Cung Nu Thuong Vi Ky Nhat Pham Hoang Quy Phi Linh Tieu Tuc Chuong 1601 1612

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 1601: Chuyện xưa năm đó (2)

"Thời điểm ấy tiên thái tử căn bản không biết người bị nhốt trong tòa viện kia là mẫu thân của ngài ấy..." Nói tới đây, ánh mắt Thấm Chiêu Nghi lộ ra sự bi ai.

Vân Trân nhìn bà, trong đầu cũng dần phác họa hình ảnh năm đó.

Lưu Vân Bạch lúc nhỏ, từ khi có ký ức, người lớn trong nhà đã dặn dò hắn không thể tới tòa viện đó, nơi đó có yêu quái ăn thịt người. Nhưng theo tuổi tác, lòng hiếu kỳ của Lưu Vân Bạch cũng ngày càng lớn. Có lẽ có một ngày, hắn không kiềm chế được, tò mò tới tòa viện kia, rồi ở nơi đó nhìn thấy một nữ nhân điên.

Có lẽ hắn chỉ nhìn một cái rồi bỏ đi.

Có lẽ hắn sẽ ở lại, quan sát nữ nhân điên kia.

"Ngươi có biết sau đó ta phát hiện điều gì không?" Thấm Chiêu Nghi nhìn nàng.

Vân Trân lắc đầu.

"Đó là lần đầu tiên ta tận mắt thấy tiên thái tử lén tới tòa viện đó, ngày ấy trùng hợp tiểu thư tỉnh táo... Khi đó, ta thấy tiểu thư bóp cổ ngài ấy, hỏi ngài ấy tại sao lại còn sống? Tại sao không chết đi? Nói ngài ấy căn bản không nên đến thế giới này! Là ngài ấy hại tiểu thư! Ngài ấy không đáng được chờ mong, xứng bị nguyền rủa, ngay cả huyết mạch trên người ngài ấy cũng đáng bị nguyền rủa..."

Nghe được những lời đó, Thấm Chiêu Nghi vô cùng khiếp sợ.

Bà không ngờ Thịnh Y Lan sẽ nói với một hài tử, hơn nữa là con của mình những lời như vậy.

Bà vội gọi người khác tới.

Tiểu Lưu Vân Bạch được cứu.

Thời điểm được cứu, hắn đã thoi thóp.

Nói cách khác, nếu bà xuất hiện muộn một chút, tiểu Lưu Vân Bạch đã chết, thật sự đã chết. Thịnh Y Lan thật sự muốn giết hắn!

Sau lần đó, tiểu Lưu Vân Bạch bị cấm tới tòa viện kia.

Nhưng không ai ngờ, hắn vẫn nhân lúc không ai chú ý lén tới. Hắn không chỉ vào, còn ở bên Thịnh Y Lan. Thời điểm Thịnh Y Lan không còn tỉnh táo, quên mất mình là ai, hắn ở bên bà. Thời điểm Thịnh Y Lan tỉnh táo, hắn vẫn ở bên bà. Hắn bảo Thịnh Y Lan kể hắn nghe những chuyện hắn không biết, hắn muốn biết tại sao hôm đó Thịnh Y Lan lại nói với hắn như vậy.

Thịnh Y Lan hận.

Bà ta hận rất nhiều thứ.

Hận tiên hoàng, hận bản thân.

Thậm chí có khi sẽ hận Thịnh gia.

Bà ta cảm thấy tất cả những điều này đều do Thịnh gia mang tới.

Tinh thần Thịnh Y Lan ngày càng kém, cố chấp trong lòng cũng ngày càng sâu.

Có lẽ ngay cả chính bà ta cũng không biết bản thân đã nói những lời ác độc gì với tiểu Lưu Vân Bạch.

Thời điểm tiểu Lưu Vân Bạch xuất hiện, hận trong lòng bà ta cuối cùng cũng tìm được chỗ phát tiết. Bà ta trút toàn bộ oán hận lên người tiểu Lưu Vân Bạch.

Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần Thịnh Y Lan mắng hắn, hắn không chỉ không giận, cũng không bị dọa khóc, mà nhìn bà ta cười.

Mỉm cười.

"Khi ta phát hiện bí mật đó, lần đầu tiên ta cảm thấy một tiểu hài tử đáng sợ như vậy." Thẩm Chiêu Nghi nói.

Bà không có cách nào hiểu được tiểu Lưu Vân Bạch lúc ấy.

Bà không hiểu tại sao hắn còn có thể cười được.

Rõ ràng Thịnh Y Lan luôn nguyền rủa hắn, trút mọi oán hận lên người hắn như vậy.

"Sau này, tiểu thư qua đời."


Chương 1602: Chuyện xưa năm đó (3)

Sau khi Thịnh Y Lan chết, người "Tham Lang" cảm thấy bọn họ cần phái người tới kinh thành, ẩn núp bên cạnh "hoàng tộc Triệu thị", chờ hành động bất cứ lúc nào.

Bọn họ quyết định chọn Thấm Chiêu Nghi.

Thấm Chiêu Nghi thay đổi thân phận, trở thành nữ nhi phú thương gửi nuôi ở chùa miếu. Năm mười lăm tuổi, bà được đón về nhà, sau khoảng thời gian giáo dưỡng thì bị đưa tới Ninh Vương phủ, trở thành thị thiếp của Ninh Vương, sau này sinh cho Ninh Vương một nhi tử, được phong làm "phu nhân".

"Từ lúc biết có Du Nhi, lòng ta bắt đầu thấp thỏm bất an cùng sợ hãi." Thấm Chiêu Nghi nói, "Ta sợ hãi, lo lắng... Dần dần, ta phát hiện mình hình như cũng biến thành tiểu thư thứ hai."

Thịnh Y Lan lo được lo mất, tự mâu thuẫn là vì bà ta yêu tiên hoàng, lại vì thân phận, vì thù hận hai nhà mà đau khổ.

Còn Thấm Chiêu Nghi là vì hài tử của mình.

Từ khoảnh khắc người "Tham Lang" đưa bà vào kinh thành, bà đã biết sứ mệnh của mình là gì. Bà vì báo thù mà đến Ninh Vương phủ, một ngày nào đó, "Tham Lang" sẽ bắt bà thực hiện chức trách của mình.

Bà lo cho hài tử.

Bà sợ đến cuối cùng người của "Tham Lang" sẽ không bỏ qua cho hài tử của bà.

"Ta cứ nơm nớp lo sự như vậy ở Ninh Vương phủ mười năm, mãi đến khi..."

Mãi đến khi Ninh Vương thế tử chết.

Năm đó, Ninh Vương thế tử chết trên giường của nha hoàn Tô trắc phi, cũng chính là Tô Thái Hậu hiện giờ. Vương phi tức giận, Ninh Vương tức giận...

Tiên hoàng khi còn là Ninh Vương vì trấn an lửa giận của người Vương gia, đưa mẫu tử Triệu Húc đến Nam hoang tị nạn.

Khoảng thời gian đó cũng vừa ngay thời điểm Vân Trân bước vào thế giới này.

"Chẳng lẽ cái chết của thế tử Ninh Vương phủ năm đó có ẩn tình gì khác?" Vân Trân hỏi.

Năm đó cái chết thế tử Ninh Vương phủ không được sáng rọi, cho nên không thể tuyên bố ra ngoài. Có điều nghe hạ nhân lén nghị luận, Vân Trân đoán sự việc hẳn không đơn giản như vậy.

Hung thủ có thể là bất kỳ ai!

"Ừ." Thấm Chiêu Nghi gật đầu, "Thật ra năm đó thế tử chết là do có người giở trò. Có điều, ta không biết cụ thể là ai. Nhưng trước khi thế tử chết, ta từng nghe lệnh của 'Tham Lang', đưa cho gã sai vặt bên cạnh thế tử một túi thuốc."

Túi thuốc kia rốt cuộc dùng để làm gì? Có nguy hại gì không?

Thấm Chiêu Nghi không biết.

Bà chỉ làm việc theo mệnh lệnh.

"Tham Lang" bảo bà đưa túi thuốc cho gã sai vặt, bà liền giao nó cho gã sai vặt.

Mãi đến sau này thế tử chết, mẫu tử Tô trắc phi bị đưa tới Nam Hoang, bà mới mơ hồ nhận ra cái chết của thế tử có liên quan tới "Tham Lang".

Kế tiếp, gã sai vặt kia cũng bị xử tử.

Cho đến hiện tại, Thấm Chiêu Nghi vẫn không biết trong túi thuốc kia có thứ gì?

Trong câu chuyện thế tử chết, "Tham Lang" sắm vai thế nào?

"Tiếp đến là Nhị công tử Triệu Diệu chết..."

Nhị công tử Triệu Diệu của Ninh Vương phủ là nhi tử của Liễu Thục Phi, cũng là Liễu thái phi hiện giờ.

Năm Triệu Diệu chết, hắn mới mười sáu tuổi. Khi đó hắn cùng bằng hữu hẹn đi du hồ, bất hạnh rơi xuống nước chết. Có điều Liễu thái phi căn bản không tin nhi tử của mình vì rơi xuống nước mà chết, ngược lại chĩa mũi giáo về phía vương phi.

Thật ra chuyện đó, "Tham Lang" cũng có tham dự.


Chương 1603: Bất đắc dĩ

"Huynh trưởng của tiên hoàng không có con nối dõi. Cho nên khi thế tử, Nhị công tử lần lượt qua đời, ta mơ hồ đoán được bọn họ muốn làm gì. Lại qua mấy năm, Tam công tử Triệu Duẫn cũng té ngựa, bị liệt hai chân. Khoảng thời gian ấy ngày nào ta cũng lo lắng đều phòng, ta sợ bọn họ sẽ ra tay với Du Nhi."

"Vậy Thất hoàng tử rơi xuống nước..." Vân Trân ngồi đối diện Thấm Chiêu Nghi, tuy đang hỏi, nhưng lòng nàng đã có câu trả lời.

"Du Nhi..." Thấm Chiêu Nghi cúi đầu che mặt, run rẩy nói, "Ta sợ bọn họ ra tay với Du Nhi. Nếu bọn họ ra tay, Du Nhi rất khó sống sót. Nếu vậy, không bằng để bọn họ biết Du Nhi căn bản không thể cản trở kế hoạch của họ. Bởi vậy hôm ấy, thấy một mình Du Nhi chơi đùa bên ao, ta đã nảy ra một kế..."

Khi tự tay đẩy Triệu Du xuống hồ, bà trốn sau núi giả khóc lóc, chỉ biết trơ mắt nhìn Triệu Du ở trong nước, không ngừng kêu "Mẫu thân cứu con" "Mẫu thân cứu con"...

"Lúc ấy ta thật sự rất đau khổ..."

Nghĩ đến quyết định năm đó, với Thấm Chiêu Nghi mà nói vô cùng gian nan.

Dù bây giờ nghĩ lại, bà vẫn cảm thấy lạnh cả người.

"Du Nhi cần phải gặp chuyện, điên cũng được, ngốc cũng được, tóm lại không thể để họ cảm thấy Du Nhi sẽ uy hiếp tới họ..."

Thời điểm đẩy Triệu Du xuống nước, Thấm Chiêu Nghi cũng không dám chắc Triệu Du nhất định sẽ điên.

Bà chỉ muốn tìm cho Triệu Du một cơ hội, một lý do danh chính ngôn thuận trở nên ngốc nghếch. Dù lần đó Triệu Du rơi xuống nước không bị sốt cao, Thấm Chiêu Nghi cũng đã chuẩn bị sẵn thuốc đút cho Triệu Du uống.

Ít ra làm vậy còn có thể giữ được tính mạng của Triệu Du.

Là một mẫu thân, vì bảo vệ con mình mà lựa chọn thương tổn nó...

Thời điểm hài tử kia bị thương, người làm mẫu thân sẽ càng đau khổ, khó chịu hơn hài tử.

"Đó là chuyện khó lựa chọn nhất, cũng là chuyện hối hận nhất trong cuộc đời ta." Thấm Chiêu Nghi nói.

Từ ấy, bà đã thế sẽ chăm sóc Triệu Du, để nó sống vui vẻ, vô ưu vô lự cả đời này. Có đôi khi nhìn mấy huynh đệ kia tranh đấu gay gắt, nhìn lại Triệu Du, ít nhất Thấm Chiêu Nghi sẽ không hoàn toàn hối hận với quyết định ngày trước.

Ít nhất, bà bảo vệ được tính mạng của Triệu Du.

Thời điểm Thấm Chiêu Nghi nói tới Triệu Du, Vân Trân cũng nhớ tới thời gian ở Nam hoang, Triệu Húc cũng từng gặp người ta hạ độc, bị thích khách đuổi giết...

Sau này chứng minh những việc đó đều liên quan tới Triệu Hi.

Khi đó, mục đích của "Tham Lang" hẳn là từng bước diệt trừ "hoàng tộc Triệu thị", dọn đường cho Triệu Hi.

"Bí mật này bọn họ cũng không biết. Lý do Tô Thái Hậu muốn giết ta là vì từ trận hỗn loạn ở đế lăng, ta và Du Nhi bình an không có chuyện gì, bọn họ phỏng đoán ta và 'Tham Lang' có liên hệ. Thời điểm Tô Thái Hậu tới tìm ta, ta đã chủ động ôm hết mọi chuyện. Chỉ cần ta chết, Tô Thái Hậu sẽ bỏ qua cho Du Nhi, nhưng..." Nói tới đây, Thấm Chiêu Nghi dừng lại, ánh mắt nhìn Vân Trân lộ sự lo lắng, "Với tính cách của Tô Thái Hậu, không ai nắm bắt được. Thời điểm bà ta còn lài Tô trắc phi, ta đã kiêng kị bà ta. Ta sợ bà ta nuốt lời, cho nên chỉ biết phó thác Du Nhi cho ngươi. Ta biết ngươi là người tốt."


Chương 1604: Du Nhi, khóc

Ánh mắt Thấm Chiêu Nghi nhìn Vân Trân mang theo sự quyết tuyệt cùng hi vọng cuối cùng.

Dưới cái nhìn chăm chú của bà, Vân Trân gật đầu.

Thật ra nàng muốn nói với Thấm Chiêu Nghi nàng không phải người tốt.

Con người thuần túy chắc chắn không thể sống được trên thế gian này, đặc biệt là đứng tại vị trí hiện giờ của nàng, muốn sống, nhất định phải dùng chút thủ đoạn.

Chuyện duy nhất nàng có thể làm giúp Thấm Chiêu Nghi chính là bảo vệ Triệu Du trong năng lực của mình.

Nếu cả đời này Triệu Du mãi si ngốc như thế, nàng có thể bảo vệ nó. Triệu Húc niệm tình cảm huynh đệ, sẽ không làm khó nàng. Mà Tô Thái Hậu, bà ta cũng sẽ không so đo với một tên ngốc. Nhưng nếu có một ngày Triệu Du tỉnh lại, có một số việc, nàng sợ bản thân không khống chế được.

"Ngươi yên tâm, cả đời này Du Nhi sẽ mãi như vậy." Dường như đoán được lo lắng trong lòng nàng, Thấm Chiêu Nghi nói.

Vân Trân giật mình.

Thì ra là thế.

...

Cuối cùng, Thấm Chiêu Nghi uống hết ly rượu độc kia.

Uống xong, bà gọi người dẫn Triệu Du tới, dặn dò Triệu Du bà phải xa nhà, bảo nó nghe lời Vân Trân.

Triệu Du ngồi bên cạnh Thấm Chiêu Nghi, ngoan ngoãn gật đầu.

Sau đó, Thấm Chiêu Nghi ngã xuống bàn, nhắm mắt.

"Mẫu phi, mẫu phi, mẫu phi... Hu hu..."

Triệu Du thấy Thấm Chiêu Nghi đột nhiên ghé vào bàn không nói gì nữa liền lộ vẻ khó hiểu. Nó duỗi tay đẩy đẩy Thấm Chiêu Nghi, nhưng Thấm Chiêu Nghi vẫn không để ý tới nó. Nó sốt ruột, vội nhìn Vân Trân.

"Điện hạ, mẫu phi ngài ngủ rồi. Ngài theo ta ra ngoài đi, chúng ta đừng quấy rầy bà ấy nghỉ ngơi." Vân Trân đứng dậy, vươn tay về phía Triệu Du.

Triệu Du nghiêng đầu nhìn nàng.

Nó dường như vẫn còn nhớ nàng là ai.

Việc này tương đối thần kỳ với rất nhiều người.

Dù sao sau khi trí lực của Triệu Du gặp vấn đề, ký ức cũng theo đó kém đi. Có khi, người đã lâu không gặp, nó sẽ không nhận ra.

Nhưng với Vân Trân, dù có thế nào nó vẫn cảm thấy nàng quen thuộc, vẫn vui vẻ thân thiết với nàng.

Đây có lẽ cũng là nguyên nhân Thấm Chiêu Nghi phó thác Triệu Du cho Vân Trân.

Triệu Du nhìn Vân Trân, lại nhìn Thấm Chiêu Nghi dựa vào bàn.

Nó hình như vẫn nhớ trước khi mẫu phi "ngủ", đã từng bảo nó sau này nghe lời vị tỷ tỷ này.

Du Nhi là hài tử ngoan, sẽ không làm mẫu phi buồn lòng.

Hơn nữa, nó cũng rất thích vị tỷ tỷ này.

Triệu Du mỉm cười với Vân Trân, nắm tay nàng. Vân Trân giữ chặt tay Triệu Du, quay đầu nhìn Thấm Chiêu Nghi, sau đó đưa Triệu Du ra ngoài.

Trước khi bọn họ rời khỏi cửa điện, sau lưng truyền đến tiếng khóc.

Triệu Du khó hiểu dừng lại, quay đầu nhìn phía sau.

"Khóc... Khóc... Thương tâm..." Triệu Du nức nở. Lúc nói chuyện, nước mắt đã theo khóe mắt trào ra.

Nó vươn tay sờ soạng mắt mình.

"Du Nhi... Du Nhi cũng khóc..." Triệu Du giơ tay, để Vân Trân nhìn thấy nước mắt ở đầu ngón tay.

Vân Trân rất đau lòng.

Có lẽ Thấm Chiêu Nghi nói đúng, si ngốc như vậy cũng khá tốt. Ít nhất nó không biết cái gì là đau khổ, cái gì là ly biệt.

...

Sau hôm ấy, Vân Trân dẫn Triệu Du rời khỏi cung điện nó đã ở rất nhiều năm.

Triệu Du sẽ nhớ Thấm Chiêu Nghi.


Chương 1605: Đi con đường nào

Nhưng nó lại nhớ tới những gì mẫu phi dặn dò, mẫu phi sẽ ra ngoài mấy ngày, bảo nó nghe lời vị tỷ tỷ kia.

Chỉ cần nó nghe lời, mẫu phi sẽ về sớm.

Du Nhi rất nghe lời.

Du Nhi nghe lời mẫu phi, nghe lời tỷ tỷ.

...

Sau khi Thấm Chiêu Nghi qua đời, việc sắp xếp cho Triệu Du trở thành vấn đề.

Theo thân phận và tuổi tác của Triệu Du, hiện tại nó không nên tiếp tục ở lại trong cung. Tiên hoàng qua đời, tân hoàng đăng cơ. Sau này nữ nhân trẻ tuổi trong hậu cung đều là nữ nhân của tân hoàng. Triệu Du là hoàng đệ, không nên ở đây. Nhanh thôi Triệu Húc sẽ phong vương vị cho nó, dọn ra khỏi hoàng cung.

Nhưng tình hình của Triệu Du lại quá đặc biệt.

Trừ khi tìm được người đáng tin, nếu không, dù là Vân Trân hay Triệu Húc đều không yên tâm để nó dọn ra ngoài. Trước đây bên cạnh Thấm Chiêu Nghi cũng không có ai, chỉ có một ma ma tin được. Nhưng ma ma kia tuổi đã lớn, chỉ chiếu cố Triệu Du được thêm mấy năm.

Để ma ma chăm sóc Triệu Du không phải kế sách lâu dài.

Trong khoảng thời gian này, Triệu Du đều ở viện cách vách Vân Trân để tiện chiếu cố.

Triệu Húc mới vừa đăng cơ, viện hậu cung không nhiều. Để Triệu Du tạm thời dọn tới cũng không có vấn đề gì. Nhưng dù thế vẫn rước lấy phê bình kín đáo, có vài kẻ chạy tới trước mặt Thái Hậu, nói bậy về Vân Trân. Nghe nói trong triều đình cũng bắt đầu có nghị luận.

Mọi người đều biết Triệu Du là tên ngốc, căn bản không hiểu chuyện tình ái nam nữ.

Vân Trân nhận nó ở viện bên cạnh cũng chỉ là tạm thời chăm sóc. Nhưng dù sao sự tồn tại của nàng, hoặc sự tồn tại của Triệu Du vẫn khiến người ta ghét bỏ.

Một vài tin đồn nhảm nhí theo đó truyền ra.

Triệu Húc tin nàng.

Nhưng dù sao đây cũng không phải kế lâu dài.

Ngay hôm qua, Cát Vương Triệu Duẫn đột nhiên tiến cung tới gặp nàng.

Triệu Duẫn nói hắn tình nguyện thay Thấm Chiêu Nghi đã chết chiếu cố Triệu Du.

"Đời này của ta coi như bị hủy hoại rồi." Triệu Duẫn nói với Vân Trân, "Sau khi Mặc Nhiễm chết, ta không có ý định nạp thêm nữ nhân nào khác. Cho dù bên cạnh có nữ nhân, cũng không thể có con nối dõi. Ta lớn tuổi hơn Du Nhi, trước đây lúc nó còn tỉnh táo rất thích dính lấy ta. Ta nghĩ trước mắt nếu để chọn một người chăm sóc Du Nhi, ta là người được chọn phù hợp nhất."

Đề nghị của Triệu Duẫn, Vân Trân có hơi lung lay.

Vân Trân tin vào nhân phẩm của Triệu Duẫn.

Hắn nói đúng, Mặc Nhiễm đã chết, mà bản thân hắn cũng không thể có con. Triệu Du vừa lúc mất đi mẫu phi...

Hai người họ nương tựa lẫn nhau, dù là đối với Triệu Duẫn hay với Triệu Du đều không phải chuyện xấu.

"Ta chỉ có một thỉnh cầu." Triệu Duẫn nhìn nàng, "Ta hi vọng ngươi có thể khuyên bảo bệ hạ để ta đưa Du Nhi tới đất phong. Nơi kinh thành thị phi này quá phức tạp. Dù là đả kích ngầm hay công khai, chỉ cần ở đây, không ai có thể đứng ngoài cuộc mãi mãi. Ở nơi này, ta và Du Nhi đều mất đi người chúng ta trân quý nhất. Ta không muốn ở lại đây nữa. Quãng thời gian còn lại, ta không cầu đại phú đại quý hay quyền lực, cũng không cần gì xa vời, chỉ hi vọng nửa đời sau của ta và Du Nhi bình bình an an, đơn giản là được."

Đây có lẽ cũng là điều kiện duy nhất để Triệu Duẫn chiếu cố Triệu Du.

Vân Trân nghĩ.

Có lẽ Triệu Duẫn đúng là người lựa chọn phù hợp nhất.

Thấm Chiêu Nghi đến từ Thịnh gia "Tham Lang", đã từng là hạ nhân của Thịnh gia. Ngay lúc này bà ấy không thể có người nhà mẹ đẻ tới thay mình chiếu cố Triệu Du.


Chương 1606: Đồng ý

Mà "hoàng tộc Triệu thị" bên này...

Sau náo động ở đế lăng lần đó, hình như cũng không tìm được ai thích hợp.

Thái Hoàng Thái Hậu tuổi đã cao, cho dù lão nhân gia muốn chiếu cố Triệu Hi cũng bất lực.

Tô Thái Hậu chỉ sợ sẽ không muốn.

Phi tử của tiên hoàng, hiện tại trong mấy vị thái phi...

Liễu thái phi từng là Liễu Thục Phi, trước đây không lâu Triệu Húc đã cho phép người Liễu gia đón về Trấn Bắc Hầu phủ.

Trong mấy vị còn lại chỉ có người từng là Mai Chiêu Dung từng sinh Tam công chúa Triệu Ngọc Kính. Nhưng khi Thấm Chiêu Nghi còn sống, giữa hai người không có giao tình gì.

Giao cho Triệu Du cho những thái phi khác, còn không bằng Triệu Húc trực tiếp cho Triệu Du xuất cung lập phủ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Duẫn vẫn là người phù hợp nhất.

"Ta có thể hứa với ngài, thay ngài chu toàn mọi việc." Vân Trân nói, "Nhưng tiền đề là Thất hoàng tử chấp nhận ngài."

Thấm Chiêu Nghi giao Triệu Du cho nàng là vì hi vọng Triệu Du được chiếu cố tốt. Nhưng nàng biết Triệu Du đi theo nàng, nàng không thể chăm sóc nó ở mọi mặt. Rất nhiều thời điểm, vì thân phận, nàng không thể chiếu cố tới. Nếu Triệu Du có thể chấp nhận Triệu Duẫn, đồng ý theo Triệu Duẫn đi...

Như vậy, đây là cách tốt nhất.

"Được." Triệu Duẫn gật đầu.

...

Vân Trân đưa Triệu Duẫn đi gặp Triệu Du.

Khi đó, Triệu Du đang ở dưới gốc cây.

"Du Nhi, đệ đang làm gì đó?" Triệu Duẫn đến bên cạnh nó, nhẹ giọng hỏi.

Triệu Du quay đầu nhìn hắn, sau đó lại nhìn Vân Trân đứng cách đó không xa, mỉm cười.

"Suỵt!" Nó quay đầu, đưa tay lên miệng, "Con kiến... Con kiến..."

"Du Nhi đang xem kiến sao?" Triệu Duẫn học theo nó, cẩn thận ngồi xổm xuống dưới tàng cây, nhìn con kiến, "Du Nhi có biết kiến đang làm gì không?"

"Múa."

"Thế sao? Sao Du Nhi biết chúng đang múa?"

"Cử động... Cử động..."

Vân Trân nhìn Triệu Du và Triệu Duẫn, thở phào.

Có lẽ để Triệu Du đi theo Triệu Duẫn mới là sự chăm sóc tốt nhất dành cho nó.

...

Hôm qua sau khi Triệu Duẫn đi, Vân Trân hỏi Triệu Du có thích Triệu Duẫn không.

Triệu Du gật đầu.

Vân Trân lại hỏi nó có đồng ý sống cùng Triệu Duẫn không.

Lần này, Triệu Du hơi chần chờ.

Nhưng rất nhanh, nó lại gật đầu, sau đó còn nói, ở cùng nhau.

Vân Trân nhìn nó.

"Tỷ, đệ, ca ca... Ở cùng nhau... Ở cùng nhau... Mẫu phi, mẫu phi... Trở về..." Triệu Du vỗ tay, nở nụ cười.

Nụ cười vô cùng đơn thuần.

Đã lâu Vân Trân không nhìn thấy nụ cười đơn thuần như vậy.

...

Hôm nay Triệu Húc cũng không tới.

Cung nữ hầu hạ bên cạnh tới nói, khi nãy bệ hạ có tới Vân Thủy Cung, nhưng chỉ đứng bên ngoài một lát lại rời đi.

Cung nữ lo bệ hạ tới đây không biết là vì chuyện gì.

"Phái người đi hỏi thăm Nguyên Bảo công công, xem đêm nay bệ hạ có rảnh không. Nếu có thời gian, bổn cung muốn mời bệ hạ tới Vân Thủy Cung." Vân Trân dặn dò cung nữ.

"Vâng, nương nương." Cung nhân nhận lệnh, lui xuống.

Cung nữ đi rồi, ý cười trong mắt Vân Trân dần biến mất.

Triệu Húc tới mà không vào, chẳng lẽ là vì chuyện lập hậu sao?


Chương 1607: Vân Trân lo lắng

Không bao lâu, cung nữ trở về bẩm báo, nói đêm nay bệ hạ có thời gian.

Vân Trân phất tay bảo cung nữ lui xuống chuẩn bị.

...

Chạng vạng, Triệu Húc tới Vân Thủy Cung.

Hiện giờ Triệu Húc đã đăng cơ xưng đế, đương nhiên không giống ngày trước.

Trước kia nếu hắn muốn dùng bữa, trực tiếp ăn là được. Nhưng hiện tại còn phải chờ thái giám hầu hạ kiểm tra, sau đó các cung nhân mới dọn đồ ăn lên bàn. Thời điểm Triệu Húc dùng cơm, cũng có cung nhân ở cạnh gắp đồ ăn. Cho nên rất nhiều chuyện không thể nói lúc ăn cơm.

Dùng bữa xong, hai người chỉ tâm sự những việc nhẹ nhàng, hoặc là chuyện của A Linh, hoặc là chuyện của Tiểu Từ. Ngày Triệu Húc đăng cơ, hắn hạ chỉ sách phong A Linh làm Thái Tử. Đây là chuyện sau khi hồi cung Vân Trân mới biết.

A Linh còn nhỏ đã làm Thái Tử, Vân Trân không hề cao hứng như người ngoài tưởng tượng, ngược lại còn có chút lo lắng.

Thứ nhất, nàng không được Tô Thái Hậu yêu thích.

Muộn nhất là đầu xuân sang năm, Tô Thái Hậu có lẽ sẽ mở lời với Triệu Húc chuyển tuyển tú làm phong phú hậu cung.

Triệu Húc vì lời hứa với nàng, đương nhiên sẽ không đồng ý.

Nhưng dù hắn không đồng ý thì có thể thế nào?

Hiện tại hắn đã không còn là Húc Vương, hắn là hoàng đế, là vua một nước. Tất cả ngôn hành cử chỉ của hắn đều bị mọi người chủ ý, bao gồm cả hậu cung của hắn. Cho dù bản thân Triệu Húc không muốn, Tô Thái Hậu cũng sẽ nghĩ cách bắt hắn đồng ý. Những đại thần, những thân tín bên cạnh hắn cũng sẽ khuyên bảo.

Dù sao con nối dõi với hoàng thất mà nói vô cùng quan trọng.

Mà hiện giờ, dưới gối Triệu Húc lại chỉ có một mình A Lin.

Đây là điều Tô Thái Hậu cùng những đại thần, thuộc hạ đi theo Triệu Húc từ lâu không thấy nhất, cũng là chuyện đáng lo nhất. Đến lúc ấy, nếu Triệu Húc kiên trì, nhất định sẽ khiến hai bên rơi vào trạng thái giằng co. Những người đó vì khiến Triệu Húc đồng ý thêm người vào hậu cung, chắc chắn sẽ dọn nàng ra, nói nàng mê hoặc hoàng đế, mắng nàng muốn độc sủng lục cung...

Dù đến cuối cùng Triệu Húc có thỏa hiệp hay không, A Linh vẫn sẽ trở thành cái đinh trong mắt ai đó.

Nàng tin Triệu Húc sẽ giống nàng bảo vệ A Linh, toàn lực bảo vệ nó.

Nhưng A Linh vẫn là hài tử, hắn không thể một ngày mười hai canh giờ đều ở bên cạnh nó. Ở nơi mắt người không nhìn thấy sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Giống như ở nơi không có ánh mặt trời, chắc chắn sẽ rất âm u.

Nguyên nhân thứ hai là vì nàng cảm thấy A Linh còn quá nhỏ.

A Linh là hài tử đầu tiên của nàng và Triệu Húc, bọn họ đều coi nó là trân bảo. Nhưng cho dù dụng tâm bồi dưỡng, cũng chưa chắc được như ước nguyện. Bởi vì một người trưởng thành không phải do hoàn cảnh nó sống cùng phụ mẫu của nó hoàn toàn quyết định.

Có khi phụ mẫu càng yêu, càng tạo hiệu quả trái ngược.

Hiện tại, dù là nàng hay Triệu Húc đều không thể chắc A Linh khi trưởng thành sẽ là người thế nào. Bọn họ không có cách nào xác định tương lai A Linh có thể là một vị vua tốt hay không. Cho dù Triệu Húc muốn sắc lập A Linh làm Thái Tử, ít nhất cũng nên chờ tính cách A Linh được định hình, A Linh lớn thêm một chút...

Nhưng thời điểm nàng biết, A Linh đã là Thái Tử.

Chuyện này đã thành sự thật, không thể thay đổi.

Hiện giờ Triệu Húc là hoàng đế, nàng là hậu phi duy nhất trong hậu cung của hắn, nàng biết cái gì gọi là hậu cung không được tham dự chính sự, đặc biệt hơn là nàng không hi vọng để lại nhược điểm gì cho người bên ngoài.

Vị trí của nàng lúc này vốn đã khiến người ta đỏ mắt.


Chương 1608: Nhớ lời nàng nói

Xong bữa tối, cung nhân dọn dẹp đồ trên bàn.

"Các ngươi lui xuống hết đi, trẫm muốn nói chuyện với nương nương." Lúc này, cung nhân lại tới hầu hạ, Triệu Húc đuổi họ đi.

"Vâng." Cung nhân hành lễ ra ngoài.

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Triệu Húc và Vân Trân.

Vân Trân đứng lên rót trà cho Triệu Húc.

Thời điểm nhận lấy ly trà, Triệu Húc thuận tay giữ tay nàng lại.

"Mấy ngày nay vất vả cho nàng." Triệu Húc nói.

Vân Trân theo tay hắn ngồi xuống bên cạnh.

Hiện giờ đã rét đậm, trong phòng Vân Trân đốt đầy than, không quá lạnh. Có điều, sau khi nàng ngồi xuống, Triệu Húc vẫn cầm áo choàng khoác lên vai nàng.

"Thần thiếp không vất vả."

Triệu Húc xoa đầu nàng, để nàng dựa vào lòng hắn: "Trẫm từng hứa vị trí hoàng hậu của trẫm chỉ có thể là nàng, cũng chỉ là nàng. Tuy trước mắt mẫu hậ và các triều thần có chút ý kiến, nhưng hi vọng nàng có thể tin tưởng trẫm."

"Thần thiếp đương nhiên tin bệ hạ." Vân Trân hơi nghiêng đầu, nhìn hắn, "Thật ra vị trí kia, thần thiếp không phải không ngồi không được."

Triệu Húc duỗi tay đè bả vai nàng lại, xoay cả người nàng qua, mặt hướng về hắn. Triệu Húc nhìn nàng, trong đôi mắt thâm thúy lộ vài phần bực bội: "Hoàng hậu của trẫm không phải nàng, chẳng lẽ nàng muốn để kẻ khác tới làm sao? Sau này không được nói lời này nữa. Nàng có thể đang nói đùa, nhưng trẫm sẽ ghi tạc trong lòng, coi nó là thật."

Vân Trân mỉm cười, vùi đầu vào lòng hắn, nhẹ giọng: "Thần thiếp lỡ lời, mong bệ hạ đừng trách tội. Sau này thần thiếp sẽ không nói những lời khiến bệ hạ thương tâm nữa."

"Trân Nhi..." Triệu Húc ôm nàng thật chặt, "Nàng yên tâm. Hiện giờ trẫm đã là hoàng đế, là thiên tử. Trẫm muốn nữ nhân trẫm yêu làm hoàng hậu của trẫm, nếu cả chuyện này trẫm cũng không làm được, vậy trẫm cần ngôi vị hoàng đế này làm gì? Còn không bằng trở về Quán Châu làm Túc Vương! Sớm muộn gì cũng có ngày mẫu hậu đồng ý, các triều thần đồng ý. Trẫm hi vọng trước khi ngày đó đến nàng có thể chờ trẫm. Được chứ?"

Nói xong, Triệu Húc nâng mặt nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Đôi mắt thâm thúy mà sắc bén kia mang theo khí thế không cho phép cự tuyệt, giống như một hai nàng phải gật đầu đồng ý mới chịu bỏ qua.

Triệu Húc trước kia sẽ không dùng ánh mắt như vậy trưng cầu sự đồng ý của nàng.

Vân Trân im lặng vài giây, sau đó khẽ cười.

"Đương nhiên." Vân Trân nhìn hắn, "Thần thiếp từng nói, sẽ không dễ dàng rời xa bệ hạ. Trừ khi là bệ hạ không cần thần thiếp."

"Không, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy." Triệu Húc giữ chặt cằm nàng, trầm giọng, "Cho nên nàng cũng phải ghi những gì nàng nói hôm nay với trẫm, không được nuốt lời."

Hết câu, Triệu Húc cúi đầu hôn nàng.

...

Kết thúc nụ hôn này, Triệu Húc và Vân Trân đều động tình.

Nhưng tốt xấu gì Vân Trân vẫn còn nhớ mục đích mời Triệu Húc tới đây, ngay thời điểm cuối cùng bỗng dừng lại.

Triệu Húc buông nàng ra, thở hổn hển mấy hơi.

"Bệ hạ..." Vân Trân nằm trong lòng hắn, ôm eo hắn, "Hôm qua Cát Vương tiến cung tới tìm thần thiếp."


Chương 1609: Đế vương

Chuyện Cát Vương tới tìm Vân Trân, cho dù Vân Trân không nói, Triệu Húc cũng biết. Hiện tại nàng chủ động nhắc tới, Triệu Húc vẫn kiên nhẫn nghe, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng.

Triệu Húc không ngăn cản nàng, đó là ý bảo nàng tiếp tục nói.

"Cát Vương nhắc tới Thất hoàng tử." Vân Trân cân nhắc cách dùng từ, "Các Vương muốn chiếu cố Thất hoàng tử. Bệ hạ cảm thấy thế nào?"

Hỏi xong, Vân Trân ngẩng đầu, dựa vào lòng Triệu Húc.

Tay Triệu Húc vuốt ve sau lưng nàng dừng lại.

Hắn cúi đầu nhìn nàng.

Nàng cũng nhìn hắn.

Triệu Húc híp mắt, hỏi: "Nàng có biết thỉnh cầu vừa rồi của nàng có ý nghĩa gì không?"

Cho dù Vân Trân chỉ mới nói một câu, nhưng với hiểu biết về nàng, Triệu Húc liền biết nàng muốn cầu xin điều gì.

"Nàng có biết hậu cung không được tham dự chính sự không?" Triệu Húc hỏi.

Vân Trân cứng đờ, có điều rất nhanh đã bình thường lại.

"Thần thiếp không nghĩ nhiều như vậy." Vân Trân nhìn thẳng vào mắt hắn, nói, "Tình huống của Thất hoàng tử sợ rằng rất khó tìm được người đáng tin để chiếu cố. Cát Vương là huynh trưởng của ngài ấy, mà với tình hình của Cát Vương, cho dù rời khỏi kinh thành, tới đất phong, hẳn cũng không mang đến uy hiếp gì cho bệ hạ đúng không?"

"Nàng cảm thấy người thế nào mới không tạo uy hiếp cho trẫm?" Triệu Húc nhìn nàng, hỏi.

Vân Trân cũng nhìn hắn.

Đột nhiên nàng cảm thấy cả người thật lạnh, lạnh đến mức không khống chế được mà muốn run rẩy.

Nàng đã đoán được đáp án của Triệu Húc.

Người thế nào mới không mang tới uy hiếp?

Chỉ có người chết.

Hoặc là người hoàn toàn bị khống chế.

Lúc này, Triệu Húc duỗi tay ôm lấy nàng.

"Chuyện của Tam ca và Du Nhi nàng đừng nhọc lòng." Triệu Húc sờ đầu nàng, "Trẫm biết nàng lo cho Du Nhi, nhưng Du Nhi không phải chỉ có đi theo Tam ca mới được vui vẻ. Ngoại trừ Tam ca, Du Nhi còn có trẫm. Dù Du Nhi đi hay ở lại, hoặc là Tam ca đi hay ở lại đều không phải do một câu của trẫm là có thể quyết định. Từ lúc trẫm bắt đầu ngồi lên long ỷ kia, rất nhiều quyết định của trẫm không phải do trẫm thật sự muốn. Trẫm cũng có lòng riêng, tất cả lòng riêng của trẫm đều để lại cho nàng. Trân Nhi, nàng hiểu nỗi khó xử của trẫm không?"

Vân Trân nhắm mắt lại.

"Vâng, thần thiếp hiểu rồi."

Khi Triệu Húc nói rất nhiều chuyện hắn không làm chủ được, Vân Trân đã hiểu hắn đang cự tuyệt nàng, đồng thời lần nữa uyển chuyển nhắc nàng hậu cung không được tham dự chính sự.

Cho dù nàng là nữ nhân hắn yêu nhất.

Vân Trân đồng ý yêu cầu của Cát Vương, thật ra nàng cũng có lòng riêng.

Trong đây ít nhiều cũng vì tình cảm với Mặc Nhiễm. Huống hồ thân thể Cát Vương đã bị hủy hoại. Cho dù sau này hai chân hắn được cứu chữa, nhưng cả đời vẫn không thể có con. Người trong hoàng tộc không có hậu nhân chắc chắn không nhìn thấy tương lai.

Mà với sự hiểu biết của nàng về Cát Vương, Cát Vương cũng không phải loại người có dã tâm.

Nàng cho rằng Triệu Húc sẽ thả Cát Vương và Triệu Du đi.

Nhưng nàng sai rồi.

Làm đế vương, Triệu Húc có lẽ sẽ tự hỏi nhiều hơn.

Đúng vậy, nhiều hơn.

Vân Trân nỗ lực tìm cớ cho hắn, cũng bắt buộc phải tìm được cớ, như thế nàng mới cảm giác rằng người bên cạnh nàng vẫn là Triệu Húc mà nàng từng quen thuộc.

...

Đêm nay, thân thể bọn họ rất gần nhau, nhưng Vân Trân lại rơi vào trạng thái khủng hoảng. Nàng cứ cảm thấy Triệu Húc đột nhiên rất xa, nàng đã không còn hiểu hắn.


Chương 1610: Kết quả

Triệu Húc trong trí nhớ đang dần đi xa.

Mà Triệu Húc đang nằm bên cạnh nàng đã dần chấp nhận thân phận "đế vương", bắt đầu dùng mắt của đế vương, tâm tư của đế vương, quyết đoán của đế vương để phán đoán một việc.

Thời điểm Vân Trân nói mình không thể hoàn thành lời hứa với Triệu Duẫn, Triệu Duẫn im lặng.

Từ trên người hắn Vân Trân lại thấy được đau thương nào đó.

"Thật ra nương nương không cần cảm thấy tự trách." Rất nhanh, Triệu Duẫn lên tiếng. Khi lần nữa nói chuyện, ánh sáng vốn cất trong đôi mắt đã trở nên ảm đạm, "Thần sớm đã biết sẽ có quyết định, chẳng qua vẫn không cam lòng mà thôi..."

"Cát Vương." Vân Trân nhìn hắn.

Triệu Duẫn lắc đầu, cười tự giễu: "Dù sao ngài ấy hiện giờ đã không còn là Tứ đệ ở Ninh Vương phủ ngày trước. Ngài ấy không thể tiếp tục dùng tình cảm để đưa ra quyết định. Huống chi, trên người thần còn chảy dòng máu của Vương gia. Loạn lạc ở đế lăng, người Vương gia đã chết không ít, nhưng ngần ấy năm, thế lực của Vương gia đã bén rễ sâu ở triều đình, không phải một sớm một chiều là có thể diệt sạch hoàn toàn. Dù cuối cùng bệ hạ có quyết định gì, thần đều sẽ không trách ngài ấy."

Cho dù Triệu Duẫn không thể có con thì thế nào?

Không phải khi Vương Hoàng Hậu còn sống cũng đã nghĩ kế để Triệu Duẫn nhận nuôi một hài tử của Vương gia sao?

Cho dù như vậy không được, thế vẫn còn Triệu Du.

Triệu Du tuy ngốc, nhưng nó vẫn là nam nhân bình thường có nhu cầu. Nó có thể có con nối dõi.

"Vân phi nương nương, làm phiền người rồi. Nếu không còn chuyện gì khác, thần xin cáo từ trước." Triệu Duẫn chắp tay hành lễ với Vân Trân, sau đó xoay người rời đi.

Vân Trân nhìn tấm lưng hắn xa dần.

Đột nhiên nàng phát hiện có rất nhiều chuyện đã thay đổi, mãi mãi không thể trở về quá khứ được.

...

Ba ngày sau, chuyện này có kết quả.

Thỉnh cầu về đất phong của Cát Vương bị bác bỏ.

Triệu Húc hạ chỉ, bảo hắn dẫn người của Cát Vương phủ tới đế lăng. Ở thời đại này, người trông coi đế lăng nếu không có ý chỉ, không được rời khỏi đế lăng, không được về kinh, cũng không được lén lút tiếp xúc với triều thần.

Điều này tương đương với cầm tù Triệu Duẫn ở đế lăng.

Sau khi chuyện của Triệu Duẫn có kết quả, kế tiếp là Triệu Du.

Triệu Du cũng được phong vương, phong hào là "An Lạc", An Lạc Vương.

Từ tên An Lạc Vương mà đoán nghĩa, đó là hi vọng Triệu Du cả đời bình an vui vẻ làm vương gia. Nếu đã phong vương rồi thì nên dọn ra khỏi hoàng cung. Phủ đệ của Triệu Du ở ngoại ô, nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, đồng thời xung quanh cũng ít dân cư, sẽ không bị ai ấy rầy.

Nghe nói Triệu Húc cho ma ma hầu hạ Thấm Chiêu Nghi cùng dọn tới An Lạc Vương phủ, chiếu cố Triệu Du.

Chi phí ăn mặc của Triệu Du đương nhiên Triệu Duẫn không thể sánh bằng.

Trong việc này Triệu Húc tốn không ít tâm tư.

Thời điểm Triệu Du mới dọn đi, Vân Trân cũng từng tới đó. Nhìn Triệu Du ở phủ đệ mới chơi đùa vui vẻ, trong lòng Vân Trân bỗng dâng lên cảm giác không nói nên lời.

Trước mắt, đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

...

Sau khi Triệu Du dọn ra khỏi hoàng cung, hậu cung này càng ngày càng quạnh quẽ.

Thỉnh thoảng Vân Trân đi dạo ở Ngự Hoa Viên, cũng sẽ nghe thấy vài lời nghị luận, hoặc là triều thần kiến nghị bệ hạ tuyển tú, lấp đầy hậu cung, hoặc là hôm nay lại có cô nương nhà nào tiến cung thỉnh an Thái Hậu.

Nghe vậy, trái tim Vân Trân dần chết lặng.

Nàng dường như đã nhìn thấy cái ngày kia càng ngày càng gần mình.


Chương 1611: Tô Thái Hậu triệu kiến

Nhưng trước ngày đó, Tô Thái Hậu đã tìm nàng.

Khi ấy là khoảng thời gian cuối năm.

Triệu Húc vừa thượng triều, Bích Diên trong cung của Tô Thái Hậu đột nhiên tới Vân Thủy Cung.

"Vân phi nương nương." Bích Diên đứng trước mặt Vân Trân, "Thái Hậu nương nương có lời mời."

Lúc đó, Vân Trân đang làm xiêm y cho A Linh và Tiểu Từ.

Gần đây nhàn rỗi không có việc gì làm, nàng nổi hứng thỉnh giáo việc kim chỉ từ cung nữ trong Vân Thủy Cung. Vốn chỉ định giết thời gian, không ngờ vừa học, dần dần đã thành thói quen. Rất nhiều hài tử của Vân Hán Quốc từ khi nhỏ đã mặc xiêm y mẫu thân của mình tự tay khâu vá, cho dù sinh ra trong gia tộc phú quý cũng không ngoại lệ. Nếu việc may vá không quá xuất sắc, họ cũng sẽ làm ít đồ.

Năm sau A Linh và Tiểu Từ đã bốn tuổi.

Vân Trân cảm thấy nàng nên làm chút gì đó chó chúng.

Nghe Bích Diên nói xong, Vân Trân buông kim chỉ trong tay xuống.

"Vân phi nương nương, mời." Bích Diên nhìn nàng, nói.

"Nương nương..." Cung nữ hầu hạ bên cạnh thấy vậy, lo lắng gọi.

Vân Trân giơ tay, ý bảo họ không cần nói nữa.

Nàng sửa lại kim chỉ, lệnh cung nữ thu dọn, chờ nàng trở về sẽ tiếp tục làm. Phân phó xong, nàng mới đứng dậy, chuẩn bị đi cùng Bích Diên.

Bích Diên không ngờ nàng lại đồng ý nhanh như vậy, trong quá trình không hề có bất kỳ phản kháng hay buồn bực.

Dù sao hiện tại, dù là trong cung hay ngoài cung đều biết chủ tử của Vân Thủy Cung được bệ hạ độc sủng. Bệ hạ vì lập nàng làm hậu, không tiếc ngỗ nghịch Tô Thái Hậu. Hơn nữa trong ngày đăng cơ, hắn lập nhi tử của nàng làm Thái Tử. Mà trong hậu cung lúc này cũng chỉ có một mình nàng.

Ân sủng như vậy cho nàng khả năng cự tuyệt.

Nhưng dù biết Tô Thái Hậu tìm nàng chắc chắn không có ý tốt, Vân Trân vẫn đi.

Có điều việc này với Bích Diên mà cũng là việc tốt.

Dù sao đây mới là "Trân Nhi" mà nàng ta quen thuộc.

...

Vân Trân theo Bích Diên tới cung điện của Tô Thái Hậu.

Tới nơi, nàng phát hiện cung nhân trong điện đều đã bị cho lui xuống. Sau khi đưa nàng vào, Bích Diên cũng hành lễ rời đi. Rất nhanh, trong cung điện chỉ còn lại Vân Trân và Tô Thái Hậu.

"Thần thiếp gặp qua Thái Hậu nương nương." Vân Trân hành lễ.

Từ lúc bước vào thế giới này, nàng đã rất nhiều lần trải qua cảnh tượng này, ở nơi chỉ có người họ, gặp riêng người ngồi ở ghế trên.

Ban đầu từ một nha hoàn thấp kém của Ninh Vương phủ đến Thịnh Vân Trân, sau đó là trắc phi của Túc Vương, hiện giờ là hậu phi của hoàng đế...

Mấy năm nay, từng bước một.

Vân Trân chậm rãi đi đến ngày hôm nay.

Thời điểm thân phận nàng thay đổi, thân phận nữ nhân ngồi trước mặt nàng lúc này cũng không ngừng thay đổi.

Từ Tô trắc phi của Ninh Vương phủ đến Đức Phi của hoàng đế, hiện giờ là Thái Hậu của Vân Hán Quốc.

Thân phận của hai người vẫn luôn không ngừng thay đổi.

Nhưng thứ duy nhất không đổi có lẽ là địch ý Tô Thái Hậu dành cho Vân Trân. Ngoại trừ thời gian ban đầu Tô Thái Hậu chọn nàng, bà ta không ghét nàng như vậy. Thời gian còn lại, trong số người Tô Thái Hậu muốn diệt trừ nhất, Vân Trân chắc chắn nằm trong ba người đầu tiên.

Mà tất cả sự thay đổi này đều bắt đầu từ thời điểm Tô Thái Hậu biết Triệu Húc thích nàng.


Chương 1612: Ám chỉ

Ban đầu Vân Trân chỉ cảm thấy do thân phận của hai người không xứng đôi.

Bà ta cho rằng Triệu Húc thân là Tứ công tử của Ninh Vương phủ, thích một nha hoàn xuất thân nô tịch thật sự mất thân phận. Dần dần, bà ta phát hiện tình cảm Triệu Húc dành cho Vân Trân sớm đã vượt qua tưởng tượng của bà ta, nằm ngoài phạm vi bà ta khống chế.

Tiếp tục đi về trước một bước, rất có khả năng sẽ rơi vào biển lửa.

Lúc này, Tô Thái Hậu liều mạng muốn diệt trừ Vân Trân.

Nhưng Vân Trân khi ấy há dễ dàng bị diệt trừ như vậy?

Sau này, thời điểm Vân Trân bị vu oan hạ độc Thái Hoàng Thái Hậu, bị nhốt vào thiên lao... Bát sư huynh được Ngụy Thư Tĩnh nhờ vả, đưa nàng về Tây Nam. Khoảng thời gian đó, Tô Thái Hậu nghĩ mọi cách diệt trừ nàng, thậm chí không tiếc lấy ra mười vạn hoàng kim treo làm giải thưởng.

Nhưng dù vậy bà ta cũng không thể lấy đầu Vân Trân.

Khi đó có lẽ Tô Thái Hậu mới nhận ra biết vậy chẳng làm.

Biết vậy chẳng làm...

Nếu ngay từ đầu diệt trừ ngọn lửa nhỏ như nàng, vậy đã không có chuyện sau này. Chỉ là do dự một chút, nàng đã như hỏa tinh trong đống cỏ khô lan khắp thảo nguyên. Chờ bà ta ý thức được, thế lửa đã không có cách nào dập tắt.

Giọng của Tô Thái Hậu kéo Vân Trân từ hồi ức trở về.

"Ngươi cảm thấy ai gia nên gọi ngươi là gì?" Tô Thái Hậu nheo mắt nhìn nàng, "Là Vân phi, Trân Nhi, hay Thịnh Vân Trân hả?"

Tô Thái Hậu vừa dứt lời, Vân Trân nhíu mày.

"Thái Hậu muốn gọi thần thiếp thế nào thì cứ gọi thần thiếp thế ấy." Vân Trân đáp.

"Không, ngươi không hiểu ý của ai gia." Tô Thái Hậu nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như dao, "Ai gia nói đến chữ Thịnh. Ngươi có biết tại sao ai gia lại nhất mạnh họ 'Thịnh' này không?"

Lời này của Tô Thái Hậu rõ ràng có một tầng nghĩa khác.

Họ "Thịnh" thì sao?

Thời điểm từ Tây Nam hồi kinh, tìm thuốc dẫn cho Lệ Vô Ngân, nàng đã dùng họ "Thịnh", chẳng qua khi ấy nàng dùng chữ "Thịnh" quận thủ Thịnh gia ở Lẫm Châu.

Hiện tại, Tô Thái Hậu cố ý nhắc tới chữ "Thịnh", hiển nhiên không phải Thịnh gia quận Lẫm Châu, mà là người khác. Vậy ngoại trừ quận thủ Thịnh gia ở Lẫm Châu thì còn ai họ Thịnh?

Thân thể Vân Trân lập tức cứng đờ.

Bởi vì nàng nghĩ tới một gia tộc khác.

Đó là gia tộc vì chiến loạn nhiều năm trước, từ họ "Triệu" sửa thành "Thịnh".

Thịnh gia "Tham Lang".

Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Thái Hậu.

Không thể nào.

Nàng nghĩ.

Tô Thái Hậu không thể biết quan hệ giữa nàng và Thịnh gia "Tham Lang".

Bởi vì trên thế gian này người biết bí mật hoặc là chết, hoặc là mất tích, hoặc là chạy trốn tới Nhung. Hiện tại trong kinh thành chỉ có một mình nàng biết bí mật đó.

Mà nàng là người không có khả năng nói cho Tô Thái Hậu biết bí mật đo nhất.

Cho nên nếu không phải nàng thì còn là ai?

"Thịnh" gia mà Tô Thái Hậu nói thật sự là ám chỉ Thịnh gia "Tham Lang" sao?

"Ngươi nghĩ tới rồi đúng không?" Tô Thái Hậu nói, "Ai gia cảm thấy ngươi đã nghĩ tới. Dù sao mới mấy ngày trước, ngươi mới gặp huynh trưởng của ngươi, những người thân của ngươi... Ai gia nghĩ, ngươi sẽ không quên bọn họ nhanh như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip