11. "Tôi đã nói cậu không được phép bước vào đây."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cạch.

Tiếng khóa bật mở.

Cánh cửa từ từ được đẩy ra. Trương Triết Hạn từng bước tiến vào.

Khác với tượng tượng của y về một căn phòng chất chứa nhiều đồ quý giá hoặc những bí mật động trời. Đây rõ ràng chỉ  một thư phòng tiêu chuẩn khắp nơi đều là sách. Có điều từng chồng sách tựa hồ đã được cất giữ lấy lâu, có vài nơi đã bị thời gian phủ bụi.Trương Triết Hạn chầm chậm tiến lại gần mới phát hiện phần lớn số sách đều là binh thư, còn từ thời đại nào thì y dĩ nhiên không biết. Trương Triết Hạn đi qua đi lại một vòng, chẳng thấy có gì để đáng để cho Cung Tuấn phải cấm y vào đây. Hay số sách này đều là sách cổ vô giá? Sợ y vào liền phá hỏng?

Không đúng. Vẻ mặt lúc Cung Tuấn ngăn cản y vốn không đơn giản như thế.

Trương Triết Hạn nương theo ánh đèn pin từ di động lần nữa soi vào từng góc nhỏ. Cẩn thận xem xét lại y mới nhận ra, tường hai bên hông phòng đều treo kín những bức họa. Y kiên nhẫn xem kĩ một vòng thì nhận ra tất thảy chỉ hoạ duy nhất một người. Là một nam tử. Trang phục của y rất cổ xưa, chất liệu màu sắc và giấy cũng không tốt nhưng có thể nhận ra hoạ sư vô cùng dụng tâm. Mỗi bức hoạ đều như muốn tái hiện từng khoảnh khắc cảm xúc của người này. Khi vui, lúc buồn, khi tức giận, lúc ngủ say... Mọi thứ đều trở nên sống động.

Trương Triết Hạn cứ thế lướt qua tất cả rồi ánh mắt không hiểu sao dừng lại ở bức hoạ treo chính giữa phòng. Bức hoạ này rõ ràng so với mấy bức kia không cùng thời. Chất liệu giấy và màu sắc đều mang hơi thở hiện đại. Trong tranh, nam tử bạch y đầu đội kim quan đứng dưới tán đào cổ thụ đang nở rộ. Người này mặc dù chỉ khoác một thân y phục đạm bạc nhưng vẫn toát ra loại khí chất vương giả chẳng tầm thường. Y phong trần, phiêu lãng nhưng gương mặt lại tuấn mĩ đến động lòng người. Mày kiếm gọn gàng vô cùng sắc sảo, tuyệt phối cùng đôi mắt phượng uy quyền, nét cười ôn nhu nơi đáy mắt trong veo lại ánh lên vài phần hạnh phúc....ánh nhìn sóng sánh nhu tình vốn dĩ chỉ dành cho những người đang yêu. Là ai đã hoạ cho y một bức tranh đẹp thế? Có phải là người cũng yêu y không? Trương Triết Hạn từ từ tiến lại. Ở một góc nhỏ, đề mấy nét bút vô cùng hữu lực "Hàn Diệp chi bút".

Thật quen thuộc. Y đưa tay định chạm vào thì sống lưng liền truyền đến một trận lạnh lẽo.

Trương Triết Hạn cảm thấy mình bị hất ra xa, cái eo nhỏ va vào cạnh bàn đau điếng.

Tên Cung Tuấn vốn dĩ đã ngủ say vậy mà bỗng dưng xuất hiện, tức giận lớn tiếng với y.

"Tôi đã nói cậu không được phép bước vào đây." - Hắn rõ ràng đã bị chọc đến nổi điên gằn từng tiếng.

"Cũng có gì đâu mà căng?" - Trương Triết Hạn hất cằm ngang ngược. Cũng chẳng phải nơi cất giữ vàng bạc cháu báu gì.

"Cậu..." - Cung Tuấn không kiềm chế được giơ tay.

Định đánh y à? Trương Triết Hạn có chút hốt hoảng nhắm tịt mắt. Có điều cơn đau đớn hồi lâu cũng không truyền đến. Y khẽ hé mắt liếc nhìn người nọ.

Chết tiệt.

Lại là một đôi mắt chất chứa bi thương. Y cũng đã động chạm đến cái gì của hắn đâu? Chỉ ngó qua một chút thôi mà.

"Cho cậu mười giây để cút khỏi đây." - Cung Tuấn rũ mi, trực tiếp đuổi người.

Trương  Triết Hạn sau khi bị Cung Tuấn lạnh lùng đá ra khỏi phòng đành uể oải trở về phòng ngủ. Cung Tuấn chẳng biết làm gì hiển nhiên không cùng y quay lại. Trải qua một ngày mệt mỏi, y vốn tưởng rằng mình có thể nhanh chóng thiếp đi thế nhưng Trương Triết Hạn trằn trọc mãi vẫn không thể đi vào mộng đẹp, hình ảnh nam tử đầu đội kim quan trong bức tranh cứ liên tục xuất hiện trong suy nghĩ, khiến y không nén nổi tò mò. Người đó là ai? Tại sao Cung Tuấn khi trông thấy y chạm vào bức tranh liền tức giận như vậy? Tại sao khi nhìn bức tranh đó y lại cảm thấy quen thuộc? Trương Triết Hạn cứ vậy miên man suy nghĩ mãi gần sáng mới dần chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ y lại thấy mình đang trôi nổi trong một khoảng không  u ám thế nhưng lần này không để y đợi lâu, một luồng ánh sáng chói mắt bất ngờ xuất hiện rồi cuốn y vào. Trương Triết Hạn cảm thấy một trận quay cuồng điên đảo đợi đến khi y có thể định thần lại, mới phát hiện ra mình vậy mà đang nằm trên chiếc giường lớn được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Y ngẩn người một lát, không nén nổi tò mò muốn đứng dậy đi quan sát xung quanh thế nhưng thân thể cứng đờ không thể cử động. Sau một hồi lâu cố gắng bất thành, Trương Triết Hạn đành chấp nhận số phận nằm yên chờ đợi.

Chừng một khắc sau, "cơ thể y" mới thức dậy. "Y" khẽ gọi mấy gia đinh chuẩn bị mộc dục rồi mới chậm rãi đứng dậy đi tới trước gương đồng. Trương Triết Hạn lúc này mới hoảng hồn nhận ra y vậy mà nhập vào thân xác người khác, mà người đó lại chính là nam tử mà y nhìn thấy trong bức tranh? Sự việc này khiến Trương Triết Hạn hoảng hốt không thôi. Đợi đến khi y hoàn hồn, chấp nhận sự việc thì phát hiện ra "y" vậy mà đã tiến cung, thậm chí các vị quan khác còn khách khí hành lễ với y gọi một tiếng "Cơ đại nhân". Người này mang họ Cơ sao???

Cơ Phát? Một cái tên chợt hiện hữu trong đầu.

Buổi thượng triều nghiêm trang và ngột ngạt cứ như vậy diễn ra, mãi đến khi tiếng hô bãi triều vang lên Trương Triết Hạn mới cảm thấy bản thân mình cuối cùng cũng được giải thoát. Nếu y sinh sống trong thời đại này chắc chắn Trương Triết Hạn sẽ tránh xa con đường quan lộ. Y nhất định sẽ là một bá tánh bình thường.

Việc thượng triều này quả thực quá đau đầu, mệt mỏi  vậy mà "y" từ đầu tới cuối đều mang vẻ thản nhiên, bình tĩnh. Mà cũng không hẳn là vậy, y có thể nhận ra lúc nhắc đến cái tên Hàn tướng quân "y" có chút giật mình, trong lòng nổi lên một trận lo lắng.

Sau khi trở về phủ, "y" liền lập tức đến thư phòng vùi mình vào xử lý một số công việc quan trọng thế nhưng chẳng được bao lâu y đã tần ngần vứt cây bút lông xuống thư án.

"Hàn Diệp, khi nào ngươi mới trở về? Ta thật sự rất nhớ ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip