Cung Nu Thuong Vi Ky Nhat Pham Hoang Quy Phi Linh Tieu Tuc Chuong 1632 Cu Tuyet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe tới bốn chữ "lật lại bản án" nói ra từ miệng Triệu Húc, Vân Trân khiếp sợ, không dám tin được.

Căn phòng rơi vào tĩnh mịch.

Rất nhanh, Triệu Húc lần nữa lên tiếng: "Ta đã từng xem hồ sơ bản án có liên quan tới 'Tham Lang'."

Lúc này, Triệu Húc đã không còn tự xưng "Trẫm".

Có lẽ hắn nhận ra rằng Vân Trân hình như thật sự muốn ra đi. Điều này khiến trái tim hắn bắt đầu căng thẳng, bắt đầu hoảng loạn. Hắn phải dùng mọi cách ngăn cản khả năng đáng sợ này.

Vân Trân nhìn hắn.

"Năm đó thời điểm hoàng bá phụ xử lý 'Tham Lang', thật ra chứng cứ 'Tham Lang' mưu nghịch không hề đầy đủ. 'Tham Lang' mưu nghịch chỉ là một khả năng. Người bên dưới hình như cũng chưa tìm được bằng chứng gì." Triệu Húc nói.

Hồ sờ hắn đọc đương nhiên rất bí ẩn, không phải người thường có thể xem được. Đây là thứ sau khi hắn đăng cơ, vô tình phát hiện ở Tàng Thư Lâu cạnh Ngự Thư Phòng. Ở đó có một ám cách, trong ám cách có hồ sơ thời điểm hoàng bá phụ của hắn thẩm tra xử lý "Tham Lang".

Khi xem xong mấy thứ này, Triệu Húc cảm thấy chỗ nào cũng có điểm đáng ngờ.

Nếu theo trình tự bình thường, năm đó hoàng bá phụ của hắn không nên chỉ dựa vào từng ấy chứng cứ mà định tội "Tham Lang. Nhưng nếu ngẫm lại thân phận của hoàng bá phụ hắn...

Chuyện như vậy hình như không còn kỳ lạ nữa.

Đế vương.

Điều đế vương kiêng kị nhất chính là thần tử công cao hơn chủ.

Điều đế vương kiêng kị nhất chính là thần tử uy hiếp tới địa vị của mình.

Điều đế vương kiêng kị nhất chính là thần tử bản thân không khống chế được.

Nếu những chứng cứ đó là do người bên dưới phỏng đoán tâm tư của hoàng bá phụ hắn, cố ý trình lên...

Như vậy, chứng cứ "Tham Lang" phạm tội chẳng qua là cái cớ hoàng bá phụ của hắn diệt trừ "Tham Lang" mà thôi. Dù một người có đứng ở vị trí cao tới đây, chỉ cần ông ta không muốn trở thành nơi bị mọi người công kích, nguyền rủa... Trước khi ra tay, ông ta sẽ tìm lý do cho hành động của mình.

Dù lý do kia là thật hay giả.

Thứ họ cần chỉ là một cái cớ.

Nếu năm đó chứng cứ về "Tham Lang" thật sự do hoàng bá phụ của hắn ngụy tạo, hắn nguyện ý vì Vân Trân mà phúc thẩm bản án cũ, cho dù chắc chắn sẽ bị rất nhiều người phản đối. Chỉ cần có thể cho họ một lý do danh chính ngôn thuận ở bên nhau, cho dù bắt hắn trả cái giá thế nào, hắn cũng không lùi bước.

"Lật lại bản án..." Vân Trân lắc đầu.

Xem ra Triệu Húc không biết ân oán năm đó, không biết nguyên nhân hoàng bá phụ và phụ hoàng hắn đuổi tận giết tuyệt "Tham Lang", cho nên mới có thể nói với nàng bốn chữ này.

Nhưng Vân Trân biết, muốn Triệu Húc nói ra bốn chữ "lật lại bản án", hắn cũng chịu áp lực rất lớn. Muốn lật lại bản án cho "Tham Lang", nhất định phải lật đổ kết quả phán xét vụ án của phụ hoàng hắn, của hoàng bá phụ hắn trước...

Vạch trần sai lầm của họ cho người đời xem.

Hành vi như vậy chắc chắn sẽ bị mọi người chỉ trích và ngăn cản.

Đến lúc đó, Triệu Húc có lẽ sẽ thật sự trở thành "người cô độc".

"Không cần." Vân Trân lắc đầu.

"Tại sao? Chẳng lẽ nàng không muốn cho trẫm một cơ hội? Cho bản thân nàng một cơ hội sao? Chẳng lẽ nàng thật sự nhẫn tâm như vậy, muốn vứt bỏ trẫm, vứt bỏ A Linh, vứt bỏ Tiểu Từ, vứt bỏ lời hứa của nàng, vứt bỏ những chuyện chúng ta cùng nhau vượt qua sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip