❦ CHƯƠNG 122 ❦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dây đỏ

Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa
➻➻➻

Đơn độc hành tẩu nhân gian mấy mươi năm qua, thỉnh thoảng nghe thấy những cái tên quen thuộc từ cuộc trò chuyện của những người xa lạ vô tình ngang qua. Ghé lại nghe vài câu sau đó lẳng lặng bỏ đi như hàng ngàn hàng vạn người qua đường khác.

Những năm qua, dường như có thêm một thứ gì đó tách biệt hắn và hồng trần đầy rẫy hỉ nộ ái ố này. Buồn vui trên đời đều là chuyện của người khác, không có liên quan gì tới hắn. Đi qua nhiều nơi, gặp được nhiều chuyện, khó tránh có kẻ có ý đồ tiếp cận hắn. Nhưng đối với hắn, tình cảm của họ dù là tình bạn hay tình yêu hay thứ gì khác đều như lá liễu được cơn gió đưa đến, phất tay một cái là bay mất, không để lại chút dấu vết.

Hắn không dừng lại ở một địa điểm quá lâu, không có nơi đi chốn ở ổn định, phiêu bạt muôn nơi. Dạo trước, hắn vừa từ cực Bắc lạnh lẽo xa xôi trở về, chưa kịp nghĩ xem nơi nào phải đến tiếp theo, chỉ mới dừng chân nghỉ tạm ở một tiên phường gần đó, thế là bất chợt gặp được thằng bé đó. Tuy là con trai nhưng rất giống mẹ nó lúc nhỏ, vì thế hắn vừa nhìn đã nhận ra ngay. Không biết do trong lòng còn vương vấn cố nhân hay chỉ đơn thuần là trí nhớ tốt.

Nhớ lúc Chiêu Nhạc còn nhỏ tính tình cũng chẳng tốt là mấy nhưng con bé không bao giờ la hét để phát tiết cảm xúc, chỉ thích xụ mặt, tới khi Tắc Tồn cố tình chọc ghẹo con bé mới quên những chuyện không vui trước đó. Nhiều sư huynh sư tỷ ở các phong khác cũng rất thích chọc con bé, mà một khi con bé đã giận lên thì bất kể ai cũng dám cầm kiếm đuổi theo chọt mông người ta.

Thanh kiếm đó là hắn đẽo cho con bé, dựa theo… Hi Vi kiếm của sư phụ. Tiểu Chiêu Nhạc nổi giận với rất nhiều người, đến cả sư phụ mà con bé thích nhất cũng từng chọc giận con bé, chỉ có đại sư huynh hắn là luôn bao dung, nhẫn nhịn và nuông chiều con bé.

Lúc bé Chiêu Nhạc bị bệnh, hắn đưa con bé về Thanh Trúc Lý chăm sóc. Chiêu Nhạc sốt đến mơ hồ, nắm áo hắn gọi mẹ, dáng vẻ nhỏ bé đáng thương, thật chẳng còn cách nào, hắn đành chiều theo ý con bé, đáp: "Có mẹ đây." Vừa dứt lời, sư phụ tựa vào cạnh giường phá lên cười.

Chiêu Nhạc coi đại sư huynh như mẹ ruột thật. Trong mấy sư đồ bọn họ cũng chỉ có hắn là đảm đương nổi trọng trách này.

Lúc nào bị ăn hiếp, gặp chuyện khó khăn hay đơn giản chỉ là không vui, Tiểu Chiêu Nhạc đều tìm tới hắn, đi theo hắn. Nếu nghe có người nói xấu hắn, Tiểu Chiêu Nhạc chắc chắn là người giận dữ nhất, nghĩ cách xả giận giúp hắn.

Có lẽ đúng như câu nói "yêu sâu đậm, hận sâu sắc", thế nên về sau Tiểu Chiêu Nhạc mới oán hận hắn, muốn giết hắn để báo thù cho sư phụ.

Bây giờ quay đầu nhìn lại cũng chỉ còn tiếng thở dài mà thôi.

Bất tri bất giác đứng trên tháp hồi lâu, mặt trời sắp xuống núi rồi. Vị khách áo choàng bừng tỉnh, kéo giữ chiếc mũ trên đầu rồi biến mất giữa ánh chiều tà.

Hắn cứ nghĩ cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này đến đấy là hết, ai dè còn phát triển khó lường hơn hắn tưởng.

Ba ngày sau, vị khách áo choàng gặp lại Thẩm Vô Cô ở một nơi khác. Vị tiểu công tử này gan cùng mình, dám nghĩ dám làm, chân trước ngoan ngoãn nghe lời tiểu sư thúc, chân sau nhân lúc tiểu sư thúc cậu ta lơ là thì len lén chuồn đi, đi một đàng mà chả học được sàng khôn nào.

Con dê béo đơn thân độc mã xông pha thế giới này lại thành công dẫn mình vào miệng một con hổ khác. Lần này không còn tiểu sư thúc hộ giá nên vị Thẩm tiểu công tử này phải chịu khổ rồi.

Cậu ta đi theo một cô bé, cô bé đó trông chừng bảy tám tuổi, gương mặt rất dễ thương, đứng cạnh Thẩm Vô Cô chẳng khác nào kim đồng ngọc nữ. Hai người nắm tay nhau đi trên đường cái, trông rất là thân mật, nhưng vị khách áo choàng nhận ra điều bất thường.

Cô bé đó không phải tiểu cô nương vô hại gì, ngụy trang của ả có thể qua mắt tu sĩ bình thường nhưng không lừa được hắn. Vả lại, biểu cảm của Thẩm Vô Cô quá khác thường, cả người cứng đơ.

Nữ đồng nọ tu vi không cao nhưng được cái cảnh giác cao. Ả quấn một sợi dây đỏ mà người thường không nhìn thấy được quanh tay, một đầu quấn trên cổ Thẩm Vô Cô. Đó là một lại chú thuật tà ác có thể lấy mạng Thẩm Vô Cô bất cứ lúc nào nên vị khách áo choàng không tiện hành động lỗ mãng. Hai người đi trên đường như đang tìm kiếm gì đó, vị khách áo choàng đoán ả đang tìm con mồi, và hiển nhiên nữ đồng đó là một tà tu.

Quan sát một lúc, vị khách áo choàng cúi đầu bước tới chỗ bọn họ, sau đó dừng ở một sạp hàng kế đó. Thành trấn này là nơi tập trung của dân thường, vì nằm gần tiên phường nên thỉnh thoảng cũng có vài tu sĩ ngang qua nhưng phần lớn tu vi không cao. Hắn đứng trước sạp hàng giả vờ lựa trâm cài tóc.

Chủ sạp thấy hắn toàn lựa trâm cài cho trẻ nhỏ bèn cười hỏi: "Mua cho con gái đúng không."

Vị khách áo choàng đáp: "Phải, trong nhà có đứa con gái nhỏ."

Hắn chọn một đôi trâm hình cá nhỏ và một cặp dây buộc tóc hình hoa màu đỏ, trả tiền rồi quay người đi. Vừa đi mấy bước thì nghe một giọng nói còn non choẹt vang lên: "Thúc thúc, thúc làm rơi đồ này."

Vị khách áo choàng quay đầu, nữ đồng đó đang kéo Thẩm Vô Cô đi về phía hắn, tay đang cầm chiếc túi tiền hắn cố tình đánh rơi vừa nãy. Nữ đồng đưa túi tiền cho hắn, vị khách áo choàng nhận lấy rồi cảm tạ.

"Đa tạ ngươi, tiểu cô nương." Hắn lấy cặp dây buộc tóc đỏ ra đưa cho nữ đồng, "Cái này tặng cho ngươi xem như quà cảm ơn vậy."

Nữ đồng trốn ra sau lưng Thẩm Vô Cô như kiểu xấu hổ, nhưng vị khách áo choàng nhìn thấy nàng ta kéo căng sợi dây đỏ trên tay, sợi dây trên cổ Thẩm Vô Cô siết lại, mặt cậu ta liền hiện ra nét đau đớn. Nữ đồng giả vờ sợ hãi lo lắng, khóc gọi: "Ca ca! Ca ca đừng dọa muội huhu!"

Vị khách áo choàng phối hợp lo lắng kèm quan tâm hỏi: "Đứa trẻ này bị sao vậy?"

Hắn vừa chạm vào Thẩm Vô Cô thì bị cậu ta đẩy ra. Thẩm Vô Cô nghiến răng nghiến lợi gào: "Cút ra mau! Tiểu gia không cần ngươi giúp đỡ!" Mặt nữ đồng biến sắc, siết tay lại làm Thẩm Vô Cô không mở miệng được nữa. Tuy cậu ta không nói chuyện được nhưng phất tay đuổi vị khách áo choàng đi.

Nữ đồng khóc lóc lo lắng, tay dùng lực mạnh hơn, Thẩm Vô Cô nhanh chóng cạn kiệt sức lực, tay rũ xuống, mặt đỏ tươi co giật không ngừng. Vị khách áo choàng đỡ lấy cậu ta, nói với nữ đồng: "Đi, ta đưa các ngươi đến y quán tìm đại phu."

Nữ đồng vội nói: "Nhà chúng ta có thuốc! Thúc thúc mau theo ta!"

Vị khách áo choàng đi theo nữ đồng như không hề phát giác điều gì.

Thẩm Vô Cô nằm trong lòng vị khách áo choàng, ngộp thở muốn chết tới nơi nhưng vẫn không chịu khuất phục. Ánh mắt cậu ta nhìn vị khách áo choàng như nhìn đứa ngốc. Vị khách áo choàng nghĩ thầm, cũng chẳng biết ai ngốc hơn ai.

Thẩm Vô Cô không hỗ là tiểu bá vương không bao giờ chịu thua của Doanh Châu tiên sơn, đến nước này rồi mà vẫn chưa bỏ cuộc, một tay cào cổ, gian nan nặn ra mấy chữ: "Mau… đi…"

Nữ đồng thấy cậu ta làm càng thì siết dây chặt hơn. Vị khách áo choàng ôm Thẩm Vô Cô, tay ấn lên cổ cậu ta, làm như không nghe thấy gì, ôn hòa nói: "Bé con đừng sợ, sắp không sao rồi."

Thẩm Vô Cô rất muốn tặng cho hắn một cái trợn mắt, mình ám chỉ rõ ràng vậy rồi mà hắn còn không nhận ra thì đúng là ngu thật. Nhưng sau đó, hắn chợt phát hiện, cảm giác đau đớn nghẹt thở trên cổ biến mất rồi, mà người qua đường xui xẻo đang bế cậu ta chỉ lộ ra nửa khuôn mặt và đang mỉm cười với cậu ta.

Thẩm Vô Cô: "..."

Thẩm Vô Cô cũng không ngốc, lập tức hiểu ngay người qua đường bất hạnh bị nữ ma đầu nhắm trúng này có vẻ rất gan dạ. Thế là, cậu ta tiếp tục phối hợp ra dáng nghẹt thở.

Nhưng nói thật là khả năng diễn xuất của cậu ta tệ quá, bộ dạng lè lưỡi mắt trợn trắng dã của cậu ta suýt chọc cười vị khách áo choàng.

Nữ đồng dẫn bọn họ vào một con đường vắng vẻ, sau đó chỉ cánh cổng ở phía cuối đường, "Nhà ta ở đó." Ả mau chóng bước nhanh tới mở cửa, kéo vị khách áo choàng vào trong.

Cánh cửa đỏ cọt kẹt đóng lại.

Vị khách áo choàng nhìn dây đỏ buộc trên một cây cổ thụ trong viện, cười nói: "Hóa ra mấu chốt chú thuật nằm ở đây à "

Nữ đồng đang ngạc nhiên vì sao trận pháp trong viện không có tác dụng với nam tử thì nghe được câu này. Ả quay đầu rồi thét lên một tiếng. Một đạo linh phù quấn lấy ép ả lộ ra nguyên hình là một bà lão tóc bạc phơ.

Mặc dù là tà tu nhưng tu vi không cao, chỉ là nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới thôi. Vị khách áo choàng đi vòng qua tà tu đang đau đớn lăn lộn dưới đất, bước tới cây cổ thụ trong viện. Nếu chú thuật trên cổ Thẩm Vô Cô dễ phá giải thì hắn cũng không cần phải tới đây.

Sợi dây đỏ tẩm khí huyết sát bất thường, không giống là của bà lão tu vi thấp này. Vị khách áo choàng nghĩ nơi này còn đồng bọn của ả nhưng kiểm tra hết một lượt chẳng thấy có kẻ khác. Ở đây chỉ có dấu vết sinh sống của bà lão kia, à còn hai thi thể nữa.

Kiểm tra xong xuôi, vị khách áo choàng cởi sợi dây đỏ trên cây xuống. Dây đỏ không thô cứng, được tạo thành từ những sợi dây mảnh như trên cổ Thẩm Vô Cô. Vị khách áo choàng xem xét một hồi rồi rút sợi dây trên cổ Thẩm Vô Cô ra, dùng lửa vàng đốt thành tro bụi.

Thẩm Vô Cô vừa xoa cổ vừa ho khan, nhảy khỏi người vị khách áo choàng, nhào về phía bà lão đang hấp hối.

"Ê! Ngươi dám giả dạng con nít lừa ta, còn dẫn ông đây đi hại người với ngươi, phì! Ngươi muốn chết hả!"

Bà lão chẳng buồn để ý tới cậu ta mà sợ hãi nhìn về phía vị khách áo choàng. Chú thuật dây đỏ này là chủ nhân dạy cho bọn họ, ả dùng thuật này giết mười mấy tu sĩ cấp thấp rồi, thậm chí có vài tên tu vi còn cao hơn ả rất nhiều. Thế mà người trước mặt đây lại phá giải chú thuật một cách dễ dàng, hắn rốt cuộc có lai lịch gì?

"Tức chết ông đây!" Thẩm tiểu công tử hung dữ la hét nhưng gào xong lại không biết làm gì, đành chống nạnh trừng mắt đứng đó.

Vị khách áo choàng nhét một sợi dây đỏ vào tay áo, bước về phía tà tu. Lão bà cứ tưởng hắn muốn hỏi mình lai lịch của dây đỏ nhưng không, hắn không nói lời nào, trực tiếp cho một ngọn lửa đốt ả thành một đống tro, thậm chí ả còn chưa kịp xin tha nữa là.

Thẩm tiểu công tử sững sờ nhìn người qua đường tốt bụng cứu mình đốt trụi người ta. Cậu ta mới chừng này tuổi, chưa thấy giết người bao giờ, chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức cậu ta mới chớp mắt hai cái mà một người đã thành tro bụi rồi.

Vị khách áo choàng nhìn thấy cậu ta nhìn chằm chằm đống tro, khẽ phất tay áo, một cơn gió thổi qua cuốn theo đống tro bụi đó bay đi.

Sau đó, hắn dùng đôi tay vừa giết người đó xoa đầu Thẩm Vô Cô, "Lần sau đừng chạy lung tung nữa, ta đưa ngươi về Doanh Châu tiên sơn."

Thẩm Vô Cô nghe vậy thì sững sờ gì đó đều bay biến, nhảy cẫng lên nói: "Ta không về!"

- Hết chương 122-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip