Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã được vài tuần kể từ khi Kazutora tham gia Ba Lưu Bá Lá, số lượng thành viên của anh cũng tăng lên một cách đáng kể, cũng như đủ để thể hiện được vị trí của anh trong bang, điều đó khiến anh khá là vui. Nhưng đi chung với điều đó là cái tên điên Hanma ngày càng được nước lấn tới, cứ vài ngày là hai người lại cùng nhau 'lặn lộn', có khi là tại chỗ của anh đôi khi lại là nhà hắn. Đối với anh ở đâu không quan trọng, quan trọng là tên điên đó bắt đầu điên hơn hẳn lên, chơi mấy cái trò không giống người thường. Chẳng hạn như là hôm qua, không biết hắn kiếm ở đâu mấy cái bộ đồ nữ cho anh mặc rồi chơi nhau khắp phòng hắn, ban đầu cậu nào có chịu mặc mấy cái đó nhưng tên điên lại cưỡng chế mặc vào, thôi thì cũng đã lỡ rồi anh cũng chơi tới luôn mà tên kia cũng rất ham vui, thế là cái kết cả hai người đều mặc đồ nữ mà chơi nhau vào những phút cuối.

Nhớ tới thôi là anh đã tự mình nổi da gà rồi, ai mà nghĩ tên điên đó lại điên đến mức đó, anh thở dài nhìn chằm chằm vào đám người chỉ suốt ngày chỉ biết xì xà xì xầm ét ở dưới. Ai không biết còn tưởng là bạo động chứ không phải là họp bang, anh nhìn lên vị trí cao hơn của mình một bậc, ngồi nãy giờ cũng lâu mà anh vẫn chưa thấy hắn nói câu nào cả, hắn còn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại cười tủm tỉm, chắc lại là tổng trưởng giấu mặt nhắn tin cho hắn rồi. Nhờ vào mấy lần làm tình kia mà anh cũng biết được chút ít về vị tổng trưởng của Ba Lưu Bá Lá này, theo như tên Hanma nhận xét thì gã là một người đặc biệt thú vị, rất thông minh, đáng sợ và đặc biệt đáng yêu???

Khi nghe câu đó từ miệng của Hanma, anh đã suýt tự sặc nước miếng mà ngủm, có ai lại đi miêu tả tổng trưởng của mình như thế. Với lại là một người có thể điều hành một băng nhóm gần ba trăm người và điều khiển được một tên điên như Hanma thì anh không biết được tên đó sẽ 'dễ thương' đến mức nào, Anh nhìn lấy ba người thân cận của mình, Chome thì đang nhai bánh rột rột, Chonbo thì lại đi kiếm chuyện với mấy người xung quanh, anh lại thở dài, mấy tên này không bao giờ thay đổi từ hồi ở trong trại, mà tính ra anh cũng đã đâu có thay đổi. 

Anh nhìn sang Kenji, người cuối cùng anh nghĩ rằng cậu ta có thể cùng anh nói chuyện phiếm thì cậu lại cắm mặt vào cái điện thoại, bấm bấm liên tục, sắc mặt cũng thay đôi không ngừng từ vui vẻ sang lo lắng lại đến trắng bệt. Điều đó đã vô tình kích thích tính tò mò của anh, anh giật lấy điện thoại của cậu ta, làm cho cậu giật bắn cả mình.

"Kenji, mày có bạn gái hả? Tao thấy mày nhắn tin nhiệt quyết quá đó." Anh nói

"Gì? Kenji có bạn gái? Kazutora-san, điều đó không thể nào xảy ra được." Chonbo từ đằng xa đi lại nói, còn có cả Chome đang ngồi ăn bánh cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Chonbo.

"Gì mà không thể!" Kenji nghe hai người kia nói vậy liền xù lông lên, làm cả ba người còn cười nhiều hơn nữa "Với lại không phải bạn gái đâu, là oan gia đó." Kenji nói, cậu cũng đưa tay chỉ vào cái điện thoại mà anh đang cầm trên tay "Anh coi tên đi rồi biết, Kazutora-san." Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu rồi sang cái điện thoại trên tay, Ayame Kagane.

Anh nhìn tên đó rồi ký ức cũng quay lại, đúng rồi anh có hẹn đi ăn với Ayame, nhưng cứ lo này lo nọ mà cũng quên mất, trả điện thoại cho Kenji, anh lại tỏ vẻ mình chưa biết gì hết, thôi lỡ quên rồi thì cứ để đó đi, khi nào nó nhắc thì nhớ. Anh lại nhìn lên Hanma, xem hắn đã coi điện thoại xong chưa, thì anh lại thấy vẻ mặt đầy đắc ý. Có lẽ hắn cũng cảm nhận được có người nhìn mình, hắn ngóc đầu lên nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau. Kazutora cũng không ngán hắn, liền dùng khẩu hình nói với hắn "Mau họp đi, tên điên." Hắn lại cười với anh, anh lại càng ghét hắn hơn.

"Cuộc họp hôm nay là để thông báo cho mọi người biết," Hắn ngừng lại cho tất cả thành viên có thể im lặng lại bầu không khí "Kế hoạch trước đó đã thành công 50%, Draken và Mikey đã xảy ra xung đột." Hắn nhìn về phía Kazutora, rồi nói tiếp nhưng mắt vẫn không rời khỏi anh "Cùng với đó, Pa, đội trưởng phiên đội ba của Touman đã bị bắt. Và chúng ta sẽ đột kích bọn họ vào ngày 3 tháng 8! Và đó sẽ là khởi đầu hoàn hảo cho Ba Lưu Bá Lá chúng ta tiến tới cương vị băng đảng mạnh nhất Tokyo! " 

Kazutora liền hiểu nguyên nhân tại sao tên Hanma đó nhìn anh như vậy, hắn muốn coi biểu cảm của anh, vậy thì anh càng phải tỏ ra bình thường, không thì hắn sẽ kiếm chuyện với anh. Mà anh cũng đoán được, tại sao Mikey và Draken cãi nhau rồi, chắc chắn là Mikey muốn cứu Pa còn Draken lại ngăn cản Mikey. Sau đó, hắn cũng nói sơ sơ về kế hoạch cho tất cả các thành viên nghe rồi lại giải tán, nhưng Kazutora biết được đó không phải là tất cả.

Sau khi cuộc họp kết thúc, anh liền đuổi người về và trở lại căn phòng vủa mình, Hanma đã ngồi trên sofa đợi sẵn "Gì đây?" Anh hỏi, song, vẫn đi tới cái sofa và ngồi cạnh hắn.

"Bộ có chuyện thì mới nói chuyện với mày được à?" Hắn nói, anh cũng đã quá quen với cái nết của hắn nên cũng không muốn đôi co chi cho mệt, chỉ ngửa đầu ra sau ghế nhắm mắt lại "Kế hoạch thì như hẳn tao đã nói, nhưng tao vẫn muốn nói thêm cho mày nghe một số bí mật." hắn nói trong khi lấy điện thoại ra xem gì đó, mà anh đoán là tin nhắn của tổng trưởng.

"Kế hoạch ban đầu chỉ có sự tham gia của Mobius, nhưng ai biết được chúng ta lại tóm lại được vài con cá con ngu ngốc." Anh nhíu mày nhìn hắn, nói ẩn nói ý gì đó nghe chẳng giống hắn, giống như đang thuật lại lời của ai đó hơn "Là đám người của phiên đội ba, hình như là đám người Kiyomasa và phó đội trưởng của phiên đội ba, Peyan."

"Không quen, chắc đã gia nhập sau khi tao đã vô trại" Anh nói, hình như cái tên Kiyomasa đó anh đã từng được nghe ở đâu đó, nhưng không tài nào nhớ ra được, và anh cũng không quan tâm lắm "Và theo như dự tính thì tên Kiyomasa đó sẽ là người kết liễu Draken." Anh quay đầu nhìn hắn "Tao cứ tưởng mày sẽ làm chuyện đó."

"Không đâu, Kazutora-kun. Tao sẽ 'chơi' cùng với Mikey." Hắn hưng phấn nói, rồi nghĩ gì đó lại quay đầu về phía anh "Nhưng không phải là 'chơi' của chúng ta đâu nhá, Kazutora-chan." Hắn cười khúc khích, anh co chân lên định đạp hắn thì đã bị hắn bắt lấy và kéo chân cậu đặt lên vai hắn, hai người liền rơi vào tư thế ám muội nhưng thật ra đó chỉ là việc bình thường với cả hai "Tao cảm thấy tiếc khi mày không thể thấy cảnh tượng đó, Ka-zu-to-ra. Cái cảnh tượng một trong những người bạn thân của mình bị đâm và chết, cùng với hình ảnh Mikey suy sụp trước mọi người, nghe thú vị chứ?" Hắn nói trong khi đưa tay lên vuốt ve cái cổ đầy dấu hôn của Kazutora, đó là thành quả tối qua nhưng nay nó lại mờ đi nhiều rồi, đúng là cơ thể của anh hồi phục nhanh đến mức đáng ghét.

Thế là hắn không chằn chừ, cuối người xuống cắn mạnh vào cái cổ trắng đấy làm cho Kazutora không ngờ trước mà rít lên vì đau, sau đó, anh liền đấm thẳng mặt tên điên đó "Mày là chó à?"

"Sao lại nói tao như vậy chứ! Tại mày cả thôi, người gì mà kì cục, dấu để mới chưa được ngày đã mờ đi rồi."

"Không phải tao đã trả lời cho mày rất nhiều lần về vấn đề đó rồi sao, Hanma?" Anh đưa tay lên cổ chạm thử vào vết cắn thì nó nhói hẳn lên, anh còn thấy tay mình ướt ướt, chắc chắn là máu rồi, lại phải gọi điện cho Kenji rồi, hi vọng cậu ta chưa đi xa. Anh nhìn sang kẻ đã làm nên thành quả này, hắn trông như đang rất vui khi cắn được anh, chó hay gì mà vui khi cắn được người khác dữ vậy? Anh nghĩ. Càng nhìn hắn anh càng thấy ghét khuôn mặt đó, ghét cách hắn thở và ghét luôn sự tồn tại của hắn. Đến lúc này anh mới để ý lại lời của hắn, không được xem cảnh tượng đó, vậy là hắn định không cho anh được đi theo, vậy thì anh càng phải đi theo, không cho đi chung thì đi riêng ngại gì.

"Tại sao mày biết tao không xem được cảnh tượng đó? Mày chỉ nói là tao không được tham gia vào lần này, chứ mày không có nói tao không được đi xem. Và cho dù mày có nói không thì tao vẫn đi thôi. Khỏi cản, miễn tao không làm ảnh hưởng đến kế hoạch là được chứ gì." Anh nói.

"Được thôi. Miễn không mày không cản trở tao là được, nhưng nếu nếu làm vậy..." Hắn từ dưới đất đứng dậy, đi lại gần anh, đưa mặt tới và hai người chỉ cách nhau vài căn ti mét "Thì sẽ có 'hình phạt' cho mày đấy, Kazutora-kun." Hắn lại cười nụ cười đó, cái nụ cười anh ghét nhất, hắn biết rõ điều đó nên hắn vẫn luôn cố tình cười kiểu đó trước mặt anh.

"Xong chuyện rồi thì cút hộ." Anh lấy đẩy mặt hắn ra, lấy điện thoại gọi cho Kenji mang băng gạc cho anh, ít ra may mắn làm sao vẫn còn một người bình thường trong cái băng Ba Lưu Bá Lá này. Hanma thì đi sau khi chí chóe với Kazutora cả một buổi về chủ đề hình phạt như thế nào, anh quyết tâm sẽ không để bản thân rơi vào tay tên điên đó được không thì sẽ bị 'cắn' đến chết mất.

"Kzutora-san? Anh có ở đó không? Em vô có được không? Có làm phiền gì anh không? Anh có đang làm gì bí mật với ai đó không?" Kazutora xin rút lại lời nói, không có ai bình thường trong cái băng đảng này cả, tất cả đều bị tâm thần mất rồi, cả anh cũng vậy. "Vô đi, Kenji! Mày nói nhiều quá mức rồi đó!" Anh bực mình nói, mặc kệ cho sự lo sợ của Kenji ở ngoài cửa, cứ run rầm cập run lây cả cái cửa. Vẫn là anh chờ không nổi phải đứng dậy mở cửa ra "Mày là đợi tao mở cửa thỉnh vô thì mới chịu phải không?"

"Dạ!? Em đâu dám đâu Kazutora-san!" Kenji giật bán người khi anh đột ngộ mở cửa ra như vậy, cậu lấp bấp trả lời trong khi nhìn xung quanh đảm bảo không có người nào khác nữa "Chỉ là em hơi sợ...có Hanma-san ở đây thôi."

"Vậy là mày sợ tên đó chứ không sợ tao?" Tâm trạng của anh đang rất tệ, àm còn gặp cái tên lắp ba lắp bắp này thì càng khiến anh bực mình hơn "Không nói nữa! Câm mồm! Đưa đồ đây!" Kenji giật mình lật đật đưa túi băng gạc cho anh.

Kazutora không có sở thích mặc áo cao cổ, nên hầu như áo anh đều áo không cổ nên có thể nói là dễ dàng sơ cứu vết thương nhưng đó sẽ là vậy nếu có gương. Cái tên điên kia cứ cắn ở vị trí ở ngay vai thì làm sao mà anh có thể tự băng bó được cơ chứ, anh định quay sang nhờ Kenji, cậu ta băng bó giúp thì anh lại thấy cậu ta teo lại một góc tường xa nơi anh đang ngồi, anh liền dẹp ý định đó "Tự làm có khi còn nhanh hơn." Anh lẩm bẩm trong miệng.

"Trời ạ, chỗ này tàn tạ quá đi mất."

Kazutora giật mình khi nghe thấy tiếng người, anh lập tức quay người lại nhìn về phía cửa, còn Kenji sau thì nghe tiếng động cũng vô thế, lập tức bay người tới cửa đá thẳng vào người đang đứng ở đó "Ah! Bị khùng hả!?"

Trong giây phút nào đó, Kazutora lại cảm thấy may mắn vì đã không manh động như tên xấu số kia, người vừa mới lên tiếng không ai khác chính là Ayame "Ayame-chan? Em làm gì ở đây?" Kenji ngạc nhiên hỏi, tại sao cô có thể xuất hiện ở căn cứ của Ba Lưu Bá Lá được cơ chứ, đây không phải nơi muốn vào là vào được đâu.

"Thì cứ đi thẳng vào thôi, có ai cản đâu?" Ayame nói, song, cô đẩy cái chân của Kenji ra khỏi tay mình. Cô vừa mới từ ngoài bước vào thôi mà đã ăn nguyên cú đá từ cái tên Kenji này rồi, hên cô cũng là dân biết võ nên có thể mới đỡ được, chứ không là đi luôn cái khuôn mặt của cô rồi.

"Không có ai cản? Ở ngoài đó không có ai hết à?" Anh hỏi cô khi nhìn theo cô bước lại cái ghê sofa anh đang ngồi và ngồi xuống kế anh "Không có." Cô trả lời, rồi dùng sức mình mà xoay người Kazutora lại về phía mình để giúp anh dán băng gạc "Bộ anh bị chó cắn hả? Chứ em thấy vết cắn vừa chảy máu vừa bầm tím đây này." Cô vừa làm vừa nói, mặc cho Kenji đứng kế bên không ngừng đổ mồ hôi hột, đời nào lại có người dám nói Hanma-san là chó cơ chứ, cao lắm là ngoại trừ Kazutora-san mà thôi mà cái con nhỏ này nói như đúng rồi chả sợ gì cả.

"Chó dại là đằng khác." Kazutora trả lời

"Vậy thì ăn nên đi chích ngừa đi, coi chừng lây bệnh." Cô cũng từ tốn đáp, tất nhiên cô thừa biết những dấu vết này là gì nhưng cứ thích nói vậy đó, ai làm gì được cô. Cắn gì mà mạnh bạo, tối nay thế nào cũng nhức đến ê người.

"Mà sao em biết chỗ này mà đến vậy? Đã vậy đi vào lúc trễ như thế này nữa." Kazutora hỏi trong khi nhìn cô đang dọn dẹp lại đống băng gạc dư.

"Em đi theo Kenji nè." Cô chỉ tay về phía Kenji, người đang hết sức ngạc nhiên khi nghe đến cô đề cập đến tên mình, cậu không hề dẫn con nhỏ này đến đây, xin thề "Kazutora-san, em thề! Em không có dẫn nó đến đây!" Cậu liền giơ tay lên đầu mà thề, điều đó làm cho anh và cô cảm thấy buồn cười, chưa nói gì hết mà đã teo như vậy rồi.

"Em đâu có nói là anh dẫn em đi theo anh đâu, làm gì lo sợ dữ vậy." Cô chề môi nhìn cái con người đang đứng ở một góc tự kỷ ở đằng kia, từ lúc đá cô đến giờ thì cô chỉ thấy cậu ta đứng ở một góc tường nhìn cứ như mấy con thằn lằn vậy, nhìn vừa hề vừa hèn. Còn Kazutora thì đã quen với bản năng kì lạ của Kenji, đó là cái bản năng anh nghe Chome nói rằng đó là bản năng định hướng được sự nguy hiểm của động vật hay nói cách khác là bản năng sinh tồn, nên anh chẳng thèm nói đến làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip