32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ra chơi tới cũng là lúc mồ hôi tôi thi nhau tuôn ra , chưa bao giờ mà tôi lại ghét ra chơi đến thế , EunHyuk vỗ vai tôi như cho đỡ lo .

Bước đến trước cửa phòng có cái bảng nhỏ treo " Thầy YoonGi " tôi nhẹ nhàng gõ cửa .

- Vào đi không khóa .

Tôi mở ra thấy bóng lưng của thầy đang pha cà phê .

- Thầy gọi em có gì không ạ .?

- Đóng cửa lại đi .

Tôi khó hiểu đóng cửa lại bỗng có bàn tay choàng qua eo tôi , thầy gác cằm lên vai tôi.

- Thầy không có làm đâu mà .

- L-làm gì ?

- Thầy không có hại em hồi ở sân bóng rổ đâu .

- Thôi mà em đâu nói thầy làm .

Tôi quay qua đẩy thầy ra , khiến cho thầy ta bất ngờ hơn bao giờ hết , tôi lấy ra một hộp quà được gói với cái nơ nhỏ trên hộp , thầy chú ý đến từng cử chỉ của tôi xong nhíu mày .

- Ai tặng em ?

- Thầy à , em tặng thầy chứ ai tặng em đâu .

- à.

Thầy cầm lên tay xong rồi mở chiếc nơ đỏ ra , mở nắp hộp lên , bên trong là chiếc khăn tay và bức thư với đồng chữ nhỏ nhắn " chúc mừng sinh nhật muộn ".

Thầy tròn xoe mắt xong nhìn lên tôi .

- Em xin lỗi vì tặng muộn.

- Đâu sao .

Thầy cầm chiếc khăn tay lên , ở trên chiếc khăn có chữ " Min Yoongi " .

- Đẹp lắm đúng không ? Chị Eirina và anh SeokJin chỉ em thêu đó .

- Đẹp .

Thầy ôm tôi vào lòng ôn nhu nói xong hôn vào hai má tôi nhưng thầy bất chợt khựng lại khi nhớ ra 1 điều.

- t/b , thanh socola khi nãy ai cho em hả ?

- đ-đâu có .

- nghe giọng điệu là biết em xạo.

- Em xuống căn tin mua mà .- tôi cười nói.

- Thiệt không ?

- Thiệt.

- Tin em.

*cốc cốc*

Không khí lãng mạn dập tắt khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài.

- YoonGi à anh chưa kí tên việc có đồng ý cho học sinh khám sức khỏe không này ?

- Là TaeHyung.

Thầy YoonGi kêu tôi trốn ở dưới gầm bàn chỗ để hồ sơ và tôi đồng ý.

YoonGi mở cửa ra và TaeHyung bước vào , tưởng chừng kí xong ra nhưng TaeHyung lại ngồi đó .

- Trong đây bật máy lạnh mát ghê .

- Ừm.

- Bởi vậy nên em nghe có mùi khác trong phòng mà không phải mùi anh .

Tôi khựng lại nhưng YoonGi ở ngoài thì vẫn bình tĩnh.

- Mùi mới thôi .

- Vậy sao , mùi sữa tắm dâu này em thích lắm .

- thích thì mua đi em đừng thửi ké của anh mày nữa.

YoonGi nói nhưng vẫn có tiếng cười khinh trong đó rồi tiến tới đưa cho TaeHyung ly cacao

- mua chi khi nó miễn phí.

TaeHyung bật dậy khi thấy YoonGi ngồi xuống , cậu tiến tới chiếc bàn mà tôi trốn rồi ngó xuống gầm bàn .

- t/b...

- Em làm gì kêu tên t/b thế ?

YoonGi nói khi thấy đôi mắt tròn xoe của TaeHyung.

- Anh giấu ẻm ở đâu hả ?

- Trong tim anh .

- ...

- Đùa đó anh nói là mùi mới thôi làm gì có ở đây .

TaeHyung cười khinh xong tiến tới mở tủ đồ ra  .

- Làm gì vậy đã bảo là không có mà thằng này.

TaeHyung phồng má tức giận , rõ là biết ở đây nhưng sao không thể thấy , ở đây còn chỗ nào trốn được đâu .

- Anh nói coiii .

YoonGi cười lớn xong rồi lấy ly cacao lại cho TaeHyung.

- Ra ngoài mà kiếm dâu mới đi em .

TaeHyung bỏ lại bộ dạng dễ thương khi nãy.

- còn anh nếu thích quýt thì kiếm YongSi nha , dâu của tôi .

-

- Em đi nha tạm biệt.

TaeHyung bước ra ngoài , cũng là lúc tôi bước ra từ rèm cửa sổ.

- Nhanh ghê ha .

Thầy YoonGi vuốt tóc tôi khi nhớ lại lúc tui bò từ bàn làm việc lên chỗ rèm cửa sổ .

- Haha .

- Về lớp đi bạn bè lo đó.

- Vâng ạ.

Tôi bước đi cũng là lúc thầy YoonGi bỏ đi bộ mặt vui vẻ khi nhớ đến lời TaeHyung nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip