Song Vu Dien Dai Chau Kha Vu Patrick Boi Vi Gap Duoc Nguoi Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày Patrick cùng Châu Kha Vũ bước vào lễ đường nắng thật ấm áp, Patrick một thân tây trang trắng tuyết đứng cùng Châu Kha Vũ.

"Đừng lo lắng" Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu.

"Em không có lo lắng" Patrick đáp lại anh.

Cậu bước lên con đường hoa cùng Châu Kha Vũ tay trong tay đi đến cuối, mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng qua bao nhiêu năm tháng cũng có cái kết happy ending.

"Cảm động quá đi" Tịnh Văn nói, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên mặt.

Chính thời khắc Patrick cảm thấy mình và anh vĩnh viễn sẽ ở cùng nhau thì đột nhiên mây mù kéo đến, cánh cửa bị đẩy ra mạnh bạo.

"Cậu lấy tư cách gì bên cạnh Kha Vũ?"

"Các người không được làm vậy"

Một đám người không rõ là ai.

"Bảo vệ, bảo vệ" Châu Kha Vũ nhíu mày.

"Không cần gọi người, bảo vệ đều bị chặng lại bên ngoài cả rồi. Châu Kha Vũ tại sao anh có thể làm như vậy chứ?" một cô gái gào thét.

"Các người là ai" khách mời cũng nháo nhào theo.

"Tôi ủng hộ cậu nhiều năm như vậy đến bây giờ chầu nhìn lại mình đang làm cái gì? Cậu kết hôn với một người con trai sao? Tại sao cậu đối với chúng tôi như vậy?" tới lúc này Châu Kha Vũ mới rõ những người này đều là fan của anh.

"Châu Kha Vũ anh ấy giải thích chuyện này trên weibo rất rõ ràng rồi, cô là fan của anh ấy thì nên ủng hộ anh ấy mới phải. Qua bao nhiêu lâu, cần bao nhiêu kiên trì mới có thể mạnh mẽ đối chọi lại với con mắt kỳ thị của nhiều người như vậy. Anh ấy chỉ là yêu một người muốn cùng người đó kết hôn có gì là sai?" Tịnh Văn bị chọc tức.

"Cô! Chính cô đã khiến anh ấy như vậy...Châu Kha Vũ anh ấy yêu tôi" lại một cô gái bất chấp lao lên.

"Yêu cô? Châu Kha Vũ thế nào là yêu cô? Cho dù có yêu cũng chỉ là tình yêu của anh ấy với fan thôi" đây rõ ràng không phải chỉ đơn thuần là fan, mà là fan cuồng mất hết lý trí.

"Châu Kha Vũ anh hôm nay kết hôn tôi nhất định sẽ tự sát ngay tại chỗ này" cô cầm dao lên uy hiếp.

Châu Kha Vũ không nhìn nổi nữa "Cô gái, tính mạng rất quan trọng. Đừng tự làm hại chính mình".

"Em yêu anh như vậy cho dù thế nào cũng muốn anh luôn vui vẻ hạnh phúc. Em có chỗ nào không tốt đâu? Tại sao lại là cậu ta mà không phải em?" nhân sinh có những chuyện thật khó hiểu.

"Cảm ơn tình cảm của cô dành cho tôi, tôi rất cảm kích. Nhưng mà có rất nhiều chuyện đã được an bài, người tôi thích và chọn đi đến hết cuộc đời là cậu ấy" Châu Kha Vũ nắm lấy tay Patrick.

"Tất cả là tại cậu, cậu hủy hoại Châu Kha Vũ khiến anh ấy như vậy tôi phải để anh ấy tỉnh lại trở thành Châu Kha Vũ ngày xưa" nói xong cô ta như điên lao đến Patrick. Khách mời nhao nhao đến cản người, hai bên choảng nhau khung cảnh cực kỳ hỗn loạn.

"Cậu lấy tư cách gì bên anh ấy chứ"

"Cậu cút đi"

"Là cậu cản đường Châu Kha Vũ, là cậu hãm hại Châu Kha Vũ"

Patrick nhìn đám người như lang sói tiến lại càng lúc càng gần cậu thật hoảng loạn. Đột nhiên cậu cảm thấy cơ thể thật nặng, là Châu Kha Vũ ngã lên cậu.

"Kha Vũ Kha Vũ" Patrick hốt hoảng gọi, Châu Kha Vũ từ từ ngã xuống mất hết sức lực mà dựa lên người cậu.

"Đừng lo lắng" Châu Kha Vũ mỉm cười đưa tay xoa nhẹ gương mặt cậu.

"Báo cảnh sát đi nhanh lên" đám đông ồn ào Patrick bị vây ở giữa nỗ lực ôm lấy Châu Kha Vũ. Tấm lưng đã bị máu tươi thấm ướt từ lúc nào.

"Kha Vũ đừng ngủ mà anh" Patrick hoảng sợ gọi.

"Em đừng khóc, anh thật không muốn thấy em khóc" Châu Kha Vũ đưa tay lau đi nước mắt cho cậu.

"Sao anh ngốc vậy đỡ cho em làm gì, em biết tự lo cho mình không cần anh bận tâm" người đang nằm đây phải là mình chứ.

"Anh đã hứa cả đời sẽ bảo vệ em" Châu Kha Vũ mệt mỏi nằm an ổn trong lòng cậu.

"Pai Pai, kiếp sau vẫn cùng với anh một chỗ được không?" Châu Kha Vũ nổ lực mở mắt, giữ cho mình tĩnh táo.

"Không muốn kiếp sau chỉ muốn kiếp này, em muốn gả cho anh. Châu Kha Vũ anh đừng có chuyện gì mà" Patrick nước mắt giàn giụa.

"Xin lỗi" Châu Kha Vũ mệt mỏi nhắm mắt mặt kệ Patrick kêu thế nào. Sao anh lại nối dối em, sao anh nói sẽ bên em cả đời.

Patrick sau bao nỗ lực cầm máu anh vẫn không tỉnh lại. Trước mắt cậu nhòe đi mọi thứ đều lẫn lộn.

"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đừng bỏ em Châu Kha Vũ" Patrick điên cuồng gọi.

"Pai Pai, Pai Pai em mau tỉnh" Châu Kha Vũ bị cậu làm cho giật mình, Patrick ngồi bật dậy toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

"Mơ thấy ác mộng?" Châu Kha Vũ đi lấy khăn đến lau cho cậu.

Patrick nhìn Châu Kha Vũ mặt kệ chân trần chạy xuống nền gạch lạnh băng, cậu chạy đến ôm lấy người trước mặt "Đừng bỏ em"

Châu Kha Vũ xoay người ôm lấy cậu "Sao anh có thể bỏ em được chứ? Đừng nghĩ nhiều mau lên giường kẻo lại bị bệnh" cậu đã sốt liền hai ngày rồi.

Patrick được anh ôm lại giường cẩn thận đắp chăn cho cậu "Anh vẫn ở đây"

Giấc mơ vừa rồi quả thực rất khủng khiếp, cậu nhìn anh nước mà mắt luôn chực chờ rơi.

"Em nhất định bảo hộ tốt cho anh" Patrick nói.

____♡(> ਊ<)♡____

Trầm cảm lên đi đừng có vui vẻ như dị 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip