Chap 96: Kế Hoạch Tác Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
A Phượng mập mờ lén lút rời khỏi Hoàng Thành, nó không dám lấy ngựa trong Hoàng Cung cũng vì sợ Tiến Dũng đánh hơi nghe mùi mà sinh nghi ngờ, A Phượng đành phải chấp nhận số phận dùng chính sức hai đôi chân mà đi bộ. Vượt qua một ruộng đất nhỏ cách xa Hoàng Cung chỉ mới ước chừng nửa dặm đường, muốn đến khu rừng sâu rậm rạp phía Tây Nam cần phải bước thêm năm dặm đường mới đến được hang Sơn Động, với lại nó còn phải đón bọn người đang đợi bìa rừng.

Tính đi tính lại, A Phượng thật muốn cảm nắng Mặt Trời. Nếu nó mà sở hữu pháp thuật trong người, tài nghệ cao siêu, kinh không điêu luyện thì sẽ không đến nỗi hai chân sắp lìa khỏi thân thể. Mấy lần trước A Phượng toàn thân khỏe khoắn là nhờ Đông Cung Thái Tử Phan Văn Đức, cứ ngỡ hắn dù có bị triệu tập trở về Bình Tâm Quốc thì ít nhất cũng phải để lại một con ngựa...còn đằng này, ngựa già chậm chạp cũng không có lấy một con.

A Phượng mồ hôi nhễ nhại ướt cả một mảng sau áo dưới cái nắng gắt gỏng, vẫn đang ở mùa xuân nhưng lại không mang vẻ thoáng mát ấm áp, thời tiết lúc nóng gắt lúc lạnh thấu xương tủy, thật khác biệt đối với những năm trước, phải chăng là một điềm báo? Nó vuốt trán cố tỏ vẻ ung dung thưởng cảnh, khuôn miệng lẩm nhẩm vài lời văn chương như một nghệ sĩ thực thụ.

Trước mắt A Phượng ở cự ly đằng xa bắt gặp một thiếu nữ trông dáng vẻ có vẻ xinh đẹp dắt theo một con tuấn mã, nó đời nào có thói quen thích ngắm mỹ nhân đâu, chỉ thích ngắm Thanh nhi của nó thôi, cùng lắm....nó chỉ hướng mắt nhìn nữ nhân một chút, một chút xíu à.

Nữ nhân ấy càng ngày càng tiến gần hơn đến A Phượng, nó chẳng để ý gì mà lướt qua người con gái nọ, như kiểu mình lướt qua đời nhau và làm nhau đau.... Và đúng là có đau thật nhưng chỉ có một mình nó hứng chịu cơn đau thôi. Chẳng nói chẳng hay con ngựa kế bên nàng ta nổi chứng điên tiết quay lại giơ chi mà đạp vào người nó. A Phượng bị tập kích bất thình lình, nó không kịp phản ứng, một cú trời giáng đập thẳng vào tấm lưng nhỏ bé. Mắt nó trợn lên suýt ngất, toàn thân chao đảo mà khuỵu gối thở hắt.

Khuôn mặt vị cô nương vẫn giữ nét thản nhiên bình thường, như đó là một chuyện tất yếu sẽ xảy ra. Cô đi tới đưa tay nâng lấy cánh tay A Phượng hỏi thăm:

- Chàng trai trẻ, cậu không sao chứ? Thật lấy lòng hổ thẹn, tuấn mã này hay nổi chứng không tốt, thành tâm xin lỗi.

A Phượng cố đứng vững dậy, cơn đau ngay lưng truyền lên não bộ phản ứng kịch liệt, nó cắn răng chịu đựng hết thảy. Trong đầu không ngừng chửi rủa con ngựa đáo để này khi không nổi chứng, lại nổi chứng đối với nó....quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn.

- Không sao, không sao. Chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng vấn đề gì.

Trước mặt thiếu nữ ái lệ kiêu sa thì nó cũng phải tỏ ra đấng khí chất nam nhân bạch nhật. Theo như đôi mắt của nó được chính A Phượng xem là Thiên Lý Nhãn, nhìn sơ qua vị cô nương này dịu dàng nhưng thực chất chẳng phải vậy, nhìn ngoài mềm mại nhưng bên trong rắn rỏi, cũng chẳng phải vị tiểu thư khuê cát. A Phượng gượng cười hỏi

- Chẳng hay vị cô nương tên họ là chi, nơi ở chốn nào?

- Tôi xưng danh Ngải Lệ, nhà cũng chỉ gần đây. Còn cậu? Tại sao lại đến chốn hoang vắng này?

- Tôi họ Nguyễn tên Công Phượng, thuộc người của Triều Đình. Chỉ muốn gặp người quen nhưng không may không có tuấn mã kề cạnh, việc di chuyển từ Hoàng Cung đi về khu rừng Tây Nam có chút bất tiện.

- Cậu cứ lấy ngựa của tôi. Cho cậu, khỏi cần giao trả lại.

A Phượng căng mắt há miệng bất ngờ, vị cô nương này có phải đã quá tốt bụng rồi hay không? Một người chỉ mới gặp mặt giao tiếp nhờ con tuấn mã kế bên, nàng ta còn chưa biết A Phượng người tốt hay kẻ xấu mà cư nhiên thoải mái giao hẳn một con ngựa tốt. " Khỏi cần trả lại" ôi tấm lòng nàng thật bao dung thiết tha. Nó tuy có vẻ rất kích động nhưng thâm tâm dấy lên cõi e ngại ngượng ngùng. A Phượng định cất lời từ chối thì bỗng nữ nhân kia nắm được ý nghĩ của nó mà lên tiếng trước

- Đừng ngại, nhà tôi làm nghề chăn nuôi ngựa quý giao nộp cho Triều Đình các người. Một con ngựa này chẳng đáng là bao, với lại nhà của tôi chỉ ở gần đây.

A Phượng tâm gợi sự cảm kích rất lớn, nữ tử này thật sự lương thiện rồi, đang gặp nạn mà còn xuất hiện người tốt như thế này, A Phượng cảm tạ Trời Đất đã thấu hiểu đôi chân gào thét của nó. A Phượng mỉm cười bày tỏ xúc động mà thưa

- Nguyễn Công Phượng tôi lấy lòng vui khôn xiết, cảm tạ Ngải Lệ cô nương đã tận tâm giúp đỡ. Có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại, lúc đó tôi hứa sẽ giao lại vị tuấn mã này cho cô nương. Còn bây giờ tôi đang có việc gấp rút, giã biệt Ngải Lệ cô nương, chúc cô một ngày bình an.

Vừa dứt lời, A Phượng chắp tay đa tạ rồi leo lên ngựa phóng đi trong tâm thể hừng hực lửa rực. Cô nương vừa nãy trở về thân xác ban đầu, khoanh tay suy ngẫm rồi cười trừ

- Hảo tâm giúp đỡ đệ tử kiếp sau của mình cũng là việc tích đức.

.....

Nhờ vào con tuấn mã của Ngải Lệ cô nương giúp sức khiến đoạn đường tưởng chừng dài văng vẳng đã trở nên ngắn đi, sau một thời gian chốc cũng đến được bìa rừng Tây Nam. A Phượng nhìn ngắm xung quanh thì thấy bốn bóng người đứng dưới gốc cây to bóng mát, nó tiến lại gần chào hỏi

- Xin lỗi vì đã đến trễ.

Một thanh giọng nữ trong số đó cất lên

- Tôi nhớ cậu nói mình đi bằng hai chân mà nhỉ? Có nghĩa là cậu tới sớm hơn dự kiến chứ không hề trễ

- Vậy chúng ta mau đến hang Sơn Động thôi.

Bọn họ nhanh chóng phi ngựa di chuyển đến hang Sơn Động. Đến trước cửa hang, A Phượng kêu bốn người kia cứ đứng bên ngoài chờ đợi, lát khi nó gọi thì hãy bước vào nhằm tạo bất ngờ, bọn họ vui vẻ gật đầu nhận lời đồng ý. Nó đi vào bên trong hang thì thấy tất cả tụ họp đầy đủ ngồi quây quần bên chiếc bàn đá.

- Tôi đến rồi đây.

- A! Phượng huynh đây rồi, huynh có mang theo thứ đấy không?

Quang Hải vui mừng khi vừa gặp mặt A Phượng, nó để lên tay Quang Hải một cuộn giấy, cậu đặt lên mặt bàn đá và mở ra, quả thật đây là tấm bản đồ thuộc tất cả đường lối Hoàng Cung. Minh Vương mắt sáng trầm trồ, Hoàng Cung chỉ toàn đường lối rườm rà, nhìn thật muốn lóa cả mắt. A Phượng đắc ý mà hô rõ

- Đệ xem huynh còn dẫn thêm bốn người đến giúp chúng ta này. Mọi người vào đi.

Từ cửa hang Sơn Động xuất hiện bốn bóng người bước vào, ánh sáng Mặt Trời hắt vào khiến những người khác cố chớp mắt để nhìn thấy rõ được gương mặt bọn họ. Đức Chinh có chút dao động, đôi đồng tử mở to sớm đã nhận biết bốn người kia là ai. Từ khi sự việc cướp hôn xảy ra, cậu chẳng còn nhìn thấy họ, cứ ngỡ biệt tăm biệt tích.... Cũng đã lâu mới có dịp gặp lại, khuôn mặt biểu lộ niềm hân hoan, chất giọng cậu trở nên háo hức vui sướng mà gào lên

- Mọi người, lâu rồi không gặp.

- Ai đây?

Minh Vương nghiêng đầu nhìn Đức Chinh không khỏi đặt câu nghi vấn, đằng ấy đang không biết bốn người này là ai và đến từ đâu, duy nhất một thứ mà Minh Vương có thể biết được rằng bọn họ là theo phe ta chứ không phải phe địch. Anh nhận thấy ngay cả Quang Hải và Văn Toàn đều niềm nở trào phúng đón chào, chẳng ai để ý đến biểu cảm của Minh Vương, càng không giải thích bốn người lạ mặt này là ai kia nữa, Minh Vương chính thức bị bơ toàn thể. Anh dở khóc dở cười, bàn tay nắm lấy vạt áo Đức Chinh gặng hỏi một lần nữa:

- Chinh đệ, bốn người bọn họ là ai? Huynh vốn dĩ chưa từng gặp qua bọn họ.

- À, đệ quên giải thích với huynh. Huynh chưa biết cũng là phải đạo, khi trước bọn họ đều thuộc người trong Cung nhưng được Tiến Dũng phái sang Trần Phủ hầu hạ Đình Trọng huynh ấy. Tính từ trái sang phải thì người này là A Kiệu, A Ly, A Phúc và người cuối cùng là A Bình. Bốn người đều còn trẻ, chỉ mới khoảng tầm độ tuổi đôi mươi đến hai mươi hai tuổi.

Minh Vương dần hiểu rõ, anh không hề có mối liên quan gì đến Triều Đình ngoại trừ Xuân Trường và người anh quen, nên bốn người đó Minh Vương không hề biết đến cũng đúng. Nhìn những đường nét trên khuôn mặt từng người quả thật đều còn rất trẻ, tuổi trẻ đôi mươi nắng vương nhiệt huyết.

Phải nói đến sự hiện diện tái ngộ đông đủ, ngay sau khi Dương Lan quyết định ứng cung tiểu nữ, mỗi giờ đều xuất hiện đôi cánh chim sẻ của cô bay vào trong hang động. Chẳng hiểu sang ngày hôm sau chẳng hề có thêm một con chim sẻ nào, dù được Dương Lan dặn dò hãy biện lý do chứ khoan hãy nói với Chinh đệ nhưng Văn Toàn bỗng cảm thấy có điều không đúng đắn.

Vào hôm đó y kể hết mọi chuyện kèm theo lời căn dặn của Dương Lan. Đức Chinh sắc mặt trắng bệch, ba phần tức giận bảy phần lo sợ, nếu không thể nhìn thấy chim sẻ tức rằng...đại tỷ gặp họa. Đức Chinh đành viết mật thư gắn vào chim bồ câu gửi đến Hiên An nhờ sự giúp đỡ.

Nàng nhận được thư báo của Đức Chinh không khỏi cắn môi suy nghĩ, Dương Lan có lẽ đã chạm trán với Tiến Dũng, mà người thường xuyên bên cạnh lấy lòng hắn chính là Liêm Công Công, nàng đoán ông ta sẽ biết nhiều thứ cần thiết.

Hiên An kêu gọi Liêm Công Công đến phủ mình mà sẵn sàng một màn tra khảo, tuy ông ta khôn ngoan cứng miệng nhưng suy cho cùng cũng chỉ tham danh hám lợi, một thố lượng vàng kèm theo một chút hưởng lợi  nhét vào tay thì miệng gã liền khui ra tất.

Nàng thuật lại với A Phượng và thốt rằng ba ngày sau đến lấy bản đồ gửi đến Đức Chinh, A Phượng đau lòng thương xót người thương của nó cùng những người kia đang phải chịu đau chịu đớn thống khổ tưởng chừng xương tan nát thịt, A Phượng nhanh nhẹn gật đầu tán thành.

Trong gòn gọn ba ngày đó, bằng cách nào đó nó lại liên lạc được với bốn tiểu hầu phá phách của Đình Trọng, chấp niệm quân ta dù chỉ ước lượng mười người nhưng chất lượng vẫn tốt hơn số lượng.

Sau ba ngày hai đêm Hiên An thức trắng để sớm hoàn thành bản vẽ sơ lược lối đi Hoàng Cung cùng những phòng giam, nàng trao lại tay A Phượng dặn dò kỹ lưỡng không nên đánh mất, nó bỏ vào bên trong áo rồi lẳng lặng lén lút rời khỏi Hoàng Cung tiến về bìa rừng Tây Nam đón người cùng đến Sơn Động.

- Giải cứu mọi người không khó, chỉ có Bùi Tiến Dũng mới chính là cái tên khiến đệ đắn đo suy nghĩ.

Đức Chinh xoa trán trầm ngâm, muốn dụ dỗ Tiến Dũng thật không hề dễ dàng, phải có những kế hoạch định hướng rõ ràng, sơ xuất một điểm nhỏ thì liền sẽ bị phát hiện.

Quang Hải nhướng mày nghiêng đầu quay sang thắc mắc hỏi:

- Chẳng phải Chinh đệ và Toàn huynh đều là thần tiên hay sao? Thần tiên so với người phàm chỉ có phần hơn kia mà?

- Đúng thật huynh và Chinh đệ đều xuất thân là những thần tiên của Thiên Cung, nhưng không phải cứ là thần thì luôn hơn. Đình Trọng từng bị yểm bởi Đại Bùa Ái Nhân danh bất hư truyền thì chắc chắn người làm ra nó không phải thuộc dạng tầm thường, kể cả pháp sư tà thuật rất ít ai có thể chế tạo ra bùa ấy. Tức rằng Tiến Dũng vẫn còn có con ác chủ bài đứng phía sau, không thể xem thường. Dù sao thì chúng ta nên cẩn thận cái tên Bùi Tiến Dũng.

Quang Hải gật đầu hiểu chuyện, trong lòng không khỏi man mác nỗi lo âu. Đức Chinh nhún vai đặt tay lên vai Quang Hải nhắc nhở

- Đệ đừng quá kích động. Tấm bản đồ cũng đã nắm trong tay, chúng ta nên vào thẳng kế hoạch tác chiến.

Mọi người động loạt trầm mặt nghiêm túc, bọn họ ngồi quây quanh bên chiếc bàn đá nhỏ. Đức Chinh tháo dây cột từ tấm vẽ, cậu đặt bản đồ lên bàn trước sự chứng kiến của tất cả.

Hoàng Cung thật sự rộng lớn, bọn họ từng là các tướng quan đại thần cạnh kề Cựu Hoàng Thượng nên rất rõ đường lối nơi đây. Bọn họ nhìn vào cũng hiểu rằng nơi giam giữ của những người kia cách nhau xa. Từ cổng Hoàng Cung bước vào, một người thì phía hướng Tây Bắc, một người ở phía hướng Đông Nam, xác Xuân Trường chẳng hay lại được đưa vào ngục xác ở tận sâu trong ngõ hầm, hai người còn lại được giam trong Đại Lao.

- Trước hết huynh nghĩ chúng ta nên đối phó với Bùi Tiến Dũng thì mới chớp được cơ hội phía sau. Các đệ, muội nghĩ thế nào?

Cả đám tán thành, muốn cứu tất cả phải bước qua cửa ải mang tên Bùi Tiến Dũng, phải đối phó với Tân Hoàng Thượng.

Bỗng từ đâu một con chim bồ câu bay vào trong hang, một lá thư nhỏ được cột vào bên chân nó. A Phượng trố mắt thốt lên:

- Là chim bồ câu đưa thư, chính là của Hiên An nương nương.

A Phượng đưa tay để con chim đậu lên cánh tay mình, nó từ tốn gỡ bỏ sợi dây lấy bức thư. Nội dung bên trong khiến nó vui mừng mà nhảy dựng, mọi người còn lại thắc mắc không nguôi cũng bèn truyền tay nhau đọc nội dung bên trong.

Nét chữ rõ ràng mượt mà sắc đậm mực đen, càng gọn gàng thẳng tắp, và điều quan trọng nhất họ đã biết tại sao A Phượng vui mừng đến nỗi không nói nên lời. Nàng đặt tâm huyết mà viết bức tâm thư nhẹ nhàng xiêu cả lòng người:

" Tôi cảm thấy mọi người đang lo lắng về người cản trở là Bùi Tiến Dũng. Nhưng mà mọi người đừng quá lo ngại, ca ca của tôi đã có cách dụ dỗ hắn rời khỏi hang cọp rồi. Rạng sáng ngày mai ca ca tôi sẽ ép Tiến Dũng đến vùng biên cương, nhân cơ hội ấy mà mọi người thi hành kế hoạch. Cố lên nhé!"

Như trút bỏ được kẻ thù địch phai dẳng, bọn họ thở phào nhẹ người. Đôi mắt nhìn nhau trầm ngâm nghĩ ngợi, rất có khả năng họ tâm linh tương thông biết rõ mình nên làm gì, nên xử lý tốt như thế nào.

Bọn họ bàn bạc to nhỏ với nhau, loại bỏ gánh nặng kia thì việc còn lại như trở bàn tay. Đức Chinh đạp bàn đứng lên dõng dạc hô to

- Kế hoạch đã định, rạng sáng ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu!

Mọi người vỗ tay nồng nhiệt, vào ngày mai chính là ngày quyết định tất cả, càng không được phép thua trận. Mọi sự việc dần dần được mở nút tiến triển

________________________
Em đã quay lại rồi ạaaa. Sau bao tháng ôn thi tuyển sinh thì cuối cùng cũng đã làm bài thành công.
Ngày mai em sẽ đăng tiếp ạ, cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi và ủng hộ em<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip