, vẫn cay đắng khi nghĩ lại chuyện phải dậy sớm và đi tập thể dục vào ngày lễ.

Jaehyun lấy tay xoay người anh lại, bàn tay to lớn ấm áp của cậu khẽ nhéo má Taeyong. "Em gửi cho họ một hộp quà đầy những thứ họ yêu cầu, nên họ cũng phải đáp lại em chứ."

Nóng lòng được chuyển sang chủ để khác, Taeyong thở dài, "Em về nhà lúc nào đấy?"

"Tối hôm qua. Bay từ Sydney lúc 4 giờ chiều và đáp xuống Seoul lúc 10 giờ tối." Jaehyun trả lời.

Taeyong dừng lại, kết nối lại mọi chuyện với nhau, "Thế tức là lúc bọn mình nói chuyện tối qua, em đã về Seoul rồi à?"

Jaehyun khúc khích, "Ừa, em ở nhà bố mẹ em."

Cậu tưởng rằng Taeyong sẽ trách cậu vì giấu anh, nhưng anh chỉ ôm lấy cậu và áp má vào lồng ngực săn chắc. "Được rồi. Dù sao thì em cũng phải gặp gia đình mình mà. Anh cá là em nhớ mấy món bà nội nấu lắm hả?"

Jaehyun mỉm cười, và Taeyong lập tức lấy tay chọc vào lúm đồng tiền của cậu, khẽ nhéo làn da mềm mại. "Có chứ. Tối qua bà nấu canh quân đội ngon lắm luôn. Em vui chết đi được. Ý em là, em vẫn đi ăn đồ Hàn lúc ở bên Úc bất cứ khi nào có thể---Em còn thử tự nấu nữa cơ---Cơ mà chẳng đâu bằng nhà, anh hiểu không?"

Taeyong toe toét nhìn Jaehyun hồi tưởng lại trải nghiệm về món Hàn của mình khi cậu ở Úc. Taeyong thấy thích chuyện này vì trong mối quan hệ của bọn họ, Jaehyun thường là người lắng nghe, nhưng nhìn thấy Jaehyun như thế này, hăng hái kể lại những vấn đề cậu phải đối mặt với tư cách là một du học sinh Úc, anh chẳng thể làm gì khác ngoài hôn hít và thủ thỉ với cậu bạn trai mình.

Jaehyun đã dành hai năm vừa rồi để nghiên cứu sinh tại Úc. Với tư cách là một trong những sinh viên đứng đầu ngành hồi còn học đại học, cậu được được một trường đại học uy tín ở Úc trao học bổng để lấy bằng thạc sĩ. Lúc nói cho Taeyong nghe về cơ hội chỉ có một trong đời này, cậu háo hức và nhiệt tình lắm, và nhận thấy rằng chuyện được có được tấm bằng nghiên cứu sinh từ môt trường đại học hàng đầu ở Úc cứ như một giấc mơ thành hiện thực với Jaehyun, Taeyong hạnh phúc hơn cả sẵn sàng ủng hộ cậu.

Lúc Jaehyun sang Úc là khi hai người yêu nhau được ba năm, và giờ đây chuẩn bị kỉ niệm năm năm bên nhau. Nhưng bọn họ cũng như bất kì cặp đôi yêu xa khác thôi, chẳng dễ dàng chút nào. Dù chuyện giờ giấc cách nhau hai tiếng giữa Sydney và Seoul không hẳn là vấn đề. Thật ra thì, là chuyện gần gũi nhau thì đúng hơn. Hai người chỉ có thể nhìn nhau qua những cuộc gọi video, và gửi bưu thiếp hay quà tặng mỗi khi một trong hai ăn mừng chuyện gì đó, vì cách xa nhau cả ngàn cây số đồng nghĩa với việc được gặp nhau vào các dịp quan trọng gần như là không thể. Dù chuyện cãi nhau không xảy ra thường xuyên vì hai người sẽ đều giải quyết các vấn đề với nhau trước khi một ngày kết thúc, thì được ôm hôn đối phương sau khi đã làm hòa là việc xa xỉ mà họ chẳng có được.

Nhưng bọn họ may mắn, để mà nói, vì bạn bè và gia đình hai bên đều vô củng ủng hộ mối quan hệ này. Taeyong luôn được mời đến mỗi khi nhà Jung có dịp gì đó, ngay cả khi không có Jaehyun, và Jaehyun thì luôn được bố của Taeyong cập nhật những tin tức mới nhất về đội bóng đá yêu thích của cậu ở Hàn Quốc. Và cả hai đều thấy biết ơn.

Thực tế, cả hai đều thấy hạnh phúc khi có đối phương, vì cho dù có cách nhau cả ngàn cây số, những dịp như thế này luôn giúp họ tìm thấy đường về vòng tay của nhau.

Taeyong khẽ rời khỏi cái ôm, nắm lấy tay Jaehyun, và gật đầu. "Không đâu bằng nhà."

Chị Taeyong ở bên ngoài lại gọi hai người một lần nữa và bọn họ cùng nhau ra phòng ăn, vui vẻ thưởng thức tất cả những món ăn mà mẹ Taeyong vừa chuẩn bị. Còn có rất nhiều chuyện để nói nữa, chị gái Taeyong hỏi Jaehyun chuyện bằng thạc sĩ ở Úc thế nào, bố Taeyong thì khoe khoang chuyện được gặp cầu thủ mà Jaehyun thích.

"Tuyệt lắm ạ. Ước gì một ngày nào đó con cũng được gặp Son Heung Min." Jaehyun thốt lên.

Bố Taeyong vui vẻ gật đầu với cậu, "Đừng lo, khi nào con học xong bên đó, bác đảm bảo sẽ chiếm được chỗ ngồi đẹp nhất trong trận đấu của Son Heung Min cho con."

Taeyong mỉm cười khi chứng kiến khoảnh khắc quý giá này. Lúc đầu anh còn phát hoảng lo sợ về phản ứng của gia đình khi biết anh hẹn hò với một chàng trai, nhưng gia đình anh và tất cả họ hàng xung quanh lại ủng hộ hai người vô cùng, và Taeyong cũng thấy mừng. Đôi khi Taeyong còn nghĩ bố mình yêu thương Jaehyun hơn cả anh nữa.

Taeyong không để ý, mẹ anh đang ngắm nhìn anh và Jaehyun nói chuyện với cả gia đình một cách thật thoải mái. Bà vẫn không tin được rằng con trai mình có thể gặp được một người như Jaehyun, một người vẫn thấu hiểu, kiên nhẫn và yêu thương anh như ngày đầu Taeyong giới thiệu cậu với bà. Đôi khi người ta thắc mắc tại sao bà lại để con trai mình hẹn hò với một chàng trai khác, nhưng Taeyong tìm thấy chính mình khi bên cạnh Jaehyun và Jaehyun cũng thế, vậy thì bà là ai mà có quyền chia rẽ hai người họ khỏi niềm hạnh phúc đó chứ? Và thật lòng mà nói, nếu có được Jaehyun là con rể, bà sẽ đi khoe khoang về chuyện đó suốt đời.

-------

Sau khi bắt ép cháu trai của Taeyong đi ngủ trưa, (bọn họ dọa cậu nhóc rằng cậu sẽ không bao giờ cao lên được nữa nếu cậu không đi ngủ), Taeyong và Jaehyun về lại phòng của anh, ăn no xong lại thấy buồn ngủ.

"Giờ chúng ta đi ngủ chứ?" Taeyong vừa dọn giường vừa hỏi.

Jaehyun ngồi ở đầu bên kia của chiếc giường, "Nếu anh muốn. Lát nữa mình xuống phố đi. Em thèm ăn bánh cá quá."

Taeyong cười lớn rồi nhảy lên giường, vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình bảo Jaehyun nằm xuống.

Jaehyun nghe theo, nhưng chợt dừng lại vì nhớ ra một chuyện, "Thật ra, em có nhiều thứ cho anh lắm." Cậu nói. "Và cho cả mọi người nữa." Cậu thêm vào khi nhìn thấy ánh mắt không mấy thân thiện trêm khuôn mặt của bạn trai mình.

"Anh biết, lúc nãy ăn trưa chị có nói."

Jaehyun cười tươi. "Có cái này em muốn anh thử với em."

"Gì thế?"

Jaehyun không trả lời, thay vào đó là dựng cả người anh dậy, còn anh chưa kịp phản kháng đã bị cậu kéo ra phòng khách rồi.

"Thế này là quá nhiều rồi đấy Jaehyun." Taeyong cằn nhằn khi nhìn thấy chiếc hộp đựng những thứ Jaehyun mang từ Úc về.

"Có sao đâu mà. Với lại em biết anh sẽ thích chúng thôi, đặc biệt là sô cô la." Jaehyun tự tin nói.

"Em nghĩ anh sẽ không giận em vì em mua sô cô la cho anh đấy à?"

Jaehyun nhướn lông mày. "Thế nào? Có tác dụng không?"

Taeyong đảo mắt, "Sao cũng được. Em định cho anh xem cái gì nào? Nhanh lên coi, anh buồn ngủ lắm rồi."

Jaehyun nhéo lấy chiếc má mềm mại một lần nữa rồi hôn chụt lên môi anh, "Gì mà vội thế." Cậu trêu anh một câu rồi mới bắt đầu lục lọi chiếc hộp.

Một lúc sau, Jaehyun quay ra nhìn anh với một cái hũ nhỏ màu vàng trên tay. Taeyong tưởng đó là thạch, vì cái màu của nó, nhưng khi anh nhìn thấy chữ Vegemite được viết in hoa bên ngoài, anh nhìn cậu khó hiểu.

"Vegemite? Em lôi anh ra khỏi giường chỉ vì Vegemite?" Anh hậm hực.

"Này! Lúc trước anh nói anh muốn thử mà, lúc nào em cũng phải ghi nhớ chuyện mang nó về cho anh, và em mang về rồi đây. Muốn xem phản ứng của anh thế nào nữa."

Taeyong biết Vegemite là gì, vì người yêu anh suốt ngày nói về chuyện nó đã thay đổi cuộc đời cậu ấy một cách thần kì như thế nào. Lúc đầu Jaehyun không thích nó lắm, nói rằng vị cứ như kim loại khi phết lên bánh mì vậy, nhưng khi ở Úc được một thời gian, cậu lại chẳng thiếu nó được. Giờ thì, bơ Vegemite là một phần trong bữa ăn hằng ngày của cậu, nói thật thì sau Taeyong, Vegemite là thứ mà cậu không thể sống thiếu được.

"Thôi được rồi, nếu một người hay quên như em mà lại nhớ mang thứ này về cho anh, anh sẽ thử ăn nó vậy." Taeyong nhận lấy cái hũ trên tay cậu và dẫn cậu vào bếp.

"Cơ mà làm thế nào để ăn nó cơ?"

Jaehyun cười, "Đầu tiên ta cần bánh mì," Taeyong lấy bánh mì trên tủ rồi đợi cậu tiếp tục. "Bơ," cậu nói và Taeyong im lặng lấy bơ từ trong tủ lạnh, "Và một con dao phết bơ."

"Có cần nướng bánh không hay ăn thẳng như này luôn?"

Jaehyun chỉ vào chiếc máy nướng bánh mì, "Giờ em không nướng bánh khi ăn nữa vì em lười cơ mà vì anh là người mới bắt đầu, nên em nghĩ nướng lên vẫn sẽ tốt hơn."

Trong khi chờ nướng bánh, Jaehyun với lấy cái hũ và mở nắp, đưa cho Taeyong xem. "Này."

Taeyong cầm lấy cái hũ và đặt trước mũi, không quá gần vì anh sợ sẽ ngửi phải mùi gì đó đáng sợ, "Hơi có mùi như làm từ thịt. Em có chắc là mình phết cái này lên bánh mì không đấy?"

Jaehyun cười lớn. "Đúng, ngửi như làm từ thịt và chúng ta sẽ phết nó lên bánh mì." Cậu nhẹ nhàng cầm nó trên tay và chỉ vào dòng chữ dưới cái tên của nó, "Nó có men nữa. Mình sẽ ăn nó với bánh mì. Thật ra sau lần đầu tiên ăn thử, em thấy sợ đến nỗi không dám ăn lần hai luôn, nhưng nếu ăn đúng cách thì, sẽ là một cuộc cách mạng trong đời đấy."

Taeyong định nói gì đó nhưng bánh mì bật ra từ máy nướng làm anh giật mình. Jaehyun nhanh chóng lấy những lát bánh mì nóng và phết lên một lượng bơ đáng kể. Khi cậu thấy đủ, phết thêm Vegemite lên hai lát bánh mì nhưng phết một lát ít hơn, "Anh thử lần đầu nên thế này là đủ rồi."

"Trông cứ như bánh mì bình thường với thạch ấy." Taeyong nói khi nhận lấy lát bánh mì.

"Không ai phết kín nó lên bánh mì đâu, trừ khi muốn chết."

Hai người cùng làm động tác 'cạn li' rồi cắn một miếng. Taeyong thử cảm nhận thứ hương vị ở bển, Jaehyun nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi, vừa nhai bánh mì vừa hỏi anh, "Anh thấy sao?"

Taeyong chưa từng thử món nào có vị như thế này trước đây. Nó chẳng có tí vị ngọt nào cả, cảm giác giống như có vị mặn hơn. Vị của thịt đậm đặc đến nỗi có vẻ lạ nếu ăn với bánh mì, nhưng vì hương vị lạ lùng này mà Taeyong không thể ngừng ăn được.

Jaehyun nhanh chóng ăn xong lát bánh của mình. Kiên nhẫn đợi Taeyong ăn nốt để có thể hỏi anh lần nữa.

"Thì, cũng không tệ lắm. Anh nghĩ người ta không thích món này là vì ăn không đúng cách. Vị khá lạ, nhưng ngon đấy chứ. Anh hiểu tại sao em lại mê nó thế rồi." Taeyong nói rồi ăn nốt miếng cuối cùng, cất dọn những thứ hai người bày ra chỉ để ăn thử bơ Vegemite.

Jaehyun hào hứng vỗ tay, ôm lấy anh người yêu đang rửa dao phết bơ của cậu từ đằng sau. "Em biết anh sẽ thích nó mà. Khi nào có dịp anh thử đi Úc chơi đi. Có nhiều món ngon anh nên thử lắm."

Taeyong quay lại, và Jaehyun nhanh chóng khóa Taeyong vào giữa hai tay mình. "Có thể? Em sẽ đưa anh đi tham quan chứ? Để anh có thể tận mắt nhìn thấy hình ảnh từ những tấm bưu thiếp mà em gửi?"

Jaehyun toe toét nhéo mũi Taeyong, "Đương nhiên rồi."

"Anh sẽ được nhìn thấy kangaroo nữa à?"

Jaehyun hào hứng, "Ôi anh yêu, chúng ở khắp mọi nơi luôn ấy. Em tin anh sẽ thích chúng."

Taeyong vỗ tay rồi kéo tay Jaehyun, "Tía má ơi! Anh nghĩ mình sẽ ngất nếu được nhìn thấy một con kangaroo con trong túi của mẹ nó mất! Anh muốn nhìn thấy koala nữa! Ôi trời, anh thật sự muốn đi đấy!"

"Chúng ta sẽ biến nó thành hiện thực," Jaehyun đứng thẳng dậy cầm tay Taeyong một lần nữa, im lặng kéo anh ra khỏi phòng bếp, "Nhưng trước hết thì, mình phải ôm nhau đi ngủ cái đã nhỉ?"

Hai người chật vật để nằm vừa trên chiếc giường của Taeyong (theo anh là tại cơ thể đồ sộ của Jaehyun) thế nên cuối cùng bọn họ nằm rất, rất sát vào nhau. Chẳng ai phàn nàn câu nào cả, vì sau một khoảng thời gian dài không được gặp nhau, được gần gũi với cơ thể đối phương như thế này cứ như là một đặc quyền vậy.

Taeyong gối đầu lên tay Jaehyun. Cậu dịu dàng luồn những ngón tay vào tóc anh, làm anh nhanh chóng díp cả mắt lại, kết quả của việc bị bắt đi tập thể dục và tất cả những đồ ăn mà anh đã cho vào bụng.

"Jae," Taeyong lầm bẩm, bàn tay xinh đẹp nghịch nghịch áo của Jaehyun.

"Hmm?"

"Kế hoạch vừa nãy của chúng ta ấy," anh nói, cố gắng tỉnh táo hết mức. "Em hứa là mình sẽ cũng thực hiện nó nhé?"

Jaehyun chạm lên gương mặt của Taeyong, cẩn thận chạm vào vết sẹo ở đuôi mắt của anh. Anh ấy thật đẹp, Jaehyun nghĩ. "Đương nhiên. Anh cũng hứa nhé? Ngay cả khi em về lại bên kia?"

Taeyong chậm rãi gật đầu, "Anh hứa...luôn ở bên cạnh em."

Jaehyun ngắm nhìn người yêu mình chìm vào giấc ngủ, và cậu cũng ngủ theo không lâu sau đó. Nhưng trước khi thật sự nhắm mắt, cậu hôn lên trán Taeyong, "Em yêu anh." Cậu thì thầm.

------

Hôm sau đó là một ngày bận bịu với nhiều thứ. Nhà Lee tặng quà cho nhau vào sáng sớm để Taeyong có thể đến nhà Jaehyun trước giờ ăn trưa, cậu đến đón anh trước khi anh kịp mở quà chị gái mình tặng-một thứ chị mua được ở cửa hàng quà tặng Giáng Sinh cách đây hai ngày với giớ 11,000 won, chị đảm bảo em trai mình-đến tầm chiều là Taeyong đã mệt rã rời rồi.

Nhà Jung luôn ăn mừng Giáng Sinh rất lớn, từ lúc hai người hẹn hò được hai năm Taeyong đã nhận ra điều này. Khác với gia đình anh chỉ thích tổ chức nhỏ gọn, gia đình cậu lại hoàn toàn ngược lại. Không chỉ có cả gia phả nhà họ Jung cùng đến ăn mừng, mà bọn họ còn như mở quầy phục vụ ăn uống đủ cho cả khu phố trong phòng khách rộng lớn của mình vậy. Đúng là có hơi quá, Jaehyun nói với mẹ cậu rồi, nhưng vì đa số các thành viên trong gia đình cậu ở nước ngoài gần như cả năm, đặc biệt là Jaehyun và những anh chị em họ tầm tuổi với cậu, nên người lớn cho rằng tổ chức to như thế là chuyện bình thường, hai, ba năm mới có dịp một lần cơ mà.

Jaehyun nói mọi người đã bắt đầu ăn uống từ sáng sớm rồi, và Taeyong thấy buổi tiệc có vẻ sẽ còn lâu mới kết thúc, thế nên hai người ngồi xuống một góc yên tĩnh trong nhà để tiết kiệm năng lượng, vì Jaehyun và anh chị em họ của cậu định sẽ chơi beer pong sau bữa tối, đương nhiên là sẽ tự động bao gồm cả Taeyong rồi.

"Bữa trưa thế nào, Taeyong?" Mẹ Jaehyun ngồi xuống bên cạnh dì cậu và hỏi anh, ngắm nhìn cảnh tượng con trai mình nắm chặt tay Taeyong như thể nếu thả ra thì anh sẽ tan biến vào hư không vậy.

Taeyong cười, "Ngon lắm bác ạ. Món thăn bò của bác đỉnh lắm."

Khác với nhà Lee, Giáng Sinh năm nay gia đình Jung đề cao những món ăn phương tây hơn. Nếu hôm qua hai người được thưởng thức món sườn om ngon lành của mẹ Lee, thì hôm nay lại được ăn món thăn bò cũng nạm cải ngựa của mẹ Jung cho bữa trưa, và Taeyong ăn đến no căng cả bụng vì a) anh yêu đồ ăn, b) anh yêu đồ ăn mẹ mình và mẹ người yêu mình nấu đến vô ngần. Còn Jaehyun thì lại phàn nàn (dù không có ý gì, vì mẹ cậu cũng chẳng thèm quan tâm) rằng tại sao cậu lại phải ăn đồ tây trong khi lí do năm nay cậu về nhà là vì a) cậu nhớ Taeyong và b) cậu muốn được ăn thật nhiều đồ Hàn, mà lại không được ăn.

Một trong những người dì của Jaehyun cười tươi, tinh tế khẽ lắc li rượu trên tay, "Món bánh quy Giáng Sinh cũng ngon lắm đó, Taeyong. Con làm đúng không?"

Taeyong, sau khi nhận được lời mời đến nhà bạn trai vào đêm hôm trước, lập tức cảm nhận được nỗi sợ lan đi khắp cơ thể vì anh nhận ra mình chẳng có gì để mang đến nhà Jung cả. Dù Jaehyun có cố nói với anh rằng anh không cần mang gì hết, anh vẫn nhất định phải chuẩn bị thứ gì đó, thế nên anh quyết định làm món bánh quy thương hiệu của mình.

Một công thức mà anh tự tạo ra từ hồi còn học đại học. Lúc đầu nó không được Giáng Sinh cho lắm, nhưng sau khi điều chỉnh lại một chút, anh đã khiến không chỉ gia đình mình mà cả gia đình Jaehyun ấn tượng vào Giáng Sinh đầu tiên được mời đến nhà cậu.

"Công thức riêng của Taeyong đấy!" Mẹ Jaehyun nói, Taeyong thấy má mình khẽ nóng lên. "Ngon lắm đúng không? Thằng bé hay mang đến đây lắm."

Taeyong, không để ý đến ánh mắt của bạn trai mình, nhưng lại cảm nhận được cậu nắm lấy tay mình chặt hơn. Anh nhìn những ngón tay đang đan vào nhau rồi lại nhìn cậu. Anh cười.

"Con nướng bánh đêm qua, với Jaehyun ạ." Taeyong ngượng ngùng nói. "Cháu trai con cũng giúp một tay nữa."

Phần còn lại của buổi chiều chỉ là người lớn hỏi Taeyong dạo này gia đình anh thế nào, hoặc bao giờ thì bố Jung mới được đi xem bóng đá cùng bố anh lần nữa (chuyện này khiến Jaehyun ghen tị, đương nhiên rồi)

Jaehyun nhìn anh bạn trai mình vừa ngượng ngùng vừa nhiệt tình nói chuyện với những người trong gia đình cậu. Anh em họ của cậu cũng ở đây, chỉ yên lặng lắng nghe vì họ đều biết mối quan hệ giữa Taeyong và Jaehyun.

Âm thanh bài hát Giáng Sinh khẽ phát ra từ căn phòng nào đó cùng với tiếng mọi người vui vẻ nói chuyện khiến Jaehyun thấy có chút ấm áp chảy vào tim mình. Cậu chưa từng cảm thấy ngập tràn tình yêu như thế này trong đời. Về nhà là một chuyện xa xỉ không phải lúc nào cậu cũng có được, thì bởi, vé máy bay tăng vọt vào dịp lễ, và trường đại học của cậu cũng không cho nghỉ lễ dài ngày.

Nhưng giờ thì, vì cậu đã hoàn thành hai học kì nghiên cứu sinh của mình, cậu được thêm chút tiền phụ cấp để về thăm gia đình, và cậu cũng đang nóng lòng muốn nhanh chóng hoàn thành nốt học kì cuối cùng của mình ở Úc đây. Nhân tiện, cậu chưa nói với Taeyong chuyện này.

Cậu biết hiện tại mình không còn nhiều thời gian ở Hàn Quốc, và sắp phải quay lại Úc trong vài ngày tới. Nhưng ngay lúc này đây, cậu chỉ thấy biết ơn. Biết ơn gia đình vì đã ủng hộ giấc mơ của cậu và giấc mơ của cậu với Taeyong. Biết ơn gia đình Taeyong vì đã chấp nhận cậu và đối xử với cậu như người nhà. Biết ơn hai ông bạn ngốc nghếch Johnny và Yuta, vì luôn chăm sóc cho Taeyong khi cậu không có ở đây (dù cách họ quan tâm chỉ khiến Taeyong sôi máu).Và Taeyong, biết ơn anh vì anh đã chỉ dẫn và ủng hộ cho mọi quyết định của cậu, ngay cả khi quyết định đó có khiến hai người phải xa cách và chẳng biết bao giờ mới có thể ôm lấy nhau trong vòng tay một lần nữa, vì đã yêu một người cậu và tất cả những gì liên quan đến cậu—cậu thấy biết ơn vì tất cả mọi thứ.

Nhưng quan trọng nhất là cậu thấy biết ơn Giáng Sinh và bản chất của nó, vì sau nhiều tháng tự hỏi bản thân bao giờ mới được về nhà, giờ cậu đã ở đây rồi.

Jaehyun đang ở nhà, trong vòng tay của người cậu yêu, và chẳng nơi nào có thể sánh bằng.

----

"Em biết là nếu cho quá nhiều bột nở thì nó sẽ hỏng mà, đúng không?" Taeyong trêu chọc, khoanh tay trước mặt một Jaehyun đang ngồi thu lu, cậu có chút hơi quá tập trung để nghe lời đùa cợt của bạn trai mình. Trán cậu nhăn lại, hơi thè lưỡi ra khiến Taeyong suýt nữa đã không chịu được sự đáng yêu của Jaehyun. Anh giật mình khi da cậu gần như chạm vào lửa, nhưng rồi lại nhanh chóng tiến lại để trợ giúp cậu.

Taeyong cúi người, ngồi xuống bên cạnh cậu bạn trai đang vật lộn với món kẹo bơ cứng xốp của mình, "Đây, để anh."

Jaehyun bất đắc dĩ đưa bát đựng đường cho Taeyong, "Làm sao để không làm nó bị cháy? Hoặc là không làm cháy chính mình hả anh?"

"Em phải khuấy đều lên, không là đường ở phía dưới đáy sẽ cháy mất, và em phải làm nó thật cẩn thận—không phải bất cẩn—để không tự làm mình bỏng."

Jaehyun và Taeyong đã dành mười lăm phút vừa rồi trong căn bếp của cậu—của mẹ cậu thì đúng hơn, mẹ Jung sẽ không bao giờ để cậu đến gần nơi thiêng liêng của bà nếu không có sự giám sát, nhưng vì có Taeyong ở đây—để hoàn thành ước nguyện được ăn kẹo bơ cứng xốp vào đêm Giáng Sinh của mấy đứa cháu của Jaehyun.

Bữa tối của bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng tuyệt vời. Lần này, bọn họ sẽ được thưởng thức món gà tây phết mật ong mà Taeyong có thể chén sạch trong vòng dưới mười phút. Và dù có tráng miệng là bánh souffle sô cô la, Jaehyun cũng không thể từ chối giúp những đứa cháu của mình được toại nguyện. Và đương nhiên, vì Taeyong có một tình yêu to lớn với trẻ con, anh sẵn sàng tham gia giúp đỡ bạn trai mình.

Jaehyun tò mò nhìn Taeyong và khả năng nấu nướng chuyên nghiệp của anh. Chẳng giống như cậu bắt buộc phải học nấu ăn từ lúc du học ở Úc, Taeyong luôn có hứng thú với nghệ thuật ẩm thực và đồ ăn.

"Anh giỏi quá đi mất!" Jaehyun há hốc khi Taeyong đổ bột nở vào bát đường đã được nấu chảy, và màu sắc của hỗn hợp nhanh chóng chuyển sang màu nâu nhạt. "Em cũng muốn làm!"

Taeyong cười hôn lên má người yêu, cậu vẫn đang nhìn hỗn hợp để làm kẹo bơ cứng xốp như thể nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trong đời mình. "Anh định nói là sẽ để em trang trí, nhưng vì anh nghĩ em muốn làm thử nó một lần trước khi vác xác về Úc, thế nên lại đây đi."

Jaehyun ngoan ngoãn cầm cái gậy bằng tay phải tiến lại gần Taeyong, sẵn sàng cho trận chiến mà rõ ràng là cậu đã thua trắng trước khi có anh người yêu giúp đỡ. "Em cho đường vào trước, đúng không?"

"Ừa, nhưng ít thôi không là tràn đấy."

Jaehyun làm theo chỉ dẫn của Taeyong cho đến khi làm ra được một chiếc kẹo có màu sắc và độ cứng đúng chuẩn. Tim cậu đập thình thịch với lấy chiếc đĩa đã được rải đường lên trên để hỗn hợp không bị dính, đợi một lát, sau đó dùng chiếc khuôn hình trái tim ấn lên chiếc kẹo và đợi nó cứng lại.

Cậu nhìn Taeyong đầy mong đợi, "Em làm được rồi đúng không?"

Taeyong gật đầu, mỉm cười vì sự ngây thơ của Jaehyun. Ai bà biết được người đàn ông cao một mét tám này lại hăm hở đi làm kẹo cho mấy đứa cháu của mình đến thế? "Ừa, nhưng mong rằng vị của nó ngon để mấy cô cậu nhóc không nhè nó ra."

May mà ngon thật, Taeyong cười nhìn Jaehyun đầy hãnh diện khoe thành quả của mình với anh. Cậu tiếp tục làm thêm vài chiếc nữa, không quá nhiều để tránh việc cháu cậu (và bố mẹ chúng) không phát điên lên vì đường, chỉ đủ để khiến chúng muốn nhào đến ôm và hôn cậu chụt một cái lên má thôi. Những cái ôm và nụ hôn của mấy cô cậu nhóc luôn là tuyệt nhất.

---

"Cảm ơn chú Jaehyun!"

Taeyong cười nhìn theo Jaehyun bế từng cô cậu nhóc một, hôn lên má và chúc chúng một Giáng Sinh An Lành.

Suýt nữa Taeyong đã bật khóc khi nhìn thấy Jaehyun nâng một cậu nhóc lên trên cao rồi hét lớn "Siêu nhân!" rồi khẽ cù lét cậu. Một cảnh tượng đẹp đẽ, đối với Taeyong và với cả bà nội của Jaehyun đang đứng cạnh anh hạnh phúc nhìn theo cậu.

"Bà chưa từng thấy thằng bé hạnh phúc như thế này trước khi con xuất hiện, Taeyong. Cảm ơn con vì đã mang niềm vui đến cuộc đời cháu trai của bà."

Anh nhìn và nội, dù bà nội vẫn đang nhìn về phía Jaehyun, Taeyong vẫn thấy được bà đang mỉm cười. Anh cũng mỉm cười.

Trước khi anh kịp đáp lại gì đó, một trong số anh em họ của Jaehyun ló đầu ra từ phòng bếp và hét lớn, "Này, Jaehyun! Taeyong! Beer pong!"

---

Không gì có thể u sầu hơn việc 'Back to December' của Taylor Swift được Johnny bật trên ô tô khi họ đang cùng nhau đến sân bay. Taeyong biết Johnny đang cố ý trêu mình—anh cũng chẳng lạ gì nữa—nên anh mặc kệ.

Anh bóp lấy tay Jaehyun rồ lại mỉm cười khi cậu quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đầy cảm xúc mãnh liệt.

"Hai người biết là hai người vẫn có thể gọi FaceTime với nhau sau khi Jaehyun về lại Úc mà đúng không?" Yuta trêu chọc, liếc nhìn Taeyong đang như đu cả người mình lên người Jaehyun không muốn cho cậu đi.

Taeyong quay sang nhìn anh, "Ngậm mỏ lại. Chỉ vì mày thất bại trong chuyện mời cậu trai mày thích ở cửa hàng sách đi hẹn hò Giáng Sinh với mày, không đồng nghĩa mày có thể nguyền rủa người khác chỉ vì họ có người yêu như thế."

Jaehyun cười lớn rồi siết chặt lấy eo của Taeyong. "Anh đừng xấu tính thế. Còn ở với anh ấy dài dài mà."

Taeyong chỉ đáp lại bằng một cái thở hắt hờn dỗi. Cho đến bây giờ, anh vấn đang cố phủ nhận sự thật rằng anh sẽ lại một lần nữa phải mắc kẹt với Yuta và Johnny trong một khoảng thời gian chưa thể xác định, theo tính toán của riêng anh. Đã một tuần kể từ khi Jaehyun khiến Taeyong bất ngờ ở nhà anh, và họ đã dành bảy ngày vừa rồi với đối phương, gần như thế.

Hai người đã đến Lễ Hội Cá Hồi Pyeongchang để câu cá trên băng (vì phía Nam bán cầu đang là mùa hè và Úc cũng không ngoại lệ), cùng nhau đi Lotte World bất chấp biển người đông đúc và đi ngắm động vật, và còn cả đến tháp Namsan, viết tên mình lên Ổ Khóa Tình Yêu, thật ra mà nói thì hai người thấy chuyện này vừa cũ rích lại vừa ngọt ngào cũng một lúc.

Ngoài việc đi đến nhiều địa điểm ở Seoul, hai người cũng dành rất nhiều thời gian ở nhà Taeyong, đặc biệt là căn bếp của anh, vì sau lần làm kẹo bơ cứng thất bại, Taeyong nhận ra đã đến lúc dạy Jaehyun vài món cơ bản cậu có thể thử nấu khi về Úc.

Dù thời gian bảy ngày vừa rồi hai người dành cho nhau chẳng là gì so với khoảng thời gian phải xa nhau, thì đây vẫn là kì nghỉ lễ tuyệt vời nhất. Cậu và anh đều mê đắm tận hưởng nó.

"Làm ơn, em phải tự chăm sóc bản thân đấy. Đừng có mải học hành quá. Anh biết là em thích dành thời gian ở thư viện hơn là kí túc xá nhưng xin em, nhớ phải ăn ngủ đủ bữa." Taeyong nhắc nhở.

Jaehyun xoa đầu anh, "Ôi, anh cũng cằn nhằn giống mọi người rồi đấy. Em đã nghe bà nội, nghe mẹ, mẹ anh rồi, và giờ cả anh nữa.

Taeyong đảo mắt. "Thế thì tốt nhất là em nên nhớ lời mọi người dặn! Em hay quên lắm, anh không ngạc nhiên nếu đến chị anh cũng phải nhắc nhở em đâu."

"Xem nào, chị anh dặn em đừng có nhắn tin cho anh nhiều quá. Em có nên nghe theo không?"

Taeyong tặc lưỡi, "Em biết đấy, tùy em thôi. Không cần phải chuyện gì cũng nhắn cho anh. Nhưng đấy chỉ là một trong rất nhiều điều em cần phải ghi nhớ thôi."

"Đương nhiên rồi. Đó là một trong số rất nhiều chuyện em không nên quên."

Taeyong vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, "Anh sẽ nhớ em. Nhiều lắm."

"Em cũng thế, anh yêu." Jaehyun đặt một nụ hôn khẽ lên thái dương Taeyong. "Gặp anh sau, nhé?"

"Anh yêu em."

"Em yêu anh nhất."

Hai người lại cuồng nhiệt hôn nhau lần nữa trước khi giọng Yuta khiến hai người buộc phải tách nhau ra, "Này, hai đứa kia! Chuyến bay của Jaehyun khởi hành trong khoảng, hai phút nữa mà nó vẫn ở đây."

Jaehyun bật cười vì sự phóng đại của anh. Thật ra cậu còn đến sớm, vì Taeyong phải đảm bảo rằng thứ nhất: cậu không được trễ chuyến bay; và hai: hai người vẫn còn đủ thời gian để nói lời tạm biệt.

Sau một loạt những "Lần sau về nhớ mang bánh ngọt về!" và "Lần sau nhớ mang thêm bánh Tim Tam về nhé, món đấy ngon vãi chưởng!" từ Johnny và Yuta, Jaehyun ôm lấy Taeyong lần nữa rồi lại bị lấy khuỷu tay đẩy nhẹ vào trong, trước khi anh bắt đầu bật khóc.

"Em sẽ nhớ anh. Em sẽ nhớ anh. Em sẽ nhớ anh." Jaehyun lặp đi lặp lại.

Taeyong cố gắng hết sức để gạt đi những giọt nước mắt chuẩn bị chảy ra, "Anh cũng thế."

Jaehyun không trả lời, anh thì thầm với cậu, "Jaehyun này?"

"Vâng?"

"Cảm ơn em vì Giáng Sinh này đã về nhà."

Taeyong mang theo trái tim nặng trĩu rời khỏi sân bay cũng hai người bạn. Bao giờ anh mới được gặp lại Jaehyun đây, anh tự hỏi. Dù chắc chắn khi về đến nhà anh sẽ khóc, nhưng anh vẫn cảm thấy biết ơn. Vì Giáng Sinh năm nay thật là tuyệt.

_____

"Sao sáng nay anh tắt điện thoại? Em chẳng gọi được cho anh gì cả. Bác gái cũng không biết anh ở đâu luôn," Jaehyun nhỏ giọng để không làm phiền hàng xóm, lo lắng hỏi Taeyong ở đầu dây bên kia.

"Anh đi chạy bộ, không để ý điện thoại hết pin. Xin lỗi em nha. Anh không nói vì anh biết em đang có lớp, anh không muốn làm phiền."

Jaehyun thở dài nhập mật khẩu để vào kí túc xá. Cậu nhìn thấy bạn cùng phòng Winwin, chào cậu ngay khi cậu vừa bước vào phòng. Cậu ấy đang đun nước để nấu mì, hoặc ít nhất là Jaehyun nghĩ thế, vì sau những năm làm bạn cùng phòng với nhau, cả hai đã đã trở thành cao thủ vụ nấu đồ ăn liền, cảm ơn cái số phận của bọn họ.

Winwin, sau gần ba năm ở cùng nhau, đã trở thành một trong những người bạn thân của cậu ở trường đại học. Cậu ấy đến từ Trung Quốc, và cũng như Jaehyun, cậu ấy cũng đang hoàn thành bằng nghiên cứu sinh của mình, cùng ngành với Jaehyun. Ngoài việc bằng tuổi nhau ra, tính cách hai người cũng rất hợp nhau nữa. Lúc đầu có chút rào cản ngôn ngữ, nhưng cảm ơn sức hút của Winwin và rất nhiều sự trợ giúp của Google Dịch và Doulingo, hai người có thể hiểu được nhau.

Taeyong cũng quý mến Winwin nữa. Thường thì, khi cậu FaceTime với anh vào bữa tối, anh thường hỏi Winwin về cậu ấy và quê nhà Trung Quốc của cậu. Cậu ấy cũng nhận được vài món ăn vặt Hàn Quốc từ Taeyong mỗi lần anh gửi sang cho người yêu mình.

"Ăn trưa không?" Winwin hỏi. Jaehyun nhìn chiếc bàn ăn nhỏ mà hai người mặc cả được từ cửa hàng đồ gia dụng với giá 13 đô Úc cách đây hai năm, và bốn hộp mì ăn liền đặt bên trên.

"Cậu ăn nhiều thế cơ á? Hay có ai qua chơi à?" Jaehyun tò mò hỏi, nhận ra rằng Taeyong vẫn đang ở đầu dây bên kia,

"Thì..." Winwin nói nhỏ rồi ngừng hẳn.

Trước khi cậu ấy nói gì đó tiếp, Jaehyun nghe thấy Taeyong hắng giọng, "Này, em yêu."

"Vâng?"

"Em nhận được quà sinh nhật của anh chứ? Khá chắc là giờ này nó đến kí túc xá của em rồi đấy."

Trán Jaehyun nhăn lại, "Anh mua quà cho em á?" Cậu hỏi, rồi quay sang bạn cùng phòng có vẻ đang hơi bối rối, "Winwin này, Taeyong có gửi gì cho tớ không?"

Winwin hơi quá hào hứng mỉm cười, khiến Jaehyun khó hiểu, "Có! Anh ấy có! Trong phòng cậu ấy."

Jaehyun nhận ra bỗng nhiên Winwin hơi kì lạ, nhưng rồi cậu không nói gì. Thay vào đó, cậu nói nhỏ 'cảm ơn' rồi quay về phòng mình.

"Anh mua gì cho em đó?" Cậu vừa tìm chìa khóa phòng vừa hỏi.

Bên kia, Taeyong không trả lời, vì ngay khi Jaehyun vừa mở cửa, trái tim cậu suýt đã rơi bịch xuống sàn.

Jaehyun cứng đờ người, vẫn chưa kịp tiếp nhận thứ đang đợi cậu trong phòng.

Thứ đang đợi cậu ở góc phòng nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu, dáng người nhỏ bé rụt rè đứng cạnh giường cậu, má hơi đỏ vì độ ẩm, tóc hơi bù xù, và môi anh, tạo thành một đường cong mà Jaehyun vẫn luôn nhung nhớ. Một tay anh giơ lên và tay còn lại vẫn đang áp điện thoại vào tai, "Chào em."

Jaehyun không bỏ lỡ dù chỉ là một giây vứt điện thoại lên giường rồi chạy về phía Taeyong, anh hét lên bất ngờ vì Jaehyun ôm lấy anh rất, rất chặt.

"Anh ở đây, anh...anh đang ở Úc! Chúa ơi, Taeyong!"

Anh cười Jaehyun và để cậu tùy ý hôn anh. Dù mới chỉ xa nhau một tháng, nhưng với Taeyong, cảm giác cứ như vô tận vậy.

Anh vòng tay ra sau lưng Jaehyun và ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ Jaehyun, hít hà mùi hương của cậu, ghi nhớ cách cơ thể Jaehyun hòa hợp một cách hoàn hảo với cơ thể anh, như tan chảy vào sự ấm áp của cậu, giống như cách cậu làm anh bất ngờ vào Giáng Sinh.

Lần này là Taeyong làm Jaehyun bất ngờ.

"Em nhớ anh. Chúa ơi, em nhớ anh nhiều lắm." Jaehyun thì thầm dịu dàng đỡ lấy đầu Taeyong.

"Anh cũng nhớ em, bé cưng."

Jaehyun rời khỏi cái ôm nhưn vẫn nắm lấy tay Taeyong, trìu mến nhìn anh, "Anh đến đây từ lúc nào đấy?"

"Hơn một tiếng trước. Winwin đón anh ở sân bay và đưa anh về đây. Cậu ấy phải lục tung ngăn kéo của em trong phòng khách lên—bừa bộn chết đi được—chỉ để tìm chìa khóa dự phòng đấy."

Jaehyun khẽ bật cười hôn lên mũi Taeyong, "Thì ra là anh ở trên máy bay suốt khoảng thời gian đó hả?"

Taeyong gật đầu, nhớ lại lời nói dối mà anh vừa nói với bạn trai mình vài phút trước đó. "Ừa. Anh không đi chạy bộ. Và điện thoại anh cũng không bị sập nguồn. Xin lỗi em."

Jaehyun chỉ lắc đầu, kéo anh vào một cái ôm khác, "Không quan trọng. Anh ở đây rồi."

Taeyong ừm một tiếng và Jaehyun cảm nhận được anh rung nhẹ, "Anh yêu em.

"Em cũng yêu anh, Taeyong. Cảm ơn anh đã đến bên em."

Cậu cảm nhận được Taeyong hôn nhẹ lên xương hàm mình, "Chúc mừng Lễ Tình Nhân và sinh nhật vui vẻ, em yêu." Taeyong thì thầm vào tai cậu.

Jaehyun hạnh phúc đến ngây ngất. Cậu không nghĩ Taeyong lại làm những việc như thế này. Ôi, bọn họ còn lên kế hoạch cho một bữa tối đơn giản qua FaceTime để chúc mừng Lễ Tình Nhân, cũng như sinh nhật cậu. Tim đập mạnh và bướm lạo xạo trong bụng, Taeyong ở đây, cậu vui lắm.

Jaehyun ôm chặt kấy anh, mỉm cười nhớ ra chuyện lúc nãy cậu định nói với anh, "Anh yêu, anh biết gì không?"

Taeyong như bị bóp nghẹt trả lời "Chuyện gì?"

"Em chỉ còn một học kì nữa trước khi tốt nghiệp."

Taeyong đầy mong đợi nhìn cậu, và Jaehyun thề cậu có nhìn thấy cả dải ngân hà trong mắt anh, "Thế có nghĩa là..."

Jaehyun không trả lời mà kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào. Tim Taeyong đập loạn, vì sự ấm áp từ môi của Jaehyun và vì những gì cậu vừa nói. Anh không hỏi thêm và cũng không có ý định, vì anh đã hiểu rồi.

Không còn cần nói "Không thể đợi đựo đến khi gặp em" vào ngày trước Giáng Sinh, cũng không cần "Chúc mừng năm mới" theo múi giờ của Jaehyun. Không còn bưu thiếp hay quà cáp rất lâu mới đến tay người kia. Không còn "Anh nhớ em", "Ước gì em đang ở đây", và "Làm ơn hãy sớm về nhà nhé em yêu" vào những dịp kỉ niệm của hai người---chỉ có những câu "Anh yêu em", "Em yêu anh" trong những năm tiếp theo.

Jaehyun rời khỏi nụ hôn rồi kéo tay Taeyong, "Giờ thì, mình đi xem kangaroo nhỉ?"

Vì Jaehyun sẽ về nhà vào dịp Giáng Sinh.

Taeyong đang ở nhà, trong vòng tay của người anh yêu, và chẳng nơi nào có thể sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip