29. "Nhà tôi cũng có người bị trầm cảm, tôi có kinh nghiệm giải quyết việc này"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Triết Hạn bị đôi mắt rỉ máu của ma nữ nhìn chòng chọc, toàn thân run rẩy, cổ họng không thốt nên lời. Y đã cố tránh rồi, tại sao vẫn gặp phải mấy mớ chuyện hoang đường vớ vẩn? Tại sao hết hồn ma này đến hồn ma khác cứ lởn vởn trước mặt y?

Phải chăng thế giới vô hình vẫn luôn tồn tại bên mỗi chúng ta? Mỗi tấc đất, mỗi căn nhà chúng ta đang sống vẫn luôn có hình bóng của đám "người" bọn họ. Nếu phải nói về việc khác nhau chỉ là một điểm, ta có thể cảm nhận được hay không? Mà xui xẻo thay, Trương Triết Hạn lại nằm trong số ít ỏi những người thấy được thế giới kia tồn tại. Vậy nên giờ y phải làm gì? Cứ giả bộ ngó lơ? Hay hốt hoảng la lên rồi bỏ chạy?

Đến cùng, Trương Triết Hạn nhận ra mình trước tình huống này cũng không phải một người biết cách xử lý gì phong phú. Y như cũ vẫn lựa chọn theo một đường cũ rích: giả mù.

Leng keng.

Mấy đồng xu lẻ của Trương Triết Hạn được trả lại lúc ghé qua cửa hàng tiện lợi mua bao thuốc lá thần kì bay ra khỏi túi, nháy mắt lăn lông lốc xuống sàn.

"Chậc, lại không cẩn thận nữa rồi." - Y vừa ca thán vừa làm như chẳng nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn đang bày ra mà thản nhiên cúi nhặt. Thậm chí, ngay cả đồng xu lăn đến cạnh cái lưỡi đen ngòm dài thượt của người phụ nữ kia, y cũng mặt không biến sắc cầm lên.

Sau khi đã nhặt tất thảy  trả lại vào túi không thiếu một xu, y tựa như vô cùng vui vẻ, vừa huýt sáo vừa bước xuống lầu. Có điều, ma nữ kia lần này cũng chẳng có ý định bám lấy Trương Triết Hạn. Vài giây sau, nàng khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp bình thường, nhẹ nhàng lướt đến bên cửa sổ, đôi mắt nàng sầu thăm thẳm, xuyên qua tâm tấm kính nhìn đường quốc lộ xe cộ tấp nập bên ngoài. Dòng xe cứ trôi đi còn người phụ nữ cứ thẫn thờ ngồi đó. Nàng chờ đợi điều gì? Tất nhiên nàng không nói. Mà dẫu có nói thì ai có thể nghe? Thế giới người và ma dẫu bên nhau thì khoảng cách vẫn là một khoảng trời sâu rộng.

Trương Triết Hạn bởi công việc bận rộn được đội trưởng phân công, rất nhanh đem việc gặp ma nữ treo cổ không dấu vết ném khỏi đầu. Nếu bảo là y quên hẳn cái chết của nàng có vẻ hơi oan. Thật ra, lúc bước chân xuống cầu thang, y cũng có mang vài thắc mắc. Ví dụ như việc sợi dây kết thúc sinh mệnh của ma nữ kia bị tuột. Trương Triết Hạn dù không muốn tìm hiểu thì một vài câu chuyện tương truyền về cõi chết vẫn cứ lọt tai y. Mấy mẩu chuyện dân gian về ma treo cổ lại càng không hiếm gặp. Nhưng tối kị của người chết vì treo cổ là gì? Đó là sợi dây phải được người nhà cắt đứt. Nếu lỡ ai vô ý mà đem tháo ra, hay chỉ vì bị thời gian mài mòn mà tuột đứt, về sau tất sẽ phải có thêm người thế mạng. Liệu sau này có ai vô phúc sẽ thế chỗ cho nàng? Trương Triết Hạn với chuyện này cũng chẳng có cách nào dám chắc.

Dĩ nhiên với một người ngày ngày va phải cái thế giới tâm linh kì bí, những suy diễn của Trương Triết Hạn chỉ như sao băng thoáng qua rồi lại tắt. Y lập tức chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình.

Thế nhưng có nói thế nào thì cái vận xui cứt chó của y cũng đạt đến tận cùng. Liên tiếp trong mấy ngày, Trương Triết Hạn có tránh cỡ nào vẫn va vào "người" nọ.

Như một vòng quay không hồi kết, người phụ nữ vào đúng thời điểm cứ tái hiện lại cái chết của chính mình. Ban đầu, Trương Triết Hạn còn bị nàng doạ cho giật mình nhưng qua vài ngày liền có thể xem mà mặt không đổi sắc.

Bất quá cũng chỉ như mấy cảnh tượng trong phim kinh dị. Coi như vừa làm việc vừa được tặng phúc lợi xem phim. Có lẽ vì những điều trong quá khứ diễn ra, Trương Triết Hạn luôn tìm cho mình những suy nghĩ tốt lên trong tiêu cực. Có điều, người phụ nữ nọ khi còn sống dường như rất không vui, hết treo cổ lại ngồi bên khung cửa buồn u uất.

Dĩ nhiên, Trương Triết Hạn ý thức được việc chẳng có dại dột gì mà đi hỏi nàng. Y còn không muốn bị coi là ăn no hết việc. Chỉ là, căn nguyên mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều không phải va vào nhau trong vô nghĩa, nó luôn tồn tại thứ ràng buộc như một sợi dây gắn kết vô hình.

Hôm nay ắt hẳn là một ngày đẹp trời, người mua mới của căn nhà đem theo toàn bộ tư trang mà chuyển tới. Những đồ đạc trong danh mục kí kết, đội của Trương Triết Hạn đã sắp xếp xong, chỉ thêm vài ngày vệ sinh mọi ngóc ngách là có thể bàn giao căn hộ.

Trương Triết Hạn với chủ nhà mới không hề có ý tóc mách nhưng trái ngược hai vợ chồng trung niên nom hàm hậu dễ gẫn thì đứa con trai tầm tuổi học sinh trung học lại quá lạnh lùng mà khép kín. Trương Triết Hạn chỉ bắt gặp nó duy nhất một lần những buổi sau chỉ nghe chủ nhà nói con trai còn bận học. Có điều nam sinh trung học thật ra nên hiếu động cớ gì đến bữa cũng chăm học đến quên ăn? Kì lạ nữa là bà chủ nhà xếp cơm chỉ đem kê trước cửa.

"Tiểu Nam, ăn cơm đi con."

Một bàn tay gầy guộc thò ra, cứ như vậy, lấy cơm rồi sập cửa. Người phụ nữ như quá quen việc ấy, không oán trách tiếng nào, đợi khay cơm mới qua quýt động vào được đẩy ra mới thở dài bưng trở về nhà bếp.

"Nghe nói con trai chủ nhà bị bệnh." - Một đồng nghiệp cũng nhìn thấy thì thào.

"Vậy à?" - Trương Triết Hạn bâng quơ đáp anh chàng nhưng với mấy chuyện riêng tư của nhà người ta này y không có để tâm mà hóng hớt.

Chỉ là, vị đồng nghiệp này vẫn luôn có tiếng là nhiều chuyện, bất kể y có muốn nghe hay không, gã vẫn cứ lén lút luyên thuyên.

"Tôi nghe nói là bị trầm cảm đấy. Ông bà chủ nhà này trước đây nghe nói rất không quan tâm đến con, sinh xong liền giao cho giúp việc. Mà cái người giúp việc kia cũng thật tệ. Lúc gia đình ông bà chủ phát hiện những việc đã xảy ra, con trai họ đã thành trầm cảm nặng."

Trương Triết Hạn nghe xong cũng tạm coi là hiểu được. Thế nhưng đây lại chẳng phải chuyện y có thể can dự vào, với mấy thông tin bát quái từ đồng nghiệp, y chỉ cười cười lấy lệ rồi cho qua. Đồng nghiệp thật ra còn muốn tám nhảm thêm nhưng bị đội trưởng gọi đi đành đem câu chuyện đang vào cầu kia khép lại. Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng hắn xuống lầu, trong lòng dấy lên dự cảm không hay. Giác quan thứ sáu là quả nhiên gây phiền phức.

Trương Triết Hạn sau đó cố ý nán lại tầng trên, quả nhiên vài giây sau cánh cửa phòng cậu con trai bật mở. Làm như không thấy người lạ như Trương Triết Hạn, cậu nhóc cứ thế lầm lũi lướt ngang qua. Biết người mắc chứng trầm cảm không thích cùng người khác giao lưu, y cũng giả ngơ như không thấy. Cậu nhóc vào nhà tắm, y cất bước xuống lầu.

Có điều, Trương Triết Hạn mới tới bậc nghỉ cầu thang liền nghe âm thanh của đồ rơi vỡ. Trong lòng y dấy lên một tia không ổn, Trương Triết Hạn lại vội vã chạy lên lầu. Rất nhanh, y nghe tiếng thanh âm đứt quãng cuối hành lang, cậu nhóc kia không biết kiếm đâu ra một sợi dây mà treo cổ. Trương Triết Hạn theo bản năng điên cuồng hô hoán, cũng nhanh chóng kiếm một vật sắc nhọn cứa dây.

Rầm.

Cậu thiếu niên theo quán tính giãy dụa rồi nặng nề rơi xuống trúng y. Trương Triết Hạn thấy tim mình sắp bị đánh bay ra khỏi ngực. Định bụng lớn tiếng trách móc, chợt phát hiện đứa nhóc chẳng bình thường. Y đang muốn xác định xem chuyện gì bất thường thì chủ nhà và người đồng nghiệp y chạy đến.

"Có chuyện gì vậy?" - Mọi người hoang mang hỏi.

"Thằng nhóc này chán sống rồi."

Trương Triết Hạn đẩy thằng nhóc đang mãnh liệt ho khan khỏi người, vươn tay bám vào gã hay buôn chuyện mà đứng dậy.

"Tiểu Nam, là chuyện gì vậy con?" - Bà chủ hết nhìn sợi dây lại nhìn con trai nhỏ mắt rưng rưng. Nhưng thằng nhóc được gọi là Tiểu Nam lặng thinh không hề đáp. Ngay khi nó có thể bình ổn hô hấp liền vội vã kéo giãn khoảng cách với mọi người. Cái mặt nó vẫn lầm lì, phủi sạch bộ đồ rồi vùng dậy. Tựa như việc treo cổ vừa rồi là ảo giác, nó như con rùa nhỏ gặp nguy hiểm nhanh chóng trốn vào phòng.

Ông bà chủ muốn trò chuyện với con trai vài lần nhưng trong phòng nó vẫn im lìm không tiếng động. Sợ Tiểu Nam vẫn còn suy nghĩ quẩn, bọn họ cưỡng chế phá khoá tiến vào phòng. Thế nhưng lần này Tiểu Nam lại khá ngoan, nó cứ lặng thinh ngồi nhìn qua khung kính.

Trương Triết Hạn lúc này mới biết thằng nhóc có gì lạ. Nó chắc chắn đã bị người phụ nữ treo cổ nọ nhập hồn. Có điều y phải giải quyết mớ rắc rối thế nào? Y không thể đứng trước đám người tuyên truyền mấy sự việc hoang đường, không khoa học.

Thấy ông bà chủ nhà gặng hỏi thế nào Tiểu Nam vẫn không đáp, cuối cùng trong đầu Trương Triết Hạn cũng loé lên một ý tưởng mơ hồ. Y khẽ vỗ vỗ vai ông.

"Nhà tôi cũng có người bị trầm cảm, tôi rất có kinh nghiệm giải quyết việc này."

Trương Triết Hạn khi nói ra mấy lời gian dồi nãy cũng cũng tự thấy sượng trân, rất may mấy người ở đây không phát giác. Trầm cảm cái con khỉ. Tại nhà y chỉ có một gã đàn ông rất doạ người. Mà khoan, sao lại là người nhà. Y có phải gặp ma lắm quá mà bị doạ đến lú não không? Ủa thôi, lúc này cứu người mới nên là cấp thiết. Người phụ nữ chắc hẳn đã chọn được mục tiêu thế mạng. Nhưng giữa bọn họ rốt cuộc có liên hệ gì? Phải biết các hồn ma rất ít khi nhắm vào trẻ con, hơn nữa nhìn qua người phụ nữ kia cũng không giống như trước đây là người ác.

Chủ nhà với việc gắng tương tác với Tiểu Nam dẫu sao cũng coi như hết cách, thấy Trương Triết Hạn lên tiếng, giống người chết vớ được cọc, ngay lập tức thuận theo. Đám người ngước nhìn nhau, rồi từ từ lui lại. Phải nói đông người luôn mang đến nhiều dương khí, khi căn phòng còn hai người , không khí thoáng âm u. Trương Triết Hạn xoa xoa cánh tay, đây rõ ràng là cái khí tức lạnh lẽo của thứ thuộc về cõi xa xôi khác. Y đáng ra nên bỏ mặc nhưng nghĩ đến đứa nhỏ tội nghiệp lại không cam lòng. Y buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng dần tiến lại.

"Cô lại định làm gì?"

Y không muốn dài dòng chỉ là cái "người" kia không để ý. Hay lắm. Trước người ngó lơ ma, giờ ma ngó lơ người. Đúng là thế sự vần vũ đổi thay, chẳng có gì là nói trước. Có điều Trương Triết Hạn đã vững tâm lật bài, sẽ chẳng muốn mớ kiên định mình gắng dựng xây cứ thế mà đổ bỏ.

"Tôi nhìn thấy cô, đừng kéo theo đứa nhỏ."

"Không thì cậu sẽ làm gì?" - Tiểu Nam bỗng bật cười, một nụ cười lành lạnh.

"Tiễn cô đi."

"Cậu có bản lĩnh sao?"

"Tôi biết nhiều người có."

"Ồ."

"Mau trả thân xác cho đứa nhỏ."

"Vậy xem cậu có thể làm được gì?"

Chết tiệt.

Con ma nữ này còn dám thách thức y. Nhưng Trương Triết Hạn có thể làm gì? Chính y nào có biết.

Đôi mắt vô hồn của Tiểu Nam nhìn y như vật chết, lại từ hốc tủ lấy ra sợi dây thừng.

"Cô định làm gì?"

"Câu này nên hỏi cậu."

Đúng là đi tìm chết.

Trương Triết Hạn thật sự đã soạn được bài chửi tám mặt giấy trong lòng. Thế nhưng kì lạ là toàn thân y cứng đờ. Tiểu Nam cười tủm tỉm, tay thoăn thoắt bện thừng.

"Đừng." - Y hoảng hốt hét lên nhưng họng không ra tiếng.

"Thấy chưa, cậu có làm được gì đâu. Đừng có xía mũi vào mấy chuyện của người khác."

"Tại sao lại cứ phải là đứa trẻ này? Nó mới có mười mấy thôi." - Y khàn khàn chất vấn.

"Vì chẳng có ai cần nó." - Tiểu Nam vẫn mỉm cười.

*********
🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip