Alltakemichi Huong Duong Va Anh Hung 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày sau ____

Trong một căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện , một người con trai với khuôn mặt không cảm xúc gì ngồi trên một chiếc ghế , tay thì đang lau tay cho một người phụ nữ .

Trên chiếc giường , một người phụ nữ nằm thoi thóp trên giường , hơi thở của bà rất nhẹ nếu không ở gần có thể còn chẳng nghe thấy nữa cơ . Xung quanh bà là những ống kim tim của bệnh viện , làn da nhợt nhạt xanh xao , mái tóc đen dài rũ rượi che đi một nửa khuôn mặt bà  .

Thấy vậy thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường  , nhẹ nhàng dùng tay vén phần tóc đó sang một bên .

Đôi mi dài nặng triễu khẽ rũ xuống , che đi đôi đồng tử màu xanh biển tuyệt đẹp , khuôn mặt không cảm xúc thiếu niên ấy nói .

" Mẹ à ! Gần tới giáng sinh rồi đó , mẹ định nằm đây mà không đón giáng sinh với con sao ? "

" Đã mấy năm rồi đó " Cậu nhìn bà , bỗng từ đâu những kí ức lúc nhỏ như ùa về tràn vào não bộ cậu , những kí ức mà cậu thực sự không muốn nhớ đến những ngày tháng đau khổ ấy .

Từ khi còn rất nhỏ cậu đã biết mình mắc vấn đề về tâm lý , lúc mới nhận ra thì lúc đó cậu chỉ mới 3 tuổi , cậu không quan tâm về nó là mấy , vì lúc đó cậu chỉ coi nó như là một loại bệnh nhẹ qua mấy ngày là hết , không cần phiền phức đến mức phải nói với mẹ hay là hắn ta .

Do quá chủ quan về vấn đề này nên nó dần lớn lên trong cơ thể cậu , chậm rãi ăn sâu vào tâm trí cậu vào năm cậu lên 5 tuổi nó đã tách hoàn toàn ra khỏi ý thức và không nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa , tạo ra triệu chứng được gọi là Đa Nhân Cách như hiện nay .

Đáng lẽ nó sẽ không thể tách khỏi ý thức của cậu đâu , nhưng do một tai nạn năm 5 tuổi của cậu mà nó đã tách hẳn ra khỏi ý thức cậu .

Cậu nhớ rất rõ năm đó , cái năm mà cậu đau đớn nhất , mất đi người thân nhất mà không làm được gì ngoài việc ngất đi và đồng thời phải nằm viện một năm trời do hôn mê .

Hôm đó là giáng sinh , một ngày mà những đứa trẻ rất thích vì những ngày như thế chúng thường được nhận rất nhiều quà , được đi chơi , mặc đẹp , còn được ăn thỏa thích những món ăn ngon .

Cậu thì không được như vậy , những ngày lễ như vậy cậu phải đi làm thêm ở rất nhiều nơi khác nhau vào buổi sáng , còn buổi tối cậu còn phải đi phát tờ rơi không được ngừng nghỉ vì những ngày thế này sẽ bán được rất nhiều đồ nên hắn ta sẽ không dễ gì bỏ qua cơ hội tốt như thế .

Trong lúc cậu , mẹ và đứa em trai 3 tuổi của mình đang quay quần bên cây đèn cầy , tuy nó không quá lớn nhưng hơi ấm của nó tỏa ra thì lại đủ an ủi tâm hồn bé bổng của cậu và đứa em trai lúc bấy giờ .

/ Này là Take phát xong hết r mới về nhà nhe /

" Ấm quá anh ơi , lâu rồi chúng ta mới được quay quần bên nhau như thế này " Đứa em trai ngây ngô nhìn cậu cười tươi nói .

" Ừm , ấm thật " Cậu nhìn thằng em mình nói .

" Sau này em lớn , em sẽ không để anh hai và mẹ phải đau khổ nữa đâu . Em sẽ kiếm tiền , kiếm thật nhiều tiền nuôi hai người tới già luôn " Cậu em trai đứng lên , giọng điệu hùng hổ nói .

Nghe vậy mẹ và cậu chỉ biết nhìn nhau cười , cậu mỉm cười nhẹ đứng lên xoa đầu đứa em trai của mình dịu dàng nói .

" Hứa nhé ! Sau này em không được nuốt lời đâu , biết chưa ? "

" Vâng , em sẽ không nuốt lời đâu " Cậu em trai ngoan ngoãn đứng yên để cậu xoa đầu mình , anh mắt cương quyết nói .

" Thôi thôi ngồi xuống đi , mẹ có mua  bánh kem nè " Bà bảo , lấy từ sau lưng mình một chiếc bánh kem khá nhỏ đặt gần ngọn nến .

" Woa bánh kem nhìn ngon quá đi " Cậu em trai khi thấy chiếc bánh kem , hai má phúm phím phồng lên , vui vẻ nói . Nhìn thấy thằng bé như thế đột nhiên bà lại có chút đau lòng mà nói .

" Mẹ xin lỗi vì đã không mua được chiếc bánh kem lớn hơn "

" Không cho các con được quần áo đẹp như bao đứa trẻ khác "

" Không sao đâu ạ , như vầy là quá lớn rồi đó mẹ " Cậu thấy bà buồn nhanh chóng đến gần chỗ bà cười nhẹ xoa dịu mà an ủi bà .

" Đúng rồi đó mẹ , anh hai nói quá đúng luôn "

" Đó mẹ thấy không em trai con nó còn thấy lớn mà , nên mẹ đừng buồn nha "

" Mẹ buồn tụi con buồn theo á " Đứa em trai tỏ vẻ giận dỗi nói .

Bà cảm động , nhất thời không tự chủ được những giọt nước ấm nóng , long lanh rơi xuống từ khóe mi của bà . Lau đi nước mắt , đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười rực rỡ , bà dang rộng cánh tay ra ôm trầm lấy hai đứa con của mình .

" Mẹ rất biết ơn Chúa vì đã mang hai con đến với mẹ " Bà nói . Đáp lại cái ôm của bà , hai người đồng thanh nói .

" Con cũng rất biết ơn vì mẹ đã sinh ra chúng con "

Ba người ôm trầm lấy nhau , không khí hòa hợp , đầy ấm áp .

* Rầm *

Nhưng hạnh phúc sẽ không giữ được lâu , từ bên ngoài một người đàn ông đạp cửa đi vào , trên tay người ấy còn cầm một chai rượu , dáng vẻ khập khiễng bước vào .

Chính là hắn , hắn đã về .

Bà khi thấy hắn liền nhanh tay đưa cậu và em trai ra phía sau , còn bà thì lấy thân mình che chắn . Người bà rung lên từng đợt , những giọt mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống , khuôn mặt bà tái mét nhìn chằm chằm hắn .

Gã bước tới càng ngày càng gần chỗ ba người , quần áo gã bẩn thỉu , mùi hôi thối bóc ra từ người gã khiến cậu càng khó chịu hơn , em trai cậu đứng bên cạnh thấy mà không khỏi sợ hãi , tay chân rung bần bật theo từng cơn , mặt thì nhợt nhạt như chẳng còn tí máu nào cả . Cậu thấy vậy liền kéo em ra phía sau mình che chắn .

Ông ta bước đến gần , mắt gã liếc xuống chiếc bánh kem nhỏ và cây đèn cầy , tức giận liền cầm chiếc bánh kem nhỏ úp thẳng vào mặt bà .

Bà do chưa kịp phản ứng gì liền bị gã mạnh bạo úp chiếc bánh kem thẳng vào mặt ngã sang một bên . Nhưng gã vẫn không tha cho bà gã mạnh bạo nắm đầu bà gián từng đòn thật mạnh xuống sàn nhà .

Từ trên đầu bà những dòng máu đỏ chảy xuống mặt bà , máu chảy rất nhiều ướt cả sàn nhà . Cậu nhìn thấy bà như vậy liền hoảng hốt chạy lại ngăn gã , cậu dùng sức lực của một đứa trẻ 5 tuổi cắn thật mạnh vào tay hắn .

Hắn đau đớn bỏ thả bà ra , ánh mắt phẫn nộ quay lại phía cậu . Cậu lúc này đang đứng ra chắn cho bà , mái tóc đen bung xõa che đi ánh mắt kiên cường của cậu . Gã tức giận đi lại nắm lấy đầu cậu quăng ra một bên tường .

Chân liên tục giẫm đạp cậu , từng cú từng cú thật mạnh bạo , cậu cảm thấy xương cốt mình như muốn nứt ra vậy , nó đau lắm nhưng cậu lại không la lên bởi cậu biết cho dù có la lên cũng chẳng làm gì được mà còn khiến đứa em trai của mình có thể sẽ bị đánh nên cậu lựa chọn nhẫn nhịn chịu đựng dù cho đau mấy cậu cũng phải bảo vệ đứa em này , không để nó bị tổn hại gì .

Một chân hắn thì đá cậu còn miệng thì chửi rủa ...

/ Mọi người hãy suy nghĩ đến cảnh bạo hành gia đình là biết à  /

Bỗng từ bên ngoài một đám người đạp cửa bước vào , bọn họ mặc vest đen cùng một cặp kính mắt đi vào .

Một người phụ nữ từ trong đám người đó bước ra , ngồi triễm chệ trên chiếc ghế ở phòng khách nhà cậu .

Gã ta xoay lại thấy người đó mà không khỏi rung sợ , một người đàn ông cao to nắm lấy cổ áo gã quăng lại chỗ người phụ nữ .

" Đồ của ta đâu ? "  Người phụ nữ ánh mắt sắt bén cùng giọng điệu lạnh lẽo nói .

" Vâng thưa ngài , đồ của ngài ở đằng kia kìa ..ạ " Gã luống cuống chỉ tay vào chỗ em trai cậu đang đứng .

Người phụ nữ theo hướng tay gã nhìn tới em trai cậu , đáng giá một lát rồi thõa mãn gật đầu . Người đàn ông từ phía sau tay xách một chiếc vali ném về phía gã nói .

" Tiền ở trong đó ngươi tự kiểm tra đi " Nói xong người đó liền lùi lại đứng phía sau người phụ nữ .

Hắn mở cái vali ra , bên trong có rất nhiều tiền , mắt hắn sáng lên cầm từng cọc tiền dày lên mà điếm .

" Đã đủ chưa ? " Người phụ nữ hỏi .

" Dạ vâng đã đủ rồi ạ " Gã ánh mắt sáng rực đáp .

" Nếu đã vậy , giao dịch thành công ta bắt người đi đây " Người phụ nữ đứng lên quay đi nói .

' Bắt người ? ' Cậu khó hiểu nhìn đám người mặc áo đen , tiến lại gần em trai cậu vác lên vai rời đi .

Cậu trong phút chốc liền hiểu ra , đứng dậy chạy thật nhanh lại chỗ cậu em trai , cơ thể đau nhứt từng cơn nhưng cậu không quan tâm cơn đau cậu chạy thẳng một mạch đến chỗ em trai mình đang bị vác đi .

" Anh ơi , cứu..em ..hức " Em trai hoảng hốt , khóc lóc gọi cậu tay chân thì luống cuống chống cự .

" CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY ? THẢ EM TRAI TÔI RA " Cậu chạy lại đấm vào tên to con đang vát em trai cậu trên lưng , nhưng do sức của một đứa trẻ cộng thêm việc cơ thể đau nhứt nên lực đấm ra rất yếu nó chỉ như gãy ngứa đối với người áo đen kia .

" THẢ EM ẤY RA--- " Trong lúc cậu không để ý , gã từ phía sau nắm lấy đầu cậu văng vào một bên tường .

Bên tường đó có một cây đinh lòi ra , cậu gã mạnh vào đó , phía sau đầu cậu bị cây đinh đó đâm vào nhưng không quá sâu , nhưng nó đủ làm cho cậu choáng và có thể gây đến tử vong nếu không điều trị kịp thời . Cậu muốn đứng lên nhưng ...

* Đùng *

Người đàn ông mặc vest đen , dùng súng bắn một phát vào bụng cậu . Đầu cậu đang tiếp nhận từng cơn đau kịt liệt vì cây đinh , giờ còn thêm một phát súng vào bụng cậu đau đớn , không thể cử động được , đôi mắt dần mờ đụt đi chẳng nhìn rõ đường nữa , trước khi cậu hoàn toàn mất ý thức cậu chỉ nghe tiếng đứa em trai đang khóc lóc thảm thiết gọi tên mình .

" Anh hai ! Anh Takemichi tỉnh lại đi "

" Đừng bỏ em , hãy cứu em với "

" ANH HAI  "

_______________

" Chết tiệc lại nhớ đến nó nữa rồi " Cậu ngồi trên chiếc ghế khuôn mặt có chút nhăn nhó nói .

Cậu rời khỏi chiếc ghế đi đến bên cạnh cửa sổ , nhìn lên anh trăng sáng .

" Em hiện giờ đang ở đâu , em trai " .

Trong không gian yên lặng ,  hình ảnh một thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần tây màu đen , tay dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài .

Mái tóc mượt mà màu vàng óng ánh bung xõa trong gió , những cơn gió êm dịu thổi nhẹ nhàng vào căn phòng lạnh lẽo .

* Reng * Reng * Reng

Trong không gian tĩnh lặng , tiếng điện thoại vang lên cắt đứt không gian yên tĩnh ấy . Cậu lấy trong túi ra chiếc điện thoại và bắt máy .

* Alo , ai vậy ? *

* Tao Tajiu đây *

* Ờ , điện chi *

* Tao thích *

* Ok , cúp máy đây *

* Khoan từ từ , tao có xíu việc nhờ mày ra quán ramen ở đường xx đi tao mời * 

* Ờ , đợi tao 10p *

* Ok *

Cậu cúp máy xong liền đi thẳng ra ngoài .

________ Tới nơi ___

Cậu loang hoay tìm kiếm người , cậu liếc nhìn bên trong quán ăn một lát rồi chạy lại cái bàn có hình bóng của một thằng to tướng tóc xanh đang ngồi ăn ramen .

" Rồi , kêu tao có chi không ? " Cậu ngồi xuống , đối diện Tajiu nói .

" Cũng không có gì , tính kêu mày ra đây để trả tiền vụ hôm bữa nè " Anh đặt bát ramen xuống , lấy từ trong túi áo ra một thẻ ngân hàng màu vàng đưa cho cậu .

" Đó tiền tao chuyển hết vào rồi "

" Làm việc uy tính đấy bạn tốt " Cậu nhận thẻ đáp .

" Mà này Takemichi " Anh nói .

" Gì , nói đi một câu hỏi bằng một 1.000 yên "

" Cứ hỏi thoải mái " Cậu thản nhiên nói .

" (;;;・_・) " Anh .

' Đúng là thằng mê tiền ' Anh nghĩ .

" Rồi rồi , tao chuyển qua sau giờ hỏi được chưa ? " Anh thở dài nói .

" Được được mày cứ hỏi , tao sẵn lòng trả lời " Cậu vui vẻ đáp .

" Ờ thì tao muốn hỏi mày , cách dạy dỗ gia đình của tao bộ bạo lực lắm hả ? " Anh nghiêm túc nhìn mặt cậu hỏi .

" Hửm ? Tại sao mày lại hỏi vậy ? " Cậu khá ngạc nhiên vì câu hỏi của Tajiu .

Mới đầu cậu chỉ nghĩ là anh hỏi mấy câu vớ vẩn thôi , chứ chưa từng suy nghĩ đến anh sẽ nói đến chủ đề này .

" Ừm , tao đã có suy nghĩ một chút về những lời mày nói mấy ngày trước . "

" Tao thấy mình cũng có phần hơi bạo lực với hai đứa nó quá " Anh nói .

" Mày mà hơi á ? Tao thấy mày quá bạo lực luôn . Nhất là Yuzuha đó , nó là con gái mà mày đánh như thế thì còn gì là dung nhan của cổ nữa  "

" Hơn nữa mày còn đánh rất mạnh tay nữa chứ , Hakkai là con trai thì tao không nói còn Yuzuha là con gái đó , mày đánh như thế không thấy tội lỗi hả Tajiu " Cậu nói , anh thì nghiêm túc ngồi lắng nghe từng câu từng chữ của cậu , mặt có mấy phần trầm tư suy nghĩ .

" Tao quyết định rồi " Anh đập bàn hùng hổ nói .

" Quyết định gì ? " Cậu hỏi .

" Để không phải bạo hành hai đứa nó nữa tao sẽ rời đi " Anh nói .

" Hửm ?! mày rời đi ? "

" Đúng "

" Chẳng phải mày là Tổng Trưởng Hắc Long sao ? Mày rời đi thì ai quản ? " Cậu hỏi , bỗng nhiên anh không đáp nữa mà nhìn cậu chằm chằm với anh mắt sắt bén . Dường như hiểu được ý anh cậu run rẩy nâng tay chỉ vào mình hỏi .

" Mày ...đừng nói ..là tao nha "

" Không mày chứ ai ? Tao đã coi mày là bạn thân nên tao mới tin tưởng mà giao cho mày cái chức trách quan trọng này ..." Anh đi tới vỗ vai cậu vui vẻ nói , anh dừng một chút lại nói tiếp .

" Nên hãy cố gắng giữa gìn nó nhé ! "

" Tổng Trưởng thứ 11 Hanagaki Takemichi của Hắc Long "

Cậu hơi ngơ ra một xíu , vì trước đây cậu được lên chức này chẳng phải là do Seishu chọn cậu sao . Và lần đầu cậu gặp Tajiu cx chẳng có ấn tượng tốt cho mấy , nhưng sao nhìn hắn giờ thì chẳng giống người hay sử dụng bạo lực là bao .

" Mà thôi tao đi trước đây tao về sửa soạn hành lý mai tao đi ra nước ngoài rồi , còn mày muốn ở lại ăn thì cứ gọi tao tính tiền gấp đôi luôn rồi mày không cần trả " Anh nói xong liền mặt cười hăng hái rời đi .

" Một người anh trai tốt sao ? " Cậu ngơ ra nhìn bóng dáng Tajiu biến mất dần miệng thì lẩm bẩm nói .

______________________________________

Mức độ hắc hóa : 49 ℅

lúc nhớ lại + 10 = 50
lúc nói chuyện với Tajiu - 1 = 49

Tui đăng trễ nhưng mà nó vẫn nằm trong ngày thứ 3 nhe

______________________________________

Hết chap 16

Ngày 12 tháng 10 năm 2021

Lúc : 23 : 13pm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip